1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    I wanna hold you tight...
    some forever not for better
  2. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    sáng chủ nhật, viết tí vậy. viết sao cho lỡ có người đọc đc thì cũng .. ko có vấn đề gì, vậy thì có gọi là thực lòng ko, mà thực ra viết cũng chỉ như một thói quen chỉ ko hẳn là giải toả, v..v.. cái gì cũng có qua có lại mà, mail ko reply thì chắc chẳng có ma nào có hứng để câu chuyện or mối quan hệ tiếp tục. nhưng mà cứ có cái gì làm mình cứ muốn thu mình lại. Đọc đc vài cái mail, thì lại ám ảnh, hết ngày này đến ngày kia. Lúc nào cũng chỉ muốn chui rúc vào ngủ, rồi nó lại theo vào những giấc mơ. Có những lúc thấy mình đang khóc, có những lúc tỉnh dậy rồi, vẫn còn thắc mắc, nhanh vậy hay sao. Mọi thứ sẽ thay đổi. cái đó muôn đời ai cũng biết. Có những cái hiện tại mình ko dám tin. Chỉ nói đc là cái gì phải đến thì sẽ đến thôi. Nhiều lúc hơi quá đà nhưng nghĩ cái gi làm cho người khác vui vẻ, nên cứ lao đi rồi biết cái gì sẽ còn lại ở phía trước. Đồng ý là ko gì đảm bảo cho tương lai, những nếu ko thực lòng, ko xác định đc nó thì cứ bỏ qua hay sao. Nhiều khi nghĩ mình đc như vậy là có người phải hi sinh rất nhiều rồi, nên mình ko dám làm phiền thêm nữa. Đủ lớn biết cái gì đúng sai, tốt xấu có lợi cho mình rồi. Sao mình lại đặt tình cảm của mình áp đặt trong quan hệ của người khác. Mình là cái cóc khô gì? Việc riêng tư của ai thì mình ko nên động chạm vào. Nhưng nếu có cái gì xảy ra, thì mình sẽ chẳng có thương xót hộ đâu! .. Còn chuyện kia vẫn thế, vẫn bình thường, đôi khi tốt đẹp hơn mình tưởng, mặc dù ko biết trong 1 tháng or 2 tháng nữa thì hình thù nó ra sao. Nếu mình có điều ước bây h mình sẽ mong mẹ ko phải mổ. Chắc mọi việc sẽ ổn thôi...
    some forever not for better
  3. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    sáng chủ nhật, viết tí vậy. viết sao cho lỡ có người đọc đc thì cũng .. ko có vấn đề gì, vậy thì có gọi là thực lòng ko, mà thực ra viết cũng chỉ như một thói quen chỉ ko hẳn là giải toả, v..v.. cái gì cũng có qua có lại mà, mail ko reply thì chắc chẳng có ma nào có hứng để câu chuyện or mối quan hệ tiếp tục. nhưng mà cứ có cái gì làm mình cứ muốn thu mình lại. Đọc đc vài cái mail, thì lại ám ảnh, hết ngày này đến ngày kia. Lúc nào cũng chỉ muốn chui rúc vào ngủ, rồi nó lại theo vào những giấc mơ. Có những lúc thấy mình đang khóc, có những lúc tỉnh dậy rồi, vẫn còn thắc mắc, nhanh vậy hay sao. Mọi thứ sẽ thay đổi. cái đó muôn đời ai cũng biết. Có những cái hiện tại mình ko dám tin. Chỉ nói đc là cái gì phải đến thì sẽ đến thôi. Nhiều lúc hơi quá đà nhưng nghĩ cái gi làm cho người khác vui vẻ, nên cứ lao đi rồi biết cái gì sẽ còn lại ở phía trước. Đồng ý là ko gì đảm bảo cho tương lai, những nếu ko thực lòng, ko xác định đc nó thì cứ bỏ qua hay sao. Nhiều khi nghĩ mình đc như vậy là có người phải hi sinh rất nhiều rồi, nên mình ko dám làm phiền thêm nữa. Đủ lớn biết cái gì đúng sai, tốt xấu có lợi cho mình rồi. Sao mình lại đặt tình cảm của mình áp đặt trong quan hệ của người khác. Mình là cái cóc khô gì? Việc riêng tư của ai thì mình ko nên động chạm vào. Nhưng nếu có cái gì xảy ra, thì mình sẽ chẳng có thương xót hộ đâu! .. Còn chuyện kia vẫn thế, vẫn bình thường, đôi khi tốt đẹp hơn mình tưởng, mặc dù ko biết trong 1 tháng or 2 tháng nữa thì hình thù nó ra sao. Nếu mình có điều ước bây h mình sẽ mong mẹ ko phải mổ. Chắc mọi việc sẽ ổn thôi...
