1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chanh muối đá và nâu nóng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thefourthcandle, 26/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì bạn đã lập lên topic này để giãi bày những tình cảm thật của bạn bởi vì những cảm xúc của bạn rất giống mình. Chúc bạn, chúc tôi và tất cả những ai giống tôi và bạn sẽ tìm thấy đc nhiều niềm vui trong cuộc sống. . Chẳng phải cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp đó sao, còn có nhiều người tốt và ở đâu đó có một nửa của mình (chẳng qua chưa tìm thấy thôi). Hãy cứ đi , hết mình với cuộc sống hiện tại và luôn luôn hi vọng và tin tưởng .

    Chúc cuối tuần vui vẻ
  2. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Cứ cố gắng đi. Chặng đường phía trước còn dài lắm. U80 chưa phải là già.
    Tình yêu khi nào nó đến thì nó khắc phải đến thôi. Chẳng cần phải vội vàng. Chỉ có khát khao và đam mê là sẽ phai nhoà theo thời gian. Cố gắng đi khi nó chưa phai tàn.
    Cũng nhiều lúc mệt mỏi. Muốn từ bỏ tất cả. Quăng quật tất cả. Nhưng biết đến một lúc nào đó, nhìn lại, sẽ mỉm cười. Bởi mình đã không uổng phí tuổi trẻ.
    Có nhiều lúc đầu óc như nổ tung lên. Cảm thấy cuộc sống quay cuồng. Tại sao 1 ngày chỉ có 24 h nhỉ. Thèm những giây phút lãng đãng bên ly cafe. Bình lặng nhìn giọt cafe chảy.
    Cố gắng lên nào.

  3. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ồ cuộc đời thật "nên thơ". Sống nhiều càng cảm thấy không thể buồn được.Mình sẽ biến mất khỏi cái "thế giới này" không dấu vết với một niềm tin mãnh liệt. Chẳng ai mang hạnh phúc cho mình cả. Phù phiếm và bèo bọt thật. Những hạt mầm của tình yêu ko biết phải gieo nơi đâu mới ko nhầm chỗ. Hay có khi, cứ vứt nó ra lề đường lại hoá hay. Nhưng mà cảm thấy đúng là ôi chao cuộc đời. Chả biết thế nào mà lần. Đi ngủ, mai dậy sớm. Tiếp tục những công việc dang dở. Xin nguyện làm một bà cô.
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    1 cô gái thông minh - cá tính - có nội tâm mãnh liệt -khao khát được yêu thương nhưng đang bị mất niềm tin và sống quá khép mình. Just open up your heart and let it show you the way...

