1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đã một tuần em kô gặp anh một tuần rồi em phải làm quen với việc chúng ta chỉ là bạn anh chỉ coi em là một nguời bạn không một lời liên lạc cũng chẳng có một lời hỏi thăm .Cũng biết sẽ phải chấp nhận.Mấy hôm nay trời lạnh kinh khủng đi thi về làm bài cũng tốt nhưng trong lòng lại thấy cô đơn hơn bao giờ hết.Trở về nhà cũng cảm thấy đỡ chống chuyếnh hơn dù nhớ anh kinh khủng em không được cho phép mình khóc cũng không muốn anh biết em yếu đuối .
    Em chẳng hiểu em sẽ thế nào nữa khi mà trong lòng thì nhớ anh nhiều lắm yêu anh nhiều lắm muốn được bên cạnh anh nhưng lại chỉ có anh là một người bạn một người anh trai.Thì em cũng phải chấp nhận thôi vì như thế anh mới không biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống của em
    Thời gian em có anh bên cạnh không nhiều nhưng đấy thực sự là những kỷ niệm em sẽ không bao giờ quên .Những lúc lang thang ngắm đường ngắm phố ,đi vào khu phố ẩm thực hai đứa đi ăn em nấu ăn cùng anh ở bên cạnh anh .rôì khi về HP chúng ta rong ruổi khắp nơi .7h tối cả hai đứa phóng xe ra ĐS nhìn biển rồi về ,đi lang thang trên đảo Dv hai đứa khám phá những chỗ của riêng mình những chỗ mà cứ nhắc đến em lại thấy đau lại thấy nhớ anh da diết
    Thôi thì hãy bình yên đi để em có thể coi anh là một người bạn của em
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Me still me
    Tôi quen Jaz trong một lần mất trí nhớ ngày tháng. Thỉnh thoảng tôi vẫn tự gọi tình trạng của mình như thế khi không phải đến trường và các ngày nối tiếp nhau thành một chuỗi liên tiếp, ko ngừng nghỉ, ko có vòng quay của chính nó. Thế là tôi mất phương hướng, tôi cứ làm những gì mình thích, hoặc làm những gì tự nó đến và phải đến. Mọi thứ trôi chảy cục kịch một cách kỳ lạ đầy hào hứng.
    Jaz bắt chuyện với tôi khi tôi đang ngồi trên bậc thềm của trung tâm thương mại, tỷ mẩn vẽ lên cây bút chì mới gọt, còn anh vừa bước ra từ một hiệu sách và cũng định ngồi lên bậc thềm ấy. ?oHôm nay là một ngày thật đẹp? Đó ko phải là câu tôi nghĩ một người khác giới sẽ dùng để làm quen với mình; sẽ phải là một cái gì khác thân mật hơn, hoặc quyến rũ hơn, đặc biệt hơn,? ;dù sao, tôi cũng nghe nhiều rồi. Nhưng Jaz chỉ nói thế. Tôi ko cưỡng lại được tò mò; hơn nữa trong giọng nói của anh có cái gì rất lạ: nó gần gũi hơn cả sự thân mật. Vậy là tôi mất phản xạ lơ đãng thường ngày, tôi quay sang nhìn, và anh cười ?o? để vẽ lên một cây bút chì bị chặt đôi?. Đó, chúng tôi quen nhau như thế.
    Ngày hôm ấy Jaz dẫn tôi đi lang thang. Chúng tôi ăn tối cùng nhau, rồi anh dắt tôi về nhà anh, và sau đó chúng tôi uống nước trong một bar café nhỏ trước khi anh đưa tôi về. Đến bây giờ đôi khi tôi vẫn nhớ lại buổi tối hôm ấy, nó là cảm giác thật lạ lùng. Khi tôi dò dẫm trong một quan hệ mới, ngơ ngác nhưng lại như mình đã quen thuộc với nó từ rất lâu rồi.
    Thỉnh thoảng tôi lại gặp anh, đi chơi hoặc ăn uống (hoặc đôi khi, chẳng làm gì) Những khi cả 2 người không nói gì cả, tôi thường ngắm Jaz chăm chú. Anh thắc mắc, tôi trả lời đơn giản; vì anh đẹp. Anh đẹp thực sự; như một bức tranh màu xanh tôi đã xem trong bảo tàng Tate, chìm thẳm và đơn sắc. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa đất hoang và biển. Anh là người duy nhất tôi ko mất cảm tình vì thắt càvạt. Hầu như anh luôn đeo càvạt, ngón tay giữa đeo một cái nhẫn màu đen bằng gỗ, túm tóc nhỏ đằng sau gáy và mắt kính lấp lánh. Tôi thích được ở bên cạnh Jaz, say đắm vẻ đẹp của anh; và chỉ như thế. Tôi ko yêu anh. Tôi đã dành tình yêu của mình cho người khác chẳng vì lý do nào cả. Đó là tình cảm không cần lý do mà chỉ cần cảm giác: sự hạnh phúc. Thứ 7 là ngày tôi thường đến nhà Jaz nhất, đơn giản vì ngày đó ở nhà tôi thường có tiệc tùng; và tôi: ko chịu được mùi rượu cộng khói thuốc cộng ầm ĩ và nhạc dance. Ôm một chồng giấy và bò ra trên thảm để hoàn thành những bài luận là việc duy nhất tôi làm những ngày ấy. Đến nhà Jaz tôi thấy dễ chịu hơn, tôi có thể lôi nắm bút bi đủ màu ra mà vẽ vời, hoặc chỉ vẽ bằng cây chì đen.
