1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Có đính lên hay ko thì đây cũng chỉ là cái chỗ " chỉ để mà viết " thôi mà. Chẳng ra hay chẳng ra dở, và nếu như ai đó cũng muốn viết chỉ để viết như tôi thì welcome
    Thanx for all
    ....fly....fly....fly....
    i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    away from your luv
    aut of thiz 'mesi world
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục về những điều ngốc nghếch.
    Tôi đã gặp em, sau mười một ngày đợi chờ những sự tình cờ một cách cố ý. Vẫn trống rỗng, trống rỗng một cách vui vẻ. Hình như tôi thấy sợi trống rỗng của tôi nó chuyển màu. Màu gì nhỉ? Ah, người ta nói màu xanh nước biển là màu của nỗi buồn,màu đỏ là màu của sự mạnh mẽ..........ngu ngốc! Ý nghĩa gì ba cái màu nhợt nhạt đó chứ? Để yên tôi xem nào, màu trống rỗng hôm nay là màu của mây. Nó ko còn nhạt hơn ánh sáng nữa rồi; mây thì dĩ nhiên là đậm hơn chứ, nhưng vẫn cứ là cái sự đậm nhạt nhoà. Nó cũng ko còn chảy loang loáng nữa; nó mơ hồ lan toả và kết tủa .
    Bồng bềnh.........bồng bềnh............
    Tôi đang nhìn thấy nó , tôi cảm nhận được nó, hơi lạnh và cả sức nóng mà nó toả ra . Nhưng nó đang ở chính xác chỗ nào trong tôi thì tôi ko thể xác định được. Rất lâu nhé, rất lâu em ạ, tôi mới thấy nó bám lại thành vô số những hạt li ti, đẹp như sương trong câu truyện về chú bé tí hon ấy ; những hạt ấy bám đầy đôi mắt tôi, đầu lưỡi tôi , 10 đầu ngón tay của tôi. Nó trở thành tấm màn mà bất cứ khi nào tôi muốn tiếp xúc với thế giới ( chắc là đẹp đẽ ) ngoài kia thì tôi đều phải qua tấm màn ấy. Mắt ư? Tôi ko cần lắm, mặc dù nhìn thấy thì cũng thú thật đấy ; tôi đã từng chỉ nhìn một người mà có thể nói đúng đến 90 % về anh ta . Lưỡi, cũng được, nhưng xét cho cùng thì tôi ko dùng lưỡi nhiều để nhấm nháp cuộc sống này. À, tôi vẫn còn nhớ đôi môi người yêu tôi trước kia có cái vị mặn, mặn kỳ lạ lắm ; nó mặn một cách thành kính và chớm khổ đau. Ko, nó ko gây khó chịu cho người nào nếm nó , nhưng khi đặt lưỡi lên đôi môi đó lâu lâu, người ta tự dưng thấy buồn, mênh mang và chạnh lòng cho người sở hữu đôi môi ấy; người ta cũng có thể thù ghét và bẳn gắt , vì vị mặn thành kính kia đôi lúc lại hoá ra lờ lợ như cái thứ mì chính ngày xưa bố mẹ tôi vất vả xếp hàng cả buổi chiều mới đem được về nhà. Tôi cũng đã từng đặt đầu lưỡi mềm mại của tôi lên một đôi môi khác ( A , tôi thật là tồi tệ ). Ký ức về đôi môi này cứ bay lượn chập chờn trong tôi mặc dù nó cũng ko xa bây giờ là mấy. Tôi ko dùng cái vợt được kết bằng tơ của tôi mà bắt được ,nhưng cứ để tôi cố nhớ xem nào....... Đôi môi ấy hình như ko có vị gì cả, nó chỉ như đôi môi của nàng công chúa không gian lướt nhẹ trên vầng trán của một em bé ngoan. Nhưng trong đó có sự nồng nàn giấu giếm mà người ta cố gắng ngăn chặn ko thể hiện ra , có cảm giác áy náy tội lỗi vụng trộm, có cả sự thoả mãn và thả mình trong giây phút hiếm hoi được tự mình buông thả ....; những cảm giác ấy nó đập phập phồng dưới làn da mỏng manh có cái vị nhàn nhạt ; nhưng tôi cảm nhận được nó , và tôi ngửi thấy được cả mùi thơm ngòn ngọt mát rượi do những cảm giác ấy tạo thành. Cái mùi trong lành ấy ko toả ra từ đôi môi, mà toả ra từ tất cả những gì quanh nụ hôn của chúng tôi lúc ấy. Tôi đã đam mê và thoả mãn, chỉ trong một nụ hôn duy nhất ngắn ngủi .....Cho tới tận bây giờ , tôi vẫn ngắm nhìn nụ hôn đẹp đẽ ấy bay chấp chới mà tôn thờ nó khôn xiết, thực sự là tôn thờ, em ạ.
    Thế nhỉ, bây giờ thì tôi chẳng còn ai để mà hôn, mà cũng chẳng muốn hôn bất kỳ ai. Thế thì cái quan trọng nhất trong các giác quan của tôi là 10 đầu ngón tay , những đầu ngón tay nhỏ bé và mềm mại của tôi , tôi tàn phá chúng hàng ngày hàng giờ. Tôi gặm chúng bất cứ khi nào cả răng và tay tôi đều rảnh rỗi , tôi ghì xiết chúng trên cần đàn đến nỗi mà người yêu đôi tay của tôi đã bảo tôi đừng tập đàn nữa , tôi làm cho chúng to và chai sần, rồi tôi thích thú cắn rứt từng mảnh da bong ra. Thế nhưng mà tôi vẫn yêu chúng lắm, em biết không? Tôi tàn phá chúng vì chúng cần được tàn phá như vậy, để chúng ko còn mềm mại nữa, chúng cần được tôi luyện cho cứng cáp hơn lên. Phải thế, phải thế thì cuộc đời mới không thể làm tổn thương chúng mỗi khi tôi háo hức chân thành luồn 2 bàn tay vào cuộc sống. Tôi khao khát được đụng vào, được nắm bắt tất cả bằng đôi tay mình. Tôi ước muốn một cảm giác chân thực trên những ngón tay ấy ; mỏng manh như khói thôi cũng được; nhưng mà chân thực, tôi tin những ngón tay dũng cảm của tôi sẽ biết được điều đó.
