1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

  2. typeonegativevn

    typeonegativevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    trời buồn quá! mới sáng ra đã thấy những đám mây mọng nước! ...hôm qua đi mưa giờ hơi váng đầu...lang thang với thằng bạn toi cả ngày trời quý giá...nhưng mà...chả có làm sao...vất vả tí nhưng được cái vui ...Trúc Mai 3 tháng có thừa mới lên vẫn thế, chỉ khác mỗi cái khoảnh sân trước...lát gạch mới nhìn cứ làm sao sao ấy...có lẽ do tự dưng sạch sẽ hơn...Hollow year, Behind blue eyes, i am nothing...hihi...chết hai đứa mắc chứng ***...mưa! mặc kệ nó...về thôi còn nhậu!
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nằm trong lòng phố cổ của Hà Nội,phố Đào Duy Từ chạy bắt đầu từ cửa ô Quan Chưởng, cái cửa ô duy nhất còn lại trong năm cửa ô, vẫn còn những nét rêu phong phố Đào duy Từ kéo dài qua Hàng Buồm, nơi nổi tiếng về nhưng cao lâu, đặc sản và tiệm hút, hồn ma của Vũ Trọng Phụng tưởng vẫn còn lẩn quẩn trên cây si già cổ kính.
    Ở phố Đào Duy Từ số nhà 50 trước kia là một rạp cải lương. Hồi còn sống bố tôi kể rằng ở đó diễn vở ba anh em Lưu, Quan, Trương. Nhân vật đóng Trương Phi ra sân khấu không mang râu, khi bị đối phương hỏi sao có phải Trương Phi không mà chẳng thấy râu, diễn viễn đóng vai Trương Phi trả lời tao là Trương Phì em của Trương Phi. Sau này nhà dân ở hết trong rập, ngăn thành từng hộ, lộn xộn như khu ổ chuột, năm 83 hay 84 gì đó xảy ra một trận cháy kinh hoàng, mấy chục hộ dân trong đó may không chết ai, lửa cháy từ sáng đến tối mới dứt. Trận cháy này những nhà trên gác không còn chỗ ở, họ chiếm luôn vỉa hè dựng chỗ ở, lâu dần không ai nói gì.
    Đến đầu năm 90, phố Đào Duy Từ trở thành một điểm kinh hồn, người ta gọi dân phố đó là Đào Ra Tiền hay là đảo Xixin. Một nơi buôn bán thuốc phiện cực kỳ náo nhiệt, hàng đoàn con nghiện kéo nhau từ mọi cửa ô nườm nượp tiến về Đào Duy Từ, thuốc phiện dễ mua hơn rau muống. Dân phố nhà nhà bán thuốc phiện, người người bán thuốc phiện, trẻ con lẫn người già. Ông bán nước thọt chân hiền lành bấy giờ cũng để sẵn trong hộc tủ những gói nhỏ những viên thuốc đã vê sẵn từng điếu nhỏ, khách mang về chỉ đánh qua trên lửa cho nhuyễn là tiêm vào tẩu nhĩ hút được ngay. Khách chích thì phục vụ tận nơi, lách qua cái cửa vào nhà, giơ tay tìm ven tuỳ theo sở thích và túi tiền. Sang thì chơi đô la găng pha chút valium để cho thơm miệng, ít tiền thì sái nhất nấu lên thành nước chích vào phê không kém gì những chóng hại người. Còn chơi nổi thì làm thêm ống Blo phê cực điểm không biết gì luôn, ra đường thấy cái ô tô đang đậu tưởng là cái tủ nhà mình, miệng chửi **ẹ thằng nào vẽ bậy lên tủ nhà tao, rồi kiếm cái giẻ nhúng nước rãnh cống lau hàng chữ ở thân xe. Giữa phố lúc nào cũng sẵn một đám xóc đĩa nhộn nhịp. thường thì dân phố làm cái duy trì sới, chung quanh là những dịch vụ cầm cố, mua đồ. Đôi lúcthua tha, các con bạc cầm dao rượt nhau ầm ĩ. Chính quyền hồi ấy gần như không có biểu hiện gì, tuy nhiên một số cán bộ công an bỗng dưng khá giàu tậu xe Drem lượn phơi phới.
