1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bơ này!
    Hôm rồi tôi ngồi down một loạt rock, là mấy bài huyền thoại kiểu như Bohemian Rhapsody với Comfortably Numb ngồi nghe. Tôi cũng down cả 5 bài của Uaral về nghe thử nữa. Tôi nghĩ là, nếu tôi send mấy bài này cho Bơ, chắc hẳn Bơ cũng sẽ lại gật gù " Rock này tôi nghe được đồng chí ạ", nhỉ Bơ nhỉ?
    Bơ có biết vì sao tên Bơ lại xuất hiện ngay dòng đầu tiên của post này không?
    Là vì tôi lúc này muốn xưng tôi với ai đó. Chỉ thế thôi.
    Thứ doom metal đang văng vẳng bên tai tôi lúc này, thấm quá. 2 tay guitar người Chile, tôi cảm giác như gã đang ngồi cạnh tôi, đàn tôi nghe,và thứ âm thanh từ trong cổ họng- dường như đang thoát ra rất gần.
    Tôi không phải là fan của rock. Tôi cũng chẳng hiểu biết nhiều. Tôi chỉ nghe những gì đến với tôi, chạm vào lòng tôi vào đúng thời điểm, thế thôi. Mk, đoạn guitar mở đầu Lament ...
    À này, hôm qua lúc Bơ nhảy vào tuyên bố với tôi là Đi ngủ đây ý mà, tôi buồn cười quá :))
    Tôi nghĩ ra rồi, cứ lúc nào tôi muốn xưng Tôi, Bơ lại làm đối tượng cho tôi nhé :x.
    Chào Bơ. Tôi đi học bài đây.
    Màn chào Bơ :))
  2. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    :)) Dặn dò cẩn thận thế , chuyến đi HG sau Tết thế nào hả e ?
  3. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mợ và em đều trở thành những kẻ kiệm lời. Là bởi cuộc sống quá nhạt. Hay bởi vì cuộc sống quá ổn?
    Hôm nay nghe chuyện cô bạn thân bị người yêu phản bội. Chỉ muốn chạy ra khỏi office và khóc. Không hiểu sao cảm thấy đau như chính mình bị phản bội. Chứng kiến tình yêu của họ, những thăng trầm, những nụ cười, những giọt nước mắt. Đó là thứ ty cho mợ nhiều cảm xúc nhất. Chính ty đó đã là động lực để khiến mợ muốn cho bản thân mình cơ hội để một lần được yêu hết mình không toan tính, không lo lắng, không âu lo. Nhưng rồi, thứ ty đó cũng chỉ khốn nạn đến thế mà thôi.
    Trời mưa, có tí buồn. Ngồi nghe nhạc. Nhiều thứ trở nên vô nghĩa. Mối quan hệ chắp vá chằng đụp của hai kẻ không biết quý trọng nhau nhưng rất biết cách đùa cợt tình cảm của nhau. Vô nghĩa.
    Dạo này mình viết chán quá. Có lẽ là vì không có cảm xúc :D
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt lại khô trên gương mặt nhoè nhoẹt của nó.
    Chỉ là một giấc mơ cần phải tỉnh lại.
    Ngày mai lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống vốn đang rất ổn của nó. Nực cười cho những ngày đã qua.
    May mà đã không hi vọng.
    May mà đã không thiết tha.
    May..Cuối cùng nó vẫn là kẻ may mắn :)
    Nắng đi nhé, cho 1 ngày âm u :x
  5. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn có thói quen check những updates của những người tôi quan tâm qua FB. Mặc dù trang của tôi, chắc hiện tại chỉ còn rơi rớt độ 10% activated, nhưng cũng đủ để thỉnh thoảng tôi check profile mỗi lần có notification, tôi lại thấy vài dòng nhớ nhung yêu thương của vài người bạn, vài cái tags. Ừ, ít ra tôi vẫn còn tồn tại theo một cách nào đó trong cái thế giới ảo-và-tương tác cao này, trong tâm trí bạn tôi-những người đã quá lâu tôi không gặp, vài 3 năm chẳng hạn.
