1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng, ừ, tự dưng, em muốn viết cho anh. Một vài dòng.
    Hôm qua lúc Rk đèo em qua Hồ Gươm, em chợt nhìn thấy anh - đang dắt tay chị ấy đi qua đường. Vậy là cuối cùng em cũng thấy anh, một cách tình cờ như một lúc nào đó em đã từng muốn. Ừ, là anh. Khoẻ mạnh, vững chãi, và vẫn đầy ấm áp với người yêu thương. Chỉ là một khoảnh khắc xe em đi lướt qua 2 người, em nhìn thấy anh :)
    Chỉ mong là đừng còn gì vấn vương. Em biết mình đã hết rồi. Nhưng còn anh, sao anh không trả lời em Có, thay vì Không - khi em hỏi anh hiện tại anh có hạnh phúc không, sao anh không trả lời em tình yêu của anh đang rất ổn, thay vì im lặng - khi em quan tâm đến cuộc sống của anh một cách hoàn toàn vô tư và vui vẻ như một người bạn, sao anh vẫn dành cho em một phần suy nghĩ mỗi khi trời trở lạnh... Đã quá nhiều ngày tháng đi qua, những gì cần trôi đi thì đã trôi đi rồi..
    Chị em nói rằng, Em đã đủ ấm áp.
    Phải, dù em không có ai bên cạnh như chị ấy có anh.
    Em thấy mình đủ ấm áp và vui vẻ. Có người khiến em trò chuyện say mê mỗi tối, làm em cười lăn cười bò, gửi cho em nhiều bản nhạc hay quắt quay, rồi bắt chước kiểu ăn nói nhố nhăng của em. Từ đó, em chợt thấy mình đang tồn tại một cách sinh động, tươi vui và đầy màu sắc.. :)
    Em thấy mình đủ ấm áp và vui vẻ. Có người khi biết em đã lâu không cười thật vui, đã khéo léo gợi mở cho em những câu chuyện về những kỉ niệm từ ngày bé xíu. 2 chị em chuyện trò tưng bừng cả buổi tối, em không nhớ là em đã cười biết bao lần, em cũng không nhớ là em có mấy chục vạn thứ cảm xúc chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi. Người đó khiến em nhận ra rằng, trên đời này thật có quá nhiều điều đáng chờ đợi, kì diệu và đáng yêu, như cái duyên của em và người ấy chẳng hạn... :)
    Em thấy mình đủ ấm áp và vui vẻ. Bạn bè tri kỉ xung quanh. Gia đình xung quanh. Có cả một Hà Nội hiền xung quanh. Những cuộc gặp gỡ lê la tụ tập. Một niềm đam mê. Một sự theo đuổi. Vài sự quan tâm đều đặn và ấm áp. Em có những bao quanh sôi động, nhưng cũng có cả những khoảng trống dành riêng cho mình. Gần như hàng ngày em khám phá ra những sự thú vị nho nhỏ.
    Em đủ ấm áp và vui vẻ anh ạ.
    Chỉ còn một điều, hãy nói với em là anh đang hạnh phúc. Anh đang hạnh phúc mà, phải vậy không?


  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    " Em mà yêu anh thì em sẽ thành cây mất, không làm gió được nữa"
    " Anh không hiểu lắm"
    " Không cần hiểu :)) "
    " Tức là cảm hoá tướng cướp ý hả? =)) "
    ...
    Gần như tối nào mình cũng nói chuyện với Bơ. Mà quanh đi quẩn lại có mỗi cái chủ đề Cuối cùng ai bị điên với cả Thích đấm không với cả Thích bị ném bom hay cho chim ị vào mồm =)) rồi Úp mặt vào tường co một chân giơ một tay =)) thế mà cũng cười sằng sặc với nhau đến 1h đêm. Lão già bảo, cứ tiếp tục thế này anh với em kiểu gì cũng dắt tay nhau vào nhà thương điên, đùa chứ như tấu hài =))
    Lão kì lắm á, trời ơi nói chuyện với mình thì nhí nha nhí nhố còn bố láo hơn cả mình :)), thế mà toàn đắm chìm vào mấy cái kiểu như nhạc không lời với tụng kinh niệm phật.
