1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Đó gọi là nỗi nhớ thường trực. Nỗi nhớ xuất hiện từ trong tiềm thức. Người có nỗi nhớ này có thể là involve in love cũng có thể bởi vì người ta nhớ quá lâu mà trở thành quen. Nhớ như một bản năng. Kiểu như vượn người đứng mãi trên 2 chân sau từ đó 2 chân trước vô thức trở thành tay. Nhưng nỗi nhớ đó là gì cũng đều tốt cả. Có 1 ng để nhớ đã là tốt lắm rồi :x
  2. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Anh: Anh đến với nó bằng một sự tình cờ đầy sắp đặt. Cuộc đời nó chưa bao giờ trải qua một sự sắp đặt nào vụng về đến thế. Ngày đầu tiên, họ nhìn thấy nó. Họ đã nghĩ rằng nó là để dành cho anh?Nhưng anh tẻ nhạt trong đôi mắt nó. Có thể vì lúc đó, mắt nó chỉ nhìn thấy một người. Không phải anh?Anh chẳng để lại ấn tượng gì sâu sắc ngoại trừ nụ cười. Nó có sở thích phán xét người khác dựa theo ánh mắt và nụ cười. Chỉ cần dõi theo cách người ta nhìn và cách người ta cười, nó có thể đoán định đựơc người đó là tốt hay xấu. May mắn thay, phán đoán của nó chưa bao giờ sai?Nhìn cách anh cười, anh là người tốt hay xấu? Nó không biết. Đơn giản vì trong mắt nó, lúc này không có anh?Anh xuất hiện lố bịch và thừa thãi trong cuộc sống của nó. Sự thừa thãi dai dẳng và bực bội?Nhưng rồi một ngày, khi trong mắt nó chỉ là một khoảng trống vô hình. Anh lại tới. Lấp đầy cái khoảng tối mộng mị ấy. Bằng cái cách của anh?Nó biết chỉ cần nó dựa vào anh thôi. Anh sẽ biết cách để xoa dịu nỗi đau này, để lau khô dòng nước mắt này, để nắm chặt đôi tay này và để trân trọng linh hồn này ?Nó biết anh dịu dàng theo cách nó thích. Anh ngọt ngào theo cách nó mong. Anh an toàn theo cách nó yêu?Nhưng nó chưa bao giờ nhớ anh?Tình yêu có phải được đong bằng nỗi nhớ hay không?
    Hắn: Hắn. Vẻ ngoài hớn hở và bình thản hết sức. Cuộc sống với hắn lúc nào cũng đơn giản. Chuyện đâu sẽ có đó. Nó lại như một thỏi nam châm trái chiều. Nó nghĩ ngợi đủ chuyện lớn bé trên đời. Từ việc bà cô cùng công ty lấy miếng salami đắt lè lưỡi ra bẫy chuột đến vịêc một chị người nước ngoài cười khểnh đầy khinh bỉ khi nhìn cảnh tắc đường ở Việt Nam. Nó sẽ buồn từ chuyện tại sao người ta chặt cái cây to đầu ngõ tới vịêc cô bán bánh gối bị ung thư. Nếu tình yêu là sự bổ sung và bù đắp. Có lẽ nào hắn và nó là cặp đôi hoàn hảo?...Nhưng nó chẳng bao giờ tâm sự về những nỗi buồn vu vơ của nó cho hắn. Nó cũng chẳng bao giờ cần ở hắn một lời khuyên khi gặp khó khăn. Bởi nó biết, câu trả lời nó đựơc nhận luôn là ?oEm làm gì anh cũng ủng hộ?. Cái cấu trúc câu khiến một đứa con gái mơ mộng nào đó vênh mặt lên tự hào vì có một người yêu hết lòng tôn trọng ý kiến cá nhân. Nhưng nó. Nó thừa hiểu đó chỉ là mẫu câu của một cá thể ngại suy nghĩ mà thôi? Và rồi, nó nhận ra hắn không khác gì một thứ mua vui trong cuộc sống của nó. Có cười đấy, có vui đấy. Nhưng là niềm vui bấp bênh và chống chếnh. Nó ước một ngày có thể cười dịu dàng, dựa đầu e ấp vào người đàn ông vững vàng của nó?Hắn và người đàn ông đó. Không bao giờ có thể là một?
