1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nói với bạn - bạn là ai, tôi có thể biết, có thể ko biết; bởi có những người tôi có thể chỉ mặt gọi tên, cũng có những người chỉ lướt qua hờ hững, có cả những người tôi chưa từng biết đến sự có mặt của họ trên đời. Nhưng tôi nói, tôi nói với tất cả, khi tôi gọi tất cả bằng một đại từ thân mật - bạn - dù rằng bạn đã làm tôi đau đớn.
    Bỏ qua nỗi đau của tôi, bởi tôi đã phải cười gượng với nó ko phải một lần. Nhưng mọi chuyện rồi đều sẽ ổn, vì bất kể thế nào thì tôi cũng cứ là tôi, cứ giữ một niềm tin nhất quán vào bạn. Đã hơn một lần bạn làm tôi dao động, đã hơn một lần bạn thể hiện mình bằng cách tỏ ra hiểu biết tôi, đã hơn một lần bạn lợi dụng sự ko biết của tôi mà chơi những trò chơi của riêng mình. Bạn thực sự cảm thấy dễ chịu với những việc ấy ư? Có lẽ. Tôi hiểu rằng con người ta sống trước hết là vì mình, là làm cho mình thoả mãn, là tự tìm niềm vui trong cuộc sống. Nhưng phải chăng để ý người khác cũng là một trong những niềm vui, cho mình cái quyền biết về người khác theo cách của mình cũng là một trò chơi? Luôn luôn những dòng tôi viết ra thật đơn giản và dễ hiểu. Bởi với tôi, từ ngữ đóng đúng vai trò của nó; chẳng có ẩn ý, chẳng có sâu xa, chẳng có ám chỉ. Nếu bạn ko hiểu, thì vì chính người viết ra cũng ko hiểu, và người ta chỉ đang diễn đạt cái sự ko hiểu của mình. Khờ khạo nhỉ, khi đi tin rằng ai cũng sẽ nghĩ như mình. Bạn ạ, tôi thật sự đau lòng khi bạn tự yêu mình nhiều đến thế, tự tin mình nhiều đến thế, đến mức nghĩ rằng cái gì mình nghĩ ra cũng là đúng.
    Đâu đó và ngay cả quanh đây, người ta nói rất nhiều đến tình yêu. Người ta tô vẽ và ca ngợi nó. Con người trong tình yêu ai cũng đẹp cả, bởi tình yêu là một vật chất vô hình quý giá nhất trong cuộc sống Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi vì quá tôn thờ, kiếm tìm cái quý giá ấy mà quên mất rằng đã bỏ qua bao nhiêu thứ quý giá khác. Phải chăng tình yêu nguyên thuỷ giữa những con người bình thường với nhau lại tầm thường đến mức ko làm cho người ta để tâm. Bạn yêu cái đẹp, mà chỉ biết yêu cái lộng lẫy nhất mà mọi người xúm vào ca tụng, trong khi bạn đối xử thật bất công với những cái đẹp khác đang ở ngay trong tầm tay bạn.
    Cứ thế, bạn làm cho tôi mất tự tin vào lòng tin của tôi với bạn, bạn, bạn, và cả bạn nữa, nhiều lắm ... Bạn ko tin rằng có người như tôi, bạn lợi dụng sự ngờ nghệch của tôi, bạn chơi đùa với sự vô tư của tôi , bạn cho mình cái quyền hiểu biết về tôi khi tất cả chỉ là những gì bạn nhìn trong im lặng, và bạn cũng chẳng quan tâm đến tôi nếu nó ko gắn với lợi ích của riêng bạn. Tại sao lại ko cố gắng hiểu mình nhiều hơn trước khi hiểu người khác hả bạn. Tôi đã chỉ muốn viết cho riêng mình, tôi đã nghĩ rằng chẳng ai quan tâm tới tôi, tới cuộc sống thực của tôi. Nhưng mọi chuyện đổi khác. Mọi thứ cứ hay thay đổi như thế nhỉ, mà ít khi theo cách tốt đẹp hơn. Bạn lôi tôi vào các trò chơi của bạn trong khi tôi thực sự thích ngồi ngoài. Ừ thôi, tôi cũng nói rồi đấy, rằng tôi chẳng thay đổi được đâu. Tôi vẫn cứ tin bạn, tin rằng bạn tốt đẹp , và bạn cũng giống như tôi, tất cả chúng ta đều yêu nhau. Dù bạn có tiếp tục làm tôi đau đớn thêm nhiều lần nữa cũng còn hơn sự đau đớn của việc cứ phải đề phòng nghi kị người khác. Và vẫn có người bạn thực sự ở bên tôi. Tôi còn cần gì hơn nữa chứ?
