1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ có nhiều đất lắm, muốn dùng bao nhiêu thì dùng. Này, cái ảnh đầu tiên, tớ thấy lấp ló cái chân của bé Avril nhé.
    À, này nữa, tớ mới nghe lại Tennesse Waltz của Patsy Cline. Vẫn còn nhiều thứ ngọt ngào lãng mạn, nhỉ. Chừng nào tớ kiếm được một em, đủ ngọt ngào lãng mạn, tớ sẽ nhảy waltz cùng nàng, trên bờ biển, trên bãi cát, cạnh ngọn núi toàn đá, và mặt trời đang mọc
    (Ôi, mình bị điên)
  2. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Gửi amy:
    she wants to write smt that makes her down........
    down in a hole - the hole she can see?
    she can see but she still walk. why so?
    why? it is not dificult to find the answer. is it right?
    right! so why do you still try to find the answer?
    why? it is not easy to answer.
    today she sends me so many mess that makes me sad
    sad? why? ''cause she says smt bad...
    bad? why? ''cause these mess are her feelings....
    her feelings are down....
    down - in - a -hole
    why?
    try ur best! try ur best!
    look at your father''s eyes....
    look at your mirror...
    do you want to see smt sad?
    no. right. so go... come on....
    come on....
    never let a chance by....
    never say die...
  3. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Gửi amy:
    she wants to write smt that makes her down........
    down in a hole - the hole she can see?
    she can see but she still walk. why so?
    why? it is not dificult to find the answer. is it right?
    right! so why do you still try to find the answer?
    why? it is not easy to answer.
    today she sends me so many mess that makes me sad
    sad? why? ''cause she says smt bad...
    bad? why? ''cause these mess are her feelings....
    her feelings are down....
    down - in - a -hole
    why?
    try ur best! try ur best!
    look at your father''s eyes....
    look at your mirror...
    do you want to see smt sad?
    no. right. so go... come on....
    come on....
    never let a chance by....
    never say die...
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bốn
    (xem phần một, hai, ba tại trang 5; hình như thế)
    Người ta luôn tìm về với nỗi cô đơn
    Dùng một từ nhẹ nhàng hơn, sự chỉ-có-một-mình
    Tôi đang đeo rất nhiều vòng, đó là thói quen, hoặc một sở thích của tôi, gọi sao cũng được. 2 cổ tay tôi nhỏ và tròn trịa; tôi lấp đầy chúng bằng những thứ có thể đeo vào mà ko bị trôi ra khi tôi buông thõng tay xuống - Một cách chơi màu sắC ?" Màu sắc, dễ dàng thôi, vì chúng luôn tiệp màu và đi hợp với hầu hết quần áo mà tôi có. Người ta có thể thích nhiều, chứ còn chỉ hợp với một ít.
    Tôi đang mặc cái quần jeans có màu giống như khi bạn cầm một viên đất nặn màu nâu đỏ, 2/3 viên trắng, 1/5 viên màu xanh lá cây sẫm,1/5 viên xanh nước biển, vo chúng lại với nhau. Trong lúc ấy, hãy nói chuyện, hãy làm một cốc bia lạnh, hoặc đơn giản là đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Trong lúc ấy, hãy đừng để tâm, làm một cách vô thức và kết quả sẽ chính xác là cái màu quần jeans của tôi. Áo màu xanh rêu sẫm, thắt lưng da cam, hoa tai bạc, da cam, lại xanh rêu sẫm, thêm một chút xanh nước biển
    Những màu ấy đều có trong đống vòng trên cổ tay tôi.
    Xanh nước biển ko bao giờ vắng mặt
    Tôi đang nói về nỗi cô đơn. Tại sao? Hiển nhiên là vì tôi đang thấy một-mình. Tôi ko phiền lòng vì điều đó. Tôi đã nói rồi, người ta luôn tìm về với nỗi cô đơn. Tôi vừa mới chợt nhận ra điều đó; kể cũng chẳng mấy khôn ngoan khi tổng quát những thực nghiệm nhỏ bé một cách chậm chạp như vậy. Không sao, người khôn cũng một-mình, mà người ngốc nghếch cũng một-mình. Chúng ta - đều bình đẳng trong nỗi cô đơn.
