1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chanh muối đá và nâu nóng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thefourthcandle, 26/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này từ đầu, lại trôi xuống, rồi đưọc kéo lên..nhiều nỗi niềm trăn trở của một cô gái thông minh và nhạy cảm...
    Mẹ bảo: Cái gì quá cũng không tốt , nghe nhiều rồi, mà cũng chả tránh được đâu
    Lại nói đến niềm hi vọng:
    In Greek mythology, Pandora was the first woman on earth. Zeus ordered Hephaestus, the god of craftsmanship, to create her and he did, using water and earth. The gods endowed her with many talents; Aphro***e gave her beauty, Apollo music, Hermes persuasion, and so forth. Hence her name: Pandora, "all-gifted".
    When Prometheus stole fire from heaven, Zeus took vengeance by presenting Pandora to Epimetheus, Prometheus'' brother. With her, Pandora had a jar which she was not to open under any circumstance. Impelled by her natural curiosity, Pandora opened the jar, and all evil contained escaped and spread over the earth. She hastened to close the lid, but the whole contents of the jar had escaped, except for one thing which lay at the bottom, and that was Hope.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Thật mừng cho bạn vì bạn không khi nào quên là mình cần phải hi vọng, và không được phép quên...
  2. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mỏi tất cả mọi thứ. Ngủ gục một chút, lượn vào căn tin một chút. Bết xê lết mới xong được cái bản dịch. Xong thì lượn lờ ra hành lang khua chân múa tay cho đỡ mỏi người. Trông bộ dạng thảm hại khiếp.
    Vào nhìn cái lịch để sắp xếp các thứ tự công việc cũng thấy sợ. Thế này không biết có đủ thời gian để lượn 3 ngày cho chuyến đi bụi và 1 tuần cho chuyến đi bằng trực thăng ra một nơi rất xa do tổng dành cho một số người đặc biệt làm những nhiệm vụ đặc biệt. Chẳng biết có làm được hết không. Bết xê lết mà ngồi đây, đầu óc mông lung và cố gắng giải quyết công việc trong tình trạng mỏi mệt. Đau mọi thứ. Đau đầu. Đau vai. Đau cả cõi lòng.
    Tạm liệt kê ra công việc xem nào. (1)Tuần này một vụ sắp ký do mình "chiến đấu gian khổ" từ trước tết đến giờ. (2)Một list danh sách khách hàng cần thu thập thông tin về họ. (3)Hình như làm hồ sơ giải thưởng cũng phải trong tuần này thì phải. Một đống tài liệu chưa thèm đọc. (4)Tuần này cũng phải kết thúc cái deadline thì mới được đi vụ trực thăng ra đảo.
    Tuần sau (1) Design lại tài liệu kia và mang đi in opsét. (2) Dịch và post cái event quan trọng A. (3) Dịch và post và gửi cái event quan trọng B (4)chuẩn bị cho cái event quan trọng C. (5) Report lại cái event diễn ra 2 tuần trước.
    Nếu tuần này mà trên tổng bảo đi cho vụ đặc biệt kia không biết có thu xếp được không. Đến giờ còn chưa có lịch cụ thế. Thế này thì chết. Không được đi thì tiếc cả đời người. Lại đành cố mà lê lết. Để có những giây phút tận hưởng những điều lý thú của cuộc sống. Và hơn hết. Tiền thưởng. Từ đầu năm làm mấy vụ ngon rồi mà chưa có quyết định thưởng gì nhỉ. Sắp đi học thêm đang cần tiền quá.
