1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chanh muối đá và nâu nóng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thefourthcandle, 26/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi bạn apply vào vị trí nào, chuyên môn là gì? Nếu được mình có thể giới thiệu cho. PM vào nick của mình nhé.
  2. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    cháu học tiếng Trung, định xin làm phiên dịch thời vụ của một công ty máy tính...
    heeeeeeee đùa tý, em mới học năm thứ 2 nhưng học tiếng Trung được 5 năm rồi, đã dịch tài liệu được hơn 1 năm nay, khả năng dịch xét một cách toàn diện là không tồi, nhưng trước giờ chưa bao giờ dịch về chuyên môn, toàn là dịch văn bản hay truyện thôi.
    làm sao để liên lạc với chị nhỉ...số của em là 0988440721.
    xin cảm ơn và chân thành hậu tạ, nếu em tìm được việc.
    lại chiếm đất để viết lăng nhăng rồi....ah, thêm nữa, số chữ phồn thể mà em biết không nhiều lắm đâu, nhưng sẽ cố hết sức để nhét nó vào đầu,....
  3. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn cơm xong. Nói chung hôm nay là ngày quá mỏi mệt vì áp lực công việc và quá nhiều thất vọng. Nhưng nói chung con người yếu đuối của mình ngủ say tít tò lò rồi nên con người khô khan vẫn tỉnh táo và khá lạnh lùng. Chỉ có bố mình mới là người đàn ông tuyệt vời nhất. Dù mình vác bộ mặt mệt mỏi và lạnh lùng về nhà thì bố vẫn quan tâm cho từng miếng ăn. May hôm nay có canh mùng tơi còn dễ nuốt. Hoa quả đầy trong tủ bố nhắc nhở xay ra mà ăn. Bao giờ thì đi. Nói chung là mình mãi chả kiếm được niềm vui để thấy mình vui mà làm cho cả nhà vui.Mình không vui được thì chẳng làm cho ai vui được.
    Mau mau sắp đến ngày biến khỏi cái không khí ngột ngạt đầy mùi máy lạnh văn phòng và những chuyện ảo ảnh khiến mình không hiểu mình đang là cái loại người gì. Khô khan, khó tính và mỏi mệt. Nhớ hôm đi châm cứu hỏi bác sĩ bác châm cứu cho cháu vào chỗ nào để cháu bớt nổi nóng vì cháu thấy thần kinh mình rất yếu. Bác sĩ bảo làm việc ít đi bớt stress thì bớt nổi nóng.
    Mỏi. Hôm nay sẽ thưởng cho mình ngủ sớm và mai dậy muộn. Chả nói gì nữa. Muốn bao dung với cuộc đời mà chẳng được.Muốn yêu cuộc đời mà chẳng được. Lại post một truyện ngày xưa viết.Mới thấy là ngày xưa sao cái giọng văn nó hiền. Mà sao cái nỗi buồn nó ngớ ngẩn. Mà sao cái thất vọng nó chỉ nhẹ như lông hồng. Còn bây giờ gặp trong cuộc sống những chuyện mà mình không thể ngờ tới. Thì lại dễ bỏ qua. Thì lại không thể thất vọng được. Phải chăng là cuộc sống đã vốn phức tạp thế rồi và con người ta dần tập cho mình cái thói quen bỏ qua cho người khác.
    Là bạn bè thì dễ bỏ qua chứ trong tình cảm ai cũng có cái ích kỷ của mình. Không ích kỷ thì không biết yêu.
    (Xin được post thêm một truyện viết hồi xưa)
  4. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    à quên, vừa gọi điện rồi nhé :D
  5. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mục ruỗng
    Truyện ngắn:
    Trái táo đẹp.