    Khi không có ai ở bên cạnh, lúc ấy sự-một-mình nó hiển hiện đến rành mạch từng gân máu; rõ ràng đến chẳng có gì phải bàn luận. Đó là nỗi cô đơn số 0, nỗi cô đơn đơn giản nhất, gần với giải thích của những cuốn từ điển bác học nhất, nhàm chán nhất, và; với tôi: bình thường nhất. Đừng hiểu sai! Bình thường ko phải vì tôi quen với nó đến mức như không khí hay nước hay cái máy tính; tôi, theo một số người thì may mắn vì hầu như ko phải (được?) biết đến cái nỗi cô đơn số 0 ấy. Thẳng toẹt, bình thường tức là tầm thường. Bởi vì nó quá đúng rồi, như những định lý toán học, đã đúng đến như thế thì chẳng còn gì mà bàn cãi nữa. Vậy thì kết quả có là A+ hay B-, thì cũng đều vì nó phải như vậy. Có gì là thú vị nhỉ. Nhân tiện, vì thế mà tôi ghét môn toán.
    Nỗi cô đơn số 20 cần áp dụng một số hệ quả và quy đổi. Khi ở giữa thật nhiều người, đó cũng là một sự-một-mình to lớn. Trái logic, nhưng là sự thật. Tôi ko có ý định chứng minh tại sao, vì vấn đề này cũng đã được các nhà tâm lý học uyên bác lập luận từ đầu chí cuối, bao gồm cả tiền đề và kết luận. Vấn đề của chúng ta là áp dụng. Vậy là đôi khi, tôi lê la đến một chỗ đông người để gặm nhấm nỗi cô đơn của mình, bởi vì chỉ có khi ấy, nó mới có thể nổi lên một cách trọn vẹn. Bạn sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng trừ khi khi nó đi vào vùng tối hơn. Mà ánh sáng của nỗi cô đơn thì tuyệt đối trắng như ban ngày. Nhìn thấy chính xác hình dáng nỗi cô đơn sẽ có thể gọt bỏ nó đi mà không lẹm vào da thịt, hoặc chí ít, cũng biết làm sao để nó không va quệt vào cái gì khác. Hoặc, một lý do theo tôi là đúng đắn hơn: nhìn thấy nó đơn giản là nhu cầu của con người. Vì, một lần nữa, người ta luôn tìm về với nỗi cô đơn.
    Đến đây mới là điều tôi thực sự muốn nói. Hãy cám ơn tôi, vì tôi sắp chia sẻ một bí mật quý báu với các bạn: nỗi cô đơn số -28,1. Tôi không thực sự cần một mình để có sự cô độc. Tôi không thực sự cần có ai bên cạnh để có sự cô độc. Một cách vật chất, tôi đang một mình; nhưng điều đó hoàn toàn chẳng làm tôi bận lòng. Thế rồi bằng những phi vật chất, tôi được vây quanh bởi những tình yêu thật lớn. Tôi lẽ ra nên cảm thấy hạnh phúc. Có. Tôi hạnh phúc. Khi khát, người ta đi uống nước. Khi hạnh phúc, tôi tìm về sự cô đơn. Đó là nỗi cô đơn số -28,1.
