1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    IronWill ơi, sao không viết tiếp? Mình đang theo dõi rất chăm chú đấy.
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    đây đâu phải là truyện, đây là chuyện, do đó không thể lúc nào cũng viết tiếp được, nhờ IRON nhờ.
    Mình thì nghèo quá, không đủ khả năng viết cái gì ra hồn, thấy cu WILL viết mà ngứa hết cả tay, nhưng cái tay cũng chỉ để đưa lên đưa xuống thôi, cái đầu bất động rồi còn đâu.
    Mấy hôm nữa, lại mưa to nhỉ, WILL
    Thế giới này thật là rộng lớn và có một số việc cần phải làm, làm ngay
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    đây đâu phải là truyện, đây là chuyện, do đó không thể lúc nào cũng viết tiếp được, nhờ IRON nhờ.
    Mình thì nghèo quá, không đủ khả năng viết cái gì ra hồn, thấy cu WILL viết mà ngứa hết cả tay, nhưng cái tay cũng chỉ để đưa lên đưa xuống thôi, cái đầu bất động rồi còn đâu.
    Mấy hôm nữa, lại mưa to nhỉ, WILL
    Thế giới này thật là rộng lớn và có một số việc cần phải làm, làm ngay
  4. mk44

    mk44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hiểu một thứ rất khó nhưng vẫn có thể dựa vào kiến thức, sách vở và kinh nghiệm.
    Hiểu một người, dù là người rất thân thiết mình đi nữa, có vẻ như là không thể. Thế nên con người lúc nào cũng cô đơn, họ cứ đi, cứ tìm, nhưng tìm mãi họ vẫn không thấy, dù ở một ga xép nào đó họ tự huyễn mình đã có thể đỗ.
    Hai người, dù có giống nhau mấy, quý nhau mấy, nhưng vẫn là hai con tàu, đi hai hướng khác nhau .... vì thế tiếc thì cứ tiếc, ko bao giờ gặp nhau nữa đâu.

    Đầu Đội Trời, Chân Đạp Dép
  5. mk44

    mk44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hiểu một thứ rất khó nhưng vẫn có thể dựa vào kiến thức, sách vở và kinh nghiệm.
    Hiểu một người, dù là người rất thân thiết mình đi nữa, có vẻ như là không thể. Thế nên con người lúc nào cũng cô đơn, họ cứ đi, cứ tìm, nhưng tìm mãi họ vẫn không thấy, dù ở một ga xép nào đó họ tự huyễn mình đã có thể đỗ.
    Hai người, dù có giống nhau mấy, quý nhau mấy, nhưng vẫn là hai con tàu, đi hai hướng khác nhau .... vì thế tiếc thì cứ tiếc, ko bao giờ gặp nhau nữa đâu.

    Đầu Đội Trời, Chân Đạp Dép
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Phố biển đông đúc vào lúc chiều tối, người dân thành phố lẫn khách du lịch đều đổ ra đường , chẳng hiểu làm gì ; con người ta vẫn hay có những thói quen vô tội vạ rất ngớ ngẩn ; ấy thế nhưng mà vẫn cứ giữ vì chẳng tìm được một lý do nào ngớ ngẩn hơn để bỏ nó đi.
    Tôi im lặng, lúc nào tôi cũng thích sự im lặng. Đôi khi cô bé hay đi chơi cùng tôi thắc mắc " sao tự nhiên anh lại im lặng vậy" . Và cái cách tôi trả lời thường là " em thấy tự nhiên vì bình thường anh hay nói " Chẳng ra đâu vào đâu, cô bé chẳng thể hiểu nhưng cũng ko dám hỏi thêm, còn tôi tự bằng lòng với câu trả lời như vậy . Tội nghiệp cô bé, tôi chỉ đi chơi với em lúc nào mà tôi thích, còn khi tôi ko thích, thì cho dù em có rủ với giọng nài nỉ thì tôi cũng thản nhiên _ anh bận _. Và cũng thế, tôi thích thì tôi nói liên tục ; những lúc như vậy , tôi biết em hay nhìn tôi cười , chắc là hạnh phúc ( tôi ko giỏi lắm về khoản đoán tình cảm người khác ) .Rồi khi tôi quay lại với sự im lặng, sự im lặng thực sự của riêng tôi , em chỉ như một cái bóng lởn vởn bên cạnh , nhiệt thành và khổ sở .