    Gã: Gọi gã bằng danh từ xưng hô như vậy liệu có quá khập khiễng so với ngoại hình điềm đạm, chín chắn và đầy an toàn của gã không nhỉ?...Gã xuất hiện giống như một bóng ma trong cuộc đời của nó. Thoắt ẩn thoắt hiện. May thay nó của một thời nông nổi và mơ mộng đã chết. Nếu không rất có thể ngày hôm nay đây, nó đang là nạn nhân của thứ tình cảm chết người nồng nhiệt và ồn ào của gã. Nếu không rất có thể ngày hôm nay đây, nó đang ngồi ôm gối khóc thầm trong một góc tối nào đó để gặm nhấm nỗi nhớ vì sự biến mất quái gở của gã?Nếu gã là một bóng ma trong cuộc đời nó. Nó sẽ làm một linh hồn không xúc cảm trong cuộc đời gã?Một ngày, gã hỏi nó: Này, khoảng thời gian không có anh, em nhớ anh chứ. Không. Một chút cũng không ah? Uh, một chút cũng không. Vì sao? Vì anh không đáng?Gã cười giòn tan trong gió. Đó là lí do anh thích em?Một ngày, gã hỏi nó: Trả lời thật đi, em có yêu anh không? Không, một chút cũng không. Tại sao? Vì không ai đi yêu một bóng ma cả. Bóng ma? Tại sao lại gọi anh như vậy? Vì anh chẳng bao giờ hiện hữu trong cuộc sống của tôi cả. Với tôi, anh chỉ là một hình hài khó định nghĩa mờ nhạt và vật vờ. Uhm, không yêu cũng được. Nhưng em có thể nhớ anh không? Không. Tại sao? Vì anh không đáng?Lần này gã không cười giòn tan nữa. Lần này gã không nói rằng đó là lí do gã thích nó nữa. Lần này gã không thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma nữa?Lần này gã biến mất. Nhẹ nhàng và đầy trăn trở như một cơn gió?
    Nó: Nó là một kẻ cao thượng biết cách dung túng cho lớp mặt nạ hoàn hảo được chung sống cùng bộ mặt thật tàn tệ và héo úa. Nó đeo lên gương mặt méo mó, hằn sâu những vết sẹo nặng nề của mình một cặp kính kỳ quặc. Một mắt chỉ toàn màu đen nhức nhối, còn mắt kia thì lại đậm đặc màu hồng. Buổi sáng, nó thường nheo mắt trái lại và chỉ nhìn đời bằng chiếc mắt kính màu hồng để rồi tối đến, nó lại nhìn vạn vật bằng lăng kính tối thui. Nhiều khi, quá mệt mỏi, nó nằm vật ra và lang thang vào giấc ngủ mà quên mất việc dùng đến cặp kính tối tăm kia?Bởi thế, có những ngày nó thấy cuộc sống đầy nắng. Chỉ mình nắng mà thôi?Cuộc sống mới cướp đi của nó nhiều thời gian hơn nó tưởng. Nhưng nó thích được ngắm nhìn bản thân tất bật với guồng quay đó. Thích được ngược chiều gió trong một sớm tinh khổi. Thích được đuổi theo nắng trong một chiều hoàng hôn chập choạng. Thích được hít hà mùi sương còn ẩn mình trong lá non. Thích được hoà mình vào dòng người đông đúc và bụi bặm để thấy mình không đơn độc?Và nó đang mong chờ một tình yêu. Nó biết anh thích nó. Biết hắn thích nó. Biết gã thích nó. Nhưng vẫn chưa đủ cho một tình yêu. Kể cả mớ tình cảm hỗn độn và bát nháo của ba người bọn họ công lại cũng vẫn chưa đủ. Bọn họ và những xúc cảm khó đoán định chỉ phù phiếm giống như những vòng tròn khói thuốc phả ra