    Những cây chì đen. Jaz thắc mắc sao tôi cứ phải cắt chúng ra làm đôi. Và thế là tôi ngồi kể lể. Trước tiên là một cây chì Staedtler 2B màu vàng, cắt làm đôi, gọt đầu chì, gọt hết lớp vỏ vàng hoặc để lại những viền hoa văn nhỏ. RỒi lấy bút mực vẽ lên thân gỗ ấy, mỗi nửa cây chì của tôi là những bức tranh nhỏ khác nhau; ?onhững bức tranh mà anh vẫn đòi xem ấy?. Chấm than. Chấm. Tôi chẳng giải thích gì thêm. Jaz cau mày, rồi anh đứng dậy ?oAnh ko biết tại sao em ko giải thích?. Khỉ thật, lý do là; em thường làm những việc không lý do. Nhưng tôi ko nói gì. Jaz tiếp tục ?oNhưng công việc ấy và bàn tay em, đó là sự kết hợp lạ lùng?
    Jaz bắt chuyện với tôi trên bậc thềm ấy chính vì thế, ít nhất là theo những gì anh nói với tôi. Váy lụa màu đỏ gạch, khăn quàng màu đỏ gạch và áo sơ mi trắng. Em ơi, ở đây người ta thường mặc váy với những cái áo khác. Và chẳng có ai lại mặc váy ngồi co chân thu lu như thế cả. (Tôi chả thích thề thốt, nhưng thề là mẹ mà nhìn thấy như vậy thì tôi đã ăn cốc vào đầu) ; lại còn ngồi mà vẽ lên một cây chì kỳ cục. Xin lỗi, nó cũng chỉ kỳ cục như chuyện tôi về nhà Jaz ngay lần đầu chúng tôi quen nhau. Sau này anh hỏi tôi ?oEm ko sợ ạ?. A, tôi biết ở đây khác nơi tôi thường sống nhiều lắm. Nhưng cũng sự kỳ cục của một thằng con trai khi thắt cà vạt và đeo nhẫn vào ngón giữa làm tôi ko sợ. Anh thấy đấy, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cho đến bây giờ; và cả về sau nữa.
    Cả về sau khi Jaz ko giấu giếm tình cảm của anh với tôi. Sau những lần lặng lẽ ngắm bàn tay tôi tỉ mẩn với những cây chì, Jaz thẳng toẹt ?oAnh yêu em?. Và tôi trả lời một câu siêu cổ điển ?oAnh ơi, em có người yêu rồi?. Ôi, dĩ nhiên là Jaz biết chứ, anh biết ngay từ ngày đầu tiên gặp tôi vì tôi đã chẳng ngại ngần mà ko kể với anh tôi nhớ người yêu tôi thế nào. Thế thì anh nói thế để làm gì? Anh phân vân trong vòng nửa giây, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi: anh muốn được ngủ với em, một lần, hai lần, những lần sau đó, một trăm lần, một triệu lần, và cả sau đó nữa, em định sẽ ở trong cuộc sống này bao nhiêu năm.
    Ba chấm, hay chấm phẩy (ngừng) Tôi ko rõ. Tôi ko chuẩn bị cho câu trả lời như vậy, cả 23 năm trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi chuẩn bị cho câu trả lời như thế.
    - Lần đầu khi rủ em về nhà anh, anh đã nghĩ đến chuyện ấy phải không?
