1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    The Irish Song
    Oh I forgot it my wind
    That sleeping somewhere in some ****
    Cos my trees have stoped swinging
    Just silent there in sunshines of May.
    Oh I forgot it my wave
    It has dived deep into the sea
    Where keeping no wind or breeze
    Where no light and no eye to see.
    Oh I forgot it my sky
    It just keeps clouding and shining
    While my eyes in their look downward
    And my ears could hear no bird singing.
    Oh I forgot it my ground
    Which grass and fading flowers came to cover
    With dew so fresh and cold
    With no trace of foot some old days.
    Oh I forgot them my worms
    They have died in this empty ground
    With no carcase made by the hounds
    I forgot them with all their sounds.
    Oh I forgot me myself
    Who's traveling somewhere the unknown lands
    With no joy and no sorrow in his hands
    Just tell him no hope to see you again.

    Traveling With My Pipes And Drums
    I'm Near To Elysium
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Gã là một chàng thanh niên 21 tuổi .
    Chàng thanh niên 21 tuổi ấy là một tên hành khất.
    Gọi vậy cũng được, chẳng sao, bởi đúng gã sống được là nhờ có lòng hảo tâm của người khác. Gã có vẻ đẹp kỳ lạ, với đôi mắt không có màu và mái tóc hơi xoăn buông thả. Chẳng ai biết gã từ đâu tới, người ta chỉ nhìn thấy gã nơi gã đi qua, trầm trồ tiếng đàn của gã, hảo tâm cho gã vài xu, hoặc thậm chí rất nhiều tiền, nhưng chưa ai từng nói chuyện được với gã. Lúc nào trên khuôn mặt đẹp khắc khổ thiên thần ấy cũng chỉ thấp thoáng nụ cười nửa vời, và ánh mắt không màu xa xăm.
    Gã đã đi rất nhiều nơi, với người bạn duy nhất là cây đàn của gã; cây đàn màu trắng với những vệt xanh lá cây. Mình đàn rất sáng, ánh sáng của mặt trăng vào những đêm sương. Mỗi khi gã đứng đàn dưới ánh nắng chói chang, những tia nắng lại lấp loáng chạy trên ánh sáng đó, hoà lẫn vào các vệt xanh lá cây thành những loang màu hư ảo.
    Tiếng đàn của gã có ma lực , bất cứ ai đã dừng chân nghe gã đàn sẽ không thể bỏ đi chừng nào tay gã chưa rời khỏi cần đàn. Người ta thường bỏ tiền xuống trước mặt gã, không phải vì lòng thương hại mà vì sự thán phục ; nói là trước mặt bởi chẳng bao giờ gã có bất cứ thứ gì để đựng tiền , và người qua đường chẳng còn cách nào khác là đặt xuống đất. Đôi khi lẫn trong những đồng xu trắng, những tờ tiền là bông hồng của một cô gái nào đó thả xuống. Gã thường gài lại bông hồng ngay chỗ gã đứng đàn trước khi rời đi. Số tiền người nghe đặt lại, gã cũng chỉ lấy đủ tiền ăn trong một ngày, còn bao nhiêu gã đem cho lại những người hành khất khác, những người hành khất không giống gã.
    Đôi khi gã tới đàn cho một đám cưới , hoặc một vũ hội. Những lần như thế, người ta ngờ ngợ rằng anh chàng lang thang kia hình như có vóc dáng của một chàng công tử sung sướng. Bởi khi ấy, gã ko còn mặc chiếc áo khoác to xù màu nâu, không còn đội cái mũ che gần nửa khuôn mặt; người ta có thể thấy rõ những lọn tóc xoăn nâu sáng, thấy vóc người nhỏ nhắn mảnh mai. Gã thường đàn bản Love Song của Tesla trong các đám cưới, để chúc phúc cho những đôi tình nhân hạnh phúc. Và nếu để ý kỹ, người ta sẽ thấy mắt gã chợt lấp lánh ánh mặt trời khi những nốt đầu tiên của đoạn dạo đầu vang lên , và khi đoạn nhạc chuyển sang một vòng hoà âm khác, thì gã luôn mỉm cười, luôn luôn !
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Gã là một chàng thanh niên 21 tuổi .
    Chàng thanh niên 21 tuổi ấy là một tên hành khất.
    Gọi vậy cũng được, chẳng sao, bởi đúng gã sống được là nhờ có lòng hảo tâm của người khác. Gã có vẻ đẹp kỳ lạ, với đôi mắt không có màu và mái tóc hơi xoăn buông thả. Chẳng ai biết gã từ đâu tới, người ta chỉ nhìn thấy gã nơi gã đi qua, trầm trồ tiếng đàn của gã, hảo tâm cho gã vài xu, hoặc thậm chí rất nhiều tiền, nhưng chưa ai từng nói chuyện được với gã. Lúc nào trên khuôn mặt đẹp khắc khổ thiên thần ấy cũng chỉ thấp thoáng nụ cười nửa vời, và ánh mắt không màu xa xăm.
