1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Chỉ để mà viết....

    Một chút gì biêng biếc
    Thoáng qua hồn thế thôi
    Một chút gì chưa hết
    Một chút gì đã trôi


    Cô mải mê đi trên con đường đầy gió. Gió à ? Ừ, gió làm lá rơi nhiều quá. Chao đảo, xoay tròn, sang trái, sang phải rồi đậu lả lơi đâu đó, hoặc vỡ vụn dưới bánh xe người đi đường. Cô với nhặt chiếc lá mắc trong giỏ xe. Sao những lần đi với anh chẳng bao giờ là một ngày có gió nhỉ ? Như thế, cô có thể sẽ giữ lại một chiếc lá rơi trong giỏ khi anh chở cô đi lang thang ; nhưng tất cả những gì cô có thể giữ lại bây giờ là một chút cảm giác về những lần đi dưới mưa. Mà cũng kỳ lạ thật , lần nào cô đi với anh trời cũng mưa , chỉ vừa đủ to để làm ẩm tóc và cái lạnh ngấm qua quần áo vào da thịt. Những lúc ấy, sao cô muốn được vòng tay qua người anh và tựa vào vai anh đến thế. Nhưng cái khoảng cách giữa hai đứa trên yên xe vẫn đủ để hình bóng một người con gái khác len vào. Xa xôi quá....!!! Cô có là gì của anh đâu ; một đứa học trò , một người bạn mà có lẽ anh dành cho chút tình cảm - trong sáng như anh vẫn dành cho tất cả mọi người. Anh đã có người con gái của riêng anh . Chắc chị ấy phải tuyệt vời lắm thì anh mới có thể dành thời gian cho riêng cô như thế này mà ko ngại ngần gì. Nếu là cô, sự ích kỷ sẽ chẳng đời nào để cô rộng rãi như thế. Mà cũng có sao đâu nhỉ ; cô với anh hoàn toàn không có gì. Cũng đôi lúc anh rủ cô đi chơi ; với anh đó là chuyện hoàn toàn bình thường , tính anh hơi vô tư quá một chút thôi , cô nghĩ vậy. Cô cũng thế, cô ko lợi dụng chuyện đó ; lý trí và lòng kiêu hãnh làm cô tự xoá hết những tình cảm đặc biệt dành cho anh mà vui vẻ hoà mình vào cái vô tư ấy.
    ........................................
    Lại gió mạnh nữa rồi ! Những cơn gió không liên tiếp mà cứ thành từng đợt ; làm những chiếc lá đã nằm yên ổn đâu đó thi thoảng lại phải chồm dậy, hoà vào điệu vũ đầy hứng khởi nhanh chậm bất thường của gió...Sao mà giống anh thế , khi thì liên tục gọi điện , rủ đi chơi , gọi sang học ; rồi tự nhiên bặt tăm hàng tháng trời. Chắc là bận ! Ừ, kệ thôi , cô vẫn bình thản sống cuộc sống của riêng mình : đến trường , học hành, đi chơi , đi câu lạc bộ , lên mạng tán gẫu với đám bạn bè.....Chỉ đôi khi chợt nhớ đến anh , cô khẽ chép miệng " Mất tích lâu quá nhỉ " ; rồi lại hối hả xông vào vòng quay ko mệt mỏi của cuộc sống ồn ào.
    .......................................
