1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chanh muối đá và nâu nóng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thefourthcandle, 26/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Gay go phết. Có vẻ sẽ có nhiều người quen vào đọc, nhất là người ở cùng công ty. Thấy có vẻ lảng vảng vài chú quanh quất đâu đây rồi, đoán thế thôi không biết đúng không. Thích được thoả thích thể hiện cái điên điên, cái tinh vi, cái ghê gớm, cái cay độc của riêng mình.
    Lại đổi lịch tối mai bay. Bọn nó thích vào SG sớm 1 ngày để chơi. Tối nay về dịch nốt cái thông cáo này sang tiếng Nhật để kịp phát hành vào ngày mai và list ra những việc cần bàn giao lại. Làm việc nói chung dạo này như mèo mửa. Vì các sếp không ai ở nhà không biết quyết định thế nào. Bàn giao việc hoặc nhờ người khác thì không ai giúp được. May quá đẩy được 1 vụ tài trợ không nhận thế là bớt được 1 việc. Vì vụ này không có value và không có trong budget.
    Thôi, phải chạy qua đón con em về phát đã. Tối nay cố mà xong đi. Để chiều mai còn thảnh thơi chuẩn bị cho chuyến đi. Thực ra mình cũng không hiểu tâm trạng mình thế nào. Chắc hơi điên điên một tý. Thực ra mình làm việc không khoa học. Hôm nọ nói với Nhím là cuộc sống của tớ nói chung ổn nhưng vẫn cần chỉnh đốn một số việc, như là control công việc tốt hơn và lương cần cao hơn 1 chút.
    Nhím bảo cậu thế là quá tốt rồi. Mình cũng gật gù, nhưng con người ta thường cầu toàn. Mình cũng chỉ cần mình giải quyết mọi thứ trơn tru hơn, bớt stress hơn, và có thời gian đọc nhiều sách văn học hơn trước thôi. À, cả đi xem phim nữa.
  2. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Trước kia, tôi có thói quen viết NK rất nhiều. Nhưng thường không giữ lại. Hình như con nguời tôi là một đứa cực kỳ tinh vi và bướng bỉnh. Ít khi chịu ngồi trong nỗi buồn. Cũng có nhưng ít lắm.Cứ buồn là tôi tìm cách thoát ra càng sớm càng tốt. Càng ngày tôi càng trở thành đứa ghê gớm với các thể loại khốn nạn cần phải ghê gớm và mang những nỗi cảm thông đối với những người cần sự sẻ chia trong cuộc đời. Tôi cũng đã tùng suy nghĩ nhiều, từng buồn nhiều và tôi đã nhận ra được giá trị của cuộc đời. Tôi cũng là đứa khá may mắn. May mắn từ khi sinh ra trong gia đình có bố mẹ tôi. Đến lúc ra cuộc đời dù phải cố gắng nỗ lực rất nhiều để tự lập nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn cuộc đời luôn đưa tôi đến với những người tốt. Vì thế tôi cũng có cuộc sống tạm gọi là tốt đẹp hơn nhiều người. Chưa hề gặp nỗi đắng cay mất mát nào lớn trong cuộc đời ngoại trừ vài ba cuộc tình qua mạng hết sức viển vông không kéo dài quá 1 tuần. :D
    Tôi bị vướng phải vài ba chuyện linh tinh đó trước hết bởi tôi thiếu kinh nghiệm sống trong khi tôi lại luôn khao khát có được tình cảm cho mình, một tình cảm thơ mộng và lãng mạn. Giờ đây tôi hiểu ra khá nhiều điều. Tôi chỉ có thể nói với bố mẹ tôi tại sao đến giờ tôi chưa có người yêu, không phải vì tôi quá kén chọn mà tôi khó kiếm được người tử tế. Nhiều người tử tế là bạn bè tôi thì khổ nỗi cá tính của tôi mạnh quá nên chỉ có thể là bạn bè. Tôi cũng chỉ có thể nói với em gái tôi, một đứa mới vào đại học rằng, cố gắng chơi tốt với bạn bè quanh mình ấy, đứng có xí xớn với thằng nào trên mạng có ngày khóc ra tiếng mán. Ơn trời con em tôi nó sống rất hoà đồng với bạn bè quanh nó, không khinh khỉnh và cô lập như tôi. Nên tôi cũng bớt lo.