    À dạo này rất chi là vui vẻ nhé. Rk làm mình vui này, Mợ làm mình vui này, Bơ làm mình vui này, guitar làm mình vui này, Abu với Hưng với Chị làm mình vui này. Nói chung là mình vui!
    Mợ hôm qua bắt đầu đi làm rồi, bắt đầu thành hot girl của office rồi. Ôi mợ mới hot làm sao :-*
    Nhố nhăng :))


  3. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay trời đều mưa...Nhão nhoét...Sáng nay một tin nhắn...Từ một số quen...HN có lạnh lắm ko. Có còn nhớ nắng SG...HN lạnh nhưng thật sự lòng người rất trống...Không nhớ nhung...
    Hôm qua chị hỏi Rain liệu anh ấy có yêu chị ít hơn ngày xưa không? Câu trả lời vẫn vậy: Chẳng bao giờ...Chị bảo anh ấy rằng: Với bản thân chị, hình như đã có nhiều điều mất đi...Anh ấy bảo mất đi thì sẽ có cái mới hay ho hơn...Chị cười giòn tan...Chị thích cái tính lạc quan của anh ấy...
    Chị kể về Coffee cho anh ấy nghe...Về những ngày rất nắng ở SG...Về ôm...Về hôn...Về ngả nghiêng...Về bồng bềnh...Nhưng cuối cùng chị bảo chị chẳng cảm thấy gì ở Coffee cả.Chị quay lại không phải vì chị chẳng có ai nên cần phải bấu víu vào anh ấy. Cũng chẳng phải bởi vì chị quá yêu. Mà bởi vì nhớ lại những điều đã qua. Những hạnh phúc và cả khổ đau.Chị nhận ra những cung bậc cảm xúc đó, ngoài anh ấy không ai mang lại đựơc cho chị. Nếu cái giá của hp thật sự là đau khổ. Thì chị vẫn còn muốn được chịu đựng đau khổ để được nếm trải thứ hạnh phúc trọn vẹn có lẫn cả vị đắng đó...Nhưng bây giờ, chị vẫn chưa tìm lại được cảm xúc của mình. Chị cảm thấy rất vô vị khi ở bên anh ấy. Có lẽ bởi vì cả hai mới bắt đầu từ đầu một lần nữa. Chị ước chị lại là chị của ngày xưa. Có thể phó mặc tất cả để yêu anh ấy hết mình. Giờ thì, đến nhớ về anh ấy chị cũng không còn đủ thiết tha để nhớ...Đã lâu lắm rùi chị chẳng cảm thấy anh ấy thật sự đang hiện diện trong cuộc sống của chị...Rain không nói gì...Sự lạc quan mà chị thik cũng chạy trốn mất rồi...
    Tối nay như mọi ngày, lại là giọng của Rain ở đầu dây bên kia...Vẫn những quan tâm thường nhật...Vẫn những hỏi han ấm áp...Cái jọng nói khiến ng ta chỉ muốn chạy nhanh đến và ôm thật chặt...Rain lại đang cố một lần nữa để yêu chị...
    Ngày hôm nay, chị nhớ Rain...Sau hơn 100 ngày trống rỗng...Uh, nhớ...Một chút...
  4. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đã có vài lần chị lặp lại : " Rain đang cố yêu chị một lần nữa". Chẳng hiểu vì sao, nghe em thấy buồn đến thế. Yêu thương khó nhỉ? :)
    Yêu - rồi xa - rồi quay lại - rồi yêu lại - rồi lại trăn trở - cuối cùng lòng vẫn không yên.
    Em nhớ có lần chị nói với em, " Sao chị lại quen nhiều người, yêu cao thượng và nhẫn nại thế nhỉ? ". Thật ra thì, đúng là cao thượng và nhẫn nại, nhưng rút cục cũng chỉ vì bản thân mà thôi, chẳng vì ai khác cả. Người ta đem lòng yêu một người, mong muốn được đáp lại, chính là đang đi tìm đầu ra cho cảm xúc bản thân. Người ta bị từ chối, rồi đau khổ, chính là đang thất vọng vì cảm xúc ấy lại bị trả về chỗ cũ. Người ta yêu nhau, rồi hờn ghen, chính là đang thấy bức bối vì cảm thấy tình cảm ng yêu dành cho mình bị chia sẻ. Người ta chờ đợi, chính là đang tự cho bản thân thêm một lần hi vọng. Người ta cố gắng thay đổi để lại yêu nhau, thực chất cũng chỉ là vì bản thân, vì muốn níu kéo lại gì đó cho mình.