    Thỉnh thoảng thấy đời hơi cay đắng một tý. Bởi bây giờ chẳng có ai hỏi thăm đến mình. Vì thực ra những người hỏi thăm toàn là đồ không sài được. Đã có vợ, đã có người yêu hoặc đã quá già. Còn những người quá trẻ cũng đang giống mình thôi, nhiều ước mơ, nhiều hoài bão, nhiều triết lý về cuộc đời. Khi cần thì họ gọi. Khi bận việc cho coi mình là con tép. Nhưng mà mình cũng không thích người hoàn hảo quá, giỏi quá mà đâm ra tưởng như là bố người khác. Mình kệ. Thế mới hay.Đừng tưởng mình cần. Số còn lại. Mình thấy, tất cả chỉ buông lời tán tỉnh cho sướng cái miệng, khi mình xiêu xiêu rồi thì bắt đầu lơ lơ. Xin thưa. Đây đêcks cần. Thế là xong. Chán. Làm con mụ già ngồi ở xó công ty. Chả biết thế nào. Mình kiêu thì mình cô đơn mà mình xiêu lòng thì thế nào cũng chết với cái mê cung tình ái. Nên đành phải chờ một điều gì đó, thực sự là chân thành.
    Được thefourthcandle sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 27/03/2006
  3. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    10h mới đến công ty. Vài ba cuộc điện thoại, chay đi chạy lại một lúc thế là đã 11h. Đang ngồi ôm một mớ thông tin về khách hàng dịch ra cho các bố đi đánh địch. Các sếp giỏi thật. Dù gì thì gì có 3 điểm cần phải khâm phục ở các sếp: Giao tiếp xã hội tốt, có nhiều ý tưởng táo bạo, phân tích xử lý tình huống thông minh. Là sếp nhưng không bao giờ các sếp cáu gắt nhân viên mà thậm chí nhân viên luôn được mát lòng mát dạ vì những sự quan tâm trong công việc. Khi có lỗi bao giờ các sếp cũng nhắc nhở để nhân viên cảm thấy thấm thía và quyết tâm hơn chứ chẳng bao giờ cảm thấy ghét hoặc cay cú. MÌnh chỉ là mình là một con bé khó tính, hay cáu gắt và nổi nóng trong công việc. Nếu như mình được 1/10 cái vui vẻ lạc quan của sếp lớn và 1/10 cái lịch thiệp của sếp nhỏ, chắc là mình sẽ khá hơn. Nói chung, về mặt tính cách, mình còn phải sửa nhiều. Hôm nọ xem chương trình làm giầu không khó, có cái tiêu đề "RÚT CỦI ĐÁY NỒI", Thật hay cho một triết lý sống. Ở đời không nên quá nôn nóng một việc gì. Công việc hay tình yêu cũng thế thôi. Cố mà nhớ lấy. Cố mà biết nhường nhịn và lịch thiệp với người khác.Mình cũng có phải là bố thiên hạ đâu mà lúc nào cũng tinh vi, cho rằng mình phải được nhận tất cả những lời tán dương khen ngợi, mình là trung tâm của sự vật. Đôi lúc cũng nên giấu mình đi, cho người khác hưởng tý lâng lâng của cuộc đời bằng những lời hay lẽ đẹp. Ở đời ai mà chả sướng được ngợi ca?
    Còn nghĩ về các mỗi quan hệ tình bạn hay tình yêu. Thực ra, mình là con người hay hằn học với cuộc sống, nên bất kể điều gì không hài lòng là mình xưng sỉa hay chửi đổng ở trong cổ họng. Nhưng thử nghĩ mà xem, hôm qua trong công việc sếp cũng nói đấy. Em phải biết lắng nghe người khác. Em cứ cầm đèn chạy trước ô tô thế này thì chết. Mọi sự bất hạnh trong cuộc đời này suy cho cùng là con người ta yêu bản thân mình quá. Nên chăng biết nhường nhịn nhau một chút, biết lắng nghe nhau một chút. Bản thân mình cũng nhận ra rằng, mình có tình cảm nhưng không khéo léo để biến cái tình cảm của mình thành một thứ người khác có thể chấp nhận được. Cứ như mưa như nắng, như cái dạng ẩm ương đỏng đảnh và khó tính, bố ai mà chịu được. Như là ra chợ mua một đống thức ăn về tống một đống vào nồi chả theo cái công thức nào thì ai mà nuốt nổi. Thực ra những chuyện vừa qua, mọi thứ chỉ bắt đầu ở những cái duyên gặp gỡ, rồi không thành tình yêu được. Rồi mình cảm thấy buồn vì minh vứt bỏ tất cả, gạt đi tất cả để tìm những cơ hội khác, ở đó, mình sẽ sống biết điều hơn một chút. Và những người mình dành tình cảm cho, cũng nên sống thành thực và biết điều hơn. Thì đành chờ thôi, đời là một kho cơ hội. Có người nói thế.Mình chỉ buồn là có những lúc vây quanh mình bao người dành đôi lời tán tỉnh vu vơ hoặc sự quan tâm nào đó. Nhưng giờ thì không có ai. Bởi mình đã chăn đứng tất cả. Bởi vì mình biết những thứ vớ vẩn đó chỉ làm mất thời gian, mệt mỏi. Mình cần một tình yêu thực sự thì họ chỉ mang đến cho mình những sự hy vọng vô nghĩa. Mình cần sự chân thành. Nhưng nói chung là mình ảo tưởng. Họ cũng chỉ vo ve được ở cái nổi mà thôi.