    Gã đã đi rất nhiều nơi, với người bạn duy nhất là cây đàn của gã; cây đàn màu trắng với những vệt xanh lá cây. Mình đàn rất sáng, ánh sáng của mặt trăng vào những đêm sương. Mỗi khi gã đứng đàn dưới ánh nắng chói chang, những tia nắng lại lấp loáng chạy trên ánh sáng đó, hoà lẫn vào các vệt xanh lá cây thành những loang màu hư ảo.
    Tiếng đàn của gã có ma lực , bất cứ ai đã dừng chân nghe gã đàn sẽ không thể bỏ đi chừng nào tay gã chưa rời khỏi cần đàn. Người ta thường bỏ tiền xuống trước mặt gã, không phải vì lòng thương hại mà vì sự thán phục ; nói là trước mặt bởi chẳng bao giờ gã có bất cứ thứ gì để đựng tiền , và người qua đường chẳng còn cách nào khác là đặt xuống đất. Đôi khi lẫn trong những đồng xu trắng, những tờ tiền là bông hồng của một cô gái nào đó thả xuống. Gã thường gài lại bông hồng ngay chỗ gã đứng đàn trước khi rời đi. Số tiền người nghe đặt lại, gã cũng chỉ lấy đủ tiền ăn trong một ngày, còn bao nhiêu gã đem cho lại những người hành khất khác, những người hành khất không giống gã.
    Đôi khi gã tới đàn cho một đám cưới , hoặc một vũ hội. Những lần như thế, người ta ngờ ngợ rằng anh chàng lang thang kia hình như có vóc dáng của một chàng công tử sung sướng. Bởi khi ấy, gã ko còn mặc chiếc áo khoác to xù màu nâu, không còn đội cái mũ che gần nửa khuôn mặt; người ta có thể thấy rõ những lọn tóc xoăn nâu sáng, thấy vóc người nhỏ nhắn mảnh mai. Gã thường đàn bản Love Song của Tesla trong các đám cưới, để chúc phúc cho những đôi tình nhân hạnh phúc. Và nếu để ý kỹ, người ta sẽ thấy mắt gã chợt lấp lánh ánh mặt trời khi những nốt đầu tiên của đoạn dạo đầu vang lên , và khi đoạn nhạc chuyển sang một vòng hoà âm khác, thì gã luôn mỉm cười, luôn luôn !
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ban ngày, dù ngoài đường, dưới bóng cây hay bên ngoài một cửa hàng không mở cửa nào đó, lúc nào gã cũng có cái dáng đứng ôm đàn trễ nải, miệng mím chặt và những ngón tay lơ đễnh. Gã không biết có những ai xung quanh mình, nhưng gã vẫn chơi , hết mình và say mê. Chỉ có điều lúc ấy , gã đang đàn cho người khác, vì cuộc sống của người khác, những bản nhạc thánh thiện và thân thuộc với nốt nhạc trong sáng. Người ta nghe hắn đàn và thấy lòng dịu lại; người ta nhớ về những kỷ niệm đẹp, hoặc những kỷ niệm buồn; dù là gì vẫn cứ bình yên. Chẳng ai nhận ra đó là gã đang đàn cho chính mình, chứ không phải cho bản thân gã. Người ta cứ ngỡ rằng tiếng đàn phải cho gã, xuất phát từ gã mới có thể mượt mà tới như thế; mà đâu có ai biết rằng với gã, đàn vì cuộc sống của người khác còn vạn lần ngọt ngào hơn vì bản thân.
    Chưa từng ai được nghe gã đàn cho gã. Đúng thế, chưa từng ai. Bởi gã chỉ đàn cho mình vào những đêm rất khuya, khi tất cả mọi người đã say ngủ, khi gã đã nằm lắng nghe âm thanh của đêm hàng giờ đồng hồ, khi cơn đau thấm vào tận xương. Lúc ấy, gã sẽ ngồi dậy, ôm cây đàn yêu quý, tình nhân duy nhất của gã. Gã thường ngồi bệt trong góc hè của một cửa hàng, co chân, khẽ đàn và hát. Không còn cái dáng ôm đàn trễ nãi, ko còn những ngón tay lơ đễnh, gã tha thiết vuốt trên từng dây. Những nốt nhạc bất chợt rơi ra, loang lổ trong đêm, trườn mướt tới khoảng không nào đó hoặc câm lặng vỡ vụn.
    ......