    Vậy là tôi luôn im lặng . Đôi khi không phải không có gì để nói, đôi khi không phải là chán nản, sự im lặng với tôi có nhiều ý nghĩa. Có quá nhiều thứ để nói cũng im lặng, hạnh phúc cũng im lặng. Hoặc giả vì tôi ko muốn người khác biết nhiều về mình, nên sự im lặng trở thành thói quen cố hữu, một thói quen chỉ thể hiện như sự bất chợt.
    Càng tối , phố càng đông. Tôi đi sát vào lề đường phía đối diện với bờ biển. 2 ngày ở đây, chưa một lần tôi đặt chân xuống đến bãi cát , thậm chí đi vào vỉa hè sát bãi cát cũng không. Bọn thanh niên chạy xe vòng vòng trên phố, nhìn tôi với ánh mắt tò mò với đôi chút thương hại. Chắc trông giống một thằng dạt nhà bỏ đi bụi ( bụi gì mà xách balô vào tận đây , thật ngớ ngẩn ).
    Cô bé nhắn tin " anh đi chơi vui ko ?" Đúng là con gái, hay có kiểu hỏi han tỉ mẩn chẳng để làm cái gì. Ko lẽ lại bảo là không vui. Tôi cũng nghĩ là mình sẽ vui, mà đúng là chẳng có gì để không vui cả. Tất cả mọi người đều nhiệt tình quý mến tôi, vui mừng khi tôi vào thăm. A, nhưng tôi chỉ cảm thấy có ngần ấy. Còn cái tôi cần là cảm thấy mình thì lại chẳng thấy đâu. Mặc xác !
    Tối quá, tôi chẳng nhìn thấy gì hết. Tôi dọ dẫm đi trên đường. Mặt đường bỗng rát bỏng. Sao thế nhỉ, chiều tối thì phải mát lắm chứ. Tôi ko thấy gió, ko thấy tiếng động. Mọi người đâu hết rồi? Lũ thanh niên lượn vòng vòng trên đường, lượn tiếp đi chứ. Nào các bác xích lô, mời chào tiếp đi chứ, tiếng Ạnh bồi cũng được. Đi đâu hết cả rồi? Nóng qá, đế giầy của tôi đang chảy ra, dính chặt vào mặt đường. Tôi không bước tiếp được nữa. Tôi phải ngồi xuống, tháo giầy. Tay tôi chạm phải lớp cao su chảy lớp nhớp. Cũng chịu thôi, cố mà tháo giầy, đi đất vậy. Nhưng mặt đường càng ngày càng nóng . Hình như nhựa đường cũng sắp chảy ra đến nơi. Tôi lê bàn chân trần nóng rẫy , mò mẫm. Tại sao ? Tại sao? Tại sao?
    Hình như có tiếng động , ầm ì ... Tôi ko thể xác định đó là tiếng gì. Nhưng thây kệ, tôi cố lê bước về phía đó ; còn hơn là vô định. Thêm chút nữa, thêm chút nữa. Tôi đã biết đó là tiếng gì rồi. Tiếng biển ! Ừ nhỉ, tôi chỉ cách biển chừng ba chục mét, sao bây giờ tôi mới nghe thấy. Nước, nước đang tràn lên chân tôi. Sao vậy , thuỷ triều ko thể lên cao tới như vậy . Sao thế nhỉ? Aaaaaa, nước biển rất nóng, nóng hơn mặt đường rất nhiều. Tôi ko thể chạy. Người ta ko thể chạy khi không nhìn thấy, ko nghe thấy . Người ta ko thể chạy trong nước sôi, mặn chát đang dâng lên rất nhanh. Ác quá, biển của tôi. Tôi yêu biển , tôi trông chờ một sự giúp đỡ, và đó là sự giúp đỡ tôi nhận được. Hahhaha, biển xanh sâu thẳm, tôi vẫn luôn mơ ước được chìm đắm trong người, nhưng không phải theo cách này, hoàn toàn không. Cô bé của tôi ơi, nhắn tin đi chứ. Ai cũng được, nói đi nào , giơ tay ra cho tôi đi nào.