    Tôi bật Forever của Stratovarius. Chưa bao giờ tôi thích bài hát này, nhưng khi đối diện với nỗi cô đơn số -28,1, tôi cược rằng Tolkki đã viết Forever trong chính nỗi cô đơn ấy. Sự hạnh phúc khát khao được cô đơn, và sự cô đơn mãnh liệt mong hạnh phúc. Có chọn lựa cuối cùng không? Tôi chưa đi đến cuối con đường, tôi chưa đủ khôn ngoan. Cái vòng quấn 2 màu cách quãng ấy không biết sẽ kết thúc ở đâu, và cũng có thể sẽ chẳng có kết thúc. Ngày bé bạn có chơi nhảy ô không? Vẽ một con thỏ có cái thân hình chữ nhật chia làm nhiều ô vuông, 2 cái tai, thảy một viên sỏi vào một ô nào đó và nhảy lò cò; nhảy thật khéo, đừng để chạm 2 chân xuống đất, cũng không được nhảy vào ô có viên sỏi. Người nghĩ ra trò chơi này, có lẽ cũng đã gặp nỗi cô đơn số -28,1. Người ta cố dạy chúng ta quen với nó bằng một trò chơi khi chúng ta còn bé tí, nhưng lũ trẻ không bao giờ nhận ra. Khi nhảy cách quãng ô có chứa viên sỏi, cũng giống như nhảy cách quãng giữa 2 màu hạnh phúc và cô đơn. Không bao giờ đi được hết sợi dây quấn vòng 2 màu ấy, vì chưa hết thì chúng ta đã chết. Đừng đặt 2 chân xuống đất, đừng đặt 2 chân lên 2 màu. Như vậy quá tham lam. Như vậy, sẽ không còn sự khát khao chuyển tiếp.
    Nghe Forever đi, như đứng trên một cao nguyên chỉ còn lơ thơ cỏ đã vàng sáng, và tiếng hát cất lên từ mặt đất sỏi, dội về từ những vách đá; chẳng có ai hát cả, chỉ có sự phức tạp ngốc nghếch ngàn đời của chúng ta đang ngân nga.
    Tôi đang đeo rất nhiều vòng trên cổ tay, những màu mà tôi thích dùng. Tôi bằng lòng với vẻ bề ngoài của mình. Đó là vì tôi đang ở trong nỗi cô đơn số -28,1. Chẳng phải khi ta chăm sóc cho bề ngoài của ta, là đang chăm chút cho nỗi cô đơn hay sao. Vì ta-chỉ có ta là sự hiện diện vật chất duy nhất của nỗi cô đơn ấy.
    Chẳng phải màu sắc, là thể nghiệm của nỗi cô đơn hay sao
    Chỉ có sự phức tạp ngốc nghếch ngàn đời của chúng ta đang ngân nga.
    I''m st...... everywhere
    ..... dust in the wind
    I''m ......... sky
    I never ....... anywhere
    ....... wind ........
    Would ............. forever?
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bốn
    (xem phần một, hai, ba tại trang 5; hình như thế)
    Người ta luôn tìm về với nỗi cô đơn
    Dùng một từ nhẹ nhàng hơn, sự chỉ-có-một-mình
    Tôi đang đeo rất nhiều vòng, đó là thói quen, hoặc một sở thích của tôi, gọi sao cũng được. 2 cổ tay tôi nhỏ và tròn trịa; tôi lấp đầy chúng bằng những thứ có thể đeo vào mà ko bị trôi ra khi tôi buông thõng tay xuống - Một cách chơi màu sắC ?" Màu sắc, dễ dàng thôi, vì chúng luôn tiệp màu và đi hợp với hầu hết quần áo mà tôi có. Người ta có thể thích nhiều, chứ còn chỉ hợp với một ít.
    Tôi đang mặc cái quần jeans có màu giống như khi bạn cầm một viên đất nặn màu nâu đỏ, 2/3 viên trắng, 1/5 viên màu xanh lá cây sẫm,1/5 viên xanh nước biển, vo chúng lại với nhau. Trong lúc ấy, hãy nói chuyện, hãy làm một cốc bia lạnh, hoặc đơn giản là đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Trong lúc ấy, hãy đừng để tâm, làm một cách vô thức và kết quả sẽ chính xác là cái màu quần jeans của tôi. Áo màu xanh rêu sẫm, thắt lưng da cam, hoa tai bạc, da cam, lại xanh rêu sẫm, thêm một chút xanh nước biển
    Những màu ấy đều có trong đống vòng trên cổ tay tôi.