    Mùa hè năm 2005, phố Đào Duy Từ đã đoạn tuyệt hoàn toàn với ma tuý. Đi qua đây khó ai mà hình dung nổi thời kỳ tệ nạn tung hoành công khai, náo nhiệt. Những văn phòng du lịch, nhà hàng ăn uống, hiệu thẩm mỹ thời trang, hàng Intenet, quán bia hơi đã làm phai dấu một khu phố xấu ngay cả trong ý nghĩ của người dân lân cận.
    Tháng 7 này ở số nhà 28 khai trương một phòng tranh dành cho các hoạ sĩ trẻ không tên tuổi ở Hà Nội triển lãm. Chủ Young galery là một tay trọc phú trẻ xuất thân từ một gia đình cán bộ quân đội trong khu Lý Nam Đế, có trong tay một công ty điện tử riêng làm ăn phát đạt. Chưa đến 30 tuổi, Sơn Lg ( vì mặt hàng chủ lực hắn buôn là hàng của công ty điện tử LG) to béo, bệ vệ tóc điểm nhiều sợi bạc, nhưng khuôn mặt thì căng mọng vì dư thừa chất bổ kéo tôi lên tầng lầu và tâm sự về một cuộc chơi lớn như hắn gọi
    Mười triệu tiền thuê nhà một tháng, nhân viên tiếp tân và bảo vệ. Sơn LG kể rằng trong những lúc rỗi rãi, chơi bời giao lưu với văn nghệ sĩ hắn phát hiện rằng các hoạ sĩ trẻ không tên tuổi muốn trưng bày những bức tranh tâm huyết của mình cho công chúng chiêm ngưỡng. Thế là nổi máu làm ăn với chút nghĩa hiệp cộng với lòng đam mê nghệ thuật nhất là những cái mới, Sơn LG xuất tiền để làm một phòng tranh đúng nghĩa nghệ thuật. Một phòng tranh không có những hoạ sĩ tên tuổi để câu khách, những bức tranh không theo thị hiếu đặt hàng của những nhà hàng hay chủ biệt thự.
    - Vậy mày bán cho ai hả thằng dở hơí
    Sơn LG trả lời câu hỏi bất nhã của tôi với vẻ mặt nghiêm túc với niềm tin cháy rực trong đôi mắt của kẻ đã từng nhanh nhạy thành công trên thương trường khốc liệt của ngành điện tử Hà Nội
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hi, hôm thứ sáu em vừa qua Đào Duy Từ !
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    vừa vào nhòm tô píc GWTW xong, mệt thật
    vote cho bác nguoicuoicung 5*
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Anh phải biết rằng xã hội hiện nay đang chơi những dòng tranh bình thường như tranh chép, tranh in, tranh trang trí. Tóm lại là nhưng dòng tranh ở Nguyễn Thái Học. Còn những tranh của các bậc tên tuổi hiện nay thì giá cả còn xa vời với những người chơi tranh thực thụ, hầu hết khách mua tranh là nươc ngoài. Ví dụ kinh tế như em, chơi như em Hà nội có rất nhiều người. Nhưng để mua tranh theo sở thích, những bức tranh độc đáo mà hoạ sĩ vẽ bằng cả tâm hồn mình không theo tính thương mại, nhất là những hoạ sĩ trẻ mới ra trường, họ thường có những tác phẩm mang nặng phong cách, dấu ấn của họ khó tìm được ở đâu. Hiện nay người ta còn một cách nhái nữa, không phải nhái theo kiểu chép y nguyên bản mà người ta nhái theo phong cách, nhái theo trường phái. Anh để ý sẽ thấy nhiều bức tranh phố na ná giống Phái hay thiếu nữ hao hao giống kiểu vẽ của Vân. Em tin vài năm nữa với đà kinh tế phát triển thì nhu cầu, trình độ nhận biết hội hoạ của ta sẽ dâng cao, anh thấy nhiều nước tư bản nghệ thuật của họ rất được chú trọng và đắt giá. Khi mà người dân ta biết cảm nhận cái độc đáo của những bức tranh có nỗi niềm riêng tư của hoạ sĩ thì phòng tranh của em lo gì mà không thu hoạch được. Mà cũng là cuộc chơi thôi, người ta chơi bóng đá, cây cảnh, chim chóc mình cũng làm cuộc chơi, thành công về tiền bạc là tốt, nếu không cũng là thú tiêu khiển lại giúp đỡ bạn bè. Sáng nào em cũng lên phòng này ngắm tranh, anh nhìn bức bạch dương kai vẽ kỳ công không, từng muôn nghìn cái chấm nhỏ với hai màu đen trắng tạo nên cả một cánh rừng kỳ ảo, hay bức những lọ gốm trong đêm, màu sáng của ánh trăng phớt trên những lọ gốm giống thật tuyệt vời, ác nhất là màu ấy trông ma quái, liêu trai xem cứ rờn rợn.
