1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHẾT THỬ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhungtamhonlangman, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã đặt tên cho trăm nghìn sự vật
    Nhưng chẳng ai đặt tên cho cái chết bao giờ.
    Sự chết không tên.
    Có lẽ vì thế nó trở thành Vĩnh cửu.
    Ta và em
    Như một bó nhang tự cháy
    Tan hết cho nhau không cần gì giữ lại
    Cũng chẳng thể Vĩnh Hằng.
    Sinh ra trong đời
    Chẳng ai mong Sự Chết
    Riêng ta yêu Sự Chết đến quên mình
    Bởi Sự Chết chứa trăm nghìn Sự Sống
    Nó bình yên đúng nghĩa Bình Yên.
    Trong đêm đen
    Ẩn chứa hình hài Sự Chết
    Gạt tàn thuốc xuống lòng
    Xèo tan như dòng sông vắt kiệt
    Ta trở về giữa cuộc đời ta.
  2. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Phía ấy đời ta
    Mây mồ côi
    Khoác áo những cung đàn.
    Câu ca dao
    Tím run bờ môi mẹ.
    Khói thuốc bay
    Quánh đặc môi Cha.
    Phía ấy đời ta
    Thẩn thờ trôi giữa chiều gió hú
    Trong mùa đông vĩnh hằng.
    Phía ấy đời ta
    Chẳng có em
    Cỏ mọc thành gai.
    Và phía ấy
    Mặt trời không hiện hữu.
    Ta cố gào lên tiếng nói của con người
    Tiếng nói không thành lời
    Mà trở thành tiếng hú.
    Giữa muôn ngàn loài dã thú
    Câu thơ ta ra đời dị dạng
    Quái thai từ khi tìm ý gieo vần.
    Ta hát thơ mình bằng tiếng kêu loài thú.
    Rừng đêm..
    Phía ấy
    Cuộc đời ta.
  3. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Ôi, buổi hôm nay giấy đã nhàu !
    Mực đen nhèo giữa trái tim đau
    Đen - trắng, trắng - đen tình nhân thế
    Tạc những vần thơ đượm khối sầu!


    Nếu bây giờ bất thần em trở lại
    Ta làm sao khôn được trước tình yêu?
  4. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    VÔ ĐỀ
    (Riêng tặng TD)
    Nếu một ngày
    Em không làm thơ nữa
    Khu vườn xưa
    Lá sẽ rụng đầy
    Ta dạo khúc dương cầm không tri kỉ
    Mà nghe lòng
    Thấm lạnh những cơn say.
    Nếu một ngày
    Em không làm thơ nữa
    Chiếc lá mềm, xao xác chẳng ai hay.
    Ta khập khểnh
    Bước trên đường tình ái
    Nhớ niềm xưa cho râu tóc mọc dài.
    Nếu một ngày
    Em không làm thơ nữa
    Tiếng đàn ta
    Cháy rụi giữa cung sầu.
    Lệ sẽ rót tràn li thương nhớ
    Cho tình này
    Ngập ngụa những niềm đau.
  5. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là em
    Em của ngày xưa
    Với tình yêu dành cho anh
    Như dành cho thần tượng.
    Nhưng hôm nay
    Dưới vần thơ viết trộm
    Ta biết em
    Đã chết một tâm hồn.
  6. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ta trở về
    Xứ đồng nứt kẻ
    Vết chân trâu
    Ngang dọc cõi tình.
    Cô bé xưa
    Vẽ lên trời cổ tích
    Những vần thơ
    Không tuổi
    Không tên.
    Dòng sông chết
    Ngổn ngang trôi truyền thuyết
    Hận theo trăng
    Phủ ngập tình hờn.
    Vòm trời thủng
    Chiếu quang thành dấu lặng
    Cho cuộc tình
    Vừa chết dưới dòng sông.
    Bao vết ma
    Luẩn quẫn dọc xứ đồng
    Gào rú suốt những mùa tăm tối lạnh
    Đòi hồn tiên trinh nữ phận mong manh.
    Ta gom lại
    Chuỗi suy tư dị dạng
    Của ngày xưa
    Chôn lẫn với ngày sau
    Rồi lững thững
    Bước ngang chiều hú
    Bỗng nghe như
    Hồn lạnh thấm cung sầu.
  7. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm lạc xứ người
    Giọt buồn chẳng gạt mà rơi xuống lòng!
    Sao buồn cháy giữa hư không
    Mịt mùng tâm khảm, mịt mùng bóng mây
    Ta như khoảng giữa đêm ngày
    Đem bùi ngọt đổi đắng cay riêng mình.​
  8. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ vô tình qua cõi tạm
    Mảnh tình ẩm mốc dọc thời gian.
  9. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bữa ấy lòng anh tràn gió lạnh
    Không em, áo mỏng những bơ thờ
    Ngược chiều duyên số bao tâm ý
    Thiếu một miền yêu khách buâng quơ!
  10. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI CON GÁI HÁI SIM
    Ta trở về đồi sim
    Khi hay biết rằng nàng đã chết.
    Màu tím sim đẫm trời li biệt
    Khói hương bay xé toạc rừng chiều.
    Nghe có gì trong gió rít cô liêu
    Như tiếng hát người hái sim năm ấy.
    Tiếng hát nhói tim nửa vầng ngực cháy
    Lạnh buốt những đau thương.
    Bao nhiêu năm nhức nhối một cung trầm
    Thổn thức vọng tiếng than người bạc mệnh
    Cho ta đốt câu thơ buồn nhuộm hận
    Viếng nàng trong oan nghịch một đồi sim.
    Đèo Bảo Lộc
    Một chiều mưa 2003.


    Nếu bây giờ bất thần em trở lại
    Ta làm sao khôn được trước tình yêu?

Chia sẻ trang này