    Mình chỉ rút ra một điều rằng sống ở đời bất hạnh nhất là không biết độc lập trong suy nghĩ và tình cảm. AI cũng phải tự đứng trên đôi chân của mình hết. Trong cuộc sống thì có sự nghiệp để tự lập cuộc sống. Và có sự vững vàng trong tâm hồn để khi buồn ta cũng không đến nỗi quá khao khát hay quá cần ai đó ở bên để chia sẻ hay tâm sự. Là một đứa con gái, bản chất ai mà chả yếu đuối, ai mà chả cần sự trở che, an ủi, chỉ cần một bờ vai nương tựa thôi. Nhưng mà không được.Nhưng mà khó quá. Ai cũng có công việc, cũng có những mối lo riêng, ai cũng có những khoảng trời riêng nữa. Giả sử như mình có một người bạn thân, một người bạn tri kỷ, hay sau này có một người yêu môt người chồng đi chăng nữa thì ta ơi hãy nhớ lấy rằng đừng bao giờ mong đợi một sự chia sẻ đến vẹn toàn. Hãy tự giữ riêng cho mình những khoảng lặng và tự vùi mình trong đó. Con người ở đời sống này ích kỷ lắm. Ai cũng có những cái ham muốn của riêng mình. Tốt nhất là mình hãy biết cách sống không nên đòi hỏi ở người khác quá nhiều.
    Càng sống càng thấy các mối quan hệ trong cuộc đời này như là những vòng tròn móc nối nhau. MỘt người lại quan hệ với một ngàn người khác trong đó cũng có người lại quan hệ với mình hoặc mình được biết đến. Vậy đừng mong nếu mình có ai đó có nghĩa là người đó là của riêng mình, là mình hoàn toàn được sở hữu. MÌnh cũng đừng nên giữ trong lòng cái tư tưởng mình sinh ra sẽ là của riêng ai đó. Vì chằng ai đó là của riêng mình. Nghĩ đến mà thấy buồn nhỉ. Thà cứ gặp một người đàn ông nào trong lòng đầy đau thương và buồn khổ, mang tình cảm của mình đến để san sẻ buồn vui,có khi còn hơn vạn loại đàn ông ăn sung mặc sướng trên đời mà không biết nghĩ đến tình yêu chân thành trong cuộc đời là gì.
    Dù sao, mình vẫn thèm được yêu hơn bao giờ hết.
    Lại phải làm việc rồi. Chiều mai các sếp đi đánh địch mà chưa xong được tài liệu về địch đây. Có lẽ phải hoãn chuyến đi bụi chăng? Chưa quyết định.
  4. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chưa già nhưng mà đã có triệu chứng của bà già khó tính, gắt gỏng thật rồi. Lại còn lẩn thẩn ngồi đếm kiến với bụi nữa chứ. Thế thì chẳng có sự chân thành nào nó đến được đâu.
