1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Chỉ còn nỗi cô đơn ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 13/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chị Brown_eyes viết buồn thế. Khi cô đơn, em thường hoặc là giấu mình trong căn phòng nhỏ, chỉ để ngồi và suy nghĩ vẩn vơ, hoặc là đi lang thang đâu đó với bạn bè nhưng thường thì sau những cuộc vui chơi như vậy, khi còn có một mình em lại thấy mình hình như cô đơn hơn. Một lời khuyên?
    Winter_Sonata
  2. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Dường như "hội chứng cô đơn" ngày càng đông đúc hơn trong cuộc sống ngày càng bận rộn nên nhiều thờ ơ này...Vẫn có những niềm đồng cảm đấy chứ, chỉ có điều họ đã không gặp được nhau. Có bao giờ bạn chậm lại những vòng xe để thấy những kẻ cô đơn lang thang như mình ?!?
    Tặng các bạn một bài mà N tìm thấy trên báo, có thể sẽ là một sự đồng cảm cho ai đó...
    Đi mãi mà không gặp
    VIVA
    "Chào...Có khoẻ không...Có rảnh không...Bận rồi à...Vậy thôi...Khi khác gọi lại nhé !..."
    Rất nhiều buổi chiều cuối tuần, những cú điện thoại mình gọi đi mang nội dung như vậy. Cố nán lại cơ quan thật muộn để thấy những giờ nghỉ ngơi ngắn lại, nhưng khi dong xe ra phố mới biết rằng mình có rất nhiều thời gian trống trải một mình...
    Kết thúc một tuần, mình luôn có cảm giác hoang mang. Người yêu có đấy, nhưng anh luôn nhớ bổn phận duy trì không khí ấm áp của gia đình là có mặt trong những bữa cơm chộn rộn tiếng nói cười, chơi những ván cờ với anh chị em, xem chung với cả nhà một bộ phiam mới vừa được quảng cáo là hay lắm...Mình đứng ngoài lề cuộc sống ấy của người yêu. Mình cũng chẳng có gia đình bên cạnh để yêu thương và chia sẻ những trách nhiệm cỏn con. Chỉ cảm giác bơ vơ khi quay về phòng trọ là thường trực.
    Có những ngày may mắn hẹn được vài bạn bè cũ ở... quán. Tiếng ly chạm lang canh và chuyện kể về những nàgy mới chập chững vào đời tuôn ra giòn giã. Và giữa những giây phút hào hứng nhất, chợt nhận ra bạn bè đang "xỏ xiên" những thành bại của nhau như một trò vui, giọt bia chỉ mới chạm vào môi sao mà cay, mà đắng...
    Sao thèm quá một gia đình để được chăm sóc, thương yêu và nương tựa. Nhiều khi chạy xe trên phố nhận ra có nhiều người cũng đang đuổi theo những vòng xe vô mục đích như mình, cứ tự hỏi sao đi thế mãi mà không thể gặp nhau, để có thể bắt đầu một cuộc sống mới hơn hiện tại
    Hãy cứ vui chơi mỗi ngày
    dù chiều nay không ai qua đây...
    hn
    Được hongngocnguyen sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 24/03/2003
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Anh đi xa, một mình em, và quả thật anh trở thành nỗi tủi thân lớn nhất của tôi . Không anh, tôi lang thang một mình cả trong mơ, trong mưa và trong ánh trăng. Không anh, con đường tình yêu vắng hẳn. Một mình tôi, chỉ một mình tôi thôi, một mình. Vóc dáng bé nhỏ của tôi không có anh bỗng trở nên cô độc. Đêm về khuya, hun hút. Tôi ước gì mình có anh bên cạnh. Khoảng thời gian bên anh thật ít ỏi nhưng sao ngọt ngào và khó quên đến thế ?! .Tôi hiểu: mình không thể sống thiếu anh được nữa rồi . Khóe mắt tôi luôn ướt lệ vì vắng anh. Ngỡ rằng 1 con người đã từng lạnh lùng và vô cảm như tôi không biết khóc . Tôi yêu anh của một quãng thời gian ít ỏi ! ... giá như ...
    mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...Chọn cho tôi, và chọn cả cho một người...

    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 14/05/2003
  4. Giang-Huong

    Giang-Huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Gọi tên nỗi cô đơn
    Đã khá lâu kể từ ngày ấy, ngày mà tôi quyết định chia tay với nàng. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, lạc lõng trong c/s hàng ngày. Dường như tôi quá chán ngán, niềm tin vào tình cảm của tôi đã bị tổn thương- tôi cũng ko biết rõ lắm vì chán cả phân tích ?" Tôi luôn cảm thấy ngại ngần khi chuẩn bị tiếp cận một người khác phái nào đó.
    Phải chăng tôi sợ ?
    Tôi đã đau khổ vì T/y đó ??
    Tôi vẫn còn rất yêu người con gái đó ???
    Tôi vẫn biết rằng c/s này còn rất nhiều niềm vui, & muốn bứt phá khỏi trạng thái đông đặc hôm nay thì ?" có lẽ - tôi nên tham gia vào các công việc tình nguyện của cộng đồng nhiều hơn.Trong tập thể rộng lớn, vì mọi người tôi sẽ quên bớt được ?ocái tôi ?o nhỏ bé của mình.Những niềm vui nho nhỏ sẽ đến với tôi, rồi tôi sẽ lại gặp người con gái khác yêu thuương, lý tưởng vv..vv.Còn nếu tôi cứ ngồi đó mà tưởng nhớ, than trách thì mãi mãi tôi sẽ ko thể dứt ra được với quá khứ để sống cho hiện tại ..
    *****************
    Nhưng một mặt khác trong tôi, lại muốn đi đến tận cùng nỗi đau như một sự trải nghiệm. Tôi cảm thấy chấp nhận cô đơn ko phải vì sợ mà vì trái tim bị tổn thương , vì những hy vọng đặt vào quá nhiều, ước mơ quá nhiều & thất vọng cũng quá nhiều. Bây giờ tình cảm trong lòng như chết lặng, trầm lắng một nơi nào đó, nguội lạnh , thờ ơ với tình yêu. Đău khổ , cay đắng đã tôi rèn trái tim khiến nó trở nên trai sạn. Tôi đã vì cô ấy mà thổn thức, nóng lạnh bất tường nên giờ đây chẳng còn gì có thể khiến tôi phải run rẩy nữa. Nỗi đau dường như ko còn ý nghĩa gì. Nó đã hòa nhập, trộn cùng với hơi thở, cuộc sống. Đau khổ sẽ ko còn thường trực, nó chỉ còn tồn tại như gió thổi, mây bay?
    Tôi nghĩ thế có đúng không ?
    Hay chỉ là một cách tự an ủi ??
    Hay thực ra tôi đang đối phó vì ko quên được nàng ???
    *****************


    Giáng Hương

Chia sẻ trang này