1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đấy là ảnh con bé ở cùng nhà với tớ. Chú thích là cái tròn tròn trắng trắng bên trên chẳng phải mặt trăng mặt trời gì, mà là cái bóng đèn.
    Tớ thay cái bóng đèn mới. Và tớ bảo nó
    - bà ngẩng lên xem nó có sáng không
    Nó cau mày
    - sáng thế còn gì nữa, sao phải ngẩng lên
    - bà cứ ngẩng lên đi, để tôi chụp ảnh. mà nói chung, bà cứ quanh quẩn ở cái bóng đèn ấy, để tôi chụp.
    Tớ đang chẳng có việc gì làm, thế nên tớ bày trò ra. Nó cười cười, - ông chụp tôi làm gì, có chụp thì kiếm đứa nào đẹp đẹp mà chụp
    - khỏi cần. bà xấu thế cũng chẳng sao. tôi chụp ko thấy mặt bà đâu mà lo. tôi chụp cái bóng đèn
    Thế là nó quay qua quay lại cái bóng đèn trong lúc tớ lăng xăng chụp. Có điều con bé cứ vừa quay quắt vừa nói chuyện liên tục, mà nó quay nhanh quá, cái máy ảnh lọc xọc của tớ ko dừng hình kịp. Chụp bao nhiêu mà được có chừng đó trông tạm được. Thôi thì cũng tự an ủi là mình lắp được cái bóng đèn sáng
    Tớ đưa nó xem. Nó cũng gật gù
    - bóng đèn sáng đấy
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đấy là ảnh con bé ở cùng nhà với tớ. Chú thích là cái tròn tròn trắng trắng bên trên chẳng phải mặt trăng mặt trời gì, mà là cái bóng đèn.
    Tớ thay cái bóng đèn mới. Và tớ bảo nó
    - bà ngẩng lên xem nó có sáng không
    Nó cau mày
    - sáng thế còn gì nữa, sao phải ngẩng lên
    - bà cứ ngẩng lên đi, để tôi chụp ảnh. mà nói chung, bà cứ quanh quẩn ở cái bóng đèn ấy, để tôi chụp.
    Tớ đang chẳng có việc gì làm, thế nên tớ bày trò ra. Nó cười cười, - ông chụp tôi làm gì, có chụp thì kiếm đứa nào đẹp đẹp mà chụp
    - khỏi cần. bà xấu thế cũng chẳng sao. tôi chụp ko thấy mặt bà đâu mà lo. tôi chụp cái bóng đèn
    Thế là nó quay qua quay lại cái bóng đèn trong lúc tớ lăng xăng chụp. Có điều con bé cứ vừa quay quắt vừa nói chuyện liên tục, mà nó quay nhanh quá, cái máy ảnh lọc xọc của tớ ko dừng hình kịp. Chụp bao nhiêu mà được có chừng đó trông tạm được. Thôi thì cũng tự an ủi là mình lắp được cái bóng đèn sáng
    Tớ đưa nó xem. Nó cũng gật gù
    - bóng đèn sáng đấy
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mới lại nghe country, mới lại nghe cái giọng đỏng đảnh của cô nàng Dolly Parton, mới lại nghe Yellow Roses. Không biết những ai hồi trước thích hoa hồng vàng bây giờ có còn thích ko Hình như chưa bao giờ tớ thích hoa hồng vàng.
    I never see a yellow rose
    That I didn''t think of you
    It''s still my favorite flower
    Though the yellow''s turned to blue
    The day you left my teardrops fell
    Upon your farewell not
    You said goodbye like you said hello
    With a single yellow rose
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mới lại nghe country, mới lại nghe cái giọng đỏng đảnh của cô nàng Dolly Parton, mới lại nghe Yellow Roses. Không biết những ai hồi trước thích hoa hồng vàng bây giờ có còn thích ko Hình như chưa bao giờ tớ thích hoa hồng vàng.
    I never see a yellow rose
    That I didn''t think of you
    It''s still my favorite flower
    Though the yellow''s turned to blue
    The day you left my teardrops fell
    Upon your farewell not
    You said goodbye like you said hello
    With a single yellow rose
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện xảy ra
    Họ đã ở bên nhau rất lâu; có lẽ chừng vài tiếng đồng hồ, cũng có thể là một buổi chiều, hoặc cả một ngày trời; ai mà biết được.
    Thời gian là cái gì đó rất thực sự hiện hình, và cũng rất không tồn tại. Nó chảy qua giữa họ, giữa những cuộc nói chuyện ngắt quãng, giữa những mỉm cười. Nó chảy qua, im lặng và mát lạnh đến khó cảm thấy. Trong nắng vàng chiếu vào cửa sổ, khi nắng có thể dịu nhẹ như thế 20 giờ đồng hồ một ngày thì mọi thứ đều trở nên mềm mại. Trong nắng vàng chiếu vào cửa sổ, chàng trai và cô gái ngồi đối diện, rất khẽ khàng nói những câu chuyện rất bình thường, thậm chí hơi xã giao. Chàng trai thích cách cô gái im lặng và cười vu vơ. Anh khéo léo gợi một vài câu hỏi, chăm chú nghe cô trả lời rồi mỉm cười. Anh không biết rằng mỗi khi anh mỉm cười, cô gái đều ngắm nhìn và cảm thấy có một sợi dây ánh xanh rung lên trong ***g ngực bé nhỏ. Anh cười dịu dàng vô cùng, mà cô gái thì luôn thích những gì dịu dàng.
    Nắng luồn những sợi dây xanh lá sáng ngời qua tấm rèm cửa. Cô gái để mấy ngón tay nhảy nhót trong nắng. Rồi cô đứng lên
    - Em phải về đây
    Chàng trai mím môi. Anh rất quý cô, đó là điều chắc chắn. Cô dịu dàng và ngọt ngào. Anh cũng thích cô, có thể, nhưng trước hết thì anh quý cô đã, thứ tình cảm ngọt mát như trái anh đào chín mọng mà người ta thường rất nâng niu.
    - Anh ôm tạm biệt em nhé
    Cô gái nhìn vào mắt chàng trai, nhìn đôi môi vui tươi và chân thật. Rồi cô đứng lên cái bậc bên lò sưởi,
    - Anh cao lắm, em phải đứng lên đây mới ôm anh được
    Chàng trai vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn của cô gái, áp má vào mái tóc nâu nhạt của cô, như những cái ôm tạm biệt rất đỗi bình thường khác.
    Nhưng
    không
    phải.
    Khi cơ thể họ chạm vào nhau, khi những sợi tóc mảnh như tơ của cô thoáng một mùi thơm ngọt đọng trên má anh....
    từng tế bào đơn sơ của họ hoà nhập làm một, tan biến vào sự không tồn tại.
    Khi ấy, anh biết rằng chừng ấy năm của cuộc đời mình, đây là điều anh tìm kiếm. Khi ấy, cô biết rằng đây là cảm giác cô đợi chờ
    cảm giác mà mọi thứ đều biến mất,
    cả anh,
    cả cô
    Anh thì thầm, chưa bao giờ dịu dàng đến thế
    Em lấy anh nhé, Kate
    ( lúc khác kể tiếp)

Chia sẻ trang này