    Em ạ, ấy thế mà sự trống rỗng vô nghĩa lý lại dùng vẻ đẹp lộng lẫy của mình để đóng băng đôi tay tôi. Độc ác qá , tàn nhẫn qá . Đã từng một thời gian ngắn ngủi, tôi tưởng rằng tôi phá vỡ được băng tuyết trên đôi tay mình , hay nói đúng hơn là em giúp tôi phá vỡ nó. Tôi thấy được hơi ấm trìu mến từ bàn tay em , tôi thấy hình như mình đã bắt đầu thấy được làn khói mong manh kia ; nhưng hôm qua gặp lại em, tôi mới nhận ra rằng mình chỉ ảo tưởng. Tôi đang cố tự lừa dối mình, tôi đang lợi dụng tình cảm của em, và cố tình biến tình cảm của tôi đối với em thành thứ tình cảm đôi lứa. Hôm qua, đôi mắt bị đóng băng của tôi đã nhìn em bằng ánh mắt vui vẻ vô tư, cái lưỡi bị đóng băng của tôi đã nói liến thoắng những câu nhí nhố vô nghĩa , còn những ngón tay tôi thì thu chặt trong nắm tay nhỏ bé , em có nhìn thấy ko?
    Em khoe cho tôi cái ảnh em chụp với một người khác em cất trong ví , tôi biết là em đang muốn làm tôi phải suy nghĩ , nhưng em biết đâu rằng tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhàng và đáng yêu khi nhìn thấy nó. Ánh mắt em nhìn tôi vẫn còn chất chứa nhiều lắm em à , em nhớ chính xác là đã 1 tuần 4 ngày tôi chưa gặp em ( thực ra thì tôi cũng nhớ nhưng tôi cứ làm như mình chẳng hề để tâm ). nhưng tôi tin em cũng phần nào nhận ra rằng tình cảm của tôi đối với em nó vẫn chỉ là như vậy, vẫn thuần khiết chỉ thế mà thôi.
    Em đừng hy vọng nữa em nhé. Tôi chẳng thể nói cho em biết , chỉ cho em thấy cái sợi trống rỗng nhỏ nhẻ mà đầy uy lực của mình. Em sẽ ko hiểu nổi nó đâu. Mà nó thì vẫn cứ đi theo tôi tới tận hang cùng ngõ hẻm. Thôi thì tôi cứ chấp nhận nó là một người bạn vậy, có thân thiết ko ; tôi ko biết nữa, nhưng nếu như cứ chỉ cần ở bên nhau là thân thiết thì có lẽ tôi đã quen thân với nó lắm rồi.

    Và vẫn chỉ ngốc ngếch như mây, như khói, như sương
    -----------------------------
    ....fly....fly....fly....
    i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    away from your luv
    aut of thiz 'mesi world
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục về những điều ngốc nghếch.
    Tôi đã gặp em, sau mười một ngày đợi chờ những sự tình cờ một cách cố ý. Vẫn trống rỗng, trống rỗng một cách vui vẻ. Hình như tôi thấy sợi trống rỗng của tôi nó chuyển màu. Màu gì nhỉ? Ah, người ta nói màu xanh nước biển là màu của nỗi buồn,màu đỏ là màu của sự mạnh mẽ..........ngu ngốc! Ý nghĩa gì ba cái màu nhợt nhạt đó chứ? Để yên tôi xem nào, màu trống rỗng hôm nay là màu của mây. Nó ko còn nhạt hơn ánh sáng nữa rồi; mây thì dĩ nhiên là đậm hơn chứ, nhưng vẫn cứ là cái sự đậm nhạt nhoà. Nó cũng ko còn chảy loang loáng nữa; nó mơ hồ lan toả và kết tủa .
    Bồng bềnh.........bồng bềnh............
