1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chanh muối đá và nâu nóng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thefourthcandle, 26/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hãy để mùa hè yên nghỉ
    Thơ: Hoàng Hưng
    Đường phố hôm nay mùa đông
    Sao áo em mùa hạ?
    Những sọc áo xanh cuộn sóng
    Em mang trên ngực biển đầy.
    Biển những ngày hè đẹp lắm
    Ngày nào tìm biển ta say.
    Nhưng mùa hạ đã ra đi
    Chân trời xa không ngấn nắng
    Sao em còn mang áo mỏng
    Có còn mùa hạ nữa đâu
    Sao em làm lòng ta đau
    Nhớ ngọn lửa nào đã tắt
    Chắc biển ngoài kia cũng xám
    Lạnh co những sóng rộng dài
    Ngực em cao làm tức ngực
    Hãy chôn dưới lớp áo dầy
    Đường phố hôm nay mùa đông
    Hãy để mùa hè yên nghỉ
    Và tiếp đôi dòng tiểu sử:
    Hoàng Hưng - Sự nghiệp và tác phẩm
    Tên khai sinh: Hoàng Thụy Hưng. Sinh năm: 1942 tại Hưng Yên. Quê gốc: Bắc Ninh. Giải ba Cuộc thi thơ Báo Văn nghệ 1965. Tặng thưởng Hội Nhà văn 1998. Đã xuất bản: Đất năng, tập thơ (in chung), NXB Văn học, 1970; 100 bài thơ tình thế giới, (thơ dịch, in chung), NXB Vũng Tàu Côn Đảo, 1987; Ngựa biển, (tập thơ) NXB Trẻ, 1988; Fedeico Garcia Lorca, (thơ dịch), NXB Lâm Đồng, 1988; Pasternak (thơ dịch, in chung) NXB TP Hồ Chí Minh, 1988; Người đi tìm mặt, (tập thơ), NXB Văn hóa thông tin, 1993.
    MÙA HẠ CÒN ĐÂU
    Nhạc Phú Quang
    Đường phố trong anh mùa đông
    Sao áo em mùa hạ
    Áo màu xanh cuộn sóng
    Em mang trên ngực biển đầy
    Ngày nào biển làm ta say
    Biển những ngày hè đẹp lắm
    Nhưng mùa hạ đã ra đi
    Chân trời xa không ngấn nắng
    Sao em còn mang áo mỏng
    Có còn mùa hạ nữa đâu
    Sao em làm lòng ta đau
    Nhớ ngọn lửa hè đã tắt
    Đường phố trong anh mùa đông
    Hãy để mùa hạ yên nghỉ
  2. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nhất định sau tháng 4 bận rộn này và sau tháng 6 khi lo xong việc hỗ trợ cho trận chung kết ở Đà Nẵng, mình sẽ khoác ba lô đi bụi vài ngày, tận hưởng sự yên tĩnh, bình yên và suy nghĩ về tình yêu, cuộc đời.
    Mình lúc nào cũng thế, luôn không chịu chấp nhận hoặc sống thực với cảm xúc của mình. Không chịu ngồi yên trong nỗi buồn. Để có được sự cứng rắn này, để chỉnh đốn lại tinh thần làm việc, vào thứ 2 tuần trước, vào một buổi trưa mình đã rủ cô bạn gái thân nhất đi uống rượu. Mình nhớ trên đường đi mình khóc. Nhưng đến công ty bạn thì mình cười tươi. Vào buổi trưa chưa ăn gì, mình kéo nó đến quán rượu. Lần đầu tiên mình uống bởi mình muốn cảm giác say nó thế nào. Những nỗi buồn cứ dồn nén dồn nén và thêm 1 nỗi buồn sẽ là giọt nước tràn ly khiến mình không chịu đuợc. VÌ nếu bê trể công việc thì cả sự nghiệp mình đeo đuổi sẽ đi. Mình cần phải mạnh mẽ, cần phải cứng rắn trông cuộc sống.
    Cô bạn nhìn mình cười. Bảo rằng trông cậu uống rượu buồn cười thế. Mình nhấp từng ngụm nhỏ và suy tư. Buồn gì thì buồn hết đi, mai đừng buồn nữa. Tự nhủ thế. Hết nửa chai chẳng say. Dù là lần đầu tiên dũng cảm đưa chén rượu lên miệng. Thế là về văn phòng làm việc tiếp từ lúc 3h chiều cho đến tối.
    Từ đó cảm thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều và làm việc tốt hơn nhiều. Càng rèn luyện sự mạnh mẽ để làm gì khi người ta cần sự yếu đuối của một người con gái.
    Có thể người ta chẳng thể hiểu được mình trong một ngày đầu hạ ngu ngơ đi trên đường chẳng biết mình mơ hay thực. Mình mua một em bé thiên thần và một cái ghế mây cắm hoa dại mầu tím thật đẹp. Cô bán hàng hỏi mua tặng bạn trai à? Mình chỉ cười. Hoa mầu tím là chung thuỷ. Hoa dại càng giản dị. Hôm ấy cũng cách đây gần một tuần. Giờ nó vẫn nằm trên giá sách. Không bỏ xuống. Nhưng nó sẽ nhuốm bụi của thời gian.
    Hôm nay có người bảo. Hãy cứ sống vô tư đi. khi chưa chắc chắn điều gì. Ừ thì vô tư. Sẽ công việc và sẽ đi chơi. Chờ nhé, tối nay việc xong, về nhà xả hơi. Mai phải làm tiếp cái bài Presentation để tuần sau kịp dạy học cho khoá học tân binh. Cứ nghỉ ngơi cả ngày đi đã rồi chiều thoải mái hãy lên làm bạn với cái góc nhỏ bừa bộn này. Toàn giấy tờ, cốc nước và tiếng róc rách của khu vườn nhân tạo.
    Thực ra chẳng trách ai. Nếu mình không biết sống không biết cách yêu thì mình tự chịu thôi.
  3. holaes

    holaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi ích khi nào vào post bài, chỉ thích đọc những gì người khác viết, mà đánh chữ thì lại như rùa nửa.Vô tình đi lang thang và gặp những tậm sự của 4candle.Uh cũng có người khát khao tình yêu khát khao hạnh phúc.Mà vẫn cô đơn và cô độc.Nhiều khi tôi thèm khát có ai đó có thể chia sẻ với tôi những vui buồn trong cuộc sống này. Ai đó tôi thương yêu và tin tưởng.Ai đó đứng cạnh động viên khi tôi sắp ngã gục.Nhưng anhđến rồi đi.Tôi ko hiểu tại sao mà đối với tôi giờ cũng ko cần biết nữa.Giờ tôi cứ sống và sống nhưng lòng tin thì ko thể nào lấy lại được.Tôi trở nên thờ ơ với những người xung quanh mà họ thì ko nhìn thấy điều đó.Chỉ tôi mới biết sâu trong tâm hồn tôi.Tôi sợ mình tin tưởng wá nhiều ở nguời khác.Sợ thất vọng sợ buồn đau.Nhưng rồi cũng chính tôi xây dựng nên thế giới cô đơn của mình, tôi thấy xa cách mọi người.Tôi thèm khát dc wan tâm yêu thương thật sự, mong những tình cảm đến từ đáy lòng hơn là những toan tính giả vờ.Như bây giờ đây đang cảm thấy cô đơn wá, muốn chia sẽ nhiều lắm.Nhưng ai nghe và ai hiểu.
    Trong cuộc sống này có lẽ người ta theo đuổi cái người ta cho là hạnh phúc mà cũng có thể đang theo đuổi cái người khác cho là hạnh phúc.Tôi thuộc vế sau.Tôi đang làm gì đây?Mong muốn gì đây?Nhiếu khi muốn dành 1 thời gian để nghĩ lại những việc mình đang làm nhưng rồi lại sợ vì việc thì wá nhiều còn ngồi đó mà nghĩ.Uh uh thì cứ lao đầu vô đi làm tốt hơn đi rồi mình sẽ thấy ổn hơn, thích nó hơn.Vậy mà có lúc muốn đầu hàng, bỏ tất cả cho rồi.Ôi đúng là tôi.Và rồi từ từ thì mọi thứ cũng lại yên bình lại .Rồi vài hôm lại sống gió.Lại fải chống cự. Lại thấy mình lẻ loi.Muốn cuời thật là sảng khoái, muốn làm gì đó cho người khác. Muốn yêu thương và đuợc yêu thương.Haha nhưng ma thôi rồi hạnh phúc sẽ đến nếu ko thì cứ hạnh phúc thôi.Ko nghĩ nhiều nửa chỉ làm mình thêm phức tạp.Nên thu xếp mọi việc cho ổn cái đã rồi nghĩ tiếp.Take it easy
  4. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được thefourthcandle sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 08/04/2006
  5. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Chị nói đúng quá. EM đã tìm được đường đi rồi
    Thế thôi. Mình vui rồi. Hôm nay không bận thì lại rủ cô bạn thân kia đi uống rượu để thấy mình cần mạnh mẽ và tỉnh táo hơn trong cuộc đời. Nhưng mình chỉ muốn về nhà ngả lưng, nằm thiêm thiếp trong tiếng nhạc rụ mình bình yên. Mình sẽ tự ru mình bình yên.
    Được thefourthcandle sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 08/04/2006
  6. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được thefourthcandle sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 08/04/2006
  7. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Mùa hoa gạo cháy
    Chép lại theo trí nhớ, hình như tác giả tên là Mai.Bài thơ đã được phổ nhạc. Mỗi lúc buồn lại thích ngâm nga không có mây để nhớ, không có mưa để buồn Bây giờ mình bình thường. Chả có gì làm mình vui. Chả có gì làm mình buồn.Mình đừng nghĩ ngợi lung tung nữa tổn hại sắc đẹp. Nhanh lên còn về nhà nghỉ ngơi.