    Gã hát về nỗi cô đơn mơ hồ, về tình yêu chẳng bao giờ tồn tại. Gã hát về đêm tối, về ánh trăng, về lòng đại dương sâu thẳm. Gã hát về cuộc sống sai đúng đều như nhau, chân thành và giả dối cùng nắm tay nhảy múa, hát về những người đàn ông yếu đuối và những người đàn bà quỷ quyệt. Khi ấy, cây đàn trong tay gã không còn sáng ánh sáng trăng sương . Nó tự toả sáng bằng ánh sáng của chính nó, ánh sáng thuỷ ngân và mây mù. Những vệt xanh lá cây chợt chảy ra, loang dần, loang dần vào đám mây mờ ảo ấy....
    Một đêm kia, đám mây đột nhiên trong dần, và rồi nó trở nên trong suốt. Các vệt xanh lá cây cứ hoài hơi đuổi theo để giữ lại , nhưng rồi chính chúng cũng bị biến thành trong vắt. Ánh trong vắt ấy chầm chậm tràn khắp cây đàn, lên cả cần đàn sơn trắng. Phút chốc, cả cây đàn trở nên trong suốt, những ngón tay của gã vẫn thiết tha trên 6 sợi dây mảnh óng ánh như tơ. Nó khẽ rung động như khi người ta thả một viên sỏi xuống lòng hồ; và trước khi cây đàn biến mất, có một tia sáng mang màu mắt gã khi đàn bản Love song chạy dọc thân đàn.
    Người ta không bao giờ gặp chàng hành khất lang thang ấy nữa.
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ban ngày, dù ngoài đường, dưới bóng cây hay bên ngoài một cửa hàng không mở cửa nào đó, lúc nào gã cũng có cái dáng đứng ôm đàn trễ nải, miệng mím chặt và những ngón tay lơ đễnh. Gã không biết có những ai xung quanh mình, nhưng gã vẫn chơi , hết mình và say mê. Chỉ có điều lúc ấy , gã đang đàn cho người khác, vì cuộc sống của người khác, những bản nhạc thánh thiện và thân thuộc với nốt nhạc trong sáng. Người ta nghe hắn đàn và thấy lòng dịu lại; người ta nhớ về những kỷ niệm đẹp, hoặc những kỷ niệm buồn; dù là gì vẫn cứ bình yên. Chẳng ai nhận ra đó là gã đang đàn cho chính mình, chứ không phải cho bản thân gã. Người ta cứ ngỡ rằng tiếng đàn phải cho gã, xuất phát từ gã mới có thể mượt mà tới như thế; mà đâu có ai biết rằng với gã, đàn vì cuộc sống của người khác còn vạn lần ngọt ngào hơn vì bản thân.
    Chưa từng ai được nghe gã đàn cho gã. Đúng thế, chưa từng ai. Bởi gã chỉ đàn cho mình vào những đêm rất khuya, khi tất cả mọi người đã say ngủ, khi gã đã nằm lắng nghe âm thanh của đêm hàng giờ đồng hồ, khi cơn đau thấm vào tận xương. Lúc ấy, gã sẽ ngồi dậy, ôm cây đàn yêu quý, tình nhân duy nhất của gã. Gã thường ngồi bệt trong góc hè của một cửa hàng, co chân, khẽ đàn và hát. Không còn cái dáng ôm đàn trễ nãi, ko còn những ngón tay lơ đễnh, gã tha thiết vuốt trên từng dây. Những nốt nhạc bất chợt rơi ra, loang lổ trong đêm, trườn mướt tới khoảng không nào đó hoặc câm lặng vỡ vụn.
    ......
    Gã hát về nỗi cô đơn mơ hồ, về tình yêu chẳng bao giờ tồn tại. Gã hát về đêm tối, về ánh trăng, về lòng đại dương sâu thẳm. Gã hát về cuộc sống sai đúng đều như nhau, chân thành và giả dối cùng nắm tay nhảy múa, hát về những người đàn ông yếu đuối và những người đàn bà quỷ quyệt. Khi ấy, cây đàn trong tay gã không còn sáng ánh sáng trăng sương . Nó tự toả sáng bằng ánh sáng của chính nó, ánh sáng thuỷ ngân và mây mù. Những vệt xanh lá cây chợt chảy ra, loang dần, loang dần vào đám mây mờ ảo ấy....
    Một đêm kia, đám mây đột nhiên trong dần, và rồi nó trở nên trong suốt. Các vệt xanh lá cây cứ hoài hơi đuổi theo để giữ lại , nhưng rồi chính chúng cũng bị biến thành trong vắt. Ánh trong vắt ấy chầm chậm tràn khắp cây đàn, lên cả cần đàn sơn trắng. Phút chốc, cả cây đàn trở nên trong suốt, những ngón tay của gã vẫn thiết tha trên 6 sợi dây mảnh óng ánh như tơ. Nó khẽ rung động như khi người ta thả một viên sỏi xuống lòng hồ; và trước khi cây đàn biến mất, có một tia sáng mang màu mắt gã khi đàn bản Love song chạy dọc thân đàn.
