1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội không sống ở Hà nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 07/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Chị lại không hiểu ý em rồi, em thì chắc chắn sẽ sang đấy với chị rồi. Nhưng mà đang nhờ chị thăm dò hộ cho ... là :lấy vợ" so với "lấy chồng Đài Loan " thì thế nào Nếu mà nhiều hơn thì em tin là hội dâu rể Việt Nam sẽ đông lắm. Không chỉ có chị em mình đâu
  2. nobie

    nobie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Viết đẹp lắm. TTVNOL sống lại tôi thấy thật vui. Kể ra hợp tan là chuyện thường nhưng TTVNOL đã là một thứ gì đó khác rồi
  3. nobie

    nobie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Viết đẹp lắm. TTVNOL sống lại tôi thấy thật vui. Kể ra hợp tan là chuyện thường nhưng TTVNOL đã là một thứ gì đó khác rồi
  4. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0

    TTVNOL lại sống rồi!Nhưng tại sao em chẳng thấy có một chút cảm giác nào cả à?Dửng dưng,không vui không buồn.
    Em đã định post một bài viết của mình vào đây,như em đã từng nói với bác:"viết chỉ để mà viết","viết hơn cả cho riêng mình.Nhưng là gì thì em chịu!"
    Thôi thì em cũng lấy lại một bài của mình post lên đây.Chỉ một bài thôi.Những cảm xúc,ý thích của em bây giờ đã nguội lạnh rồi!
    Bác thân mến!
    Ngày hôm qua ở Hà Nội có mưa phùn đấy!Đi ngoài đường,trời mưa phùn bay giăng giăng đầy trời mù mịt.Em tính là định gửi 1 bài viết.Nhưng hôm qua trời mưa,em thấy rằng...không mùa nào thích bằng mùa thu ở Hà Nội.
    Ngày hôm nay,trời đã khô ráo trở lại.Lại có thêm cả chút nắng trên nóc mấy ngôi nhà biệt thự kiểu Pháp,ở phố Lí Thường Kiệt nữa chứ!Thật thích!Em ra khỏi nhà mà chỉ có mặc hai chiếc áo mỏng thôi.Gió ngoài đường tràn ngập phố phường.Cái lạnh vẫn còn trong những cơn gió.Nhưng không quá lạnh.Chỉ là se se lạnh mà.Dù sao thì vẫn tốt hơn cái rét cắt da cắt thịt.Những đêm mùa đông,mưa và gió rét buồn chán thê lương lắm!Em có kể chuyện này cho 1 người bạn,nó nói lại với em với giọng điệu nửa đùa nửa thật:"Có người yêu đi!Rồi sẽ chẳng có thể thấy gì được nữa...!" Nghe nó nói mà em cứ cảm tưởng nó coi chuyện kiếm người yêu dễ như nhặt ngoài đường vậy!!!...Thôi,cứ tóm tắt trong một câu:Không có gì quý hơn độc lập tự do!
    Nắng vẫn còn trên nóc mấy ngôi nhà biệt thự.Nhìn những nóc ngói,những cánh cửa sổ trước sự phản chiếu cái ánh sáng tự nhiên kia,sao mà đẹp thế!À!Nó cũng đang lung linh lấp lánh trên cả những vòm cây sấu cây nhãn già trong khu vườn nho nhỏ bên kia đường.Nó chiếu thẳng cả xuống cái bàn đặt tách cafe của em đang bốc hơi..Em đang ngồi bàn một mình,thong thả thảnh thơi nhâm nhi cafe,...và nhìn nắng lên (nói vậy kể cũng hơi quá!Chỉ là thảnh thơi và nhâm nhi cafe thôi.
    Em lại nhớ đến những lần cùng ngồi với bác uống cafe.Em đang nhớ đến lần...Ngày hôm ấy,Hà Nội cũng mưa.Hôm ấy mưa to.Em và bác ngồi ở quán cafe Xanh.Lúc ngồi ở đấy,em đã kể cho bác những chuyện vừa mới xảy ra trong chuyến đi Hà Tĩnh của em vừa rồi.Em nhớ là cũng có kể cho bác những cơn mưa ở Hà Tĩnh.Có đi và ở đó một thời gian em mới nhìn tận mắt mưa ở đó như thế nào.Mặc dù em đã được nghe kể nhiều từ một người bạn ở Hà Tĩnh.Mưa rả rích cả ngày,mưa từ ngày này qua ngày khác,"mưa cả tháng chẳng trừ ngày nào"...Cũng may là em chỉ ở đó một tuần.Nếu ở thêm nữa chắc em phải đập đầu vào tường nhà người ta mà chết buồn chết khổ!
