1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát chít - Nhắn nhe - Ý ới - Bà tám - Buôn dưa ...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Đọc được cái này từ internet, xúc động. Một câu chuyện về người VIỆT NAM trong thời kỳ chiến tranh, về những đứa trẻ trong trại mồ côi. Một câu nói bình dị của đứa trẻ lên 10 được đưa vào "sách thánh hiền" của nhân loại để "răn dạy" người đời.
    Đoạn quote này trích phần cuối trong bài viết ở địa chỉ: http://www.sttheo.org/archives/homilies/20...entecostC04.htm
    Dưới đây tôi lược dịch, nói chính xác là kể lại câu chuyện trên theo cảm nhận của mình, để ai không quan tâm đến chi tiết thì vẫn hiểu được nội dung câu chuyện rất-rất xúc động này.
    Vì người ấy là bạn của cháu
    Trong chiến tranh Việt Nam, một tai nạn đã xảy ra ở trại trẻ mồ côi làm nhiều đứa trẻ bị thương. Một trong số đó là bé gái 9 tuổi có nguy cơ phải chết vì mất quá nhiều máu.
    Một bác sĩ và một y tá người Mỹ đã được mời đến cứu thương cho các nạn nhân. Việc cấp thiết là phải tìm máu cùng nhóm để truyền cho bé gái. Họ đã tập trung các em bé trong trại mồ côi và cố gắng dùng vốn tiếng Việt trọ trẹ pha lẫn 1 ít tiếng Pháp để giải thích cho các em nhỏ hiểu rằng họ cần máu để cứu sống bé gái, nếu không ... - Ai tình nguyện cho máu?
    Tụi nhỏ hoảng sợ, mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác nhìn, một sự im lặng đến hoang mang. Và rồi cũng có một cánh tay nhỏ bé run rẩy đưa lên, lại chùng xuống ... rồi từ từ nâng lên - Cánh tay gầy gò của cậu bé 10 tuổi.
    Đáp lại câu hỏi "Cháu tên gì?" là tiếng thì thầm yếu ớt "Dạ thưa, tên Hùng" (trong đấy viết Heng - nên đoán là Hùng). Rồi chú bé được nhanh chóng đưa lên cáng để làm xét nhiệm. May quá, cùng nhóm máu. Việc lấy máu được nhanh chóng tiến hành. Cậu bé nằm im thin thít. Khi kim tiêm cắm vào tĩnh mạch, một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ đôi môi đứa trẻ. "Hùng à, có đau lắm không?" cô y hỏi - Nó lắc đầu. Nhưng sau đó vài tiếng nấc đứt đoạn lại tiếp tục bật ra. Nhìn sự bối rối của cô ý tá, nó cố cắn chặt vành môi để nuốt tiếng nấc vào trong nhưng nó không thể kìm nén - vài giọt nước đã trào ra trên khoé mắt. Nhóm nhân viên y tế biết Hùng đang khóc thầm, họ nghĩ rằng có điều gì đó bất ổn đối với chú bé.
    Ngay lúc đấy, một cô y tá người Việt Nam đi đến. Nhìn vẻ căng thẳng hiện trên nét mặt Hùng, cô nhẹ nhàng hỏi chuyện bằng thứ tiếng Việt mềm mỏng. Chỉ vài phút sau, nổi lo lắng biến mất, chú bé bắt đầu bình tĩnh trở lại và rạng rỡ với nụ cười trong khi nước mắt vẫn chảy dài trên má. Cô ý tá quay lại giải thích với nhóm nhân viên y tế người ngoại quốc - "Cậu bé nghĩ rằng nó chuẩn bị chết vì tưởng rằng (hiểu nhầm) các bác sĩ và y tá sẽ lấy toàn bộ máu của mình để cứu sống bé gái kia". Người bác sĩ boàng hoàng hỏi lại "Tại sao biết sẽ chết mà cậu bé vẫn tự nguyện cho máu?". Cô y tá Việt Nam làm công việc phiên dịch và nhận được câu trả lời hết đổi bất ngờ "Vì người ấy là bạn của cháu!"
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Đọc được cái này từ internet, xúc động. Một câu chuyện về người VIỆT NAM trong thời kỳ chiến tranh, về những đứa trẻ trong trại mồ côi. Một câu nói bình dị của đứa trẻ lên 10 được đưa vào "sách thánh hiền" của nhân loại để "răn dạy" người đời.