    Người ta không bao giờ gặp chàng hành khất lang thang ấy nữa.
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang viết về ngày hôm qa. Đúng thế, ngày hôm qa chứ không phải hôm nay; bởi vì tôi cần thời gian, rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Tôi viết khi mọi chuyện đã ko còn xô chảy ào ạt mà lắng đọng; bởi vì khi đó, người ta có thể gạn nhẹ lớp nước trong trên cùng và ngắm nghía cho kỹ cái màu chính xác của lớp bùn mịn phía dưới kia. Bây giờ vẫn chưa tới nửa đêm, nghĩa là tính theo cách bình thường thì ngày vẫn chưa hết. Lẽ ra thì tôi vẫn phải thú nhận rằng tôi đang kể về ngày hôm nay , nhưng thôi, xin thứ lỗi , hãy mặc định giúp tôi rằng nó đã thuộc về hôm qua, về quá khứ; nghĩa là nó là hôm nay của quý vị và là hôm qa của tôi, riêng tôi. Hơn nữa, tôi cũng đã có đủ thời gian mà tự lắng đọng chỗ bùn trong vũng nước kia xuống ; vài tiếng đồng hồ ko phải là nhiều, nhưng nó như cả năm trời. Đúng thế đấy, vài khắc đồng hồ có thể là cả năm khi ta cứ miên man đắm chìm trong những suy nghĩ ko tên tuổi, vùng vẫy giữa mớ dây bạc nhẹ êm ái mà ko thể tìm ra mối dây.
    Tôi ko tin vào định mệnh, ko tin vào những điều huyền diệu cũng như thần bí. Tôi tìm ra lời giải thích hợp lý cho mọi chuyện và khăng khăng gạt bỏ những gì bất thường. Thực tâm, là bởi vì tôi sợ. Tôi sợ hãi cái ý nghĩ con người chỉ một ngón tay tự do nhảy nhót trên bàn tay của một quyền uy nhất quán nào đó. Họ hả hê với tự do của mình, nghiêng trái, nghiêng phải, giơ ngón cái, giơ ngón trỏ và ngón giữa, hoặc chỉ một ngón giữa. Rồi đến lúc nào đó, họ mới nhìn xuống và thấy ngón tay rốt cục cũng ko thể chạy khỏi bàn tay. Ngớ ngẩn! Hoàn toàn ko có chuyện như vậy, vì con người là một thực thể hoàn hảo tuyệt vời. Họ ko chịu uy lực của ai, nghĩa là ko có một uy lực nào như thế tồn tại. Nhưng ngày hôm qua của tôi, dường như có ai đó bùng phát giận dữ mà nguyền rủa cả thế gian này. Thật quá sức chịu đựng.
    Thật quá sức chịu đựng, ngay cả với một thằng con trai, khi đột nhiên cái thành phố nhỏ bé này lại trở nên u ám, lạnh lẽo và xa vắng đến vậy, khi con đường từ trường về nhà đặc nghẹt xe tải một cách bất thường, khi trong một ngày chẳng được việc gì ra hồn và liên tục nghe nói về cái chết, và khi nếm mùi thất bại.
    Trời không mưa, không nắng. Cảm giác lành lạnh ảm đạm chạy xuyên suốt qua cả một ngày và dù 12h trưa thì trời vẫn đầy sương. Mọi việc cứ trôi tuồn tuột qua tầm tay mà thậm chí tôi ko đủ thời gian để xem xét hình hài chúng. Hẹn cô bạn học chung, rồi cũng chỉ rù rì với nhau những câu chuyện lờ mờ trong đầu. Chúng ta cứ hy vọng mình đã lớn, nhưng rồi chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ, cô bạn ạ. Đôi khi tôi băn khoăn sao mọi thứ phức tạp thế. Có phải không nhỉ, rằng cô nói cô lo cho tôi, vì tôi vẫn còn lơ ngơ trước cuộc sống này lắm. Và cô cũng vậy thôi, tôi thích những suy nghĩ giản dị trìu mến của cô, chắc là chúng cũng cách nào đó lơ ngơ đấy nhỉ, nhưng tôi thích cô mãi như thế. Chúng tôi nói về tương lai, về ước mơ, về bản thân, về những người xung quanh như cách mọi người nhìn nhận và cách chúng tôi nhìn nhận. Chúng tôi nói về cái chết, khi cô kể rằng sáng nay trên đường đi học, cô thấy một người đã chết, chết vì tự sát. Đến bao giờ, đến bao giờ cuộc sống mới mất hết ý nghĩa của nó, và người ta thấy không còn gì để níu kéo sự tồn tại của mình? Than ôi, bản thân sự tồn tại đã là vĩnh hằng. Việc người khác có ý nghĩa với mình là không đủ thì việc mình có ý nghĩa với người khác cũng là quá đủ. Chỉ cần tồn tại, thì một nụ cười cũng làm nên cả vũ trụ. Xét cho cùng, tất cả mọi thứ chỉ gói gọn trong 2 chữ, chấp nhận hay ko chấp nhận. Vậy tại sao người ta lại cứ tôn sùng cái chết khi nó không đáng được như vậy? Nghe đến một người nữa chết, một người thứ 3 chết; là những người chẳng quen biết, nhưng cái gì đã ám ảnh ngày hôm qa của tôi? Những cái chết và nỗi đau, những cái chết và nụ cười, những cái chết và tình yêu. Tôi còn non trẻ quá, tôi chưa bao giờ biết đến cảm giác mất mát một người thân yêu vĩnh viễn. Sự ưu ái, đôi khi lại là một tội lỗi.