    Xanh nước biển ko bao giờ vắng mặt
    Tôi đang nói về nỗi cô đơn. Tại sao? Hiển nhiên là vì tôi đang thấy một-mình. Tôi ko phiền lòng vì điều đó. Tôi đã nói rồi, người ta luôn tìm về với nỗi cô đơn. Tôi vừa mới chợt nhận ra điều đó; kể cũng chẳng mấy khôn ngoan khi tổng quát những thực nghiệm nhỏ bé một cách chậm chạp như vậy. Không sao, người khôn cũng một-mình, mà người ngốc nghếch cũng một-mình. Chúng ta - đều bình đẳng trong nỗi cô đơn.
    Khi không có ai ở bên cạnh, lúc ấy sự-một-mình nó hiển hiện đến rành mạch từng gân máu; rõ ràng đến chẳng có gì phải bàn luận. Đó là nỗi cô đơn số 0, nỗi cô đơn đơn giản nhất, gần với giải thích của những cuốn từ điển bác học nhất, nhàm chán nhất, và; với tôi: bình thường nhất. Đừng hiểu sai! Bình thường ko phải vì tôi quen với nó đến mức như không khí hay nước hay cái máy tính; tôi, theo một số người thì may mắn vì hầu như ko phải (được?) biết đến cái nỗi cô đơn số 0 ấy. Thẳng toẹt, bình thường tức là tầm thường. Bởi vì nó quá đúng rồi, như những định lý toán học, đã đúng đến như thế thì chẳng còn gì mà bàn cãi nữa. Vậy thì kết quả có là A+ hay B-, thì cũng đều vì nó phải như vậy. Có gì là thú vị nhỉ. Nhân tiện, vì thế mà tôi ghét môn toán.
    Nỗi cô đơn số 20 cần áp dụng một số hệ quả và quy đổi. Khi ở giữa thật nhiều người, đó cũng là một sự-một-mình to lớn. Trái logic, nhưng là sự thật. Tôi ko có ý định chứng minh tại sao, vì vấn đề này cũng đã được các nhà tâm lý học uyên bác lập luận từ đầu chí cuối, bao gồm cả tiền đề và kết luận. Vấn đề của chúng ta là áp dụng. Vậy là đôi khi, tôi lê la đến một chỗ đông người để gặm nhấm nỗi cô đơn của mình, bởi vì chỉ có khi ấy, nó mới có thể nổi lên một cách trọn vẹn. Bạn sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng trừ khi khi nó đi vào vùng tối hơn. Mà ánh sáng của nỗi cô đơn thì tuyệt đối trắng như ban ngày. Nhìn thấy chính xác hình dáng nỗi cô đơn sẽ có thể gọt bỏ nó đi mà không lẹm vào da thịt, hoặc chí ít, cũng biết làm sao để nó không va quệt vào cái gì khác. Hoặc, một lý do theo tôi là đúng đắn hơn: nhìn thấy nó đơn giản là nhu cầu của con người. Vì, một lần nữa, người ta luôn tìm về với nỗi cô đơn.
    Đến đây mới là điều tôi thực sự muốn nói. Hãy cám ơn tôi, vì tôi sắp chia sẻ một bí mật quý báu với các bạn: nỗi cô đơn số -28,1. Tôi không thực sự cần một mình để có sự cô độc. Tôi không thực sự cần có ai bên cạnh để có sự cô độc. Một cách vật chất, tôi đang một mình; nhưng điều đó hoàn toàn chẳng làm tôi bận lòng. Thế rồi bằng những phi vật chất, tôi được vây quanh bởi những tình yêu thật lớn. Tôi lẽ ra nên cảm thấy hạnh phúc. Có. Tôi hạnh phúc. Khi khát, người ta đi uống nước. Khi hạnh phúc, tôi tìm về sự cô đơn. Đó là nỗi cô đơn số -28,1.