    Cái lần em đi Hà Tĩnh ấy.Có hôm em gọi điện cho c.Linh,chị ấy kể:"Em thật sướng!Từ hôm em đi chơi,ở Hà Nội ngày nào cũng có mưa to".Hôm em đi chơi về đến Hà Nội,buổi sáng trời cũng mưa to.Nhưng bắt đầu từ chiều,trời đã khô tạnh.Ngày hôm sau trời nắng trở lại.Mà nắng chang chang vỡ đầu.OBác thân mến!
    Ngày hôm qua ở Hà Nội có mưa phùn đấy!Đi ngoài đường,trời mưa phùn bay giăng giăng đầy trời,mù mịt.Em tính là định gửi 1 bài viết viết về những cái đẹp mùa xuân,nhất là khi trời mưa phùn bay lây phây.Hôm qua trời mưa,em thấy rằng...không mùa nào thích bằng mùa thu ở Hà Nội.
    Em có cảm tưởng ngày hôm nay giông giống như ngày mùng 1 tết vậy.Lúc thì trời hửng nắng,lúc thì hơi âm u.Phố xá chỉ có vài người qua lại.Không tiếng xe cộ hay khói bụi.Em chỉ có thể nghe thấy lúc này tiếng vòm cây trên đầu xào xạc trong gió;tiếng lá bay trên thềm hè ngoài phố kia.Bác có tin là em ngửi cả được mùi khô hanh của nắng không?!Rất trong lành,bác ạ.Nhịp sống tất bật hối hả không có ở chốn này.Tất cả ngưng đọng lại,thay vào đó là cái gì đó trầm lắng yên bình-rất Hà Nội.
    Hết ly cafe rồi!
    Bác có biết là lúc này em mong đến những gì không?Em mong đến gần những ngày cuối năm,để em được ra ngắm biển Hải Phòng.Em mong đến lúc bạn bè trong Nam ngoài Bắc của em được trùng phùng,ăn uống,trêu đùa như "những ngày xưa thân ái".Em mong đến tháng tư,để được thấy hoa Loa Kèn.Em mong...Mong cả được ngửi thấy mùi hoa Ngọc Lan cuối hè.Phải là cây hoa Ngọc Lan được trồng trong đình Võng thị cơ,bác ạ.Ở đó,ta có thể đón nhận cái không khí trong lành thoáng mát,cái tĩnh lặng của một góc Hà Nội...Tự dưng em lại nhớ thêm cả "người yêu" nữa!

    Được thu_trong_mat_em sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 10/02/2005
  5. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0

    TTVNOL lại sống rồi!Nhưng tại sao em chẳng thấy có một chút cảm giác nào cả à?Dửng dưng,không vui không buồn.
    Em đã định post một bài viết của mình vào đây,như em đã từng nói với bác:"viết chỉ để mà viết","viết hơn cả cho riêng mình.Nhưng là gì thì em chịu!"
    Thôi thì em cũng lấy lại một bài của mình post lên đây.Chỉ một bài thôi.Những cảm xúc,ý thích của em bây giờ đã nguội lạnh rồi!
    Bác thân mến!
    Ngày hôm qua ở Hà Nội có mưa phùn đấy!Đi ngoài đường,trời mưa phùn bay giăng giăng đầy trời mù mịt.Em tính là định gửi 1 bài viết.Nhưng hôm qua trời mưa,em thấy rằng...không mùa nào thích bằng mùa thu ở Hà Nội.