từ miệng nó lúc này. Có đó nhưng vô cùng mong manh. Có đó nhưng làm sao nắm giữ. Có đó nhưng rồi sẽ vỡ cả thôi. Vỡ tan tành?Vậy như thế nào mới là đủ? Uh nhỉ, như thế nào mới là đủ kia chứ. Sẽ chẳng bao giờ là đủ cả đâu. Như những điếu thuốc này hút đến bao giờ mới đủ làm cho người ta ho sặc sụa để quên đi những gợn khói trong lòng. Biết hút đến bao giờ mới đủ đốt sạch những trăn trở u uẩn dại khờ?Chẳng bao giờ cả. Nó vứt điếu thuốc cháy dở xuống chân. Di qua di lại bằng mũi nhọn của đôi giày cao gót cho đến khi điếu thuốc chỉ còn là một đống bụi bẩn khó định hình. Nó uống một hơi cạn ly đen đá, chỉ còn nhìn thấy những vệt đen nhỏ còn sót lại nơi đáy cốc?Tính tiền, chị ơi?
    Được smallurgo sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 02/02/2010
  3. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Làm tí What''s up.
    http://www.youtube.com/watch?v=ZwCt0YQPn7g
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Chị kể chuyện cho em nghe nhé!
    KHI CÒN NHỎ BẠN ĐÃ MƠ ƯỚC ĐƯỢC TRỞ THÀNH AI?
    Cảm hứng được bắt nguồn khi đọc được status của một người bạn khi nói về những ước mơ thơ trẻ của cô bé ấy, cảm thấy chỉ một cái comment không đủ cho câu trả lời của bản thân nên lụi hụi viết cái note này như những dòng hồi tưởng tặng cho tuổi thơ.
    Chính xác thì khi còn nhỏ, ước mơ lớn nhất lúc bấy giờ của tớ là được trở thành siêu nhân. Ước mơ này được bắt nguồn từ khi cùng thằng anh xinh như công chúa xem phim hoạt hình miệt mài từ ngày nọ sang ngày kia trong những năm bố mẹ xa nhà. Ngày ấy, chuộng lên cái mốt siêu nhân bùm bùm chíu chíu. Chắc chả ai sinh ra vào cái thời buổi khốn khó cuối những năm 80 ấy không biết đến bộ phim hoạt hình Năm anh em siêu nhân. Xem riết thành quen, thành mê trở thành một con người có sức mạnh siêu nhiên, đi diệt trừ cái ác như thế. Ước mơ ngày đó có thể sẽ bỗng chốc qua đi như đột nhiên thèm một món đồ chơi chỉ vì thằng bạn thò lò mũi xanh hàng xóm có mà mình không có, nếu như thời gian tuổi thơ đó không nhờ mấy người họ hàng sinh sống bên Mỹ gửi quà về. Ngày bé, tóc tớ dựng đứng như chôm chôm, đứng chụp ảnh trước cửa nhà, tay chống nạnh không khác gì một thằng gác cổng. Còn thằng anh tớ xinh như công chúa, mắt to tròn long lanh, da trắng như tuyết, môi đỏ như son , tóc thì xoăn xoăn và hoe hoe vàng. Mẹ thằng anh trước khi đẻ đã chạy lên tận trên phố mua về một cái ảnh bé gái có bím tóc dài dài thật dài ngồi trên xích đu với hi vọng sinh ra một em bé gái xinh xẻo. Thế rồi thằng anh sinh ra, thừa một thứ không nên có còn ngoại hình thì thật sự rất xinh xắn. Ngày ấy, ông nội có chụp tấm ảnh thằng anh và con em đứng cạnh nhau gửi sang cho mọi người bên Mỹ. Không hiểu thế nào, các cô các bác gửi về cho thằng anh một con búp bê tóc thắt bím và dăm ba cái váy bồng còn con em