1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    * Anh ấy= Cupid
    Trích lời thoại phim Phép thuật.

    Pen yêu thương của Rodney!
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chiến tranh đã nổ ra. Pel sớm biết chắc chắn nó sẽ tới, bất chấp sự phản đối của hàng triệu triệu người , nó vẫn cứ sẽ đến. Chưa bao giờ Pel mong muốn những dự đoán của mình trở nên sai như lúc này ; đọc những dòng tin đầu tiên , nó thấy cồn cào ruột gan, như tất cả đang diễn ra trên chính đất nước của nó vậy.
    Cả thời gian vừa qua, Pel hồi hộp theo dõi những biến đổi. Nó không hiểu biết quá nhiều về chính trị, nó không thực sự hiểu vì sao người ta cứ nhất định phải đánh nhau ,nó cũng không nhớ những diễn biến, những con số......nhưng nó nhớ rõ cảm giác lo sợ của mình mỗi khi thấy người ta bước đến gần cuộc chiến hơn.
    Chưa bao giờ phải tận mắt chứng kiến chiến tranh , sinh ra khi đất nước đã ko còn quá nhiều khó khăn , Pel chưa từng phải lo lắng bất cứ chuyện gì to tát. Thế nhưng nó đã nhìn thấy hậu quả của những cuộc tàn sát, của cái người ta gọi là chiến lược khai hóa văn minh (?). " Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai", bộ phim tài liệu đó chưa một phút ngừng làm nó trăn trở. Pel nhớ rất rõ cảnh xác người chồng chất lên nhau, nó nhớ rõ cảnh bãi tha ma lộ thiên đầy gió và cát, nó nhớ tiếng vĩ cầm day dứt cào xé tâm can ............hình ảnh em bé sơ sinh cụt một cánh tay gào khóc bên xác người mẹ không còn một mảnh vải ám ảnh nó cả trong những cơn mơ. Nó ko bao giờ có đủ cam đảm để xem bộ phim đó lần thứ hai nữa. Hai từ chiến tranh, chỉ cần gắn với chừng ấy đã là quá khủng khiếp rồi.
    Bây giờ, trên một mảnh đất khác, xa lắm, người ta cũng đang và sẽ phải đối mặt với những điều khủng khiếp ấy. Nó sợ, sợ con người phải chịu thêm khổ đau và mất mát. Nó sợ ở nơi xa xôi kia, sẽ lại có thêm một, hai ..hay thật nhiều em bé cụt tay gào khóc bên xác mẹ . Rồi số phận chúng sẽ ra sao?
    Cái ước mơ làm đại sứ thiện chí LHQ đã hình thành từ khi học lớp 2 có lẽ sẽ mãi mãi chỉ là mơ ước. Nhưng tự Pel luôn coi mình là một đại sứ thiện chí mà chẳng cần bất cứ thứ giấy tờ chứng nhận nào. Tấm lòng mà cũng cần chứng nhận ư? Nó ko cần. Ước gì nó có thể làm một cái gì to lớn hơn , thực sự có ích hơn ; nhưng mọi thứ xung quanh nó đều không cho phép. Người ta cấm cả con người được tự do hành động vì mục đích tốt đẹp. Người ta bắt ép mọi thứ phải có tổ chức, mà nó thì không chịu được cái cách thức tổ chức như vậy , chẳng bao giờ có sáng tạo, chẳng bao giờ có tâm hồn và tấm lòng, tất cả đều khiên cưỡng và gượng ép. Nhưng dù thế , thì nhất định nó sẽ làm được một cái gì đó, dù nhỏ thôi, theo cách của nó.Nó sẽ làm..... Pel không quan tâm đến kẻ ngạo mạn khơi mào cuộc chiến; nó cũng chẳng quan tâm đến người đang được coi là anh hùng dân tộc ; nó chỉ quan tâm đến những gì hai người đó làm ảnh hưởng đến người dân ra sao. Nó cầu nguyện để đừng ai phải hy sinh, phải mất mát.
    Thánh Allah phù hộ cho nhân dân Iraq . Chúa phù hộ nhân dân Mĩ
    Bury the Hatchet
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 22/03/2003
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chiến tranh đã nổ ra. Pel sớm biết chắc chắn nó sẽ tới, bất chấp sự phản đối của hàng triệu triệu người , nó vẫn cứ sẽ đến. Chưa bao giờ Pel mong muốn những dự đoán của mình trở nên sai như lúc này ; đọc những dòng tin đầu tiên , nó thấy cồn cào ruột gan, như tất cả đang diễn ra trên chính đất nước của nó vậy.
    Cả thời gian vừa qua, Pel hồi hộp theo dõi những biến đổi. Nó không hiểu biết quá nhiều về chính trị, nó không thực sự hiểu vì sao người ta cứ nhất định phải đánh nhau ,nó cũng không nhớ những diễn biến, những con số......nhưng nó nhớ rõ cảm giác lo sợ của mình mỗi khi thấy người ta bước đến gần cuộc chiến hơn.