  5. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Coding lâu wá vào rum lang thang, không ngờ lạc vào đây.
    Quán net vắng tanh, chỉ có mình với tách cafe nguội ngắt. Hôm nay trời không còn rét nữa rồi.
    Ngoài kia, lác đác bóng người. Ê, hình như có đứa bạn đi qua, định ra gọi nhưng sao bước chân nặng quá. Hình như
    trong lòng mình đang trống trải lắm thì phải, có một cô bé đi qua. Cô ý vẫn đi qua đây như mọi hôm, nhưng hôm nay sao thấy khác quá. Không còn bộ quần áo rét nữa rồi, thay vào đó là chiếc áo đồng phục.
    Chợt nhân ra hình như mùa hạ tới rồi, mùa hạ ở hải phòng giờ không còn hoa phượng nữa.
  6. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Cũng chợt
    nhận ra rằng tách cafe sắp hết rồi. phải chăng mình đã uống quá vội vàng. Khi một cái gì đó sắp mất đi,
    người ta bắt đầu cảm thấy chân trọng nó. Bây giờ, mình sẽ nhấp từng ngụm, từng ngụm, cho từng giọt
    thấm qua đầu lưỡi. Đắng quá, nhưng bây giờ thì lại ngọt. Cuộc sống thật kỳ diệu, bao nhiêu tinh hoa của cuộc sống tạo nên hạt cafe. Và khi thưởng thức nó ta lại tìm thấy hương vị cuộc sống. Mình cảm thấy hết buồn rồi. xung quanh vắng tanh, nhưng trong lòng mình không trống trải. Cuộc sống có ý nghĩa đơn giản vì nó là cuộc sông và mình là một phần của nó. Tình yêu cũng thế, mình cũng thèm khát được yêu thương, đơn giản vì nó thuộc về mình, và mình đáng được hưởng nó.Mồ hôi ướt hết đôi vai, ngồi coding lâu wa'', lưng đau không chịu được. muốn tìm người tâm sự nhưng chẳng có ai cả. Nỗi cô đơn giết chết con người ta còn nhanh hơn cả thuốc độc..... mà thuốc giải là cafe, trà đá. Ngày mai, chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu, chỉ biết lao đầu vào sống. để cuối cùng nhìn lại thấy mình chẳng có gì cả.
    àh mà còn......chỉ còn lại những kỷ niệm vui buồn. có nhiều những thứ đó để làm gì nhỉ?
  7. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Vào đây, định viết cái gì đó rồi lại chạy ra, không biết nên viết cái gì, hôm nay chắc mình bị stress rồi.
    Không biết HN đợt này có mưa không, chứ mát giời mà đi lượn ngoài đường thích lắm, đi chậm chậm hơn tốc độ xe đạp chút thôi. Có lần mình đi 4 vòng hồ HK làm ông cảnh sát giao thông cứ ngó mình không hiểu mình có điên không. Mình thì khoái trá bởi biết trong lòng ông ta thế nào cũng thắc mắc. Khà khà......
    Rồi còn vụ chơi bời ăn uống nữa, kiếm được nhiều tiền thì chịu khó dùng tiền mua vui đê, mỗi lần đi quán lại là một quán khác nhau, thượng vàng, hạ cám, vào tất. Sẽ thấy không khí đặc biệt lắm. Mình bỏ sức kiếm tiền thì phải biết tiêu cho mình chứ. Đi du lịch bụi cũng hay, nhg cũng dành một ít kinh phí ăn chơi xa xỉ, làm bà hoàng để người khác phục vụ nữa. Trải nghiệm cuộc sống là như vậy đó. Nhiều khi cứ tưởng mình sung sướng rồi, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Sung sướng là phải khác cơ.
  8. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái topic này cũng bắt đầu vào một buổi chiều thứ 7 tại công ty thì phải. Chắc cũng là những ngày công việc ngập đầu với cái vai đau. Nhưng hôm nay dù thế nào cũng phải xong đủ truyện ngắn ngắn để nộp cho trại viết. Nếu không sẽ không có xuất đi ra trại viết ở Côn Đảo vào ngày 15. Hội bowling rủ đi chơi, lắc đầu. Phòng rủ đi hát lắc đầu. Cái T nó gắt lên là kế hoạch đi chơi lên từ lâu mà không xắp sếp công việc. Em nhìn report của chị đi. Lo bao nhiêu là event dồn dập trong tháng 4. Không có lúc nào được đi chơi, không có lúc nào được thở. Làm việc như một con điên quên ngày tháng và quên cả tuổi trẻ.
    Nhưng nếu không làm việc thì sẽ nhớ tuổi trẻ với những khát khao. Càng ngày càng chôn mình ở cái văn phòng này với một tâm hồn khô cứng và hiếu thắng. Ta chẳng cần gì. Có thể cái tư tưởng ấy đã ăn mòn đến mức không ai có thể chấp nhận được cái kiểu bề ngoài lạnh lùng và tỏ ra bất cần. Sống thế cứ tưởng mình già rồi. Hoá ra vẫn như trẻ con. Chả biết gì. Sống giả dối với chính cả bản thân mình. Đầy hiếu thắng và tự phụ.
    May là công việc không cho mình có chút buồn bã. Mà làm mình hạnh phúc hơn nhiều sau mỗi một sự trưởng thành trong công việc. Khi dự án với đài truyền hình được ký, mình đã vui biết bao. MÌnh chạy xe băng băng trên đường về công ty nói với cả phòng. Thành công rồi em ạ. Thực ra nó là sự thành công trong cả tư tưởng. Sau những lần đi đàm phán cùng các anh, mình thấy hiểu ra và vỡ ra nhiều vấn đề để bây giờ có thể tự lập giải quyết được công việc.
    Suốt một tuần làm việc không ngừng nghỉ.Sáng dậy sớm, chiều về muộn. Tối nghỉ ngơi. Nhiều lúc không có thời gian để buồn mà thực ra cái bản tính yếu mềm của mình đã mất đi nhiều rồi, lúc nào mình cũng tỏ ra sắt đá và mạnh mẽ. Đến mức động vào đâu là mẻ. T dặn chương trình đi chơi kéo dài đến tối, nếu xong việc thì join nhé. Thực ra ai mà chả thích chơi bời giải toả stress. Nhưng năm nay là năm nhiều cơ hội và thách thức trong công việc. Phải tự học và tự phấn đầu nhiều. Khi nào C nghỉ sinh em bé xong cũng sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng bởi vì C nghỉ mà mình tự lập được nhiều việc và sáng tạo hơn trong công việc rất nhiều. Con người ta ai rồi cũng phải tự đi trên đôi chân của mình. Độc lập với cảm xúc của mình.
    Nhiều lúc mình thấy mình cứng rắn đến ích kỷ.
    Được thefourthcandle sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 08/04/2006
  9. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI
    Thơ:
    Vi Thuỳ Linh
    Có những dòng sông không trở lại bao giờ
    Có những tình yêu dật dờ theo từng cơn sóng
    Có những chiều chếng choáng - tình yêu thở qua kẽ tay
    Cuộc đời là dòng sông chứa đầy nghịch lưu
    Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy?
    Bỗng một ngày chợt nghe mái đầu trắng sóng
    Rồi chợt nghe tiếng hát thảng thốt chiều
    Anh vẫn nghe tiếng em từ miền xa vắng nào
    Anh vẫn chờ những điều chưa tới
    Anh khát khao khát khao
    Tình yêu giữa gió gào
    Khi nụ cười vỡ vào nước mắt,
    Một dòng sông chảy ngược vào anh...
    Dòng sông không trở lại
    Nhạc:
    Phú Quang.
    Có những dòng sông không trở lại bao giờ
    dạt dào theo từng con sóng
    Có những chiều chếnh chóang tình yêu thở qua kẽ tay
    Cuộc đời là dòng sông chia đầy nghịch lưu
    Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy ?
    Bỗng một ngày chợt nghe mái đầu trắng sóng
    rồi chợt nghe tiếng hát thảng thốt chiều
    Anh vẫn nghe tiếng em từ miền xa vắng nào
    Anh vẫn chờ những điều chưa tới
    Anh khát khao khát khao bình yên giữa gió gào
    Khi nụ cười vỡ vào nước mắt
    một dòng sông chảy ngược vào anh