được một bộ đồ thể thao và 1 con siêu nhân. Con em thích thú với món quà của mình, coi nó như thiên thần hộ mệnh. Càng ngày ước mơ trở thành siêu nhân càng được vun đắp, còn thằng anh hậm hực với đống búp bê và váy lung tung xoè. Có bữa, thằng anh chờ con em đi ngủ trưa mới len lét ra sờ vào con siêu nhân, mân mê. Con em gian xảo phát hiện được, đang nằm ngủ vùng dậy tát búp thằng anh một phát vì tội dám động vào siêu nhân của nó?Ngày qua ngày, con em đã lớn mà thằng anh thì còn lớn hơn. Thằng anh lớn ra dáng một thằng đàn ông và là thằng đàn ông đẹp trai nhất trong mắt của con em. Là thằng đàn ông rất yêu em. Lặng lẽ đưa em đi khóc, lặng lẽ mặc áo khoác ấm cho em, lặng lẽ mua phở loại phở có cả tái cả gàu mà em thích khi em ốm, lặng lẽ chìa vai ra cho em dựa vào và không bao giờ mắng mỏ em. Dù con em là một đứa cực kỳ đành hanh và hay bắt nạt thì thằng anh nó vẫn là thằng đàn ông dịu dàng ở bên nó. Có bữa con em mới hỏi thằng anh, tại sao anh chiều em vậy? Thằng anh bảo rằng bởi vì anh hiểu nên anh mới có thể chiều mày. Khi nào lớn, nhớ là chỉ yêu người hiểu mình nhé, không là ng ta không chịu nổi mày đâu?Uh thì, lời anh đúng, thằng anh của em ạ!
    Trẻ con thật là hay thay đổi sở thích. Cứ tưởng, con bé sẽ lớn lên với niềm đam mê cháy bỏng đựơc trở thành siêu nhân nhưng không, đến 5 tuổi con bé đã thích trở thành Batman và chỉ Batman mà thôi. Câu chuyện được bắt đầu từ khi thằng em mặc quần thủng đít của nó được tặng một bộ đồ batman vào hôm sinh nhật. Bộ đồ oai cực nhé, toàn thân màu đen, có đôi cánh màu đỏ lại có cả cái mặt nạ nửa đen nửa đỏ đẹp chưa từng thấy. Thằng em bảo, Batman mạnh hơn siêu nhân nhiều. Siêu nhân là vớ vẩn, là đồ rởm thôi. Batman là anh hùng cứu cả thiên hạ. Con bé bị mê mẩn Batman từ hôm đó, vứt chỏng chơ siêu nhân ở xó nào không rõ. Nhưng để trở thành Batman khó lắm, thằng em bảo thế, phải có sức mạnh. Sức mạnh phi thường cơ. Muốn có sức mạnh phải ăn thật nhiều cơm, mẹ thằng em bảo thế. Từ bữa đó, có hai đứa ham hố trở thành batman cứ thi nhau ai ăn được nhiều bát hơn. Thằng em ngu đần lần nào cũng thua vì con chị chỉ toàn là xới vơi. Nhưng con bé nghĩ đi nghĩ lại, ăn cơm mãi mà có thấy thêm tí sức mạnh nào đâu nhỉ, muốn có sức mạnh phải đi tập võ. 5tuổi, chả có cái bộ quần áo nào ở võ đường bé bằng cái lỗ mũi gần nhà để con bé mặc vừa. Quần bên thấp bên cao, đai áo còn chưa thắt được chặt nút tay, con bé đi học võ như thế đấy. Cũng xuống tấn, cũng hò hét, cũng đấm đá như ai. Con bé thấy mình có sức mạnh. Mỗi buổi đi học võ về, con bé đều tự hào đem những bí kíp ra truyền dạy cho thằng em với vẻ trịnh thượng của một kẻ bề trên. Thằng em trông thật tội nghiệp, nhìn chị nó với ánh mắt ngưỡng mộ như thể trước mắt nó là 1 Batman chính hiệu vậy. Thế rồi một ngày, con bé cao hứng, luyện chân bằng