1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ còn Anh và Em, cùng tình yêu ở lại

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuongbyk, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
    Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
    Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
    Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
    Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
    ...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
    Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
    Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
    Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
    Vì anh suốt đời là một sân ga
    Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
    Dù có một ngày con tàu em thay bến
    Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.
    ...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
    Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
    Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
    Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
    Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian
    Em luôn có bờ vai anh để khóc
    Em không bao giờ lẻ loi cô độc
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai
    Em không bao giờ thiếu một vòng tay
    Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc"
    Trần Huy Phương
  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc lại bài này từ blog của LB, post lên đây cho mọi người cùng đọc và suy ngẫm:

    Cô gái và Chàng trai ​
    Cô gái và Chàng trai chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không đồng ý .
    Rồi Chàng trai nhận được một học bổng du lịch. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Chàng trai, bố mẹ cậu tìm đến Cô gái, yêu cầu cô tránh mặt Chàng trai. Nghĩ đến sự nghiệp của Chàng trai nên Cô gái đồng ý .
    Chàng trai cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cô gái nghe chị gái Chàng trai nói rằng cậu đã tới London.
    Nhiều tháng trôi qua, Cô gái không nhận được tin gì từ Chàng trai. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Chàng trai để hỏi thăm. Chị Chàng trai nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới.
    Cô gái cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Chàng trai. Cô cố quên Chàng trai, nhưng ko thể. Cô gái trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc .
    Một đêm, khi Cô gái đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Chàng trai :
    - Cô bé, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé !
    Chỉ được có thế, rồi Chàng trai vội vã gác điện thoại .
    Đêm hôm đó, Cô gái nằm mơ thấy Chàng trai. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Chàng trai nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cô gái, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cô gái kịp hỏi gì thì Chàng trai đã biến mất.
    Sáng hôm sau, Cô gái vội vã gọi điện cho chị của Chàng trai, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Chàng trai sắp về không .Chị gái Chàng trai chợt òa khóc:
    - Xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Em trai chị đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô... Nó từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ..... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên nó đi....
    Cho dù Cô gái khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Chàng trai đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Chàng trai vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Chàng trai đã mất rồi .
    Nhưng Cô gái không tin. Cô tin rằng Chàng trai sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cô gái nhấc máy ngay lập tức.
    Lần này, Chàng trai nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cô gái, rằng cậu không ở cạnh Cô gái được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy.
    - Anh đã sửa điện thoại rồi à ? - Mẹ Cô gái hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy con gái nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.
    - Em làm sao thế ? - Bố Cô gái lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà !
    Câu chuyện thật buồn, nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể. Bởi không ai nói trước được tương lai, đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn, để giữ những gì mình yêu quý... Hãy gửi chuyện này cho những người bạn quan tâm, và nói với họ những gì bạn cảm thấy, nói với họ rằng bạn yêu quý họ đến mức nào.....

    .:: VnVista.com 4u ::.
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đây là một câu chuyện buồn. Nhưng điều tôi muốn bàn ở đây là cuộc gọi điện của cô gái. Ai đó chắc sẽ nghĩ là cô bị hoang tưởng, vì nghĩ nhiều đến người yêu nên sinh ra như vậy.
    Nhưng tôi thì tin rằng cô gái đã nói chuyện được với linh hồn.
    Dưới đây là câu chuyện của tôi:
    Cách đây 3 năm, hồi đó tôi ở một mình trong một căn phòng nơi xóm trọ tồi tàn gần sát cánh đồng thuộc huyện Thanh Trì. Một đêm, khoảng 2 giờ sáng, có tiếng chuông điện thoại, tôi bừng tỉnh nhấc ống nghe thì có giọng nói của một cô gái trẻ. Tôi nói là cô ấy đã nhầm máy. Cô ấy nói là nhầm thì xin lỗi nhưng dù sao cũng có duyên gặp nhau nên muốn làm bạn. Tôi nghĩ là thêm một người bạn cũng tốt nên đồng ý. Rồi đêm nào cô ấy cũng gọi điện cho tôi. Có điều rất lạ là cô luôn gọi cho tôi tầm quá nửa đêm. Cô kể cho tôi về công việc, gia đình sở thích,...Một hôm cô ấy cho tôi địa chỉ nhà và mời tôi đến chơi. Cứ lần khần, tôi chưa đến được. Cô ấy gọi điện trách móc. Thế rồi một hôm cô hẹn tôi 11 giờ đêm ở trên đê sông Hồng, cách cầu Chương Dương khoảng 2km, lối đi Bát Tràng. Cô nói là cô làm ca tan muộn nên không gặp sớm được. Tôi đồng ý.
    Tôi phóng xe đến đó như đã hẹn. Khi đến nơi, tôi ngỡ ngàng vì đó là một cô gái rất trẻ trung và xinh gái. Cô ấy mặc một bộ trang phục màu trắng toát . Cô ngồi lên xe tôi và nói tôi đưa về nhà. Nhà cô nằm trong một ngõ hẻm dưới chân đê. Vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Khi đến cửa nhà, cô bảo tôi gõ cửa. Một lát, một bác gái khoảng 60 tuổi ra mở cửa. Nhìn thấy tôi, bác ấy hỏi: "cháu hỏi ai?" Tôi bảo, "cháu là bạn Lam, cháu đưa Lam về". Người đàn bà sững người rồi bỗng oà khóc: " Cháu ơi, con Lam nhà bác đã mất mấy năm rồi ! " Tôi sửng sốt quay đầu nhìn lại phía sau. Không thấy Lam đâu. Tôi sởn gai ốc. Người đàn bà bật điện rồi mời tôi vào nhà ngồi. Tôi run lẩy bẩy vì thấy hình cô gái đặt ngay ngắn trên bàn thờ...
    Đêm đó, tôi đã không dám về mà ở lại nhà bà ấy. Nhưng cả đêm tôi không ngủ được vì luôn có cảm giác cô Lam trong bức ảnh đang nhìn tôi.
    Ngày hôm sau tôi về nhà trọ trong Thanh Trì trong một trạng thái vừa hoảng sợ, vừa mệt bã người. Tôi đã sốt li bì và ốm gần một tháng trời...
    Sau đó tôi đã đi chùa và cầu khấn cho cô Lam.
    Hôm nay tôi quyết định viết lại câu chuyện này để mọi người cùng suy ngẫm.
    TLBP
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 10/10/2006
  5. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    From Dung n''s blog
    Sợ
    Sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ
    Trước những gì làm hồn em trăn trở
    Trong mỗi tế bào ko có phần cho nỗi nhớ
    Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời
    Sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
    Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
    Trước trái tim em ko ngừng bão táp
    Anh điềm nhiên với em, hối hả với người
    Sợ một ngày anh ko dám cho em
    Một giây phút lành nguyên, chút hi sinh khan hiếm
    Anh thản nhiên đi thản nhiên tìm đến
    Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình
    Sợ một ngày vì quá yêu anh
    Bao dung mãi em thành người nhu nhược
    Sợ một ngày ko được như mơ ước
    Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù

    Source: http://blog.360.yahoo.com/blog-2XkBdV01eraM7Fe_PONjJR0QSNdPEQ--?cq=1&l=6&u=10&mx=20&lmt=5
    Được sutubienbong sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 13/10/2006
  6. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Anh và trăng cả hai đều đang khuyết,
    Mãi mãi sau này em không thể biêt
    Anh đi tìm phần khuyết trong em
    Ngay đêm rằm với vầng trăng vẹn nguyên
    Anh vẫn thấy mình cô đơn trong bờ bến lạ
    Thành phố vẫn rộn ràng, vầng trăng yên lặng quá
    Để anh nghe trong tim nỗi nhớ cồn cào
    Và đến khi từng con gió thét gào
    Anh lại thấy mình bình yên trong nỗi nhớ
    Bởi anh tin đến một ngày nào đó
    Em trở về lấp phần khuyết trong anh
  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Since I met You
    I rise each day and wear a smile
    With thoughts of you there all the while
    And even though wê?Tre miles apart
    You?Tre always living in my heart
    The days that pass are just a test
    Reminding me that you?Tre the best
    I?Tve never felt this way before
    Each day I love you even more
    It?Ts all becoming very clear
    I know one day that you?Tll be near
    A change from I and you to we
    For you and I were meant to be

    (From net)
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0

    Chỉ còn Anh và Em, cùng tình yêu ở lại. Đúng vậy anh à, em chẳng biết nói gì bây giờ cả, tất cả những khó khăn cùng với nông nổi đã qua đi, giờ đây em cảm thấy yêu anh hơn bao giờ hết. Giận hờn và oán trách ko còn, đọng lại trong em chỉ là cảm giác nhớ anh, cần có anh bên cạnh. Giao thừa qua đi, em đã cầu chúc cho anh rất nhiều, anh ở bên đó hẳn cũng ko yên tâm, vì anh thường bảo em yếu đuối.
    Anh hay khóc, em đã ngạc nhiên rất nhiều khi lần đầu tiên thấy anh rơi lệ. Cảm giác thật khó hiểu nhưng sâu sắc, em vẫn nhớ đến tận bây giờ, dù ko đọc tên được nhưng sao mà ám ảnh em đến thế. Em luôn cảm ơn thượng đế, đã cho em được gặp anh, được anh yêu và em, một đứa con gái ko có gì đặc biệt, đã cố gắng hết sức để chạy trốn nhưng ko được, bị khuất phục trước anh. Cảm ơn sự chân thành của anh, tình yêu của anh, con người anh và cả những điều đẹp đẽ nhất.
    Sự xa cách dạy em phải biết mạnh mẽ, em luôn ghi nhớ và tôn thờ những gì thuộc về hai chúng ta. Để khi anh trở về bên cạnh em, em sẽ ko bao giờ khóc.
    Cảm ơn cuộc đời đã mang anh lại cho em. Cảm ơn chủ nhân topic này, đã cho codai một nơi để trút cạn nỗi lòng trong những ngày nặng nề nhất.
    [​IMG]
    Được konhu_loaicodai_85 sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 17/02/2007

Chia sẻ trang này