1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Cô Amy, cái ba?ng tên tôi đánh mất rô?i cô gái ạ, cô có nhặt được cho tôi xin đi, không thi? mai tôi nộp phạt vậy .
    Cô tra? sách cho tôi chưa, cufng nhơ? cô câ?n thận cho tôi một tí ke?o tôi lại đi nộp phạt lâ?n nưfa.
    A?, cô nhắc khéo tôi mấy cái a?nh hôm Thứ 6 nga?y 13 ấy ha? để tôi gư?i meo cho cô nhé, trông cô va? tôi cufng ra dáng lắm, nhưng vâfn chưa ăn thua cô ạ Thôi cứ thế đaf, tôi có nhiê?u kế hoạch lắm, ma? hi?nh như kế hoạch na?o tôi kê? cho cô thi? cufng suôn se?, thế nên tôi rất muốn gặp cô, xem na?o, nga?y 21 tháng 6 na?y nhé. Nga?y đâ?u tiên cu?a mu?a he?, cha? cha?
    Thế cô nhơ?
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại đi ăn cơm xe thồ anh ạ, trời nóng kinh khủng và đồ ăn cứ như sắp cháy thành than hết. Em ăn canh rau ngót với dưa và thịt luộc như mình hay ăn í và hết có 5000 thôi. Thường thì các anh xe thồ chơi sang hơn các chị bán báo và mua đồng nát. Các anh vừa ghếch chân uống bia ăn thịt luộc vừa dòm dòm vào bát cơm toàn đậu với rau của các chị và xịt mũi: Tớ ăn cơm là cứ phải có thịt, các bà ăn thế mà cũng ăn được.
    Các chị chả thèm trả lời đâu, chỉ hếch mặt lên một tí, mỗi bữa chỉ ăn 3000 cơm cùng lắm là 3500 đồng thôi. Mọi người hay nhìn em, vì em béo tốt lại mặc quần áo văn phòng thế mà lại ngồi dưới nắng và ăn cơm xe thồ. Hix chỉ tại anh không đi ăn với em đấy mà, chúng mình sẽ giải thích cho các chị các anh là bọn em đang tiết kiệm tiền mua @. Hôm nay có một chị bán hoa quả vào ăn cơm, ngồi ghếch hẳn chân lên ghế vì chị ấy ăn cơm với trứng rán, lại còn gọi hẳn 3 miếng chả xương xông, chị ấy chả nói chuyện với ai cả. Các chị bán báo và mua sắt vụn chỉ nhìn xéo qua chị bán hoa quả, dù sao cơm chan nước thịt cũng ngon lắm roài.
    Trời nắng nên em chẳng muốn ăn, hơn nữa không có ai để tranh dành nên cũng chán. Em muốn bỏ thừa đồ ăn và đi về nhưng thật là ngại, mọi người đều ăn hết những gì mình mua để có sức đi tiếp nửa ngày dài còn lại, ai biết được dạo này công an bắt hàng rong ầm ầm ra đấy, bị tóm một phát thì có mà đi tong cả tháng chắt chiu dành dụm rồi có khi đi ăn cơm xe thồ cũng chẳng có tiền í chứ. Em ngồi ăn nốt chỗ cơm, hix chỉ thèm một cốc lipton ở Hàng Nón óng ánh vàng và thơm thơm cafe.
    Mai anh có rỗi không, đi ăn cơm xe thồ với em để còn tiết kiệm tiền mua @ nhé.
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại đi ăn cơm xe thồ anh ạ, trời nóng kinh khủng và đồ ăn cứ như sắp cháy thành than hết. Em ăn canh rau ngót với dưa và thịt luộc như mình hay ăn í và hết có 5000 thôi. Thường thì các anh xe thồ chơi sang hơn các chị bán báo và mua đồng nát. Các anh vừa ghếch chân uống bia ăn thịt luộc vừa dòm dòm vào bát cơm toàn đậu với rau của các chị và xịt mũi: Tớ ăn cơm là cứ phải có thịt, các bà ăn thế mà cũng ăn được.