cách đạp tung thằng em từ trên giường xuống đất. Từ đó, nghỉ võ vẽ, nghỉ luôn làm Batman. Tiêu tan một giấc mộng đẹp!...Năm này qua năm khác, thằng em đã lớn phổng cao gấp rưỡi con chị nó. Nếu tiêu chuẩn của Batman là phải cao, thì chắc nó đã được gọi là Batman rồi đấy. Càng lớn nó càng yêu chị hơn, bớt tranh giành, chòng choẹ. Dù lúc nào với nó, con chị nó cũng rất bé bỏng và cần ăn thật nhiều như ngày thơ bé. Giờ nó đi học xa nhà, xa lắm rồi. Nó tự lập và vững vàng trên con đường mà nó đã chọn và nó vẫn luôn là niềm tự hào lớn nhất của con chị nó. Là những tâm sự ngập tràn trong những lá thư, là một **** chiều hì hụi nặn, hì hụi nung, hì hụi tô tô vẽ vẽ để làm một cái cốc tặng con chị nó, là Smapid và Stuart thay nó ở bên cạnh chị, là những tin nhắn gửi từ một miền đất xa xôi. Ấy vậy mà con chị nó chưa bao giờ nhớ ra sinh nhật nó để mà chúc mừng, chưa bao giờ cho nó dù chỉ là một cái kẹo, chưa bao giờ nói những lời tử tế và ngọt ngào với nó. Nghĩ đến em, bỗng dưng chị thấy ấm áp, nhóc ạ!
    Học võ đến năm lớp 1 thì con bé ngừng. Chuyển sang một thể loại nghệ thuật nhu mì và đầy nữ tính: đàn organ. Nó không thích đàn, ngay cả đến tận bây giờ nó vẫn thích làm một thằng đàn ông hơn là đam mê những cầm kỳ thi hoạ của phái nữ. Ấy vậy mà nó học đàn, vì ông. Lần này thì không phải là nó mơ, mà là ông ước. Cháu vẽ hộ giấc mơ của cuộc đời ông. Giấc mơ được một lần nhìn thấy đứa cháu gái đít tôn bé bỏng của mình mặc đầm trắng thướt tha bên những phím dương cầm. Con bé không thích đàn, nó căm thù việc mỗi buổi trưa mệt bơ phờ từ trường trở về nhà lại phải hùng hục lao vào tập đàn rồi mới được đi chơi. Ông thì có vẻ rất say mê với việc này, nằm im nhắm nghiền mắt thưởng thức tiếng đàn của nó như thể đang đắm chìm trong bản nhạc xa xưa nào đó của Chopin. Sau này, con bé nghĩ ra trò lách luật bằng cách thu âm sẵn những bản đàn. Mỗi buổi trưa chỉ vịêc bật bản thu âm lên và rón rén tót đi chơi trò đốn củi với bọn hàng xóm. Còn ông nằm trên giường và say mê tiếng đàn đã được thu âm của người cháu thiên tài. Năm học lớp 3, chả biết phường tổ chức cái cuộc thi cò con gì đó, Ông hăm hở đăng ký tiết mục độc tấu đàn Organ cho cháu. Hình như cuộc thi có 5 thí sinh, con bé được giải 3 mà ông mừng như thể thiên tài âm nhạc chính là đây. Cứ thế, con bé đeo đuổi với cây đàn organ rùi đàn piano hơn 5 năm trời vì một giấc mơ của ông ?Sau này, khi ông mất, trước mộ ông, nó đàn bản cuối cùng và sau đó nó bán cây đàn đi. Nó chơi đàn vì ông, khi ông mất đi tiếng đàn của nó đâu còn dành cho ai nữa chứ. Người thính giả cuối cùng đã mãi mãi nằm lại dưới lớp đất lạnh lẽo kia. Bản nhạc cuối cùng dành tặng cho người thính giả đã dành cả cuộc đời để lắng nghe nó đàn. Ông mất, nó tự thề với bản thân không bao giờ còn động vào những phím dương cầm nữa.