    Chưa bao giờ phải tận mắt chứng kiến chiến tranh , sinh ra khi đất nước đã ko còn quá nhiều khó khăn , Pel chưa từng phải lo lắng bất cứ chuyện gì to tát. Thế nhưng nó đã nhìn thấy hậu quả của những cuộc tàn sát, của cái người ta gọi là chiến lược khai hóa văn minh (?). " Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai", bộ phim tài liệu đó chưa một phút ngừng làm nó trăn trở. Pel nhớ rất rõ cảnh xác người chồng chất lên nhau, nó nhớ rõ cảnh bãi tha ma lộ thiên đầy gió và cát, nó nhớ tiếng vĩ cầm day dứt cào xé tâm can ............hình ảnh em bé sơ sinh cụt một cánh tay gào khóc bên xác người mẹ không còn một mảnh vải ám ảnh nó cả trong những cơn mơ. Nó ko bao giờ có đủ cam đảm để xem bộ phim đó lần thứ hai nữa. Hai từ chiến tranh, chỉ cần gắn với chừng ấy đã là quá khủng khiếp rồi.
    Bây giờ, trên một mảnh đất khác, xa lắm, người ta cũng đang và sẽ phải đối mặt với những điều khủng khiếp ấy. Nó sợ, sợ con người phải chịu thêm khổ đau và mất mát. Nó sợ ở nơi xa xôi kia, sẽ lại có thêm một, hai ..hay thật nhiều em bé cụt tay gào khóc bên xác mẹ . Rồi số phận chúng sẽ ra sao?
    Cái ước mơ làm đại sứ thiện chí LHQ đã hình thành từ khi học lớp 2 có lẽ sẽ mãi mãi chỉ là mơ ước. Nhưng tự Pel luôn coi mình là một đại sứ thiện chí mà chẳng cần bất cứ thứ giấy tờ chứng nhận nào. Tấm lòng mà cũng cần chứng nhận ư? Nó ko cần. Ước gì nó có thể làm một cái gì to lớn hơn , thực sự có ích hơn ; nhưng mọi thứ xung quanh nó đều không cho phép. Người ta cấm cả con người được tự do hành động vì mục đích tốt đẹp. Người ta bắt ép mọi thứ phải có tổ chức, mà nó thì không chịu được cái cách thức tổ chức như vậy , chẳng bao giờ có sáng tạo, chẳng bao giờ có tâm hồn và tấm lòng, tất cả đều khiên cưỡng và gượng ép. Nhưng dù thế , thì nhất định nó sẽ làm được một cái gì đó, dù nhỏ thôi, theo cách của nó.Nó sẽ làm..... Pel không quan tâm đến kẻ ngạo mạn khơi mào cuộc chiến; nó cũng chẳng quan tâm đến người đang được coi là anh hùng dân tộc ; nó chỉ quan tâm đến những gì hai người đó làm ảnh hưởng đến người dân ra sao. Nó cầu nguyện để đừng ai phải hy sinh, phải mất mát.
    Thánh Allah phù hộ cho nhân dân Iraq . Chúa phù hộ nhân dân Mĩ
    Bury the Hatchet
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 22/03/2003
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    God , I feel like hell tonight
    Tears of rage I can not fight
    I'd be the last to help you understand
    Are you strong enough to be my man?
    Khanh thảng thốt giật mình . Đã lâu lắm mới nghe giọng ca uể oải, mệt mỏi mà đầy cá tính của Sheryl. Khanh đã không dám, phải, cô không dám , thật hèn nhát! Cô đã dúi chồng đĩa Sheryl vào góc sâu nhất của ngăn tủ cuối cùng, bởi Khanh sợ giọng hát ấy sẽ đánh thức tất cả những cảm xúc sâu thẳm, hoà lẫn chúng vào nhau, tạo thành một thứ dung dịch sương khói mà Khanh không thể kiểm soát không để nó tràn lan khắp bản thể mình.
    Vậy mà Khanh lại bắt gặp nó ở đây, trong một quán cafe của cái thị trấn miền núi heo hút cách Hà Nội tới gần 300 cây số này . Khanh vụt đứng lên, muốn đi ra ngoài nhưng nghĩ sao lại ngồi xuống. Khanh trốn chạy lâu quá rồi; cả cái việc bỏ Ngọc, bỏ Dương, bỏ Sen ở nhà ra đây ngồi một mình cũng là một sự trốn chạy. Để giải quyết được cái gì cơ chứ? Nhấm nháp cốc cam đá to gấp rưỡi cốc ở Hà Nội, lặng lẽ trong cái hàng rào bằng cây cảnh và giữa những bộ bàn ghế thấp màu vàng, thờ ơ nhìn ra cái ngã ba quạnh quẽ đến hắt hiu ; rồi Khanh cũng chỉ tự thả mình vào trạng thái trống rỗng, lờ mờ một thứ buồn nào đó chẳng thể gọi tên.