    You are here beside me
    Though all of them left us
    And fool us around their own lifes
    They know a little , but they fool a major
    Just kiss me as you did, we''ll fly ahigh
    IronWill
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nhóc có nhớ lúc nào mình yêu không nhỉ?Nhóc xoa xoa đầu tự nghĩ hình như từ lớp 11 .Hắn ta bảo nhóc :trái tim nhạy cảm thế rồi nhóc sẽ khổ ".Mà nhóc có khổ không nhóc không biết.Nhóc yêu văn học yêu thơ yêu mùa đông yêu những buổi chiều lang thang nhóc thích lên bờ đê sông Hồng chỉ để thở dài một cái chỉ để đắm mình trong cái bao la.Nhóc hay cười nhóc ưu tư nhóc nhạy cảm nhóc hay khóc nhóc như một đứa trẻ con rồi nhóc lại người lớn.Người mà nhóc yêu nói rằng nhóc vừa trẻ con ngây thơ nhưng lại vừa người lớn và lý trí hình như nhóc là một con bé muôn mặt.Có thời gian nhóc thích viết ra giấy có thời gian nhóc lại thích lang thang trên cái box văn học này viết những điều rất vụn vặt .Hắn ta như đọc được tâm can của nhóc phơi tim gan của nhóc tích phân con người nhóc và nhóc sợ hắn hiểu hết về nhóc ,,,,
    Mấy hôm nay trời lạnh nhóc cũng thay đổi nhóc giống như một ánh cầu vồng luôn thay đổi luôn có 7 màu lấp lánh .Nhóc không biết mình đang buồn hay đang vui đang hạnh phúc với tình yêu nhóc đang có không nữa?Nhóc thấy cái gì nhóc yêu cái gì nhóc thích cũng phải khó khăn lắm nhóc mới có được nhóc sợ nó sẽ rơi vỡ sợ nó mong manh như thuỷ tinh ....Hắn không biết có hiểu tình cảm của nhóc không nhưng hắn đang toan tính thay đổi nhóc hắn bắt nhóc phải biết nói những suy nghĩ của mình hắn bắt nhóc biết yêu cầu hắn không cho nhóc chỉ lúc nào cũng chịu đựng một mình
    Nhóc muốn lang thang với hắn nhưng nhóc lại kiêu kỳ không dám nói nhóc lại lang thang một mình .Nhóc đi qua những con đường nào nhóc cũng chẳng nhớ nhưng nhóc thấy mình giống hắn hay để ý kiến trúc những căn nhà .Có căn nhà nhô ra thụt vào có những dãy phố buồn thiu có những dãy phố sáng choang và có cả những điều mà như hắn nói không được phép có trong ngành kiến trúc nhưng ở VN nó vẫn luôn tồn tại cùng đồng hành.Nhóc chợt thấy có một mùi gì đó quen thuộc mùi hoa sữa ,những bông hoa sữa cuối cùng còn xót lại và nhóc thấy nhớ hắn .Bất chợt nhóc thấy mình cần hắn ....
    Have u ever been in love?
