1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi ut_uyen, 19/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ut_uyen

    ut_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    MẸ YÊU…….!
    Hai từ này rất là ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa với tất cả mọi người trên thế giới này. Riêng tôi cũng vậy. từ thở lọt lòng con là đứa không biết bày tỏ tình cảm đối với mẹ bằng những lời nói ngọt ngào và những cái ôm thật chặt………..con phải cố gắng gồng mình với cái xã hội kia.
    Vì con biết trên đời này chẵng có tình yêu nào vĩnh cữu như tình yêu của mẹ giành cho con,
    Mẹ ơi..…..!từ lúc mẹ biết được con đang tượng hình trong bụng mẹ,mẹ phải vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để bảo vệ đứa con bé bỏng đang lớn dần ,mỗi nhịp tim và hơi thở của mẹ cũng chính là nguồn sống của con cho đến lúc chào đời, bởi vì từ khi biết mẹ bệnh ,sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ nên gia đình nội ngoại đã không sẵn sàng đón nhận sự xuất hiện của con.và muốn con rời khỏi thế gian này.
    Con biết rằng gia đình ai cũng muốn tốt cho mẹ và sợ mất mẹ khi sinh con ra, sợ con sinh ra sẽ không lành lặng và phát triển khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác.lúc bây giờ các anh chị của con vẫn còn rất nhỏ, bố sợ mẹ sẽ mãi ra đi ,bố khuyên mẹ hết lần này đến lần khác và chị 2 cũng đã khóc rất nhiều.
    Chị 2 nói với mẹ: mẹ hy sinh lần này để ở lại với chị em con,đừng để đứa em này cướp mẹ của chúng con khi chúng con còn rất nhỏ, con muốn được có mẹ, được mẹ yêu thương, được không mẹ………?.( chị 2 tôi khóc òa lên)
    Mẹ nói với chị 2: “ lòng bàn tay cũng là thịt, lưng bàn tay cũng là thịt” khi nào con đến tuổi lập gia đình và sinh con , con sẽ hiểu nổi lòng của mẹ,tất cả các con điều là con của mẹ, mẹ không muốn mất đi đứa nào cả.
    Có lẽ lúc này chỉ có mẹ mới cảm nhận được nhịp thở trong tôi đang dần dần phát triển trong bụng mẹ, nên cho dù gia đình có phản đối như thế nào mẹ vẫn cương quyết sinh tôi ra.và rồi đến ngày tôi chào đời….những giọt nước mắt hạnh phúc trên từng thành viên của gia đình khi thấy tôi bụ bẩm và xinh xắn,và mẹ tôi cũng vẫn khỏe mạnh, tôi thật sự là một đứa trẻ may mắn khi có một người mẹ hết sức tuyệt vời.
    Và thế ngày qua ngày tôi lớn dần bên cạnh mẹ , được sự dạy dổ yêu thương của mẹ, ai đến nhà cũng khen tôi lễ phép và dễ thương, lúc bây giờ đứa con gái út này là niềm tự hào của mẹ.
    Có những lúc tôi không ngoan ,mẹ la mắn đánh đòn, tôi rất giận và cho rằng mẹ không thương tôi, chỉ thương các anh chị.
    Năm tôi lên 14. Lúc đó nhà tôi làm đám giỗ cho ông ngoại, mẹ bão tôi pha trà mang lên nhà trên,bước gần đến cánh cửa tôi vô tình nghe thấy ông tư nói toàn bộ câu chuyện trước đây:
    “con út lớn như thổ thế nhỉ, nhìn xinh nhất xóm này cơ đấy,lúc trước mà bỏ nó đi bây giờ có hối hận không?”
    ừ….! Cũng may anh à. Ai cũng tưởng sinh nó ra không lành lặn mà lại sợ nó cướp mất sinh mạng của mẹ nó.
    Tôi nghe những điều đó Và rồi trong lòng tôi vẫn nghĩ trong gia đình chẵng ai thương yêu và đón nhận tôi cả, tôi thấy mình thật tuổi thân. Lấy một ít tiền và trang sức của chị hai tôi bỏ nhà ra đi, gia đình tìm kiếm tôi khắp nơi, mẹ tôi khóc rất nhiều, đến khi hết tiền , tôi quay về nhà.