    Tôi bật Forever của Stratovarius. Chưa bao giờ tôi thích bài hát này, nhưng khi đối diện với nỗi cô đơn số -28,1, tôi cược rằng Tolkki đã viết Forever trong chính nỗi cô đơn ấy. Sự hạnh phúc khát khao được cô đơn, và sự cô đơn mãnh liệt mong hạnh phúc. Có chọn lựa cuối cùng không? Tôi chưa đi đến cuối con đường, tôi chưa đủ khôn ngoan. Cái vòng quấn 2 màu cách quãng ấy không biết sẽ kết thúc ở đâu, và cũng có thể sẽ chẳng có kết thúc. Ngày bé bạn có chơi nhảy ô không? Vẽ một con thỏ có cái thân hình chữ nhật chia làm nhiều ô vuông, 2 cái tai, thảy một viên sỏi vào một ô nào đó và nhảy lò cò; nhảy thật khéo, đừng để chạm 2 chân xuống đất, cũng không được nhảy vào ô có viên sỏi. Người nghĩ ra trò chơi này, có lẽ cũng đã gặp nỗi cô đơn số -28,1. Người ta cố dạy chúng ta quen với nó bằng một trò chơi khi chúng ta còn bé tí, nhưng lũ trẻ không bao giờ nhận ra. Khi nhảy cách quãng ô có chứa viên sỏi, cũng giống như nhảy cách quãng giữa 2 màu hạnh phúc và cô đơn. Không bao giờ đi được hết sợi dây quấn vòng 2 màu ấy, vì chưa hết thì chúng ta đã chết. Đừng đặt 2 chân xuống đất, đừng đặt 2 chân lên 2 màu. Như vậy quá tham lam. Như vậy, sẽ không còn sự khát khao chuyển tiếp.
    Nghe Forever đi, như đứng trên một cao nguyên chỉ còn lơ thơ cỏ đã vàng sáng, và tiếng hát cất lên từ mặt đất sỏi, dội về từ những vách đá; chẳng có ai hát cả, chỉ có sự phức tạp ngốc nghếch ngàn đời của chúng ta đang ngân nga.
    Tôi đang đeo rất nhiều vòng trên cổ tay, những màu mà tôi thích dùng. Tôi bằng lòng với vẻ bề ngoài của mình. Đó là vì tôi đang ở trong nỗi cô đơn số -28,1. Chẳng phải khi ta chăm sóc cho bề ngoài của ta, là đang chăm chút cho nỗi cô đơn hay sao. Vì ta-chỉ có ta là sự hiện diện vật chất duy nhất của nỗi cô đơn ấy.
    Chẳng phải màu sắc, là thể nghiệm của nỗi cô đơn hay sao
    Chỉ có sự phức tạp ngốc nghếch ngàn đời của chúng ta đang ngân nga.
    I''m st...... everywhere
    ..... dust in the wind
    I''m ......... sky
    I never ....... anywhere
    ....... wind ........
    Would ............. forever?
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cô ả sống một mình từ 2 năm nay.
    Mùa hè này cũng ở một mình.
    Một mình. Một mình. Một mình.... Một mình có lẽ là Cô đơn nhỉ?
    Ở nhà, chẳng mặc gì ngoài "chiếc lá cuối cùng" hình tam giác, hoặc hững hờ một cái áo ngủ mỏng dính. Vì chẳng có ai nhìn.
    Chạy ra đầu ngõ mua tờ báo, thay vội cái quần sọc và cái ba lỗ xộc xệch, không quên mặc áo lót . Chí ít thì cũng có hàng xóm và một số người qua đường sẽ nhìn thấy ta.
    Đi học, diện một chút, đôi khi điệu, đôi khi bụi phủi, đôi khi quá ư lịch sự nghiêm túc, đôi khi như người ta gọi là "gái quê", hoặc bất ngờ buồn thảm kiểu quạ đen gái goá... anything... cầu kỳ thì không nói làm gì, mà đơn giản thì cũng đơn giản theo kiểu cầu kỳ... anything.. miễn là chưng diện... chưng diện theo bất cứ phong cách gì làm cho người quen bất ngờ và người lạ chú ý. Tất cả thiên hạ như đang nhìn vào mình.
