1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Được Mattro`imu`ahe` sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 28/07/2005
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Phù, may quá bác mattroi lại sửa bài từ hôm qua. Em đặt chỗ chưa có thời gian viết hôm nay mới viết xong được. May thế, chứ không thì bác lại tương Đàm Vĩnh Hưng vào ngay dưới Hansel và Gretchen của em thì em cũng đành gạt nước mắt mà chịu vậy.
    Uống với bác cốc trà đá cái
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chỉ để mà viết,... nên viết khoẻ thật, viết gì mà quái vật, flood mẹ cái diễn đàn rồi.
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Năm
    (phần 1,2,3 trang 5, phần 4 trang nào đó ko nhớ)
    Tôi ngồi ôm cái máy tính, lý do chính là vì không ngủ được. Cứ chập chờn đêm ngày mãi rồi cũng quen. Những giấc mơ hãi hùng giữa ban ngày và những ký hiệu 010111000 ban đêm, hoặc đôi khi ngược lại; "đôi khi" là một khái niệm buồn cười, vì nó lạc lõng giữa những thứ khác, hoặc khi nó lặp lại nhiều lần thì lại làm những thứ khác trở thành lạc lõng.
    Đôi khi cũng muốn ra ngoài chơi, giam mình mãi chán. Nhưng đi chơi thì tốn tiền; nói thế cho ghê, tiền chả ngại; làm ra được thì ăn chơi được. Đi chơi thì phải thời tiết đẹp, mấy khi? Những hôm nắng thì lại đầm đìa với những giấc mơ ma quái mang cái màu ảm đạm. Hôm qua tôi đã mơ thấy những đám tang, tôi đi qua một khu đồi thật xanh, nơi người ta bào gỗ làm thành quan tài. Quan tài bình thường, quan tài không bình thường, có một người đang kéo ra kéo vào chiếc quan tài giống hộp diêm, trong đó tôi nhìn thấy đầu một người đàn ông; chỉ có cái đầu và cái cổ lem nhem vì bị cắt bằng dao cùn. Hôm qua tôi đã mơ thấy tôi thò cổ xuống từ một căn hộ gác 2 như trong từ một lâu đài, nhìn thấy mấy đứa bạn cũ, hỏi chúng nó mày sang đây làm gì, tao sang học mới sang nên ra đây chụp ảnh, sáng bảnh mắt mà chụp ảnh sao, ừ, chút nữa chụp xong chạy lên đây chơi nhé. Căn hộ gác 2 như lâu đài, nhìn xuống cái quảng trường mà hun hút như từ tầng cao nhất của tháp canh. Tháp canh, chỉ có công chúa bị giam cầm mới ở trong tháp canh. Những giấc mơ trên ghế sofa, có lẽ tại vì cái ghế không đủ to, hoặc cái chăn quá nóng, hoặc ko chịu bật một cái khuy nhỏ phía lưng hoặc trước ngực. Sao phải thế.
    Có những khi tỉnh táo thì trời mưa. Trời mưa thì dễ tỉnh táo. Trời mưa thì khó đi chơi. Hôm qua ttôi đã đi ra ngoài mua mấy cuốn sách, chừng một tuần mà không đi mua sách là bứt rứt khó chịu, cứ nơm nớp sợ có cuốn nào hay lỡ có ai lấy mất trước của mình. Mua về rồi yên tâm là mình còn những vài chục năm nữa để đọc, lại nhấp nháy những 011100001. Lúc đi thì nắng, chưa kịp về đã mưa, cũng chẳng muốn chạy, lười. Vào đến cái quán ăn thì áo mỏng tang với những tà bay phấp phới đã kịp ướt sũng, tóc kịp ướt đến đúng độ khêu gợi. Anh chàng ngồi góc quán nhìn chăm chú từ đầu đến lúc kết thúc bữa ăn; bình thường, cứ bình thường ăn uống và bình thường nói chuyện chính trị kinh tế xã hội.
    Tôi ngủ vài đêm trên sofa, đã chất đầy chăn với gối. Chạy ra ngoài đi toilet, vào lại nhìn thấy đống chăn gối đã kịp thành hình một cái hốc êm mềm khiêu khích. Đèn tắt và chỉ còn màn hình screen sáng. Cổ. Vai. Ngực. Đùi. Gợi cảm. Vô nghĩa. Chẳng quan tâm. Bắt đầu buồn ngủ. Không biết giấc mơ tiếp theo sẽ là gì.
    Trước khi ngủ có lẽ tôi nên nghĩ xem mình đang quan tâm tới cái gì. Không biết HN giờ này trời có gió không. Tôi thích được ra mở cổng cho bố mẹ đi làm và thằng em đi học khi sáng trời đầy gió. Chắc chỉ có thế thôi.