    Dạo quanh phòng tranh từ trên gác xuống dưới nhà, tôi thấy cái vui vui của một khu phố đã thay đổi. Mấy ai ngờ có ngày đi ngắm những tác phẩm hội hoạ ở nơi này.Kìa một bức phố cũ Hà Nội trong bắt mắt , nhưng có điều để tạo sự thu hút hay là làm nổi bật những mái ngôi liêu xiêu, hoạ sĩ để nền vàng tươi trông sáng quá, thành hơi quê.Một loạt chân dung treo tường cùng một phong cách vẽ cả đàn ông, đàn bà. Nét mặt câm nín, duy có đôi mắt như muốn níu kéo người xem lại để tâm sự điều gì.
    Phòng tranh không sang trọng lắm, nền nhà, cầu thang, lan can và sơn tường đều giản dị đến mức buông tuồng. Với những người quen vào chỗ sang trọng, cầu kỳ thì hơi khó chịu, nhưng nếu bạn là người xem tranh không để ý đến khung, coi truyện không quan tâm đến bìa và nhất là muốn xem sự sống mới đang trỗi dậy từ một con phố đầy chết chóc. Sự tương phản giữa cái hữu danh và vô danh thì mọi thứ chỉ là phụ
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đi xem cái triển lãm màu nước trong một bảo tàng nhỏ nhỏ. Màu nước thì chả xem, toàn dán mắt vào mấy cái bản khắc gỗ dựa theo kinh thánh, đọc toét cả mắt để xem nó giảng giải ông bà nào là thánh nào. Khổ cái là cũng muốn xem màu nước lắm nhưng mấy chục bức chỉ thấy có nửa bức được.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cũng ti toe bàn chuyện nghệ thuật vẽ bời một tẹo. Ờ.. tịt rồi... thôi bù bằng những cái cóp nhặt được http://www.v8x.net/webplus/viewer.asp?pgid=7&aid=1413
    Khỉ thật! Ai bảo Văn Học là cha đẻ của tất cả các loại hình Nghệ Thuật cơ chứ... Zây zưa vào văn vẻ là ý như rằng không bỏ qua được các kiểu...
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Sang trang
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đề tựa: Hôm nọ tôi xem lại phim "Nàng tiên cá", dù kết cục đã thay đổi so với truyện nhưng tôi thấy mình vẫn rơm rớm nước mắt. Vì thế, đây là sự buông thả nghiêm túc cho tình yêu lớn nhất của tôi: những câu truyện cổ tích
    *~~~ % ~~~ * ~~~ % ~~/~*​
    Tôi rất hài lòng với công việc của mình. Đó là công việc, hoặc hơn nữa, là bổn phận; tôi được sinh ra là để làm việc ấy. Với tôi, bổn phận đó còn hơn cả tình yêu, vì chính tôi đã đem lòng yêu nó.
    Vì tôi yêu em.
