Chỉ còn nỗi cô đơn .... Chỉ còn nỗi cô đơn ... Chẳng còn gì ngoài nỗi cô đơn Chợt thức dậy từ một nơi nào đó Như lữ khách giữa đời là quán trọ Ta bước lang thang cùng với mình ta Đừng hát người ơi những bản tình ca Những bản nhạc sao lắm là dối trá Tình yêu chỉ là chiếc vòng nghiệt ngã Đừng hết sơn son rồi lại thếp vàng Đừng nói người ơi những lời dối gian Chỉ đẹp lòng nhau đầu môi chót lưỡi Ta chỉ muốn nghe những lời tim nói Hãy nói những gì hay hơn lặng thinh Đêm nay ta nghe lặng giữa lòng mình Có gã đàn ông vu vơ bật khóc Những giọt lệ chảy ngược vào tim óc Hoá thành nỗi buồn lặng lẽ , xót xa Còn lại gì khi giông bão đi qua Lòng người bỗng chơ vơ như đồi núi Ngổn ngang trong tim hình hài đá cuội Cằn khô đất nhớ hoa hồng Khuya lặng lẽ về quanh những phố đông Những hàng cây cũng hóa chồng hóa vợ Quay quắt từ đâu nỗi cô đơn òa vỡ Đường về chỉ một mình ta .... Đêm 27.9.1999 Votrungh@