    Sao gió quẩn thế nhỉ . Lá bay thành hình trôn ốc , hí hửng hạ dần xuống rồi lại bị bốc ngược lên không trung. Chúng cứ chấp chới , loay hoay tìm một khe hở hiền hoà để có thể yên ổn đậu vào đâu đó , hoặc lao vào chính giữa một luồng gió thật mạnh để được đưa đi thật xa..........."Anh chẳng nghĩ gì cả, chỉ cứ thế cầm máy lên , bấm số , khi đó, anh biết rằng ko còn kiểm soát được mình nữa rồi. Tự nhiên thấy cần gặp em kinh khủng"... Cô khẽ cười. Một vài lần vô tình gặp nhau ở những buổi biểu diễn ca nhạc đã nối lại quan hệ giữa cô và anh , một tình bạn đẹp và thẳng thắn. Quan trọng là thẳng thắn , bởi trước anh cô ko thể, và ko hề có ý định giấu mình sau lớp vỏ cao ngạo bất cần. Vì vậy, cô chấp nhận những lời nói của anh cũng chỉ như một cách thẳng thắn vậy thôi. Không hơn ! Cô chẳng nghĩ gì hơn cả ; sao cô cứ luôn ngờ nghệch vào những lúc cần nhạy cảm vậy không biết . Anh cần cô hơn thế, hơn một người bạn . Vòng tay siết chặt của anh đã làm cô hiểu ra điều ấy. ..."Anh có cảm giác như đã được ôm em từ rất lâu rồi , em biết không?" Vâng, nhưng anh không yêu cô , cô biết. Anh vẫn đang có người con gái của riêng anh ; cô không phải là người bù đắp những thiếu hụt, càng không phải là người để có thể thay thế , hoàn toàn không. Với anh cô là một cái gì đó khác hẳn, và riêng biệt . Cô hiểu điều đó lắm chứ. Bởi lẽ cô cũng không yêu anh : không rung động, không nhớ nhung , không hờn ghen. Trong cô chỉ có sự quý mến , kính trọng và cảm giác bình an mỗi khi ở bên anh . Đúng vậy, khi ở bên nhau , cô cảm nhận được cô và anh đang có cùng chung một cảm giác : tin cậy , yên bình, gạt bỏ mọi ràng buộc, mọi lý lẽ để sống hoàn toàn thật với con người nguyên sơ của mình , như chỉ còn tồn tại có hai người trên thế gian : cô và anh . Cảm giác, cảm giác mới là điều duy nhất quan trọng . Cô như một mặt hồ mênh mông , tĩnh lặng nằm trong hang tối . Không một gợn sóng, không những sinh vật sống trong lòng hồ. Sự im lìm mà phập phồng nóng hổi sức sống , xuất phát từ chính sâu thẳm trong lòng nó , và không biết đến sự tồn tại của thế giới ngoài hang đá. Cô hiểu mình sẽ chẳng tìm thấy ở bất kỳ đâu , bất kỳ lúc nào và với bất kỳ ai những cảm giác như thế. Nhưng anh và cô đều biết đó không phải là tình yêu ; vì cả anh và cô không đang tồn tại một mình trên thế giới , hai người đang sống trong chi chít những dây nhợ , những đầu mối , những nút thắt của vô số các mối quan hệ. Khi anh và cô thoát ra khỏi thế giới ko có ánh sáng, bởi chỉ cần lắng nghe và cảm nhận ấy của hai người ,thì tất cả những thứ rối rắm phức tạp kia lại hiện rõ mồn một. Và nó gặm nhấm lương tâm cô , đe doạ đạp lên lòng kiêu hãnh của cô dành cho chính bản thân mình. Vẫn biết cảm xúc chẳng bao giờ là tội lỗi , nhưng về lí , cô sai . Cô đang làm tổn thương một người con gái khác , điều mà cô chẳng bao giờ có can đảm làm dù với bất kỳ lý do gì. Anh không phải là người dành cho cô. Vậy thì cứ giữ mối quan hệ như thế để làm gì chứ, nó không thể cứ mãi như vậy. Anh còn có chị ấy, và cô rồi cũng sẽ có cuộc sống của riêng cô. Sai quá, đi xa quá rồi. Nhưng tại sao? Có gì là tội lỗi đâu ? Con người ta không có quyền có được cảm giác nhân sinh của mình hay sao? Cô có quyền đòi hỏi anh một ràng buộc hợp tình hợp lý giữa cô và anh. Nhưng như vậy, cô không còn là cô nữa. Còn lương tâm, còn lòng kiêu hãnh, còn những giới hạn mà cô luôn tự đặt ra cho mình, cô không bao giờ từ bỏ những thứ đó. Nhưng cô sẽ phải từ bỏ những gì cô tìm thấy ở anh ư? Bất công quá ! Chối bỏ những cảm xúc của mình, cô cũng chẳng còn là chính cô. Cô không muốn phải đứng trước bất kỳ sự lựa chọn nào . Không , chẳng việc gì phải lựa chọn cả. Hãy cứ tiếp tục quên và tận hưởng mỗi khi ở bên anh , và tiếp tục dằn vặt khi đối diện với chính mình.