  10. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại bên cạnh đời tôi đây...)
    Như một lời chia tay
    Author: Trịnh Công Sơn
    Album: Tôi ơi đừng tuyệt vọng (1993)

    Những hẹn hò từ nay khép lại
    thân nhẹ nhàng như mây.
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    khép lại từng đêm vui
    Đường quen lối từng sớm chiều mong,
    bàn chân xưa qua đây ngại ngần.
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng
    để yêu thêm yêu cho nồng nàn.
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    bên cạnh đời tôi đây.
    Có chút tình thoảng như gió vội
    tôi chợt nhìn ra tôi.
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    chút mặn nồng cho tôi.
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    nhưng chỉ là mơ thôi.
    Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    tình không xa nhưng không thật gần.
    Tình như đá hoài nỗi chờ mong
    tình vu vơ sao ta muộn phiền
    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    ngỡ chỉ là cơn say.
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    như một lời chia tay.
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    bên cạnh đời tôi đây.
    Có chút tình thoảng như gió vội
    tôi chợt nhìn ra tôi.
    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    ngỡ chỉ là cơn say.
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    như một lời chia tay.
    Like the word good-bye
    Author: Trịnh Công Sơn
    Album: Tôi ơi đừng tuyệt vọng (1993)
    (Translated by Nguyễn Vũ Thành, 23.7.2004)

    All dates end from this time,
    body''s as light as clouds.
    A dash of light now hurries too,
    closes each gay night.
    Regular ways wait all day long,
    old feet hesitantly pass.
    How to know ones'' inmost feelings
    to love more, love passionately.
    There''s a rose of olden days
    dropping next to my life.
    A dash of love shoots like a breeze
    suddenly I recognize me.
    Want a time to thank the life
    which gives me passion.
    Several times lie down, hear laughs
    but it''s just dreaming.
    Love''s like light, quickly sets at evening
    love''s not far but not really near.
    Love''s like rock with an endless longing
    love is vague, why are we sad
    Recalling every night''s whispering
    it seems like drunkenness.
    A yellow thin flower''s on the horizon
    like the word good-bye.
    There''s a rose of olden days
    dropping next to my life.
    A dash of love shoots like a breeze
    suddenly I recognize me.
    Recalling every night''s whispering
    it seems like drunkenness.
    A yellow thin flower''s on the horizon
    like the word good-bye.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này