    Mẹ giận lắm đánh tôi 1 trận, mẹ vừa đánh vừa khóc. Nhưng sao bây giờ những cái đánh đó không đau, không phải mẹ đánh tôi nhẹ,mà tôi cảm nhận rằng sức khỏe mẹ đã yếu đi nên những trận đòn roi đó không còn như trước, tôi ôm mẹ vào lòng và khóc thật lớn, con xin lỗi mẹ thật nhiều. kể từ lúc đó tôi cố gắng học và học thật giỏi và cuối cùng tôi đậu đại học.
    Ngày tôi nhận giấy báo đậu đại học mẹ tôi khóc thật nhiều, đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được sự hạnh phúc tóa lên trên gương mặt mẹ với niềm tự hào của con gái út, sau vài hôm tôi chuẩn bị lên tp học.
    Khi đưa tôi ra bến xe, tôi biết rằng mẹ rất buồn và lo lắng vì đây là lần đầu tiên tôi rời xa mẹ để bắt đầu đi thực hiện ước mơ của mình.vì sợ tôi lo lắng mẹ tôi đã không khóc, xoa đầu tôi và nói:con lên tp cố gắng học thường xuyên liên lạc về với gia đình,khi nào được nghĩ thì về đây với mẹ,trong ba lô mẹ có để ít thuốc cảm và ho, con dung khi cần thiết.
    Bước lên xe, tôi quay mặt vào trong và khóc thật nhiều.xe bắt đầu chạy tôi đưa tay đẩy nhẹ tấm màng và nhìn về phía mẹ.cố tình để mẹ không trông thấy tôi.con sẽ học thật tốt và nhanh chóng trở về bên mẹ mẹ nhé
    Nơi đất khách quê người, mọi thứ xung quanh điều xa lạ, lần đầu tiên tôi biết về sài gòn.sài gòn đẹp quá.! Tôi thét lên 1 tiếng, nhưng rồi trong lòng tôi có cảm giác lo sợ, bây giờ mình biết phải đi đâu để tìm chổ ở bây giờ.?
    Rồi tôi tìm được phòng trọ gần trường rất thuận tiện cho việc đi học,và rồi cuộc sống của tôi cứ trôi qua như thế,ngày ngày đến trường rồi lại về nhà.
    hôm đó tôi thức dậy muộn và để kịp giờ kiển tra tôi vội vàng phóng thật nhanh lên cầu thang thế là đụng phải một anh chàng, đổ cả một chồng sách trên tay anh ta. Hai chúng tôi vội vàng nhặt, lúc ấy tay anh ấy vô tình nắm lấy tay tôi, tôi bắt đầu không kiểm soát được nhịp tim của mình, tôi đỏ mặt và chạy lên lớp làm bài kiểm tra.
    Tối đến,cái nắm tay ấy dường như in sâu vào tâm trí của tôi khiến tôi không thể nào chợt mắt.rồi gần sáng tôi nghe cô chủ nhà nói : phòng trọ chúng ta có người mới đến.tôi mở cửa ra nhìn xuống lầu. trời ơi! Thì ra là anh ấy! nhưng rồi tôi lại trấn tĩnh mình phải cố gắng học, mẹ ở quê đang đợi tôi.
    Ngày ngày ra vào chúng tôi chạm mặt, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt da diết.một hôm đi học về tôi thấy 1 con hạt giấy treo trước cửa phòng.
    “cô bé dễ thương à! Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên, mình yêu thử em nhé.!”
    Hai mắt tôi tròn xoe,cả 1 căn phòng dường như chỉ một màu hồng, tôi nghĩ đây có phải mối tình đầu như trong phim không nhỉ? Nhưng tôi thật sự rất vui, và có tình cảm với anh lúc nào tôi không biết.sau một thời gian dài chúng tôi bắt đầu yêu nhau,tình cảm cũng dần sâu đậm.anh đề nghị với tôi về quyết định sống thử, tôi cương quyết từ chối, thế là anh giận tôi.
