1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bình luận thêm một chút về cuốn truyện, hay là câu chuyện, tôi thấy gọi thế hợp hơn.
    Lẽ ra tôi không nên quá hiểu như thế, quá hiểu 2 con người chính ấy. Tôi không thích họ. Thành thực mà nói, tôi không thích họ. Khi đạt đến tận cùng một cái gì đó, thường thì mọi phía đột nhiên trở nên trái ngược. Vậy thôi. Tôi thích Richard vì tôi chưa hiểu hết ông, vì biết ông đáng được hiểu nhiều hơn thế với những gì ông nói trước khi qua đời ?oI know you had your own dreams, too. Im sorry I couldn?Tt give them to you?. Có lẽ trong câu chuyện ấy, chính Richard, ông mới là người duy nhất chưa bao giờ được sống trọn vẹn với mình.
    Tôi nhạy cảm với những gì tương đồng, bị quyến rũ bởi sự tương đồng và cảm xúc. Nhưng tôi chọn lựa sự khác biệt, yêu sự đơn giản và dâng hiến tất-cả-tôi cho một tình yêu đơn giản
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì tôi cũng đã lựa chọn được. Không biết vì sao. Không có những ngày mệt nhọc, chán nản. Không có những đêm nằm trằn trọc, đã nhắm mắt, đã suy nghĩ về một cái gì đó rồi lại ngồi vùng dậy. Không còn những đêm như thế.
    Giờ đây đã thấy những nỗi buồn cũng trở nên nhạt nhẽo quá rồi. Đến một lúc nào đó, bản thân cũng không muốn kể gì cho ai, vì chính mình cũng có lúc khó chịu vì những nỗi - buồn - cũ - kĩ. Có gì mới mẻ không?
    Tôi ước nhiều thứ lắm. Nhưng cái điều giản dị nhất, gần gũi nhất trong cuộc sống của tôi vẫn chưa thể thành hiện thực. Điều giản dị ấy - nếu được, tôi sẽ thực lòng dành hết cho mọi người quanh mình những nụ cười.
    Nó cũng nhỏ nhoi. Nhưng không ai chịu cố gắng.....
    Tôi đã từng thích đứng tựa trên ban công, nhìn ra phía mặt trời lặn. Cái không gian ấy. Tôi không thấy vui. Nhưng đã thích ngắm. Tàn phai. Nó đã mang lại cho tôi cảm giác gì?
    Tôi đã từng thích đội mũ dưới mưa. Thích lội bộ dưới mưa. Giờ những cái đấy sẽ mang lại cho tôi cảm giác gì?
    Khi tôi nhắm mắt lại, buồn cười là tôi không còn nghĩ đến ước mơ của mình. Nhưng khi mở mắt ra, tôi nghĩ đến Màu Sắc của những đồ vật quanh mình. Và hệt như một con điên, tôi tự đặt câu hỏi: tại sao cái này lại có màu này, mà không phải là màu kia? Nếu cái này có màu này, nó sẽ đẹp hơn không? Khi đó tôi lại nhớ đến con số 7 yêu thích của mình. Sẽ tô cái này, sẽ vẽ cái kia. Vớ vẩn thật.
    Lừng chừng...
    Do dự......
    Tôi không thích cái gì mang nghĩa chói chang. Maroon. Blue. Green - Red. Orange?
    Và bây giờ, Yellow sẽ được tôi coi như là một thứ chỉ đường. Vì nó bỗng làm tôi thấy yên tâm. Chỉ một giây thôi. Tôi đã quyết định.
    Ngày nối ngày. Tôi đã vật vờ như một bóng ma.
    Không biết yêu mình. Không biết chăm mình.
    ........ dấu 3 chấm.......
    .......................................
    Không dùng chữ nhưng, bởi mọi thứ lại có thể thay đổi.
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì tôi cũng đã lựa chọn được. Không biết vì sao. Không có những ngày mệt nhọc, chán nản. Không có những đêm nằm trằn trọc, đã nhắm mắt, đã suy nghĩ về một cái gì đó rồi lại ngồi vùng dậy. Không còn những đêm như thế.
    Giờ đây đã thấy những nỗi buồn cũng trở nên nhạt nhẽo quá rồi. Đến một lúc nào đó, bản thân cũng không muốn kể gì cho ai, vì chính mình cũng có lúc khó chịu vì những nỗi - buồn - cũ - kĩ. Có gì mới mẻ không?
    Tôi ước nhiều thứ lắm. Nhưng cái điều giản dị nhất, gần gũi nhất trong cuộc sống của tôi vẫn chưa thể thành hiện thực. Điều giản dị ấy - nếu được, tôi sẽ thực lòng dành hết cho mọi người quanh mình những nụ cười.
