1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cháu ơi, hãy luôn hạnh phúc nhé

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi myniece, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myniece

    myniece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cháu ơi, hãy luôn hạnh phúc nhé

    Cuối tuần vừa rồi bác đón cháu về chơi, bà nội và bác rất nhớ cháu, còn bố mẹ cháu chắc sẽ đỡ được một chút xíu trong vô số công việc không tên chăm sóc cho một đứa con 3 tuổi và một đứa con chưa đầy tháng. Cháu đi chơi có 2 ngày thôi mà bố mẹ cháu cũng nhớ cháu lắm đấy, cháu có biết không. Đây không phải lần đầu tiên cháu ở lại nhà bác, nhưng là lần đầu tiên không có bố mẹ cháu đến cùng, cháu rất ngoan, thật sự là rất ngoan, không hề khóc đòi bố mẹ, bác yêu cháu lắm. Bác cháu mình đã chơi với nhau rất vui, cả bà nội nữa, cháu luôn chân luôn tay, lúc nào cũng phải có người chơi cùng với cháu, xếp đồ chơi, hát, chơi trò cô giáo dạy học, mẹ đi chợ... trí tượng tưởng của cháu thật phong phú, chơi với cháu không bao giờ chán.
    Những điều đó thì bác biết lâu rồi, không phải là lý do để bác viết topic này. Mà là ngày chủ nhật, khi nhà mình làm giỗ cụ, cả nhà tụ tập, trong số trẻ con đến thì cháu nhỏ tuổi nhất, nhưng là chị cả, em Bống em Cún cao bằng cháu nhưng đều lớn hơn cháu một tuổi đấy. Khi cháu rút 2 chiếc chong chóng xuống chơi, cháu chia cho em Cún 1 chiếc. Em Bống phụng phịu vì không có chong chóng, Cún không nhường Bống, còn cháu ngần ngừ một lúc rồi đưa cho Bống chiếc chong chóng của cháu, hai em hớn hở chạy đi, còn cháu rất buồn ngước nhìn bác: "thế (là) cháu không có à?". Cháu biết không, lúc đó bác ước ao có thể đổi bằng bất cứ giá nào để có 1 chiếc chong chóng nữa cho cháu, để cháu không cảm thấy thiệt thòi vì đã làm việc tốt.
  2. myniece

    myniece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bác ôm cháu nói chuyện rồi dắt cháu đi mua chong chóng mới, nhưng trưa CN, trường đóng cửa, không có người bán hàng. Cháu vẫn lon ton đi theo bác, khấp khởi chờ. Hai bác cháu mình vừa đi vừa nói chuyện, chắc cháu cũng nguôi dần nhỉ, đúng lúc mình lại đến chỗ cái đu quay, thế là cháu lên đu quay chơi. Cháu muốn 2 em ra chơi cùng. Bác hỏi cháu đi về gọi em cùng bác hay ngồi chờ, cháu nói ngồi chờ. Bác đi về rất nhanh, chỉ nhắn ở nhà đưa các em ra, còn bác quay lại ngay không chờ các em, vì bác biết cháu rất sợ một mình, bác để cháu ngồi lại một mình vì cháu đã chọn như vậy, vì chỗ đó rất gần nhà, bác đi chỉ hết vài ba phút, nên bác mới để cháu ngồi lại. Bác thấy cháu vẫn ngồi trên đu quay, không nức nở, nhưng hai bàn tay xinh xinh của cháu đang cố lau sạch nước mắt khi bác đến gần, lặng lẽ không nói gì, không cho bác biết là cháu khóc. Giá mà lúc đó cháu hờn, cháu ăn vạ, thì bác không thấy xót xa như thế.

Chia sẻ trang này