    Dạo này tôi đọc nhiều tâm sự của mọi người. Tôi thấy rất đồng cảm với các cô gái. Đơn giản vì tôi cũng thuộc phái yếu, cần che trở, cần thương yêu. Tôi thấy thèm được viết ra những lời yêu dịu dàng hơn là cái mồm suốt ngày chỉ thích văng ra hai từ mẹ kiếp và khốn nạn. Nhưng xin lỗi vì tôi chưa có người yêu thôi. Tôi mà có thì nhật ký của tôi lại ngất ngây con gà tây cho mà xem. Tôi cũng đồng cảm thực sự với những tâm sự buồn và mong sao trên đời này các cô gái xứng đáng được hưởng cái hạnh phúc được yếu đuối, được che trở, được sẻ chia. Không phải đến mức như tôi, giống một con nhím lúc nào cũng xù lông ra để tự vệ.
    Trước kia tôi đọc sách văn học nhiều. Giờ tôi đọc tâm sự của mọi người nhiều. Dù là mạng. Ai đó nói người ta đang làm văn với nhau. Nhưng ngoài đời, ta không nhìn thấu được những cái thắm sâu như thế. Thẳm sâu được những tâm hồn đầy đau khổ, hạnh phúc, trong sáng và nhơ bẩn.
    Chỉ mong cuộc đời bớt những nỗi đau.
  3. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đã bàn giao xong một loạt công việc. Gọi là bàn giao chứ cũng chỉ nhờ được một phần nhỏ như fax một số thứ đi, còn lại mình vẫn phải làm trong quá trình ở trong Nam. Cảm giác vẫn không hoàn toàn dứt khỏi công việc để đầu tư cho quyển sách kia được. Mình cũng chỉ mong trời thương mình cho mình những giây phút không nghĩ ngợi tẹo nào đến công việc. Dù sao vẫn phải lo cho đến thứ 2 khi những thông cáo báo chí được phát hành xong tại Nhật và cho các báo Nhật tại VN.
    Chuyến đi này mình nghĩ hứa hẹn vài điều hay ho. Lạy trời những điều an lành. Tối nay chỉ có 3 người bay trước.Tối mai 2 người bay sau.Bây giờ chưa kịp ăn gì, chắc cũng đi mua sắm một chút rồi chuẩn bị 7h ra sân bay. Vào trong đó, chắc cũng chẳng thăm ai. Dù có vài người ban thi ca. Coi như mình lại đi một chuyến đi xa khỏi mình, xa khỏi người thân, xa khỏi những điều thân thuộc để tìm chốn riêng tư và lãng mạn cho riêng mình. Cũng chẳng mang máy ảnh đi. Có gì sẽ miêu tả lại bằng trí nhớ. Nhưng đừng có mà mộng tưởng. Lại ngồi đọc một đống bài vở và biên tập thôi.
    Ước gì trên trời mình tóm được người iu.
    Ước gì có một bờ vai cho mình dựa. Để mình không ngồi thu lu trên máy bay. Mà mình sẽ ngủ một giấc ngon lành.Không nghĩ suy về bất cứ 1 điều gì. Ngủ ngon như một con miu nhỏ.
    Còn bây giờ đi măm và đi shopping.
  4. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa đi được vì phải hướng dẫn một em cách gửi newsletter. Và phải khai nốt cái bản report tuần nếu không bị trừ điểm của group. Cả phòng các chị em lại ríu rít đi bowling. Đễ đến 1 tháng rồi mình chưa đi. Nhớ hôm thi đấu 8/3 mình được trúng 1 lọ keo vuốt tóc. Chơi bowling có nhiều cái rất hay.
    Công ty nhiều người bay tối nay quá. Đang ngồi sếp phó đi qua chào mọi người. Mình dặn sang đó nhớ thúc chị L ở văn phòng bên đó phát hành thông cáo đúng sáng thứ 2 giúp. Thằng ku T thấy mail thông báo trưa nay mời sinh tố cả nhóm để chia tay đi Nhật nhưng mình bận, nó đi qua ngó đầu vào : "H chan,sayonara". "Sayonara." Chỉ biết chào lại vậy. Hì, quên không hỏi bao giờ nó bay. Có khi tối nay lại gặp nhau ở sân bay cũng nên.
    Mọi người đã đi hết rồi. Mình cũng chuẩn bị chuồn thôi. Post một cái ảnh lên cho đẹp cái nào. Bình yên. Bình yên. Như con miu con thu lu trên một khoảng không gian xa xôi.
    Đi về phía mặt trời.
    [​IMG]
  5. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đã gần 6h, nhanh quá. Chưa chuẩn bị sắp đồ được gì. Vừa đi mua sắm về.Sau một hồi loanh quanh cuối cùng quyết định vẫn ăn mặc theo style cũ, vì tính cách không thể khác nên không thể diện theo những cái style diêm dúa đầy rẫy tại các cửa hàng. Hôm nay nói chung vui vì chọn được mấy kiểu vừa ý. Lần này là chiếc áo có hình con ve ở vạt áo. Và những bông hoa rất lạ ở 2 bộ còn lại. Cảm thấy hài lòng. Mình lúc nào cũng chỉ mua đồ ở một nơi thân thuộc. Có khi mấy năm trời vẫn chỉ mua ở 1 cửa hàng.