    some forever not for better
  4. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bác tác giả, mượn copy bài của bác cái.
    tặng cho một ai đó:
    Ta có ngờ đâu,
    Mùa đông về nhanh đến vậy
    Héo khô cây hoa giấy
    Bông cúc vàng tàn phai.
    Ta có ngờ đâu,
    Giọt nước mắt lăn dài
    Muộn mằn, tiếc nuối,
    Cho một thời theo đuổi
    Những điều viển vông.
    Ta có ngờ đâu,
    Kí ức giữa hư không
    Chợt quên, chợt nhớ
    Đôi khi ta e sợ
    Những điều đã qua.
    Ta có ngờ đâu,
    Kỉ niệm vỡ òa
    Ngọt ngào, ngây ngất
    Tình yêu là có thật
    Khi ta đã để mất đi.
    Ta có ngờ đâu,
    Một người vội chia ly
    Một người ở lại,
    Cuộc tình dài mãi mãi
    Chỉ nỗi nhớ dần phai.
    Ta có ngờ đâu,
    Giờ ta chẳng còn ai
    Một mình đứng đó,
    Mặt trời tự đốt mình đến đỏ
    Chiều buồn loang bóng nước mênh mang.
    some forever not for better
  5. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bác tác giả, mượn copy bài của bác cái.
    tặng cho một ai đó:
    Ta có ngờ đâu,
    Mùa đông về nhanh đến vậy
    Héo khô cây hoa giấy
    Bông cúc vàng tàn phai.
    Ta có ngờ đâu,
    Giọt nước mắt lăn dài
    Muộn mằn, tiếc nuối,
    Cho một thời theo đuổi
    Những điều viển vông.
    Ta có ngờ đâu,
    Kí ức giữa hư không
    Chợt quên, chợt nhớ
    Đôi khi ta e sợ
    Những điều đã qua.
    Ta có ngờ đâu,
    Kỉ niệm vỡ òa
    Ngọt ngào, ngây ngất
    Tình yêu là có thật
    Khi ta đã để mất đi.
    Ta có ngờ đâu,
    Một người vội chia ly
    Một người ở lại,
    Cuộc tình dài mãi mãi
    Chỉ nỗi nhớ dần phai.
    Ta có ngờ đâu,
    Giờ ta chẳng còn ai
    Một mình đứng đó,
    Mặt trời tự đốt mình đến đỏ
    Chiều buồn loang bóng nước mênh mang.
    some forever not for better
  6. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hờ, lại thế nữa rồi... Mình đúng là chẳng ra sao... Mình ngày xưa đâu mất rồi...
    Cảm giác tủi thân... Biết là đi chơi vui rồi... Nhưng đến lúc về cũng chẳng nhắn được 1 câu, là tớ về rồi. Là tớ đi vui lắm... Biết mình ở nhà vừa chán vừa lo mà...
    Hờ, bị nói là từ khi... vào rồi, ko thấy vui như ngày xưa... Mình chán quá... Có phải là tất cả đâu. Còn bao nhiêu thứ khác... Đúng là mình đã gạt qua 1 bên nhiều thứ quá... để bây giờ lại ngồi mà buồn với chẳng chán...