    Tôi đang nhìn thấy nó , tôi cảm nhận được nó, hơi lạnh và cả sức nóng mà nó toả ra . Nhưng nó đang ở chính xác chỗ nào trong tôi thì tôi ko thể xác định được. Rất lâu nhé, rất lâu em ạ, tôi mới thấy nó bám lại thành vô số những hạt li ti, đẹp như sương trong câu truyện về chú bé tí hon ấy ; những hạt ấy bám đầy đôi mắt tôi, đầu lưỡi tôi , 10 đầu ngón tay của tôi. Nó trở thành tấm màn mà bất cứ khi nào tôi muốn tiếp xúc với thế giới ( chắc là đẹp đẽ ) ngoài kia thì tôi đều phải qua tấm màn ấy. Mắt ư? Tôi ko cần lắm, mặc dù nhìn thấy thì cũng thú thật đấy ; tôi đã từng chỉ nhìn một người mà có thể nói đúng đến 90 % về anh ta . Lưỡi, cũng được, nhưng xét cho cùng thì tôi ko dùng lưỡi nhiều để nhấm nháp cuộc sống này. À, tôi vẫn còn nhớ đôi môi người yêu tôi trước kia có cái vị mặn, mặn kỳ lạ lắm ; nó mặn một cách thành kính và chớm khổ đau. Ko, nó ko gây khó chịu cho người nào nếm nó , nhưng khi đặt lưỡi lên đôi môi đó lâu lâu, người ta tự dưng thấy buồn, mênh mang và chạnh lòng cho người sở hữu đôi môi ấy; người ta cũng có thể thù ghét và bẳn gắt , vì vị mặn thành kính kia đôi lúc lại hoá ra lờ lợ như cái thứ mì chính ngày xưa bố mẹ tôi vất vả xếp hàng cả buổi chiều mới đem được về nhà. Tôi cũng đã từng đặt đầu lưỡi mềm mại của tôi lên một đôi môi khác ( A , tôi thật là tồi tệ ). Ký ức về đôi môi này cứ bay lượn chập chờn trong tôi mặc dù nó cũng ko xa bây giờ là mấy. Tôi ko dùng cái vợt được kết bằng tơ của tôi mà bắt được ,nhưng cứ để tôi cố nhớ xem nào....... Đôi môi ấy hình như ko có vị gì cả, nó chỉ như đôi môi của nàng công chúa không gian lướt nhẹ trên vầng trán của một em bé ngoan. Nhưng trong đó có sự nồng nàn giấu giếm mà người ta cố gắng ngăn chặn ko thể hiện ra , có cảm giác áy náy tội lỗi vụng trộm, có cả sự thoả mãn và thả mình trong giây phút hiếm hoi được tự mình buông thả ....; những cảm giác ấy nó đập phập phồng dưới làn da mỏng manh có cái vị nhàn nhạt ; nhưng tôi cảm nhận được nó , và tôi ngửi thấy được cả mùi thơm ngòn ngọt mát rượi do những cảm giác ấy tạo thành. Cái mùi trong lành ấy ko toả ra từ đôi môi, mà toả ra từ tất cả những gì quanh nụ hôn của chúng tôi lúc ấy. Tôi đã đam mê và thoả mãn, chỉ trong một nụ hôn duy nhất ngắn ngủi .....Cho tới tận bây giờ , tôi vẫn ngắm nhìn nụ hôn đẹp đẽ ấy bay chấp chới mà tôn thờ nó khôn xiết, thực sự là tôn thờ, em ạ.
    Thế nhỉ, bây giờ thì tôi chẳng còn ai để mà hôn, mà cũng chẳng muốn hôn bất kỳ ai. Thế thì cái quan trọng nhất trong các giác quan của tôi là 10 đầu ngón tay , những đầu ngón tay nhỏ bé và mềm mại của tôi , tôi tàn phá chúng hàng ngày hàng giờ. Tôi gặm chúng bất cứ khi nào cả răng và tay tôi đều rảnh rỗi , tôi ghì xiết chúng trên cần đàn đến nỗi mà người yêu đôi tay của tôi đã bảo tôi đừng tập đàn nữa , tôi làm cho chúng to và chai sần, rồi tôi thích thú cắn rứt từng mảnh da bong ra. Thế nhưng mà tôi vẫn yêu chúng lắm, em biết không? Tôi tàn phá chúng vì chúng cần được tàn phá như vậy, để chúng ko còn mềm mại nữa, chúng cần được tôi luyện cho cứng cáp hơn lên. Phải thế, phải thế thì cuộc đời mới không thể làm tổn thương chúng mỗi khi tôi háo hức chân thành luồn 2 bàn tay vào cuộc sống. Tôi khao khát được đụng vào, được nắm bắt tất cả bằng đôi tay mình. Tôi ước muốn một cảm giác chân thực trên những ngón tay ấy ; mỏng manh như khói thôi cũng được; nhưng mà chân thực, tôi tin những ngón tay dũng cảm của tôi sẽ biết được điều đó.
    Em ạ, ấy thế mà sự trống rỗng vô nghĩa lý lại dùng vẻ đẹp lộng lẫy của mình để đóng băng đôi tay tôi. Độc ác qá , tàn nhẫn qá . Đã từng một thời gian ngắn ngủi, tôi tưởng rằng tôi phá vỡ được băng tuyết trên đôi tay mình , hay nói đúng hơn là em giúp tôi phá vỡ nó. Tôi thấy được hơi ấm trìu mến từ bàn tay em , tôi thấy hình như mình đã bắt đầu thấy được làn khói mong manh kia ; nhưng hôm qua gặp lại em, tôi mới nhận ra rằng mình chỉ ảo tưởng. Tôi đang cố tự lừa dối mình, tôi đang lợi dụng tình cảm của em, và cố tình biến tình cảm của tôi đối với em thành thứ tình cảm đôi lứa. Hôm qua, đôi mắt bị đóng băng của tôi đã nhìn em bằng ánh mắt vui vẻ vô tư, cái lưỡi bị đóng băng của tôi đã nói liến thoắng những câu nhí nhố vô nghĩa , còn những ngón tay tôi thì thu chặt trong nắm tay nhỏ bé , em có nhìn thấy ko?
    Em khoe cho tôi cái ảnh em chụp với một người khác em cất trong ví , tôi biết là em đang muốn làm tôi phải suy nghĩ , nhưng em biết đâu rằng tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhàng và đáng yêu khi nhìn thấy nó. Ánh mắt em nhìn tôi vẫn còn chất chứa nhiều lắm em à , em nhớ chính xác là đã 1 tuần 4 ngày tôi chưa gặp em ( thực ra thì tôi cũng nhớ nhưng tôi cứ làm như mình chẳng hề để tâm ). nhưng tôi tin em cũng phần nào nhận ra rằng tình cảm của tôi đối với em nó vẫn chỉ là như vậy, vẫn thuần khiết chỉ thế mà thôi.
    Em đừng hy vọng nữa em nhé. Tôi chẳng thể nói cho em biết , chỉ cho em thấy cái sợi trống rỗng nhỏ nhẻ mà đầy uy lực của mình. Em sẽ ko hiểu nổi nó đâu. Mà nó thì vẫn cứ đi theo tôi tới tận hang cùng ngõ hẻm. Thôi thì tôi cứ chấp nhận nó là một người bạn vậy, có thân thiết ko ; tôi ko biết nữa, nhưng nếu như cứ chỉ cần ở bên nhau là thân thiết thì có lẽ tôi đã quen thân với nó lắm rồi.