    Nothing's true and nothing's right
    So let me be alone tonight
    Cause you can't change the way I am
    Are you strong enough to be my man?
    Cái tiếng guitar nức nở ấy, cái giọng hát khê khàn tưởng như thờ ơ, tưởng như buồn ngủ ấy quen thuộc với Khanh biết chừng nào. Chẳng có gì là thật, cũng chẳng có gì là đúng đắn. Đúng thế, cái tình cảm giữa Khanh và Long ấy, nó có thật đâu ; nó chỉ tồn tại một cách bâng quơ và lửng lơ giữa chân không của cuộc sống. Khanh đã hy vọng Long có thể cùng đi với cô lần này ; sống cách xa những ràng buộc một thời gian ngắn biết đâu lại chẳng giúp cho Khanh và Long nhìn nhận mọi chuyện tốt hơn. " Anh cũng muốn đi lắm, nhưng ngày kia anh buộc phải có mặt ở trường" Ừ, cứ cho là thế đi ; Khanh chẳng có thói quen nghi ngờ những gì người khác nói. Mà cho dù Long có hèn nhát, Long sợ không thắng được tình cảm của mình, hay Long ngại mọi người sẽ biết chuyện của cô với anh , thế nào thì cũng thế cả thôi ; vậy là đủ để Khanh hiểu cần phải chấm dứt.
    Nhưng Khanh không khỏi chạnh lòng khi nhìn Ngọc và Dương quấn quýt bên nhau. Khanh biết Ngọc đang cố quên, cố tận hưởng để khi về Hà Nội lại đối mặt với Mai, người yêu Dương, và nặng nề hơn là đối mặt với chính bản thân Ngọc. Khanh thấy thương cho Ngọc, thương và cả giận Dương. Dương dám bỏ Mai lên đây, chỉ để sống một tuần chân thật với cảm xúc của mình ; rồi Dương sẽ lại xẹp về cái dáng ù lì ít nói, cần mẫn hoàn thành trách nhiệm của một thằng đàn ông chân chính bên cạnh Mai. Sao Dương không dám phá bỏ chứ , sao không dám đánh đổi để được sống thật với mình? Cân đo đong đếm thành công, giá trị của mình được tôn vinh sau mỗi bức vẽ, thứ bậc xã hội của mình được nâng cao, để rồi bóp nghẹt trái tim đáng thương không cho phép nó tự do hít thở. Mà trách Dương làm gì , Long của Khanh cũng thế đó thôi. Ngay cả Khanh và Ngọc chắc gì đã hơn Dương với Long ; chẳng dám đấu tranh giành cái mình muốn, hèn nhát không để trái tim và lý trí đấu tranh. Ừ thôi, con gái mà . Người ta không muốn mà lại cứ nhất quyết xông và mà giằng, mà giật sao được, thôi luôn ý chứ.

    I have a face I can not show
    I break the rules up as I go
    Không, nói vậy là không đúng. Khanh đã dám phá vỡ. Nào, hít sâu vào, tự hào đi ! Khanh phá vỡ nhiều rồi chứ ; mỗi một lần ra đi là một lần phá vỡ . Cách đây lâu lắm rồi, Khanh một mình đi về tận Hải Phòng, chỉ để ngồi 2 giờ đồng hồ trước biển và khi đứng lên thì biết rằng mình đã hoàn toàn dứt bỏ được một mối tình kéo dài 2 năm trời, dứt bỏ một người con trai được hàng tá con gái theo đuổi mà lại chỉ quỵ luỵ trước Khanh, đứa con gái nhấm nhẳng thờ ơ ích kỷ. Khang không sợ cảm giác thay đổi, Khanh nhổ vào cái niềm tự hào đi bên cạnh một người con trai cung cúc cưng chiều mình trước bao nhiêu cặp mắt ghen tị nhìn vào. Khanh chẳng nhớ và cũng chẳng muốn nhớ gì nhiều. Kỷ niệm xét cho cùng cũng chỉ là quá khứ ; cái gì chia ở thì quá khứ cũng chẳng còn nguyên hình nguyên trạng, mà Khanh thì ghét tất cả những gì không vẹn toàn. Có lẽ chính vì thế mà Khanh tới huyện lị Văn Chấn này , để thêm một lần nữa phá vỡ cái thứ quan hệ lờ mờ giữa Khanh với Long. Thật ra trước khi đi, Khanh vẫn còn nuôi đôi chút hy vọng ; nhưng Long bảo không đi được, thế là Khanh vỡ lẽ, Khanh hiểu tình cảm của mình dành cho Long cũng chẳng đến nỗi sâu sắc. Chấm. Hết.
    Lie to me
    I promise I'll believe
    Lie to me
    But please don't leave...