    ............................................
    Cái gì vậy nhỉ? À, lá bám vào tóc cô. Vất vả lắm cô mới gỡ được nó ra khỏi mái tóc rối tung vì gió của mình. Haha , 5 năm trời trung thành với kiểu tóc cũn cỡn như con trai, cô không nghĩ sẽ đến lúc tóc mình đã dài ngang lưng như bây giờ.....Hôm ấy, anh đã áp mặt vào mái tóc của cô trên suốt đường về ; cô biết anh thích nó, và nhớ mùi thơm của nó...."Em biết đòi hỏi anh cư xử với em như thế là không thể, nhưng hãy cố gắng đối với em chỉ như một người bạn bình thường. Em sẽ vẫn biết, và luôn trân trọng những gì đã có giữa anh và em" . Cuối cùng thì cô cũng lựa chọn . Cô vẫn là cô thôi : không bao giờ chịu được cái gì lờ mờ và trộn lẫn. Cô chọn lí trí của mình. Anh bảo cô xứng đáng được nhiều hơn thế, rất nhiều. Cười nhẹ tênh , để mà làm gì chứ. Cô buồn , nhưng cảm thấy yên lòng và thoả mãn với bản thân . Cô tin mình đã làm đúng. Tất cả chỉ như một giấc mơ thôi , một giấc mơ đẹp , anh nhỉ ......
    Cô vẫn mải mê đi trên con đường đầy gió . Sẽ chẳng hết đâu , gió vẫn làm lá rơi nhiều lắm. Và ai biết được chiếc lá nào sẽ đậu vào cô...........

    Đôi khi cần dừng lại
    Để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối
    Để biết tròn yêu thương



    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ trầm lặng không nói anh đi bên nó như một người bạn người anh tựa như một cái gì đó rất vững trãi.Nó và anh , hai con người hai tính cách cả một sự đối lập .Nó là em gái của anh.Đôi khi nó nhủ thầm anh có yêu nó không nhỉ?Chắc là có rối ???Nó tự đắc và nghĩ đơn giản như thế.ANh vẫn bên nó vẫn là anh nó nhưng anh không còn là của riêng nó .Nó biết nó cũng đã yêu nó không thể ích kỷ để anh chỉ là của riêng nó được.Có biết bao nhiêu chuyện giữa anh và nó có cả sự ích kỷ của cả hai.ANh không muốn nó đi với ai cả nó cũng chảng muốn anh yêu ai nhưng nó vẫn tự cho mình cái quyền đi chơi với người khác.Anh lặng lẽ đi bên nó bất cứ khi nào nó cũng chỉ là một cô nhóc đơn giản anh muốn che chở cho nó.Nó nhớ ngày đầu tiên nó vô tư ngồi sau anh nhét hai bàn tay lạnh cóng của mình vào túi áo anh nó vẫn thấy nhớ tay anh ấm lắm .Nó khóc ..anh đến bên nó vẫn như mọi khi nói một câu đầy ẩn ý "mèo cho anh được lo lắng cho mèo hơn cả anh trai nhe"Nó giật mình hoảng hốt không phải là nó không nhận thấy ánh mắt anh luôn ấm áp anh luôn chăm sóc nó như một công chúa.Nó lặng lẽ nhìn anh nhưng nó hiểu câu trả lời là không?Đi suốt một con đường dài cả hai im lặng nó chỉ nói một câu thôi em thích làm em gái anh hơn .Với lại anh biết em đã yêu người khác rồi mà .Rồi nó chủ động nắm bàn tay anh cảm giác tay anh thật lớn và khẽ nói anh ơi cầm tay anh em chẳng thấy run nên em chỉ muốn làm em anh thôi
    Anh vẫn lặng lẽ từng ngày từng ngày bên em nhưng em hiểu anh buồn nhiều lắm chiều nay nhìn anh em thấy mình thật bất công nhưng mà anh ơi là anh em anh nhé
    to live is to fight