    Tôi thấy sự trìu mến khi cùng em bước từng bước trên cuộc đời em, ngắm nhìn con đường phía trước, con đường phía sau. Tôi lắng nghe em, nhắm mắt lại và nghĩ về những gì sắp tới. Đôi khi trong lúc em chìm vào giấc ngủ, tôi ngồi im lặng bên cửa sổ, chiêm nghiệm về những gì em đã trải qua. Những lúc như thế, tôi thấy mình như trở lại hàng trăm năm trước, khi tổ tiên tôi còn ngồi trong hốc gỗ dưới sàn nhà cha Geppetto (*), cầm cây đàn violin nhỏ xíu và kéo những giai điệu chậm rãi. Tôi yêu em, như tổ tiên tôi đã từng yêu cậu bé gỗ, như cha tôi đã yêu chàng thanh niên cả cuộc đời gắn với cây đàn guitar sơn trắng. Những chú dế lương tâm luôn yêu người đồng hành của mình. Mà em thì là một người đồng hành tuyệt vời.
    - Em là ai?
    Em thường hỏi tôi như thế. Lần đầu tiên em hỏi tôi như vậy là khi em vừa đọc xong cuốn truyện cổ Grimm lần đầu tiên trong đời. Lúc ấy mái tóc em loe hoe cong veo trên đôi vai nhỏ xíu. - Em là ai?- Giấc mơ của các cô bé luôn là được làm công chúa, và đó là cách dễ dàng nhất để trả lời. Khi em đợi chờ câu trả lời, tôi đã làm điều mà tôi luôn thấy may mắn khi mình đã làm vậy; tôi nhìn vào mắt em. Đôi mắt như những viên sỏi lóng lánh dưới ánh trăng, cô bé của tôi hoàn toàn không phải công chúa. Tôi lấy cây đàn vĩ cầm và đàn
    Những viên sỏi lấp lánh
    Trên mặt đất sâu
    Ánh sáng của chúng nối đuôi nhau
    Xuyên qua rừng cây tăm tối
    Chúng làm sáng cả mặt trăng
    sáng cả vì sao
    Em bé gái!
    Hãy hái những ngôi sao
    dùng ruybăng kết thành dải dài
    cài lên mái tóc
    Em thiếp ngủ. Còn tôi chống cằm bên cửa sổ. Thật khó để nói em là ai. Đôi khi tôi cũng tự hỏi tôi là ai. Tôi là một con dế, để đỡ nhầm lẫn giữa hàng ngàn ngàn con dế khác, thì tôi là con dế lương tâm của em. Vậy là nhờ em mà tôi được xác định. Cô bé của tôi, em sẽ được xác định như thế nào?
    Cây đàn vĩ cầm khẽ ngân nga những giai điệu tự nó nghĩ ra trong bóng đêm.
    * * *​
    Những bài hát của tôi thường chậm rãi; người ta hay cho rằng nhạc chậm sẽ buồn. Nhưng những nốt nhạc của tôi thường không mang cảm xúc. Chúng không buồn, không vui. Chúng vang lên, rơi xuống, và thế đó. Chúng là những câu truyện kể lại, tôi kể, hoặc cây đàn kể. Cũng có khi chúng vang lên bởi những nốt nhạc nhảy ra và kể câu truyện của chính chúng. Những nốt nhạc đi rất nhanh; chúng chạy, hoặc lăn qua những cánh đồng, những con đường nhỏ mà chúng ta ít khi biết đến. Vì chúng đi nhiều nên biết nhiều, chúng có thể kể những câu truyện từ rất xưa, hoặc mới xảy ra ngay ngoài cánh cửa gỗ nhà bạn. Nói chung, thì chúng đều thân thiện và dễ bắt chuyện.
    Sự kết hợp của các nốt nhạc với nhau có thể gây ra một loại cảm xúc nào đó, còn bản thân chúng thì vô tư như gió nhảy múa. Đấy, tôi nói lại; thế nên những nốt nhạc của tôi thường không mang cảm xúc. Cô bé của tôi lại có một mối quan hệ rất tốt với những nốt nhạc, và em tìm thấy ở đó những gì em cần. Đôi khi, em bảo tôi : dế đàn cho em nghe đi. Lúc đó tôi sẽ nhìn vào mắt em, để xem ánh trăng trên những viên sỏi trắng đã thành màu gì. Dĩ nhiên mọi người sẽ nói nó đương nhiên có màu trắng sáng, nhưng tuyệt nhiên không phải. Có rất nhiều màu trắng khác nhau; màu trắng của gió, màu trắng của mây, màu trắng của mặt trời; màu trắng của mặt biển; màu trắng của màu đen.