    1. Mỗi khi buồn tôi vẫn thường khoác ba lô biến khỏi thành phố trong một vài ngày, tới một nơi hoàn toàn xa lạ để thấy mình hoàn toàn xa lạ, thậm chí với cả chính bản thân mình. Dạo này rất bế tắc, những bức ảnh tôi chụp không có gì mới lạ, chỉ theo những lối mòn cũ với những suy nghĩ cũ. Bao nhiêu tiền dành dụm được tôi đổ vào cái nghiệp chụp ảnh này. Đốt bao nhiêu tiền phim vẫn chưa được cái nào ưng ý. Bế tắc đến mức tôi chỉ nằm nhà và chụp tất cả những gì xung quanh mình, từ cái trần nhà bằng gỗ cũ xỉn phủ mầu thời gian đến khung cửa sổ treo lủng liểng cái chuông gió có hình ngôi sao tím nhạt mua từ hồi nảo hồi nào. Tiếng chuông gió leng keng thường reo lên vào mỗi buổi chiều nổi gió lẫn cả vào tiếng thở dài của ba mẹ trong ngôi nhà cũ kỹ. Những âm thanh níu theo từng cơn gió vô tình ấy lẫn cả vào tiếng xoay mình trằn trọc của tôi khi đêm nằm trên giường nhìn xuyên qua ô cửa sổ thấy một khoảng trời thành phố nhàn nhạt thiếu ánh sao đêm. Thụy vẫn thế, lúc sôi nổi, lúc trầm tư, lúc săn sóc, lúc hững hờ. Bao thời gian trôi qua rồi vẫn là một người bạn rất thân của Thụy để kiên nhẫn ngồi nhìn từng làn khói thuốc buông hờ qua kẽ tay. Có lẽ lý do biến khỏi thành phố một thời gian cũng còn là bởi muốn xa Thụy, muốn thoát khỏi cái trạng thái ngột ngạt của đợi chờ. Nên chăng hãy bắt đầu một cuộc sống mới mà ở đó Thụy là Thụy và mình là mình, đừng đợi chờ một lời hẹn ước.
    ***
    2. Hà Nội trong đêm đón mừng năm mới ngập tràn sắc đỏ. Dọc những con đường quanh Bờ Hồ những người bán bóng bay đứng san sát nhau thành một hàng dài khiến người ta cảm tưởng bóng bay đỏ rợp trời và thành phố như khoác thêm áo mới. Tôi không vội vã chụp ảnh mà đến ngay điểm hẹn. Một bữa liên hoan mừng năm mới trước khi rời thành phố cùng câu lạc bộ tình nguyện trẻ và những người bạn Quốc tế. Căn nhà nhộn nhịp bởi bữa tối đang những bạn trẻ đều là sinh viên Việt Nam cùng các ******** nguyện viên nước ngoài. Tôi đã tiếp xúc với mọi người vài buổi trước, khi cùng tham gia buổi thảo luận về chất độc mầu da cam tại văn phòng của UNDP. Bọn trẻ thật giỏi. Đó là những ý nghĩ của tôi dành cho câu lạc bộ tình nguyện trẻ. Tất cả đã cùng nhau viết một dự án về tổ chức mô hình workcamp tại Việt Nam gửi lên quỹ của UNDP và được tài trợ cho chương trình này.Workcamp quốc tế đầu tiên tổ chức tại Hà Nội này có sự tham gia của những người bạn đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Bỉ, Nga và Pháp. Dịu dàng và nhút nhát là Mina không nói được tiếng Anh nhiều. Anh chàng Hiro ngô ngố, tính tình lại dễ mến nên luôn được các bạn gái vây quanh. Cùng độ tuổi ấy có cả Alexandra tóc vàng, xinh đẹp, thông minh và năng động đến từ nước Nga. Pie người Bỉ làm việc ngay tại UNDP nhiều tuổi hơn bọn trẻ rất nhiều, chín chắn và trầm ngâm, không lãng tử đẹp trai kiểu hào hoa như anh Ludo người Pháp. Tôi đã nhanh chóng hoà nhập cùng với cả đoàn và quên nhanh, quên luôn thành phố nhỏ của tôi để sẵn sàng cho một chuyến đi dài ngày xa Hà Nội trong suốt chương trình tình nguyện.