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ trầm lặng không nói anh đi bên nó như một người bạn người anh tựa như một cái gì đó rất vững trãi.Nó và anh , hai con người hai tính cách cả một sự đối lập .Nó là em gái của anh.Đôi khi nó nhủ thầm anh có yêu nó không nhỉ?Chắc là có rối ???Nó tự đắc và nghĩ đơn giản như thế.ANh vẫn bên nó vẫn là anh nó nhưng anh không còn là của riêng nó .Nó biết nó cũng đã yêu nó không thể ích kỷ để anh chỉ là của riêng nó được.Có biết bao nhiêu chuyện giữa anh và nó có cả sự ích kỷ của cả hai.ANh không muốn nó đi với ai cả nó cũng chảng muốn anh yêu ai nhưng nó vẫn tự cho mình cái quyền đi chơi với người khác.Anh lặng lẽ đi bên nó bất cứ khi nào nó cũng chỉ là một cô nhóc đơn giản anh muốn che chở cho nó.Nó nhớ ngày đầu tiên nó vô tư ngồi sau anh nhét hai bàn tay lạnh cóng của mình vào túi áo anh nó vẫn thấy nhớ tay anh ấm lắm .Nó khóc ..anh đến bên nó vẫn như mọi khi nói một câu đầy ẩn ý "mèo cho anh được lo lắng cho mèo hơn cả anh trai nhe"Nó giật mình hoảng hốt không phải là nó không nhận thấy ánh mắt anh luôn ấm áp anh luôn chăm sóc nó như một công chúa.Nó lặng lẽ nhìn anh nhưng nó hiểu câu trả lời là không?Đi suốt một con đường dài cả hai im lặng nó chỉ nói một câu thôi em thích làm em gái anh hơn .Với lại anh biết em đã yêu người khác rồi mà .Rồi nó chủ động nắm bàn tay anh cảm giác tay anh thật lớn và khẽ nói anh ơi cầm tay anh em chẳng thấy run nên em chỉ muốn làm em anh thôi
    Anh vẫn lặng lẽ từng ngày từng ngày bên em nhưng em hiểu anh buồn nhiều lắm chiều nay nhìn anh em thấy mình thật bất công nhưng mà anh ơi là anh em anh nhé
    to live is to fight
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Em yêu quý, giờ này em đang làm gì nhỉ. Có lẽ là chơi điện tử, hoặc đến nhà cậu bạn nào đó của em . Viết đến đây chị ko khỏi mỉm cười, em vẫn còn là một cậu bé và vẫn chỉ là một cậu bé thôi, em biết không? Em vẫn nói với chị rằng em ko thích chị nghĩ vậy bởi vì em ko bé nữa, và có những lúc em thậm chí coi mình còn lớn hơn chị. Ngốc thật, hồi chị bằng tuổi em, chị cũng ghét ai nghĩ mình là một đứa nhóc lắm. Nhưng mà đến bây giờ nhìn lại thì mới thấy hồi đó mình trẻ con thật. Rồi em cũng sẽ thế thôi, nhóc ạ.
    Khi đi chơi với nhau, em vẫn thường chở chị. Em với chị có biết bao nhiêu là điểm chung. Chị đã rất thích thú khi phát hiện ra điều đó , vì chẳng bao giờ chị nghĩ có một người con trai nào có những thói quen và sở thích ngớ ngẩn như của chị. Thế mà em lại như vậy. Vậy nên với em, chị tha hồ ba hoa về những câu truyện vụn vặt , nhí nhố chẳng đâu vào đâu của mình. Và chị rất vui khi thấy em thích thú với những chuyện đó, vì em biết không, ngoài em chị chẳng kể cho ai được cả, ai cũng chỉ thích nghe những chuyện nghiêm túc hay lãng mạn mà thôi. Cái cách em kiên nhẫn nghe chị nói (mặc dù chị biết có những lúc chị nói rất nhiều mà lại toàn chuyện linh tinh ) , sau đó em cười luôn luôn làm chị thấy thích . Ừ, em thậm chí nói rằng em rất thích nghe chị nói chuyện cơ mà.