    Ngày hôm kia, tôi thấy thằng bạn thân tôi chuyển từ In a relationship sang Single. Bạn tôi, nó lại đánh rơi điều gì đó rồi.
    Tôi biết chuyên. Nhưng tôi không đề cập đến lúc tôi gặp nó trả cái nối cơm điện. Trong một chiều đầy gió, bạn tôi giống như bị rút hết sức lực. Thằng con trai 20 tuổi đứng trước mặt tôi đây...
    Buổi tối hôm đó, nó qua đón tôi. Chúng tôi ngồi với nhau ở quán bát bảo ven đường. Trời mưa lất phất và khá lạnh. Ấp 2 cốc nước nóng hổi vào tay, 2 đứa nhìn ra con đường trước mặt. Chúng tôi hiểu nhau, đủ để ngồi cạnh nhau dù không nói gì nhưng không tồn tại bất kì một gượng ép nào cả. Nó là 1 trong 3 thằng bạn thân nhất đại học của tôi. 3 thằng, thì tôi đã nhìn thấy nước mắt của 2 thằng rồi. Còn mình nó. Nó bảo, Nước mắt tao hết rồi...
    Tôi không an ủi nó. Tôi chỉ nói rằng, " Còn cảm giác, dù là cảm giác gì, là tốt mày ạ". Nó gật đầu với tôi,Ừ, đúng thế, chính lúc tao không cảm thấy bất kì điều gì-trống không, chính lúc ấy tao thấy sợ nhất.
    ...

    Ngày hôm nay, nó phải học cả ngày ở trường. Còn tôi, tôi ở ngoài đường cả buổi chiều cho đến tối. Trời vẫn lắc rắc mưa. Tôi thấy lạnh. À, lại như cũ, lại có vài ánh mắt...
    Tôi không rõ là tôi đang ở trạng thái nào giai đoạn này. Ở với bạn bè, tôi vui. Khi ở nhà, tôi vui. Khi học, tôi tập trung và hứng thú.Nhưng những lúc một mình-một-cách-cố-ý, tôi không cảm thấy gì. Trống không. ĐIều này tôi không thích.
    Tôi nhận được tin nhắn của chị. Thật sự, tôi không dám nói là tôi hiểu thật sâu chuyện của chị. Nhưng tôi biết, chị là người đa mang. Mà người đa mang...
    Tôi không ở cạnh chị được vì lí do này và lí do khác. Nhưng từ tận đáy lòng, tôi muốn vỗ về xoa dịu chị, mang lại cho chị đôi chút yên ả dù chỉ trong thoáng chốc. Chị ồn ào và cố gắng làm cho mình mạnh mẽ, chẳng vì ai, tôi biết, điều ấy chị làm vì chính bản thân chị. Thật tâm, tôi mong ai đó đến, một người nhiều yêu thương và giỏi giang, đủ để che chở cho chị đến hết đời.
    Ngày trôi qua và tuần cũng trôi qua. Tôi hít sâu và mỉm cười, tập trung bản thân vào những điều tôi đang thiết tha ( học giỏi, kiếm tiền và nấu cơm ngon cho bố mẹ), bình thản chờ đợi để đón nhận một yêu thương cho mình. Tôi biết là sẽ có.
    Vì,
    "Tâm tĩnh thì trí sáng. Trí sáng thì đắc ngộ. Đắc ngộ thì sự thành"
    :)
    * Anh C: em thay HG bằng nơi khác anh ạ. Thích thú :x. Hê hê, đồng chí vẫn năng suất và tích cực chứ? Em còn nợ mọi người 1 bữa nhỉ? :">
  6. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/Rock/Rock-Viet/12277/Sister-Jane-Tai-Phong.html
    Tặng anh. Không liên quan gì lắm nhưng vì hôm nay em bắt gặp bài hát này, và muốn tặng cho ai đó. Chúc mọi sự tốt đẹp! 2 năm rồi anh nhỉ ;)
    03/2008.
  7. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai và ngày kia. 1 mid-term và 1 report. Cố lên nhé!
    Rồi sẽ là hội. Là cậu. Là hắn. Là kara. Là Heresy. Là lang thang.
    Ngày hôm nay, tôi vẫn cười.