    ***
    Gần 12h đêm tất cả vội vàng phi ra Bờ Hồ không quên mang theo chai sâm panh. Tất cả hoà chung cùng không khí hào hoa rực rỡ của thành phố đón một năm mới đặc biệt bên Bờ Hồ. Chai sâm panh bật lên, mọi người ôm nhau, mọi người gào lên, mọi người reo hò. Những chiếc xe máy thỉnh thoảng vùn vụt lao qua với những câu Happy New Year méo tiếng. Em bé bán ngô vẫn cặm cụi ngồi quạt những bắp ngô bên bếp than hồng, khuất sau hàng người bán bóng bay như đói với em khoảnh khắc giao thời của năm chưa từng đến và cũng không quan tâm đến đám người hò reo qua lại. Alexandra đưa cho tôi chai sâm panh khi tôi vừa chụp xong bức ảnh em bé bán ngô nướng quạt than. Tôi chợt nhớ đến hôm câu lạc bộ tổ chức nấu cháo cho trẻ em Làng Chài dưới chân cầu Long Biên mấy hôm trước, tôi cũng chụp được cảnh bọn trẻ ăn cháo trên cát bên ánh lửa hồng hắt lên lấp loá những khuôn mặt, có cả mặt Alexandra đang cười rất tươi. Dù mấy giờ trước cô không muốn theo Pie đi trên những chiếc cầu chênh vênh để vào tận trong những ngôi nhà bấp bênh trên mép nước hỏi thăm từng hộ gia đình của Làng Chài. Alexandra vẫn còn rất trẻ, tôi thầm nghĩ và bỏ qua luôn cả sự ngạc nhiên khi cô không hề biết bài hát Cachiusa mà các bạn sinh viên Việt Nam hát.
    Mina cũng trẻ như vậy nhưng không có cá tính gì đặc biệt như Alexandra mà yếu ớt và nhút nhát.Vì thế tôi được giao nhiệm vụ ngủ chung phòng với Mina để sớm hôm sau đánh thức và đưa ra nơi xe đỗ. Khách sạn nhỏ xíu nằm trên phố Đinh Liệt, bên trong cơ sở vật chất hơi tồi tàn. Đã đêm rồi đường phố vắng hoe, chỉ còn những tốp tây ba lô đi lại. Khách sạn chỉ thuê cho Ludo, Hiro và Mina. Alexandra ở chung với Pie ở một nơi tiện nghi đầy đủ và thuận lợi. Nhoắng một cái, vừa về đến khách sạn lúc gần 1h đêm, tất cả đã rủ nhau đi nhẩy. Tôi không có thói quen ở ngoài đường muộn nên chối từ chỉ ngồi dưới tiền sảnh chuyện trò với dăm người bạn nước ngoài xa lạ và người lễ tân. Đợi hoài không thấy những người bạn của mình về tôi muốn đi tìm như thể muốn lo lắng cho Mina. Một anh lễ tân của khách sạn đưa tôi đi. Bọn họ chỉ đến nhảy ở đó thôi. Anh dừng xe và chỉ cho tôi thấy một sàn nhảy nổi trên mặt sông Hồng. Tôi chạy băng băng xuống triền đê qua một cây cầu dài, ngỡ ngàng lọt vào một thế giới của âm thanh, ánh sáng và mùi Tây. Họ ôm nhau, họ hôn nhau, họ uốn éo đầy nhục thể. Toàn Tây là Tây, kin kít nhau đủ mọi hình hài, mùi và mầu. Trên một sân khấu cao, tôi thấy Mina nhẩy điên cuồng không hề giống một Mina như tôi nghĩ. Ludo thì khỏi phải nói, từ ngày đặt chân đến Hà Nội, tối nào Ludo cũng mò lên sàn tới tận khuya.Anh lễ tân bảo vậy.
    ***
    Chúng tôi đến Hạ Long vào một ngày mùa đông hửng nắng, thành đoàn Hạ Long đón tiếp nồng hậu, cờ hoa và băng rôn. Tôi không hề chụp ảnh tẹo nào, chỉ đứng đút tay vào túi áo ngắm nhìn biển. Giữa mênh mông tận hưởng cảm giác đơn côi đến vô chừng. Tất cả đang hồ hởi nhặt rác trong chương trình bảo vệ môi trường. Thành đoàn Hạ Long sung sướng nhất vì có thành tích báo cáo thông qua những bức ảnh chụp cùng cờ và băng rôn. Thăm trại trẻ mồ côi, thành đoàn Hạ Long mang cả máy quay phim. Những đứa trẻ ngây ngô bám riết lấy các ******** nguyện viên và nhanh chóng hoà đồng. Chỉ có Pie ngồi buồn bên bậc thềm hỏi tôi. Họ đến vì trẻ em hay đến vì báo chí?Và đêm đến, khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ sau một chuyến đi dài, tất cả những bạn trẻ vẫn đủ sức kéo nhau lên sàn nhẩy.