    Sau khi ông ra đi, có nhiều chuyện xảy đến và cũng có nhiều chuyện bị lãng quên, nó không còn thời gian để mơ ước nữa?
    Còn hiện tại, tớ mơ ước gì ư? Suỵt, khẽ chứ. Sẽ có lúc tớ nói cho.
    Còn bạn, khi còn nhỏ bạn đã mơ ước gì?
  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Giữa một đám đông, bỗng thấy mình cô độc...
    Giữa những nụ cười rạng rỡ, bỗng thấy mắt mình ướt, môi mình mềm và đầu lưỡi mình mặn chát...
    Có phải khi ng ta ốm là lúc ng ta yếu đuối nhất hay không...
    Đột nhiên muốn ngã quỵ...
    Đến bao giờ mới tìm được một bàn tay rắn chắc nâng đỡ linh hồn này...
    Hôm nay mệt quá. Mệt nhưng không chịu đi nghỉ. Cũng không chịu hoàn tất mấy cái assignments quái quỷ. Nhiều khi cảm thấy mình tham công tiếc việc một cách kinh khủng.Chỉ ngồi đây, bên cạnh những ký tự vô hồn...
    @ Em: Đột nhiên thèm đc tu ừng ực một cốc đen đá và khóc. Chúc em một đêm ngon giấc!
  6. blackmoon118

    blackmoon118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cho mình ké với nhé......
    Fai yêu là 1 điều thực sự hạnh phúc nhưng những lúc jan nhau thì thật jong địa ngục. Tim mình như quặn lại......
    Sắp tết rồi mà mình vẫn chưa bit fai làm sao đây???????
    Đau nhói.......
    Mệt mỏi mỗi lần jan nhau... mệt mỏi vì sự im lặng của a... tự nói với lòng mình bao lần là cứ mà kệ, là k mong nhưng sao k thể làm đc...
    Va tự bản thân bit nếu có ngày làm đc điều đó thì a và mih sẽ xa nhau... nhưng h đây chỉ muốn con tim bớt đau thôi sao khó thế ??????
    Tự hỏi những lúc thế này a thế nào nhỉ????
    28 tết mà buồn quá :((
  7. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Một năm mới với rất nhiều những điều mới mẻ.
    Muộn phiền, dằn vặt, trăn trở và cả nước mắt nữa đều đã ở lại đằng sau.
    Chỉ còn đó một nụ cười thanh thản...cho 1 năm rất dài còn ở phía trước.
    PS: Hi vọng là computer nhà em nhanh run well để em có thể describe cho chị về chuyến đi vừa qua.Yêu :-*
  8. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Tò mò. Đây không phải lần đầu tiên mình nhận ra rằng mình rất tò mò. Nhưng đây là lần đầu tiên mình biết được rằng sự tò mò đó dẫn mình đi xa đến đâu...
    Có những chuyện đã làm rồi, không bao giờ có thể thay đổi. Dù chỉ là 1 ngày cũng k thể thay đổi, huống hồ đó đã là chuyện của 2 năm...
    Thật ra bản thân là người rất độc đoán, thường không cho ng khác cơ hội để tự bào chữa. Có lẽ cũng 1 phần do tính cách, 1phần thích vin vào đó giống như một cái cớ cho sự từ bỏ của bản thân...
