1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀO NHÉ GÓT HÀI

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi jolie80, 17/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    CHÀO NHÉ GÓT HÀI

    RẤT GẦN MÀ RẤT XA...


    Đắn đo mãi, cuối cùng tôi cũng đi tới quết định chuyển mạng điện thoại di động giữa Vinacard và MobiCard. Kể ra thì chẳng mạng nào tốt hơn mạng nào đâu, cô bán hàng cầm cái điện thoại của tôi lên bấm bấm theo thói quen để gọi tổng đài, gặp hôm rỗi rãi ế ẩm nên cô có vẻ mau chuyện : "Mạng nào cũng đắt đỏ như nhau , anh ạ, mà lại thi nhau khuyến mại để người ta thấy rẻ. Anh gặp may đấy" , cô bỏ chiếc máy xuống bàn, rút ra một tờ giấy ghi lấy ghi để và nói : "đang có đợt khuyến mại, lý ra anh phải mất 120 ngàn đồng để có số mới, nhưng đây anh chọn đi, số nào tùy ý, ah chỉ mất có hai mươi ngàn đồng".
    Tôi nhìn hàng loạt những số điện thọi cô ghi ra tờ giấy nhàu nát. Không có số đẹp, dĩ nhiên, kể cả số dễ nhớ. Tôi chọn bừa một số, và trong khi cô lúi húi ấn bấm thế nào đó để nạp số mới vào máy cho tôi, thì tôi bắt đầu nhẩm lại cái số mới của mình, vì tôi biết rằng kể từ giờ phút này, cái số đó sẽ gắn chặt với tôi, thậm chí trong sổ điện thoại của những người mà tôi đã hoặc sẽ biết, nó sẽ được ghi lại_nó chính là hình ảnh của tôi, một cách trực giác, và ít nhiều nó sẽ mang lại một chút ít số phận của tôi, nếu quả thực là có số phận, bởi vì trong cuộc sống bất ổn định ở thành phố rộng lớn này, người ta nhớ đến những gì là nhân thân của tôi, ngoài khuôn mặt, thì chính là nó, 10 chữ số dài ngoằng và mất trật tự đó. Đấy là những người quen, còn đối với những người chỉ biết không thôi, thì toàn bộ cái thằng tôi này chỉ là 10 chữ số, chỉ cần chi nó lại là họ đã yên tâm nắm được tôi, không lạc mất tôi bất cứ lúc nào cần đến. Nhưng lại không hiếm trường hợp người ta hoàn toàn quên mất tôi, mặc dù có ghi tên và số điện thoại, trong trường hợp đó, người ta gọi vào số của tôi rồi hỏi "Xin lỗi anh la (họ đọc tên tôi ) nào thế ạ. Thế à, tôi vẫn chưa nhớ, thế anh làm nghề gì nhỉ?..."...Không buồn, đúng, dù người quên tôi đó, có lúc tôi tưởng đã thật quen biết nhau, thời đại số hoá mà...
    Tôi đã nhớ được số di động mới của mình, nó thật dễ nhớ nếu ta thống nhất đọc theo một nhịp. Tôi cầm lấy máy điện thoại, trả tiền định đi. "Ấy", cô bán hàng gọi giật lại, "anh cầm lấy cái sim ũ, anh gói nó vào tờ giấy này, đừng để ẩm nhé, anh nhớ rằng, trong vòng tháng nếu anh không nạp tiền và sử dụng lại nó thì nó sẽ bị "mất"."OK", tôi trả lời, và nổ máy xe. "Này này", cô bán hàng gọi lại, ""bút đây, anh ghi lại cái số cũ của anh ra vỏ tờ giấy gói, ghi rõ vào nhé". Tôi trợn mắt" Sao lại phải ghi?"Cô bán hàng tủm tỉm cười như thể cô đã biết mọi chuyện trên đời :" Anh sẽ quên mất nó đấy, tôi có thể cam đoan như thế, vì bao nhiêu người thay số đều quên số cũ của mình, quên thật nhanh, rồi anh sẽ thấy, anh mới dùng nó được mấy thángchứ gì?"
    Tôi đi xe chầm chận trên đường về, tôi nhẩm lại sốcũ, cái số mà trước đó mấy tháng tôi cũng cố dò thử xem nó có mang chút định mệnh gì của mình hay không, tôi thầm nhớ đến những người tôi đã cho số đó, những người đinh ninh là họ đã nắm được tôi, và họ sẽ có tôi bất cứ lúc nào, dù ở thật xa nhưng tôi vẫn ở thật gần họ với 10 chữ số được bấm vào máy. Nhưng bây giờ...