    Nó cũng nhỏ nhoi. Nhưng không ai chịu cố gắng.....
    Tôi đã từng thích đứng tựa trên ban công, nhìn ra phía mặt trời lặn. Cái không gian ấy. Tôi không thấy vui. Nhưng đã thích ngắm. Tàn phai. Nó đã mang lại cho tôi cảm giác gì?
    Tôi đã từng thích đội mũ dưới mưa. Thích lội bộ dưới mưa. Giờ những cái đấy sẽ mang lại cho tôi cảm giác gì?
    Khi tôi nhắm mắt lại, buồn cười là tôi không còn nghĩ đến ước mơ của mình. Nhưng khi mở mắt ra, tôi nghĩ đến Màu Sắc của những đồ vật quanh mình. Và hệt như một con điên, tôi tự đặt câu hỏi: tại sao cái này lại có màu này, mà không phải là màu kia? Nếu cái này có màu này, nó sẽ đẹp hơn không? Khi đó tôi lại nhớ đến con số 7 yêu thích của mình. Sẽ tô cái này, sẽ vẽ cái kia. Vớ vẩn thật.
    Lừng chừng...
    Do dự......
    Tôi không thích cái gì mang nghĩa chói chang. Maroon. Blue. Green - Red. Orange?
    Và bây giờ, Yellow sẽ được tôi coi như là một thứ chỉ đường. Vì nó bỗng làm tôi thấy yên tâm. Chỉ một giây thôi. Tôi đã quyết định.
    Ngày nối ngày. Tôi đã vật vờ như một bóng ma.
    Không biết yêu mình. Không biết chăm mình.
    ........ dấu 3 chấm.......
    .......................................
    Không dùng chữ nhưng, bởi mọi thứ lại có thể thay đổi.
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại đi.
    Xin tất cả hãy dừng lại.
    Tôi tỉnh dậy. Trời đẹp, lộng gió và nắng, như bất kỳ một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời nào ở nhà. Ở nhà. Ở nhà. Khi ấy tôi thường mở tung các cửa, bật nhạc to, bất kỳ một giai điệu trong sáng nào. Tôi thường để tiếng nhạc ấy trải dàn trong mình thành một lớp đệm, và lắng nghe tiếng mẹ đang làm bếp dưới nhà, tiếng bố phụ mẹ làm bếp, tiếng thằng em chơi điện tử. Rồi tôi thường cầm lấy điện thoại, nhắn tin chúc một ngày tốt lành, và hẹn hò một buổi đi xem phim. Rồi tôi sẽ nằm lười biếng, sung sướng, nhẩn nha gặm nhấm tất cả những cảm giác hạnh phúc ấy.
    Tôi tỉnh dậy. Có một tin nhắn chúc một ngày tốt lành. Nhưng sẽ không thể có buổi đi xem phim. Không thể có buổi đi xem phim khi người ta ở cách xa nhau đến 20 nghìn cây số.
    Tôi tỉnh dậy. Không bật nhạc, không mở cửa. Không có âm thanh.
    Tôi tỉnh dậy. Gió vẫn trườn mát lạnh qua mặt, thứ gió khô và mát như mưa rào.
    Không chịu đựng nổi, tôi vùi đầu vào chăn, bắt mình phải ngủ tiếp.
    Lần thứ 2 tôi tỉnh dậy. Mở máy tính. Oà khóc.
    Tôi cứ tưởng là mình sẽ quen. Nhưng tôi không quen được. Và hãy hy vọng, chỉ là chưa quen được. Chỉ một sợi vụn vặt những cảm giác thân thuộc, là lại một lần phải đấu tranh. Tôi ghét lắm, tôi ghét phải đấu tranh như thế lắm. Mỗi lần chiến thắng oanh liệt, tôi nhìn lại mình. Tôi đấy, kẻ chiến thắng, kẻ chiến bại. Tôi ghét cái thói nhớ mọi thứ bằng cảm giác của mình. Lúc ấy tôi định vị rõ ràng mọi thứ xung quanh, như là nó đang hiện diện ngay trước mắt tôi. Thà tôi cứ nhớ bằng những cân đo đong đếm đi có phải tốt hơn không.
    Tôi bật nhạc đây. Tôi biết chính xác tôi muốn nghe cái gì
    Believe me I failed this effort
    I wrote a reminder this wasn''t a vision
    This time where are you Houston
    Is somebody out there
    Will somebody listen

    Cứ đào sâu vào, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
    Tôi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi phải không.
    Hỡi con người kiêu ngạo, hãy một lần chấp nhận sự run rẩy của mình.
