Chào Xuân 2002. Một chút nắng Xuân ấm áp đã về trên đất nước ta. Góp vào không khí đó phuongmap có bài đoản văn sau đây gọi là chút quà tặng TTVN Online đầu năm từ Liên hợp Doanh nghiệp Sinh viên Việt Nam. Các bác nào có hứng xin tiếp tục viết thêm cho phần sôi nổi. Mong rằng TTVN Online sang năm mới với nhiều thành công mới với số lượng thành viên ngày càng tăng theo cấp số nhân cả về chất lượng cũng như số lượng. ********************************************************** Chào Xuân 2002 Tặng H. Khi những giọt nắng ấm áp vương nhẹ trên tà áo em là tôi biết mùa xuân lại về. Từng chồi non lung linh e ấp như những cô gái đôi mươi tràng đầy nhựa sống dâng hiến cho đời những thời khác đẹp đẽ nhất. Cuộc đời này mới đẹp làm sao! Em còn nhớ không những chiều xuân Hà nội rực ngát một màu hồng tươi những nụ đào thắm, đào phai xen lẫn những cành quất chín mọng quả vàng. Mỗi năm mỗi khác nhưng cái thú đi sắm Tết thì vẫn y nguyên như thế. Từ chớm 23 Âm lịch các bà nội trợ chu đáo đã rậm rịch chuyển bị một cái lễ kha khá cho Ông Táo về báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Lác đác nhiều mặt hàng phục vụ Tết đã lên giá. Đây cũng là lúc vai trò của một người phụ nữ được đề cao lắm lắm. Lý do thật đơn giản: họ cần lo cho gia đình một cái Tết đầm ấm, đầy đủ nhưng cũng không được quá tốn kém. Lớp trẻ bây giờ thì khác, họ ít quan tâm tới ăn uống hơn mà coi Tết là một dịp để cùng gia đình thăm viếng người thân, đi chơi với bạn bè. Chẳng thế mà thời điểm này là lúc các cửa hàng quần áo, giày dép được giá nhất trong năm. Cũng thú vị lắm cái không khí người mua, kẻ bán ra vào tấp nập; chọn, thử, đổi, trao... cảm tưởng như không khí xuân đã cận kề bên mỗi người. Tôi chưa được hưởng không khí xuân ở nhiều nơi, nhưng theo tôi mùa xuân trên đất kinh kỳ Hà thành ấy là mùa xuân đẹp nhất. Không phải chỉ vì vẻ đẹp cổ kính khó tả mà ít nơi nào trên quê hương Việt nam ta có được mà chính bởi vì muôn sắc vị của mọi miền Tổ quốc đã hội tụ nơi này. Còn gì thú vị hơn khi cành đào phai xứ Bắc bên cạnh nhành mai vàng yểu điệu của bà má miền Nam. Nụ cười em thơ phúng phính má đào chờ ngày ông bà cha mẹ mừng tuổi lớn. Nhắc đến Tết người ta không thể không nhắc đến bánh Chưng - một đặc sản quê hương mình mà chỉ đến dịp Tết mới có.Nhớ lại cách đây gần chục năm lúc ấy quê hương mình còn nghèo lắm. Nhưng mỗi nhà cũng cố gắng tự nấu cho một nồi bánh chưng để cúng ông bà tổ tiên . Còn như in trong tâm trí tôi những tối ba bốn anh chị em cùng quây quần bên bà hoặc mẹ xuýt xoa chờ hơi ấm của những mẻ bánh chưng mới ra lò. Gìơ thì thói quen đó đã mai một dần. Những nhà khá giả luộc bánh bánh bằng bếp gaz hoặc tự đặt ngoài. Thật tiếc và cũng xen lẫn một nỗi buồn phảng phất đầu năm. Mọi thứ đã đổi khác ngay cả những thói quen từ ngàn xưa ấy cũng đã dần dần thay đổi. Nhưng có một thói quen mà rất nhiều năm qua người dân Hà nội, tôi và em vẫn còn giữ mãi và có lẽ chẳng có bao giờ đổi thay được. Chắc chắn rồi! Đó là cái thú tản bộ bên Hồ Gươm cảm nhận những hơi thở ấm áp của nàng Xuân đang về trên khắp phố phường. Trong dòng người nườm nượp ấy mọi người dù không quen biết nhau, không nhận ra nhau nhưng vẫn trao những ánh mắt thân thương và lời chúc mừng năm mới an khanh, thịnh vượng. Đối với nhiều người đây chỉ là lúc dành cho tình bạn - tình yêu - và niềm hạnh phúc mà thôi Đó chính là thời điểm chúng ta kết thúc một năm cũ đón chào một năm mới với nhiều hy vọng, ước mơ an lành. Tôi cũng vậy tôi cũng muốn chúc gia đình tôi một năm mới hạnh phúc, an lành và nhiều may mắn. Tôi luôn mong muốn được chiêm ngưỡng nụ cười trên đôi môi em mãi mãi như mùa xuân đầu tiên chúng ta bên nhau. Hẹn em nhé, mùa xuân bé nhỏ của tôi ! Hà nội chớm xuân Nhâm Ngọ. Phuong St Được sửa chữa bởi - Wow on 21/01/2002 19:46