    Cả bài hát Khanh chỉ không thích đoạn này. Long bảo đúng đấy chứ, con gái vẫn cứ là con gái thôi, bản chất là yếu mềm và cần che chở. Thế thì Long ơi, thấy rồi nhé . Khanh chẳng cần đâu, tự Khanh đã bỏ đi chứ chẳng có chuyện bảo Long đừng rời bỏ Khanh đâu. Khanh chỉ tin vào bản thân mình; trong chuyện này, Khanh cũng tin là Khanh làm đúng.
    It's try and love me if you can
    Are you strong enough to be my man?
    Giờ này Sơn đang làm gì nhỉ? Đấy , lại cả Sơn nữa ; liệu Sơn có dám phá vỡ những gì người ta cho là bình thường không , có dám bộc bạch tình cảm với một người hơn Sơn đến 3 tuổi như Khanh không? Trước khi đi, Khanh nhận được thư Sơn, kêu ca sao Khanh làm gì mà chẳng có tin tức gì thế " Em biết chị sẽ không đọc được thư nhưng ngày nào em cũng sẽ vẫn viết thư cho chị " Khanh biết Sơn có tình cảm với mình. Nhiều lúc Khanh nghĩ, giá như Sơn lớn hơn Khanh thì có lẽ Khanh sẽ yêu Sơn mất thôi , yêu là yêu, chứ không phải thứ tình cảm lơ đãng như với Long. Bên cạnh Sơn, Khanh luôn thấy ấm áp và trìu mến. Nhưng vài năm nữa, khi Sơn không còn là cậu bé phải lo chuyện học hành, có thể tự do làm những gì mình muốn thì chắc gì Sơn đã còn tình cảm với Khanh. Mà nếu còn, thì Sơn có dám không nhỉ, có dám không Sơn? Mà thôi, ngay cả bây giờ, có khi những gì Sơn dành cho Khanh cũng chỉ đơn giản là ý thích của trẻ con. Thế nên Khanh cứ mặc kệ cho cái quan hệ chị em đó phát triển trong mức vô tư trong sáng nhất có thể giữ được .
    Còn gì mà băn khoăn nhỉ? Chẳng phải Khanh vẫn đang rất hạnh phúc đó sao. Chuyện của Khanh tự Khanh giải quyết được ổn thoả. Cứ giấu nhẹm nó đi không dám nhìn lại ; rồi tới lúc phải nhìn thì chậc , thấy cũng đâu vào đấy, gọn gàng ngăn nắp ra phết. Ngớ ngẩn thật. Khanh cười thành tiếng. Đúng lúc Sen ùa vào :
    - Con hâm, ngồi đây mà cười một mình. Tao đi tìm mày khắp nơi, từ bản xuống đây 5 cây chứ có ít đâu. Về ăn cơm, bà với mọi người giục đấy, yên tâm , tao đã dặn mẹ Tuyết không bắt bọn mình uống rượu nữa rồi, không thì mai lấy sức đâu mà lên bản Mèo chứ. À, Ngọc nó dặn tao tìm được thì nhắn ngay với mày là khi nào về Hà Nội, nó cũng sẽ như mày. Thế nghĩa là sao? Tao chẳng hiểu gì cả, chúng mày thật lắm chuyện.....
    Khanh cười phá lên. Sen lúc nào cũng thế, ồn ào và vô tâm ; ngay như lúc này, nó nói mà chẳng biết Khanh có nghe hay không....Nhiều lúc Khanh rất bực mình vì cái kiểu nông cạn của nó , nhưng bây giờ thì không. Vô tâm cũng là một ưu điểm , nhỉ ! Khanh khoác tay Sen hùng dũng bước ra ngoài. Về bản thôi, các bà, các mẹ, các chị đang mong ; mới chỉ 3 hôm mà đã thân thiết như người nhà ; người dân tộc bao giờ cũng thế , chân tình và tốt bụng. Về thôi, nào ...
    When I've shown you that I just don't care
    When I'm throwing punches in the air
    When I'm broken down and I can's stand
    Will you be man enough to be my man....?
    À, ừ đấy, về Hà Nội phải mua ngay cái đĩa mới của Sheryl . Tựa đề là gì nhỉ ? Hình như là C'mon C'mon.
    Đúng rồi , C'mon C'mon....
    Are you strong enough........are you strong enough......
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 27/03/2003
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    God , I feel like hell tonight
    Tears of rage I can not fight
    I'd be the last to help you understand
    Are you strong enough to be my man?
    Khanh thảng thốt giật mình . Đã lâu lắm mới nghe giọng ca uể oải, mệt mỏi mà đầy cá tính của Sheryl. Khanh đã không dám, phải, cô không dám , thật hèn nhát! Cô đã dúi chồng đĩa Sheryl vào góc sâu nhất của ngăn tủ cuối cùng, bởi Khanh sợ giọng hát ấy sẽ đánh thức tất cả những cảm xúc sâu thẳm, hoà lẫn chúng vào nhau, tạo thành một thứ dung dịch sương khói mà Khanh không thể kiểm soát không để nó tràn lan khắp bản thể mình.