    Cuộc sống là thế chăng?

    (DOÃN PHƯƠNG, trích TTVH)


    Vi thủy tinh kia mong manh như tình yêu (!)!!!

    Được jolie80 sửa chữa / chuyển vào 20/11/2002 ngày 23:13
  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Wah~~ .. có cái số điện thoại thôi mà cũng tạo nên bấy nhiêu đó suy nghĩ hèn chi dạo này nhiều người trở thành đạo diễn wá, tui thì trí nhớ kém nên bao nhiêu số quan trọng tui cứ save hết vào máy .. riếc bây giờ không biết số nào là số điện thoại số nào là số nhà số nào là số hóa đơn hoặc số thẻ tín dụng rồi còn số đo 3 vòng của con ghệ nữa thiệt tình đúng số móc bọc...
  3. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hì,có lẽ bây giờ jolie80 cũng đang gần mà cũng rất xa đấy,có rảnh thì đi cafe với hội khỉ đi
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  4. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    hehehehehehehehe....................
    Thầy bói đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đưa số điện thoại của U đây........................
    Sẽ biết được ............. gần và cũng rất xa......................
    Tram
  5. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ..chiện này để tối mình nói riêng với nhau là được rùi mà !
  6. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Wah~~ jolie cùng will tâm sự ban tối ... wahhh... cần đèn cầy với zịu vang cho nó rồ man tít chúc hông ??? heheh chú Will trúng số nhá heheheh
  7. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng đáng suy nghĩ
    đáng xem xét
    đáng để làm phim cả
    chẳng trách mí bác đạo diễn phim Hàn
    ...tất cả mọi người , bất kể ngành nghề gì rùi cũng từ từ lên phim với 1 mối tình thật lãng mạn, rồi trăn trở cuộc sống , rồi ...
    .....đơn giản mà không đơn giản , nếu chịu khó suy nghĩ , để ý một chút thì cái gì .. cũng đáng để suy nghĩ cả
    ghiền ... [​IMG]
    em ở đâu anh sẽ ở đấy !!!
    I've spent a life time ...I've waited too long ...
    And now you're leaving