    Chương trình tiếp tục kéo dài đến Huế. Lúc này, tôi không còn quan tâm đến các ******** nguyện nữa. Dường như tôi mang trong lòng tâm trạng thấy mình giống như cậu bé trong phim Almost Famous. Biết hết những câu chuyện bếp núc của cả đoàn. Nhưng có lẽ tôi chẳng viết gì sau chuyến đi mà chỉ mang về những bức ảnh không nói được bằng lời. Tôi không biết phải trả lời nỗi thất vọng trong sâu thẳm ánh mắt của Pie ra sao. Tôi chỉ nói với Pie rằng các bạn Việt Nam rất nhiệt tình, hồn nhiên, đây là lần đầu tiên có thể chưa có nhiều kinh nghiệm. Pie vẫn chỉ trầm ngâm ngồi ngắm cơn mưa bất chợt buông trên sông Hương khi thuyền lặng lờ trôi xa dần chùa Thiên Mụ
    (còn tiếp)
  6. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    ***
    3. Huế luôn làm cho tâm hồn con người ta dịu dàng và mộng mơ hơn. Để hiểu được Huế đến và đi ào ào làm sao có thể thấm được hết mọi vẻ đẹp? Có những lúc tôi đi theo đoàn nhưng cũng có lúc tôi đi riêng một mình theo cách khám phá của riêng tôi. Lúc này, các chương trình được gọi là từ thiện, bảo vệ môi trường đã không còn, mà đến Huế là để tìm hiểu Di sản văn hoá. Tôi đã đến Huế đôi lần nên không còn cảm giác giống như những vị khách du lịch thông thường.Thời gian dừng chân tại Huế không nhiều nên tôi tranh thủ những giây phút yên tĩnh của mình bằng cách tách đoàn thuê xích lô đi dọc con phố mang tên Hà Nội. Xa Hà Nội không lâu mà rồi thấy nhớ. Huế mùa này rất lạ, không lạnh lắm nhưng có những cơn mưa bất chợt dù chẳng phải mùa hè. Ở Hà Nội tóc ngắn, quần hộp, ba lô lủng liểng phi xe ầm ầm ngoài đường mỗi khi có việc. Vào đến Huế, nhẹ nhàng trong làn mưa với chiếc váy dịu dàng. Giá Thụy trông thấy hẳn chẳng thể nhận ra. Mấy bữa nằm dài trên ô tô đến Huế, quấn chăn nằm co ro như con mèo nhỏ trong chiếc ghế chật hẹp, lòng mơ hồ dâng lên một nỗi đơn côi da diết mà không ai hiểu, không ai nhận ra giữa những ồn ào và cười nói. Kể cả lúc này cũng vậy, ngồi một mình trong quán cà fê Xưa, quán mà Thụy hay tới mỗi khi đến Huế, cũng có cảm giác như vậy. Huế là miền đất thân thương của Thụy, chỉ biết thế qua lời Thụy kể. Những khi buồn Thụy thường nhấy tầu vào Huế rồi lại ra. Thụy khoe Thụy biết một vài nơi rất hay như là quán cà fê Xưa, khi nào tới Huế nên đến. Thế là rời đoàn để một mình ngồi ở Xưa để cảm giác đi thăm Huế hộ Thụy vậy. Đã bảo đi xa để tìm một điều xa lạ sao lại đi tìm điều thân thuộc thế này? Những bức ảnh, liệu có được bức ảnh nào nhìn cuộc sống bằng ánh mắt tươi sáng và tràn đầy hy vọng hơn? Khi bế tắc tôi thường chụp cận cảnh. Bất giác tôi cầm máy ảnh chụp lia lịa những giây phút thăng hoa của người nghệ sĩ dương cầm duyên dáng trong tà áo tím đang chơi đàn nơi góc phòng ấm áp ánh sáng. Chỉ là chụp, chẳng có dụng ý nghệ thuật gì.
