1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần.
    Thứ 5.
    Em đến nơi ẩn dật của em.
    Nhà bác mới có đôi gà tre trắng.
    Em và bác nói chuyện. Về lịch sử nước Mỹ. Về nhạc blues và country. Về tướng số. Về đào về quất. Về các làng hoa...
    " Nói chuyện với cháu bác thấy rất thú vị. Cháu rất thông minh, nhìn mắt cháu, bác biết.". Bác nói với em thế đấy. " Sau này cháu dứt khoát sẽ không thể giàu tiền giàu bạc, cháu cứ nhớ lời bác rồi sau này ngẫm lại xem có đúng không nhé, sang nhưng không giàu, cháu sẽ được mọi người yêu quý, nể trọng, nhưng dứt khoát cháu sẽ không giàu...". Bác cũng nói với em thế đấy. Em không vui không buồn, em thấy thú vị và, em muốn chờ :)
    1 nâu đá buổi chiều.
    1 lon bia trước bữa tối.
    1 nâu nóng tối khuya.
    Em đi với Rk. Vẫn là những câu chuyện ấy. Vẫn là cách cười ấy. Vẫn để ý đến từng cái áo em mặc. Nhưng sao .. không còn cái cảm giác ấm áp như đã từng. Đột nhiên em thấy nhớ, nhớ những buổi tối đi với nhau về mà nó còn dùng dằng mãi không quay xe đi, rồi nhìn em mãi. Đột nhiên em thấy nhớ, nhớ những cái mes " Muốn >:D<" rồi chúc ngủ ngon hàng tối. Đột nhiên em thấy nhớ, nhớ cái cách nó nhìn em rất sâu, rồi cuời rất hiền. Uhm, vẫn làn khói thuốc ấy, vẫn con người ấy, mà sao giờ đây.. câu chuyện bỗng nhạt lắm rồi..
    Thứ 6.
    Em đi học.
    Em đi mua ô mai gửi sang cho thằng bạn.
    Em ngồi viết thiếp cho nó trong khi bọn double Linh đang vật nhau.
    Bọn em ăn trưa ở nhà thằng béo.
    Em cắt tóc.
    Em mặc cái áo khoác mới.
    Em đòi thằng L mua cho em 1 cái bánh to quà Noel.
    Mai em đi Cúc Phương với mọi người. Hay gọi đùa hội này là AQ hội, hay nhà " Những con tàu ngầm không bao giờ nổi" :)).
    1 năm. 05.12.08. 3143m. 7 người.
    Thứ 4.
    Em dành cả ngày với mẹ em.
    Ăn sáng uống cafe. Đi thăm em bé. Đi mua quần áo.
    1 cái váy dạ. 1 áo khoác trắng dài có mũ. 1 áo không tay màu kem. Yêu lắm :x
    Em yêu mẹ em :)
    Em nhận được cái mes thế này vào sáng thứ 4 : " Mấy hôm nay không được gặp chị. Không thấy chị onl. Nhìn thấy chị em rất vui. Nói chuyện với chị em thấy mình mạnh mẽ..."

    Thứ 7.
    Chủ nhật.

    Rồi thứ 2.
  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    05.12.08 - 05.12.09
    Muốn viết chút gì đó cho ngày kỉ niệm này.
    Đánh dấu đã :)
  3. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao em chưa viết vì ngày đó của em đã đi qua rùi đấy...
    Chị đã về. Kết thúc một chuyến độc hành. Buổi sáng thức dậy trong ngôi nhà của chính mình mà chị cảm thấy xa lạ quá, cô độc quá. Tại sao HN không có nắng hả em?
    Thấy buồn, dường như đây là cuộc sống tạm bợ còn cuộc sống thật của mình, lại ở xa rất rất xa.