    - Nếu thế thì nó đã xảy ra, em ạ. Và em đừng cố tình hiểu sai như thế
    Dĩ nhiên sự thật là sự thật, tôi yêu người yêu tôi. Sự thật to đùng đoàng ấy là tất cả trong tôi, nhưng nó lại chẳng mảy may tồn tại dưới mắt Jaz. Người yêu tôi nói đúng ?okhi yêu, người ta làm những việc điên rồ?. Jaz muốn được nắm tay tôi, một nghìn lần anh nói điều đó, một nghìn linh bảy lần tôi lắc đầu. Thật bi (hài?) kịch là anh ko yêu tôi vì nghĩ tôi đẹp. Anh cứ ngưỡng mộ tôi như tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh có phải tốt không. A, anh muốn được cầm bàn tay tôi, vì chính nó, hay vì những cây chì, hay đơn giản là sự quyến rũ ko giải thích được. Tôi vẫn đến nhà anh đôi lúc, làm tất cả mọi việc như nó vẫn thế. Tôi ko thích sự thay đổi. Tôi ko thích Jaz thay đổi
    Nhưng khi Jaz bắt đầu đến nhà tôi mỗi buổi sáng trước khi tôi đi học, bấm còi xe khi thấy tôi ra khỏi nhà thì tôi ko liên lạc với anh nữa. ?oChào buổi sáng Jaz, anh khỏe không?? Đó là tất cả những gì tôi nói với anh 5 lần một tuần. Thế là đủ. Anh điên rồ quá rồi. Điên rồ đến mức phá hết cả sự thảnh thơi của tôi. Tôi ở lỳ trong nhà mỗi thứ 7, nhét headphone vào tai mặc kệ bên dưới tiệc tùng hò hét. Anh gặp tôi mọi nơi, trước cổng trường, trong siêu thị,? đi bên cạnh và nói chuyện bất chấp sự im lặng của tôi.

    Cho đến hôm anh ngồi trước mặt tôi trong một café bar, chờ tôi đọc xong chương sách. Lúc ấy anh mới nói; anh sẽ vẫn như thế, cho đến lúc được chạm vào em, nắm bàn tay em và ngủ với em, em sẽ ở trong ? đến đó thì tôi bật khóc.
    Jaz lặng ngắt. Anh ko nói gì và đó là lần cuối cùng anh đi theo hay nói chuyện với tôi.
    Một thời gian sau, tôi nhìn thấy anh trên đường; tay trong tay với một cô gái.
    I''m gonna soak up the sun
    While it''s still free
    I''m gonna soak up the sun
    Before it goes out on me
    Don''t have no master suite
    I''m still the king of me
    Tái bút : Taz biết hay ko ko quan trọng, rằng tôi đã khóc vì ấm ức, chứ chẳng có gì khác.
    Ghi chú : đấy là một bài hát của Sheryl Crow..
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Me still me
    Tôi quen Jaz trong một lần mất trí nhớ ngày tháng. Thỉnh thoảng tôi vẫn tự gọi tình trạng của mình như thế khi không phải đến trường và các ngày nối tiếp nhau thành một chuỗi liên tiếp, ko ngừng nghỉ, ko có vòng quay của chính nó. Thế là tôi mất phương hướng, tôi cứ làm những gì mình thích, hoặc làm những gì tự nó đến và phải đến. Mọi thứ trôi chảy cục kịch một cách kỳ lạ đầy hào hứng.
    Jaz bắt chuyện với tôi khi tôi đang ngồi trên bậc thềm của trung tâm thương mại, tỷ mẩn vẽ lên cây bút chì mới gọt, còn anh vừa bước ra từ một hiệu sách và cũng định ngồi lên bậc thềm ấy. ?oHôm nay là một ngày thật đẹp? Đó ko phải là câu tôi nghĩ một người khác giới sẽ dùng để làm quen với mình; sẽ phải là một cái gì khác thân mật hơn, hoặc quyến rũ hơn, đặc biệt hơn,? ;dù sao, tôi cũng nghe nhiều rồi. Nhưng Jaz chỉ nói thế. Tôi ko cưỡng lại được tò mò; hơn nữa trong giọng nói của anh có cái gì rất lạ: nó gần gũi hơn cả sự thân mật. Vậy là tôi mất phản xạ lơ đãng thường ngày, tôi quay sang nhìn, và anh cười ?o? để vẽ lên một cây bút chì bị chặt đôi?. Đó, chúng tôi quen nhau như thế.
    Ngày hôm ấy Jaz dẫn tôi đi lang thang. Chúng tôi ăn tối cùng nhau, rồi anh dắt tôi về nhà anh, và sau đó chúng tôi uống nước trong một bar café nhỏ trước khi anh đưa tôi về. Đến bây giờ đôi khi tôi vẫn nhớ lại buổi tối hôm ấy, nó là cảm giác thật lạ lùng. Khi tôi dò dẫm trong một quan hệ mới, ngơ ngác nhưng lại như mình đã quen thuộc với nó từ rất lâu rồi.
