1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nghìn năm rồi ko đến rạp fim.
    Thế sao mừ mình lại từ chối nhỉ?
    Điên quá đi :/
  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thiểu Ngộ Năng.
    Đại Tuệ.
    Đại Ngu nhi.
  3. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là mình nên trở lại. Tửng tưng. Bố láo. Nhố nhăng.
    Đời thì tươi thế kia cơ mà.
  4. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    "... xách hồ lô nằm trên thảo nguyên uống rượu ngắm mây bay trên trời xanh..."
    Ôi đời!
  5. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Lên rồi xuống. Rồi lại lên. Xong nó lại xuống.
    Chả ra cái nẻ gì cả :))
  6. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    À, tự nhận là mình đang không vui vẻ thoả mãn cho lắm. Đi vớt vát niềm vui nào!
    Hôm qua đi học lò dò đến cửa lớp, đột nhiên nhìn thầy 1 em zai khác tut kì trước nhưng cùng tut kì này, em í nhìn mình cười,Chào chị!. Ôi vui thế, với một đứa cứ hếch mặt lên như mình, hậu quả là chẳng bao giờ để ý nhớ được mặt mũi ai thì như thế là rất vui đó!! Rất rất vui đó!
    Đến lúc ra khỏi lớp thì hai bên có 2 đứa khoác tay, ríu rít Chị ơi chị ơi..! , hehe, mình cũng thấy rất là vui đó!
    Với hội HG, dù mình có bị vặn cổ cũng đáng, thì họ vẫn líu ríu nhắn mình đi ọp. Rất là vui đó!
    Mình được rủ đi xem Avatar 3D. Rất là vui đó!
    Tối mai lại đi Holy với Ji nè. Mình định mặc váy cho đời nó tươi cơ. Rất là vui đó!
    À còn mợ, dù mợ bận ngập đầu, mợ vẫn quan tâm đến mình. Mình rất là vui đó!
    Dạo nè thi thoảng mình nhận được những món quà nho nhỏ. 1 đôi găng tay nè. 1 cái bánh phu thê to ngon nè. 1 cái cổ áo len màu ghi nè. Rất là vui đó!
    Mình cũng phát hiện ra từ hồi học Francais mình chưa phải mua sách vở từ điển chi cả. Con bạn mình nó nhặt được quyển từ điển với mấy quyển sách, nó cho mình. Mẹ thằng Vũ béo cũng cho mình 2 quyển sách to điẹp. Đến hum nọ thằng em zai cũng nhặt được ở trường nó quyển từ điển xịn xuất bản 2010 giá bìa 8E hôhô. Rất là vui đó!
    Có vài đồng chí bạn hẹn hò mình đi chơi vài bận mà mình vướng nọ vướng kia không đi được, cũng không giận mình. Mình rất vui đó!
    À cả bác nữa nhé, bác bảo sẽ cho mình con chó con TBN với con gà trắng. Mình rất vui đó!
    Xét cho cùng thì, không bị lãng quên là một niềm vui rất to đó chứ!
  7. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng thấy chông chênh đến lạ...Bận quá, bận đến mức quên mất mình đang buồn hay vui...Bỗng dưng muốn nói chuyện với một ai đó...Được oà khóc...Được vỗ về...Cs...Tẻ nhạt thế này sao...Chông chênh quá, tôi ơi...
  8. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mợ với em ko gặp nhau nhỉ? Lâu rồi không nhìn mợ cười tươi rói, vừa nói vừa cười, không được đèo mợ đằng sau.
    Chẳng biết nói gì. Chỉ muốn cái thứ chông chênh đó của mợ qua nhanh nhanh, để mợ của em không cảm thấy khó chịu và bứt rứt.
    Em nghĩ là chúng ta nên vui, mợ ạ, có phải không? Hôm qua em đi nghe rock, ngồi ngay dưới cái loa thùng to tướng, uống bia, không thật sự là vui ríu rít,nhưng ít ra không buồn :D
    Mợ ngoan nhé.Yêu thương chíu chít :-*
  9. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi hạnh phúc của một ngày chỉ giản dị là đọc đựơc những dòng yêu thương của một người dành riêng cho mình...
    Không biết em đã thi hay chưa. Có satisfied hay không?
    Dạo này chị và em không thân được như dạo trước. Nhữg tin nhắn gửi đi đôi khi ko có reply. Ko sao, chị đã quen với sự im lặng đó. Im lặng của nhiều ng...
    Chị thik được đọc tin nhắn em ríu rít khoe là cuối cùng em đã phải ra hàng để xử lý tóc. Thik được nghe cảm ơn vì đã làm cho em vui thật sự. Thik được là người thứ hai em gọi đến cầu cứu khi get trouble.Thik thấy tên mình nằm trong một danh sách dài những ng xung quanh em...Thik nhiều thứ lắm ở em. Cái con bé khiến chị cảm thấy cuộc sống thật lắm điều thú vị.
    Tự dưng chị cảm thấy mình may mắn. Có rất nhiều bạn bè, rất nhiều những người quan tâm. Tệ thật, có cả những người mình vô cùng hắt hủi. Để rồi cuối cùng mình nhận ra, họ mới là ng thật sự trân trọng mình.
    Một tuần trôi qua thật nhanh. Sáng dậy từ lúc tờ mờ sáng. Đối diện với nào là SPA, là IATA, là consignment, là AWB, là weight, là volume. Rồi trở về nhà. Nấu cơm rửa bát. Lăn ra ngủ. Rồi lại dậy. Hoàn tất đống cash flow, turnover, competitors, business plan. Rồi nằm đơ ra ngủ khi đã mệt nhoài. Rồi lại thức dậy từ lúc tờ mờ sáng...
    Tự dưng chị cảm thấy mình may mắn. Mỗi ngày đều có một đống việc để làm để ngăn không cho mình nghĩ ngợi và nhói đau về những điều rất cũ...
    @ Em: Tối chủ nhật nhé. Để cùng nhau ngồi trên căn gác xép. Uống một tách cafe. Để lại thấy chị cười..
    @ Anh: Lúc này bỗng dưng em rất muốn cảm ơn anh. Cảm ơn cái cách anh hiện diện để chia sẻ những mỏi mệt cùng em. Cảm ơn cái cách dịu dàng lắng nghe em nói. Cảm ơn cái cách ngọt ngào anh mang đến cho em. Có thể một ngày nào đó, em sẽ yêu anh. Cũng có thể chẳng bao giờ cả. Nhưng em ước lúc nào cũng có thể như thế này. Anh dành cho em đầy ắp yêu thương và quan tâm mỗi ngày. Chắc gì khi em là ng y của anh, anh đã còn tốt như thế này, phải không anh?
  10. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Này, khi nỗi nhớ ý mà, nó không là một thứ gì đó day dứt nữa, mà trở thành thói quen, thành phản xạ.
    Thì phải làm sao?

Chia sẻ trang này