    Em luôn quan tâm lo lắng cho chị, con người của em là thế, rất biết quan tâm đến tất cả mọi người.Vì chị là đứa chuyên gia ăn mặc phong phanh, nên chị phải nghe mòn cái điệp khúc than thở của em về chuyện sao chị chẳng biết giữ sức khoẻ gì thế ko biết bao nhiêu lần. Em và chị luôn luôn trong tình trạng đi chơi , em bắt chị quàng khăn của em và chị bướng bỉnh không chịu. Chị nhớ có lần em giận chị vì chuyện đó, nhưng sau lúc chị về nhà em lại gọi điện cho chị, hỏi chị có lạnh không và nói rằng em muốn chị làm vậy chỉ để chị đỡ lạnh thôi mà. Lúc đó tự nhiên chị thấy mình có lỗi với em, nhưng chị không dám nói. Chị yêu cái cảm giác được co ro một chút, và chỉ vì muốn giữ cảm giác đó mà làm em phải lo lắng cho chị.
    Thỉnh thoảng, em lại kể cho chị một cô bé mà em thích. Mặc dù chị thấy ai em cũng chỉ thích một thời gian rất ngắn , có khi chỉ vài ba ngày, nhưng chị vẫn háo hức nghe em kể. Chị cũng hay kể chuyện tình yêu tình báo của chị cho em nghe. Bây giờ nghĩ lại, chị thấy chuyện của chị cũng toàn lãng xẹt, chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng chị em mình vẫn gọi những cái đó là Love Affair, nghe cho oai, em nhỉ
    Thật sự những điều đó và nhiều điều khác nữa làm chị yêu quý em nhiều lắm. Nhiều lúc mọi người hay gán ghép chị với em làm cho chị rất bực mình. Mọi người ko hề hiểu rằng tình cảm của chị với em hoàn toàn trong sáng. Nhưng em thì biết điều đó, và em ko đồng ý mọi người trêu chị. Hay thật đấy ! Chị ko nói ra cho em biết bao giờ, nhưng chị thực sự rất tự hào khi có một người bạn như em. Đi với mọi người, chị rất mong có em đi cùng. Khi đó , cuộc đi chơi thú vị hơn hẳn. Không biết có phải vì khi đó , chị có thể huyên thuyên đủ thứ, và có thể chạy ra núp sau lưng em khi có ai bắt nạt chị không.
    Nhưng mà đã lâu rồi, chị ko gặp em, cũng chẳng đi chơi với em. Một phần vì em bận , bố mẹ em muốn em ở nhà tập trung cho kỳ thi quan trọng trước mắt. Còn phần kia......ko biết chị có sai không, nhưng đôi lúc chị có cảm giác tình cảm của em dành cho chị không như trước nữa. Có chuyện gì vậy em? Em ít viết thư cho chị, ít gặp , và càng không gọi điện mặc dù chính em đã nói là hôm nào em cũng muốn gọi điện cho chị mà. Em đã cảm thấy chán những câu truyện chẳng có đầu có cuối của chị? Hay em thấy ghét cái kiểu chị quan tâm nhắc nhở em như em là một cậu bé? Hay em ko còn đủ kiên nhẫn với những câu hỏi tại sao ko dứt của chị? Chị cũng không hiểu nữa. Lúc nào nghĩ đến em chị cũng băn khoăn. Bởi vì chị luôn yêu quý em, yêu quý thời gian rất vui của chị em mình. Chị thực sự cảm thấy mình cần phải quan tâm tới em. Phải chăng trước kia chị chỉ ảo tưởng về một tình bạn thật đẹp và dễ thương giữa em và chị?