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nhóc có nhớ lúc nào mình yêu không nhỉ?Nhóc xoa xoa đầu tự nghĩ hình như từ lớp 11 .Hắn ta bảo nhóc :trái tim nhạy cảm thế rồi nhóc sẽ khổ ".Mà nhóc có khổ không nhóc không biết.Nhóc yêu văn học yêu thơ yêu mùa đông yêu những buổi chiều lang thang nhóc thích lên bờ đê sông Hồng chỉ để thở dài một cái chỉ để đắm mình trong cái bao la.Nhóc hay cười nhóc ưu tư nhóc nhạy cảm nhóc hay khóc nhóc như một đứa trẻ con rồi nhóc lại người lớn.Người mà nhóc yêu nói rằng nhóc vừa trẻ con ngây thơ nhưng lại vừa người lớn và lý trí hình như nhóc là một con bé muôn mặt.Có thời gian nhóc thích viết ra giấy có thời gian nhóc lại thích lang thang trên cái box văn học này viết những điều rất vụn vặt .Hắn ta như đọc được tâm can của nhóc phơi tim gan của nhóc tích phân con người nhóc và nhóc sợ hắn hiểu hết về nhóc ,,,,
    Mấy hôm nay trời lạnh nhóc cũng thay đổi nhóc giống như một ánh cầu vồng luôn thay đổi luôn có 7 màu lấp lánh .Nhóc không biết mình đang buồn hay đang vui đang hạnh phúc với tình yêu nhóc đang có không nữa?Nhóc thấy cái gì nhóc yêu cái gì nhóc thích cũng phải khó khăn lắm nhóc mới có được nhóc sợ nó sẽ rơi vỡ sợ nó mong manh như thuỷ tinh ....Hắn không biết có hiểu tình cảm của nhóc không nhưng hắn đang toan tính thay đổi nhóc hắn bắt nhóc phải biết nói những suy nghĩ của mình hắn bắt nhóc biết yêu cầu hắn không cho nhóc chỉ lúc nào cũng chịu đựng một mình
    Nhóc muốn lang thang với hắn nhưng nhóc lại kiêu kỳ không dám nói nhóc lại lang thang một mình .Nhóc đi qua những con đường nào nhóc cũng chẳng nhớ nhưng nhóc thấy mình giống hắn hay để ý kiến trúc những căn nhà .Có căn nhà nhô ra thụt vào có những dãy phố buồn thiu có những dãy phố sáng choang và có cả những điều mà như hắn nói không được phép có trong ngành kiến trúc nhưng ở VN nó vẫn luôn tồn tại cùng đồng hành.Nhóc chợt thấy có một mùi gì đó quen thuộc mùi hoa sữa ,những bông hoa sữa cuối cùng còn xót lại và nhóc thấy nhớ hắn .Bất chợt nhóc thấy mình cần hắn ....
    Have u ever been in love?
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Dòng Sông Sao
    Nhạc sĩ: Bằng Kiều
    Ðêm nay mình anh trông lên trời sao nhớ em
    Sao rơi đầy sông long lanh tựa như mắt em
    Sông ơi đừng trôi xin hãy ở đây với tôi
    Cho tôi chìm trong long lanh ngàn sao dịu êm
    Ðêm nay mình anh trông lên trời sao nhớ em
    Sao rơi đầy sông long lanh tựa như mắt em
    Sông ơi đừng trôi xin hãy ở đây với tôi
    Cho tôi chìm trong long lanh ngàn sao dịu êm
    Nhớ em anh thầm ước ao bao điều
    Sông ơi! Xin đừng cuốn đi trời sao
    Sớm mai khi ngập sáng ánh bình minh
    Vẫn còn vấn vương lời yêu mãi
    Nhớ em anh thầm ước ao bao điều
    Sông ơi! Xin đừng cuốn đi, cuốn đi trời sao
    Sớm mai khi bừng sáng ánh bình minh
    Vẫn còn vấn vương lời em nói
    Have u ever been in love?
  5. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Dòng Sông Sao
    Nhạc sĩ: Bằng Kiều
    Ðêm nay mình anh trông lên trời sao nhớ em
    Sao rơi đầy sông long lanh tựa như mắt em
    Sông ơi đừng trôi xin hãy ở đây với tôi
    Cho tôi chìm trong long lanh ngàn sao dịu êm
    Ðêm nay mình anh trông lên trời sao nhớ em
    Sao rơi đầy sông long lanh tựa như mắt em
    Sông ơi đừng trôi xin hãy ở đây với tôi
    Cho tôi chìm trong long lanh ngàn sao dịu êm
    Nhớ em anh thầm ước ao bao điều
    Sông ơi! Xin đừng cuốn đi trời sao
    Sớm mai khi ngập sáng ánh bình minh
    Vẫn còn vấn vương lời yêu mãi
    Nhớ em anh thầm ước ao bao điều
    Sông ơi! Xin đừng cuốn đi, cuốn đi trời sao
    Sớm mai khi bừng sáng ánh bình minh
    Vẫn còn vấn vương lời em nói
    Have u ever been in love?
