Chạy trốn ... Chạy trốn ... Mặc kệ những hồi chuông không mời Em tắt điện thoại để chìm vào im lặng Mặc kệ vu vơ những dòng tin nhắn Em ẩn mình vào thế giới của riêng em Em sợ phiêu lưu trong những cuộc trốn tìm Vốn đầy rẫy những niềm vui bất trắc Hay em sợ phải nhìn bao sự thật Mà nhiều khi thoạt nghĩ đã nao lòng ? Ừ , thôi thì tắt máy thế là xong Chiếc điện thoại có khi là phiền phức Cuộc đời này có lắm khi nhiều lúc Những thứ hay ho đâu dễ nói thành lời Và thế là vụng dại chính là tôi Mỗi khi nhớ lại thò tay bấm số Và hồi hộp đợi một hồi chuông đổ " Số máy này không liên lạc được ... " mất rồi ... Có nhiều khi một tiếng " Dạ ... " mà thôi Cũng đủ để tôi nói cười lâu lắm Có nhiều khi nụ cười bằng tin nhắn Cũng đủ để lòng ấm áp niềm tin Khi em trốn vào lặng im Tôi ngơ ngẩn tìm chiếc lá diêu bông Vu vơ cơn gió mùa đông Cuốn chiếc lá rụng giữa lòng vực sâu ... Sáng 8.12.2001 Votrungh@