    Mà thôi, tự nhiên chị viết linh tinh vậy. Chẳng biết bao giờ chị mới gặp em nhỉ. Dù sao thì em cũng phải chăm chỉ học hành đi . Chỉ còn 4 tháng nữa thôi. Một kết quả tốt sẽ đem lại cho em nhiều điều tốt đẹp. Chị chúc em thành công
    Quý em nhiều...
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 11/03/2003
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Em yêu quý, giờ này em đang làm gì nhỉ. Có lẽ là chơi điện tử, hoặc đến nhà cậu bạn nào đó của em . Viết đến đây chị ko khỏi mỉm cười, em vẫn còn là một cậu bé và vẫn chỉ là một cậu bé thôi, em biết không? Em vẫn nói với chị rằng em ko thích chị nghĩ vậy bởi vì em ko bé nữa, và có những lúc em thậm chí coi mình còn lớn hơn chị. Ngốc thật, hồi chị bằng tuổi em, chị cũng ghét ai nghĩ mình là một đứa nhóc lắm. Nhưng mà đến bây giờ nhìn lại thì mới thấy hồi đó mình trẻ con thật. Rồi em cũng sẽ thế thôi, nhóc ạ.
    Khi đi chơi với nhau, em vẫn thường chở chị. Em với chị có biết bao nhiêu là điểm chung. Chị đã rất thích thú khi phát hiện ra điều đó , vì chẳng bao giờ chị nghĩ có một người con trai nào có những thói quen và sở thích ngớ ngẩn như của chị. Thế mà em lại như vậy. Vậy nên với em, chị tha hồ ba hoa về những câu truyện vụn vặt , nhí nhố chẳng đâu vào đâu của mình. Và chị rất vui khi thấy em thích thú với những chuyện đó, vì em biết không, ngoài em chị chẳng kể cho ai được cả, ai cũng chỉ thích nghe những chuyện nghiêm túc hay lãng mạn mà thôi. Cái cách em kiên nhẫn nghe chị nói (mặc dù chị biết có những lúc chị nói rất nhiều mà lại toàn chuyện linh tinh ) , sau đó em cười luôn luôn làm chị thấy thích . Ừ, em thậm chí nói rằng em rất thích nghe chị nói chuyện cơ mà.
    Em luôn quan tâm lo lắng cho chị, con người của em là thế, rất biết quan tâm đến tất cả mọi người.Vì chị là đứa chuyên gia ăn mặc phong phanh, nên chị phải nghe mòn cái điệp khúc than thở của em về chuyện sao chị chẳng biết giữ sức khoẻ gì thế ko biết bao nhiêu lần. Em và chị luôn luôn trong tình trạng đi chơi , em bắt chị quàng khăn của em và chị bướng bỉnh không chịu. Chị nhớ có lần em giận chị vì chuyện đó, nhưng sau lúc chị về nhà em lại gọi điện cho chị, hỏi chị có lạnh không và nói rằng em muốn chị làm vậy chỉ để chị đỡ lạnh thôi mà. Lúc đó tự nhiên chị thấy mình có lỗi với em, nhưng chị không dám nói. Chị yêu cái cảm giác được co ro một chút, và chỉ vì muốn giữ cảm giác đó mà làm em phải lo lắng cho chị.
    Thỉnh thoảng, em lại kể cho chị một cô bé mà em thích. Mặc dù chị thấy ai em cũng chỉ thích một thời gian rất ngắn , có khi chỉ vài ba ngày, nhưng chị vẫn háo hức nghe em kể. Chị cũng hay kể chuyện tình yêu tình báo của chị cho em nghe. Bây giờ nghĩ lại, chị thấy chuyện của chị cũng toàn lãng xẹt, chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng chị em mình vẫn gọi những cái đó là Love Affair, nghe cho oai, em nhỉ
    Thật sự những điều đó và nhiều điều khác nữa làm chị yêu quý em nhiều lắm. Nhiều lúc mọi người hay gán ghép chị với em làm cho chị rất bực mình. Mọi người ko hề hiểu rằng tình cảm của chị với em hoàn toàn trong sáng. Nhưng em thì biết điều đó, và em ko đồng ý mọi người trêu chị. Hay thật đấy ! Chị ko nói ra cho em biết bao giờ, nhưng chị thực sự rất tự hào khi có một người bạn như em. Đi với mọi người, chị rất mong có em đi cùng. Khi đó , cuộc đi chơi thú vị hơn hẳn. Không biết có phải vì khi đó , chị có thể huyên thuyên đủ thứ, và có thể chạy ra núp sau lưng em khi có ai bắt nạt chị không.