    ***
    Trở lại Hà Nội sau chuyến đi dài, chỉ muốn giữ trong lòng những suy nghĩ và kỷ niệm đẹp nên không muốn tham gia cuộc tranh luận và tổng kết sau workcamp. Có một xuất dành cho sinh viên Việt Nam được tới dự workcamp tại Bỉ nhưng có sự tranh giành về quyền lợi nên dẫn đến mất đoàn kết nội bộ. Trước lúc chia tay Pie tặng tôi một quả táo trên bàn tiệc và nói rằng ?oBề ngoài mọi thứ thật giống một quả táo đẹp nhưng bên trong thì mục ruỗng mất rồi?. Tôi không nói gì chỉ bắt tay Pie thật chặt, hứa sẽ rửa ảnh giúp Pie và mang đến cho Pie sớm.
    ***
    Tôi lại lững thững trở về với phố phường Hà Nội ồn ã ghé qua hiệu ảnh quen thuộc rửa ảnh. Ngồi chờ Thụy tại bậc thềm nhà hát lớn trong cơn mưa xuân li ti giát ánh sáng của đèn đường một mầu lấp lánh. Chẳng hiểu sao tôi lại chờ Thụy khi mới biết rằng trong xấp ảnh chụp từ máy của Pie tôi vừa rửa ban chiều có một bức ảnh trong một cửa hiệu bán đèn ***g tại Huế có hình của Thụy và một cô gái lẫn trong đám đông của đoàn tình nguyện. Có lẽ bức ảnh này được chụp khi tôi đang một mình lang thang trên con phố mang tên Hà Nội ở Huế. Thỉnh thoảng có những lúc tôi không đi cùng đoàn. Chương trình của chúng tôi có thời gian cho các nhóm đi chơi tự do. Hẳn là một bạn sinh viên tình nguyện nào đó đã cầm máy của Pie nên hình chụp bị lệch. Đây là bức ảnh lỗi bị lệch khuôn hình, lọt vào trong đó hình ảnh Thụy đang dắt tay một cô gái lúi húi giữa những chum đèn ***g rực rỡ. Một tay Thụy cầm cái đèn ***g mầu đỏ giơ ra nhìn cô gái với ánh mắt đầy trìu mến. Để có thể nhìn rõ hơn tôi đã nhờ phóng to hình và tôi đã cảm nhận được nỗi buồn đang dâng lên trong tim mình. Ánh mắt của người con gái ấy, khuôn mặt ấy trong ảnh ấy là cô gái chơi đàn dương cầm tôi gặp trong quán Xưa.
    ***
    Mưa vẫn phất li ti trên mặt nhưng tôi không ướt mắt. Vẫn giữ được xấp ảnh và trái táo không ướt trong balô. Thụy ào đến đầu ướt và tóc dựng ngược lên quả chôm chôm. ?o Đã ăn gì chưa, anh đói mềm cả người rồi?. Thụy tự dưng hoạt bát và đầy sức sống hẳn lên, khác những ngày dài ngồi trầm ngâm như thể là muốn bào chữa một lỗi gì đó, có thể là lỗi đến muộn chẳng hạn. Thụy ăn xì xụp như một người lâu rồi chưa được ăn. ?oĂn đi?. Thụy lại gắp thức ăn đặt vào bát vẫn ân cần như những ngày nào. Có gì mới không. Chuyến đi vừa rồi thế nào, em có chụp được nhiều ảnh không? Cho anh xem những bức ảnh em chụp nào. Tôi ậm ừ bảo quên ở nhà mất rồi vì ảnh vẫn nằm chung một tập vừa lấy lúc chiều, cũng không muốn để Thụy biết mình đến Huế. Em giận anh à? Anh xin lỗi. Thụy nhẹ nhàng dỗ dành. Anh vừa ở Huế ra chưa kịp nghỉ ngơi gì nhận được tin nhắn của em là luôn đấy. Thôi ăn đi, thế thôi mà cũng giận à. Nhìn này, anh mua quà cho em đấy, đèn ***g đỏ mà em thích đấy. Tôi nhận chiếc đèn ***g từ tay Thụy, tránh ánh mắt nhìn trìu mến mà lòng buồn mênh mang. Chắc là nó sẽ không được treo trên ô cửa sổ thay thế chiếc chuông gió. Chắc là nó cũng sẽ không được tôi thắp lên những ánh đèn ấm áp ở trong nó mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm. Chắc là tôi không phải đi đâu xa nữa để xa Thụy bởi tôi không có lý do gì để đợi Thụy nữa.