    Các chị chả thèm trả lời đâu, chỉ hếch mặt lên một tí, mỗi bữa chỉ ăn 3000 cơm cùng lắm là 3500 đồng thôi. Mọi người hay nhìn em, vì em béo tốt lại mặc quần áo văn phòng thế mà lại ngồi dưới nắng và ăn cơm xe thồ. Hix chỉ tại anh không đi ăn với em đấy mà, chúng mình sẽ giải thích cho các chị các anh là bọn em đang tiết kiệm tiền mua @. Hôm nay có một chị bán hoa quả vào ăn cơm, ngồi ghếch hẳn chân lên ghế vì chị ấy ăn cơm với trứng rán, lại còn gọi hẳn 3 miếng chả xương xông, chị ấy chả nói chuyện với ai cả. Các chị bán báo và mua sắt vụn chỉ nhìn xéo qua chị bán hoa quả, dù sao cơm chan nước thịt cũng ngon lắm roài.
    Trời nắng nên em chẳng muốn ăn, hơn nữa không có ai để tranh dành nên cũng chán. Em muốn bỏ thừa đồ ăn và đi về nhưng thật là ngại, mọi người đều ăn hết những gì mình mua để có sức đi tiếp nửa ngày dài còn lại, ai biết được dạo này công an bắt hàng rong ầm ầm ra đấy, bị tóm một phát thì có mà đi tong cả tháng chắt chiu dành dụm rồi có khi đi ăn cơm xe thồ cũng chẳng có tiền í chứ. Em ngồi ăn nốt chỗ cơm, hix chỉ thèm một cốc lipton ở Hàng Nón óng ánh vàng và thơm thơm cafe.
    Mai anh có rỗi không, đi ăn cơm xe thồ với em để còn tiết kiệm tiền mua @ nhé.
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc được bài này của Amy trong một topic khác, định reply vào đó rồi lại chuyển sang đây. Lý do, vì đây là cái sọt của tớ, trên trời dưới biển tớ đều quẳng vào đây. Lý do, vì tớ cứ định viết cái gì cho Amy mà chưa bao giờ viết được. Thử xem
    Can A Child Within My Heart Rise Above?
    Tôi cứ thấy câu này quen quen, đọc lại đến mấy lần mới nhớ ra nó ở trong bài Landslide. Tôi chưa nghe Amy hát bài đó bao giờ, nhưng đoán là Amy hát sẽ không hay. Tôi hát bài đó cũng không hay. Dixie Chicks hát cũng không hay. Fleetwood Mac? Khá hơn, nhưng có lẽ cũng vẫn chưa hay. Hiện giờ thì chưa thể nghĩ ra ai sẽ là người hát hay bài hát này. Can A Child Within My Heart Rise Above? Không không, đây không phải là câu đáng để nhắc đến cho bài hát ấy. "Childrent get older, I''m getting older too. Well, I''m getting older, too" Câu hát như thế cần một giọng hát thật từng trải, thật trầm, và rất mệt mỏi đến lãng quên. Cái giọng của Fletwood Mac vẫn còn quyến rũ lắm, vẫn còn cái niềm kiêu hãnh rất đàn bà và ít nhiều vẫn vất vưởng cái khát khao được yêu. Không lạc sang chủ đề nhạc nhẽo!