    Và vẫn chỉ ngốc ngếch như mây, như khói, như sương
    -----------------------------
    ....fly....fly....fly....
    i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    away from your luv
    aut of thiz 'mesi world
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn thường mơ thấy mình bay, bay bằng đủ mọi cách

    Anh ko nhớ nổi lần đầu tiên giấc mơ bay đến với mình là khi nào , anh chỉ nhớ lần đó, đột nhiên đôi chân đưa anh lên cao mà ko hề có một sự báo trước nào cả , không cao lắm, chỉ hơn mái nhà một chút thôi ; rồi như hết đà lại hạ xuống. Và thế là cả giấc mơ ấy, anh cặm cụi tập bay như chú chim nhỏ mới rời tổ , miệt mài và cần mẫn.........
    Lên........xuống........lên..........xuống....chưa được, vẫn chỉ cao hơn mái nhà một chút , lên.....xuống.....
    Anh ko có hơi sức đâu mà ngắm nghía xung quanh ; tập bay rất ư là mệt, nhưng anh phải bay , dù thế nào thì cũng phải bay được....
    Sáng hôm ấy , anh tỉnh dậy mệt nhoài, người sũng mồ hôi. Cả ngày hôm sau, anh lơ ngơ như người mất hồn, chỉ nghĩ về cảm giác khi đôi chân rời khỏi mặt đât ; nó rất thực, ko phải mơ, rất thực....
    Sau lần ấy, những giấc mơ bay trở lại với anh thường xuyên và có diễn tiến hẳn hoi, giấc mơ này nối tiếp giấc mơ khác. Anh dần dần học được cách bay lên hạ xuống thành thạo, thậm chí còn chạy nhảy trên bầu trời . Đơn giản thôi, chỉ cần chạy những bước dài, rồi dang tay ra, cơ thể sẽ tự đưa lên khỏi mặt đất. Nhưng có một điều quan trọng nhất, đó là khi bay không được để đầu óc vướng bận bất cứ chuyện gì, không được bắt mình phải bay, như thế là một sự gượng ép và không thể thành công. Không dễ đâu, đâu phải tự nhiên mà có thể bắt mình không phải lo lắng suy nghĩ chuyện gì......đã hơn một tháng nay ba không gọi điện về nhà, cô người yêu bận túi bụi với hàng loạt các chương trình mới, công ty lại nhận thêm hợp đồng mới khi những hợp đồng chưa hoàn thành còn chất đống...thật chẳng hề dễ dàng; nhưng anh đã học được, và anh làm được.
    Ban ngày , anh hoàn thành công việc ở công ty một cách nhanh chóng nhất . Thờ ơ trước cái vỗ vai kể cả của ông giám đốc , thờ ơ trước nụ cười của cô đồng nghiệp bốc lửa ; anh vẽ , vẽ và vẽ , hoàn thành gần hết những hợp đồng còn dang dở. Nhưng cứ bao nhiêu hợp đồng được hoàn thành thì ông giám đốc lại nhận về đúng chừng ấy những hợp đồng mới, cười cợt với đám nhân viên phòng thiết kế " các cậu cố gắng giúp tớ ". Anh chỉ biết cười nhạt, công việc ngập đầu ngập cổ không còn cho anh khả năng sáng tạo ; cứ chắp nối, vá víu mỗi thứ một ít cũng đủ làm nên một ngôi nhà, một chỗ chui ra chui vào đắt tiền. Giám đốc hô hào " ...cứ nhét gờ nhét cạnh vào , thêm một ít kính màu, vài chỗ cây cọt ..người ta đang chuộng cái kiểu ấy thì mình cứ thế mà làm, ko phải mất công suy nghĩ " A, thật dễ dàng quá , một chút cổ điển Pháp, một chút sắp đặt hiện đại, một ít màu xanh cho cái sự thương nhớ đồng quê, thêm bộ bàn ghế khảm trai cùng sập gụ tủ chè , thế là hoàn hảo ; khách hàng tấm tắc vừa ý, giám đốc nức nở đút tiền vào két , chỉ có đám trai trẻ cùng phòng anh là lầm lụi kéo nhau ra ngoài ngồi thu lu uống trà. Bọn nó gọi đấy là đi sám hối, sám hối cho mỗi ngôi nhà mà anh cùng bọn nó góp thêm vào cái đất Hà Nội đang giàu có và văn minh vù vù ; sám hối để mà biết mình vẫn nuôi được hoài bão, ước mơ sáng tạo trong mỗi ngôi nhà vẽ nên. Trước kia anh cũng đi cùng lũ bạn , ngồi im lặng cầm chén trà nóng trên tay ,nhìn bọn trẻ con đá bóng trên sân nhà thờ , để rồi lúc đứng lên trả tiền thì chén nước đã nguội ngắt mà vẫn không vơi đi một giọt. Sau mỗi lần như thế , anh nuôi nấng thêm cho mình một chút liêm sỉ để tiếp tục cái công việc chắp vá mà người ta vẫn bảo là thiết kế
    Nhưng khi đã có những giấc mơ bay, anh không còn đi ra cái nhà nguyện ấy nữa, anh lầm lũi ở lại trong phòng , tiếp tục chắp vá , hoàn thành càng nhiều bản vẽ càng tốt. Thỉnh thoảng cô người yêu gọi điện
    - Anh à, em đang ở nhà mẫu X , bọn em sắp có triển lãm mới...
    - Em đây, tối nay em đi ăn với ông Y , làm ở đài truyền hình ấy mà. Công việc phải thế anh ạ, anh đừng giận nhé.
    - Mệt qá, em định qua thăm mẹ anh nhưng lại phải qua chỗ nhà may xem bọn nó làm ăn thế nào. Không thể tin tưởng được cái bọn này đâu anh ạ, không kiểm tra gắt gao thì nó làm hỏng hết cả mẫu của mình mất.