  6. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này được nghe trong 1 lần đi công tác Trung Quốc.Hôm đó cả đoàn đều mắt nhắm ,mắt mở sau một quãng mấy trăm km đi otô.Nhưng ĐC muốn ghi nhớ để hôm nay tặng cho em Cò vì em muốn làm chính trị .Câu chuyện do một người Trung Quốc kể.Anh nói đùa rằng đây là chuyện rất bí mật.Hôm nay DC bật mí.
    Chúng ta chắc nhiều người biết Giang Trạch Dân là người lãnh đạo cao nhất của Trung quốc.Ông ta từng vừa giữ chức *************,vừa làm Tổng Bí thư kiêm chỉ huy tối cao quân đội.Còn Lý Bằng là thủ tướng, chức vụ nhỏ hơn Giang Trạch Dân.Nhưng xem lại lý lịch ,quá trình công tác thì Lý bằng không kém gì Giang Trạch Dân cả.Thậm chí khi Lý Bằng làm việc tại Đảng cấp Trung ương thì Giang Trạch Dân mới chỉ là bí thư Đảng của thành phố Thượng Hải.Vì vậy Lý bằng không thấy phục Giang Trạch Dân.Về phần mình, Giang cũng biết và chờ cơ hội khiến cho Lý phải tâm phục khẩu phục mình.Cho đến một ngày...
    Hôm đó bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi.Các nhân vật trọng yếu đều có mặt.Trên bàn tiệc , những cốc chén đẹp đẽ và sang trọng nhất được bày ra.Ông Lý ngồi đó và chợt thấy những chiếc thìa trên bàn tuyệt đẹp.Nhà ông cũng có nhiều bộ đồ ăn rất đẹp nhưng chưa từng thấy chiếc thìa nào đẹp như vậy.Ông nảy ra ý định muốn giữ nó làm của riêng.Ông phân vân lắm.Mặc dù chỉ là một chiếc thìa nhưng trong buổi tiệc toàn những nhân vật cao cấp thì việc mất một chiếc thìa cũng sẽ bị phát giác.Nhưng có rất đông người ở đó thì dù có biết mất nhưng chắc không ai lại dám nghĩ là Lý.Cuối cùng ông ta bỏ chiếc thìa vào túi áo.
    Cùng lúc đó,ở ghế chủ tịch,Giang cũng thấy chiếc thìa rất đẹp và nhìn thấy cả việc Lý vừa bỏ chiếc thìa vao túi áo. Giang cũng phân vân như Lý ,cũng quyết định giữ chiếc thìa .Nhưng khi vừa định nhét vào túi thì lỡ tay làm rơi chiếc thìa.Tiếng rơi tạo nên sự chú ý tới mọi người.Mọi ánh mắt đều dồn về phía chủ tịch.Họ đều nghĩ " Chắc chủ tịch muốn có vài lời khi vào tiệc ".Lúc đấy,Giang cũng chưa kịp chuẩn bị nói gì nhưng mọi người thì đang chờ đợi...Giang từ từ đứng dậy , cười với quan khách rồi nói : " Hôm nay tôi muốn thay đổi thông lệ,biểu diễn một trò ảo thuật để các vị thưởng thức."Tất cả tròn mắt háo hức chờ xem chủ tịch biểu diễn ảo thuật.Ai cũng nghĩ tài giỏi như Chủ Tịch lãnh đạo cả đất nước rộng lớn chắc ảo thuật phải hay lắm.