    Trong máy tính của tôi có một file doc tên là River Story. Đó là một câu chuyện tôi đã sửa đi sửa lại hàng trăm lần, ngồi vào máy và cố hoàn thành hàng trăm lần, và chưa bao giờ đi hết nửa câu chuyện. Tôi bắt đầu nó từ cách đây khá lâu, khi đột nhiên một hôm tôi bỗng mong ước đến cháy bỏng được nằm dài ngập trong cỏ, nghe gió thổi phía trên và nghe Linda Ronstaid hát từ trong trái tim của cô ấy. Mỗi lần tôi sửa nó đi một chút. Rồi tôi đề tặng thêm một người chơi Violin tôi ko biết tên, đề tặng thêm cô bạn Amy khi cô ấy viết tặng tôi một bài thơ mà thực lòng tôi ko hiểu (tôi đoán cô ấy tặng tôi vì đó là một đường vòng nào đó mà cô ấy cảm thấy đích đến là chính mình; ai quan tâm có phải không; chỉ cần cô ấy cảm thấy thế cũng là quá đủ lý do), rồi tôi đề tặng thêm những dòng sông, và cuối cùng là những cánh đồng hoa dại. Tôi ko biết đến lúc hoàn thành, danh sách đề tặng sẽ còn những gì. Tôi thậm chí chẳng biết liệu câu chuyện có được hoàn thành.
    Ai hỏi tôi có thích Brad Pitt không, tôi sẽ không do dự mà trả lời ngay: Có! Mọi người đều dừng ở câu hỏi đó, có lẽ vì câu hỏi tiếp theo dường như đã được mặc định rõ ràng câu trả lời. Cần gì phải hỏi tại sao khi rõ ràng đó là người đàn ông luôn đứng đầu danh sách những người đàn ông quyến rũ. Vì câu trả lời được mặc định trong đầu người hỏi, tôi cũng chẳng cần nó đi xa thêm; một nụ cười là đủ cho những chuyện trò xã giao vô bổ. Tuy nhiên, hôm nay, ở đây, bây giờ, cho tất cả, nếu ai có muốn biết tại sao tôi thích Brad thì câu trả lời là "Câu chuyện dòng sông", bản tiếng Anh là "A River Story". Đôi khi có những thứ quá lớn không bao giờ diễn đạt được hết (hoặc vì tôi không đủ khả năng), cũng như có những thứ quá lớn không bao giờ có thể kết thúc được. Amy này, sao cậu không thử kiếm phim đó về nhà xem. Hãy chú ý ánh mắt của Brad khi câu được con cá lớn nhất và nhận được lời khen từ cha. Ko-có-từ-nào-để-tả. Một diễn xuất thực sự tài ba.
    Câu chuyện dòng sông dở dang trên máy tính của tôi, có lẽ dòng sông ấy quá dài để tôi có thể nhìn được hết, cũng rất có thể tôi sẽ bỏ dở
    Mà có quan trọng gì đâu; bởi vì, eventually, all things merge into one, and a river runs through it.
    P.S : Nếu Amy có muốn thắc mắc tớ sẽ nghe bài gì khi nằm ngập trong cỏ, thì đấy là "Long, Long Time" Cứ nghe bài ấy vào một hôm trời không nắng không mưa và thật nhiều gió, sau khi đã xem "Câu chuyện dòng sông". Và thế nhé, với cảm giác ấy, mặc định là tớ đã tặng Amy cái gì tớ muốn tặng
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc được bài này của Amy trong một topic khác, định reply vào đó rồi lại chuyển sang đây. Lý do, vì đây là cái sọt của tớ, trên trời dưới biển tớ đều quẳng vào đây. Lý do, vì tớ cứ định viết cái gì cho Amy mà chưa bao giờ viết được. Thử xem
    Can A Child Within My Heart Rise Above?
    Tôi cứ thấy câu này quen quen, đọc lại đến mấy lần mới nhớ ra nó ở trong bài Landslide. Tôi chưa nghe Amy hát bài đó bao giờ, nhưng đoán là Amy hát sẽ không hay. Tôi hát bài đó cũng không hay. Dixie Chicks hát cũng không hay. Fleetwood Mac? Khá hơn, nhưng có lẽ cũng vẫn chưa hay. Hiện giờ thì chưa thể nghĩ ra ai sẽ là người hát hay bài hát này. Can A Child Within My Heart Rise Above? Không không, đây không phải là câu đáng để nhắc đến cho bài hát ấy. "Childrent get older, I''m getting older too. Well, I''m getting older, too" Câu hát như thế cần một giọng hát thật từng trải, thật trầm, và rất mệt mỏi đến lãng quên. Cái giọng của Fletwood Mac vẫn còn quyến rũ lắm, vẫn còn cái niềm kiêu hãnh rất đàn bà và ít nhiều vẫn vất vưởng cái khát khao được yêu. Không lạc sang chủ đề nhạc nhẽo!