    -.......
    -............
    Anh thường ừ hữ cho qua những câu truyện xoay xung quanh các mối quan hệ và công việc của cô. Anh chợt nhận ra mình không còn mong điện thoại của cô nữa. Thứ mà anh mong ước duy nhất bây giờ là buổi đêm và những giấc mơ bay của anh. Dường như anh làm mọi việc một cách vô thức, chỉ háo hức dợi chờ đến lúc nhấm nháp cảm giác bay bổng. Đó mới là cuộc sống thực của anh. Anh đã bay được lên rất cao, cao hơn những đám mây . Anh thấy được bầu trời xanh trong suốt bên trên .Có lần anh mơ thấy mình bị một đám người rất đông rượt đuổi , anh không biết trong đó có những ai, chỉ biết chắc rằng người ta có quen anh ; họ hò hét gọi anh, bắt anh hạ xuống đất, tay họ vẫy vẫy rất nhiều loại giấy ; giấy bay lả tả khắp nơi . Nhưng anh chỉ mỉm cười , anh nhẹ nhàng hạ thấp dần xuống, rồi bất ngờ lại vọt lên, và anh cứ lên cao mãi, cao mãi.....
    Một lần , anh vô tình gặp cô bé bạn em gái anh trên đường, cô bé có một lúm đồng tiền bên má trái. Cô bé rủ anh đi uống nước và ngồi huyên thuyên cả buổi tối về Harry Potter , về việc yêu thích các phép thuật. Rồi cô kể cho anh nghe giấc mơ được đi học trường phép thuật gì đó giống trong truyện Harry của cô. " Buồn cười lắm anh ạ, em lại mơ thấy trường đó nằm dưới lòng đất, và bọn em đến trường bằng cách cưỡi bóng bay . Quả bóng màu vàng , to lắm ý, nhưng mà lại màu vàng, cái màu em rất ghét . Lẽ ra là phải bay lên cơ, nhưng em chẳng bay được, thế là em cứ cưỡi nó nhảy tưng tưng...nhưng mà vẫn thích anh ạ.."
    Đêm ấy, anh mơ thấy mình bay bằng quả bóng bay màu vàng của cô bé, hơi chênh vênh một chút, nhưng cũng thật thú vị. Chỉ có anh với quả bóng màu vàng giữa bầu trời pha lê . Sau đó, anh phát hiện ra xung quanh anh có thêm một, hai,...... rất nhiều những quả bóng màu vàng như thế. Trên mỗi quả bóng là một cô bé hoặc cậu bé, ai trông cũng rất quen nhưng anh không nhận ra ai cả. À, rất lâu sau anh mới nhận ra cô bé có một lúm đồng tiền đang bay cách anh rất xa. Cô bé nhìn anh tủm tỉm cười nhưng nhất định không chịu bay gần lại. Sáng hôm sau, anh đến công ty , mỉm cười với ông giám đốc và cô đồng nghiệp , tán phét với lũ bạn cùng phòng , thêm được vài chi tiết mới mẻ vào bản thiết kế , và hào hứng rủ cô người yêu đi ăn tối.

    ( to be cont.)
    .....fly ....fly....fly.....
    i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    away from your luv
    aut of thiz 'mesi world
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn thường mơ thấy mình bay, bay bằng đủ mọi cách

    Anh ko nhớ nổi lần đầu tiên giấc mơ bay đến với mình là khi nào , anh chỉ nhớ lần đó, đột nhiên đôi chân đưa anh lên cao mà ko hề có một sự báo trước nào cả , không cao lắm, chỉ hơn mái nhà một chút thôi ; rồi như hết đà lại hạ xuống. Và thế là cả giấc mơ ấy, anh cặm cụi tập bay như chú chim nhỏ mới rời tổ , miệt mài và cần mẫn.........
    Lên........xuống........lên..........xuống....chưa được, vẫn chỉ cao hơn mái nhà một chút , lên.....xuống.....
    Anh ko có hơi sức đâu mà ngắm nghía xung quanh ; tập bay rất ư là mệt, nhưng anh phải bay , dù thế nào thì cũng phải bay được....
    Sáng hôm ấy , anh tỉnh dậy mệt nhoài, người sũng mồ hôi. Cả ngày hôm sau, anh lơ ngơ như người mất hồn, chỉ nghĩ về cảm giác khi đôi chân rời khỏi mặt đât ; nó rất thực, ko phải mơ, rất thực....
    Sau lần ấy, những giấc mơ bay trở lại với anh thường xuyên và có diễn tiến hẳn hoi, giấc mơ này nối tiếp giấc mơ khác. Anh dần dần học được cách bay lên hạ xuống thành thạo, thậm chí còn chạy nhảy trên bầu trời . Đơn giản thôi, chỉ cần chạy những bước dài, rồi dang tay ra, cơ thể sẽ tự đưa lên khỏi mặt đất. Nhưng có một điều quan trọng nhất, đó là khi bay không được để đầu óc vướng bận bất cứ chuyện gì, không được bắt mình phải bay, như thế là một sự gượng ép và không thể thành công. Không dễ đâu, đâu phải tự nhiên mà có thể bắt mình không phải lo lắng suy nghĩ chuyện gì......đã hơn một tháng nay ba không gọi điện về nhà, cô người yêu bận túi bụi với hàng loạt các chương trình mới, công ty lại nhận thêm hợp đồng mới khi những hợp đồng chưa hoàn thành còn chất đống...thật chẳng hề dễ dàng; nhưng anh đã học được, và anh làm được.