    Ta chải chuốt vì ai? Vì ta thích? Đúng. Vì người khác ngắm ta? Chuẩn.
    Cứ dành thời gian mà chăm sóc bề ngoài. Nữ tính đây.
    Chăm sóc bề ngoài và sự cô đơn bỗng dưng liên quan đến nhau thật, khi ta đọc được ở đâu đó trên screen một dòng thế này: Chẳng phải khi ta chăm sóc cho bề ngoài của ta, là đang chăm chút cho nỗi cô đơn hay sao.
    Ở một mình, đôi khi cô đơn thật. Đó là một ngày mở tủ ra nhìn thấy cái áo dài trắng bà bác may tặng, chưa bao giờ cô ả cho nó xuất hiện trước thiên hạ. Và thế là lấy ra mặc vào, cũng nhảy lên đôi guốc cao gót, chải chuốt đầu tóc, make-up nhè nhẹ..... ngắm mình trong gương... mỉm cười... Ồ, ta, con gái Việt Nam, bỗng dưng dịu dàng đằm thắm trong cái thứ thướt tha cổ truyền đấy chứ... Và rồi lại cất áo đi... Cô Kếu tân thời... Chỉ diện cho mình ngắm mình trong gương mà thôi... Cô Kếu tân thời... À, thì ra cũng có một bác nhà văn của thời cũ viết... cô Kếu...
    Một thời cô Kếu... Xuất hiện mọi nơi với bộ dạng mà mình thích. Kệ xác ai nói gì. Và rồi cũng chẳng ai thèm nói thật. Và rồi cô đơn.
    Dạo gần đây không cô đơn nhiều nữa. Bỗng dưng thích để người khác chú ý bề ngoài của mình và nghe bạn bè suýt xoa: "tắc kè hoa!" Ừm... thiên hạ thích mình mặc cái gì? Đỏ mặt vì lời khen của một ông anh ruột thừa nào đó: "Em mặc thế này hơi bị được. Anh thấy rất hợp. Cứ thế này là ôkê đấy". À... ôi... à.. ừm... vầng, em xin lĩnh ý... Và cô đơn chẳng tìm về bởi vì... mọi người không chỉ tồn tại quanh ta, mà họ còn sống bên cạnh ta và nhìn vào ta...Chẳng phải khi ta chăm sóc bề ngoài của ta, là ta đang muốn xoá bỏ nỗi cô đơn hay sao....
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cô ả sống một mình từ 2 năm nay.
    Mùa hè này cũng ở một mình.
    Một mình. Một mình. Một mình.... Một mình có lẽ là Cô đơn nhỉ?
    Ở nhà, chẳng mặc gì ngoài "chiếc lá cuối cùng" hình tam giác, hoặc hững hờ một cái áo ngủ mỏng dính. Vì chẳng có ai nhìn.
    Chạy ra đầu ngõ mua tờ báo, thay vội cái quần sọc và cái ba lỗ xộc xệch, không quên mặc áo lót . Chí ít thì cũng có hàng xóm và một số người qua đường sẽ nhìn thấy ta.
    Đi học, diện một chút, đôi khi điệu, đôi khi bụi phủi, đôi khi quá ư lịch sự nghiêm túc, đôi khi như người ta gọi là "gái quê", hoặc bất ngờ buồn thảm kiểu quạ đen gái goá... anything... cầu kỳ thì không nói làm gì, mà đơn giản thì cũng đơn giản theo kiểu cầu kỳ... anything.. miễn là chưng diện... chưng diện theo bất cứ phong cách gì làm cho người quen bất ngờ và người lạ chú ý. Tất cả thiên hạ như đang nhìn vào mình.