    Cảm giác của tôi cứ đắm xuống, nó lôi tôi vào một hố sâu hun hút mà tôi ko quẫy mình lên nổi. Tôi lặng im, nhìn từng hàng xe tải nối đuôi nhau dài cả cây số. Chưa bao giờ, chưa bao giờ nhiều đến như thế. Ngay cả hình ảnh những chiếc xe to cộ nặng nề lầm lũi đứng sát nhau cũng làm tôi hoảng hốt. Có cái gì đó không bình yên, chắc chắn. Sự im lặng to lớn là nỗi sợ hãi lớn hơn mọi nỗi sợ hãi. Những chiếc xe tải, chúng to lớn hơn cả sự to lớn. Vẫn không mưa, không nắng, chỉ là sự ảm đạm và sương mù bao trùm. Tôi vẫn biết mình đang ở đâu, tôi vẫn có thể chịu đựng được tất cả, dù rằng tất cả chẳng liên quan gì đến bản thân tôi. Nhưng nó là cuộc sống xung quanh tôi, và dẫu có lơ ngơ, thì tôi cũng ko muốn bị đẩy ra ngoài lề dòng chảy ấy.
    Tôi thất bại. Tôi biết mình thất bại vào đúng ngày hôm qua của tôi, khi mọi chuyện xung quanh đã đủ u ám. Đó là đòn quá nặng. Phải chăng bởi tôi quá tự tin, phải chăng bởi tôi quá kiêu căng? Đứa trẻ hư hỏng trong tôi đã quen được nuông chiều, quen đạt được thành công dễ dàng ko cần cố sức nên chưa hề biết đến cảm giác bị đánh bại? Bây giờ thì tôi biết, tôi biết và tôi nổi giận vì tôi thua. Cho dù với bất kỳ lý do ngớ ngẩn nào thì tôi cũng đã thua, và tôi ko thấy thoả đáng. Vậy có đủ ko, có đủ cho một ngày được ban rải bằng những lời chúc tụng xấu xa và những lời ban phúc độc địa? Tôi ko thể đập rèn mình lâu hơn nữa, cái thứ lì lợm đã chịu thua trước sự thất bại. Ko bướng bỉnh, ko gan lì, tôi ngoan ngoãn cho phép mình được dỗ dành và che chở. Dù sao, đó cũng là điểm tươi sáng duy nhất.
    Tôi thích nghe Red Hot Chilli Peppers vào những lúc như thế này. Cái chất giọng trầm buông thả, cái tiếng bass tức tưởi lúc nào cũng vênh với giai điệu cho phép người ta lững thững dạo bước trong chính mình. Tiếng lead rời rạc .......... rất chậm ...... rất chậm.......... nhỏ giọt ..........nhỏ giọt.......... Nhưng nền trống lại đều đều rất nhanh. Nó giống như một vòng đuổi bắt mà người ta cứ đuổi theo hoài huỷ mãi........mãi.......... Tiếng hát ấy, tiếng guitar ấy cứ cố đuổi theo để bắt kịp nhịp trống , mệt và hổn hển , mà cuối cùng cũng chỉ có thể chạm vào thanh âm vang lại cuối cùng.
    Điều duy nhất trong ngày hôm nay tôi có, là tôi ko chỉ có một mình. Tôi biết rằng tôi có ý nghĩa với nhiều người. Cám ơn cô bạn, và cám ơn Em.
    How long how long will I slide
    Separate my side I don?Tt
    I don?Tt believe it?Ts bad
    Slit my throat
    It?Ts all I ever
    ..................
