1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Nhung không xấu không đẹp. Người gầy khô, mặt mũi không đặc biệt. Người ta sẽ dễ dàng nhầm lẫn cô với bao nhiêu người khác.
    Chỉ có cái miệng, cái miệng không đẹp nhưng khi cô nói chuyện và cười, đường lượn vành môi trở nên sống động, khiến người đối diện có đôi chút ngỡ ngàng, thậm chí còn thấy rằng mình đánh giá cô không đẹp là sai. Chính điều đó đã hấp dẫn Phong, Phong đến với cô vì cái miệng ?oduyên duyên? ấy.
    Phong đẹp trai, sôi nổi, làm ăn được, một chàng trai có thể coi là hoàn hảo dưới mắt nhiều cô gái. Rất nhiều cô gái đến với anh, nhưng anh đã chọn Nhung. Nhung bé bỏng và tội nghiệp, người ngoại tỉnh, chỉ là một nhân viên kế toán bình thường.
    Nhung mặc những bộ quần áo tầm tầm, đi xe rẻ tiền, ít khi tô son điểm phấn, da hơi tái. Cô nói nhỏ, ngay cả khi đang rất vui, như thể sợ ai đó giật mình.
    Ánh mắt lặng lẽ hay nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Ai đấy bảo cô là con rùa cũng đúng, thậm chí nói thẳng điều đó vào mặt cô cũng chẳng sao. Trời sinh ra cô đã là một người cam chịu, cam chịu từ trong trứng nước.
    Phong không coi những cái đó là nhược điểm. Anh bảo Nhung không phải thay đổi gì cả, hãy sống là chính mình, thế là được. Hẳn nhiên là Nhung sung sướng lắm. Cô coi Phong như thần tượng, Phong là lẽ sống của đời cô.
    Phong vốn là một người sôi nổi, là linh hồn của những cuộc vui. Có lẽ vì thế mà anh chọn Nhung chăng? Vì anh tìm thấy ở cô một sự bình yên tĩnh lặng, bình yên như cây cỏ?
    Nhung ở nhờ nhà bác, một căn nhà ở gần ngoại thành. Người bác không ở, mà cũng không bán. Căn nhà có một mảnh vườn nhỏ, trong vườn trồng nhiều loại cây. Toàn những loại cây không đặc biệt, nhưng Nhung yêu chúng.
    Những khi rỗi rãi, Nhung thường ôm con mèo mướp to sụ, ngồi bên cửa sổ nhìn ra cái khoảng không xanh ngắt bên ngoài. Đã biết bao nhiêu lần Phong đến tìm Nhung và bắt gặp cái không khí bình lặng ấy.
    Đến bên Nhung, anh như trút hết mọi nỗi lo toan thường nhật, anh ôm cô và con mèo vào lòng, cả ba cùng ngồi rủ rỉ bên nhau, nói những câu chuyện không đầu không cuối. Nhung vui lắm sau mỗi lần như vậy. Làn da tai tái ửng hồng, cặp mắt u buồn ngời sáng long lanh. Nhung yêu Phong hơn cả bản thân mình, cô có thể cho anh tất cả, trừ một thứ?
    ***
    Linh xinh đẹp và kiêu kì.
    Cô là thư ký trong một công ty liên doanh, lương tháng tính bằng đô. Tất nhiên những người theo đuổi cô không thể tính bằng đầu ngón tay. Chỉ có điều cô không còn cảm thấy rung động trước người khác giới.
    Trước đây cô cũng đã trải qua một mối tình, cũng sóng gió buồn vui đủ cả. Một lần cô bắt gặp anh chàng người yêu đi vào khách sạn với một cô gái khác.
    Lòng tự ái của một cô gái đẹp đã khiến cô rời bỏ anh chàng ngay lập tức, và cũng từ đó cô tự cho mình quyền để những chàng trai đến với cô đau khổ bằng những trò đùa giỡn chán chê. Linh kiêu căng và ngạo mạn, hoa trên môi và băng giá trong tim?
    Linh gặp Phong và Nhung một cách rất tình cờ. Hôm ấy Phong đưa Nhung đến dạ hội của công ty Linh với tư cách là khách mời danh dự. Phong chào Linh bằng lời chào xã giao, cái nhìn anh dành cho cô cũng xã giao nốt, giống như những cái nhìn anh dành cho đồng nghiệp là nam giới.
    Anh hoàn toàn không giống những người đàn ông hay xun xoe vây quanh Linh, những người đàn ông cho dù có đi cùng vợ hay bạn gái nhưng vẫn kín đáo dành cho cô những cử chỉ đầy ẩn ý.
    Linh, trước thái độ như vậy của Phong, cảm thấy vô cùng khó chịu. Hẳn nhiên không phải là cô thích Phong, chỉ vì cô thấy lòng tự ái bị tổn thương, cô xinh đẹp và rực rỡ như vậy, trong khi Nhung, cái người luôn kè kè bên cạnh Phong là ai chứ, một con bé mờ nhạt, thiếu muối theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
    Bỗng nhiên cô thấy Phong cũng ?ohay hay?. Với một người có thể đạt được mọi thứ quá dễ dàng như Linh, Phong trở thành mục tiêu cần phải vượt qua, giống như trong lúc nhàn rỗi không có trò gì để chơi, người ta thường chọn một trò chơi tương đối khó để giết thời gian, và để có cảm giác mình là một tay chơi cừ.
    Thế là từ hôm đó, trong máy Phong thường có những cuộc điện thoại của Linh. Lúc là những cuộc gọi mời hợp tác, khi lại là một lời mời tới một quán bar nào đó.Tới lời mời thứ ba, Phong đồng ý gặp Linh.
    Quả là Phong cũng không ngờ rằng cuộc gặp mà anh nghĩ chỉ mang tính xã giao này lại thay đổi cuộc đời anh nhiều đến thế. Linh duyên dáng và xinh đẹp lạ lùng.
    Mọi cử chỉ thái độ của cô đều đúng mực, khiến cho Phong hơi ngờ vực lời bàn tán của mấy anh đồng nghịêp về một Linh kiêu căng ngạo mạn. Linh hiểu biết nhiều, ăn nói hài hước và rất có duyên, khiến Phong không khỏi so sánh với người yêu hiện tại của anh.
    Anh cố gạt ra khỏi đầu những so sánh, những suy nghĩ về Linh, nhưng càng cố gạt ra thì nó lại càng trở về quấn lấy anh. Lúc là hình ảnh của một Nhung rụt rè và mờ nhạt, lúc lại là Linh tràn trề nhựa sống, hài hước sôi nổi trẻ trung. Một nỗi sợ mơ hồ cứ đeo bám lấy anh.