    Trong máy tính của tôi có một file doc tên là River Story. Đó là một câu chuyện tôi đã sửa đi sửa lại hàng trăm lần, ngồi vào máy và cố hoàn thành hàng trăm lần, và chưa bao giờ đi hết nửa câu chuyện. Tôi bắt đầu nó từ cách đây khá lâu, khi đột nhiên một hôm tôi bỗng mong ước đến cháy bỏng được nằm dài ngập trong cỏ, nghe gió thổi phía trên và nghe Linda Ronstaid hát từ trong trái tim của cô ấy. Mỗi lần tôi sửa nó đi một chút. Rồi tôi đề tặng thêm một người chơi Violin tôi ko biết tên, đề tặng thêm cô bạn Amy khi cô ấy viết tặng tôi một bài thơ mà thực lòng tôi ko hiểu (tôi đoán cô ấy tặng tôi vì đó là một đường vòng nào đó mà cô ấy cảm thấy đích đến là chính mình; ai quan tâm có phải không; chỉ cần cô ấy cảm thấy thế cũng là quá đủ lý do), rồi tôi đề tặng thêm những dòng sông, và cuối cùng là những cánh đồng hoa dại. Tôi ko biết đến lúc hoàn thành, danh sách đề tặng sẽ còn những gì. Tôi thậm chí chẳng biết liệu câu chuyện có được hoàn thành.
    Ai hỏi tôi có thích Brad Pitt không, tôi sẽ không do dự mà trả lời ngay: Có! Mọi người đều dừng ở câu hỏi đó, có lẽ vì câu hỏi tiếp theo dường như đã được mặc định rõ ràng câu trả lời. Cần gì phải hỏi tại sao khi rõ ràng đó là người đàn ông luôn đứng đầu danh sách những người đàn ông quyến rũ. Vì câu trả lời được mặc định trong đầu người hỏi, tôi cũng chẳng cần nó đi xa thêm; một nụ cười là đủ cho những chuyện trò xã giao vô bổ. Tuy nhiên, hôm nay, ở đây, bây giờ, cho tất cả, nếu ai có muốn biết tại sao tôi thích Brad thì câu trả lời là "Câu chuyện dòng sông", bản tiếng Anh là "A River Story". Đôi khi có những thứ quá lớn không bao giờ diễn đạt được hết (hoặc vì tôi không đủ khả năng), cũng như có những thứ quá lớn không bao giờ có thể kết thúc được. Amy này, sao cậu không thử kiếm phim đó về nhà xem. Hãy chú ý ánh mắt của Brad khi câu được con cá lớn nhất và nhận được lời khen từ cha. Ko-có-từ-nào-để-tả. Một diễn xuất thực sự tài ba.
    Câu chuyện dòng sông dở dang trên máy tính của tôi, có lẽ dòng sông ấy quá dài để tôi có thể nhìn được hết, cũng rất có thể tôi sẽ bỏ dở
    Mà có quan trọng gì đâu; bởi vì, eventually, all things merge into one, and a river runs through it.
    P.S : Nếu Amy có muốn thắc mắc tớ sẽ nghe bài gì khi nằm ngập trong cỏ, thì đấy là "Long, Long Time" Cứ nghe bài ấy vào một hôm trời không nắng không mưa và thật nhiều gió, sau khi đã xem "Câu chuyện dòng sông". Và thế nhé, với cảm giác ấy, mặc định là tớ đã tặng Amy cái gì tớ muốn tặng
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Có khoảng vài ngàn, hoặc vài chục ngàn, hoặc vài không đếm được ngàn những câu truyện thế này
    Mở đầu bằng "Once Upon A Time ..... ( ngày xửa ngày xưa)
    .......... ........ ........ ....... ........ .... .....