    Cố lên nào mình ơi...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  7. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hờ, lại thế nữa rồi... Mình đúng là chẳng ra sao... Mình ngày xưa đâu mất rồi...
    Cảm giác tủi thân... Biết là đi chơi vui rồi... Nhưng đến lúc về cũng chẳng nhắn được 1 câu, là tớ về rồi. Là tớ đi vui lắm... Biết mình ở nhà vừa chán vừa lo mà...
    Hờ, bị nói là từ khi... vào rồi, ko thấy vui như ngày xưa... Mình chán quá... Có phải là tất cả đâu. Còn bao nhiêu thứ khác... Đúng là mình đã gạt qua 1 bên nhiều thứ quá... để bây giờ lại ngồi mà buồn với chẳng chán...
    Cố lên nào mình ơi...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  8. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    Ùi, dạo này hay nói thẳng quá, chẳng vào đây viết những dòng dài loằng ngoằng mà ngoài mình ra thì chẳng ai hiểu hết được nữa?Cũng không hay thắc mắc rằng thế nào là đúng là sai nữa, cứ hững thì làm, không hứng thì nghỉ?.Mệt thì ngủ dài, thế thôi? Để rồi không sắp xếp cho cân bằng được giữa những gì ít ỏi mình đã làm được và những gì dang dở còn lại? Phải tự đặt cái câu hỏi buồn cười là mình có thời gian không ? Mình có nhiều chứ, nhưng mình làm gì rồi nào, có hiệu quả không, dù lúc nào cũng có vẻ chạy cong đuôi đuổi theo công việc?? Trong tuần cũng không làm gì nhiều, ?ođể cuối tuần hoàn thành?, còn cuối tuần thì lại cho phép mình ?onghỉ ngơi?, sao mình lạ thế nhỉ ?
    Mình có còn cảm thấy ghen tị với những người năng động hơn nữa không ? Có còn đặt ra chuyện ?otại sao không phải là mình, tại sao người khác có thế còn mình thì không? ?o hay là cố gắng yên thân với những gì nhỏ nhoi mình có, tự an ủi với cái ý nghĩ ?omình chỉ đến thế thôi? ? Không phải thế, đúng không ? Hôm qua nói với T rằng sao hồi cấp 3 bọn mình ngố thế, sao không được như bây giờ, thì có lẽ mọi thứ đã khác?Nhưng hình như là cấp 3 mình còn mơ ước nhiều hơn, còn thấy tự hào hơn dù không có quá nhiều thứ để làm và để nhớ? Sao cứ viển vông như thế, cầu toàn như thế, muốn thế này nhưng lại muốn phải thế kia nữa ?
    Hôm nọ ông thầy nói một cái rất hiển nhiên mà cứ nghĩ mãi? ?onói thì bao giờ cũng dễ hơn viết, vì viết thì có nhiều thời gian suy nghĩ còn nói thì ít hơn?. Uh, viết thì mình lại phải trình bày suy nghĩ của mình một cách rõ ràng hơn, không vòng vèo được như nói - nghĩa là vòng vèo loanh quanh thế nào rồi thì người nghe cũng hiểu được ý mình? Thế mà ngại viết, dù rất muốn người ta hiểu suy nghĩ của mình, có lẽ vì nói thì dễ xoay sở hơn, vì viết thì nếu người ta hiểu lầm là hiểu lầm hết, vì nói có sai thì cũng dễ chấp nhận hơn là viết ? Có những cái mail cứ để mãi đấy, không trả lời, vì có những ý nghĩ vừa muốn nói ra lại vừa không?Viết rồi người ta cứ đọc đi đọc lại? Mình đang bao biện cho kiểu lười biếng của mình à ?