    Tôi đặt quả táo lên bàn hỏi Thụy về mầu của quả táo. ?oĐẹp không? Táo này thơm cực đấy. Anh ngửi mà xem. Anh ăn nhanh lên em gọt cho mà ăn.? Thụy bảo tôi mới đi xa về mà đã thay đổi nhiều thế, trước kia có bao giờ thấy vậy? Thụy khen mầu của quả táo rất đẹp, ửng đỏ và căng mọng đầy sức sống, là quà tặng ai lại ăn mất, để dành cho đẹp. Tôi bảo thế cũng được nhưng trong lòng thầm nghĩ nếu mà bỏ hết lớp vỏ tươi đẹp kia liệu táo ngọt hay táo đắng?
    Bất giác tôi chợt nhớ đến lời của Pie ?oBề ngoài mọi thứ thật giống một quả táo đẹp nhưng bên trong thì mục ruỗng mất rồi?. Vì thế những bức ảnh của tôi vẫn có hình ảnh tương phản của những mảng mầu sáng tối, cả những bức ảnh không giấu nổi sự bế tắc của nỗi cô đơn. Và căn gác nhỏ của tôi vẫn leng keng tiếng chuông gió như đợi chờ những điều khác hơn sau mỗi chuyến đi xa về đưa tay mở ô cửa nhỏ, nhìn xuống khu phố tấp nập người qua lại như một dòng chảy không ngừng.
    (Hết)
  7. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình đi ngủ và mình chả bận lòng về chuyện gì. Phải. MÌnh tàn nhẫn. Có những người đi tìm cả cuộc đời để tìm sự chân thành, không dối lừa nhưng khi có nó thì lại để rơi mất. Bất hạnh thay.
  8. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được. Ăn cơm thấy nghẹn giờ ngủ cũng thấy nghẹn. Có thể mình đã không đủ kinh nghiệm sống để học thêm ở đời lòng bao dung. Mình tưởng cái quyết định đến đã là đủ bao dung rồi nhưng lại còn kéo dài cả chặng đường là lê thê những chuyện thế này sao? Mình cũng muốn nhẹ nhàng,muốn dịu dàng, muốn bỏ qua lắm vì suy cho cùng mình chưa đủ hiểu cuộc đời để mà biết sống. Nhưng cứ nghĩ đến việc mình như người thừa trong tất cả mọi câu chuyện mình không chịu được. Chuyện gì rồi cũng phải có quyết định của nó.Mình đã hứa ở những dòng nhật ký trước. Nếu yêu mình sẽ yêu hết mình và tin hết mình nhưng khi cần quyết đoán thì phải dứt khoát. Mình không biết sau này khi có gia đình rồi mình sẽ phải biết sống ra sao cho phải đạo vợ chồng nhưng mình nghĩ rằng người như mình không thể chịu đựng đuợc những chuyện tương tự như thế này trong suốt cả cuộc đời còn lại. Mình là người cũng mềm yếu, dễ bỏ qua. Mình sợ điều đó làm mình mù quáng. Cứ nhắm mắt lại nghĩ đến những lời hay lẽ đẹp để rồi lại đối với nhau thế này. Sao thật là ấm ức.Sao thật là thấy mọi điều tốt đẹp như bát nước đã hất đi rồi. Nào có công to việc lớn gì đâu. Thế mà mình đã tin cơ chứ. Thật điên rồ. Có lẽ mình cũng chẳng post vào đây nữa. Và cũng chẳng dõi theo cái câu chuyện ấy nó tiếp đến đâu nữa. Mình là người ngoài cuộc.Mình chẳng quan tâm nữa. Mình thấy mình hơi quá quắt nhưng mình tổn thương rồi. Và mình không cho phép mình phải tự hành hạ mình khổ sở thế này. Người ta sinh ra trong đời xứng đáng được yêu và được đặt tình yêu vào đúng chỗ của nó. Chắc lần này mình lại đặt nhầm.
    Thôi.
  9. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũ cho qua.Không nhắc tới nữa. Vì tương lai còn ở phía trước và còn nhiều việc đáng làm và có khả năng làm trong tầm tay. Nói nhiều vừa nhức đầu vừa mệt. Đã bảo rồi, nói chung là mình độc ác, chuyên cầm dao giết nỗi buồn nên chẳng có cái nỗi buồn nào ngo ngoe sống được quanh mình.Cái gì cũng phải có mức độ. Cảm giác nó sẽ đeo đuổi ám ảnh mình thì tốt nhất là nên có những quyết định sáng suốt. Mình dừng lại đúng lúc để tránh những chuyện đặt nhầm niềm tin vào không đúng chỗ. Không nhắc lại chuyện cũ nữa.