    Một hôm,tôi với nhỏ lệ ra công viên hóng mát, hai đứa tôi nói chuyện vui vẻ.lệ đưa tay chỉ tôi: “đằng kia có một cặp hôn nhau tình cảm chưa kìa, tôi còn đùa nói lệ ganh tỵ hả” tôi cũng tò mò quay qua nhìn thì thấy bống dáng ấy, mái tóc ấy,cái áo hôm tôi tặng anh ngày sinh nhật… tôi cố gắng nhìn thật kỹ……. chính là anh , ly trà sửa trên tay tôi rơi xuống đất, bầy trời lúc này bỗng dưng tối xóm xịt không còn màu hồng của trước kia nữa,cả thế giới trong tôi như sụp đổ, tôi cố tình chạy đến để anh nhìn thấy tôi rồi tôi quay mặt đi. Tôi chạy về nhà khóc òa lên, ở đất sài gòn này tôi chỉ quen mỗi anh nhưng anh đã phản bội tôi. Thật tuyệt vọng, tôi ra khỏi phòng và đi mãi đi mãi cho đến bờ sông . tôi không thể chia sẽ với ai rằng anh bỏ rơi tôi, nhắt điện thoại lên tôi gọi cho cô giáo lúc hai giờ sáng………tiếng chuông đổ nhưng không ai bắt máy , tôi gọi đến cuộc thứ 5 cô nhất máy.
    Alo ! có chuyện gì đúng không em?
    Tôi khóc thút thít không nói gì cả.
    Em đang ở đâu…?
    Bờ sông cô à……..! cô ơi em muốn nhảy xuống dòng sông này.
    Giọng cô điềm tĩnh, em đừng nên vội, em hãy tìm một sợi dậy buột chặt vào bờ rồi hãy trèo xuống nắm lấy sợi dây, nếu em thấy e sống trên đời này quá mất niềm tin thì buông tay . còn nếu em thấy em còn phải học và còn mẹ già thì hãy nắm chặt sợi dây trèo lên và giành thời gian về gặp mẹ , em mà nhãy xuống người đau lòng chỉ có mẹ và gia đình.
    Tôi cảm ơn cô và nhận ra rằng, tôi còn có mẹ , tôi thu xếp hành lý về gặp mẹ.. về đến nhà tôi ôm mẹ thật chặt và khóc …. Mẹ tôi không nói gì? Im lặng nghe tôi khóc, tôi thấy thật ấm áp, tôi kể mẹ nghe tường tận câu chuyện. mẹ nhẹ nhàn xoa đầu tôi và nói: con à….. mẹ không thể bảo vệ được con giữ cái xã hội phức tạp kia, nhưng mẹ sẽ mãi yêu thương con, lắng nghe con khóc mỗi khi vấp ngã,dù như thế nào con cũng hãy nhớ tới mẹ và đừng làm điều gì dại dột nha con, thế là tôi cũng vơi đi phần nào nỗi buồn, thời gian tôi ở bên mẹ thật thoải mái, chẳng phải nghĩ nghợi lung tung thế là tôi đã gạt anh ta ra khỏi tâm trí của tôi.và lấy lại tinh thần.còn phải thực hiện ước mơ của mình nữa.mẹ tôi cũng đã lớn tuổi, đến lúc vức bỏ suy nghĩ vớ vẫn ám ảnh tôi……tôi phải học thật giỏi để ra trường đi làm kiếm tiền phụng dưỡng mẹ
    Qua những vấp ngã tôi nhận ra rằng chỉ có mẹ là luôn yêu thương và che chở cho tôi, là điểm tựa vững chắc nhất,nơi an toàn nhất để tôi chia sẻ và giải tỏa gánh nặng trong lòng mình.và tôi biết:
    “con đi đâu, con về đâu
    Cuộc đời của mẹ, là câu trả lời”
    Nhân ngày 20_10 tôi xin giử bài viết này giành tặng cho tất cả các bạn và đặc biệt là các bạn nữ, những người mẹ của tương lai phải biết quý trọng tình cảm của mẹ giành cho chúng ta, nếu có vấp ngã thì hãy quay về bên cạnh mẹ.mẹ một chổ dựa vững chắc..!

    Với tôi “Mẹ tôi là người phụ nữ trên cả tuyệt vời”

Chia sẻ trang này