    Centuries are what it meant to me
    A cemetery where I marry the sea
    Stranger things could never change my mind
    I?Tve got to take it on the otherside
    Take it on the otherside
    Take it on
    Take it on
    RHCP
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang viết về ngày hôm qa. Đúng thế, ngày hôm qa chứ không phải hôm nay; bởi vì tôi cần thời gian, rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Tôi viết khi mọi chuyện đã ko còn xô chảy ào ạt mà lắng đọng; bởi vì khi đó, người ta có thể gạn nhẹ lớp nước trong trên cùng và ngắm nghía cho kỹ cái màu chính xác của lớp bùn mịn phía dưới kia. Bây giờ vẫn chưa tới nửa đêm, nghĩa là tính theo cách bình thường thì ngày vẫn chưa hết. Lẽ ra thì tôi vẫn phải thú nhận rằng tôi đang kể về ngày hôm nay , nhưng thôi, xin thứ lỗi , hãy mặc định giúp tôi rằng nó đã thuộc về hôm qua, về quá khứ; nghĩa là nó là hôm nay của quý vị và là hôm qa của tôi, riêng tôi. Hơn nữa, tôi cũng đã có đủ thời gian mà tự lắng đọng chỗ bùn trong vũng nước kia xuống ; vài tiếng đồng hồ ko phải là nhiều, nhưng nó như cả năm trời. Đúng thế đấy, vài khắc đồng hồ có thể là cả năm khi ta cứ miên man đắm chìm trong những suy nghĩ ko tên tuổi, vùng vẫy giữa mớ dây bạc nhẹ êm ái mà ko thể tìm ra mối dây.
    Tôi ko tin vào định mệnh, ko tin vào những điều huyền diệu cũng như thần bí. Tôi tìm ra lời giải thích hợp lý cho mọi chuyện và khăng khăng gạt bỏ những gì bất thường. Thực tâm, là bởi vì tôi sợ. Tôi sợ hãi cái ý nghĩ con người chỉ một ngón tay tự do nhảy nhót trên bàn tay của một quyền uy nhất quán nào đó. Họ hả hê với tự do của mình, nghiêng trái, nghiêng phải, giơ ngón cái, giơ ngón trỏ và ngón giữa, hoặc chỉ một ngón giữa. Rồi đến lúc nào đó, họ mới nhìn xuống và thấy ngón tay rốt cục cũng ko thể chạy khỏi bàn tay. Ngớ ngẩn! Hoàn toàn ko có chuyện như vậy, vì con người là một thực thể hoàn hảo tuyệt vời. Họ ko chịu uy lực của ai, nghĩa là ko có một uy lực nào như thế tồn tại. Nhưng ngày hôm qua của tôi, dường như có ai đó bùng phát giận dữ mà nguyền rủa cả thế gian này. Thật quá sức chịu đựng.
    Thật quá sức chịu đựng, ngay cả với một thằng con trai, khi đột nhiên cái thành phố nhỏ bé này lại trở nên u ám, lạnh lẽo và xa vắng đến vậy, khi con đường từ trường về nhà đặc nghẹt xe tải một cách bất thường, khi trong một ngày chẳng được việc gì ra hồn và liên tục nghe nói về cái chết, và khi nếm mùi thất bại.
    Trời không mưa, không nắng. Cảm giác lành lạnh ảm đạm chạy xuyên suốt qua cả một ngày và dù 12h trưa thì trời vẫn đầy sương. Mọi việc cứ trôi tuồn tuột qua tầm tay mà thậm chí tôi ko đủ thời gian để xem xét hình hài chúng. Hẹn cô bạn học chung, rồi cũng chỉ rù rì với nhau những câu chuyện lờ mờ trong đầu. Chúng ta cứ hy vọng mình đã lớn, nhưng rồi chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ, cô bạn ạ. Đôi khi tôi băn khoăn sao mọi thứ phức tạp thế. Có phải không nhỉ, rằng cô nói cô lo cho tôi, vì tôi vẫn còn lơ ngơ trước cuộc sống này lắm. Và cô cũng vậy thôi, tôi thích những suy nghĩ giản dị trìu mến của cô, chắc là chúng cũng cách nào đó lơ ngơ đấy nhỉ, nhưng tôi thích cô mãi như thế. Chúng tôi nói về tương lai, về ước mơ, về bản thân, về những người xung quanh như cách mọi người nhìn nhận và cách chúng tôi nhìn nhận. Chúng tôi nói về cái chết, khi cô kể rằng sáng nay trên đường đi học, cô thấy một người đã chết, chết vì tự sát. Đến bao giờ, đến bao giờ cuộc sống mới mất hết ý nghĩa của nó, và người ta thấy không còn gì để níu kéo sự tồn tại của mình? Than ôi, bản thân sự tồn tại đã là vĩnh hằng. Việc người khác có ý nghĩa với mình là không đủ thì việc mình có ý nghĩa với người khác cũng là quá đủ. Chỉ cần tồn tại, thì một nụ cười cũng làm nên cả vũ trụ. Xét cho cùng, tất cả mọi thứ chỉ gói gọn trong 2 chữ, chấp nhận hay ko chấp nhận. Vậy tại sao người ta lại cứ tôn sùng cái chết khi nó không đáng được như vậy? Nghe đến một người nữa chết, một người thứ 3 chết; là những người chẳng quen biết, nhưng cái gì đã ám ảnh ngày hôm qa của tôi? Những cái chết và nỗi đau, những cái chết và nụ cười, những cái chết và tình yêu. Tôi còn non trẻ quá, tôi chưa bao giờ biết đến cảm giác mất mát một người thân yêu vĩnh viễn. Sự ưu ái, đôi khi lại là một tội lỗi.