    Vậy mà Khanh lại bắt gặp nó ở đây, trong một quán cafe của cái thị trấn miền núi heo hút cách Hà Nội tới gần 300 cây số này . Khanh vụt đứng lên, muốn đi ra ngoài nhưng nghĩ sao lại ngồi xuống. Khanh trốn chạy lâu quá rồi; cả cái việc bỏ Ngọc, bỏ Dương, bỏ Sen ở nhà ra đây ngồi một mình cũng là một sự trốn chạy. Để giải quyết được cái gì cơ chứ? Nhấm nháp cốc cam đá to gấp rưỡi cốc ở Hà Nội, lặng lẽ trong cái hàng rào bằng cây cảnh và giữa những bộ bàn ghế thấp màu vàng, thờ ơ nhìn ra cái ngã ba quạnh quẽ đến hắt hiu ; rồi Khanh cũng chỉ tự thả mình vào trạng thái trống rỗng, lờ mờ một thứ buồn nào đó chẳng thể gọi tên.
    Nothing's true and nothing's right
    So let me be alone tonight
    Cause you can't change the way I am
    Are you strong enough to be my man?
    Cái tiếng guitar nức nở ấy, cái giọng hát khê khàn tưởng như thờ ơ, tưởng như buồn ngủ ấy quen thuộc với Khanh biết chừng nào. Chẳng có gì là thật, cũng chẳng có gì là đúng đắn. Đúng thế, cái tình cảm giữa Khanh và Long ấy, nó có thật đâu ; nó chỉ tồn tại một cách bâng quơ và lửng lơ giữa chân không của cuộc sống. Khanh đã hy vọng Long có thể cùng đi với cô lần này ; sống cách xa những ràng buộc một thời gian ngắn biết đâu lại chẳng giúp cho Khanh và Long nhìn nhận mọi chuyện tốt hơn. " Anh cũng muốn đi lắm, nhưng ngày kia anh buộc phải có mặt ở trường" Ừ, cứ cho là thế đi ; Khanh chẳng có thói quen nghi ngờ những gì người khác nói. Mà cho dù Long có hèn nhát, Long sợ không thắng được tình cảm của mình, hay Long ngại mọi người sẽ biết chuyện của cô với anh , thế nào thì cũng thế cả thôi ; vậy là đủ để Khanh hiểu cần phải chấm dứt.
    Nhưng Khanh không khỏi chạnh lòng khi nhìn Ngọc và Dương quấn quýt bên nhau. Khanh biết Ngọc đang cố quên, cố tận hưởng để khi về Hà Nội lại đối mặt với Mai, người yêu Dương, và nặng nề hơn là đối mặt với chính bản thân Ngọc. Khanh thấy thương cho Ngọc, thương và cả giận Dương. Dương dám bỏ Mai lên đây, chỉ để sống một tuần chân thật với cảm xúc của mình ; rồi Dương sẽ lại xẹp về cái dáng ù lì ít nói, cần mẫn hoàn thành trách nhiệm của một thằng đàn ông chân chính bên cạnh Mai. Sao Dương không dám phá bỏ chứ , sao không dám đánh đổi để được sống thật với mình? Cân đo đong đếm thành công, giá trị của mình được tôn vinh sau mỗi bức vẽ, thứ bậc xã hội của mình được nâng cao, để rồi bóp nghẹt trái tim đáng thương không cho phép nó tự do hít thở. Mà trách Dương làm gì , Long của Khanh cũng thế đó thôi. Ngay cả Khanh và Ngọc chắc gì đã hơn Dương với Long ; chẳng dám đấu tranh giành cái mình muốn, hèn nhát không để trái tim và lý trí đấu tranh. Ừ thôi, con gái mà . Người ta không muốn mà lại cứ nhất quyết xông và mà giằng, mà giật sao được, thôi luôn ý chứ.