    Phong tìm đến Nhung, hy vọng khi gặp cô, anh sẽ xóa bỏ được hình ảnh của Linh đang ngày một xâm chiếm lấy tâm trí anh. Trời vừa qua một cơn mưa, cái nắng gay gắt không còn thiêu đốt khó chịu nữa, hít một hơi thật sâu hương vị mùa hè , Phong rút chìa khóa và mở cánh cổng nhà Nhung (cô cũng cho anh một bộ chìa khóa nhà mình).
    Nhung đang ở ngoài vườn, ánh mắt hiền lành chợt long lanh khi bắt gặp anh. Con mèo mướp vẫn đang quẩn bên chân cô. Phong cười gượng, hỏi: ?oChưa nấu cơm tối hả em??.
    Nhung ngượng nghịu (không hiểu sao yêu Phong đã được hơn 1 năm rồi mà cô vẫn còn ngượng nghịu như thế): ?oLát nữa em mới nấu, vẫn sớm mà anh, em đang tỉa bớt mấy cái cành này, lá rườm rà quá hoa không mọc được?.
    Phong cúi xuống với con mèo, định vuốt ve nó như mọi lần, nhưng con mèo dường như cảm thấy điều gì bất ổn, nó lảng ra xa. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Phong, anh kéo Nhung vào nhà và ghì chặt lấy cô?
    Nhung đẩy Phong ra, đôi tay run rẩy, ánh mắt cô rưng rưng tội nghiệp. Phong chán ngán nới lỏng vòng tay. Nhung vội chạy vào bếp chuẩn bị cơm chiều, con mèo mướp như một đầy tớ trung thành lại bám gót cô.
    Phong đứng lặng lẽ ở góc vườn, trời sắp tối, lại vừa qua một cơn mưa, những con muỗi bay vo ve trên đầu anh, nhưng anh không để ý. Phong biết điều mình làm khi nãy đã khiến Nhung hoảng sợ. Anh cảm thấy hổ thẹn, nhưng khốn khổ thay, ngay cả khi ấy, anh vẫn không thôi nghĩ tới Linh.
    Bóng tối xuống rất từ từ, Phong trở vào nhà. Nhung đã dọn cơm xong, mặt vẫn chưa hết ửng đỏ, cô xới cho Phong một bát cơm. Bữa ăn tối ngượng nghịu và tẻ ngắt, cả hai người cùng tránh nhìn vào mặt nhau. Một cuộc điện thoại khiến Phong đứng dậy, anh tìm cớ có chút việc gấp rồi mở cửa nhà Nhung dắt xe ra.
    Phóng xe ra khỏi ngõ nhà Nhung, Phong thấy nhẹ nhõm . Anh bắt đầu chán cái cảm giác tĩnh lặng khi ở bên Nhung, nếu trước đây đó là nơi để anh tìm cảm giác bình yên sau một ngày mệt mỏi, thì bây giờ đó lại là nơi buồn tẻ đáng sợ. Một cách vô thức, anh lục máy điện thoại tìm số của Linh?
    Giọng nói thánh thót ngọt ngào của Linh như rót vào tai anh một bản nhạc vui. Anh hình dung Linh nói Linh cười ở đầu dây phía bên kia, Linh yêu kiều rạng rỡ, Linh hài hước thông minh, Linh đối lập hoàn toàn với cô gái buồn tẻ hay đứng ôm mèo ở góc vườn.
    Phong muốn mời cô đi chơi, nhưng đầu dây bên kia đang ồn ào cho thấy Linh đang bận ở một cuộc vui nào đó. Linh bảo hiện tại thì không thể được, nhưng nếu Phong chịu khó chờ cô dưới cửa sổ nhà cô như anh Romeo chờ cô nàng Juliet thì có thể cô sẽ đi chơi với Phong, biết đâu đấy.
    Phong bật cười, anh thấy cô thật đáng yêu. Anh đã 28 tuổi, có còn trẻ thơ lãng mạn nữa đâu. Nhưng anh vẫn muốn thử cảm giác đứng đợi trước cửa nhà Linh, để xem nó thần tiên lãng mạn thế nào. Mua một bông hồng đỏ, anh đứng trước cửa nhà Linh, chờ đợi.
    Tối muộn, khi chiếc yên xe máy của anh và bông hoa hồng đã thấm đẫm sương, Linh mới trở về. Linh bước xuống taxi, xinh đẹp và vô cùng quyến rũ, chiếc váy dài không dây hở một khoảng vai trần, cổ áo khoét rộng để lộ một khoảng da trắng nõn bên trong.
    Linh thấy anh, và có lẽ hơi bất ngờ. Cô bước lại , hơi thở còn thơm mùi rượu nhẹ. Cô cười tươi giơ hai tay về phía anh :?o Hi! Romeo của em?. Phong bước tới như trong cơn mê, đầu óc anh mụ mị hẳn đi. Anh ôm chặt lấy Linh, đôi môi hối hả kiếm tìm. Trái tim băng giá của Linh hình như dần tan chảy, bàn tay cô mơn man mái tóc anh?
    ***
    Phong tỉnh dậy trong nhà Linh vào sáng hôm sau. Thấy anh thức giấc, Linh mang đến cho anh một tách cà phê nóng. Mùi cà phê khiến anh khoan khoái, anh âu yếm nắm lấy tay cô.
    Linh nghiêm mặt nói:?o Chuyện giữa anh và Nhung anh nên giải quyết dứt điểm đi nhé, em không thích lằng nhằng tình yêu tay ba đâu?.
    Phong cười nhẹ, bảo: :? Ừ, anh sẽ giải phóng cho cô ấy, cũng đã đến lúc rồi?.
    Hôm ấy là ngày Chủ nhật, cũng là sinh nhật của Phong. Nhung dậy sớm và định chuẩn bị cho Phong một món quà đặc biệt. Cô đã hỏi được cô bạn cùng phòng công thức làm bánh ngọt, chính cô sẽ làm nó tặng anh.
    Rồi cô sẽ đi mua tặng anh một chiếc cà vạt hiệu Pierre Cardin, loại mà anh thích, cho dù nó tốn của cô một khoản tiền không nhỏ. Tối nay sẽ là một tối bất ngờ dành cho anh ấy. Cô sẽ cho anh tất cả?
    Nhung nhào bột, đánh trứng, đun nóng sô cô la, gương mặt ửng hồng. Con mèo mướp như thường lệ lại quẩn lấy chân cô, trong cổ họng phát ra những tiếng ?orừ rừ? khe khẽ. Chiếc bánh đã hoàn thiện, cô bày nó lên trên bàn, sung sướng ngắm nhìn thành quả của mình. Chỉ còn thiếu cái cà vạt nữa là sẽ đủ bộ quà tặng cho anh.