    Ban ngày , anh hoàn thành công việc ở công ty một cách nhanh chóng nhất . Thờ ơ trước cái vỗ vai kể cả của ông giám đốc , thờ ơ trước nụ cười của cô đồng nghiệp bốc lửa ; anh vẽ , vẽ và vẽ , hoàn thành gần hết những hợp đồng còn dang dở. Nhưng cứ bao nhiêu hợp đồng được hoàn thành thì ông giám đốc lại nhận về đúng chừng ấy những hợp đồng mới, cười cợt với đám nhân viên phòng thiết kế " các cậu cố gắng giúp tớ ". Anh chỉ biết cười nhạt, công việc ngập đầu ngập cổ không còn cho anh khả năng sáng tạo ; cứ chắp nối, vá víu mỗi thứ một ít cũng đủ làm nên một ngôi nhà, một chỗ chui ra chui vào đắt tiền. Giám đốc hô hào " ...cứ nhét gờ nhét cạnh vào , thêm một ít kính màu, vài chỗ cây cọt ..người ta đang chuộng cái kiểu ấy thì mình cứ thế mà làm, ko phải mất công suy nghĩ " A, thật dễ dàng quá , một chút cổ điển Pháp, một chút sắp đặt hiện đại, một ít màu xanh cho cái sự thương nhớ đồng quê, thêm bộ bàn ghế khảm trai cùng sập gụ tủ chè , thế là hoàn hảo ; khách hàng tấm tắc vừa ý, giám đốc nức nở đút tiền vào két , chỉ có đám trai trẻ cùng phòng anh là lầm lụi kéo nhau ra ngoài ngồi thu lu uống trà. Bọn nó gọi đấy là đi sám hối, sám hối cho mỗi ngôi nhà mà anh cùng bọn nó góp thêm vào cái đất Hà Nội đang giàu có và văn minh vù vù ; sám hối để mà biết mình vẫn nuôi được hoài bão, ước mơ sáng tạo trong mỗi ngôi nhà vẽ nên. Trước kia anh cũng đi cùng lũ bạn , ngồi im lặng cầm chén trà nóng trên tay ,nhìn bọn trẻ con đá bóng trên sân nhà thờ , để rồi lúc đứng lên trả tiền thì chén nước đã nguội ngắt mà vẫn không vơi đi một giọt. Sau mỗi lần như thế , anh nuôi nấng thêm cho mình một chút liêm sỉ để tiếp tục cái công việc chắp vá mà người ta vẫn bảo là thiết kế
    Nhưng khi đã có những giấc mơ bay, anh không còn đi ra cái nhà nguyện ấy nữa, anh lầm lũi ở lại trong phòng , tiếp tục chắp vá , hoàn thành càng nhiều bản vẽ càng tốt. Thỉnh thoảng cô người yêu gọi điện
    - Anh à, em đang ở nhà mẫu X , bọn em sắp có triển lãm mới...
    - Em đây, tối nay em đi ăn với ông Y , làm ở đài truyền hình ấy mà. Công việc phải thế anh ạ, anh đừng giận nhé.
    - Mệt qá, em định qua thăm mẹ anh nhưng lại phải qua chỗ nhà may xem bọn nó làm ăn thế nào. Không thể tin tưởng được cái bọn này đâu anh ạ, không kiểm tra gắt gao thì nó làm hỏng hết cả mẫu của mình mất.
    -.......
    -............
    Anh thường ừ hữ cho qua những câu truyện xoay xung quanh các mối quan hệ và công việc của cô. Anh chợt nhận ra mình không còn mong điện thoại của cô nữa. Thứ mà anh mong ước duy nhất bây giờ là buổi đêm và những giấc mơ bay của anh. Dường như anh làm mọi việc một cách vô thức, chỉ háo hức dợi chờ đến lúc nhấm nháp cảm giác bay bổng. Đó mới là cuộc sống thực của anh. Anh đã bay được lên rất cao, cao hơn những đám mây . Anh thấy được bầu trời xanh trong suốt bên trên .Có lần anh mơ thấy mình bị một đám người rất đông rượt đuổi , anh không biết trong đó có những ai, chỉ biết chắc rằng người ta có quen anh ; họ hò hét gọi anh, bắt anh hạ xuống đất, tay họ vẫy vẫy rất nhiều loại giấy ; giấy bay lả tả khắp nơi . Nhưng anh chỉ mỉm cười , anh nhẹ nhàng hạ thấp dần xuống, rồi bất ngờ lại vọt lên, và anh cứ lên cao mãi, cao mãi.....
    Một lần , anh vô tình gặp cô bé bạn em gái anh trên đường, cô bé có một lúm đồng tiền bên má trái. Cô bé rủ anh đi uống nước và ngồi huyên thuyên cả buổi tối về Harry Potter , về việc yêu thích các phép thuật. Rồi cô kể cho anh nghe giấc mơ được đi học trường phép thuật gì đó giống trong truyện Harry của cô. " Buồn cười lắm anh ạ, em lại mơ thấy trường đó nằm dưới lòng đất, và bọn em đến trường bằng cách cưỡi bóng bay . Quả bóng màu vàng , to lắm ý, nhưng mà lại màu vàng, cái màu em rất ghét . Lẽ ra là phải bay lên cơ, nhưng em chẳng bay được, thế là em cứ cưỡi nó nhảy tưng tưng...nhưng mà vẫn thích anh ạ.."
    Đêm ấy, anh mơ thấy mình bay bằng quả bóng bay màu vàng của cô bé, hơi chênh vênh một chút, nhưng cũng thật thú vị. Chỉ có anh với quả bóng màu vàng giữa bầu trời pha lê . Sau đó, anh phát hiện ra xung quanh anh có thêm một, hai,...... rất nhiều những quả bóng màu vàng như thế. Trên mỗi quả bóng là một cô bé hoặc cậu bé, ai trông cũng rất quen nhưng anh không nhận ra ai cả. À, rất lâu sau anh mới nhận ra cô bé có một lúm đồng tiền đang bay cách anh rất xa. Cô bé nhìn anh tủm tỉm cười nhưng nhất định không chịu bay gần lại. Sáng hôm sau, anh đến công ty , mỉm cười với ông giám đốc và cô đồng nghiệp , tán phét với lũ bạn cùng phòng , thêm được vài chi tiết mới mẻ vào bản thiết kế , và hào hứng rủ cô người yêu đi ăn tối.