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình cũng hư phết...... mà thực ra thế quái nào thì gọi là hư . nhảm
    dạo này mình chả mơ mộng gì cả..... có điều chả bao giờ đi ngủ sớm. thích khuya thật là thích. làm gì. trời ơi đất hỡi. đố ai biết.
    mình đang phạm sai lầm..... ? cũng chả rõ nữa. nhưng mình biết, những người yêu thương sẽ rạn vỡ niềm tin nếu biết một -cái- gì - đó -bất ổn mà mình đang cố tình che giấu. tha thứ chỉ có thể 1 lần, đâu thể có lần tiếp sau?
    mà đôi khi mình thấy thật khôi hài, khi nghĩ rằng mình dính dáng đến mộng mị yêu đương.
    mình lại nhớ Minh - cậu sẽ đi xa...... đó chẳng là điều ai mong muốn, chỉ vì không còn con đường nào khác để đi mà thôi....
    Cả ngày hôm nay, rất muốn gặp Hùng. Lâu lắm rồi. Những khi ngồi bên Hùng, mình mới thấy có thể uống rượu một -cách - không - tỉnh - táo..... Muôn đời vẫn thế. Có lẽ, cả khi mình đã lấy chồng....
    Nhưng Hùng đã đủ bộn bề, mình không muốn đầu độc thêm những câu chuyện chả đâu vào đâu của mình.
    Đôi khi rất muốn phá vỡ đi những thứ mà mình gọi là nguyên tắc của mình. nhưng mà xxx..... có 1 điều gì đó trong mình không bao giờ dám. không thể. và không muốn. thực sự là không. Như thế cũng có thể là đáng chán, nhưng mà thôi đi ....
    Tự dưng... ngay lúc này đây, thấy nhẹ nhõm lạ lùng..............
    Tôi sẽ không làm những thứ tương tự như thế nữa.......... promise??? .....
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    sắp giải tán......... thích cái đoạn này của mình, cứ paste đã. tính sau....
    o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o :D
    Cô ấy vừa đi vừa đá đá mấy viên sỏi trên đường. Nhũng hòn sỏi nhỏ lăn lóc đoạn ngắn đoạn dài, rồi lại nằm im. Cô nhảy cò cho mũi giày chạm vào một viên sỏi, viên sỏi bật lên phía trước -chệch ra khỏi lối cô đi. Cô khẽ cười: "chán chơi với tao rồi à? mới chỉ bắt đầu thôi mà?". Một chiếc lá khẽ khàng rơi xuống ngay chân cô. Cô cúi nhặt, ve vẩy trên tay. Chiếc lá cong cớn. Nó màu vàng úa. "Mùa này là mùa gì nhỉ?" cô đặt câu hỏi. Và lại tự giải đáp: "Mùa-thỉnh - thoảng - có -lá -rơi -vào -người-mình".
    Cái cây này không biết đã bao nhiêu tuổi. Cô đã khám phá ra nó, hay là nó phát hiện ra cô? khi cô lang thang cùng mấy đứa bạn. Cô thích leo lên cây - nằm dài trên một cành cây và ngắm trời đất. Thực ra cô thích việc nằm trên cành cây để cảm thấy an toàn, để suy nghĩ một điều gì đó, chứ không phải ra vẻ lãng mạn như cái cụm từ "ngắm trời đất" diễn tả.
    Cô mê say loài báo, vì nó huyền bí và nó sở hữu một khả năng - cũng có thể là một sở thích như cô - đó là nằm trên cành cây. Loài báo đen uyển chuyển và có sức quyến rũ ghê gớm đối với cô. VÌ lẽ đó mà cô thường chăm chú theo dõi chương trình Discovery - về vùng đất Amazon huyền thoại. Cô quyết định, ba loài động vật mà cô thích nhất, đó là Báo, Sư tử và Sói.
    Trở lại chuyện với cái cây. Khi nằm vắt vẻo trên cây, cô thích huýt sáo. Cô nhớ lại, khi ngồi trong quán cà phê với một anh bạn. Anh bạn của cô đã nhăn nhó nhìn cô: "Thôi, thôi, anh xin em! Con Gái - hãy đúng như ông Trời ban tặng cho em cái tên gọi ấy!". Cô chép miệng: "Hừm, thế mà em đã tập nó từ khi học lớp 1 cơ đấy, phải phát huy chứ!" .Rồi cô quay sang khoe việc cô có thể huýt sáo mà không cần phải chu cái miệng ra như những người khác. Rồi lại phá lên cười.
    * *
    Một chiều. Khi cô đang xoay xoay một chiếc lá còn rất xanh trong tay thì có tiếng người gọi:
    - Xuống đi! Xuống đây, tôi cho cậu cái này!