    Lúc nói với nó ?ocứ làm những gì mình muốn đã, rồi mọi người cũng không trách đâu, đừng dằn vặt vì cả những điều còn chưa tới?, mình nghĩ gì nhỉ? Rằng nó là người không làm được điều nó muốn hay mình mới là đứa như thế, chỉ nói được thế thôi ? Có cái gì đó ngược đời lắm? Hiện tại nó vẫn làm những điều nó muốn đấy chứ, dù mọi người lnói gì, nghĩ gì thì cũng chỉ ảnh hưởng đến 1 moment nhất định nào đó của nó, còn mình thì?Không biết tại sao cảm giác lại hay thay đổi như thế ? Ùhm, mà cũng quen dần dần rồi, hôm qua tớ đã nói đấy, tớ sợ đến lúc tớ không cảm thấy quan tâm nữa, thấy bình thường, thì bọn mình sẽ thế nào nhỉ ? Liệu điều đó có quan trọng không ?
    Đọc lại những cái mình đã viết trong này, và những cái mail cũ, của thời gian này năm ngoái, lại thấy hình như là, vẫn y hệt?
    Chủ nhật, viết dài dài một tẹo, hâm hâm một tẹo. Cũng thấy vui vì hôm nay đã làm được một việc ?ohơi lí trí?? Thôi, không văn vở nữa Chắc là phải reply cho thằng em ngay thôi
    Tuần sau, xem nào, luật hc, BT, Clé D?TOr, tài liệu delf, nihongo, đọc vài cái, rồi travail của mình?ganbatte kudasai!!!
    ?..you?Tll find me, somewhere over the rainbow, skies are blues, and the dreams that you dare to dream, really do ?..
    Ặc, không phải thế đâu, không có gì đâu...
  9. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    Ùi, dạo này hay nói thẳng quá, chẳng vào đây viết những dòng dài loằng ngoằng mà ngoài mình ra thì chẳng ai hiểu hết được nữa?Cũng không hay thắc mắc rằng thế nào là đúng là sai nữa, cứ hững thì làm, không hứng thì nghỉ?.Mệt thì ngủ dài, thế thôi? Để rồi không sắp xếp cho cân bằng được giữa những gì ít ỏi mình đã làm được và những gì dang dở còn lại? Phải tự đặt cái câu hỏi buồn cười là mình có thời gian không ? Mình có nhiều chứ, nhưng mình làm gì rồi nào, có hiệu quả không, dù lúc nào cũng có vẻ chạy cong đuôi đuổi theo công việc?? Trong tuần cũng không làm gì nhiều, ?ođể cuối tuần hoàn thành?, còn cuối tuần thì lại cho phép mình ?onghỉ ngơi?, sao mình lạ thế nhỉ ?
    Mình có còn cảm thấy ghen tị với những người năng động hơn nữa không ? Có còn đặt ra chuyện ?otại sao không phải là mình, tại sao người khác có thế còn mình thì không? ?o hay là cố gắng yên thân với những gì nhỏ nhoi mình có, tự an ủi với cái ý nghĩ ?omình chỉ đến thế thôi? ? Không phải thế, đúng không ? Hôm qua nói với T rằng sao hồi cấp 3 bọn mình ngố thế, sao không được như bây giờ, thì có lẽ mọi thứ đã khác?Nhưng hình như là cấp 3 mình còn mơ ước nhiều hơn, còn thấy tự hào hơn dù không có quá nhiều thứ để làm và để nhớ? Sao cứ viển vông như thế, cầu toàn như thế, muốn thế này nhưng lại muốn phải thế kia nữa ?
    Hôm nọ ông thầy nói một cái rất hiển nhiên mà cứ nghĩ mãi? ?onói thì bao giờ cũng dễ hơn viết, vì viết thì có nhiều thời gian suy nghĩ còn nói thì ít hơn?. Uh, viết thì mình lại phải trình bày suy nghĩ của mình một cách rõ ràng hơn, không vòng vèo được như nói - nghĩa là vòng vèo loanh quanh thế nào rồi thì người nghe cũng hiểu được ý mình? Thế mà ngại viết, dù rất muốn người ta hiểu suy nghĩ của mình, có lẽ vì nói thì dễ xoay sở hơn, vì viết thì nếu người ta hiểu lầm là hiểu lầm hết, vì nói có sai thì cũng dễ chấp nhận hơn là viết ? Có những cái mail cứ để mãi đấy, không trả lời, vì có những ý nghĩ vừa muốn nói ra lại vừa không?Viết rồi người ta cứ đọc đi đọc lại? Mình đang bao biện cho kiểu lười biếng của mình à ?