    I have a face I can not show
    I break the rules up as I go
    Không, nói vậy là không đúng. Khanh đã dám phá vỡ. Nào, hít sâu vào, tự hào đi ! Khanh phá vỡ nhiều rồi chứ ; mỗi một lần ra đi là một lần phá vỡ . Cách đây lâu lắm rồi, Khanh một mình đi về tận Hải Phòng, chỉ để ngồi 2 giờ đồng hồ trước biển và khi đứng lên thì biết rằng mình đã hoàn toàn dứt bỏ được một mối tình kéo dài 2 năm trời, dứt bỏ một người con trai được hàng tá con gái theo đuổi mà lại chỉ quỵ luỵ trước Khanh, đứa con gái nhấm nhẳng thờ ơ ích kỷ. Khang không sợ cảm giác thay đổi, Khanh nhổ vào cái niềm tự hào đi bên cạnh một người con trai cung cúc cưng chiều mình trước bao nhiêu cặp mắt ghen tị nhìn vào. Khanh chẳng nhớ và cũng chẳng muốn nhớ gì nhiều. Kỷ niệm xét cho cùng cũng chỉ là quá khứ ; cái gì chia ở thì quá khứ cũng chẳng còn nguyên hình nguyên trạng, mà Khanh thì ghét tất cả những gì không vẹn toàn. Có lẽ chính vì thế mà Khanh tới huyện lị Văn Chấn này , để thêm một lần nữa phá vỡ cái thứ quan hệ lờ mờ giữa Khanh với Long. Thật ra trước khi đi, Khanh vẫn còn nuôi đôi chút hy vọng ; nhưng Long bảo không đi được, thế là Khanh vỡ lẽ, Khanh hiểu tình cảm của mình dành cho Long cũng chẳng đến nỗi sâu sắc. Chấm. Hết.
    Lie to me
    I promise I'll believe
    Lie to me
    But please don't leave...
    Cả bài hát Khanh chỉ không thích đoạn này. Long bảo đúng đấy chứ, con gái vẫn cứ là con gái thôi, bản chất là yếu mềm và cần che chở. Thế thì Long ơi, thấy rồi nhé . Khanh chẳng cần đâu, tự Khanh đã bỏ đi chứ chẳng có chuyện bảo Long đừng rời bỏ Khanh đâu. Khanh chỉ tin vào bản thân mình; trong chuyện này, Khanh cũng tin là Khanh làm đúng.
    It's try and love me if you can
    Are you strong enough to be my man?
    Giờ này Sơn đang làm gì nhỉ? Đấy , lại cả Sơn nữa ; liệu Sơn có dám phá vỡ những gì người ta cho là bình thường không , có dám bộc bạch tình cảm với một người hơn Sơn đến 3 tuổi như Khanh không? Trước khi đi, Khanh nhận được thư Sơn, kêu ca sao Khanh làm gì mà chẳng có tin tức gì thế " Em biết chị sẽ không đọc được thư nhưng ngày nào em cũng sẽ vẫn viết thư cho chị " Khanh biết Sơn có tình cảm với mình. Nhiều lúc Khanh nghĩ, giá như Sơn lớn hơn Khanh thì có lẽ Khanh sẽ yêu Sơn mất thôi , yêu là yêu, chứ không phải thứ tình cảm lơ đãng như với Long. Bên cạnh Sơn, Khanh luôn thấy ấm áp và trìu mến. Nhưng vài năm nữa, khi Sơn không còn là cậu bé phải lo chuyện học hành, có thể tự do làm những gì mình muốn thì chắc gì Sơn đã còn tình cảm với Khanh. Mà nếu còn, thì Sơn có dám không nhỉ, có dám không Sơn? Mà thôi, ngay cả bây giờ, có khi những gì Sơn dành cho Khanh cũng chỉ đơn giản là ý thích của trẻ con. Thế nên Khanh cứ mặc kệ cho cái quan hệ chị em đó phát triển trong mức vô tư trong sáng nhất có thể giữ được .
    Còn gì mà băn khoăn nhỉ? Chẳng phải Khanh vẫn đang rất hạnh phúc đó sao. Chuyện của Khanh tự Khanh giải quyết được ổn thoả. Cứ giấu nhẹm nó đi không dám nhìn lại ; rồi tới lúc phải nhìn thì chậc , thấy cũng đâu vào đấy, gọn gàng ngăn nắp ra phết. Ngớ ngẩn thật. Khanh cười thành tiếng. Đúng lúc Sen ùa vào :
    - Con hâm, ngồi đây mà cười một mình. Tao đi tìm mày khắp nơi, từ bản xuống đây 5 cây chứ có ít đâu. Về ăn cơm, bà với mọi người giục đấy, yên tâm , tao đã dặn mẹ Tuyết không bắt bọn mình uống rượu nữa rồi, không thì mai lấy sức đâu mà lên bản Mèo chứ. À, Ngọc nó dặn tao tìm được thì nhắn ngay với mày là khi nào về Hà Nội, nó cũng sẽ như mày. Thế nghĩa là sao? Tao chẳng hiểu gì cả, chúng mày thật lắm chuyện.....
    Khanh cười phá lên. Sen lúc nào cũng thế, ồn ào và vô tâm ; ngay như lúc này, nó nói mà chẳng biết Khanh có nghe hay không....Nhiều lúc Khanh rất bực mình vì cái kiểu nông cạn của nó , nhưng bây giờ thì không. Vô tâm cũng là một ưu điểm , nhỉ ! Khanh khoác tay Sen hùng dũng bước ra ngoài. Về bản thôi, các bà, các mẹ, các chị đang mong ; mới chỉ 3 hôm mà đã thân thiết như người nhà ; người dân tộc bao giờ cũng thế , chân tình và tốt bụng. Về thôi, nào ...