    Nhung soi gương mặt nhợt nhạt của mình trong gương, mở tủ lấy ra hộp phấn Phong tặng. Thỉnh thoảng cô mới dùng nó. Cô không quen dùng mỹ phẩm. Thoa một chút phấn lên mặt, tô lên môi một chút son hồng, Nhung cười rạng rỡ. Mặc lên người chiếc váy màu xanh, chiếc váy thật vừa vặn với cô, Nhung khóa cửa và chạy xe ra phố.
    Ra tới cửa hàng Pierre Cardin, Nhung chọn tới chọn lui, cuối cùng cô cũng tìm ra được chiếc cà vạt mà cô ưng ý. Người bán gói nó cẩn thận vào trong hộp cho cô. Cô lại cầu kỳ tìm một chiếc nơ màu đỏ thắm thắt phía trên cái hộp.
    Xong xuôi mọi thứ, cô lên xe đi về, trong lòng tràn ngập niềm vui, chỉ có điều từ sáng tới giờ chưa thấy ?oanh yêu? nhắn một tin nào, có lẽ anh ấy vẫn còn giận chuyện hôm qua, thôi mình sẽ làm lành trước, rồi mình sẽ tặng cho anh tất cả những gì anh muốn. Trời đã xâm xẩm tối, đường phố chiều Chủ nhật vẫn rất đông người?Bỗng một chiếc xe tải lao về phía cô, Nhung quá bất ngờ nên không tránh kịp?
    ***
    Đêm hôm ấy Phong trở về từ bệnh viện. Người ta tìm thấy số máy ?oquan trọng? của anh trong di động của Nhung nên đã gọi cho anh. Vết thương nặng trên đỉnh đầu cộng với mất quá nhiều máu khiến Nhung không qua khỏi.
    Trên tay anh vẫn cầm hộp quà mà Nhung tặng, chiếc hộp đã bẹp dúm dó, máu của Nhung thấm đỏ bên ngoài hộp. Bên trong là một chiếc cà vạt trông khá lịch lãm, cạnh đó là một cái thiếp có những dòng chữ Nhung viết vội: ?o Tặng anh yêu của em, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau anh nhé?.
    Phong lặng lẽ trở về nhà Nhung. Đêm đã khuya, sương đọng lấp lánh trên những chiếc lá khế trong vườn. Anh đẩy cửa vào nhà, và thấy trên bàn là một chiếc bánh phủ sô cô la, cạnh đó Nhung đã để sẵn 28 cây nến mừng sinh nhật.
    Phong cố ghìm mình để không bật ra tiếng khóc. Con mèo mướp như linh cảm thấy điều gì, nó gào lên ngoao ngoao thảm thiết, đôi mắt xanh loé lên những tia tuyệt vọng.
    Phong lảo đảo bước ra, cây cỏ trong vườn ướt đẫm sương đêm, mùi cỏ lúc thì nồng nồng ngọt ngọt, khi lại phảng phất đâu đấy mùi tanh của máu, Phong nhìn xuống chiếc hộp quà mình vẫn đang giữ trên tay. Anh bật lên thành tiếng khóc: ?oNhung ơi??.
    Chợt điện thoại Phong rung lên, số của ?oJuliet?, sáng nay Phong vừa mới đổi tên Linh như thế. Phong tắt máy?
    (Ngọc Tú)
  2. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đặt niềm tin , hy vọng quá sức vào việc gì đó , ai đó chỉ làm người ta dễ sụp đổ , dễ thất vọng thôi nhóc ạ . Những lời hứa chỉ là những lời hứa suông , không đầu không cuối . Chuột không bao giờ tin vào những gì chưa xảy ra .
    Chúc vui
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Em chào anh ạ ..tô đỏ lên phóng to ra cho anh vui

    Em vừa chép tặng cho anh LevanT hai bài thơ bên câu lạc bộ kỹ sư
    http://www9.ttvnol.com/forum/kysu/474765/trang-96.ttvn
    Sang đây thấy anh Songtuong77 nói về ý nghĩa của câu
    Thủy chung niệm chú... Đạo Tình trung hưng...
    Anh nói về câu nói đó rất nhiều ý nghĩa riêng
    .2.Chữ "trung hưng" chỉ là một cách chơi chữ 2 nghĩa:
    - Phát huy và tinh tấn (như Đạo Phật)
    -"Trung hưng" chữ Hán chỉ... người đàn bà chửa (người Vợ)
    Còn tại sao ST lại để 2 câu thơ bên nhau như thế? Xin không bàn đến...
    Em cũng nghĩ như thế ..nên để cho Tình thêm một chữ Đạo
    Xin không bàn đến có lẽ em nghĩ là tự mình hiểu thì hơn đúng không .Cũng như khi anh viết ..chỉ cần 1/10 người hiểu được thôi ..thế đã cũng là quá nhiều rồi
    Đôi khi chữ Tình viết rất nhiều chỉ mong có 1 người hiểu trong muôn vạn người mà thôi như bài thơ Xon nê của
    Felix Arves chẳng hạn ..một bài thơ về tình yêu đơn phương em thấy hay nhất ...
    Mong rằng tất cả mọi trai gái trên đời ai yêu cũng sẽ được yêu không bao giờ rơi vào tình cảm này ..hihi

    Xon nê
    ( tặng cho Marie Nodie)
    Lòng ta chôn một khối tình
    Tình trong giây phút mà thành thiên thâu
    Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu
    Mà người gieo thảm như hầu không hay
    Hỡi ôi người đó ta đây
    Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân
    Dẫu có đi chọn đường trần
    Chuyện riêng há dám một lần hé môi
    Người dù ngọc nói hoa cười
    Nhìn ta như thể nhìn người không quen
    Đường đời lặng lẽ bước tiên
    Ngỡ đâu chân đạp lên trên mối tình
    Một niềm tiết liệt đoan trinh
    Xem thơ nào biết có mình ở trong
    Lạnh lùng lòng lại hỏi lòng
    Người đâu tả ở mấy dòng thơ đây .
    Nhưng cuộc đời vẫn thế ,chẳng khác gì bài thơ của Heinrich Heine cả ...huhu

    Một chàng trai...
    Thái bá tân dịch
    Một chàng trai đem lòng yêu cô gái
    Nhưng cô ta yêu người khác, và rồi.
    Người khác ấy lại yêu cô gái khác.
    Để nàng buồn và thất vọng khôn nguôi.
    Và sau đó, vì thất tình, cô gái .
    Không mảy may kén chọn, đã lấy chồng,
    Thành bất hạnh, cả chàng trai cũng vậy,
    Phải suốt đời đau khổ, phải chờ mong...
    Câu chuyện trên khồng có gì mới lạ.