    Last night it came as a picture
    With a good reason, a warning sign
    This place is void of all passion
    If you can imagine it''s easy if you try
    Believe me I failed this effort
    I wrote a reminder this wasn''t a vision
    This time where are you Houston
    Is somebody out there
    Will somebody listen
    Should I go back should I go back should I
    I feel alone and tired
    Should I go back should I go back should I
    I hope I won''t forget you
    My head is made up of memories
    Most of them useless delusions
    This room is bored of rehearsal
    And sick of the boundaries
    I miss you so much
    Asthenia
    Blink 182

  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại đi.
    Xin tất cả hãy dừng lại.
    Tôi tỉnh dậy. Trời đẹp, lộng gió và nắng, như bất kỳ một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời nào ở nhà. Ở nhà. Ở nhà. Khi ấy tôi thường mở tung các cửa, bật nhạc to, bất kỳ một giai điệu trong sáng nào. Tôi thường để tiếng nhạc ấy trải dàn trong mình thành một lớp đệm, và lắng nghe tiếng mẹ đang làm bếp dưới nhà, tiếng bố phụ mẹ làm bếp, tiếng thằng em chơi điện tử. Rồi tôi thường cầm lấy điện thoại, nhắn tin chúc một ngày tốt lành, và hẹn hò một buổi đi xem phim. Rồi tôi sẽ nằm lười biếng, sung sướng, nhẩn nha gặm nhấm tất cả những cảm giác hạnh phúc ấy.
    Tôi tỉnh dậy. Có một tin nhắn chúc một ngày tốt lành. Nhưng sẽ không thể có buổi đi xem phim. Không thể có buổi đi xem phim khi người ta ở cách xa nhau đến 20 nghìn cây số.
    Tôi tỉnh dậy. Không bật nhạc, không mở cửa. Không có âm thanh.
    Tôi tỉnh dậy. Gió vẫn trườn mát lạnh qua mặt, thứ gió khô và mát như mưa rào.
    Không chịu đựng nổi, tôi vùi đầu vào chăn, bắt mình phải ngủ tiếp.
    Lần thứ 2 tôi tỉnh dậy. Mở máy tính. Oà khóc.
    Tôi cứ tưởng là mình sẽ quen. Nhưng tôi không quen được. Và hãy hy vọng, chỉ là chưa quen được. Chỉ một sợi vụn vặt những cảm giác thân thuộc, là lại một lần phải đấu tranh. Tôi ghét lắm, tôi ghét phải đấu tranh như thế lắm. Mỗi lần chiến thắng oanh liệt, tôi nhìn lại mình. Tôi đấy, kẻ chiến thắng, kẻ chiến bại. Tôi ghét cái thói nhớ mọi thứ bằng cảm giác của mình. Lúc ấy tôi định vị rõ ràng mọi thứ xung quanh, như là nó đang hiện diện ngay trước mắt tôi. Thà tôi cứ nhớ bằng những cân đo đong đếm đi có phải tốt hơn không.
    Tôi bật nhạc đây. Tôi biết chính xác tôi muốn nghe cái gì
    Believe me I failed this effort
    I wrote a reminder this wasn''t a vision
    This time where are you Houston
    Is somebody out there
    Will somebody listen

    Cứ đào sâu vào, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
    Tôi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi phải không.
    Hỡi con người kiêu ngạo, hãy một lần chấp nhận sự run rẩy của mình.
    Last night it came as a picture
    With a good reason, a warning sign
    This place is void of all passion
    If you can imagine it''s easy if you try
    Believe me I failed this effort
    I wrote a reminder this wasn''t a vision
    This time where are you Houston
    Is somebody out there
    Will somebody listen
    Should I go back should I go back should I
    I feel alone and tired
    Should I go back should I go back should I
    I hope I won''t forget you
    My head is made up of memories
    Most of them useless delusions
    This room is bored of rehearsal
    And sick of the boundaries
    I miss you so much
    Asthenia
    Blink 182

  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Somewhere will always be your home
    Cố lên. Thật sự cố lên nhé
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Somewhere will always be your home
    Cố lên. Thật sự cố lên nhé
  8. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tặng Will - 5h30'' A.M
    Sáng nay
    Tôi thức dậy
    Trời không còn mờ
    Lá xanh đã thổi trên cây
    Ban công nhìn ra phía cánh đồng
    Trời mưa. Chợt mọi thứ bỗng
    Buồn.
    Mưa lâm thâm ướt cánh chuồn chuồn
    Mệt mỏi những giấc mơ
    Bay lên. Bay xuống
    Đậu ở cành tre. Ngẩn ngơ...
    Mưa lâm thâm tôi thấy lá bơ phờ
    Không bạc màu đâu
    Trĩu nặng bởi cõng nhiều nỗi nhớ
    Gió thổi mạnh.....