    Có rất nhiều điều muốn kể cho em nghe. Nhưng chả biết bắt đầu từ đâu. Trong đầu chị lúc này chỉ có hình ảnh về cậu bạn chị gọi là Coffee. Chị không biết uống coffee bé ah. Nếu một ngày nào đó, em tình cờ đi qua 1 quán cafe vỉa hè nào đó. Thấy một con bé, ah quên bà chị :P gọi 1 cốc cafe ra chỉ để ngửi thì đó chính là chị. Vậy mà ở Sài gòn chị lại yêu thứ coffee đen đắng ngắt, càng uống càng ngọt ấy.Có lẽ từ giờ mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, chị sẽ tự thưởng cho mình một sáng nhàn hạ ngồi uống đen đá và ngắm dòng đường qua lại. Giá ở bên cạnh chị lúc đó là Coffee...
    Yêu một người không dễ đúng không em nhưg thik 1 ng lại rất dễ. Ít nhất là với chị. Chị không phủ nhận, chị thik Coffee mất rồi...Thik cái cách cậu ta tha lôi chị rong ruổi khắp nơi trên những con đường ngập nắng.Thik bàn tay nắm thật chặt giữa phố đông người.Thik ánh mắt đăm chiêu khi đội mũ bảo hiểm.Thik đôi mắt có lông mi dài và vút cong.Thik cái điệu bộ gật gù hưởng ứng.Thik ngân nga hát giữa con đường vắng.Thik đứng từ xa lặng lẽ chụp cái tư thế quái gở của chị trên biển.Thik ôm thật chặt và hôn thật êm...
  4. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Urgo ơi urgo về rồi à :)
    Nhớ quá, nhớ lắm...
    Em đang khóc.
    Cũng có rất nhiều chuyện muốn kể cho urgo nghe. Nhưng nước mắt đang giàn giụa rồi, xấu xí và buồn cười kinh khủng..
    Em biết thế này là không tốt, nhưng em thấy mình đang dần buông rồi. Chỉ muốn nhắm mắt ngủ thật say, sáng mai thức dậy lại thấy trời thật sáng và nắng thật hiền.
    Nhưng khó lắm chị ơi.. còn trách nhiệm, còn ràng buộc. Nghĩ, nếu giờ mình tung hê tất cả, bỏ mặc tất cả chỉ để nhắm mắt ngủ nguyện một ngày, thì sẽ bao nhiêu người bị ảnh hưởng.. em không biết.. em không muốn thế.. nhưng thật sự em mỏi rồi.
    Tại sao thế, tại sao cứ làm cho nước tràn ly rồi mới nhận thức được, rồi mới hối hận, rồi mới cuống quýt xin lỗi.
    Hôm qua em đi gặp vài người. Về đến nhà rồi onl, một người trong số những người ấy nói với em là : " Dạo này trông em cứ kiểu gì ấy". Em hỏi cụ thể hơn, người ấy trả lời, "nhìn em có gì đó không chắc chắn, có gì đó bấp bênh, từ hành động cho đến ánh mắt", một người nữa thì bảo là, " nhìn em lúc nào cũng thấy lo cho em". Em mang những lời ấy đi hỏi một đứa bạn thân của em, hỏi cảm giác của nó khi thấy em có giống vậy không, nó nói thế này chị ạ " Nhìn chung thì mày có cái vẻ không yên ổn thì đúng hơn, cứ như có cái gì đó bên trong đang cựa quậy để thoát ra ngoài, cứ cảm giác như là rồi mày sẽ làm một chuyện gì đó điên rồ ấy...". Em biết là trong em đang diễn ra những thứ tương tự như vậy, nhưng thật sự không nghĩ được rằng nó lại biểu hiện ra bên ngoài rõ rệt như thế. Không rõ là từ khi nào..

  5. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích :). Em thích chị thích Coffee. Thật đấy. Những cảm xúc nhẹ nhàng yên bình như thế này, đời có mấy lần ta được gặp?
    Chẳng hiểu sao khi đọc những dòng chị viết, em lại tưởng tượng thấy hình ảnh chị đang cười, nhẹ thôi, nhưng đủ.
    Em chỉ thỉnh thoảng mới uống đen. Còn nâu thì thường xuyên hơn.
    Khi nào muốn, urgo kể cho em nghe những gì urgo muốn kể nhé. Về SGòn. Về 777. Về Coffee. Về buồn. Về vui. Về yêu thương. Về trăn trở.
    Với urgo, em có cảm giác gắn bó lắm. Thật đấy!
    Em đã nhớ urgo nhiều...