    Cảm giác của tôi cứ đắm xuống, nó lôi tôi vào một hố sâu hun hút mà tôi ko quẫy mình lên nổi. Tôi lặng im, nhìn từng hàng xe tải nối đuôi nhau dài cả cây số. Chưa bao giờ, chưa bao giờ nhiều đến như thế. Ngay cả hình ảnh những chiếc xe to cộ nặng nề lầm lũi đứng sát nhau cũng làm tôi hoảng hốt. Có cái gì đó không bình yên, chắc chắn. Sự im lặng to lớn là nỗi sợ hãi lớn hơn mọi nỗi sợ hãi. Những chiếc xe tải, chúng to lớn hơn cả sự to lớn. Vẫn không mưa, không nắng, chỉ là sự ảm đạm và sương mù bao trùm. Tôi vẫn biết mình đang ở đâu, tôi vẫn có thể chịu đựng được tất cả, dù rằng tất cả chẳng liên quan gì đến bản thân tôi. Nhưng nó là cuộc sống xung quanh tôi, và dẫu có lơ ngơ, thì tôi cũng ko muốn bị đẩy ra ngoài lề dòng chảy ấy.
    Tôi thất bại. Tôi biết mình thất bại vào đúng ngày hôm qua của tôi, khi mọi chuyện xung quanh đã đủ u ám. Đó là đòn quá nặng. Phải chăng bởi tôi quá tự tin, phải chăng bởi tôi quá kiêu căng? Đứa trẻ hư hỏng trong tôi đã quen được nuông chiều, quen đạt được thành công dễ dàng ko cần cố sức nên chưa hề biết đến cảm giác bị đánh bại? Bây giờ thì tôi biết, tôi biết và tôi nổi giận vì tôi thua. Cho dù với bất kỳ lý do ngớ ngẩn nào thì tôi cũng đã thua, và tôi ko thấy thoả đáng. Vậy có đủ ko, có đủ cho một ngày được ban rải bằng những lời chúc tụng xấu xa và những lời ban phúc độc địa? Tôi ko thể đập rèn mình lâu hơn nữa, cái thứ lì lợm đã chịu thua trước sự thất bại. Ko bướng bỉnh, ko gan lì, tôi ngoan ngoãn cho phép mình được dỗ dành và che chở. Dù sao, đó cũng là điểm tươi sáng duy nhất.
    Tôi thích nghe Red Hot Chilli Peppers vào những lúc như thế này. Cái chất giọng trầm buông thả, cái tiếng bass tức tưởi lúc nào cũng vênh với giai điệu cho phép người ta lững thững dạo bước trong chính mình. Tiếng lead rời rạc .......... rất chậm ...... rất chậm.......... nhỏ giọt ..........nhỏ giọt.......... Nhưng nền trống lại đều đều rất nhanh. Nó giống như một vòng đuổi bắt mà người ta cứ đuổi theo hoài huỷ mãi........mãi.......... Tiếng hát ấy, tiếng guitar ấy cứ cố đuổi theo để bắt kịp nhịp trống , mệt và hổn hển , mà cuối cùng cũng chỉ có thể chạm vào thanh âm vang lại cuối cùng.
    Điều duy nhất trong ngày hôm nay tôi có, là tôi ko chỉ có một mình. Tôi biết rằng tôi có ý nghĩa với nhiều người. Cám ơn cô bạn, và cám ơn Em.
    How long how long will I slide
    Separate my side I don?Tt
    I don?Tt believe it?Ts bad
    Slit my throat
    It?Ts all I ever
    ..................
    Centuries are what it meant to me
    A cemetery where I marry the sea
    Stranger things could never change my mind
    I?Tve got to take it on the otherside
    Take it on the otherside
    Take it on
    Take it on
    RHCP
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Uh, viết cũng chỉ là viết thôi. Mà sẽ vui vì còn viết được, nếu không, sẽ buồn lắm, vì không viết được nghĩa là, nói thế nào nhỉ, có thể mình sắp chết, ít nhất là với cuộc đời...
    Xin lỗi IW vì nói liên thiên, chẳng hiểu sao nữa
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 30/10/2003
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Uh, viết cũng chỉ là viết thôi. Mà sẽ vui vì còn viết được, nếu không, sẽ buồn lắm, vì không viết được nghĩa là, nói thế nào nhỉ, có thể mình sắp chết, ít nhất là với cuộc đời...