    ( to be cont.)
    .....fly ....fly....fly.....
    i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    away from your luv
    aut of thiz 'mesi world
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    A ! Cuộc sống thật chẳng đơn giản. Cũng cái sáng hôm ấy, ông giám đốc ném vào mặt anh 2 bản hợp đồng mới , còn cô người yêu lại đi dự buổi khai trương cửa hàng mẫu mốt gì đó trên khu trung tâm. Buổi tối ,ba gọi điện về nhà , hỏi thăm những câu mà lần nào cũng hỏi ; thông báo thêm rằng ba sắp được về hẳn ; anh nghe tin đó mà chẳng biết mình nên vui hay buồn. Anh với ba ko hợp nhau, ba luôn muốn tiếng nói của mình phải có trọng lượng nhất bất chấp mọi ý kiến khác. Ba chăm lo cho gia đình theo kiểu của ba , mẹ lặng lẽ chấp nhận , còn cô em gái thì quá vô tư để quan tâm tới những chuyện như vậy. Hai năm ba ko ở nhà, anh và mẹ vẫn lo ổn thoả cho cái gia đình nhỏ bé này ; nhưng sắp tới ,anh biết mình sẽ phải cố gắng nhiều , nhất là khi anh đã không còn là cậu bé để ba nói gì cũng nghe theo.
    Một lần khác, anh mơ thấy mình bay bằng đôi cánh của loài dơi, với những giác quan nhạy bén như thế. Ấy là khi anh nhìn thấy cô người yêu ngồi sau xe một người khác ; có lẽ là cũng nổi tiếng vì anh thấy quen quen ; cười cợt điệu bộ. Anh biết điệu cười ấy của cô, cô dùng nó khi muốn gây cảm tình với một ai đó . Anh gọi điện, yêu cầu một lời giải thích và được giải thích rất cặn kẽ tỉ mỉ rằng đó chỉ là một ông đạo diễn chương trình ca nhạc sắp tới , rằng cô cần có quan hệ tốt với ông ta để lăng xê bộ thiết kế mới của cô, rằng cơ hội lần này là rất quan trọng và cô không thể đánh mất, rằng ........ Anh không cảm thấy tức giận , không cảm thấy thất vọng, không cảm thấy chán nản.
    Ấy cũng là khi anh vô tình nhìn thấy tấm ảnh ông giám đốc thời trẻ trong ngăn bàn làm việc khi anh giúp ông tìm một số giấy tờ. Bức ảnh chụp cùng với một nhóm người , chắc là khi mới tốt nghiệp . Trông tất cả đều rạng ngời, ánh rạng ngời thanh xuân của tuổi trẻ, của mơ ước và khát vọng. Ông giám đốc của anh cười to , điệu cười thật hiền và sảng khoái. Đôi mắt nâu ánh lên trong cái nắng chau chuốt mùa cuối thu. Anh biết đôi mắt ấy, đôi mắt đợi chờ được khám phá và nếm trải, được tự do và sáng tạo ; đôi mắt anh luôn nhìn thấy trong mỗi người bạn của mình ; lũ bạn cùng lớp , cùng công ty ; đôi mắt anh luôn nhìn thấy trong gương mỗi sáng .
    Và thế là anh mơ thấy mình bay bằng đôi cánh dơi . Đôi cánh ấy rất mỏng , được kết bằng thứ tơ dinh dính đen sệt bám dọc suốt cánh tay và bên sườn anh. Anh nhắm mắt lao vù vù trên phố, lách qua hàng trăm hàng ngàn những chiếc xe đang chạy hết tốc lực ngược chiều. Anh cảm nhận được những âm thanh định vị lách tách dội ngược vào trong não mình. Những âm thanh đó kỳ lạ thay lại không vẽ ra hình ảnh đường phố với bụi bặm , với xe cộ, với những sinh vật kỳ lạ đi lại 2 vỉa hè mà lại vẽ ra buổi chiều vàng vọt khi anh chơi quay với bọn trẻ cùng khu phố , vẽ ra đêm khuya khi anh nằm ngửa giữa con phố vẫn còn đọng lại hơi nóng hầm hập của ban ngày và của các phương tiện đi lại trên nó . Anh để những âm thanh lách tách ấy tự do chảy ngược vào trong mình , trong khi các giác quan khác vẫn đón nhận cảm giác bay nhanh chưa từng có trong những giấc mơ bay của anh trước kia .
    ...........
    ...............
    ....................
    Anh bình thản như những lúc tự do thảnh thơi trên bầu trời pha lê , bình thản nộp đơn xin nghỉ việc , bình thản nói với mẹ chuyện anh muốn vào Nam làm việc ; trong đó bạn anh mới thành lập một công ty và muốn anh vào làm cùng : " để làm theo kiểu của tao với mày ". Anh cũng bình thản giải thích với người yêu rằng anh với cô cần xa nhau để nhìn lại mọi chuyện khi cô khóc lóc muốn anh ở lại.
