1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chỉ để mà viết

Chủ đề trong 'Văn học' bởi PALES26, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PALES26

    PALES26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chỉ để mà viết

    Có một hôm ,cô bạn chạy vào trong căn phòng của nó khóc nức nở , vì cô vừa chia tay với người yêu của mình ,để cô bạn bình tĩnh và nó nghe cô ấy nói ,cô ấy kể người ấy ra sao vì sao họ lại chia tay và nó hiểu những gì cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào . Một sợi dây chun có một cái nút lỏng ở giữa muốn cái nút này chặt lại thì hai người cùng phải kéo nó ,đang kéo bỗng có một người buông tay ra sẽ làm cho người kia phải chịu đau . Câu chuyện của cô bạn nó cũng tương tự vậy , nó cố gắng tìm những lời lẽ thuyết phục để an ủi cô ,nó băn khoăn nó không hiểu sự đau khổ mà cô bạn đang phải chịu như thế nào , nó chỉ biết ôm lấy cô bạn để cho những dòng nước mắt ướt đẫm áo nó ?

    Những câu chuyện mà những người bạn của nó tâm sự với nó, nó hiểu ra rằng trong cuộc sống ,đôi khi con ngươ?i ca?m thấy ngột ngạt hay nhưfng khó khăn trơ? ngại đưa ngươ?i ta đến nhưfng con đươ?ng cụt ,rô?i lại lấy nhưfng đau khô? hiện tại đê? đánh lư?a nhưfng hi vọng trong tương lai .Nhưng cuối môfi con đươ?ng đê?u có một con đươ?ng khác va? lúc bấy giơ? thi? một ti?nh yêu thật sự câ?n thiết, một ti?nh yêu cufng luôn câ?n thiết cho bất cứ ai , nếu ai nói không câ?n tức la? họ đang nói dối ,câ?n một ti?nh yêu đê? con ngươ?i ta trơ? lên tốt hơn ,một ti?nh yêu đê? nhưfng khó khăn trong cuộc sống không có gi? đáng kê? , một ti?nh yêu đê? cuộc đơ?i na?y có ý nghifa hơn . Nhưng cô bạn của nó đang đau khổ và dường như cô ấy không còn tin tưởng vào tình yêu nữa ,cô ấy nói xúc động trong sự tuyệt vọng của trái tim đang vô cùng đau khổ .

    Còn bản thân nó cũng không rõ mình có tin tưởng vào điều ấy không .Những dòng tin nhắn những lời trách móc của những người nói yêu nó ,họ nói chờ đợi nó , nó không thích người ta phải chờ đơi nó và vẫn trơ cái lạnh lùng của mình,nhiều khi nó cũng thương cảm cho sự si tình của họ đối với nó nhưng nếu vì sự thương cảm nó phải lừa dối trái tim mình nó biết rằng lúc ấy mình sẽ không cô độc nhưng sẽ rất cô đơn .

    Trong cuộc sống này liệu nó có một tình yêu theo như đúng khái niệm đẹp đẽ mà người ta vẫn đặt tên không ,nếu có nó là người hạnh phúc còn nếu không nó là người bất hạnh .Nó thích những câu chuyện như đẹp như cổ tích và liệu cuộc sống này có những câu chuyện cổ tích tình yêu .Anselm khi nhìn thấy trong tuyết trắng có một cây Iris đơn độc mảnh mai , chàng đã nhận ra giấc mộng thơ ấu của mình và thấy được con đường đến trái tim Iris ,bông huệ tím mà chàng đã lãng quên đi bởi những tri thức và thành công trong hiên tại ?

    Tại sao người ta lại viết những câu chuyện cổ tích ,bởi vì nó không có thật nó chỉ để thể hiện những ước mong của con người , vậy thì một tình yêu như câu chuyện cổ tích không bao giờ có trong cuộc sống này ,nó mãi trong những tưởng tựợng trong những mong muốn của con người .Axôn luôn sống trong sự mong đợi với giấc mơ về cánh buồm đỏ thắm , cô đã chờ đợi Grây và cánh buồm đỏ thắm trong suốt thời thơ ấu đến khi cô trở thành một thiếu nữ kiều diễm và xinh đẹp ... Cánh buồm đỏ thắm ,bông huệ tím như một sợi đây vô hình của định mệnh nối tâm hồn họ lại với nhau ,nó như một con đường trong tâm tưởng từ tiềm thức ấu thơ,con đường nơi mà họ tìm thấy nhau sẽ chỉ có trong những câu chuyện cổ tích .Nhưng nó thích những câu chuyện như thế , đôi khi đọc chúng để có thể sống những phút trong thế giới bình yên hay mơ ước tin tưởng một điều gì đó xa xôi .