    Bằng giờ này năm ngoái cũng đi mua sắm đồ nhưng là đi Fanxifan. Cái Ba lô năm ngoái năm nay đã không dùng được vì dã chiến nhiều quá. Lại ra đúng cửa hàng cũ.
    Cái rét nàng Bân qua quá nhanh không đủ hai ngày u ám, chiều nay nắng tưng bừng và chói loà khắp các hàng cây. Trời vẫn hơi se se và dịu mát nửa đông nửa hè. Phổ cổ thì vẫn thân thuộc đấy nhưng đối với mình lâu lâu rồi cũng thành xa lạ. Bời không còn bạn bè thân như xưa. Phố hôm nay vẫn đông người. Vẫn tíu tít các ông bà tây lượn lờ đôi khi còn đông hơn cả người Việt. Khổ thân, ngồi xích lô mà phải bịt mũi vì không quen khói bụi.
    Nhưng không sao. Mình vẫn yêu Hà Nội bằng những gì thân thuộc. Những con đường thân thuộc và những cửa hàng thân thuôc. Có những kỷ niệm xưa với những người bạn thân. Giờ mỗi đứa một nơi. Sau này tất cả xây dựng gia đình rồi. Mọi kỷ niệm sẽ mãi là kỷ niệm.
    Mặc dù bây giờ mình đối với những người bạn mới rất hời hợt, vì mình không có hứng. Mình đối với những con đường mới lạ cũng rất hời hợt, vì mình không có bạn bè thân đi cùng như xưa, những mình sẽ vẫn hát những bài hát về Hà Nội, viết về Hà Nội bằng cả trái tim và tâm hồn. Quyết định rồi, trong hành trang của chuyến đi sẽ có quyển số hát có bài Người Hà Nội. Dự định tập để thi vào đầu tháng 5 này. Bỏ bài hát đôi mắt đi.
    Chuyến đi này chắc sẽ cho mình nhiều cảm xúc. Vì dễ có đến nửa năm rồi mình không viết gì. Chuyến đi này khác giờ này năm trước. Mình vẫn bay qua bình yên nhưng mình sẽ đến một miền bình yên trong tâm hồn của riêng minh.Vẫn hy vọng và khát khao những điều tốt đẹp ở phía trước.
    Nào, chuẩn bị thu dọn để lên đường thôi. Yêu những bộ quần áo mới này quá. Thật là đáng yêu.
  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chúc sis lên đường may mắn nhé, mong bình yên đến với sis
  7. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bé, chị đã xuống sân bay và đang ở khách sạn rồi. Bé đã qua cửa hàng quần áo đó chưa? Hôm nay mấy bộ quần áo của chị mua rất ấn tượng nhé. Ai cũng thích đấy. Nhưng mà không phải ai cũng mặc hợp đâu. Quan trọng là chị cũng rất hài lòng vì nó khá hợp với chị.
  8. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nóng thật. Mình ngủ một mạch trên chuyến bay. Có nghĩ linh tinh một chút, rằng không có ai để mình thương, mình nhớ, mình gọi điện lúc này nhỉ? Chỉ một chút vậy thôi.
    Linh và Tình thì nói chuyện luyên thuyên suốt cả chuyến bay. Tình ngồi kể cho Linh nghe vài ba mối tình linh tinh trong lúc cô đơn vô tình vướng phải. Linh nhỏ tuổi, sinh năm 83, mình biết Linh từ trước khi cả hai cùng viết cho báo SV. Giờ cả hai lại làm chung một tổng công ty. Nói chung đó là cô bé năng động, nhí nhảnh và xinh xắn. Tuy nhiên mình cũng chỉ buôn vài ba chuyện linh tinh ở những điểm chung như cùng viết báo và đã từng leo Fanxipan.
    Mình gặp Tình lần đầu tiên nhưng Tình biết mình từ lâu và Tình nói đã gặp mình vài lần rồi nhưng thú thực mình không nhớ. Linh bảo mình xin lỗi đi vì Tình nổi tiếng toàn tổng công ty thế mà không biết. Mình bảo xin lỗi chịu thôi. Không nhớ được.(Thực ra không dám công nhận là mình không chịu để ý đến ai. Chỉ dám bảo đầu óc mình chuối không nhớ ai với ai cả.)Trước khi đi Tình mail bảo có bài thơ nào gửi cho Tình đọc để tình bình thơ gửi cho báo. Hôm nay mình bảo mình không thích ai biết mình làm thơ và nói chung mình không thích nói chuyện thơ thẩn.