    And They Lived Happily Ever After ( và từ đó về sau, họ sống mãi mãi hạnh phúc bên nhau". Kết thúc.
    Thật dễ chịu những câu truyện cổ tích như thế. Đó là thứ duy nhất cứ theo một môtip mà không bao giờ thấy chán.
    Thỉnh thoảng bạn Will cũng tập sáng tác truyện cổ tích để sau này được nổi tiếng như Tolkien. Truyện của bạn Will mở đầu bằng "Once upon a time , not so long ago ..." , tạm dịch: ngày xửa ngày xưa, cách đây không lâu lắm... Mỗi tội chưa bao giờ viết được đến đoạn kết, và cũng chưa nghĩ ra câu kết
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Có khoảng vài ngàn, hoặc vài chục ngàn, hoặc vài không đếm được ngàn những câu truyện thế này
    Mở đầu bằng "Once Upon A Time ..... ( ngày xửa ngày xưa)
    .......... ........ ........ ....... ........ .... .....
    And They Lived Happily Ever After ( và từ đó về sau, họ sống mãi mãi hạnh phúc bên nhau". Kết thúc.
    Thật dễ chịu những câu truyện cổ tích như thế. Đó là thứ duy nhất cứ theo một môtip mà không bao giờ thấy chán.
    Thỉnh thoảng bạn Will cũng tập sáng tác truyện cổ tích để sau này được nổi tiếng như Tolkien. Truyện của bạn Will mở đầu bằng "Once upon a time , not so long ago ..." , tạm dịch: ngày xửa ngày xưa, cách đây không lâu lắm... Mỗi tội chưa bao giờ viết được đến đoạn kết, và cũng chưa nghĩ ra câu kết
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    (kể nốt)
    Kate gặp anh chưa lâu; họ đơn giản gặp nhau một vài lần trong tuần, cười với nhau, hoặc anh bông đùa vài câu. Một đôi lần, anh dừng lại bất chợt khi đang làm việc, quay sang cô "anh yêu em"; cô cười nhẹ "cám ơn anh, Pete" Đôi khi cô thầm nhủ, lần sau nếu anh còn đùa thế, cô sẽ trả lời "em cũng yêu anh", hoặc "thế thì hôn em một cái xem". Nhưng rồi Kate ko phải cô gái bạo dạn như thế, những lần tiếp theo, cô vẫn chỉ cười nhẹ "cám ơn anh, Pete"
    Có một lần họ cùng về trên một chuyến xe buýt vào buổi sáng sớm. Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau, ít nhất thì cũng có thể gọi là nói chuyện. Anh hỏi cô về chỗ làm, về âm nhạc; còn cô, có vẻ như thói quen bất tận, trả lời mọi thứ một cách chung chung và qua quýt. Có một người bạn khác đi cùng trên chuyến xe ấy, và nói gì đó về cuộc sống. Lúc ấy bất chợt anh cười, "à, thế thế nào là cuộc sống chứ". Câu hỏi ấy bất chợt tuột ra khỏi suy nghĩ của anh, và nhẹ nhàng như người ta mời nhau một tách cafe buổi sáng. Cô nhìn anh , họ nhìn nhau và cười, cũng đơn giản như nắng rưới trên tách cafe.
    Sau chuyến xe buýt ấy, có một lần cô nghe Pete tranh luận với một người khác về chuyện cư xử với một người quyền cao chức trọng. Anh mím môi, đôi môi mềm mại và có nét như của một đứa trẻ 4 tuổi, đột nhiên cô cảm thấy anh thật giống ánh nắng thật sáng và nhẹ vẫn bắt đầu một ngày bằng cách chiếu qua cửa sổ phòng cô. Sáng và Nhẹ.