    [red]
    Không có mây để nhớ
    Không có mưa để buồn
    Chiều chia tay rất vắng
    Nón em chờ nghiêng nghiêng
    Cái bóng cây chẳng tròn
    Nắng về anh tất cả
    Con đường thưa thớt lá
    Chứa chan chiều ta đi
    Thôi anh đừng nói
    Thầm thì em buồn cười lắm đấy
    Cái thời hoa gạo cháy
    Xa mãi rồi anh ơi
    Dòng sông vẫn êm trôi
    Bến bờ không đếm được
    Bàn chân rồi dừng bước
    Nhưng mắt lòng trông theo...​
    Được thefourthcandle sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 08/04/2006
  8. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián.
    Buồn ngủ.
    Đau lưng.
    Thấy là đừng nên bị lung lay lập trường. Chuyện rụt rè và hoài nghi là chuyện bình thường trong tình cảm khi nó chưa xây dựng bằng nền tảng vững chắc. Đừng nghĩ mình sai rồi tự làm khổ mình ra. Mình cần phải có lập trường vững chắc thì không ai bắt bẻ được. Mình mỏi dã rời. Mình không hiểu gì nữa. Đầu óc mình cũng thế. Không nghĩ ra được điều gì hay hơn.
    MÌnh chỉ là đứa mơ mộng và ngu dốt mà thôi.
  9. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    À, đúng rồi. Mình đã biết đó là gì rồi. Là thế giới bị lộn ngược. Bị quay 180 độ thay đổi nhanh chóng đến bất ngờ. Chóng mặt. Khó hiểu. Khó tưởng tượng. (đến mình trẻ con dở hơi còn chả thay đổi chóng mặt như thế được) Thế mà lại quy chiếu độ sai về mình. Ôi, hay thật. Thế thì mình rất thích cái này rồi.
    Trong giấc mơ em nằm nghiêng nên bầu trời đi lộn đầu. KHi em về với thực tại. Mọi điều đã khác mất rồi. Cây khô gặp nước.Rồi cây khô không có nước.
    Một Thiên Nằm Mộng
    Nguyễn Ngọc Thuần
    ...............

    Trong giấc mơ em nằm nghiêng
    Cùng đàn sẻ tóc nâu
    Và em nghiêng chút nữa
    Bầu trời đi lộn đầu.
    Trong giấc mơ em thích buồn
    Vừa buồn lệ vừa dài
    Nỗi buồn em sẽ chảy
    Hai dòng dài rất dài.

    Trong giấc mơ em làm anh
    Một ông anh tay to
    Nắm một đàn em nhỏ
    Vừa nắm vừa than thở
    Ôi đàn em dại khờ
    Khuôn mặt đầy giấc mơ
    (Ngu si mà thấy ghét...)
    Bây giờ em vẫn nằm
    Vừa nằm em vừa mơ
    Em muốn nghiêng xuống nữa...
    Em thích mình đau khổ
    Đau khổ và nằm nghiêng
    Khi nằm nghiêng em thấy
    Đau khổ nhiều quá chừng..
    Hôm qua em thức dậy
    Đau khổ đã hết rồi
    Buồn sao lại thế nhỉ
    Không kéo dài hết đêm.
    Trong mơ em thích cười
    Nụ cười dài hai giây
    Và một nụ đau khổ
    Kéo dài hơn ban ngày.
    Mẹ gọi em hai lần
    Em trốn vào giấc mơ
    Em đi đường cửa sổ
    Em đi đường chim bay
    Một con chim thật lớn
    Lạc đường trong ban ngày.

  10. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nổi loạn
    Xin cam đoan
    Tôi vừa khuấy vỡ mặt trời
    Trong ly nước lọc
    Sáng nay
    Bài thơ trong tập truyện ngắn NĂM MƯỜI, MƯỜI LĂM, HAI MƯƠI của Nguyễn Vĩnh Nguyên. Bài thơ hay quá.Một sự nổi loạn trong giới hạn.Con người ta thích vẫy vùng cũng nên có một khuôn khổ nhất định cho mình.​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này