  6. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Sao lại khóc hả, Oree iu. Những điều em viết chưa đủ cụ thể để hiểu thật ra vấn đề của em là gì. Nhưng cảm giác muốn buông xuôi, không muốn phấn đấu, không cần gắng gượng ấy chị đã từng trải qua. Cả cảm giác chông chênh và không đích đến, chị cũng có. Thật ra chị nghĩ trong cuộc sống ai chẳng phải trải qua những lúc như thế. Chỉ có điều đằng sau những mỏi mệt, những bơ phờ, những mộng mị. Ta lại biết cái gì mới là thứ mình nên làm và cần làm là được. Đừng khóc nữa, Oree nhé bởi vì chị chỉ thích em cười mà thôi...
    Nếu cái thứ đang cựa quậy trong em là 1 thứ không tốt thì hãy ngăn nó lại, còn nếu nó vô hại thật sự hãy để nó làm theo những gì nó muốn. Bởi vì sống gò bó bản thân đôi khi rất mệt mỏi.
    Ah em còn nhớ cái cuộc thi có những candidates vô cùng thân thiện của chị ko. Chị là ng được chọn em ạ. Ng duy nhất được chọn. Nếu chị chọn công vịêc đó, chị sẽ được ở rất gần Coffee em ạ. Nhưng lại phải xa quá nhiều ng, xa gia đình, bạn bè và Oree của chị...Bản thân chị thật sự cũng nghĩ, mối quan hệ với Coffee sẽ không đi đến đâu nên chị thấy không cần phải hi sinh hay cố gắng vì điều đó. Haizz, chị nói nghe có phũ quá không em?
    Chị chỉ còn 3 tuần nữa nghỉ ngơi để bắt đầu một công vịêc mới, một cuộc sống mới với những ước mơ mới. Tiếng anh của chị ngày càng thậm tệ vì không chịu luyện tập. Chị đang tính tìm một clb tiếng anh nào đó để luyện speaking. Trc chị có tham gia chủ trì 1 club khá đình đám nhưng giờ không muốn trở lại nữa. Không hiểu là tại sao.Đôi khi thấy con người mình thật là ngớ ngẩn không chịu nổi.
    Em có thích bay không, Oree. Chị thì rất thích. Công vịêc mới của chị sẽ liên quan đến những chuyến bay...
    Chúc Oree 1 ngày bình an...
  7. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này chỉ chị ở nhà, ăn, ngủ và chơi. SG dạy cho chị nhiều thứ. Dạy chị biết cách uống thứ cafe đặc quánh đắng ngắt. Dạy chị thích đi bộ hơn là vù vù xe máy. Dạy chị biết ngủ sớm. Dạy chị biết tập thể dục buổi sáng. Dạy chị biết yêu, biết thương, biết nhớ, biết nghĩ đến một người...Nhưng nỗi nhớ của chị mong manh lắm, kí ức của chị chật hẹp lắm nên chị chẳng biết nhớ ai quá lâu và giữ ai quá chặt trong tim mình cả. Người ta đều bảo rằng chị là người vô tâm...
    Chị đang tự hỏi ngày hôm nay của Oree thế nào. Có vui, có buồn, có nước mắt, có nụ cười gì không. Nhưng đi ra đi vào topic hàng tỷ lần mà vẫn ko thấy em post gì cả.
    Chúc Oree của chị ngủ ngon
  8. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Em vừa e*** cái slide, định đi ngủ nhưng nghĩ thế nào lại vào đây, lại thấy post của chị, và lại muốn viết gì đó cho chị, cho em, cho chị và em :)
    Em quen chân đi chơi rồi urgo ạ, hở ra một tí là từ trường nhảy lên xe phi đi lun, lắm lúc chả cần biết đi đâu, cứ đi là đi. Hnay em với một con bé nữa sục vào mấy cái làng mạn Tây Hồ, đi tìm hoa nhưng tầm này hoa chưa nở, chỉ thấy lác đác có vài khóm hoa cúc thôi, còn lại toàn quất với đào. Sắp tết rồi đấy, chị nhỉ?