    Xin lỗi IW vì nói liên thiên, chẳng hiểu sao nữa
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 30/10/2003
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nói với bạn - bạn là ai, tôi có thể biết, có thể ko biết; bởi có những người tôi có thể chỉ mặt gọi tên, cũng có những người chỉ lướt qua hờ hững, có cả những người tôi chưa từng biết đến sự có mặt của họ trên đời. Nhưng tôi nói, tôi nói với tất cả, khi tôi gọi tất cả bằng một đại từ thân mật - bạn - dù rằng bạn đã làm tôi đau đớn.
    Bỏ qua nỗi đau của tôi, bởi tôi đã phải cười gượng với nó ko phải một lần. Nhưng mọi chuyện rồi đều sẽ ổn, vì bất kể thế nào thì tôi cũng cứ là tôi, cứ giữ một niềm tin nhất quán vào bạn. Đã hơn một lần bạn làm tôi dao động, đã hơn một lần bạn thể hiện mình bằng cách tỏ ra hiểu biết tôi, đã hơn một lần bạn lợi dụng sự ko biết của tôi mà chơi những trò chơi của riêng mình. Bạn thực sự cảm thấy dễ chịu với những việc ấy ư? Có lẽ. Tôi hiểu rằng con người ta sống trước hết là vì mình, là làm cho mình thoả mãn, là tự tìm niềm vui trong cuộc sống. Nhưng phải chăng để ý người khác cũng là một trong những niềm vui, cho mình cái quyền biết về người khác theo cách của mình cũng là một trò chơi? Luôn luôn những dòng tôi viết ra thật đơn giản và dễ hiểu. Bởi với tôi, từ ngữ đóng đúng vai trò của nó; chẳng có ẩn ý, chẳng có sâu xa, chẳng có ám chỉ. Nếu bạn ko hiểu, thì vì chính người viết ra cũng ko hiểu, và người ta chỉ đang diễn đạt cái sự ko hiểu của mình. Khờ khạo nhỉ, khi đi tin rằng ai cũng sẽ nghĩ như mình. Bạn ạ, tôi thật sự đau lòng khi bạn tự yêu mình nhiều đến thế, tự tin mình nhiều đến thế, đến mức nghĩ rằng cái gì mình nghĩ ra cũng là đúng.
    Đâu đó và ngay cả quanh đây, người ta nói rất nhiều đến tình yêu. Người ta tô vẽ và ca ngợi nó. Con người trong tình yêu ai cũng đẹp cả, bởi tình yêu là một vật chất vô hình quý giá nhất trong cuộc sống Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi vì quá tôn thờ, kiếm tìm cái quý giá ấy mà quên mất rằng đã bỏ qua bao nhiêu thứ quý giá khác. Phải chăng tình yêu nguyên thuỷ giữa những con người bình thường với nhau lại tầm thường đến mức ko làm cho người ta để tâm. Bạn yêu cái đẹp, mà chỉ biết yêu cái lộng lẫy nhất mà mọi người xúm vào ca tụng, trong khi bạn đối xử thật bất công với những cái đẹp khác đang ở ngay trong tầm tay bạn.
    Cứ thế, bạn làm cho tôi mất tự tin vào lòng tin của tôi với bạn, bạn, bạn, và cả bạn nữa, nhiều lắm ... Bạn ko tin rằng có người như tôi, bạn lợi dụng sự ngờ nghệch của tôi, bạn chơi đùa với sự vô tư của tôi , bạn cho mình cái quyền hiểu biết về tôi khi tất cả chỉ là những gì bạn nhìn trong im lặng, và bạn cũng chẳng quan tâm đến tôi nếu nó ko gắn với lợi ích của riêng bạn. Tại sao lại ko cố gắng hiểu mình nhiều hơn trước khi hiểu người khác hả bạn. Tôi đã chỉ muốn viết cho riêng mình, tôi đã nghĩ rằng chẳng ai quan tâm tới tôi, tới cuộc sống thực của tôi. Nhưng mọi chuyện đổi khác. Mọi thứ cứ hay thay đổi như thế nhỉ, mà ít khi theo cách tốt đẹp hơn. Bạn lôi tôi vào các trò chơi của bạn trong khi tôi thực sự thích ngồi ngoài. Ừ thôi, tôi cũng nói rồi đấy, rằng tôi chẳng thay đổi được đâu. Tôi vẫn cứ tin bạn, tin rằng bạn tốt đẹp , và bạn cũng giống như tôi, tất cả chúng ta đều yêu nhau. Dù bạn có tiếp tục làm tôi đau đớn thêm nhiều lần nữa cũng còn hơn sự đau đớn của việc cứ phải đề phòng nghi kị người khác. Và vẫn có người bạn thực sự ở bên tôi. Tôi còn cần gì hơn nữa chứ?
    You are here beside me
    Though all of them left us
    And fool us around their own lifes
    They know a little , but they fool a major
    Just kiss me as you did, we''ll fly ahigh
    IronWill
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...

Chia sẻ trang này