    * * *​
    Đã từng một lần cô bé của tôi thực sự đau khổ. Em không khóc, nhưng khi em đòi tôi đàn cho em nghe, tôi nhìn thấy ánh trăng trên sỏi trắng có màu trắng của bão. Tôi dùng cây đàn nhiều hơn tổ tiên của mình - và ít đưa ra những lời khuyên
    Bão bên bờ biển
    Hôn những hạt cát
    Dù gió thổi tung cơn sóng trắng
    Những nàng tiên cá vẫn xoã mái tóc dài ca hát
    Bão trên cánh rừng
    Ôm ấp những cây sồi già
    Ba bà tiên ngồi buồn rầu bên khung cửa
    Canh giấc cho nàng công chúa ngủ trong rừng
    Flora, Fauna, Merriweather (**)
    Hãy bay qua những cây sồi già
    Vung cây đũa thần của các bà
    Đi qua cơn bão
    Hola! Hola!
    Một vốc bọt biển
    Ba vì sao
    Nửa sợi tóc tiên cá
    Một cánh hoa hồng
    Hoà tan và đánh sốc
    Blink! Blink!
    Công chúa sẽ tỉnh dậy mà không cần hoàng tử
    Nàng sẽ dậy để ra bờ biển nghe tiếng hát tiên cá
    Nàng sẽ dậy để trả bọt biển về những con sóng
    Nàng sẽ dậy để trả hoa hồng về rừng già
    Nàng sẽ dậy để đi về phía những vì sao
    Blink! Blink!
    Blink! Blink!
    - Dế ơi, em chưa hiểu.
    - Chỉ là câu truyện thôi - những nốt nhạc thay tôi trả lời - câu truyện trên những con đường chúng tôi đã đi qua.
    Khi em đã chìm vào giấc ngủ, tôi lại chống cằm bên cửa sổ, trở về với hàng trăm năm của tổ tiên. Con đường của em ngày mai sẽ rất khác. Tôi thấy niềm tin trong em chảy tràn như cối xay gió nhả những hạt bột trắng tinh trong mùa bội thu. À, bạn biết không, những con dế lương tâm đều là những nhà hiền triết.
    Những sợi tóc rất mảnh vương trên má em, toả ra mùi hương át cả những bông cúc dại leo trên dàn cửa.
    * * *​
    Không phải lúc nào những nốt nhạc cũng có truyện để kể. Thực ra chúng có đầy ứ truyện trong đầu, nhưng chúng cũng khôn ngoan để kể những câu truyện đúng chỗ đúng lúc. Cây vĩ cầm bản thân nó cũng là một nhà hiền triết. Tôi cho rằng có những lúc nó còn khôn ngoan hơn cả tôi, vì vĩ cầm luôn giữ sự im lặng của mình. Trong đêm tối, khi tôi chống cằm ngắm những ngôi sao, vĩ cầm mới ngân nga giai điệu nào đó rất nhỏ; thầm thì đến mức chính tôi cũng không nghe rõ. Bình thường, nó nhường lời cho những nốt nhạc với hàng bao truyện thu lượm dọc đường; hoặc nó nhường lời cho tôi.
    * * *​
    Cô bé của tôi không còn nhỏ nữa; muốn hay ko muốn, em cũng phải đi cùng với thời gian. Em có thể đang ở thời kỳ đẹp đẽ nhất của người thiếu nữ, hoặc em đã là một thiếu phụ duyên dáng, hoặc đã vào quãng gần cuối cuộc đời; gì thì gì, em cũng không còn nhỏ nữa. Nhưng với tôi, em vẫn cứ luôn là cô bé. Những con dế lương tâm luôn coi người bạn đồng hành của mình là những đứa trẻ ngây thơ. Điều quan trọng ấy con người không bao giờ học được, mà nó thực sự cần thiết biết bao.