    Sự tò mò lần này không biết nên mừng hay nên buồn. Có buồn không vì những giọt nc mắt đã rơi quá nhiều cho một người. Nhưng có nên mừng không, vì tất cả đều là những điều đã cũ...
    Nếu cái ngày hôm đó, bản thân không tò mò. Có phải lúc này vẫn đang luẩn quẩn trong cái vòng tròn ngớ ngẩn, không lối thoát giống như một con thú bị lọt vào cái lưới mà tạo hóa giăng ra. Biết ngày nào mới tìm thấy tự do...
    Trước đây, thường tự so sánh bản thân là một con sói hoang bị mù. Rất cô độc. Rất bản năng....Sau 2 năm nhìn lại, vẫn chỉ là một con sói hoang bị mù không lối thoát. Sống bản năng bằng những trực giác sinh tồn...
    Ngày hôm nay lại tò mò...Đôi khi cảm thấy bản thân thật rất đáng thương. Khóc không dám khóc. Chia sẻ không dám chia sẻ. Gào thét không dám gào thét. Cứ nín chặt mọi thứ vào và khoác lên mình lớp mặt nạ nhăn nhở rỗng tuếch.
    Thật ra mình đang bắt đầu lại cảm thấy bị tổn thương. Mình không còn đủ cảm xúc để cảm thấy bàng hoàng và gục ngã. Mình bình thản và lạnh lùng kết thúc theo cái cách còn bản lĩnh hơn cả chính mình tưởng tượng...
    Có những chuyện thuộc về phạm trù tự trọng. Không chia sẻ được với ai âu cũng là do cái tính sĩ diện hão của mình gây ra. Đừng trách người khác thờ ơ với mình khi chính mình chưa bao giờ mở mồm ra để đòi hỏi sự yêu thương...
    Sẽ có một ngày nào đó, mình rất buồn. Sẽ có một ngày nào đó, mình rất cần một người ở bên. Nhưng mình không muốn vì nhu cầu cần 1 chỗ vá víu mà vội vàng để rồi hối hận. Thời gian là một thứ không bao giờ có thể lấy lại được...Mình sợ một ngày nào đó, mình sẽ lại tò mò. Và nó lại dẫn mình đến một kết cục nào đó mình không bao giờ ngờ tới. Để mình lại phải bình thản và lạnh lùng kết thúc...Mình không đủ bản lĩnh để làm điều đó một lần nữa...
    Hôm trước, tình cờ gặp lại một người bạn của cô. Người đã từng chăm bẵm và bón mình ăn suốt những năm tháng bố mẹ đi nước ngoài. Cô hỏi mình, tại sao không chơi đàn nữa? Mình cười hiền, vì chẳng có ai nghe. Cô cười bảo, hâm ah mấy đứa bé nhà cô vẫn còn nhớ rằng cháu đánh đàn rất hay. Cười, nụ cười lệch lạc, chỉ hay thôi ah, vậy mà ông cháu bảo là trên đời này không ai đánh hay bằng cháu...Thật ra, nếu ông còn con tin rằng trên đời này sẽ không bao giờ có một con sói hoang bị mù rất cô độc...Có không ông, trên đời này sẽ có một người thay ông yêu con...Mọi thứ đều trở nên giả dối, đáng khinh bỉ, nhạt nhẽo và muốn gục ngã quá, ông ơi...Con muốn ném toẹt cái đống chuẩn mực và đạo đức suốt đời con mang vác...Con muốn đc khóc, được ngã quỵ ra và có một cánh tay nào đó chìa ra để nâng con dậy...Nhẹ nhàng...
    @ Oree: Topic này bắt đầu thành topic của riêng chị rồi đây này. Hehe. Mau mau lên kể chuyện cho chị nghe đi nào :x
  9. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác như đã quá lâu mợ ạ.
    Em kể chuyện mợ nghe nhé...