    Cô nhỏm dậy, một tên con trai lạ hoắc, cao 1.75m, đứng ngay dưới tán cây:
    -Cậu định cho một người hoàn toàn xa lạ cái gì? Tôi không xuống. Cậu biết leo cây không?
    Tên con trai nhảy phắt lên. Cô hét ầm ĩ:
    - Cậu định cho tôi rơi tự do đấy à?
    -Không. Tôi cho cậu một cái bưu thiếp!
    - Có lời đề tặng chứ?
    -Dĩ nhiên!
    - Tại sao lại là cho tôi? Nhân dịp gì được nhỉ?
    - Vì cái thiếp này là để cho cậu. Nhân dịp tôi được ngồi bên cạnh một cô gái trên một cành cây.
    - Ha, nghe thú vị nhỉ? Cậu tên gì?
    - Tên à? Thế cậu thích gọi tôi là gì?
    - À, lại thế nữa. Để tôi nghĩ....Minh? Linh? Nguyên? Mà thôi, biệt danh được không?
    - Được.
    - Tom nhé! Tom được không?
    - Mèo Tom à? Mèo Tom ngu lắm!
    - Không phải mèo Tom.Nhưng cậu có uốn lưỡi bảy lần trước khi nói không thế.
    - Không.
    - Thế. Mèo Tom là một trong những nhân vật hoạt hình mà tôi thích nhất đấy.
    - À, thế nghĩa là cậu thích tôi?
    - Ha ha, tôi đã nói thế à?
    - Không. Cậu không nói thế. Nhưng tôi đã học môn logic.
    - Nếu điều đó làm cậu vui đến thế?
    - Ồ, nếu điều đó khiến cậu nghĩ là đã làm cho ai đó vui!
    - Thôi được rồi. Thống nhất thế nhé. Cậu là Tom. Thế cậu gọi tôi là gì?
    - Cô gái trên cành cây.
    - Nghe thú vị đấy, nhưng dài quá, tôi thích một cái tên cụ thể.
    - Tôi gọi cậu là Jo!
    - Jo? Nghĩa là gì?
    - Là một cái tên. Cậu đã đọc "Những người đàn bà nhỏ bé chưa?"
    - Chưa.
    - Lần khác tôi cho cậu mượn. Jo là nhân vật tôi yêu thích nhất trong truyện đấy. Giờ cậu cầm lấy thiếp đi.
    - Cảm ơn Tom!
    - Đó không phải là câu tôi thích nghe lắm đâu, Jo. Tôi về đây. Ngày mai nhé?
    - Tôi chưa hứa!
    - Tôi sẽ chờ cậu.
    - .......
    o0o
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    - Cái gì đây, sẹo à?
    - Ừm
    - Sao anh lại có nó?
    - Anh tự làm.
    - Bằng cách nào?
    - Dao
    - Em cũng có một vết, nhưng bằng thuốc lá.
    - Mọi người đều làm thế, em ạ.
    Cô ko nói gì. Việc nhắc lại vết sẹo làm cô thấy mình như đang chìm xuống, xót xa, hờn dỗi. Cô muốn nói với anh rằng chẳng việc gì phải làm thế cả, sẽ ko bao giờ có chuyện cô tự huỷ hoại mình nữa. Nhưng rồi thôi. Cô ko bao giờ kể với ai những lời hứa của mình; lời hứa là thứ thiêng liêng; cứ giữ mà làm, chứ chẳng việc gì phải nói ra.
    Giọng anh khi nói về vết sẹo; nhỏ và bình tĩnh; như những con kiến lúc nhúc bò trong ngực cô, gai, ngứa và nóng bỏng. Cô cúi xuống hôn anh. Đêm qua, anh là người hôn cô, trước mặt bao nhiêu bạn bè (cô biết chắc ngày mai thế nào cô cũng bị mọi người trêu), nhưng cô kết thúc nụ hôn ấy chóng vánh nhất có thể; cô không thích những nụ hôn, nhất là khi anh chẳng phải người yêu hay bạn đời gì. Bây giờ thì cô hôn anh.
    Kết thúc buổi đi chơi với mọi người, cô, anh và một người bạn khác chia nhau cái giường rộng thênh thang. Anh ôm cô, vuốt ve mái tóc và không ngừng thơm vào trán cô. Cô thừa biết mình đang hư hỏng; cứ theo cách mọi người hay nhìn nhận mà nói thì cô đang hư hỏng. I don''t give a ****. Cô bằng lòng khi trong đầu ko hề có một chút ý nghĩ tội lỗi. Cô nhắm mắt, cố vượt qua cơn đau đầu dữ dội để ngủ. Anh vẫn ở bên cạnh, siết chặt cơ thể cô bằng hai tay bất cứ lúc nào chợt tỉnh giấc. Một vài lần, anh có ý định hôn cô nhưng cô tránh bằng một cử động khéo léo. Đã nói là cô không thích những nụ hôn.