    Đoạn quote này trích phần cuối trong bài viết ở địa chỉ: http://www.sttheo.org/archives/homilies/20...entecostC04.htm
    Dưới đây tôi lược dịch, nói chính xác là kể lại câu chuyện trên theo cảm nhận của mình, để ai không quan tâm đến chi tiết thì vẫn hiểu được nội dung câu chuyện rất-rất xúc động này.
    Vì người ấy là bạn của cháu
    Trong chiến tranh Việt Nam, một tai nạn đã xảy ra ở trại trẻ mồ côi làm nhiều đứa trẻ bị thương. Một trong số đó là bé gái 9 tuổi có nguy cơ phải chết vì mất quá nhiều máu.
    Một bác sĩ và một y tá người Mỹ đã được mời đến cứu thương cho các nạn nhân. Việc cấp thiết là phải tìm máu cùng nhóm để truyền cho bé gái. Họ đã tập trung các em bé trong trại mồ côi và cố gắng dùng vốn tiếng Việt trọ trẹ pha lẫn 1 ít tiếng Pháp để giải thích cho các em nhỏ hiểu rằng họ cần máu để cứu sống bé gái, nếu không ... - Ai tình nguyện cho máu?
    Tụi nhỏ hoảng sợ, mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác nhìn, một sự im lặng đến hoang mang. Và rồi cũng có một cánh tay nhỏ bé run rẩy đưa lên, lại chùng xuống ... rồi từ từ nâng lên - Cánh tay gầy gò của cậu bé 10 tuổi.
    Đáp lại câu hỏi "Cháu tên gì?" là tiếng thì thầm yếu ớt "Dạ thưa, tên Hùng" (trong đấy viết Heng - nên đoán là Hùng). Rồi chú bé được nhanh chóng đưa lên cáng để làm xét nhiệm. May quá, cùng nhóm máu. Việc lấy máu được nhanh chóng tiến hành. Cậu bé nằm im thin thít. Khi kim tiêm cắm vào tĩnh mạch, một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ đôi môi đứa trẻ. "Hùng à, có đau lắm không?" cô y hỏi - Nó lắc đầu. Nhưng sau đó vài tiếng nấc đứt đoạn lại tiếp tục bật ra. Nhìn sự bối rối của cô ý tá, nó cố cắn chặt vành môi để nuốt tiếng nấc vào trong nhưng nó không thể kìm nén - vài giọt nước đã trào ra trên khoé mắt. Nhóm nhân viên y tế biết Hùng đang khóc thầm, họ nghĩ rằng có điều gì đó bất ổn đối với chú bé.
    Ngay lúc đấy, một cô y tá người Việt Nam đi đến. Nhìn vẻ căng thẳng hiện trên nét mặt Hùng, cô nhẹ nhàng hỏi chuyện bằng thứ tiếng Việt mềm mỏng. Chỉ vài phút sau, nổi lo lắng biến mất, chú bé bắt đầu bình tĩnh trở lại và rạng rỡ với nụ cười trong khi nước mắt vẫn chảy dài trên má. Cô ý tá quay lại giải thích với nhóm nhân viên y tế người ngoại quốc - "Cậu bé nghĩ rằng nó chuẩn bị chết vì tưởng rằng (hiểu nhầm) các bác sĩ và y tá sẽ lấy toàn bộ máu của mình để cứu sống bé gái kia". Người bác sĩ boàng hoàng hỏi lại "Tại sao biết sẽ chết mà cậu bé vẫn tự nguyện cho máu?". Cô y tá Việt Nam làm công việc phiên dịch và nhận được câu trả lời hết đổi bất ngờ "Vì người ấy là bạn của cháu!"
  3. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình bạn cao cả!
    Nhưng bây giờ hiếm người như cậu bé đó lắm, kể cả người lớn có nhận thức. Xã hội càng hiện đại thì chủ nghĩa cá nhân càng lấn át?(nói vậy không biết đúng không?)
    Nhưng dù sao cám ơn bác Rec đã dịch một bài viết rất là hay và bổ ích. Không biết em có rút ra được cái gì cho mình thôi.
  4. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình bạn cao cả!