    Vì bản thân và không ai khác.
    Nào, làm gì có gì vì người khác đâu?
    Thế nên, người ta cao thượng và nhẫn nại, cũng chỉ vì mong chờ một kết thúc theo ý muốn đến với mình thôi.
    Cũng có phải vì người khác đâu...
  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ờ có ai sống vì ng khác đâu.
    Cơm áo gạo tiền...Phản bội...Mệt mỏi...Nặng nề...
    Sợ những ng quá lõi đời...Những phán xét...Những hồ nghi...Cay nghiệt quá...
    Sợ những so sánh...Những ép buộc...Có hiểu tôi dù chỉ một chút...
    Sợ những ngày đã qua...Những ngày không thể thay đổi...Và cũng không bao giờ muốn thay đổi...
    Lâu rồi, mới thấy lại cái vị mặn mòi ấy...Lăn dài trên má....Đẫm ướt môi...Một chút thôi để lòng nhẹ nhàng...
    Buồn...Một mình...Không Coffee, không 777...Không chuyện cười, không ấp ôm...Lại là Rain...Nhạt nhẽo...
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi chen ngang..điều tớ thiết tha nhất đã chết từ lâu rồi
  7. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    tớ chẳng biết tớ thiết tha điều gì, việc duy nhất khiến tớ khi làm quên hết mọi thứ là chế tạo thuốc nổ, súng và tên lửa. quên ăn quên ngủ đúng nghĩa. có 1 lần ngồi thiết kế trên bản vẽ trước mà mất từ 7h sáng đến 4h chiều. ko thấy mệt mỏi, không thấy đói bụng làm xong tự nhiên thấy 1 cảm giác chiến thắng
  8. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 6 tớ ol, thấy zai treo stt " ****!". Zai lại có chuyện rồi à? Tớ nhảy vào hỏi chuyện zai. Lâu rồi tớ với zai cũng chẳng gặp nhau mà nhố nhăng với nhau.
    Zai bảo: " Như kiểu cuộc đời quay lưng lại với tớ, cậu ạ!"
    Tớ cũng không hỏi zai cụ thể là chuyện gì, nhưng nghe qua zai nói, thì có cả chuyện gia đình, chuyện trai gái...
    Zai rủ tớ cafe sáng. Tớ ok.
    Sáng chủ nhật, zai đỗ xịch xe trước ngõ nhà tớ. Tớ xí xởn xách mũ chạy ra leo tót lên xe zai. Zai kêu, Đi ăn sáng đã, tao chưa ăn. Bố khỉ, tớ đang chủ trương tiết kiệm ngồi nhà đợi zai làm mấy lát bánh mì rồi, giờ zai lại rủ ăn, tớ chả chối được. Tớ với zai đi ăn cháo. Ngồi chính diện cái bàn thờ :S. Tớ với zai vừa xì xụp vừa buôn với nhau nắc nẻ. Zai vẫn đập bùm bụp vào đầu tớ vừa quen mồm trìu mến gọi tớ Con mặt ngu này,... trong khi tớ thấy tớ thông minh gấp chán vạn lần zai. À, còn rủ rê cả con Chụt choẹt nữa. Trong khi tớ với zai đã đắm đuối với bát cháo rồi, nàng ý vẫn còn đang kiều diễm trên giường chưa ngóc được dậy. Zai alô cho nàng giục dậy rồi đến cafe luôn, zai bảo giọng nàng eo éo như con mèo điên :)). Nàng vẫn lười
    thối thây đòi ngủ tiếp. Zai sắp bó tay, điện thoại chuyển đến tay tớ. Giọng tớ super serious : " Mày à. Ừ, tao đây. Dậy cafe với tao đi. Mai tao đi lấy chồng rồi. Ừ, nói thật, mai là trầu cau sang nhà rồi. Dậy đi. Rồi tao kể chuyện cho. Bữa cafe cuối cùng đời độc thân mày ơi...". Nàng nửa tin nửa ngờ. Nàng ậm ừ, Ừ,tao dậy giờ đây :">.