    Bao đời nay thường vẫn thế. Có điều,
    Nếu xẩy ra với chúng ta, ta sẽ
    Biết thế nào là cái giá tình yêu!

    Hihi em học tập chị lá thu có điều ước giờ em ước .
    ..Con thành tâm xám hội con nguyên cầu Chúa ..Cầu đức Mẹ Maria ...Cầu Phật tổ như lai ..phật bà quan âm ...Cầu thánh Ala ...Cầu thần Dớt ..Cầu nữ thần tình yêu Venus..,,Cầu Ngưu lang ..Cầu Chức nữ .Cầu tất cả các thần linh trên thiên đàng ..các người đã sống đã khổ vì yêu rồi ...
    Giờ con xin con mong các người hãy để cho tất cả mọi người đều tìm được chiếc giầy còn lại của mình ..đi giầy không đúng cỡ đau chân lắm người ơi
  4. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ nghiện hút lấy chợ Cấm làm ?ođại bản doanh? để hành lạc. Qua một đêm, người ta thấy khá nhiều kim tiêm dính máu... Không ồn ào, ông Dung lặng lẽ nhặt sạch những chiếc kim tiêm đó, đem đi chôn.
    Nằm trên chiếc chõng tre ọp ẹp, ông già chỉ còn da bọc xương, thở khò khè khó nhọc. Bà vợ ngồi bên buồn bã lắc đầu, nói với tôi: ?oChắc không qua khỏi...?. Nhìn ra, một không khí cô liêu trùm lên chợ quê vắng vẻ. Vợ chồng ông già ấy từ lâu thường quét sạch rác rưởi, xua đuổi bóng thần chết lởn vởn...
    Ông cố ngồi dậy, cố nở một nụ cười giao đãi với khách: ?oCon ở đây được 5-6 năm rồi?. Từ ?ocon? phát ra ở một ông già hơn 70 tuổi làm tôi bất giác lạnh cả người. Phải chăng gần cả cuộc đời đói rách lăn lóc dưới đáy cùng xã hội khiến cho ông luôn thường trực một sự hạ mình, ngay cả trước hàng con cháu như tôi?
    Ký ức hãi hùng về năm đói 1945 vẫn còn ám ảnh chăng? Vào năm đó, cậu bé Nguyễn Văn Dung bị bố mẹ bỏ rơi, đi lang thang ăn xin qua ngày rồi dạt vào xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, được một đôi vợ chồng nông dân nhận làm con nuôi.
    Làm đủ thứ nghề, vắt kiệt sức mà vẫn đói rách, cho đến cuối đời thì cắm neo lại chợ Cấm này, quét chợ mưu sinh. Nhưng ông là một người quét rác khác thường, đã làm cái nghề mạt hạng này trở nên sang hơn bởi rọi vào đó thứ ánh sáng lấp lánh của tình người.
    Khu chợ Cấm từng bị nạn ma túy lộng hành, những kẻ nghiện hút lấy đây làm ?ođại bản doanh? để hành lạc. Qua một đêm, sáng hôm sau người ta thấy khá nhiều kim tiêm. Những chiếc kim tiêm gớm ghiếc ấy nếu không may giẫm phải, rất có thể bị lây nhiễm HIV. Không ồn ào, ông Dung xuất hiện lặng lẽ nhặt sạch những chiếc kim tiêm đó, đem đi chôn.
    Ông làm công việc nguy hiểm này, không phải vì ai khiến ai sai, mà hoàn toàn tình nguyện. Rồi chẳng biết tự khi nào, hình ảnh của ông lão già nua này đã gắn chặt với chợ Cấm, cần mẫn, tận tụy và lành như một ông Từ giữ đền.
    Có thể nói, công việc quét chợ của ông cũng ?omiễn phí?, bởi tiền ?olương? 12.000 đồng/tháng chẳng bõ bèn gì, chưa đủ cho một gia đình sinh hoạt trong 1 ngày theo chuẩn của Liên Hợp quốc. Nhưng ông đã làm việc như thể được trả một khoản tiền khổng lồ vậy.
    Sau một buổi họp chợ, rác rưởi ngập ngụa trên nền đất bùn, ruồi muỗi bay vè vè. Ông xắn tay ?ođánh vật? với rác. Sáng, chợ Cấm sạch sẽ, lại lao xao bắt đầu một ngày mới với đủ thứ bán mua. Người ta ?ohồn nhiên? xả rác, để rồi đến chiều muộn, ông già ?onô bộc? của chợ lại khua chổi.
    ?oMần nghề chi cũng phải lương tâm anh ạ. Quét rác chợ cũng không dối được mô, dối dân biết liền?, ông lão nói. Khi một ngày mới bắt đầu vì một lý do nào đó mà chợ Cấm còn vương vài cọng rác, ông lại cảm thấy xấu hổ đến đỏ cả mặt. Chẳng hiểu sao tôi cứ thấy rưng rưng trước lòng tự trọng nghề nghiệp của ông lão quét chợ này, một sự tự trọng đáng quý biết bao, nhưng mà hình như ở thời buổi này đang là ?ocủa hiếm??
    Sau khi đã làm cho chợ Cấm quang quẻ, đã thành thói quen, sáng tinh mơ, ông lão lại đi mấy vòng quanh chợ, nhặt hết những chiếc kim tiêm mới mà bọn nghiện hút dùng tối hôm qua. Mặt ông nhăn lại vẻ đau đớn trước những chiếc kim tiêm còn dính máu. Bao nhiêu buổi sáng đã trôi qua, ông không nhớ nổi nhưng lại tẩn mẩn tính ra mình đã nhặt được hơn 5.000 chiếc kim tiêm.
    ?o5.000 kim tiêm nghĩa là ít nhất 5.000 lần bọn nó tiêm chích ma túy vô người. Tốn bao nhiêu tiền của để tự giết mình. Xót quá!?. Xót vậy chứ ông cũng chẳng có cách nào, ông có thể quét sạch chợ, nhặt sạch kim tiêm, chứ không thể ngăn bọn nghiện thôi tiêm chích. Nhưng giờ đây, ngay cả việc quét chợ ông cũng đang bất lực.
    Hơi thở yếu ớt, giọng nói đứt quãng, ông Dung không thể tiếp tục câu chuyện với tôi. Tôi ngồi trong túp lều không thể tồi tàn hơn được nữa, nhìn lên trời thấy mây bay, nhìn ngang thấy nắng đã nhạt dần bên chợ.
    Túp lều tuềnh toàng che tạm bằng lá chuối khô, không ngăn được gió lùa. Một người ốm nặng như ông, nằm trong đó khác nào ?omời? thần chết đến hỏi thăm. Vợ con ông biết vậy mà đành chịu. Xưa nay, nhà ông đã có truyền thống nghèo ?ogia truyền?. Nghèo đến mức không lấy nổi vợ, đến mức phải đi ăn mày.