    Nếu được 1/10 sự lạc quan của sếp lớn và 1/10 sự lịch thiệp của sếp nhỏ thì lấy làm may mắn thì liệu nếu chỉ phải chịu 1/10 nỗi lo âu của sếp lớn và 1/10 sự căng cơ mặt của sếp nhỏ thì mình có nên thư giãn không nhỉ. Nhìn đời màu hồng một chút đê, người gì mà thấy cái gì cũng chực quăng đi. Không quan tâm thì chắc cũng chẳng có ai vào cái topic này đọc làm gì. Đúng là giới trẻ giờ càng ngày càng ngộ nhận nhiều thứ. Hay là ... do mình chưa phải chịu khổ nên không hiểu chúng nó nhỉ
  5. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn đồng chí đã quan tâm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được thefourthcandle sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 28/03/2006
  6. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    "Hi 2 anh
    Các anh cho em theo vụ này đi. Em thích ngay từ đầu khi nghĩ ra và em đã cố gắng để đi đến những thoả thuận.
    Nếu như chưa có ai thì em có mong muốn được tham gia đi theo đến cùng để hiểu và làm tốt nhiệm vụ của bên mình.
    Đấy là đề xuất của em. Mong các anh xem xét xem nếu hợp lý thì cho em theo nhé.
    Em cảm ơn."

    Hai lão già kia không nhấc máy, đành viết thư. Vừa phi từ cuộc đàm phán về được một lúc. Vụ này là một vụ tương đối đặc biệt mà mình là người khởi xướng và theo nó đến cùng. Nếu không có sự nỗ lực thuyết phục của mình chắc chắn cả 2 bên sẽ chẳng đi đến thoả thuận nào. Hôm nọ sếp lớn bảo anh mặt xấu kia tìm một người triển khai vụ này đến cùng đi. Mình rất muốn nhận nhưng thực ra mình còn nhiều việc khác và nhiệm vụ chính thuộc bộ phận của anh mặt xấu. Nhưng không được làm cũng tiếc. Nếu mình theo vụ này thì bộ phận mình chắc chắn phải tuyển thêm người làm ở vị trí của mình. Và nếu theo vụ này có thể công việc của mình sẽ hơi thiên sang một hướng khác công việc hiện tại. Nhưng cũng không kém phần lý thú. Cũng không biết nhưng tự dưng thấy hồi hộp chờ câu trả lời.
    Hôm nay phải ngồi đây, chắc là đến đêm rồi, để xong cái tài liệu cho bố kia mang đi đánh địch. Bây giờ cũng khoẻ hơn sau một đêm ngủ ngon. Hoàn toàn minh mẫn để giải quyết công việc nhanh.
    Chiều nay vừa gặp chị. Chị là đối tác trong vụ này nhưng vì công việc mà chị em mình gặp nhau, thấy đồng cảm.Mình dành chi chị một tình thương như thương bao người phụ nữ, như thương chính bản thân mình. Một tình cảm rất đỗi dịu dàng. Nhưng mình cũng không muốn thể hiện cho chị biết. Nói chung, kể cả đối với bạn gái, thì tình cảm không nên vồ vập quá sẽ không tốt. Yêu nhau, quý nhau, để trong lòng và thể hiện khi cần thiết. Trong cuộc đàm phán chị luôn khen mình với sếp. Rồi mình đèo chị về nhà chị rồi mới quay về cơ quan mình. Chị dặn mình lần sau không được tốt với những người ất ơ như hôm nọ. Xã hội phức tạp lắm, nhỡ đâu người ta còn làm hại hoặc đổ vấy cho mình đấy.Chị bảo mình quá liều. Mình rất thương chị. Chẳng hiểu sao. Thực ra con người ta ai cũng có những nỗi niềm riêng của mình. Một người như chị nếu không thân với chị, làm sao biết được những suy tư tận đáy lòng của một người con gái. Mình đèo chị về chậm chậm để nói chuyện. Rồi lại chầm chậm về công ty vừa đi vừa nghĩ. Thấy lòng mình cũng buồn ghê gớm lắm. Mình thực sự không có người bạn nào để là chỗ dựa của tâm hồn mình thật.
    Bao giờ thì yêu?
    Được thefourthcandle sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 28/03/2006
  7. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    7h có mặt ở công ty.

    Thư sếp già: "Anh nghi la OK phai ko. Co dieu can phai rat sang tao va co dong gop thuc su cho chuong trinh".