    When I've shown you that I just don't care
    When I'm throwing punches in the air
    When I'm broken down and I can's stand
    Will you be man enough to be my man....?
    À, ừ đấy, về Hà Nội phải mua ngay cái đĩa mới của Sheryl . Tựa đề là gì nhỉ ? Hình như là C'mon C'mon.
    Đúng rồi , C'mon C'mon....
    Are you strong enough........are you strong enough......
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 27/03/2003
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Vào cái hộp cho những cảm xúc linh tinh, bất chợt , thắc mắc sao mọi người lấy đâu ra nhiều cảm xúc thế. Từ những điều thật nhỏ mà viết được. Thật đáng khâm phục! Hôm qa , người bạn tôi hỏi " sao dạo này ko thấy viết lách gì? " Hmmm, thì viết thử vậy. Vứt cho tờ giấy, cái bút , lại ngồi thừ ra chẳng biết viết gì. Tất cả những gì tôi muốn viết là về những điều vô nghĩa, mà những điều vô nghĩa thì biết viết thế nào nhỉ? Liệu những chữ cái sắp xếp lộn xộn vô tình có thể diễn tả được nó hay ko? Tôi là người ko có cảm xúc, ko có cảm giác. Tôi nhìn gió mưa mây nắng mà chỉ nghĩ là sao thời tiết hôm nay khó chịu thế, nhìn núi sông mà chỉ nghĩ sao nhiều bụi bặm ô nhiễm đến vậy, nhìn mọi người xung quanh mà chỉ nghĩ không biết mình sống một mình trên trái đất thì sẽ ra sao......
    Đôi khi ngồi lôi cái trống rỗng của mình ra mà ngắm nghía cũng thấy lắm điều thú vị. Nó toả sáng bàng bạc, thích thú chảy loang loáng vào mọi ngõ ngách bất kể nhỏ hẹp thế nào. Sáng lắm. Đẹp lắm. Cái thứ ánh sáng đó cũng thật kỳ lạ ; đơn giản là một màu nhạt hơn màu ánh sáng mặt trời ban phát cho chúng ta ; thế mà cứ lấp lánh, lấp lánh. Người ta chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng đó mà ko thể xác định được bản thể cái vật toả sáng ấy nó ra làm sao. Giá kể mà thuỷ ngân mất đi cái ánh sắc lạnh và hình thù vô duyên hiển hiện trước mắt mọi người, thì cũng có thể e dè đi bên cạnh cái sợi trống rỗng của tôi mà ko đến nỗi phải đeo cái mạng duyên dáng một cách rởm đời vào che mặt.
    Đấy, cái sự trống rỗng nó cũng đẹp đấy chứ, lý thú đấy chứ. Vậy mà sao nó cứ bị ghét bỏ nhỉ . " Ah không, tôi không phải là người vô cảm đâu, tôi cũng nhạy cảm, tinh tế lắm ấy ". Thiên hạ hay thế, cứ đổ riệt cái không hay cho sự trống rỗng, hay gọi một cách mỹ miều là sự vô cảm . Người ta chối bỏ nó đây đẩy. Và cho dù nó có đẹp một cách thanh xuân tao nhã tới nhường nào thì nó vẫn cứ là ko tốt, ko nên có trong những tâm hồn cao đẹp. Hình như ko có nơi nào để trú ngụ, thế nên nó chảy tuột hết cả vào một con bé vốn ko lấy gì làm nhạy cảm là tôi đây. Và bây giờ tôi ngồi đây , thích thú ; mà cũng chẳng phải thích thú, đã gọi là trống rỗng thì còn biết thế nào là thích thú ; vậy thì gọi là thờ ơ và điềm tĩnh, ngắm nhìn cái sự đẹp lộng lẫy đến lạnh nhạt của nó, cố gắng sắp xếp nó thành những chữ cái có nghĩa hơn cái vô nghĩa - một chút thôi
    Hình như tôi vừa mới ca ngợi nó đấy à ; cái cảm giác hay ho mà tôi thực sự chẳng ưa. Tôi khâm phục và ái mộ tất cả những ai có chất chứa hàng series cảm xúc. Người ta có thể lôi nó lên bất cứ lúc nào , vặn vẹo nó tuỳ thích và biến nó thành những thơ , những truyện, những nhạc, những hoạ ....Tôi những muốn mình được như họ. Cuộc sống như thế chắc là thi vị lắm. Còn với người ko biết đến cảm xúc, thì những gì viết ra vẫn chỉ là những điều vô nghĩa ngốc ngếch mà thôi
    .....fly....fly....fly....
    i'm flying' to da skai
    from my dipblucee
    away from your luv
    out of thiz 'mesi world....