    Lúc sau ngồi cafe, zai mới bảo tớ, Mày có để ý không, lúc mày đag bốc phét đi lấy chồng với con kia, cô ăn cháo ngồi cạnh cô ý cứ nhìn mày rồi cười mãi. Ô vậy à, tớ không để ý zai ơi =))
    Gần ăn xong cháo zai giở ví ra dúi cho tớ 27 nghìn tiền lẻ còn lại trong ví zai, bảo trả tiền cháo tao với mày. Tớ bù thêm 8 nghìn :))
    Tớ xách zai lên 13 cho zai ngồi thử. Ồ ôi chưa đông lắm. Tớ với zai một lần nữa thật tình cờ và cũng quá bất ngờ, lại ngồi đối diện cái bàn thờ :S. Ôi thật tình tớ cũng không hiểu chuyện này lắm đâu :">. Zai với tớ ngồi tầm 5 phút thì chiếm được cái bàn ngoài ban công. Ô hô đời màu xanh lá. Quá tam ba bận, đến lần thứ 3 cafe tớ với zai mới chiếm được chỗ đẹp. Lần đầu thất bại ở Align. Lần 2 ở Duy Trí. Yeah, giờ thì zai với tớ ngồi rung đùi khoan khoái, cảm giác như thắng trận :P. Zai bảo tớ, Cả tuần nay tao tự kỉ. Sáng nay nhìn thấy mặt mày tự nhiên thấy đời tươi hẳn. Tao đang phởn lắm!
    Càng ngày càng đông. Lúc con Chụt choẹt mò đến được thì 13 đã chật cứng. Cái ban công cũng chật cứng. Zai ngồi giữa tớ với con Chụt choẹt, đứa nào đứa nấy ngồi dí dị chật ních đố cựa quậy được. Ba con giời ngồi đối diện 3 chú trẻ. Ba cháu buôn như pháo, tùm lum rồi cười rũ rượi. Zai vẫn nhắc đi nhắc lại Tao đang rất phởn í. ÔI zai lắm chuyện =))
    13 xong 3 thanh niên đi chợ rồi về nhà tớ nấu nướng. Bố mẹ tớ về quê mà, hihi!
    Con Chụt choẹt vừa rán gà vừa chặc lưỡi, Ôi cái hội mình, lắm mối tối nằm không =))
    Tớ thì tớ thấy tớ ok, tớ chưa có nhu cầu lắm. Tớ vui vầy với bạn tớ cũng quá đủ rồi.
    Còn các cậu thôi, hehe, nghe chừng các cậu vẫn có tí khắc khoải cơ.
    Hôm nay thì, zai với Chụt choẹt vi vu cách HN gần trăm cây. 2 cháu nó đi biển ạ.
    Tớ thì, tớ chiều nay đi chợ mua đồ nấu lẩu với anh Mì. Rồi tối nay cả hội tụ tập nhà lão làm bữa chia tay đồng chí đi xuất khẩu lao động.
    Hôm nay mợ thế nào nhỉ? Em vẫn chưa nạp xiền đi động, muốn mes mợ lắm mà chả được. Mợ ổn chứ?
  9. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Đi để biết yêu thương nhiều hơn...
    Đi để biết trân trọng những gì đang có...
    Đi để lau khô những giọt nước mắt còn hoen...
    Và ta lại bước, những bước chân mong mỏi...
    Tôi là người quá đa cảm, chuyện của thiên hạ cứ vơ lấy cho bản thân rồi buồn vô cớ. Hay những chuyện như thế đáng buồn thật?
    Lâu lắm rồi, mới trở lại nơi ấy.Nghèo xác xơ. Nghèo trống huếch trống hoác.