    Bây giờ thì cô hôn anh. Chỉ bằng một vết sẹo. Cô thấy mình muốn làm như thế. Người bạn đã đi ra ngoài phòng khách. Cô vẫn khéo léo tránh ý muốn của anh cho đến lúc cô đặt môi mình lên môi anh. Cô kết thúc cái hôn bằng nụ cười, và những câu chuyện vu vơ về mình. Câu chuyện của cô như chuỗi vòng được xâu bằng các hạt đủ loại nhặt nhạnh linh tinh. Rồi chính cô cũng ngạc nhiên khi thấy mình nói về bản thân với người khác dễ dàng đến thế. Đôi lúc giữa câu chuyện, anh kéo cô vào lòng, vuốt tóc và nói gì đó. Thời gian còn lại, anh nghe và chăm chú nhìn cô. Ngay cả khi cô ngừng nói, anh cũng vẫn chăm chú nhìn. Cô cười
    - Anh nhìn em ở khoảng cách gần như vậy, làm em thấy ngượng.
    Cô thực sự thấy ngượng, cô phải nhắm mắt lại hoặc nhìn ra chỗ khác khi anh nhìn cô. Cô không muốn nhìn thấy sự trìu mến đẹp đẽ trong mắt bất kỳ người con trai nào dành cho mình, chỉ trừ người yêu cô; mà đôi mắt xanh da trời thật nhạt của anh thì lại đặc biệt trìu mến. Anh bảo cô: anh có thể nằm cả ngày như thế này rồi đấy. Cô mỉm cười.
    Rồi anh cũng phải buông cô ra. "Anh dậy đây". Cô nằm thêm một lúc, nhấm nháp cái cảm giác dễ chịu được lười biếng trên chiếc giường thênh thang một mình, ánh nắng mát rượi chiếu vào khe cửa sổ.
    Đột nhiên cô nhớ ra lúc nãy anh hỏi cô: người yêu em như thế nào? A, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Hoàn toàn không. Có lẽ anh chưa bao giờ ngủ cả đêm bên cạnh một người con gái, ôm cô ta trong tay ngọt ngào đến thế và rồi tất cả chỉ đến như vậy. Như thế lạ lùng với anh lắm. Như thế khó quên với anh lắm.
    Cô lắc đầu. Ngày xưa, chị cô bảo cô luôn là kẻ tội đồ trong sáng.
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tôi đưa cho cậu ta cái link, đấy; tôi đã hoàn thành lời hứa với cậu rồi.
    Cậu nhìn những dòng chữ, cho dù là chẳng hiểu gì, và quay sang cám ơn tôi.
    Tôi cười. Tôi hứa sẽ viết lại câu chuyện ấy, câu chuyện không đầu không cuối mà cậu kể lại cho tôi. Tôi thấy đôi khi người ta có những ý muốn thật buồn cười. Cậu ta qua đêm với một cô gái, ko ********, và nhất quyết bắt tôi viết lại bằng một thứ ngôn ngữ mà cậu chẳng biết đọc, chẳng biết nói, cũng chẳng hiểu. Tôi bảo, "cậu ko nghĩ tôi sẽ viết lung tung, hoặc tệ hơn là đưa cậu một cái link lăng nhăng nào đó à?" - "Tôi nghĩ cậu sẽ viết. Tôi ko đọc được, nhưng nhìn vào đó thì biết đó là câu chuyện của tôi, thế là được rồi"
    Thật chẳng hiểu nổi. Này, may cho cậu tôi là đứa giữ lời. Sao, ko hiểu hả, đi học tiếng Việt đi.

  9. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    1 cô gái.
    1 chàng trai.
    nằm bên nhau.
    không ********.
    !
    ...........
    nói chung là tôi tin. thậm chí rất tin. có những tình yêu như thế.
    như Tử Nghi và Tử Khôn. bộ phim tôi được xem. dĩ nhiên cũng chỉ là thứ phim ảnh. nhưng mà được xây kết từ hiện thực. và một tình yêu với những khoảnh khắc diệu kì ấy là có thực.
    ........ *(^#%*_*%^+_$&(@*%#%_* ..............................................................................................................................

    ha ha, định viết dài dài thêm nói tí về TD , nhưng sợ có đứa nó chửi mình ngu nên thôi.
    P.S hey da, Will..... hát you are the love of my life điiiiiiii
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Lại mắt xanh nhạt hehe.

Chia sẻ trang này