    Buổi chiều anh ra sân bay, trời nắng vàng vọt ; ánh nắng làm cho người ta thấy mặt trời như ở rất gần. Anh gọi điện chào cô bé có một lúm đồng tiền " Anh may mắn nhỉ, bay vào lúc trời đẹp thế này. Khi nào em đi máy bay lần đầu tiên , em cũng sẽ chọn một ngày như thế này, để được bay về phía mặt trời, anh ạ "
    ....fly....fly....fly....
    i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    away from your luv
    aut of thiz 'mesi world
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 18/05/2003
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    A ! Cuộc sống thật chẳng đơn giản. Cũng cái sáng hôm ấy, ông giám đốc ném vào mặt anh 2 bản hợp đồng mới , còn cô người yêu lại đi dự buổi khai trương cửa hàng mẫu mốt gì đó trên khu trung tâm. Buổi tối ,ba gọi điện về nhà , hỏi thăm những câu mà lần nào cũng hỏi ; thông báo thêm rằng ba sắp được về hẳn ; anh nghe tin đó mà chẳng biết mình nên vui hay buồn. Anh với ba ko hợp nhau, ba luôn muốn tiếng nói của mình phải có trọng lượng nhất bất chấp mọi ý kiến khác. Ba chăm lo cho gia đình theo kiểu của ba , mẹ lặng lẽ chấp nhận , còn cô em gái thì quá vô tư để quan tâm tới những chuyện như vậy. Hai năm ba ko ở nhà, anh và mẹ vẫn lo ổn thoả cho cái gia đình nhỏ bé này ; nhưng sắp tới ,anh biết mình sẽ phải cố gắng nhiều , nhất là khi anh đã không còn là cậu bé để ba nói gì cũng nghe theo.
    Một lần khác, anh mơ thấy mình bay bằng đôi cánh của loài dơi, với những giác quan nhạy bén như thế. Ấy là khi anh nhìn thấy cô người yêu ngồi sau xe một người khác ; có lẽ là cũng nổi tiếng vì anh thấy quen quen ; cười cợt điệu bộ. Anh biết điệu cười ấy của cô, cô dùng nó khi muốn gây cảm tình với một ai đó . Anh gọi điện, yêu cầu một lời giải thích và được giải thích rất cặn kẽ tỉ mỉ rằng đó chỉ là một ông đạo diễn chương trình ca nhạc sắp tới , rằng cô cần có quan hệ tốt với ông ta để lăng xê bộ thiết kế mới của cô, rằng cơ hội lần này là rất quan trọng và cô không thể đánh mất, rằng ........ Anh không cảm thấy tức giận , không cảm thấy thất vọng, không cảm thấy chán nản.
    Ấy cũng là khi anh vô tình nhìn thấy tấm ảnh ông giám đốc thời trẻ trong ngăn bàn làm việc khi anh giúp ông tìm một số giấy tờ. Bức ảnh chụp cùng với một nhóm người , chắc là khi mới tốt nghiệp . Trông tất cả đều rạng ngời, ánh rạng ngời thanh xuân của tuổi trẻ, của mơ ước và khát vọng. Ông giám đốc của anh cười to , điệu cười thật hiền và sảng khoái. Đôi mắt nâu ánh lên trong cái nắng chau chuốt mùa cuối thu. Anh biết đôi mắt ấy, đôi mắt đợi chờ được khám phá và nếm trải, được tự do và sáng tạo ; đôi mắt anh luôn nhìn thấy trong mỗi người bạn của mình ; lũ bạn cùng lớp , cùng công ty ; đôi mắt anh luôn nhìn thấy trong gương mỗi sáng .
    Và thế là anh mơ thấy mình bay bằng đôi cánh dơi . Đôi cánh ấy rất mỏng , được kết bằng thứ tơ dinh dính đen sệt bám dọc suốt cánh tay và bên sườn anh. Anh nhắm mắt lao vù vù trên phố, lách qua hàng trăm hàng ngàn những chiếc xe đang chạy hết tốc lực ngược chiều. Anh cảm nhận được những âm thanh định vị lách tách dội ngược vào trong não mình. Những âm thanh đó kỳ lạ thay lại không vẽ ra hình ảnh đường phố với bụi bặm , với xe cộ, với những sinh vật kỳ lạ đi lại 2 vỉa hè mà lại vẽ ra buổi chiều vàng vọt khi anh chơi quay với bọn trẻ cùng khu phố , vẽ ra đêm khuya khi anh nằm ngửa giữa con phố vẫn còn đọng lại hơi nóng hầm hập của ban ngày và của các phương tiện đi lại trên nó . Anh để những âm thanh lách tách ấy tự do chảy ngược vào trong mình , trong khi các giác quan khác vẫn đón nhận cảm giác bay nhanh chưa từng có trong những giấc mơ bay của anh trước kia .
    ...........
    ...............
    ....................
    Anh bình thản như những lúc tự do thảnh thơi trên bầu trời pha lê , bình thản nộp đơn xin nghỉ việc , bình thản nói với mẹ chuyện anh muốn vào Nam làm việc ; trong đó bạn anh mới thành lập một công ty và muốn anh vào làm cùng : " để làm theo kiểu của tao với mày ". Anh cũng bình thản giải thích với người yêu rằng anh với cô cần xa nhau để nhìn lại mọi chuyện khi cô khóc lóc muốn anh ở lại.
    Buổi chiều anh ra sân bay, trời nắng vàng vọt ; ánh nắng làm cho người ta thấy mặt trời như ở rất gần. Anh gọi điện chào cô bé có một lúm đồng tiền " Anh may mắn nhỉ, bay vào lúc trời đẹp thế này. Khi nào em đi máy bay lần đầu tiên , em cũng sẽ chọn một ngày như thế này, để được bay về phía mặt trời, anh ạ "
    ....fly....fly....fly....
    i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    away from your luv
    aut of thiz 'mesi world
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 18/05/2003
  8. FateCreater

    FateCreater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cam on em da viet cau chuyen nay, Ironwill !!!
    Sống cạn từng giây để sống cạn cuộc đời !
  9. FateCreater

    FateCreater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cam on em da viet cau chuyen nay, Ironwill !!!
    Sống cạn từng giây để sống cạn cuộc đời !
  10. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    IronWill ơi, sao không viết tiếp? Mình đang theo dõi rất chăm chú đấy.
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie

Chia sẻ trang này