    Thế rồi, ông trời run rủi, trong những lần lê la ở chợ Vinh, lại gặp một cô gái cũng đi ăn mày, thương nhau thành vợ thành chồng rồi lại dắt díu nhau về quê. Lấy chợ Cấm làm nhà, bán nước chè xanh tùng tiệm cũng đủ sống. Thỉnh thoảng lại có kẻ ăn mày vào nhà ông ăn nhờ, ngủ đậu. Có ai chết đường chết chợ, vô thừa nhận, ông cũng xắn tay làm phúc chôn cất.
    Bà Dung, cô gái ăn mày ngày nào, mệt mỏi nói: ?oChú ngồi uống nước, tui phải đi mần thay cho ông nhà tui?. Bà cầm lấy cái chổi, bước ra chợ. Tôi theo chân bà Dung đang quét rác và nhặt kim tiêm. Trời vừa mưa xong, nước đọng thành vũng, thứ đất bùn ở chợ trở nên nhầy nhụa, dính chặt rác rưởi như keo.
    Bà Dung phải dùng tay ?onhổ? rác gom lại. Sau đó, mới đi tìm những chiếc kim tiêm. Bà nhặt được hai kim tiêm dính máu ở lều chợ. Rồi ba, cái bốn cái kim tiêm, tất cả đều ở những địa điểm mà vợ chồng bà đã thuộc làu.
    Bỗng bà đi vào chỗ bùn trơn như mỡ, trượt ngã. Tôi thấy chiếc kim tiêm đâm vào bàn tay nhăn nheo của bà. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, nhỏ giọt xuống bùn. Nếu như chiếc kim tiêm ấy bị một kẻ nhiễm HIV vừa chích xong, thì bà Dung chắc sẽ bị lây nhiễm.
    Những chiếc kim tiêm mà bọn nghiện vừa sử dụng xong, cũng có thể gọi là tử thần. Ý nghĩ đó làm tôi rùng mình. Nhưng bà Dung bình thản đứng dậy, lấy tay xoa lên để cầm máu, rồi lại tiếp tục làm cái việc nguy hiểm mà chẳng được ai trả tiền cả.
    Sự bình thản của bà làm tôi kinh ngạc. Bà không biết đến đại dịch HIV/AIDS đang được cả thế giới nói đến hàng giờ? Hay bà cho rằng sống đến tuổi này cũng là quá đủ rồi chăng? Như đọc được ý nghĩ của tôi, bà Dung cười: ?oChuyện thường thôi. Ông nhà tui bị nhiều rồi?.
    Bà Dung chỉ tay: ?oChỗ này là nơi mấy thằng thanh niên choai choai hay đua xe máy chích, chỗ kia là của mấy ả ****. Trước đây sáng nào ông nhà tui ra đó cũng nhặt được kim tiêm. Có lúc một buổi nhặt được 25 kim tiêm. Nhưng bây giờ công an làm rát quá nên ít thấy. Ông nhà tui cũng chỉ đường cho công an xã bắt bọn nghiện đấy?.
    Có con nghiện chích xong còn viết lên trên lều chợ hai chữ ?oHận đời?, ông Dung không biết chữ, nhưng nghe người ta đọc lại, bực lắm. Ông nhờ anh con trai dạy cho dòng chữ ?oHãy nói không với ma túy?, rồi viết đè lên hai chữ ?oHận đời?. Ấy là theo lời bà Dung kể lại, chứ ông lão quét chợ đang vật lộn với thần chết thì đâu thể nói cho tôi nghe những ?ochuyện vặt? ấy được. Ông mệt nhọc hỏi vợ: ?oChợ sạch chưa??.
    Một năm sau. Tôi trở lại chợ Cấm. Chợ chiều vắng ngơ ngắt càng khiến cho túp lều của vợ chồng ông Dung thêm cô quạnh. Chỉ còn lại bà Dung ngồi trên manh chiếu, gương mặt già nua khuất trong bóng tối: ?oÔng nhà tôi mất được gần 1 năm nay rồi?.
    Sau trận ốm liệt giường nhưng cơm cũng chẳng đủ no, thuốc men là thứ xa xỉ, ông Dung trút hơi thở cuối cùng. Bà lay mãi cánh tay ông, khóc không thành tiếng. Cả một đời đói khổ, đến khi ông chết bà cũng chẳng mua nổi cho chồng một cỗ quan tài. Ông nằm bất động trên manh chiếu rách, mắt không chịu nhắm có lẽ vì thương người vợ già giờ trơ trọi trên cõi đời.
    Làng xóm xúm đến lo đám tang cho ông Dung. Xã Nghi Liên góp tiền mua cho ông cỗ quan tài. Đám tang người từng đi ăn mày và cho đến khi mất vẫn chưa biết bố mẹ mình là ai chẳng ngờ lại đông đến vậy. Những người đưa đám hầu hết đều đã đi chợ Cấm và tận thấy hình ảnh vợ chồng ông già lặng lẽ quét chợ, nhặt kim tiêm...
    Sau đám tang, bà lại trở về với chợ. Buổi sáng, bà nấu ấm chè xanh bán cho khách. Cố gắng tằn tiệm qua ngày nhưng chẳng đủ ăn. Bà nói trong tiếng thở đứt quãng: ?oCó nhiều bữa tui phải nhịn đói. Mấy anh chị hàng thịt, hàng cá... ở chợ động lòng thương thỉnh thoảng cho ít tiền lẻ mua gạo, nhưng nhận lắm tui cũng ngại. Tui có nuôi một con chó để làm bạn nhưng nhiều hôm chó cũng nhịn đói làm tui thấy ngại quá?.
    ?oCon trai không giúp được gì cho mẹ à?? Bà chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi thì một người đàn ông từ cánh đồng chạy vào. Đó là Nguyễn Quyết Thắng, con trai của vợ chồng bà Dung, sinh năm 1970 mà trông già và đen đúa như thể đã 50 tuổi. Thắng bảo: ?oTui thấy mẹ có khách nên sang đây. Mẹ tui ở một mình, bảo bà sang ở cùng nhưng bà không chịu, vì lo không có ai nhặt kim tiêm ở chợ. Mà bà cũng biết nhà tui cũng đói quá?.
    Thắng chỉ tay về một túp lều lẻ loi giữa cánh đồng. ?oNhà? của vợ chồng Thắng. Cả gia đình Thắng sống đó như ốc đảo. Không điện. Không nước. Vì không tiền. Cả hai vợ chồng đi cày thuê cuốc mướn, nuôi hai đứa con còn đứt bữa, biết mẹ đói mà chẳng giúp gì được.