  8. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacviet.vietnamnet.vn/vn/blogradio/35592/index.aspx
  9. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe Sister Jane của e dù k được tặng. K thik lắm. Giọng vocal hơi yếu. Lúc này thèm được nghe 1 cái gì đó mạnh mẽ hơn.
    Chiều, hắn lại gọi. Ngoại trừ sự mệt mỏi và phiền phức, không còn cảm xúc gì khác.
    Tối, chuông điện thoại. Bực mình nếu lại là hắn. May thay trên màn hình hiện lên 1 số phone khác. Nhẹ nhõm. Thở phào. Hắn trở nên ám ảnh hơn là một niềm nhớ.
    Mợ đã suy nghĩ về câu hỏi của e. Một cách nghiêm túc. Việc đầu tiên, mợ khuyên e là làm rõ mqh của hắn và ng hiện tại. Nếu họ thật sự đã đường ai nấy đi thì chẳng có lí do gì mà không thử. Thật ra, mợ không dám cho rằng mình hiểu hắn của em. Chỉ là sau 1 khoảng thời gian dài như vậy, vẫn còn nhớ đến nhau đã là 1 dấu hiệu rất mừng rồi.
    Mợ nhớ có 1 lần, trong 1 sms, em có nói rằng em vẫn còn hi vọng. Dẫu là chờ đợi sau mqh này, em vẫn còn hi vọng. Hồi đó, mợ bảo e cao thượng quá. Bây giờ thì mợ cho rằng em thật đáng admire. Dù cố thế nào, mợ cũng không thể. Một chút hi vọng. Một chút chờ đợi. Cũng không.
    Để mợ kể em nghe. Có 1 chàng trai yêu 1 cô gái từ năm lớp 9. 3 năm sau, cô gái đó mới đáp lại tình cảm. Chàng trai hào hoa còn cô gái cá tính. Với mợ, họ đẹp. Nhưng họ không chỉ đẹp, họ còn rất lạ. Họ yêu nhau thờ ơ và đầy vị kỉ. Bởi thế, họ chia tay nhau sau 4 năm vá víu. Cô gái đi Sing còn chàng trai đi Nhật. Họ cách xa nhau. Rất xa. Sau khi chia tay, có rất nhiều chàng trai tìm đến, cô gái đều từ chối. Sau khi chia tay, có rất nhiều cô gái tìm đến, chàng trai đều từ chối.
    Trong blog của chàng trai thường có những bức ảnh chụp cô gái của ngày xưa. Dày đặc và nhiều ám ảnh. Trăn trở và nhiều nhớ nhung.
    Hơn 400 ngày xa nhau, 1 lần cô gái viết 1 dòng vu vơ trên status: If u were here. Chỉ bằng 1 câu nói, chàng trai bay từ Nhật sang Sing. Họ đã có những ngày rất đẹp bên nhau. Em ạ, ty đó. Chàng trai đó mất không phải là 400 ngày mà là 8 năm để nhận ra anh ấy yêu cô gái như thế nào.
    Thứ ty đó mợ k được trải qua chỉ có thể witness vì...mợ không biết cách chờ đợi.
    Nhưng những ng như em, nhiều hi vọng và rất biết cách chờ đợi, mợ tin rằng xứng đáng để trở thành 1 nhân vật trong 1 câu chuyện ty đẹp như thế.
    Hãy yêu hết mình, nếu còn có thể. Đó là tất cả những gì mợ muốn nói với em. Mợ cũng sẽ thế, nếu một ngày mợ tìm được. 1 ng đàn ông nhiều yêu thương và giỏi giang cho riêng mình...
  10. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mợ nhiều lắm :)
    Nhưng có lẽ em phải đính chính lại chút chút. Thứ tình cảm còn lại trong em không đủ để làm bất kì gì cả. Chỉ thương, thế thôi. Sẽ không có chuyện chờ hay đợi, không yêu không quay lại. Không gì hết. Người đó, vẫn hạnh phúc, em cho là vậy. Chỉ là đôi chút băn khoăn, vậy thôi mợ ạ.
    Tặng mợ: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Fly-Me-To-Polaris-Wang-Wei.IW66AA9O.html
    >:D<

Chia sẻ trang này