    * *
    *
    Pete không nghĩ gì nhiều, cũng như anh ít khi nghĩ nhiều về một vấn đề nào đó. Anh xoè tay, và nắm bắt những gì trôi qua bàn tay anh một cách bình thản. Kate luôn ngọt ngào kể từ khi anh biết cô, từ lần đầu cô cau mày khi anh nói tên anh là Pantera; anh giới thiệu mình bằng cái tên bạn bè vẫn gọi, và anh thích mọi người gọi; và cô cau mày. Có lẽ cô chẳng nhớ, mà đúng là cô không nhớ thật. Rồi cô chỉ gọi anh là Pete, mặc dù nói với người khác, cô vẫn nói đến anh ở ngôi thứ 3 à Pantera. Cái cau mày của cô rất thú vị, cái cách cô nói "cám ơn anh, Pete" khi anh nói với cô rằng anh yêu cô cũng thật thú vị. Cô nói câu ấy giống hệt cách anh cảm thấy mọi thứ trôi qua kẽ những ngón tay của mình, chậm và bình thản, và quên lãng. Anh đùa cợt tất cả vì anh thấy làm như vậy mọi người đều vui, quan trọng hơn là chính anh cũng vui; anh cũng biết mình là người rất ồn ào, đôi khi quá ồn ào
    Rồi anh chợt nhận ra mình đang cư xử dịu dàng khi đi cùng trên chuyến xe buýt với Kate vào buổi sáng sớm ngày hôm ấy. Anh thấy giọng anh trìu mến khi hỏi cô, nhận được nhiều thông tin qua giọng nói của cô hơn là những từ ngữ mà cô nói ra. Khi anh xuống xe, cô vẫy tay chào anh từ trên xe, và anh mỉm cười chào lại. Lúc ấy, anh bỗng muốn được ngồi bên cửa sổ uống một tách trà cùng với cô. Thế thôi, vì cửa sổ, tách trà, và cô, tất cả đều có cùng một sự yên bình.
    Anh vẫn xoè tay và đón mọi thứ một cách bình thản. Ngay cả như bây giờ, khi anh đang ôm cô, những sợi tóc rất mảnh của cô cọ vào má anh nhột nhột, khi anh hỏi cô
    - Em cưới anh nhé, Kate
    * *
    *
    Kate ko bất ngờ. Không phải vì cô đã nghĩ trước đến điều này, cũng chẳng phải vì cô từng tin khi anh nói yêu cô. Cả cô và anh đều biết rõ đó là những câu đùa. Nhưng khi cô dựa vào anh, lập tức cảm thấy sự tan chảy vào nhau của các tế bào, thì cô ở trong trạng thái lặng đến ko bất ngờ.
    Thế rồi cô nghĩ đến nụ cười khi anh hỏi "cuộc sống là gì?", nghĩ đến đôi môi anh khi mím lại, nghĩ đến ánh nắng vẫn đi qua cửa sổ phòng cô mỗi buổi sáng. Sáng và Nhẹ.
    Cô buông tay
    - Em về đây, Pete
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 15/06/2005
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    (kể nốt)
    Kate gặp anh chưa lâu; họ đơn giản gặp nhau một vài lần trong tuần, cười với nhau, hoặc anh bông đùa vài câu. Một đôi lần, anh dừng lại bất chợt khi đang làm việc, quay sang cô "anh yêu em"; cô cười nhẹ "cám ơn anh, Pete" Đôi khi cô thầm nhủ, lần sau nếu anh còn đùa thế, cô sẽ trả lời "em cũng yêu anh", hoặc "thế thì hôn em một cái xem". Nhưng rồi Kate ko phải cô gái bạo dạn như thế, những lần tiếp theo, cô vẫn chỉ cười nhẹ "cám ơn anh, Pete"
    Có một lần họ cùng về trên một chuyến xe buýt vào buổi sáng sớm. Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau, ít nhất thì cũng có thể gọi là nói chuyện. Anh hỏi cô về chỗ làm, về âm nhạc; còn cô, có vẻ như thói quen bất tận, trả lời mọi thứ một cách chung chung và qua quýt. Có một người bạn khác đi cùng trên chuyến xe ấy, và nói gì đó về cuộc sống. Lúc ấy bất chợt anh cười, "à, thế thế nào là cuộc sống chứ". Câu hỏi ấy bất chợt tuột ra khỏi suy nghĩ của anh, và nhẹ nhàng như người ta mời nhau một tách cafe buổi sáng. Cô nhìn anh , họ nhìn nhau và cười, cũng đơn giản như nắng rưới trên tách cafe.