    Ta chải chuốt vì ai? Vì ta thích? Đúng. Vì người khác ngắm ta? Chuẩn.
    Cứ dành thời gian mà chăm sóc bề ngoài. Nữ tính đây.
    Chăm sóc bề ngoài và sự cô đơn bỗng dưng liên quan đến nhau thật, khi ta đọc được ở đâu đó trên screen một dòng thế này: Chẳng phải khi ta chăm sóc cho bề ngoài của ta, là đang chăm chút cho nỗi cô đơn hay sao.
    Ở một mình, đôi khi cô đơn thật. Đó là một ngày mở tủ ra nhìn thấy cái áo dài trắng bà bác may tặng, chưa bao giờ cô ả cho nó xuất hiện trước thiên hạ. Và thế là lấy ra mặc vào, cũng nhảy lên đôi guốc cao gót, chải chuốt đầu tóc, make-up nhè nhẹ..... ngắm mình trong gương... mỉm cười... Ồ, ta, con gái Việt Nam, bỗng dưng dịu dàng đằm thắm trong cái thứ thướt tha cổ truyền đấy chứ... Và rồi lại cất áo đi... Cô Kếu tân thời... Chỉ diện cho mình ngắm mình trong gương mà thôi... Cô Kếu tân thời... À, thì ra cũng có một bác nhà văn của thời cũ viết... cô Kếu...
    Một thời cô Kếu... Xuất hiện mọi nơi với bộ dạng mà mình thích. Kệ xác ai nói gì. Và rồi cũng chẳng ai thèm nói thật. Và rồi cô đơn.
    Dạo gần đây không cô đơn nhiều nữa. Bỗng dưng thích để người khác chú ý bề ngoài của mình và nghe bạn bè suýt xoa: "tắc kè hoa!" Ừm... thiên hạ thích mình mặc cái gì? Đỏ mặt vì lời khen của một ông anh ruột thừa nào đó: "Em mặc thế này hơi bị được. Anh thấy rất hợp. Cứ thế này là ôkê đấy". À... ôi... à.. ừm... vầng, em xin lĩnh ý... Và cô đơn chẳng tìm về bởi vì... mọi người không chỉ tồn tại quanh ta, mà họ còn sống bên cạnh ta và nhìn vào ta...Chẳng phải khi ta chăm sóc bề ngoài của ta, là ta đang muốn xoá bỏ nỗi cô đơn hay sao....
  8. bogava

    bogava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Bogá cũng thích Carpenter,còn nhớ lần đầu tiên nghe Rainy days and Mondays là một ngày trời mưa,nghe xong tự nhiên muốn khóc rồi khóc ngon lành.
  9. bogava

    bogava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Bogá cũng thích Carpenter,còn nhớ lần đầu tiên nghe Rainy days and Mondays là một ngày trời mưa,nghe xong tự nhiên muốn khóc rồi khóc ngon lành.
  10. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Cô Amy, cái ba?ng tên tôi đánh mất rô?i cô gái ạ, cô có nhặt được cho tôi xin đi, không thi? mai tôi nộp phạt vậy .
    Cô tra? sách cho tôi chưa, cufng nhơ? cô câ?n thận cho tôi một tí ke?o tôi lại đi nộp phạt lâ?n nưfa.
    A?, cô nhắc khéo tôi mấy cái a?nh hôm Thứ 6 nga?y 13 ấy ha? để tôi gư?i meo cho cô nhé, trông cô va? tôi cufng ra dáng lắm, nhưng vâfn chưa ăn thua cô ạ Thôi cứ thế đaf, tôi có nhiê?u kế hoạch lắm, ma? hi?nh như kế hoạch na?o tôi kê? cho cô thi? cufng suôn se?, thế nên tôi rất muốn gặp cô, xem na?o, nga?y 21 tháng 6 na?y nhé. Nga?y đâ?u tiên cu?a mu?a he?, cha? cha?
    Thế cô nhơ?

Chia sẻ trang này