    Sau một đêm ngủ dài, sáng cho phép mình dậy muộn thấy mình đã khoẻ hơn. Hôm nay Hà Nội trời nóng, định mặc mấy bộ mát mẻ một tý nhưng phải có giờ giảng bài cho Tân binh nên lại mặc cái áo thêu hình con chuồn chuồn vàng. Nó là cái áo rất lạ, thể hiện cá tính và phù hợp cho bài giảng về thương hiệu. Do có sự chuẩn bị kỹ hơn trước nên bài giảng hôm nay rất thú vị. Vì mình đọc nhiều tài liệu và kể nhiều câu chuyện thực tế nên các bạn hết sức lắng nghe.Minh đã giảng quên cả giờ. Nói chung mình thấy vui vì mình cảm nhận được các bạn rất quan tâm đến bài giảng của mình.
    Sau đó 11h về làm 1 bữa brunch trong căn tin. Vừa ăn vừa thong thả đọc báo. Dù còn nhiều việc nhưng kệ. Nhiều thì cũng đã nhiều rồi. Một mình mình không xoay sở kịp thì chịu thôi. C nghỉ sinh em bé, năm nay lượng công việc lại tăng gấp đôi. Có không xong thì mình cũng đã bỏ hết sức mình rồi. Kiểu gì tháng 6 cũng phải đòi tăng lương. Mình phấn đấu như thế là đã đủ để nhận thấy năng lực rồi. Lại nghe thông tin đã lĩnh được tiền thưởng cho vụ vừa rồi. Nói chung thế là ổn. Cuộc sống chả có gì phải phàn nàn. Chịu khó để dư ra ít tiền đưa cho bố mẹ cho bố mẹ vui lòng.
    Bây giờ mọi người lục đục đi ăn trưa còn mình vừa chén xong. Sẽ tắt đèn. Cắm tai nghe và đi ngủ. Thưởng cho mình thêm 1 giấc ngủ trưa nữa. Đời sướng thế tội gì mà không tận hưởng.
    Chị đừng lo em sẽ lại lải nhải rằng em mất niềm tin rồi, em không yêu ai nữa. Không. Cuộc sống dạy em rằng chả có gì phải buồn cho những người không xứng đáng và trao niềm tin cho những người xứng đáng.Cuộc sống thì ai rồi cũng tìm được cho mình một người yêu. Sẽ lấy làm chồng. Sẽ sống cuộc sống bình thường như bao người khác. Chắc chắn là em sẽ hạnh phúc. Em không bao giờ đánh mất niềm tin ấy.
    Được thefourthcandle sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 11/04/2006
  10. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc những gì mình viết thì càng thấy mình cay độc. Cộng thêm chút tinh vi nữa. Công thêm chút sỏi đá khô cằn nơi tâm hồn. Nơi mà hoa không nở được vì đá không mềm lòng. Hôm nay không uống cà fê nên người rất oải, thực ra cà fê chỉ kích thích cho người ta hưng phấn làm việc thôi. Nhưng không dám uống nữa vì nếu uống lại mệt. Nhà mẹ đẻ của C ở gần công ty có khi sang nhà bác nằm tạm cho đỡ mệt chiều quay lại làm tiếp. Mẹ của C rất quý mình. Lúc nào đến bác cũng khen dạo này trông thế nọ thế kia, giờ C nó sinh em bé rồi cố gắng rủ L đi chơi cho nó có bạn có bè. Bác bảo nhìn tai của mình số mình sau này sẽ rất sướng. Sẽ gặp được người tử tế. Lúc nào đến nhà mẹ đẻ của C chơi bác cũng nói những lời làm cho con người ta tự tin nhiều vào cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Mọi lần đến vội vội vàng vàng rồi đi. Chiều nay oải quá, hay bây giờ về nhà bác ngủ một giấc lát quay lại. Bỏ hết các cuộc điện thoại và email, các request linh tinh. Bây giờ thèm ngủ thế không biết được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này