    Cô bé gạt những sợi tóc mảnh như tơ. - Dế ơi, em đã nói những điều không nên nói, đã đến nơi không nên đến. Hôm nay, em hôn người không nên hôn.
    Tôi im lặng. Trẻ nhỏ bao giờ cũng mắc lỗi. Những nốt nhạc xì xào, chúng đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện như thế trên đường đi, và mỗi chuyện dẫn đến một kết thúc khác nhau. A, những nụ hôn chưa bao giờ là tội lỗi khi chúng luôn cứu sống người tốt, biến cóc thành hoàng tử, đem lại niềm vui cho kẻ lạ mặt.
    Em tựa vào cánh cửa gỗ đã bắt đầu dính những dải dây leo. - Dế đừng nói gì. Em biết là em sai, nhưng em lại thích nụ hôn ấy.
    Rồi em im lặng. Những nốt nhạc ngưng xì xào, chúng nhìn nhau, nhìn em, và không biết phải kể câu truyện nào. Tôi cảm thấy mình là một con dế già nua và chỉ toàn những lý thuyết. Dù em có luôn là đứa trẻ ngây thơ thì sự ngây thơ cũng có những rắc rối của riêng nó. Con người bao quát được những rắc rối, tổng hợp và bỏ qua. Những con dế nâng niu sự ngây thơ, khôn ngoan với cây đàn nhưng lại chỉ là dế.
    Lúc ấy cây vĩ cầm của tôi mới lên tiếng. Nó ngân nga bằng âm vực sâu thẳm
    Những câu truyện cổ xưa như thời gian
    Những bài hát cổ xưa như giai điệu
    Ngày xửa ngày xưa
    Bạch Tuyết và Hồng Hoa không thương yêu nhau
    Thì gấu có biến thành hoàng tử?
    Dù nàng tiên cá có biến thành tiên nữ
    Tiếng hát kia vẫn chìm dưới biển sâu
    Ngày xửa ngày xưa
    Mụ phù thuỷ không kiên nhẫn đợi lâu
    Hansel và Gretchen có còn gặp những viên sỏi trắng
    Bầy thiên nga bay lượn trong ánh nắng
    Trên mình vẫn rướm máu tầm ma
    Những câu truyện cổ xưa như thời gian
    Những bài hát cổ xưa như giai điệu
    Em có tin không? Những người hiền chẳng bao giờ chết
    Những viên sỏi trắng cũng không bao giờ hết
    Bởi ánh trăng níu giữ mỗi nẻo đường
    Những câu truyện cổ sống bởi yêu thương
    Xưa như thời gian
    Xưa như thời gian
    * * *​
    Hỡi cây vĩ cầm khôn ngoan hơn cả những hiền triết, tiếng hát của ngươi ngân vang từ trăm năm này qua trăm năm khác. Tôi nhận ra đó là tiếng hát từ cây vĩ cầm của tổ tiên dưới sàn nhà cha Geppetto, truyền qua tán cây, qua những lâu đài, qua sóng biển, đến bây giờ và mãi mãi về sau.
    * * *​
    Cô bé của tôi có trái tim tràn ngập yêu thương và đôi mắt của những viên sỏi lấp lánh dưới ánh trăng. Chúng sẽ dẫn em tìm thấy đường về nhà.
    Những câu truyện cổ xưa như thời gian.
    Tái bút: Hãy nhìn kìa, tôi đấy. Con dế già dựng cây vĩ cầm dưới chân, chống cằm bên cửa sổ có cây cúc dại đã leo cao, nghĩ về hàng trăm năm trước.
    Cỏ ba lá đã bắt đầu mọc
    *~~~ % ~~~ Hết ~~~ % ~~/~*​
    (*) Geppetto : Tên người cha của chú bé gỗ Pinocchio
    (**) Flora, Fauna, Merriweather : Tên 3 bà tiên đỡ đầu phim "Công chúa ngủ trong rừng"

    .... taLe aS oLd aS tIme ....

    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 29/07/2005

Chia sẻ trang này