    Trong thế giới chỉ có một mình nó đứng đó và tất nhiên cũng có sợi dây vô hình trong tâm tưởng ,không phải là cánh buồm đỏ thắm ,không phải là bông huệ tím mà là cái gì đó vô định trong tâm tưởng mà thôi .

  2. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chỉ viết mới quên được nhiều thứ... chỉ viết mới thấy mình là mình... Tôi đã viết để quên đi tất cả những điều ngột ngạt trong cuộc sống. Tôi ko thích viết những lời tranh cãi vì nó thật sự rất đau đầu và mệt mỏi... Nó làm sống dậy bản tính hiếu thắng của con người nhưng nó giết chết người ta khi người ta không dừng lại mà suy nghĩ xem những điều mình tranh cãi là đúng hay sai...
  3. PALES26

    PALES26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tôi đã lao ra đường hòa vào dòng người đông đúc để chạy đến dòng sông yên ả , vì tôi muốn được một mình nhớ về những kỉ niệm đã qua và vì tôi đang rất nhớ em .
    Em thích đến nơi này , ngắm nhìn những con sóng nhẹ, những chiếc xuồng máy hay con đò nhỏ trôi trên sông,rồi em lội xuống nước té ướt người tôi ,nụ cười rạng rỡ của em thật đẹp .Trước đó tôi thấy dòng sông này không có gì đặc biệt vậy mà từ khi tôi biết em thích ,tôi thấy nó thật đẹp rất thơ mộng . Còn buổi chiều nay hoàng hôn bao trùm lên tôi , cảm giác trống rỗng bao phủ tôi , một cơn gió nhẹ cũng làm tôi nhớ em da diết , tôi nhớ mái tóc dài mượt mà của em , nhớ ánh mắt dịu hiền thánh thiện ,nhớ bàn tay nhỏ nhắn của em cầm những bông hoa tôi tặng , nhưng tôi không thể nào biết được tên của loại hoa mà tôi đã tặng em , tôi vội vàng chạy về bên em mà không kịp hỏi người bán hoa ,tôi chỉ nhớ nó màu tím , màu tím đó là tấm lòng chân thành của tôi dành cho em ?
    Tôi đang đi trên con đường trước đây mà chúng ta đã đi , đường phố vẫn là nhịp sống sôi động ,những âm thanh thường nhật vẫn diễn ra như ngày em đi bên tôi ,tôi lặng nhìn đường phố và những con người , trong đám người đông đúc kia liệu có ai cũng đang như tôi ?
    Ngày em rời xa tôi em có biết làm trái tim tôi buồn thế nào không ,trái tim tôi đau lắm ,nó đập dồn dập khi tôi nghĩ về em , nó đau thắt lại khi tôi biết em không còn bên tôi .Bọn bạn tôi chúng kể chuyện hài hước về người yêu chúng , tôi cười rất to theo chúng , nhưng không ai biết được tôi đang buồn thế nào đâu , tôi nén nỗi đau một mình , sống trong sự kiêu ngạo mà tôi tự tạo ra cho mình .
    Tôi gặp lại cô bạn cũ , cô ấy khóc rất nhiều vì cô ấy cũng đang đau khổ như tôi ,cô ấy nói tôi thật hạnh phúc vì có em , nhưng cô ấy không biết rằng tình yêu của tôi cố gắng xây dựng ấy đã đổ vỡ từ lâu , tôi nguyền rủa cái gọi là giới hạn và khoảng cách ,những cái không biết từ đâu tới đã khiến em rời bỏ tôi . Có bao giờ em cũng đau khổ vì nhớ tôi không , có bao giờ em nhớ đến dòng sông nơi đây không, cả những con đường trên bờ hồ này nữa ?em giờ xa tôi quá .
    Còn tôi đang đi một mình và nhớ tất cả những gì thuộc về em ?

  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    bạn viết rất chân thật, cứ như đang kể chuyện nên dù có dài đến mấy thì người đọc vẫn dễ chịu
    có điều tôi không đồng ý với suy nghĩ quá lạc quan này : cuối mỗi con đường đều có đường mới ???
    tiếp nhỉ

Chia sẻ trang này