  8. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    CHÀO NHÉ GÓT HÀI
    1.
    Một hôm ngồi buồn mở lại những bài viết mà không gửi đăng báo bỗng thấy lạ lạ, thấy khác khác không vì hay hơn cũng chẳng dại gì mà nhận dở hơn, chỉ thấy "khác khác"...Thì ra tự bao giờ ta đã nhẹ nhàng mời "vai gầy sợi nhỏ" ...dời gót ra khỏi thơ ta hồi nào. Vai gầy sợi nhỏ_ đẹp lắm chứ, thơ mộng lắm chứ, nàng mang áo lụa, gót hài kia mà, mà lại không đổi suốt hàng mấy thập kỷ, không chỉ riêng trong ý tưởng, thơ thẩn của riêng ta. Nàng của nhiều người lắm. Nàng là thứ tơ lụa Hàng Châu , óng ả, nàng nâng đỡ biết bao nhạc sĩ, thi sĩ, họa sĩ, nàng mỏng mảnh và đặc biệt xa lạ với email, mobi phone, với son môi nâu tím, nàng không ưa tốc độ, không thích nhạc rock. nàng chỉ đi vẩn vơ trên con đường lá xanh, nàng đi chầm chậm trong chiều gió thổi. vậy mà con đường nàng đi đã dài hàng nửa thế kỷ vẫn nguyên áo lụa , tơ trời.
    Sao ta mời nàng đi? Sao ta khép cánh cửa thơ ca với nàng?
  9. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    2.
    ...Ấy chỉ vì một hôm ở đâu đó, góc quán xá nào đó ta nhìn qua bên kia đường có một nàng con gái vội vã tấp xe vào lề, móc trong ba lô cái di động trả lời ai đó, nàng môi hồng tro, tóc hoang dại, quần jeán, áo pull hay váy ngắn, áo lửng...Nàng hao hao nàng mọi nhỏ Pocahontas. Khoẻ mạnh , tự nhiên , ta thấy mồ hôi lấm tấm trên má nàng, trên sống lưng để trần của nàng (nhưng cam đoan nàng không hở hang đâu nhé). Tóm lại, nàng trẻ, khoẻ và đẹp_ ít ra trong cái nhìn của riêng ta. Rồi cũng một hôm nào đó ta nghe từ ca khúc: "Tình nhân hỡi, tôi chỉ là cô bé khát khao vuốt ve...nước mắt tuôn như trẻ thơ..." hay cái ca từ " email mùa thu" có con đường Hàn Thuyên rụng lá...và "người thiếu nữ yêu bằng xác thân mình, không chỉ có trái tim nhỏ nhoi..." hoặc" màu nâu tím mắt em tôi đẹp dịu dàng..." như cái ông nhạc sĩ lang thang Trần Tiến viết thành lời. Ta thấy một vẻ đẹp mới_ nó mới vì nó đang thuộc về thời ta sống, ta nhìn, ta lắng nghe...Nó nhắc trong sâu thẳm tâm hồn ta rằng: Này anh thi sĩ! Anh chớ có bảo thủ, cớ gì cứ phải có con đường lá me, lá sấu, cứ gì phải có gió heo may, hoa cúc vàng anh mới chịu viết. Cớ gì anh không viết về em_ cô gái trẻ đôi mươi. Học hành tơi bời, hẹn hò tự nhiên và cũng như mọi thứ khác trên đời em yêu để sống..."yêu để sống" nó khác sống để yêu lắm chứ. Cô bé thời cuối thế kỷ rất gần ranh gới thực dụng hay dễ bị ngộ nhận là thực dụng.Cái gì cô cũng nhanh, máy di động, máy vi tính_ chuyện nhỏ, vô cùng thành thạo. Hẹn hò tự nhiên như đến lớp, vào cơ quan.Cầm những cô thiếu nữ ấy trong tay như cầm nước, xoè lòng tay ra nước còn ở đấy, nắm chặt lại nước sẽ nhẹ nhàng tuôn khỏi 5 kẽ ngón tay. Những nàng thơ đã khác thời xưa "vai gầy tóc nhỏ". Nhưng cô gái ạ! Vẫn duy nhất một thứ còn giống nhau : yêu nhau là phải chân thành. Vậy thôi!
  10. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    3.
    Và ta tự bao giờ không còn cần đến hàng cây đổ lá nữa, một con đường trơ hai hàng cột điện, nắng bụi chói chang, kẹt xe ngộp thở cũng được, cô gái không áo dài tha thướt cũng chẳng sao. Nàng cứ ba lô nhỏ, ví đầm, mắt nâu tím vẫn đẹp dịu dàng kia mà. Ta lại thích cái cách nàng sử dụng máy di động, nay màu này mai màu nọ có chết ai đâu. nàng trẻ thì cần những nhu cầu của tuổi trẻ, khi nào bằng tuổi ta nàng tự dưng sẽ khác vậy thôi.
    Và thơ ta có lẽ sẽ mở cửa mời nàng. Không gót hài nữa nhé, thử thay đổi xem sao, em cứ đi giày tây, giày bít, săng đan vào thơ ta em ạ. Vì tiếng động của gót hài nó dịu nhẹ quá, ta đã nghe quen hàng chục năm nay trong tâm hồn mình rồi_ nghe cũng đã hơi ngán.
    Vậy em cứ bước vào cái "cộp" thử xem. Không sao đâu em gái ạ.
    Ta cần lắng nghe một âm thanh mới_ một nhịp điệu mới bởi ta còn đang sống nhìn thế kỷ cũ tàn phai.
    ĐỖ TRUNG QUÂN
    (Cuối năm 2000- gió hơi lạnh)

Chia sẻ trang này