    Chiều muộn, bà Dung đưa tôi đi xem ?obãi chiến trường? kim tiêm. Gia tài của bà già nghèo khổ này bây giờ là một ?orừng? kim tiêm. Kim tiêm nhiều khi vứt không kịp. Bà vốc một nắm kim tiêm nhét tạm trên mái chợ, bảo: ?oSáng nào cũng nhặt được một vốc, máu me dính đầy kim tiêm, trông chẳng muốn ăn sáng nữa. Chẳng hiểu sao mấy cháu thanh niên lại dại thế, tui thế này còn muốn sống mà các cháu còn trẻ lại muốn hủy hoại cuộc đời??.
    Số lượng kim tiêm so lần trước tôi đến có vẻ như ?onăm sau cao hơn năm trước?. Bà Dung giờ lưng còng hơn và chỉ còn một mình vẫn cần mẫn hàng ngày đi nhặt kim tiêm, đều đặn như sáng nào bà cũng cầu nguyện. Bà sẽ theo cái nghiệp ấy cho đến khi nhắm mắt xuôi tay như chồng mình. Dù bữa đói, bữa no...
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá đang ôm bụng cười vì diều ước của Linhkhue đây ....Em đem hết các vị thần đến ngồi chung mâm và nguyện cầu hết....thiện thay ..thiện thay ....tâm em là tâm bồ đề ..chị mà có phép cho em ..được đặc cách thành Tiên ngay đấy vì trái tim em biết nói điều tốt ...diều thiện và điều lành ...và chị phải tìm ra cho em một Chử nữa thì mới đủ ...em nhỉ ...dù Em nghịch thì...khỏi nói ...
    Riêng Lathu hiện giờ chỉ ước được thành "đàn Ông " để cưa cẩm em Linhkhue ngay - vì thấy viên ngọc này đang tỏa sáng , nếu đem được mài dũa thì càng lóng lánh bội phần ! Chao ơi các chàng trai đi đâu mất hết rồi nhỉ !
    Anh , Song Tuong ơi ...à : Lathu thấy sao mấy anh để "ngọc " mà không tiếc thế này ?
    Cuộc đời là một trò lẩn quẩn - Đạo Tình xin nghiệm hai chữ Tình và Đạo ..và cũng xin được "tự hiểu "như Khuê -Vậy Song Tuong có tới 2 người "tự hiểu " - Chả biết Khue thì sao cứ Lá thì tự = chính , hiểu =ngẫm , tự hiểu thì tụ xem lại , tự ngẫm lại và dôi khi lại cảm thấy hiểu quá nhiều ....
    Hai bài thơ anh Khue tặng anh - hay và có nhiều nghĩa quá..huhu Lá thì vốn dĩ phức tạp cứ giải phương trình hàm đa thức ..nên nhiều nghiệm...đang phân vân hiểu nghiệm nào cho đúng đây ? Có ai giúp Lá giải thử tìm nghiệm cho đúng ?????
    Khue ơi ...ai cũng cần tìm cho mình chiếc giày còn lại ..vấn đề là ..tìm ở đâu ? ra sao ? Đành lấy trích đoạn thơ trên để kết luận :
    Câu chuyện trên khồng có gì mới lạ.
    Bao đời nay thường vẫn thế. Có điều,
    Nếu xẩy ra với chúng ta, ta sẽ
    Biết thế nào là cái giá tình yêu
    Nó cũng tương đương với câu :
    Cũng như anh nhỉ Tình Yêu vậy
    Nước mắt song song với nụ cười
    Vậy ai muốn vừa khóc vừa cười xin hãy cứ đặt chân vào Yêu nhé ....
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 05/09/2007
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Xoá bài nhé...
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 05/09/2007
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em vừa về nhà tìm cuốn tuyển tập những bài thơ của người Hiệu Trưởng cũ cũng đồng thời là bạn thân của Bố em .
    Bác ấy tặng Bố .Em chép lại một bài thơ của Bác ấy viết tặng vợ mình .Người HT già đó thỉnh thoảng em vẫn gặp ông , ông giản gị , đơn độc đi chiếc xe đạp cũ .Ánh mắt ông vẫn sáng ,nhìn những người đàn ông như thế cho em có thêm niềm tin về tình yêu về cái như anh Songtuong77 nói là Đạo tình chị ạ .
    Mây chiều
    ( Tặng Q)
    Mây chiều gió đẩy bay bay
    Ngát thơm hương lúa ngất ngây không dừng
    Em về với đất mênh mông
    Mình anh vắng lặng ngùi trông mây chiều
    Lối mòn lòng vẫn hẹn nhau
    Trầm Hèo ,Thuỷ Vực ngọt ngào tình yêu
    Nhớ ngày giặc đến năm nào
    Không dừng chân bước bên nhau mãi gần
    Phù lưu gùi nặng không nhường
    Băng qua chợ Cổng Trung Thần dưới sương
    Năm mươi năm một chặng đường
    Để thương để nhớ trong lòng không quên
    ( Hà nội 15/2/1998)
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 05/09/2007
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Học tập cô bé Tramanh..em cũng up truyện lên đây là một trong những câu truyện em đọc khi mỗi lần nấu món gì đó cho người thân ăn ...
    Bát canh nước trong rau biếc
    Anh mở cửa rồi nhìn sang phòng khách, không thấy chị ở đó. Anh mỉm cười, đi vào bếp, quả nhiên chị đang đảo cơm trong nồi. Anh ngửi thấy mùi cơm thơm, rất thơm. Điều lạ là ở nơi khác, hầu như anh chưa ngửi thấy mùi cơm thơm như thế bao giờ.
    Anh rửa tay, ngồi vào bàn ăn. Chị bưng lên hai đĩa nhỏ có hoa xanh, một đĩa đựng mười mấy con ốc hạt mít, một đĩa đựng rau non mỡ, trong trong. Cuối cùng chị bưng lên một âu sành nhỏ, đây mới chính là món anh mong chờ nhất. Lập tức anh mở nắp âu ra xem, trong đó có trắng có xanh, có đỏ, trông thật vui mắt.
    Anh tự múc trong âu ra nửa bát canh. Nước canh trong, không có váng mỡ, xanh là rau cải, trắng là đậu phụ, lại còn dăm ba hạt câu kỷ đỏ. Mùi vị canh tuyệt hảo, bảo chay tịnh thì lại rất đậm đà, bảo đậm đà thì lại rất thanh đạm, bảo thanh đạm thì lại rất ngọt ngào.