    Cầm chiéc thìa trên tay , Giang nói tiếp : " Quí vị đều thấy rõ chiếc thìa tôi đang cầm.Bây giờ , tôi sẽ bỏ vào túi .Sau đó, tôi sẽ làm cho chiếc thìa chuyển sang túi một vị khác trong số chúng ta đang ngồi đây."Nhiều người bán tín bán nghi.Người thì cho rằng Chủ Tịch nói đùa, người lại cho rằng lãnh đạo của mình giỏi cũng có thể làm được.Lúc đó, Giang thản nhiên cho chiếc thìa vào túi rồi hô " Chẩu ! " Quan khách ai cũng hồi hộp đoán xem có thật chiếc thìa được chuyển đi không , và nó sẽ nằm trong túi ai ?Lý bằng thì ngồi đó trong bụng lo lắng ,hồi hộp...Chờ mọi người trật tự đâu đấy,Giang đứng dậy nói :" Tôi đã làm chiếc thìa đó biến sang túi áo Thủ Tướng của chúng ta ! " Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Lý Bằng,còn Lý thì như trút được gánh nặng rút trong túi áo ra chiếc thìa.Cử toạ vỗ tay hoan hô rào rào.Ai cũng khen lãnh đạo của chúng ta giỏi dang, phối hợp ăn ý !
    Từ đó , Lý Bằng luôn tâm phục khẩu phục Giang Trạch Dân .
    Em " Cò " đọc kỹ nhé.Anh sẽ hỏi xem em học được gì.Nếu vẫn muốn đi theo con đường đó thì phải nhớ 2 chữ " Đoàn Kết "
  7. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này được nghe trong 1 lần đi công tác Trung Quốc.Hôm đó cả đoàn đều mắt nhắm ,mắt mở sau một quãng mấy trăm km đi otô.Nhưng ĐC muốn ghi nhớ để hôm nay tặng cho em Cò vì em muốn làm chính trị .Câu chuyện do một người Trung Quốc kể.Anh nói đùa rằng đây là chuyện rất bí mật.Hôm nay DC bật mí.
    Chúng ta chắc nhiều người biết Giang Trạch Dân là người lãnh đạo cao nhất của Trung quốc.Ông ta từng vừa giữ chức *************,vừa làm Tổng Bí thư kiêm chỉ huy tối cao quân đội.Còn Lý Bằng là thủ tướng, chức vụ nhỏ hơn Giang Trạch Dân.Nhưng xem lại lý lịch ,quá trình công tác thì Lý bằng không kém gì Giang Trạch Dân cả.Thậm chí khi Lý Bằng làm việc tại Đảng cấp Trung ương thì Giang Trạch Dân mới chỉ là bí thư Đảng của thành phố Thượng Hải.Vì vậy Lý bằng không thấy phục Giang Trạch Dân.Về phần mình, Giang cũng biết và chờ cơ hội khiến cho Lý phải tâm phục khẩu phục mình.Cho đến một ngày...
    Hôm đó bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi.Các nhân vật trọng yếu đều có mặt.Trên bàn tiệc , những cốc chén đẹp đẽ và sang trọng nhất được bày ra.Ông Lý ngồi đó và chợt thấy những chiếc thìa trên bàn tuyệt đẹp.Nhà ông cũng có nhiều bộ đồ ăn rất đẹp nhưng chưa từng thấy chiếc thìa nào đẹp như vậy.Ông nảy ra ý định muốn giữ nó làm của riêng.Ông phân vân lắm.Mặc dù chỉ là một chiếc thìa nhưng trong buổi tiệc toàn những nhân vật cao cấp thì việc mất một chiếc thìa cũng sẽ bị phát giác.Nhưng có rất đông người ở đó thì dù có biết mất nhưng chắc không ai lại dám nghĩ là Lý.Cuối cùng ông ta bỏ chiếc thìa vào túi áo.
    Cùng lúc đó,ở ghế chủ tịch,Giang cũng thấy chiếc thìa rất đẹp và nhìn thấy cả việc Lý vừa bỏ chiếc thìa vao túi áo. Giang cũng phân vân như Lý ,cũng quyết định giữ chiếc thìa .Nhưng khi vừa định nhét vào túi thì lỡ tay làm rơi chiếc thìa.Tiếng rơi tạo nên sự chú ý tới mọi người.Mọi ánh mắt đều dồn về phía chủ tịch.Họ đều nghĩ " Chắc chủ tịch muốn có vài lời khi vào tiệc ".Lúc đấy,Giang cũng chưa kịp chuẩn bị nói gì nhưng mọi người thì đang chờ đợi...Giang từ từ đứng dậy , cười với quan khách rồi nói : " Hôm nay tôi muốn thay đổi thông lệ,biểu diễn một trò ảo thuật để các vị thưởng thức."Tất cả tròn mắt háo hức chờ xem chủ tịch biểu diễn ảo thuật.Ai cũng nghĩ tài giỏi như Chủ Tịch lãnh đạo cả đất nước rộng lớn chắc ảo thuật phải hay lắm.
