1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Me_dontcry, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh...

    Có những lúc em tưởng chừng như những khổ đau khủng khiếp nhất là những gì em đã trải qua... những ngày đấy... những ngày vừa bận rộn đến mệt mỏi với một đống công việc, sự bận rộn ở mức mà em chưa kịp quen... lại cũng là những ngày mang thêm vào mình những buồn tủi về người em yêu quý... đồng thời cũng lại là những ngày sức khoẻ của em không ổn chút nào... Trong những ngày đấy, đã có những lúc em tưởng như một chút nữa thôi là em ngã quỵ mất và buông xuôi tất cả... tưởng chừng như chút tàn lực cuối cùng sắp đến lúc cạn kiệt... em cảm thấy thương cho chính bản thân mình... và không biết phải làm sao... phải thế nào... Giờ nghĩ lại, có lúc em vẫn gần như muốn khóc... bây giờ... khi trong em gần như mọi thứ đã trở nên bão hoà... khi mà trong trống rỗng đến xót xa... em cảm thấy giường như không còn gì có thể làm cho em đau khổ hơn ... sau những gì em đã trải qua... Anh biết không... đã có một ngày trong những ngày đấy... khi em vào bệnh viện thăm bà, một sự không may đến với em... và như một giọt nước tràn ly... em đã khóc... vào thăm bà, thấy bà mệt... em đi ra hành lang một cách vội vã ... vì em biết rằng một chút nữa thôi, bà em sẽ thấy điều mà em không muốn bà phải biết... nơi hành lang bệnh viện...trong nước mắt tủi cực, em thấy mình đơn độc biết bao, em thấy mình đáng thương biết bao... đồng thời cũng tự thấy xấu hổ về sự yếu đuối quá đáng của mình...
    Giờ đây... em hình như đã không còn là em của những ngày đấy nữa?... sự bão hoà... là liều tiên dược nhưng cũng lại là liều thuốc của sự lãng quên... có buồn thật nhưng nhiều khi thấy như thế lại tốt hơn... nếu như mọi thứ vẫn như mớ bòng bong như thế... Em đã sống vô tư... sống cho chính bản thân mình như bạn em bảo phải thế...chứ không phải sống cho ai khác...và thanh thản nhẹ nhàng...và thấy cuộc sống tươi đẹp hơn với những người bạn tốt vẫn bên mình những lúc mình cần một người bạn để ấm lòng, để vững bước trước cuộc đời dài rộng... Rồi em chợt nhận ra rằng một cuộc sống có ý nghĩa, một cuộc sống được gọi là thanh thản là khi mình sống có ý nghĩa với người cần mình, em đã tự tìm thấy niềm vui khi thấy mình có ý nghĩa với người khác... đấy đã đủ gọi là niềm vui đích thực...
    Hôm nay... sau những ngày thanh thản hiếm hoi... không buồn không vui... nghe điện thoại của mẹ, hỏi về sức khoẻ của bố và được biết rằng bố dạo này không khoẻ... em buồn quá... buồn một cách bất lực... em lại như chực khóc... thấy mình nhỏ bé quá... bất lực quá... rồi em lại nhớ em trai bé bỏng của em... nó không còn ít tuổi, theo như mọi người nói... nhưng với em, nó luôn luôn là em trai bé bỏng...mà niềm yêu thương, lo lắng em chỉ có thể để trong lòng...
  2. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Con không hiểu trong con bây giờ là gì nữa... buồn? ...vui?...thanh thản?.... hay là gì nhỉ?...
  3. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp lại cố nhân, bất ngờ ...nhưng cũng bình thường thôi vì thời gian qua đủ dài để mọi thứ trở nên ... bình thường... mà thực ra thì mình cũng đã bao giờ nhận lời yêu anh đâu nhỉ... anh vẫn vậy... là người lớn... người lớn hơn mình những mười mấy tuổi... anh lại sẽ về VN, và mình đã đồng ý là sẽ gặp anh, như một người bạn... sẽ không trốn chạy như trẻ con như ngày xưa nữa... có gì mà phải ngại nhỉ... đã là bạn bè thì gặp nhau cũng bình thường thôi mà... với cả hình như đã một lần mình mắc nợ anh... để rồi để lại nhiều day dứt...
    Mình lại buồn cười về sự đối lập giữa hai người bạn của mình: người mà mình quý và thương _ quý và thương thôi_ bằng tuổi và cũng trẻ con như mình... người đã từng mang đến cho mình những niềm vui trong trẻo, và cũng đã từng làm mình mệt mỏi vì cuối cùng lại không hiểu nổi về người ta ...là người như thế nào...... còn một người thì là người lớn rõ ràng... lớn đến mức nếu nghĩ thì thấy có lẽ anh và mình là người của hai thế hệ... tuy nhiên lại cũng là người biết biết nói với mình rằng ... em hãy mạnh mẽ lên... mỗi khi mình có điều phiền muộn lo âu...
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào chiến sĩ . Đồng chí nào cũng có lúc phải yếu bộ lòng thôi . Dũng cảm lên nào cô bé . Luôn luôn cố gắng và tin vào tương lai tốt đẹp thì bé sẽ không phải tiếc nuối điều gì đâu

Chia sẻ trang này