    Sau chuyến xe buýt ấy, có một lần cô nghe Pete tranh luận với một người khác về chuyện cư xử với một người quyền cao chức trọng. Anh mím môi, đôi môi mềm mại và có nét như của một đứa trẻ 4 tuổi, đột nhiên cô cảm thấy anh thật giống ánh nắng thật sáng và nhẹ vẫn bắt đầu một ngày bằng cách chiếu qua cửa sổ phòng cô. Sáng và Nhẹ.
    * *
    *
    Pete không nghĩ gì nhiều, cũng như anh ít khi nghĩ nhiều về một vấn đề nào đó. Anh xoè tay, và nắm bắt những gì trôi qua bàn tay anh một cách bình thản. Kate luôn ngọt ngào kể từ khi anh biết cô, từ lần đầu cô cau mày khi anh nói tên anh là Pantera; anh giới thiệu mình bằng cái tên bạn bè vẫn gọi, và anh thích mọi người gọi; và cô cau mày. Có lẽ cô chẳng nhớ, mà đúng là cô không nhớ thật. Rồi cô chỉ gọi anh là Pete, mặc dù nói với người khác, cô vẫn nói đến anh ở ngôi thứ 3 à Pantera. Cái cau mày của cô rất thú vị, cái cách cô nói "cám ơn anh, Pete" khi anh nói với cô rằng anh yêu cô cũng thật thú vị. Cô nói câu ấy giống hệt cách anh cảm thấy mọi thứ trôi qua kẽ những ngón tay của mình, chậm và bình thản, và quên lãng. Anh đùa cợt tất cả vì anh thấy làm như vậy mọi người đều vui, quan trọng hơn là chính anh cũng vui; anh cũng biết mình là người rất ồn ào, đôi khi quá ồn ào
    Rồi anh chợt nhận ra mình đang cư xử dịu dàng khi đi cùng trên chuyến xe buýt với Kate vào buổi sáng sớm ngày hôm ấy. Anh thấy giọng anh trìu mến khi hỏi cô, nhận được nhiều thông tin qua giọng nói của cô hơn là những từ ngữ mà cô nói ra. Khi anh xuống xe, cô vẫy tay chào anh từ trên xe, và anh mỉm cười chào lại. Lúc ấy, anh bỗng muốn được ngồi bên cửa sổ uống một tách trà cùng với cô. Thế thôi, vì cửa sổ, tách trà, và cô, tất cả đều có cùng một sự yên bình.
    Anh vẫn xoè tay và đón mọi thứ một cách bình thản. Ngay cả như bây giờ, khi anh đang ôm cô, những sợi tóc rất mảnh của cô cọ vào má anh nhột nhột, khi anh hỏi cô
    - Em cưới anh nhé, Kate
    * *
    *
    Kate ko bất ngờ. Không phải vì cô đã nghĩ trước đến điều này, cũng chẳng phải vì cô từng tin khi anh nói yêu cô. Cả cô và anh đều biết rõ đó là những câu đùa. Nhưng khi cô dựa vào anh, lập tức cảm thấy sự tan chảy vào nhau của các tế bào, thì cô ở trong trạng thái lặng đến ko bất ngờ.
    Thế rồi cô nghĩ đến nụ cười khi anh hỏi "cuộc sống là gì?", nghĩ đến đôi môi anh khi mím lại, nghĩ đến ánh nắng vẫn đi qua cửa sổ phòng cô mỗi buổi sáng. Sáng và Nhẹ.
    Cô buông tay
    - Em về đây, Pete
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 15/06/2005
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ko cần nữa. Xoá được rồi
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 15/06/2005

Chia sẻ trang này