    Ngày hôm nay,trời đã khô ráo trở lại.Lại có thêm cả chút nắng trên nóc mấy ngôi nhà biệt thự kiểu Pháp,ở phố Lí Thường Kiệt nữa chứ!Thật thích!Em ra khỏi nhà mà chỉ có mặc hai chiếc áo mỏng thôi.Gió ngoài đường tràn ngập phố phường.Cái lạnh vẫn còn trong những cơn gió.Nhưng không quá lạnh.Chỉ là se se lạnh mà.Dù sao thì vẫn tốt hơn cái rét cắt da cắt thịt.Những đêm mùa đông,mưa và gió rét buồn chán thê lương lắm!Em có kể chuyện này cho 1 người bạn,nó nói lại với em với giọng điệu nửa đùa nửa thật:"Có người yêu đi!Rồi sẽ chẳng có thể thấy gì được nữa...!" Nghe nó nói mà em cứ cảm tưởng nó coi chuyện kiếm người yêu dễ như nhặt ngoài đường vậy!!!...Thôi,cứ tóm tắt trong một câu:Không có gì quý hơn độc lập tự do!
    Nắng vẫn còn trên nóc mấy ngôi nhà biệt thự.Nhìn những nóc ngói,những cánh cửa sổ trước sự phản chiếu cái ánh sáng tự nhiên kia,sao mà đẹp thế!À!Nó cũng đang lung linh lấp lánh trên cả những vòm cây sấu cây nhãn già trong khu vườn nho nhỏ bên kia đường.Nó chiếu thẳng cả xuống cái bàn đặt tách cafe của em đang bốc hơi..Em đang ngồi bàn một mình,thong thả thảnh thơi nhâm nhi cafe,...và nhìn nắng lên (nói vậy kể cũng hơi quá!Chỉ là thảnh thơi và nhâm nhi cafe thôi.
    Em lại nhớ đến những lần cùng ngồi với bác uống cafe.Em đang nhớ đến lần...Ngày hôm ấy,Hà Nội cũng mưa.Hôm ấy mưa to.Em và bác ngồi ở quán cafe Xanh.Lúc ngồi ở đấy,em đã kể cho bác những chuyện vừa mới xảy ra trong chuyến đi Hà Tĩnh của em vừa rồi.Em nhớ là cũng có kể cho bác những cơn mưa ở Hà Tĩnh.Có đi và ở đó một thời gian em mới nhìn tận mắt mưa ở đó như thế nào.Mặc dù em đã được nghe kể nhiều từ một người bạn ở Hà Tĩnh.Mưa rả rích cả ngày,mưa từ ngày này qua ngày khác,"mưa cả tháng chẳng trừ ngày nào"...Cũng may là em chỉ ở đó một tuần.Nếu ở thêm nữa chắc em phải đập đầu vào tường nhà người ta mà chết buồn chết khổ!
    Cái lần em đi Hà Tĩnh ấy.Có hôm em gọi điện cho c.Linh,chị ấy kể:"Em thật sướng!Từ hôm em đi chơi,ở Hà Nội ngày nào cũng có mưa to".Hôm em đi chơi về đến Hà Nội,buổi sáng trời cũng mưa to.Nhưng bắt đầu từ chiều,trời đã khô tạnh.Ngày hôm sau trời nắng trở lại.Mà nắng chang chang vỡ đầu.OBác thân mến!
    Ngày hôm qua ở Hà Nội có mưa phùn đấy!Đi ngoài đường,trời mưa phùn bay giăng giăng đầy trời,mù mịt.Em tính là định gửi 1 bài viết viết về những cái đẹp mùa xuân,nhất là khi trời mưa phùn bay lây phây.Hôm qua trời mưa,em thấy rằng...không mùa nào thích bằng mùa thu ở Hà Nội.
    Em có cảm tưởng ngày hôm nay giông giống như ngày mùng 1 tết vậy.Lúc thì trời hửng nắng,lúc thì hơi âm u.Phố xá chỉ có vài người qua lại.Không tiếng xe cộ hay khói bụi.Em chỉ có thể nghe thấy lúc này tiếng vòm cây trên đầu xào xạc trong gió;tiếng lá bay trên thềm hè ngoài phố kia.Bác có tin là em ngửi cả được mùi khô hanh của nắng không?!Rất trong lành,bác ạ.Nhịp sống tất bật hối hả không có ở chốn này.Tất cả ngưng đọng lại,thay vào đó là cái gì đó trầm lắng yên bình-rất Hà Nội.
    Hết ly cafe rồi!