    Nhưng bây giờ hiếm người như cậu bé đó lắm, kể cả người lớn có nhận thức. Xã hội càng hiện đại thì chủ nghĩa cá nhân càng lấn át?(nói vậy không biết đúng không?)
    Nhưng dù sao cám ơn bác Rec đã dịch một bài viết rất là hay và bổ ích. Không biết em có rút ra được cái gì cho mình thôi.
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Nói dịch thì không đúng vì tớ chỉ cố gắng để kể lại câu chuyện theo cảm nhận. Một số phần đã lược bỏ, một số chi tiết chưa diễn tả được hết cái diễn biến tâm lý đang xảy ra đối cới chú bé 10 tuổi trước cái chết. (chẳng hạn khi chú bé rụt rè đưa tay lên thì nó nghĩ rằng nó sẽ chết nhưng bạn nó được sống, hay khi cô y tá bắt đầu lấy máu thì nó cảm giác nó đang chết dần, khóc nghẹn ngào nhưng cố cắn chặt vành môi)
    Sáng hôm qua ngồi search mấy cái tài liệu thì gặp cái link ở trên. Cũng rất là tình cờ vì câu chuyện trên chỉ là phần cuối trong bài viết của 1 tác giả người nước ngoài. Khi kéo chuột xuống để xem References thì vô tình gặp "Viet Nam war ..." nên mới liếc qua và thật bất ngờ đấy là 1 câu chuyện có thật được đưa vào sách "thánh hiền" giảng đạo của người phương tây. Sau khi post lên vài diễn đàn, tớ copy và send cho cho tụi trong Ins, chúng nó đọc xong là ... buông tay luôn.
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Nói dịch thì không đúng vì tớ chỉ cố gắng để kể lại câu chuyện theo cảm nhận. Một số phần đã lược bỏ, một số chi tiết chưa diễn tả được hết cái diễn biến tâm lý đang xảy ra đối cới chú bé 10 tuổi trước cái chết. (chẳng hạn khi chú bé rụt rè đưa tay lên thì nó nghĩ rằng nó sẽ chết nhưng bạn nó được sống, hay khi cô y tá bắt đầu lấy máu thì nó cảm giác nó đang chết dần, khóc nghẹn ngào nhưng cố cắn chặt vành môi)
    Sáng hôm qua ngồi search mấy cái tài liệu thì gặp cái link ở trên. Cũng rất là tình cờ vì câu chuyện trên chỉ là phần cuối trong bài viết của 1 tác giả người nước ngoài. Khi kéo chuột xuống để xem References thì vô tình gặp "Viet Nam war ..." nên mới liếc qua và thật bất ngờ đấy là 1 câu chuyện có thật được đưa vào sách "thánh hiền" giảng đạo của người phương tây. Sau khi post lên vài diễn đàn, tớ copy và send cho cho tụi trong Ins, chúng nó đọc xong là ... buông tay luôn.
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Từ cái dạo được set mod đến giờ lại đúng dịp bận bù đầu bù cổ nên cũng ít có thời gian vào box nhắn nhe chát chít dzới ai, mong bà con hỉu cho
    thấy lâu ni thành viên cũng vắng hết nên đổi cái topic này cho nó có khí thế một chút. còn cả tỉ chuyện để tám với nhau nhậu nhẹt, đi chơi, cuối năm, tết tiếc... mong bà con ủng hộ diệt tình nhé
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Từ cái dạo được set mod đến giờ lại đúng dịp bận bù đầu bù cổ nên cũng ít có thời gian vào box nhắn nhe chát chít dzới ai, mong bà con hỉu cho
    thấy lâu ni thành viên cũng vắng hết nên đổi cái topic này cho nó có khí thế một chút. còn cả tỉ chuyện để tám với nhau nhậu nhẹt, đi chơi, cuối năm, tết tiếc... mong bà con ủng hộ diệt tình nhé
  9. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Có thấy ai nhắn nhủ gì cho mình mô hè? Sao chú MVC không rủ đi nhậu nhẩy?
    To Nỏ khóc: O lâu ni lo dạy thêm à, răng không thấy post bài nhỉ?
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Có thấy ai nhắn nhủ gì cho mình mô hè? Sao chú MVC không rủ đi nhậu nhẩy?
    To Nỏ khóc: O lâu ni lo dạy thêm à, răng không thấy post bài nhỉ?

Chia sẻ trang này