    Bát canh chẳng khác gì có đoá phù dung nổi trên mặt nước trong, đầy vẻ thiên nhiên. Chỉ húp một ngụm thôi đã thấy các giác quan bị tê liệt cả một ngày bỗng dưng thức tỉnh, vẻ mặt anh cũng biến đổi theo. Dường như vỏ bọc mỏng trên mặt đã bị vỡ tan, tất cả các thớ thịt, tất cả các nếp nhăn đều duỗi ra... thật là một món canh ngon tuyệt! Nó khác hẳn các bữa tiệc anh phải thù tiếp - tiệc công việc. Loại tiệc như thế không bao giờ có cơm. Lúc nào cũng quá nhiều chất béo, quá nhiều vị nồng cay làm cháy cả cổ, lưỡi hầu như tê dại.
    Anh húp liền hai bát canh rồi mới ăn cơm, cứ một con ốc hạt mít lại một gắp rau, một đằng béo, một đằng giòn, đều là những món trôi cơm. Bát cơm hết veo lúc nào cũng chẳng hay, nhưng anh không xới thêm mà chỉ nhấm nháp một lưng canh nữa, sau đó anh đặt bát xuống, mỉm cười với chị:
    - Em nấu sao được món canh này? Ai cũng bảo tiệm ông Vương Già có món canh ngon, nhưng theo anh thì canh ở tiệm ấy cũng không ngon bằng canh nhà nấu.
    - Nói ra thì... Kỳ thực rất đơn giản, nhưng phải có lòng kiên trì.
    Sau này nhiều lần anh thấy luyến tiếc cuộc sống lúc đó. Cuộc sống thật yên bình. Cảm giác thật tuyệt khi ngồi vào bàn ăn đợi vợ bưng chiếc âu sành lên, màu sắc đẹp mắt khi mở nắp âu ra.
    Anh đã kết hôn mười bảy mười tám năm rồi. Vợ anh là bạn thời học đại học, là mối tình đầu. Ra trường hai năm, họ làm lễ cưới và chẳng bao lâu đã có con. Thằng bé chẳng những học vào loại ưu mà còn rất xinh trai, bởi vì chị là hoa khôi của trường, chẳng cần trang điểm cũng đáng yêu. Vì thế nên anh không dễ bị sắc đẹp đàn bà làm kinh động. Vả chăng anh cũng biết sắc đẹp của phụ nữ bây giờ phần lớn nhờ vào mỹ phẩm.
    Nhưng sự xuất hiện của Đô Đô là một việc hoàn toàn bất ngờ. Lúc đầu anh thấy đó chỉ là cô bé còn chưa trút bỏ được vẻ ấu trĩ, như một bình hoa thuỷ tinh, đẹp và trong suốt, chỉ để ngắm chứ không dùng được bao lâu. Tới khi nhận ra ý đồ của cô bé, anh còn cảm thấy buồn cười. Nếu không phải là nhân viên của anh, cô bé đáng gọi anh bằng chú. Đương nhiên anh cũng thầm lấy làm thích thú. Cô bé chẳng những xinh đẹp mà gia đình cũng không xoàng. Cha là luật sư nổi danh, mẹ là bác sĩ nổi tiếng, gia đình vốn định cho cô sang Đại học Cambridge du học. Một cô bé như thế mà gần gũi đàn ông thì...
    Lúc đầu anh thật sự không hề để ý vì cho rằng Đô Đô chỉ bốc đồng nhất thời, hơn nữa anh không thể phá hoại gia đình của mình. Nhiều năm nay, vợ anh xin nghỉ công việc dạy học ở một trường trung học mà chị đang làm rất tốt, chuyên tâm ở nhà giúp chồng, dạy con. Một phụ nữ ngoài bốn chục tuổi, không có sự nghiệp, cũng không có bạn bè, chị sẽ sống sao đây? Huống hồ rất nhiều đàn ông bây giờ sau khi thành đạt đều tìm thú vui mới, bỏ mặc người vợ kết tóc xe tơ. Anh không muốn mình cũng là hạng đàn ông tầm thường. Nhưng con gái thời nay chỉ thích làm theo ý mình. Các cô muốn gì là vừa khóc vừa gào đòi chết. Bình hoa thuỷ tinh Đô Đô vì yêu anh vô vọng nên đặt mình trên vách đá thẳng đứng. Cuối cùng anh đành phải giơ tay đỡ lấy cô ta.
    Anh không về nhà ăn cơm nữa. Sau đó cả đến tối cũng không về. Anh bảo anh quá bận, sau đó lại nói anh muốn ở một mình cho yên tĩnh. Chị im lặng hồi lâu. Cuối cùng chị bảo:
    - Thôi thế này vậy, khi nào anh muốn về thì gọi điện.
    Anh không thích thuê nhà, bảo phải mua một căn hộ trang bị đầy đủ, đồng bộ, từ đồ đạc đến đồ điện. Đô Đô lại không thích, cô bảo kiểu nhà như thế không có phong cách. Cuối cùng cô đưa anh về ở nhà cô. Đô Đô một mình ở căn hộ hai phòng ở, một phòng khách do cha mẹ mua cho. Cô tự trang trí lấy, một phong cách gọn nhẹ, hiện đại nhưng lại là kiểu còn tốn tiền hơn cả bài trí hoa lệ.
    Tình yêu mới, nhà ở mới, không khí mới, điên cuồng mới, cả anh cũng thấy mình như đổi mới. Mấy tháng trời qua đi như có cánh bay. Cũng có lúc cả hai thấy đói. Anh là nhân vật của một nửa công chúng, không thể đi ăn hàng ngày ở tiệm, Đô Đô đành phải gọi các tiệm mang đồ ăn tới nhà. Món ăn đưa đến không có canh, họ có lúc uống thay bằng trà Ô Long đóng hộp và thường xuyên hơn là uống Côca Côla.
    Dần dần bữa ăn trở thành công việc khổ sai, bởi các món đưa đến trở nên khó nuốt, hơn nữa anh còn phải che giấu, bởi chỉ cần anh tỏ ra không vừa ý là Đô Đô nói ngay: "Em biết anh lại nhớ cuộc sống trước kia rồi chứ gì? Anh thấy hối thì cứ nói toẹt ra đi!".
    Chẳng ngờ một hôm, vừa vào qua cửa, anh đã nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng vì hưng phấn của Đô Đô. Đô Đô kéo anh vào bếp. Trong bếp là cảnh một siêu thị thu nhỏ sau cơn động đất. Mọi thứ đều rối loạn, cả đến mái tóc của Đô Đô cũng dính một thứ gì đó vàng vàng như mỡ. Tất bật một lúc lâu rồi Đô Đô cũng làm xong. Anh làm ra vẻ không do dự xúc món xúc xích Viên sốt cà chua thêm mười mấy thứ gia vị khác nữa. Ăn xong, anh nói: "Từ nay không cần phải nhiêu khê đến thế. Người giỏi làm cơm thì cho dù chỉ có canh nước trong cải biếc, ăn vào đã thấy sướng!".