    Bác có biết là lúc này em mong đến những gì không?Em mong đến gần những ngày cuối năm,để em được ra ngắm biển Hải Phòng.Em mong đến lúc bạn bè trong Nam ngoài Bắc của em được trùng phùng,ăn uống,trêu đùa như "những ngày xưa thân ái".Em mong đến tháng tư,để được thấy hoa Loa Kèn.Em mong...Mong cả được ngửi thấy mùi hoa Ngọc Lan cuối hè.Phải là cây hoa Ngọc Lan được trồng trong đình Võng thị cơ,bác ạ.Ở đó,ta có thể đón nhận cái không khí trong lành thoáng mát,cái tĩnh lặng của một góc Hà Nội...Tự dưng em lại nhớ thêm cả "người yêu" nữa!

    Được thu_trong_mat_em sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 10/02/2005
  6. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ...
    "-Xời ơi!"-bà cô dài giọng rồi kể tiếp:"-Lúc bôi thuốc cho nó mà cả nhà chết cười...Nó nói:-Nếu trở thành đàn ông mà phải như thế này ,thì con thà làm phụ nữ còn hơn!..."
    Thế là cả căn phòng lại rộn lên tiếng cười,không để ý cái nỗi xấu hổ của thằng bé 13 tuổi.Một ông bác làm bác sĩ nói:-"(Hê hê) Thằng bé này lại sắp đến tuổi rồi đây!Rồi thì...".(Lại thêm những cái cười tủm tỉm).Còn ông bố đã cố gắng nhịn cười để nói với thằng con trai "tội nghiệp":
    -Không sao!Các bác trêu con ấy mà!...Đàn ông (nhấn giọng)...nào cũng phải như vậy một lần...Không bị thế,không được thành người lớn...(Thằng bé kia biết nói gì đây!Cái xót xa trong người vẫn còn từ lúc trước)
    Bác ạ!Em chứng kiến lúc đó cũng thấy buồn cười.Quanh đi quẩn lại cũng bởi chuyện thằng bé con kia mặc quẩn áo ẩm nên bị hắc lào.Lần đầu tiên nó nhìn thấy trên cơ thể mình có vết loang loang,nhiễm trùng.Lần đầu tiên nó phải cắn răng khi phải bị bôi thuốc ASA....xót.Nó không kêu.Nhưng trông cái mặt nó nhăn nhó làm cho cả nhà buồn cười.
    Cũng chỉ quẩn quanh chuyện thằng bé con kia bị hắc lào.Nhưng nhìn nó em lại nhìn thấy cả mình hồi xưa đó!Có gì đâu.Bị một lần như vậy là biết như thế nào là quần áo ẩm.Bị như vậy một lần thì mới biết quần áo hay cơ thể mình lúc nào cần phải "làm mới".
    Em còn nhớ thêm cả câu chuyện anh bạn: "Không ghẻ,không cấp thẻ sinh viên.Mày không biết cái lúc sau khi tao bôi thuốc đâu!..Mày có biết khu Kí túc xá Bách Khoa (nam) không?Hồi đó tao ở tầng cao nhất.Lúc tao bôi vào,tao chạy từ tầng 4 xuống tầng 1,rồi tao chạy từ tầng 1 lên tầng 4.Tao làm như vậy được 4 lần thì mới đỡ đấy!" (Kinh!).Rồi cả "khám phá thí vị" khi một lần em đến phòng KTX nữ trường Nhân Văn,em và thằng bạn cười rất tế nhị khi nhìn thấy trên cửa sổ có DEP.Nào đã biết là của ai,nhưng cái lọ đấy lại để gần chỗ ở người bạn của mình nhất!(Ấy thế mà mình toàn bị đồng chí ấy chê.Nhưng dù sao cũng phải vô cùng cảm ơn và biết ơn đồng chí đó giặt hộ áo!)
    Vẫn chỉ chuyện cũ.Mừng biết bao nhiêu khi có "người cùng cảnh ngộ" giống mình!Nhìn mặt nhau mà than thở,nhìn mặt nhau mà nhăn nhó...rồi cùng cười,rồi lại đau và xót.
    "Ngày ấy xa rồi,nay còn đâu!",nhưng mà...
    ...Lại thêm một mùa gió nồm nữa lại đến.
  7. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ...
    "-Xời ơi!"-bà cô dài giọng rồi kể tiếp:"-Lúc bôi thuốc cho nó mà cả nhà chết cười...Nó nói:-Nếu trở thành đàn ông mà phải như thế này ,thì con thà làm phụ nữ còn hơn!..."