    Hôm nào urgo đi uống cafe ko? Dao này em thích ngồi ở vỉa hè Nguyễn Du nhìn ra đường ra hồ ra gió ra nắng, cảm giác như có thể ngồi đấy cả ngày đc ý.
    Hè năm ngoái em cũng vào SG. Nắng lắm chị ạ. Ra đường thấy ai cũng bịt bùng kín mít, chỉ có buổi tối ra Nhà thờ mới thấy tụ tập đông vui, hihi.
    Urgo sắp có công việc mới rồi, chưa biết hay dở ra sao nhưng mỗi điều mới là một điều thú vị chị nhỉ, và đáng chờ đợi nữa. Urgo làm tốt nhé, rồi kể em nghe về công việc của chị ^^
    Em cũng bị cho là một người vô tâm chị ạ.
    Ngày mai, ngày kia, em lại đếm ngày rồi..

    Tuần này của em có đôi chút phức tạp. Em nhận được những feedback về bản thân mình. Rồi suy nghĩ. Mọi thứ vẫn chưa thật sự rõ ràng, nhưng em thấy có khá hơn. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, phải không chị?
    Lúc rỗi chị hay làm gì? Em thì thích nằm ườn ra giường rồi e*** ảnh trong đthoại. Thỉnh thoảng ra được vài thứ nghệ thuật phết :))
    Chị ngủ chưa? Urgo của em... :)
  9. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị, một đoạn em rất nhớ trong quyển " Loneliness in the Net":
    ""The only thing I could do *****rvive this was to disappear from you life for good. You would not be happy with me here. I would not be happy there.
    We live in a divided world.
    I?Tm not even asking for your forgiveness. What I have done cannot be forgiven. It can only be forgotten.
    Forget.
    Jakub
    PS: Whenever I?Tm in Warsaw and have some spare time, I always go to Zelazowa Wola. I sit on a garden bench near the house and listen to music. Sometimes I cry.
    .""
    I did not forget. But the card helped. Even if I disagree with all that he wrote, at least I learnt how he decided to deal with what happened between us. It would have been the most egotistical way but at least I learnt he had decided something. At least I had that ?osometimes I cry?. Women live on memories. Men on what they have forgotten.
    ( Loneliness in the Net- J.LWisniewski )
    Được aug17th sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 09/12/2009
    Được aug17th sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 09/12/2009
  10. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bé iu chị thik đoạn này của em phết đấy. Nhất là câu
    I?Tm not even asking for your forgiveness. What I have done cannot be forgiven. It can only be forgotten.
    Tự dưng cảm thấy rất đồng cảm. Chị không cho rằng mình là người có lỗi nhưng có những nỗi đau của người khác, không thể phủ nhận bắt nguồn từ chị. Ng vô tâm mà sẽ thường khiến ng khác phải đau. Chị chỉ mong họ quên chị đi, như chưa bao h tồn tại. Ng ta sẽ bớt đau còn chị sẽ bớt áy náy.
    Uh không biết công vịêc mới của chị sẽ hay hay dở nhỉ. Nhưng chị nghĩ là sẽ hay. Chị đã từ bỏ rất nhiều những option khác để chọn công vịêc này. Những option mà nhiều ng mắng chị là crazy khi từ bỏ. Nhưng biết làm sao được. Nếu chị đã thích, thì sẽ thích đến cùng. Bất chấp...
    Đột nhiên chị rất thích mỗi sáng thức dậy khe khẽ hát câu:"Em yêu anh bồng bềnh niềm kiêu hãnh". Đến bao giờ chị mới có thể tìm thấy một người, mà khi bước đi bên cạnh người ấy chị cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc một cách kiêu hãnh ý, Oree ạ.
    Nguyễn Du ah, có phải quán cafe bên hồ đối diện với shop FCUK ko bé. Uh cafe đi, đen đá nhá. Để chị lại thấy mình đang ngồi lọt thỏm giữa SG của chị...
    Hãy tiếp tục kể về những suy nghĩ đang diễn ra trong em, Oree nhé. Chị rất thích đọc về chúng mặc dù chưa tìm được lời khuyên nào cho em.
    Một ngày nắng đẹp cho chị và cho em...

Chia sẻ trang này