    Sáng nay
    Chợt trời trở lạnh
    Gió đã chán lang thang?
    Cậu biết không? dạo này cứ mỗi sáng thì tớ nốc một cốc cà phê - khi tớ đang cực kì đói bụng. không hiểu sao tớ thích làm thế, tớ ghét ăn sáng và phải uống một cái gì đó. ngày trước tớ uống nước lọc. bây giờ tớ uống cà fê. thời gian chẳng có đủ cho tớ chờ cà phê fin đâu, nên tớ uống đại khái cà fê tan, thế cũng được. buổi sáng tớ đi học, khoảng 9h hoặc hơn thế thì tớ bắt đầu thấy cồn cào trong ruột, nhưng tớ mặc kệ, tớ vẫn không muốn xuống căng tin để ăn. tớ cũng thấy tỉnh táo.
    tối qua, tớ thức khuya cực, khoảng gần 3h sáng, thế mà sáng nay tớ lại thức dậy lúc hơn 5h. tự dưng có gió lạnh. hôm nay trời lạnh. cái fòng kí túc tớ ở nhìn ra được cánh đồng. cỏ nhiều lắm. lại mưa - tớ cứ đứng thế nhìn. tớ viết và lạ lùng tớ nghĩ tớ sẽ tặng bài này cho một ai đó mà tớ nghĩ đến trong ngày hôm nay. tối nay tớ nghe lại landslide, sunny came home & oh marie. tớ đề tặng là "viết cho Amy" nhưng tớ thấy tớ muốn tặng ai đó hơn là cho mình - tớ nghĩ đến Will. Amy không cần nó như Will, tớ cứ thích nghĩ thế. với lại tớ thích ra vẻ là một đứa thích tặng quà cho người khác.
    Hừm, cậu đã thử uống cà phê lúc đói bụng chưa?
  9. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tặng Will - 5h30'' A.M
    Sáng nay
    Tôi thức dậy
    Trời không còn mờ
    Lá xanh đã thổi trên cây
    Ban công nhìn ra phía cánh đồng
    Trời mưa. Chợt mọi thứ bỗng
    Buồn.
    Mưa lâm thâm ướt cánh chuồn chuồn
    Mệt mỏi những giấc mơ
    Bay lên. Bay xuống
    Đậu ở cành tre. Ngẩn ngơ...
    Mưa lâm thâm tôi thấy lá bơ phờ
    Không bạc màu đâu
    Trĩu nặng bởi cõng nhiều nỗi nhớ
    Gió thổi mạnh.....
    Sáng nay
    Chợt trời trở lạnh
    Gió đã chán lang thang?
    Cậu biết không? dạo này cứ mỗi sáng thì tớ nốc một cốc cà phê - khi tớ đang cực kì đói bụng. không hiểu sao tớ thích làm thế, tớ ghét ăn sáng và phải uống một cái gì đó. ngày trước tớ uống nước lọc. bây giờ tớ uống cà fê. thời gian chẳng có đủ cho tớ chờ cà phê fin đâu, nên tớ uống đại khái cà fê tan, thế cũng được. buổi sáng tớ đi học, khoảng 9h hoặc hơn thế thì tớ bắt đầu thấy cồn cào trong ruột, nhưng tớ mặc kệ, tớ vẫn không muốn xuống căng tin để ăn. tớ cũng thấy tỉnh táo.
    tối qua, tớ thức khuya cực, khoảng gần 3h sáng, thế mà sáng nay tớ lại thức dậy lúc hơn 5h. tự dưng có gió lạnh. hôm nay trời lạnh. cái fòng kí túc tớ ở nhìn ra được cánh đồng. cỏ nhiều lắm. lại mưa - tớ cứ đứng thế nhìn. tớ viết và lạ lùng tớ nghĩ tớ sẽ tặng bài này cho một ai đó mà tớ nghĩ đến trong ngày hôm nay. tối nay tớ nghe lại landslide, sunny came home & oh marie. tớ đề tặng là "viết cho Amy" nhưng tớ thấy tớ muốn tặng ai đó hơn là cho mình - tớ nghĩ đến Will. Amy không cần nó như Will, tớ cứ thích nghĩ thế. với lại tớ thích ra vẻ là một đứa thích tặng quà cho người khác.
    Hừm, cậu đã thử uống cà phê lúc đói bụng chưa?
  10. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Will coi chỗ nào có thể download cái truyện " The Bridges ...." ( bảng Tiếng Anh ) này thì gửi link cho chị với ! Tất cả chỉ có thể nói như thế này Will ạh " Somethin'' has gone. It ''s come back to where it belongs to . It used to be...and now, it shouldn''t be mine..."

Chia sẻ trang này