    Trả lời "Em cảm ơn anh. Em nghĩ là mình có thể làm được vì em cảm thấy mình có tâm huyết và thích chương trình này từ lâu rồi":
    Đêm qua.
    Mình: Chị ơi chị không thích nói chuyện với em nữa à?
    Chị: Có chứ,lúc này chị bận. Này, thơ em làm là cảm xúc thật hay tưởng tượng?
    Mình: Truyện thì bịa nhưng thơ thì thật hoàn toàn.
    Chị: Cảm xúc ngọt ngào nhỉ.
    Mình: Em muốn đánh đổi gần 100 bài thơ đó lấy 1 người yêu thực sự
    Chị: Sẽ có người nhận ra tình cảm trong sáng của em và yêu em thực sự.
    Mình: Họ chỉ tò mò và đùa cợt thôi. Chằng ai thật lòng với em cả.
    Chị: Chị thật lòng với em.
    Mình:
    Chị: Làm việc đi ko mai sếp mắng.
    Mình: Cái máy tính nhà em virut nặng quá, bắn ra liên tục không làm được việc.Em phải mở nhiều cửa sổ để search thông tin và dịch tài liệu về khách hàng. Chắc phải đi ngủ mai đến công ty làm sớm vậy.
    Tạm thời viết vậy đã. Để xong cái này trưa sẽ viết tiếp. Còn nhiều điều đang muốn tâm sự.
    Buổi sáng. Chưa kịp ăn sáng. Công ty hoàn toàn vắng lặng chưa có ai. Chỉ có tiếng máy ro ro và tiếng nước chảy róc rách từ phía vườn nhân tạo. Lúc nào ngồi việc một mình cũng nghe thấy tiếng róc rách. Bình yên.
  8. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mới xong được 3 công ty. Bố khỉ cái tập đoàn này có lắm Venture quá. Salonpass dán trạt từ cổ xuống vai. Mẹ ơi đau vai quá.May quá vớ được con bạn nó đấm lưng cho được 30 phút sung sướng cả con người.
    Sếp lớn được gọi là sếp già(giám đốc). Sếp bé được gọi là sếp béo(trưởng phòng). Bây giờ mình mới phát hiện ra sếp béo rất khôn ngoan và công nhận là phục. Quá khôn ngoan. Huhu. Mình thật ngu cứ tưởng sếp tạo mọi điều kiện cho mình cơ.Mình xin đi học thêm phòng nhân sự không cho kêu là lắm tiền, học một mình một giáo viên thế thì phí. Sếp béo thuyết phục phòng nhân sự. MÌnh thật là hý hửng, học được 2 tháng roài. Giờ mới biết vì sao đợt vừa rồi sếp không tăng lương cho mình. Sếp bảo cố gắng phấn đấu kỳ này đi kỳ sau em sẽ được tăng lương. Thực ra kỳ trước mình cũng chưa đóng góp được nhiều vì mải đánh thuê nên mình cũng tự quy ra thấy mức lương mình nhận là đúng. Nhưng giờ không đánh thuê nữa không có thu nhập thêm thấy cái mức lương mình đang nhận không hài lòng lắm. Thì ra cái 100$ mình được tài trợ đi học đấy rất có thể là tiền của mình cả thôi. Được tài trợ tiền đi học và không được tăng lương chằng qua cũng chỉ là một hình thức mà người ngoài sẽ nghĩ rằng sếp tạo điều kiện cho nhân viên phát triển. Còn lương của ai chỉ người đó biết và sếp biết. Hết tháng 6 là hết khoá học. Đồng thời cũng là được tăng lương. Mình thấy sếp tính toán khá cừ.Nhưng không dám nói với ai vì nói chung ở cơ quan nên giữ mồm giữ miệng. Dù sao thì sếp cũng luôn tốt với nhân viên, luôn đòi quyền lợi và khen thưởng xứng đáng kịp thời hơn các phòng khác. Chi phí đào tạo của mình năm nay học xong khoá này là hết. Từ tháng 5 mình start một lớp song song cho một chương trình ôn thi,cũng thuê giáo viên tư và bỏ tiền riêng. Mình nghĩ là sẽ phải chịu khổ cực trong vòng nửa năm để học, tháng 5 và tháng 6 sẽ là nặng nhất vì phải học song song 2 khoá. Vì vừa làm vừa học, vừa bỏ tiền túi không phải chuyện vừa. Ăn chơi hết tháng 4 cho phè phỡn đi để tháng 5 start cố thi lấy cái bằng ấy.