    Thế là cả căn phòng lại rộn lên tiếng cười,không để ý cái nỗi xấu hổ của thằng bé 13 tuổi.Một ông bác làm bác sĩ nói:-"(Hê hê) Thằng bé này lại sắp đến tuổi rồi đây!Rồi thì...".(Lại thêm những cái cười tủm tỉm).Còn ông bố đã cố gắng nhịn cười để nói với thằng con trai "tội nghiệp":
    -Không sao!Các bác trêu con ấy mà!...Đàn ông (nhấn giọng)...nào cũng phải như vậy một lần...Không bị thế,không được thành người lớn...(Thằng bé kia biết nói gì đây!Cái xót xa trong người vẫn còn từ lúc trước)
    Bác ạ!Em chứng kiến lúc đó cũng thấy buồn cười.Quanh đi quẩn lại cũng bởi chuyện thằng bé con kia mặc quẩn áo ẩm nên bị hắc lào.Lần đầu tiên nó nhìn thấy trên cơ thể mình có vết loang loang,nhiễm trùng.Lần đầu tiên nó phải cắn răng khi phải bị bôi thuốc ASA....xót.Nó không kêu.Nhưng trông cái mặt nó nhăn nhó làm cho cả nhà buồn cười.
    Cũng chỉ quẩn quanh chuyện thằng bé con kia bị hắc lào.Nhưng nhìn nó em lại nhìn thấy cả mình hồi xưa đó!Có gì đâu.Bị một lần như vậy là biết như thế nào là quần áo ẩm.Bị như vậy một lần thì mới biết quần áo hay cơ thể mình lúc nào cần phải "làm mới".
    Em còn nhớ thêm cả câu chuyện anh bạn: "Không ghẻ,không cấp thẻ sinh viên.Mày không biết cái lúc sau khi tao bôi thuốc đâu!..Mày có biết khu Kí túc xá Bách Khoa (nam) không?Hồi đó tao ở tầng cao nhất.Lúc tao bôi vào,tao chạy từ tầng 4 xuống tầng 1,rồi tao chạy từ tầng 1 lên tầng 4.Tao làm như vậy được 4 lần thì mới đỡ đấy!" (Kinh!).Rồi cả "khám phá thí vị" khi một lần em đến phòng KTX nữ trường Nhân Văn,em và thằng bạn cười rất tế nhị khi nhìn thấy trên cửa sổ có DEP.Nào đã biết là của ai,nhưng cái lọ đấy lại để gần chỗ ở người bạn của mình nhất!(Ấy thế mà mình toàn bị đồng chí ấy chê.Nhưng dù sao cũng phải vô cùng cảm ơn và biết ơn đồng chí đó giặt hộ áo!)
    Vẫn chỉ chuyện cũ.Mừng biết bao nhiêu khi có "người cùng cảnh ngộ" giống mình!Nhìn mặt nhau mà than thở,nhìn mặt nhau mà nhăn nhó...rồi cùng cười,rồi lại đau và xót.
    "Ngày ấy xa rồi,nay còn đâu!",nhưng mà...
    ...Lại thêm một mùa gió nồm nữa lại đến.
  8. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Năm nay có lẽ là năm có nhiều thứ liên quan đến chùa chiền nhất, 30 tết đi chùa, mùng 1 chùa, mùng 3 chùa,mùng6,8, 13 ... cũng lại chùa. Thật buồn cười, một người dắt một người đi lễ chùa, ra sức giảng giải tất cả những hiểu biết về lễ bái của mình cho người kia, nào là vào chùa đầu tiên phải đi đâu, làm gì, cầu khấn như thế nào... Về đến nhà mới chợt nhớ ra hình như người kia theo đạo
  9. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Năm nay có lẽ là năm có nhiều thứ liên quan đến chùa chiền nhất, 30 tết đi chùa, mùng 1 chùa, mùng 3 chùa,mùng6,8, 13 ... cũng lại chùa. Thật buồn cười, một người dắt một người đi lễ chùa, ra sức giảng giải tất cả những hiểu biết về lễ bái của mình cho người kia, nào là vào chùa đầu tiên phải đi đâu, làm gì, cầu khấn như thế nào... Về đến nhà mới chợt nhớ ra hình như người kia theo đạo
  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Đính chính : Chị ít đi chùa, hay đi nhà thờ, nhưng ứ phải là theo đạo đâui

Chia sẻ trang này