    Nhưng mà đã lâu rồi, chị ko gặp em, cũng chẳng đi chơi với em. Một phần vì em bận , bố mẹ em muốn em ở nhà tập trung cho kỳ thi quan trọng trước mắt. Còn phần kia......ko biết chị có sai không, nhưng đôi lúc chị có cảm giác tình cảm của em dành cho chị không như trước nữa. Có chuyện gì vậy em? Em ít viết thư cho chị, ít gặp , và càng không gọi điện mặc dù chính em đã nói là hôm nào em cũng muốn gọi điện cho chị mà. Em đã cảm thấy chán những câu truyện chẳng có đầu có cuối của chị? Hay em thấy ghét cái kiểu chị quan tâm nhắc nhở em như em là một cậu bé? Hay em ko còn đủ kiên nhẫn với những câu hỏi tại sao ko dứt của chị? Chị cũng không hiểu nữa. Lúc nào nghĩ đến em chị cũng băn khoăn. Bởi vì chị luôn yêu quý em, yêu quý thời gian rất vui của chị em mình. Chị thực sự cảm thấy mình cần phải quan tâm tới em. Phải chăng trước kia chị chỉ ảo tưởng về một tình bạn thật đẹp và dễ thương giữa em và chị?
    Mà thôi, tự nhiên chị viết linh tinh vậy. Chẳng biết bao giờ chị mới gặp em nhỉ. Dù sao thì em cũng phải chăm chỉ học hành đi . Chỉ còn 4 tháng nữa thôi. Một kết quả tốt sẽ đem lại cho em nhiều điều tốt đẹp. Chị chúc em thành công
    Quý em nhiều...
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 11/03/2003
  6. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nếu không để cho tình yêu đến thì nó sẽ chẳng bao giờ đến...

    I wish on a star somewhere you are...thinking of me too

  7. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nếu không để cho tình yêu đến thì nó sẽ chẳng bao giờ đến...

    I wish on a star somewhere you are...thinking of me too

  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn thường nói với Phan vậy. Nếu ko để cho tình yêu đến thì nó sẽ chẳng bao giờ đến. Phan ko thể ko nghĩ thử về cái điều ấy. Liệu Phan có đang cố tình đóng cửa trái tim mình ko nhỉ, giống như cô em út trong phim Phép thuật mà Phan đang xem ấy. Cũng chẳng biết được nữa.
    Phan đã từng mở cửa trái tim mình một lần rồi đấy thôi. Kết quả? Phan ko muốn nhắc đến nó nữa. Nó ko tệ, thực sự là không. Thậm chí Phan có thể tự hào là có người yêu mình nhiều đến như thế. Thôi nhau đã hơn một năm, người đó vẫn quan tâm đến Phan, vẫn mong muốn có cơ hội quay lại. Nhưng Phan thấy sao mọi chuyện nó nhạt nhẽo đến như thế. Phan chẳng muốn nhìn thấy mặt hay thậm chí nghe thấy giọng người ta nữa. Chẳng phải là người dễ quên hay vô tình, thậm chí còn sống quá nhiều với quá khứ, nhưng riêng chuyện của Phan với người ta thì Phan quên rất nhanh. Có lẽ vì mọi chuyện nó đã bị sụp đổ từ tận gốc rễ. Mà gốc rễ đã sụp đổ thì còn tàn tích gì nữa đâu để mà thương, mà nhớ. Hình như bọn con trai là thế hay sao ý nhỉ? Cho dù bọn nó có yêu đến hết lòng hết dạ một đứa con gái thì nó vẫn cứ còn chỗ để dành tình cảm hay một cái gì đó từa tựa như thế cho một đứa con gái khác. Phan cũng chẳng hiểu. Dù sao thì Phan cũng ko phải là một thằng con trai, và Phan thấy ko cần phải đi phí công sức để cố tìm hiểu một nửa còn lại của thế giới làm gì. Để tự mình hiểu mình đã là quá khó khăn với Phan rồi.