    Cầm chiéc thìa trên tay , Giang nói tiếp : " Quí vị đều thấy rõ chiếc thìa tôi đang cầm.Bây giờ , tôi sẽ bỏ vào túi .Sau đó, tôi sẽ làm cho chiếc thìa chuyển sang túi một vị khác trong số chúng ta đang ngồi đây."Nhiều người bán tín bán nghi.Người thì cho rằng Chủ Tịch nói đùa, người lại cho rằng lãnh đạo của mình giỏi cũng có thể làm được.Lúc đó, Giang thản nhiên cho chiếc thìa vào túi rồi hô " Chẩu ! " Quan khách ai cũng hồi hộp đoán xem có thật chiếc thìa được chuyển đi không , và nó sẽ nằm trong túi ai ?Lý bằng thì ngồi đó trong bụng lo lắng ,hồi hộp...Chờ mọi người trật tự đâu đấy,Giang đứng dậy nói :" Tôi đã làm chiếc thìa đó biến sang túi áo Thủ Tướng của chúng ta ! " Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Lý Bằng,còn Lý thì như trút được gánh nặng rút trong túi áo ra chiếc thìa.Cử toạ vỗ tay hoan hô rào rào.Ai cũng khen lãnh đạo của chúng ta giỏi dang, phối hợp ăn ý !
    Từ đó , Lý Bằng luôn tâm phục khẩu phục Giang Trạch Dân .
    Em " Cò " đọc kỹ nhé.Anh sẽ hỏi xem em học được gì.Nếu vẫn muốn đi theo con đường đó thì phải nhớ 2 chữ " Đoàn Kết "
  8. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Ừ viết để thả hồn mình mặc cảm xuac trôi đi về đâu?Hắn ta là gì mà mi khổ thế nhỉ,tau thương mi thương con bạn tội nghiệp .Tình yêu là cái gì nhỉ?Nó làm cho cả tau và mi vật vả khổ sở rồi lại sung suớng khóc rồi cười .Nhiều khi tau nằm ngủ với mi nghe một tiếng thở dài tau quay lại ôm mi cũng lại bật khóc .tau và mi năm hứ 3 rồi mà như trẻ con ấy .Nhưng tau thấy thương mi lắm từ ngày hắn xuất hiện ở cuộc đời mi dường như mọi thứ đều đảo lộn ,tau không hiểu sao tau ghét hắn tau có cảm giác hắn sẽ làm mày khổ nhiều .Mi có nhớ những lúc trước mi vô tư thế nào không ?Không phải chỉ vô tư mà là rất đáng yêu còn giờ lúc nào cũng thở dài như một bà cụ non .Biết bao nhiêu người đến rồi đi mi cũng đã làm cho bao nhiêu người thất vọng .mọi người bảo mi kiêu chỉ có tau hiểu mi thích một ngưòi thế nào?Tau không ngờ mi gặp một người như hắn ta .Ừ thì hắn ta đặc biệt quá ừ thì hắn ta làm cho mi rung động yêu hắn nhưng rồi chính hắn làm cho mi đau khổ nhiều nhất .Người ta yêu nhau đâu có phải như mi đâu .Mi phai trốn chạy trống đỡ với hết thảy mọi người liệu mi còn chịu đựng đến bao giờ nữa.Mi yêu hắn bao nhiêu đi chăng nữa mi hãy chấp nhận sẽ chỉ là một phần của mi thôi .Tau chỉ biết khuyên mi đến thế này
    Mi có nhớ không mi nói rằng khi nào mi có nguời yêu mùa đông đầu tiên mùa đông của riêng mi mi sẽ làm cho người ta càng yêu mi và yêu mùa đông yêu cái mùa sinh ra mi .Mi giờ có làm gì được chưa hay chỉ có một nỗi buồn trong những ngầy đông tau không muốn nhìn mi buồn đâu
    love me love my dog