    Trong ký ức nhoè nhoẹt của tôi là một ông lão lưng còng ngồi thả những lọn khói trong ánh nắng lam chiều. Là đôi mắt đồi mồi nheo nheo tủm tỉm nhìn tôi. Là cái áo ấm bạc phơ vì sương gió. Là chiếc bít tất rách trơ trọi những đốt ngón chân khô gày. Là dáng một bà cụ đội cả thúng gạo trên đầu chạy đuổi theo đến trẹo cả chân để cố gửi cho cháu chút quà quê. Là đất nồng nồng mùi rơm. Là ruộng lầy lội nước sau một đêm mưa. Là một con bò đi lạc. Là một kiếp người hoang hoải, lầm than...
    Là tôi quá đa đoan mà hay âu sầu hay những chuyện đó cũng đáng sầu thật?
    Tôi vẫn nhớ ngày ấy cô xinh nhất làng. Lần đầu gặp cô, tôi ngỡ ngàng vì sao cô xinh thế. Ngày ấy, tôi thích cô phần nhiều vì cô hay cho tôi tiền. Những tờ tiền xanh đỏ chưa ai cho tôi nhiều đến thế. Sau này, tôi mới biết, với cô chúng cũng thực sự là một gia tài. Cô nghèo...Sau này tôi mới biết. Nhiều người đặt tiếng với cô nnhưng có phải cái phận cô nó bạc không nhỉ. Cô chọn một người chồng vũ phu. Sau này tôi mới biết...Có nhiều điều tôi chẳng biết lắm. Về cô. Về những giọt nước mắt trong đêm. Về đuôi mắt nheo dài đầy rẫy những nếp nhăn. Về vết bầm tím trên lưng. Về tóc bạc và tay gày...Hôm nay, tôi biết cô đang đi làm osin cho người ta. Lương tháng chẳng đủ để tôi mua một bộ quần áo. Vậy mà lần nào nhìn thấy tôi. Cô vẫn dúi vào tay những tờ tiền xanh đỏ. Tôi đã có nhiều tiền hơn thế. Còn cô, đó vẫn là một gia tài...
    Là tại tôi kỹ tính, hay để ý những điều lặt vặt hay bởi vì cuộc sống chỉ đơn thuần là mảnh ghép của những điều lặt vặt như vậy?
    Sáng nay, tôi nhắn tin chúc tuần mới tốt lành cho vài người thân thuộc. Tôi là một đứa trái khoáy. Thường mấy ngày lễ tết, tôi chả chúc mừng ai. Ai nhắn tin hoạ hoằn lắm, quý lắm mới reply. Nhưng cứ đùng một phát lại chúc ng này ngủ ngon, chúc ng kia ngày mới tốt lành. Tôi thích sự quan tâm bất chợt như vậy hơn là những tin nhắn sáo rỗng, vô hồn và khuôn mẫu. Không ai reply tôi. Tôi hoài nghi có chắc lời chúc của tôi khiến họ ấm áp không?
    Tôi đang hồ nghi về nhiều điều. Về tôi. Về ước mơ dang dở. Về cảm xúc. Về tình yêu nham nhở.
    Tôi đã có một ngày nhiều cảm xúc. Rất ổn.
    Được smallurgo sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 11/01/2010
  10. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    10h tối qua chị làm gì?
    10h tối qua, em thả bộ dọc con đường Nguyễn Trãi. Trời đêm se se lạnh. Một mình.
    Quyết định dứt mình ra khỏi một đám đông mà ở đó, em quá im lìm. Một cái tên thỉnh thoảng được nhắc đến. Lại vơ cả em vào. Em nào còn liên quan gì đâu? Đừng thế chứ, em không biết nói gì đâu. Mờ hết rồi. Em chẳng còn cảm thấy gì, không thấy nụ cười em nhạt quá sao?...
    Có phải là lần đầu, em đi bộ một mình khi trời đã tối? Mưa lùn phùn. Em thấy nhẹ nhàng lạ. Cảm giác mình chỉ là một người lạ giữa vô vàn những người lạ khác. Dễ chịu vô cùng.
    Em mới đọc được một câu chuyện, tên là ''" Áo bông chần đỏ". Chị search và đọc nhé.
    Ngày tốt lành!

Chia sẻ trang này