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Vào cái hộp cho những cảm xúc linh tinh, bất chợt , thắc mắc sao mọi người lấy đâu ra nhiều cảm xúc thế. Từ những điều thật nhỏ mà viết được. Thật đáng khâm phục! Hôm qa , người bạn tôi hỏi " sao dạo này ko thấy viết lách gì? " Hmmm, thì viết thử vậy. Vứt cho tờ giấy, cái bút , lại ngồi thừ ra chẳng biết viết gì. Tất cả những gì tôi muốn viết là về những điều vô nghĩa, mà những điều vô nghĩa thì biết viết thế nào nhỉ? Liệu những chữ cái sắp xếp lộn xộn vô tình có thể diễn tả được nó hay ko? Tôi là người ko có cảm xúc, ko có cảm giác. Tôi nhìn gió mưa mây nắng mà chỉ nghĩ là sao thời tiết hôm nay khó chịu thế, nhìn núi sông mà chỉ nghĩ sao nhiều bụi bặm ô nhiễm đến vậy, nhìn mọi người xung quanh mà chỉ nghĩ không biết mình sống một mình trên trái đất thì sẽ ra sao......
    Đôi khi ngồi lôi cái trống rỗng của mình ra mà ngắm nghía cũng thấy lắm điều thú vị. Nó toả sáng bàng bạc, thích thú chảy loang loáng vào mọi ngõ ngách bất kể nhỏ hẹp thế nào. Sáng lắm. Đẹp lắm. Cái thứ ánh sáng đó cũng thật kỳ lạ ; đơn giản là một màu nhạt hơn màu ánh sáng mặt trời ban phát cho chúng ta ; thế mà cứ lấp lánh, lấp lánh. Người ta chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng đó mà ko thể xác định được bản thể cái vật toả sáng ấy nó ra làm sao. Giá kể mà thuỷ ngân mất đi cái ánh sắc lạnh và hình thù vô duyên hiển hiện trước mắt mọi người, thì cũng có thể e dè đi bên cạnh cái sợi trống rỗng của tôi mà ko đến nỗi phải đeo cái mạng duyên dáng một cách rởm đời vào che mặt.
    Đấy, cái sự trống rỗng nó cũng đẹp đấy chứ, lý thú đấy chứ. Vậy mà sao nó cứ bị ghét bỏ nhỉ . " Ah không, tôi không phải là người vô cảm đâu, tôi cũng nhạy cảm, tinh tế lắm ấy ". Thiên hạ hay thế, cứ đổ riệt cái không hay cho sự trống rỗng, hay gọi một cách mỹ miều là sự vô cảm . Người ta chối bỏ nó đây đẩy. Và cho dù nó có đẹp một cách thanh xuân tao nhã tới nhường nào thì nó vẫn cứ là ko tốt, ko nên có trong những tâm hồn cao đẹp. Hình như ko có nơi nào để trú ngụ, thế nên nó chảy tuột hết cả vào một con bé vốn ko lấy gì làm nhạy cảm là tôi đây. Và bây giờ tôi ngồi đây , thích thú ; mà cũng chẳng phải thích thú, đã gọi là trống rỗng thì còn biết thế nào là thích thú ; vậy thì gọi là thờ ơ và điềm tĩnh, ngắm nhìn cái sự đẹp lộng lẫy đến lạnh nhạt của nó, cố gắng sắp xếp nó thành những chữ cái có nghĩa hơn cái vô nghĩa - một chút thôi
    Hình như tôi vừa mới ca ngợi nó đấy à ; cái cảm giác hay ho mà tôi thực sự chẳng ưa. Tôi khâm phục và ái mộ tất cả những ai có chất chứa hàng series cảm xúc. Người ta có thể lôi nó lên bất cứ lúc nào , vặn vẹo nó tuỳ thích và biến nó thành những thơ , những truyện, những nhạc, những hoạ ....Tôi những muốn mình được như họ. Cuộc sống như thế chắc là thi vị lắm. Còn với người ko biết đến cảm xúc, thì những gì viết ra vẫn chỉ là những điều vô nghĩa ngốc ngếch mà thôi
    .....fly....fly....fly....
    i'm flying' to da skai
    from my dipblucee
    away from your luv
    out of thiz 'mesi world....
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Sao đang viết hay thế lại dừng các bạn ơi ! Tôi viết cùng có được không? Thêm vài trang thế này là có thể xin mođ đính lên được đấy.
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Sao đang viết hay thế lại dừng các bạn ơi ! Tôi viết cùng có được không? Thêm vài trang thế này là có thể xin mođ đính lên được đấy.
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Có đính lên hay ko thì đây cũng chỉ là cái chỗ " chỉ để mà viết " thôi mà. Chẳng ra hay chẳng ra dở, và nếu như ai đó cũng muốn viết chỉ để viết như tôi thì welcome
    Thanx for all
    ....fly....fly....fly....
    i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    away from your luv
    aut of thiz 'mesi world

Chia sẻ trang này