  9. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Ừ viết để thả hồn mình mặc cảm xuac trôi đi về đâu?Hắn ta là gì mà mi khổ thế nhỉ,tau thương mi thương con bạn tội nghiệp .Tình yêu là cái gì nhỉ?Nó làm cho cả tau và mi vật vả khổ sở rồi lại sung suớng khóc rồi cười .Nhiều khi tau nằm ngủ với mi nghe một tiếng thở dài tau quay lại ôm mi cũng lại bật khóc .tau và mi năm hứ 3 rồi mà như trẻ con ấy .Nhưng tau thấy thương mi lắm từ ngày hắn xuất hiện ở cuộc đời mi dường như mọi thứ đều đảo lộn ,tau không hiểu sao tau ghét hắn tau có cảm giác hắn sẽ làm mày khổ nhiều .Mi có nhớ những lúc trước mi vô tư thế nào không ?Không phải chỉ vô tư mà là rất đáng yêu còn giờ lúc nào cũng thở dài như một bà cụ non .Biết bao nhiêu người đến rồi đi mi cũng đã làm cho bao nhiêu người thất vọng .mọi người bảo mi kiêu chỉ có tau hiểu mi thích một ngưòi thế nào?Tau không ngờ mi gặp một người như hắn ta .Ừ thì hắn ta đặc biệt quá ừ thì hắn ta làm cho mi rung động yêu hắn nhưng rồi chính hắn làm cho mi đau khổ nhiều nhất .Người ta yêu nhau đâu có phải như mi đâu .Mi phai trốn chạy trống đỡ với hết thảy mọi người liệu mi còn chịu đựng đến bao giờ nữa.Mi yêu hắn bao nhiêu đi chăng nữa mi hãy chấp nhận sẽ chỉ là một phần của mi thôi .Tau chỉ biết khuyên mi đến thế này
    Mi có nhớ không mi nói rằng khi nào mi có nguời yêu mùa đông đầu tiên mùa đông của riêng mi mi sẽ làm cho người ta càng yêu mi và yêu mùa đông yêu cái mùa sinh ra mi .Mi giờ có làm gì được chưa hay chỉ có một nỗi buồn trong những ngầy đông tau không muốn nhìn mi buồn đâu
    love me love my dog
  10. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đã một tuần em kô gặp anh một tuần rồi em phải làm quen với việc chúng ta chỉ là bạn anh chỉ coi em là một nguời bạn không một lời liên lạc cũng chẳng có một lời hỏi thăm .Cũng biết sẽ phải chấp nhận.Mấy hôm nay trời lạnh kinh khủng đi thi về làm bài cũng tốt nhưng trong lòng lại thấy cô đơn hơn bao giờ hết.Trở về nhà cũng cảm thấy đỡ chống chuyếnh hơn dù nhớ anh kinh khủng em không được cho phép mình khóc cũng không muốn anh biết em yếu đuối .
    Em chẳng hiểu em sẽ thế nào nữa khi mà trong lòng thì nhớ anh nhiều lắm yêu anh nhiều lắm muốn được bên cạnh anh nhưng lại chỉ có anh là một người bạn một người anh trai.Thì em cũng phải chấp nhận thôi vì như thế anh mới không biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống của em
    Thời gian em có anh bên cạnh không nhiều nhưng đấy thực sự là những kỷ niệm em sẽ không bao giờ quên .Những lúc lang thang ngắm đường ngắm phố ,đi vào khu phố ẩm thực hai đứa đi ăn em nấu ăn cùng anh ở bên cạnh anh .rôì khi về HP chúng ta rong ruổi khắp nơi .7h tối cả hai đứa phóng xe ra ĐS nhìn biển rồi về ,đi lang thang trên đảo Dv hai đứa khám phá những chỗ của riêng mình những chỗ mà cứ nhắc đến em lại thấy đau lại thấy nhớ anh da diết
    Thôi thì hãy bình yên đi để em có thể coi anh là một người bạn của em

Chia sẻ trang này