    Cái mà Phan hiểu rõ nhất ở mình là cái TÔI của Phan rất cao. Phan ko kiêu ngạo, nhưng kiêu hãnh thì quá nhiều. Lòng kiêu hãnh với chính bản thân mình tạo nên cho Phan bao nhiêu là giới hạn. Thế là cứ mỗi lần Cupid lướt qua, thì Phan kiểu gì cũng tìm ra một cái gì đó ko đúng với giới hạn của mình, và Phan thản nhiên đứng nhìn. Cũng có lúc Phan thấy hình như Phan đang bỏ lỡ một cái gì đó. Nhưng chẳng sao, Phan vẫn được là con người của chính mình. Điều đó với Phan mới là quan trọng nhất.
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn thường nói với Phan vậy. Nếu ko để cho tình yêu đến thì nó sẽ chẳng bao giờ đến. Phan ko thể ko nghĩ thử về cái điều ấy. Liệu Phan có đang cố tình đóng cửa trái tim mình ko nhỉ, giống như cô em út trong phim Phép thuật mà Phan đang xem ấy. Cũng chẳng biết được nữa.
    Phan đã từng mở cửa trái tim mình một lần rồi đấy thôi. Kết quả? Phan ko muốn nhắc đến nó nữa. Nó ko tệ, thực sự là không. Thậm chí Phan có thể tự hào là có người yêu mình nhiều đến như thế. Thôi nhau đã hơn một năm, người đó vẫn quan tâm đến Phan, vẫn mong muốn có cơ hội quay lại. Nhưng Phan thấy sao mọi chuyện nó nhạt nhẽo đến như thế. Phan chẳng muốn nhìn thấy mặt hay thậm chí nghe thấy giọng người ta nữa. Chẳng phải là người dễ quên hay vô tình, thậm chí còn sống quá nhiều với quá khứ, nhưng riêng chuyện của Phan với người ta thì Phan quên rất nhanh. Có lẽ vì mọi chuyện nó đã bị sụp đổ từ tận gốc rễ. Mà gốc rễ đã sụp đổ thì còn tàn tích gì nữa đâu để mà thương, mà nhớ. Hình như bọn con trai là thế hay sao ý nhỉ? Cho dù bọn nó có yêu đến hết lòng hết dạ một đứa con gái thì nó vẫn cứ còn chỗ để dành tình cảm hay một cái gì đó từa tựa như thế cho một đứa con gái khác. Phan cũng chẳng hiểu. Dù sao thì Phan cũng ko phải là một thằng con trai, và Phan thấy ko cần phải đi phí công sức để cố tìm hiểu một nửa còn lại của thế giới làm gì. Để tự mình hiểu mình đã là quá khó khăn với Phan rồi.
    Cái mà Phan hiểu rõ nhất ở mình là cái TÔI của Phan rất cao. Phan ko kiêu ngạo, nhưng kiêu hãnh thì quá nhiều. Lòng kiêu hãnh với chính bản thân mình tạo nên cho Phan bao nhiêu là giới hạn. Thế là cứ mỗi lần Cupid lướt qua, thì Phan kiểu gì cũng tìm ra một cái gì đó ko đúng với giới hạn của mình, và Phan thản nhiên đứng nhìn. Cũng có lúc Phan thấy hình như Phan đang bỏ lỡ một cái gì đó. Nhưng chẳng sao, Phan vẫn được là con người của chính mình. Điều đó với Phan mới là quan trọng nhất.
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
  10. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    * Anh ấy= Cupid
    Trích lời thoại phim Phép thuật.

    Pen yêu thương của Rodney!

Chia sẻ trang này