    Nước biển tràn vào miệng tôi, vào hốc mắt của tôi, rất xót, biết ko? Tôi vẫn còn biết mình đang chìm, tôi ko thấy nóng nữa. Hoàn toàn chẳng thấy gì hết.
    Và đến lúc đó, tôi vẫn cứ im lặng.
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Phố biển đông đúc vào lúc chiều tối, người dân thành phố lẫn khách du lịch đều đổ ra đường , chẳng hiểu làm gì ; con người ta vẫn hay có những thói quen vô tội vạ rất ngớ ngẩn ; ấy thế nhưng mà vẫn cứ giữ vì chẳng tìm được một lý do nào ngớ ngẩn hơn để bỏ nó đi.
    Tôi im lặng, lúc nào tôi cũng thích sự im lặng. Đôi khi cô bé hay đi chơi cùng tôi thắc mắc " sao tự nhiên anh lại im lặng vậy" . Và cái cách tôi trả lời thường là " em thấy tự nhiên vì bình thường anh hay nói " Chẳng ra đâu vào đâu, cô bé chẳng thể hiểu nhưng cũng ko dám hỏi thêm, còn tôi tự bằng lòng với câu trả lời như vậy . Tội nghiệp cô bé, tôi chỉ đi chơi với em lúc nào mà tôi thích, còn khi tôi ko thích, thì cho dù em có rủ với giọng nài nỉ thì tôi cũng thản nhiên _ anh bận _. Và cũng thế, tôi thích thì tôi nói liên tục ; những lúc như vậy , tôi biết em hay nhìn tôi cười , chắc là hạnh phúc ( tôi ko giỏi lắm về khoản đoán tình cảm người khác ) .Rồi khi tôi quay lại với sự im lặng, sự im lặng thực sự của riêng tôi , em chỉ như một cái bóng lởn vởn bên cạnh , nhiệt thành và khổ sở .
    Vậy là tôi luôn im lặng . Đôi khi không phải không có gì để nói, đôi khi không phải là chán nản, sự im lặng với tôi có nhiều ý nghĩa. Có quá nhiều thứ để nói cũng im lặng, hạnh phúc cũng im lặng. Hoặc giả vì tôi ko muốn người khác biết nhiều về mình, nên sự im lặng trở thành thói quen cố hữu, một thói quen chỉ thể hiện như sự bất chợt.
    Càng tối , phố càng đông. Tôi đi sát vào lề đường phía đối diện với bờ biển. 2 ngày ở đây, chưa một lần tôi đặt chân xuống đến bãi cát , thậm chí đi vào vỉa hè sát bãi cát cũng không. Bọn thanh niên chạy xe vòng vòng trên phố, nhìn tôi với ánh mắt tò mò với đôi chút thương hại. Chắc trông giống một thằng dạt nhà bỏ đi bụi ( bụi gì mà xách balô vào tận đây , thật ngớ ngẩn ).
    Cô bé nhắn tin " anh đi chơi vui ko ?" Đúng là con gái, hay có kiểu hỏi han tỉ mẩn chẳng để làm cái gì. Ko lẽ lại bảo là không vui. Tôi cũng nghĩ là mình sẽ vui, mà đúng là chẳng có gì để không vui cả. Tất cả mọi người đều nhiệt tình quý mến tôi, vui mừng khi tôi vào thăm. A, nhưng tôi chỉ cảm thấy có ngần ấy. Còn cái tôi cần là cảm thấy mình thì lại chẳng thấy đâu. Mặc xác !
    Tối quá, tôi chẳng nhìn thấy gì hết. Tôi dọ dẫm đi trên đường. Mặt đường bỗng rát bỏng. Sao thế nhỉ, chiều tối thì phải mát lắm chứ. Tôi ko thấy gió, ko thấy tiếng động. Mọi người đâu hết rồi? Lũ thanh niên lượn vòng vòng trên đường, lượn tiếp đi chứ. Nào các bác xích lô, mời chào tiếp đi chứ, tiếng Ạnh bồi cũng được. Đi đâu hết cả rồi? Nóng qá, đế giầy của tôi đang chảy ra, dính chặt vào mặt đường. Tôi không bước tiếp được nữa. Tôi phải ngồi xuống, tháo giầy. Tay tôi chạm phải lớp cao su chảy lớp nhớp. Cũng chịu thôi, cố mà tháo giầy, đi đất vậy. Nhưng mặt đường càng ngày càng nóng . Hình như nhựa đường cũng sắp chảy ra đến nơi. Tôi lê bàn chân trần nóng rẫy , mò mẫm. Tại sao ? Tại sao? Tại sao?