    Tuổi trẻ bây giờ đúng là ai cũng nhiều tham vọng. Ai cũng chê lương ít. Thực ra với mức lương của mình như vậy là ổn. Tuy nhiên nếu tháng 5 phải bỏ tiền túi ra 100$ 1tháng để học nữa cũng hơi bí. VÌ không xông xênh đưa tiền cho bố mẹ và không xông xênh đi du lịch bụi được. Mục tiêu của mình cũng không phải là tiền mà là học và càng học hỏi từ công việc nhiều càng tốt.Nghề này càng làm càng thú vị.Và thực ra cũng thấy cuộc đời khá ưu ái cho mình lắm rồi. Được đi làm ở môi trường tốt, sếp và đồng nghiệp đều tốt. Được đào tạo ở level cao. Thực ra, mình không đòi hỏi gì thêm. Mình chỉ có thoáng nghĩ sếp đã tạo mọi điều kiện cho mình học không giống như các sếp bủn xỉn ở phòng khác nhưng mình nhận ra sếp có chiến thuật riêng của sếp để người khác không trách gì được sếp. Chỉ thoảng nghĩ thế thôi. Vì thấy bọn bạn mình ở những chỗ khác nó bỏ việc nhiều quá. Lương thế mà còn chê thấp thì cũng chịu mọi người thôi. Mình chỉ cần thế này là đủ. Công ty lại gần nhà.
    Thư của anh mặt xấu "Nhat tri de .... theo , co-ordinate cua cong ty minh, BTC va cac truong DH tai ca 2 mien. Phia SG, em se co 1 nguoi ho tro ...."

    Năm nay mới triển khai dự án này.Chỉ làm vòng chung kết nên sẽ chỉ mất vài ngày trong Đà Nẵng. Sang năm sẽ theo từ đầu đến cuối. Sẽ đi nhiều. Vì thế tốt nhất là muốn học gì phải học xong trong năm nay như đã dự định.
    Được thefourthcandle sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 29/03/2006
    Được thefourthcandle sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 29/03/2006
  9. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mình được biết hai điều. Từ phía con trai nói về một người khác thôi. Nhưng qua đó. Con gái cũng nên rút kinh nghiệm.
    1. Đừng có ảo tưởng quá về bản thân mình (nhất là đối với những cô gái thông minh và cá tính). Nói chung mình sẽ tâm sự thật về bản thân mình ra đây như là tâm sự với mình vì ko ai biết mình là ai. Còn ngoài đời mình sẽ khiêm nhường và không đề cao mình, không để lộ những hoài bão của mình khiến người khác nghĩ là ảo tưởng. Bênh ảo tưởng cũng là căn bệnh chung của giới trẻ. Hay ngộ nhận nhiều thứ nhất là ngộ nhận về năng lực của bản thân.
    2. Dịu dàng là vũ khí của con gái. lạt mềm buộc chặt. Quyết đoán và không yếu đuối. (Cuộc sống đã khiến mình mạnh mẽ và có phần cay độc với cuộc đời. Nhưng nếu có thể, từ giờ mình sẽ dịu dang hơn. Dù sao dịu dàng cũng là bản chất của bât kỳ người con gái.)
    Mình cũng thấy là đứa con gái nào đỏng đảnh, hay đòi hỏi nhiều ở người khác và không có lòng vị tha sẽ khó có hạnh phúc.
  10. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nghĩ sai về sếp rồi. Tất cả những ai lên hợp đồng 3 năm trong kỳ đầu tiên đều không được tăng lương. Sẽ xét tăng lương tuỳ theo mức độ và khả năng phát triển trong công việc.
    Huỷ chuyến du lịch bụi. Trùng với lịch đi đàm phán với TVAD.
    Được thefourthcandle sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 29/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này