    Xuống sân bay có đồng nghiệp trong văn phòng ra đón và đưa đến khách sạn. Trong câu chuyện của Tình kể cho Linh nghe có một chị sẽ ra đón. Hồi xưa khi chị ấy ra bắc trong vài ngày 2 người loáng thoáng có tình cảm với nhau rồi thôi. Bây giờ là bạn. Mình cũng gặp chị ấy trong 1 buổi giao lưu rồi. Mình hỏi chị có phải hồi trước ra bắc chị hát bài Bông bí vàng không?
    Linh đang tắm. Tình lượn lờ ra ngoài mua chút đồ ăn sợ 2 đứa con gái đói. Mình ngồi viết nhưng không có cảm xúc gì. Không vui, không buồn, không mệt, cũng không buồn ngủ. Chỉ cảm giác viết như 1 nhu cầu. Chắc lát nữa lên xem ti vi.
    Mai có thêm chị Huệ vào nữa thôi. Ngoài bắc chỉ có 4 người. Nói chung mình là đứa vô tâm vì nếu có ai lo cái gì rồi mình ko lo nữa. Như chuyến đi này chỉ vác cái xác và tâm hồn đi là đủ. Có ai không quan tâm. Hết bao nhiêu không quan tâm. Vì công ty thanh toán hết. Hình như cả nhóm làm việc cả nam và bắc khoảng 7 người gì đó cộng với chị Châu Giang.
    Thực ra chẳng biết chuyến đi có vui không. Vì nói chung vẫn thấy lòng trống rỗng. Vì không có mây để nhớ, không có mưa để buồn. Lại viết NK trên mạng như một nhu cầu để tâm sự mà thôi.
    Túm lại 1 câu, mọi thứ bình thường không có gì đặc biệt.
  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Bé chưa đi được chị ah, chị lại mới qua đó ah? Thế mà ko biết để đi cùng chị, ko biết em mặc có hợp bằng chị ko nhỉ? Hum nào em mua rùi chị em mình cùng thử xem ai mặc đẹp hơn nhé
    Chúc chị có chuyến công tác thật thành công và sẽ vui vẻ trong những ngày này nhé!

  10. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi Củ Chi về. Mệt quá. Bây giờ sẽ ngủ đến tối.
    Đừng nên tự ép mình phải sống có cảm xúc, phải sống yêu đời hoặc phải sống nhí nhảnh như con cá cảnh. Nếu bây giờ thích sống hững hờ, thích sống vô cảm, thích sống lãnh đạm thì cứ để nó tự nhiên đi. Tình cảm cái gì đến thì sẽ đến. Không thể ép mình lúc nào cũng phải có cái suy nghĩ nhớ thương ai đó hoặc ai đó nhớ thương mình. Khi mà xung quanh mọi đối tượng đều không thể dẫn đến mối quan hệ tình yêu. Chuyện tình cảm cũng phải trải qua nhiều thời gian và trải nghiệm. Cái cảm giác luôn mong ngóng có một tình cảm thường dẫn đến cái hậu quả là có cảm xúc với ai đó quá nhanh và bị tan đi rất nhanh. Mà giờ xác định yêu là cưới. Cứ sống rồi có duyên phận gặp ai đó thì nên vợ nên chồng thôi. Dẹp bỏ cái tư tưởng cô đơn cố hữu trong người đi. Mà sống cho vui vẻ và thoải mái. Kể cả thích sống cái cuộc sống như thế này cũng được, cứ hững hờ đi cũng được. Cái gì đến sẽ đến. Thôi đi nghỉ đi. Chúc ngủ ngon.
    Chuyện công việc ở Hà Nội cũng kệ đi. Lắm thầy nhiều ma lắm cha khó lấy chồng. Mỗi sếp 1 ý bố ai biết đường mà theo. Ngủ ngon mai giải quyết.
    Còn thêm 1 điều nữa muốn tự căn dặn mình. Cũng nên cẩn thận một chút khi viết NK, vì không phải cái gì cũng có thể viết ra đây được khi nó liên quan đến công việc quá nhiều. Cũng nên biết cách viết có ý tứ hơn. Tránh nhắc đến những gì liên quan đến công ty nhiều quá sợ có người đọc được không hay. Chỉ viết những gì mình cần tâm sự. Mà nên viết nhiều về cuộc sống xung quanh hơn là bản thân mình. Thế nhé. Đổi hướng đi một chút. Không phải cái gì cũng bộc bạch là đã tốt. Khi nó là NK online.Nếu viết cho riêng mình đọc lại là chuyện khác.
    Chúc ngủ ngon. Chúc may mắn. Chúc bình yên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này