    Lúc nói với nó ?ocứ làm những gì mình muốn đã, rồi mọi người cũng không trách đâu, đừng dằn vặt vì cả những điều còn chưa tới?, mình nghĩ gì nhỉ? Rằng nó là người không làm được điều nó muốn hay mình mới là đứa như thế, chỉ nói được thế thôi ? Có cái gì đó ngược đời lắm? Hiện tại nó vẫn làm những điều nó muốn đấy chứ, dù mọi người lnói gì, nghĩ gì thì cũng chỉ ảnh hưởng đến 1 moment nhất định nào đó của nó, còn mình thì?Không biết tại sao cảm giác lại hay thay đổi như thế ? Ùhm, mà cũng quen dần dần rồi, hôm qua tớ đã nói đấy, tớ sợ đến lúc tớ không cảm thấy quan tâm nữa, thấy bình thường, thì bọn mình sẽ thế nào nhỉ ? Liệu điều đó có quan trọng không ?
    Đọc lại những cái mình đã viết trong này, và những cái mail cũ, của thời gian này năm ngoái, lại thấy hình như là, vẫn y hệt?
    Chủ nhật, viết dài dài một tẹo, hâm hâm một tẹo. Cũng thấy vui vì hôm nay đã làm được một việc ?ohơi lí trí?? Thôi, không văn vở nữa Chắc là phải reply cho thằng em ngay thôi
    Tuần sau, xem nào, luật hc, BT, Clé D?TOr, tài liệu delf, nihongo, đọc vài cái, rồi travail của mình?ganbatte kudasai!!!
    ?..you?Tll find me, somewhere over the rainbow, skies are blues, and the dreams that you dare to dream, really do ?..
    Ặc, không phải thế đâu, không có gì đâu...
  10. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hôm nay sinh nhật tẹt. vậy là tất cả đã đều bc sang tuổi 21. đứa nào cũng có vô vàn cái phải làm. trời lạnh thế này chỉ nhớ lại hồi kẹp ba đi ăn khắp phố. mưa rét cũng mặc, chỉ phải uyn coi đứa nào phải đèo. rồi chui vào quán nào ngồi tâm sự đủ mọi chuyện... cứ lúc nào buồn là nghĩ đến cái lúc đó sao mà nó ấm áp vậy ko biết. thế mà h thì mỗi đứa 1 nơi. đúng là ko tưởng tượng có ngày thế này, mỗi đứa mỗi con đg khác nhau. nhớ hôm gần chia tay qua nhà tẹt làm salat, nướng mực, ăn bánh gatô, ăn căng bụng, ngồi coi phim, 10 cách chinh phục chàng gì đó. vì hỏng điều khiển nên ko có dịch, chẳng hiểu gì cả. cả đêm ngồi nói chuyện, tới 6h sáng thì đi ngủ. 9h dậy đi ăn bún ốc. tất cả như rõ ràng vừa diễn ra hôm qua vậy. hôm cuối cùng đi chụp ảnh sega tao vẫn dán trong sổ và ví, ngày nào cũng mở ví và thấy mặt bọn mày đang cười. khi nào mới có ngày như thế nữa hả bọn mày. tao vẫn vậy, vẫn chưa làm đc gì cả. chỉ tội tao ko có cảm giác buồn chán. cũng có quá nhiều cái để làm. tao chỉ nhớ bọn mày thôi. vous me manquez. chúc ba đứa sẽ làm đạt đc những gì mình mong muốn. i love u all.

Chia sẻ trang này