    Hình như có tiếng động , ầm ì ... Tôi ko thể xác định đó là tiếng gì. Nhưng thây kệ, tôi cố lê bước về phía đó ; còn hơn là vô định. Thêm chút nữa, thêm chút nữa. Tôi đã biết đó là tiếng gì rồi. Tiếng biển ! Ừ nhỉ, tôi chỉ cách biển chừng ba chục mét, sao bây giờ tôi mới nghe thấy. Nước, nước đang tràn lên chân tôi. Sao vậy , thuỷ triều ko thể lên cao tới như vậy . Sao thế nhỉ? Aaaaaa, nước biển rất nóng, nóng hơn mặt đường rất nhiều. Tôi ko thể chạy. Người ta ko thể chạy khi không nhìn thấy, ko nghe thấy . Người ta ko thể chạy trong nước sôi, mặn chát đang dâng lên rất nhanh. Ác quá, biển của tôi. Tôi yêu biển , tôi trông chờ một sự giúp đỡ, và đó là sự giúp đỡ tôi nhận được. Hahhaha, biển xanh sâu thẳm, tôi vẫn luôn mơ ước được chìm đắm trong người, nhưng không phải theo cách này, hoàn toàn không. Cô bé của tôi ơi, nhắn tin đi chứ. Ai cũng được, nói đi nào , giơ tay ra cho tôi đi nào.
    Nước biển tràn vào miệng tôi, vào hốc mắt của tôi, rất xót, biết ko? Tôi vẫn còn biết mình đang chìm, tôi ko thấy nóng nữa. Hoàn toàn chẳng thấy gì hết.
    Và đến lúc đó, tôi vẫn cứ im lặng.
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Mượn chỗ thôi
    I'm no believer
    I just listen to my own head
    I'm no believer
    I just call you liar instead
    Keep all your sorrows
    Words might be pathetically vain
    Life is a fire
    Light it and you can read your name
    I'm the king of the night generation
    I'm anything my mama don't like
    I'm a slave of perverted nation
    Anything my mama don't like
    I am a flyer
    Rising in the wake of my dreams
    I am a tumbler
    Life can be as good as it seems
    I'm a child playing chess with tomorrow
    I'm anything my mama don't like
    I'm a clown and I beg, steal and borrow
    Anything my mama don't like
    Helloween
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Mượn chỗ thôi
    I'm no believer
    I just listen to my own head
    I'm no believer
    I just call you liar instead
    Keep all your sorrows
    Words might be pathetically vain
    Life is a fire
    Light it and you can read your name
    I'm the king of the night generation
    I'm anything my mama don't like
    I'm a slave of perverted nation
    Anything my mama don't like
    I am a flyer
    Rising in the wake of my dreams
    I am a tumbler
    Life can be as good as it seems
    I'm a child playing chess with tomorrow
    I'm anything my mama don't like
    I'm a clown and I beg, steal and borrow
    Anything my mama don't like
    Helloween
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    The Irish Song
    Oh I forgot it my wind
    That sleeping somewhere in some ****
    Cos my trees have stoped swinging
    Just silent there in sunshines of May.
    Oh I forgot it my wave
    It has dived deep into the sea
    Where keeping no wind or breeze
    Where no light and no eye to see.
    Oh I forgot it my sky
    It just keeps clouding and shining
    While my eyes in their look downward
    And my ears could hear no bird singing.
    Oh I forgot it my ground
    Which grass and fading flowers came to cover
    With dew so fresh and cold
    With no trace of foot some old days.
    Oh I forgot them my worms
    They have died in this empty ground
    With no carcase made by the hounds
    I forgot them with all their sounds.
    Oh I forgot me myself
    Who's traveling somewhere the unknown lands
    With no joy and no sorrow in his hands
    Just tell him no hope to see you again.

    Traveling With My Pipes And Drums
    I'm Near To Elysium

Chia sẻ trang này