    Về Bơ. Em muốn nói về Bơ trước, vì trong những ngày qua Bơ luôn ở cạnh em. Ấm áp. Tin cậy. Làm em cười. Chiều chuộng. Bơ an ủi vỗ về em. Bằng những bản nhạc. Bằng những cái mes nhẹ nhàng. Em thích Bơ, chắc vậy. Còn Bơ thì, Bơ nói sẽ ở cạnh em- đến lúc nào bệnh em khỏi, và cả sau đó nữa. Bơ nói, đó là định mệnh.
    Về 13. Lần đầu em lên đó là được mợ dẫn đi. Mợ nhớ chứ? Và sau lần đó, em hay mò vào con ngõ nhỏ, bước lên cầu thang chật để lại được hít thở không gian ấy. Vào buổi trưa thôi. Em ngồi đó gọi một hai thứ đồ uống. Lúi húi mở game ra chơi. Rồi thỉnh thoảng ngước mắt lên, lại thấy trời xanh trước mặt...
    Về gã. Em gặp gã trên tàu. Tóc nửa phân, mặc một cái áo đen xắn tay, jeans xanh mài. Em thích cái cách gã nói vừa nhiều vừa to với người xung quanh, nhưng khi ngồi cạnh e, giọng nói ấy chợt trở nên nhỏ xíu, chỉ đủ cho em nghe thấy. Cái cảm giác có một gã trai lạ hoắc ngồi cạnh thầm thì thật thú vị :). Em nhớ cả mùi khói thuốc ám vào cái áo gã đưa em mượn tạm khi em rét run. Em nhớ cả cái khoảnh khắc mỗi lần em quay sang, bắt gặp ánh mắt và nụ cười gã đang hướng về phía em, rạng rỡ và trẻ con. Em nhớ câu gã nói trước khi bọn em gắp gắp mì đầu tiên: " Bé, anh mời bé."... Gã giống một đợt nắng giữa mùa đông, em nghĩ vậy. Mợ biết em lưu contact gã là gì không? 1970 :) - cái kẻ hút thuốc như điên, đi cũng như điên. Và, chỉ uống đen đá.
    Về tối mùng 3 tết. Có kẻ nói em đúng là đứa ko có khái niệm về thời gian khi đeo balô đội mũ lưỡi trai lên chuyến tàu 10h05 tối ngày mùng 3 tết. Em đã có 2 ngày trong sương, trong mưa, trong rét. Trong cả cảm giác kì quặc khi chỉ thấy có mình mình trên con dốc nhỏ, với sương, vào lúc 10h tối. Trong cái thú vị kì lạ khi tay trái cầm chén rượu táo mèo tay phải lại là xâu phèo nướng ngồi vỉa hè gặm nhấm một mình. Trong cái mệt mỏi của 9 tiếng xóc nảy trên tàu đêm bên cạnh là chẳng một ai. Trong niềm hứng thú khi được nghe câu chuyện của 1 photographer trong quá trình đeo đuổi những bức ảnh. Trong cả sự ấm áp bên lò sưởi nhỏ chén trà nóng của một người bạn mới quen. Em sẽ không quên. Những ngày một mình với thứ vui vẻ rất riêng. Mợ ạ.
    Về mợ. Người cho em rất nhiều yêu thương. Chia sẻ nơi chốn này với em. Dành cho em những quan tâm khi một ngày bắt đầu cũng như kết thúc. Mợ can đảm, hãy cười tươi như đã từng, đừng khóc nhiều và nghĩ đến hạnh phúc. Mợ làm được chứ?
    Ngày mới sang rồi. Có người sẽ không được đi ngủ nếu như em chưa đi ngủ. Không nên tiếp tục ác thế đúng không mợ :D.
    Chúc Ms. Sx 1 ngày nắng ấm, chúc Bơ càng ngày càng đẹp trai, chúc Gã chân cứng đá mềm. Yêu :-*





  10. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Adrift.

Chia sẻ trang này