    Dứt lời, anh lập tức nhận ra mình đã nói một câu không nên nói.
    * * *
    Khi tiếng chuông cửa vang lên, trong một giây, chị tưởng anh trở về, nhưng chị hiểu ngay là không phải. Chị mở cửa, một cô gái trẻ đứng ngay trước mặt chị, da trắng nõn nà. Chị thầm hỏi bằng ánh mắt, cô bé nói: "Em là Đô Đô, bạn của chồng chị!".
    Chị hiểu ra ngay. Đô Đô muốn tìm một tình cảm nào đó biểu hiện trên nét mặt chị nhưng không hề có. Cô ấy đi vào đề:
    - Hôm nay em đến đây, một là muốn thấy chị là người như thế nào, hai là muốn được chị cho ăn cơm chị nấu. Anh thường khen chị nấu món đơn giản nhất cũng thành được món ngon nhất nên em tò mò.
    Chị dường như cảm thấy khó nghĩ, lát sau mới nói:
    - Thế thì cô ăn tạm bữa cơm xoàng vậy.
    Chị dọn ra một bát cơm, hai đĩa thức ăn nhỏ và một cái âu sành. Đô Đô mở âu sành, múc một bát canh, húp một ngụm rồi chẳng cần suy nghĩ đã reo "Oa!". Cô ngờ vực nhìn chị:
    - Đây chính là món canh nước trong rau biếc hay sao?
    - Anh ấy gọi như thế! - Chị đáp.
    - Chị có thể cho em biết canh này nấu như thế nào không?
    Chị dường như khẽ trút một tiếng thở dài, sau đó mới nói:
    - Phải chuẩn bị nhiều thứ đấy. Sườn ngon, giămbông Kim Hoa, gà cỏ Tô Bắc, tôm tươi Thái Hồ, măng núi Mạc Can, sò tươi, nấm hương, đến mùa cua thì mua cua hồ Dương Trừng, chặt làm đôi, cho tất cả vào âu đun nhỏ lửa chừng ba bốn giờ. Nước một lần phải đổ cho đủ, không cho muối, bột nêm. Hầm xong, vớt tất cả bã ra, cả những vụn bã nhỏ cho nước thật trong. Lúc gần ăn mới thả đậu phụ, rau cải, những thứ này có thể hút hết váng mỡ.
    Đô Đô hít vào một hơi dài. Đây chính là món canh được gọi là "nước trong rau biếc" sao? Lòng dạ người phụ nữ này mới sâu lắng làm sao! Còn người đàn ông kia nói mà chẳng hiểu gì hết. Hàng ngày được hưởng thụ món ngon như thế mà anh lại cho rằng đó là món đơn giản nhất, dễ làm nhất? Chính trong giây phút đó, Đô Đô sâu sắc hiểu ra người phụ nữ ấy. Cô cũng hiểu ra trên thế giới này, giữa tình yêu này và tình yêu kia khác xa nhau biết mấy!
    Chị nhìn Đô Đô, cười khoan dung rồi hỏi:
    - Cô có thể vì anh ấy mà nấu như vậy không?
    Đô Đô ngoẹo đầu, nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp:
    - Em có thể làm như vậy, nhưng không cần nữa rồi.
    Một tháng sau. Chiều muộn, như thường lệ chị ở trong bếp. Chuông cửa bỗng reo vang, chị mở cửa, bất ngờ lại là anh. Chị ngẩn ra, buột miệng hỏi:
    - Sao thế? Quên không mang chìa khoá à?
    Anh cảm thấy như trút được gánh nặng, xác định mình có thể rửa tay ngồi vào bàn ăn được rồi. Chị bưng lên một khay to. Chứ không mang thành nhiều lần như trước. Trên khay có hai bát cơm, hai đĩa nhỏ thức ăn và một cái âu sành. Đó là thứ anh nhớ nhung nhất. Không chờ được, anh mở nắp âu, múc ra lưng bát canh. Vẫn có xanh, đỏ, trắng, vẫn là màu nước trong vắt, không có váng mỡ. Anh hấp tấp hút một ngụm, chỉ một ngụm ấy là đã biến sắc mặt.
    - Canh gì thế này? - Anh không dám nhổ ra.
    Chị nếm một ngụm rồi nói:
    - Nước trong rau biếc thì chỉ có thế này thôi.
    Anh đặt thìa xuống xét nét nhìn chị. Chị không nhìn anh, thản nhiên ăn cơm. Anh không ăn, châm một điếu thuốc. Chị không hề nhìn anh lấy một cái. Ăn xong miếng cuối cùng, chị thu hết bát đĩa vào khay, sau đó mới nhìn thẳng vào anh nói:
    - Nhà ta sau này có thể phải thuê một người giúp việc theo giờ. Em tìm được việc rồi mà việc nhà lại nhiều như vậy.
    - Em đi làm? Làm gì? - Anh kinh ngạc hỏi.
    - Anh quên rồi à? Em vốn là một cô giáo.
    Ngụm canh khó nuốt vừa nãy dường như cuộn lên trong ruột, anh buột miệng hỏi:
    - Việc lớn như thế sao không bàn với tôi? Em bây giờ sao thế? - Vừa hỏi xong, anh đã thấy hối. Người đuối lý là anh.
    Nhưng chị không nói gì thêm, chỉ nhìn anh một cái. Cái nhìn ấy khiến anh bắt đầu nhận ra mình thật ngu xuẩn.
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá không là fan của ai hết Khue ạ ! chĩ dừng chân khi thấy thích ..hoặc di tiếp khi cần...Người mà Lá gọi là thần tượng của Lá chắc cực khó ..dù đó gọi là chồng .
    Lá chỉ nói điều đúng , sai mà thôi ..chỉ nói cảm nhận bằng chính góc nhìn cuộc sống của mình . Lá viết như một sự trang trãi ..Lá từng như Khue ..tham gia những buổi cùng trẻ em nghèo 1 đêm trung thu , cùng các cụ già không nương tựa những câu chuyện rơi rơi nước mắt ...những em bé bị dị tật bẩm sinh và bị từ chối bởi gia đình mình....từng đứng nấu 1 chảo to dùng , mồ hôi nhễ nhại , bàn tay gồng lên vì sức nóng của lửa , sức nặng của chảo thức ăn cho những bửa cơm thiện nguyện.... mà ở nhà Lá có khi đến hai người giúp việc ...Lá không phải đụng đến ngón tay ....đã từng nếm vị đắng của dời .....cảm giác của "cô bé bán diêm " ....Lá hiểu hơn ai hết những ngoch ngách của cuộc sống và hiểu cần phải làm kinh tế như thế nào ?
    Lá biết Khue hiểu Lá mà phải không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này