    Thỉnh thoảng tôi lại gặp anh, đi chơi hoặc ăn uống (hoặc đôi khi, chẳng làm gì) Những khi cả 2 người không nói gì cả, tôi thường ngắm Jaz chăm chú. Anh thắc mắc, tôi trả lời đơn giản; vì anh đẹp. Anh đẹp thực sự; như một bức tranh màu xanh tôi đã xem trong bảo tàng Tate, chìm thẳm và đơn sắc. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa đất hoang và biển. Anh là người duy nhất tôi ko mất cảm tình vì thắt càvạt. Hầu như anh luôn đeo càvạt, ngón tay giữa đeo một cái nhẫn màu đen bằng gỗ, túm tóc nhỏ đằng sau gáy và mắt kính lấp lánh. Tôi thích được ở bên cạnh Jaz, say đắm vẻ đẹp của anh; và chỉ như thế. Tôi ko yêu anh. Tôi đã dành tình yêu của mình cho người khác chẳng vì lý do nào cả. Đó là tình cảm không cần lý do mà chỉ cần cảm giác: sự hạnh phúc. Thứ 7 là ngày tôi thường đến nhà Jaz nhất, đơn giản vì ngày đó ở nhà tôi thường có tiệc tùng; và tôi: ko chịu được mùi rượu cộng khói thuốc cộng ầm ĩ và nhạc dance. Ôm một chồng giấy và bò ra trên thảm để hoàn thành những bài luận là việc duy nhất tôi làm những ngày ấy. Đến nhà Jaz tôi thấy dễ chịu hơn, tôi có thể lôi nắm bút bi đủ màu ra mà vẽ vời, hoặc chỉ vẽ bằng cây chì đen.
    Những cây chì đen. Jaz thắc mắc sao tôi cứ phải cắt chúng ra làm đôi. Và thế là tôi ngồi kể lể. Trước tiên là một cây chì Staedtler 2B màu vàng, cắt làm đôi, gọt đầu chì, gọt hết lớp vỏ vàng hoặc để lại những viền hoa văn nhỏ. RỒi lấy bút mực vẽ lên thân gỗ ấy, mỗi nửa cây chì của tôi là những bức tranh nhỏ khác nhau; ?onhững bức tranh mà anh vẫn đòi xem ấy?. Chấm than. Chấm. Tôi chẳng giải thích gì thêm. Jaz cau mày, rồi anh đứng dậy ?oAnh ko biết tại sao em ko giải thích?. Khỉ thật, lý do là; em thường làm những việc không lý do. Nhưng tôi ko nói gì. Jaz tiếp tục ?oNhưng công việc ấy và bàn tay em, đó là sự kết hợp lạ lùng?
    Jaz bắt chuyện với tôi trên bậc thềm ấy chính vì thế, ít nhất là theo những gì anh nói với tôi. Váy lụa màu đỏ gạch, khăn quàng màu đỏ gạch và áo sơ mi trắng. Em ơi, ở đây người ta thường mặc váy với những cái áo khác. Và chẳng có ai lại mặc váy ngồi co chân thu lu như thế cả. (Tôi chả thích thề thốt, nhưng thề là mẹ mà nhìn thấy như vậy thì tôi đã ăn cốc vào đầu) ; lại còn ngồi mà vẽ lên một cây chì kỳ cục. Xin lỗi, nó cũng chỉ kỳ cục như chuyện tôi về nhà Jaz ngay lần đầu chúng tôi quen nhau. Sau này anh hỏi tôi ?oEm ko sợ ạ?. A, tôi biết ở đây khác nơi tôi thường sống nhiều lắm. Nhưng cũng sự kỳ cục của một thằng con trai khi thắt cà vạt và đeo nhẫn vào ngón giữa làm tôi ko sợ. Anh thấy đấy, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cho đến bây giờ; và cả về sau nữa.
    Cả về sau khi Jaz ko giấu giếm tình cảm của anh với tôi. Sau những lần lặng lẽ ngắm bàn tay tôi tỉ mẩn với những cây chì, Jaz thẳng toẹt ?oAnh yêu em?. Và tôi trả lời một câu siêu cổ điển ?oAnh ơi, em có người yêu rồi?. Ôi, dĩ nhiên là Jaz biết chứ, anh biết ngay từ ngày đầu tiên gặp tôi vì tôi đã chẳng ngại ngần mà ko kể với anh tôi nhớ người yêu tôi thế nào. Thế thì anh nói thế để làm gì? Anh phân vân trong vòng nửa giây, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi: anh muốn được ngủ với em, một lần, hai lần, những lần sau đó, một trăm lần, một triệu lần, và cả sau đó nữa, em định sẽ ở trong cuộc sống này bao nhiêu năm.
    Ba chấm, hay chấm phẩy (ngừng) Tôi ko rõ. Tôi ko chuẩn bị cho câu trả lời như vậy, cả 23 năm trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi chuẩn bị cho câu trả lời như thế.
    - Lần đầu khi rủ em về nhà anh, anh đã nghĩ đến chuyện ấy phải không?
    - Nếu thế thì nó đã xảy ra, em ạ. Và em đừng cố tình hiểu sai như thế
    Dĩ nhiên sự thật là sự thật, tôi yêu người yêu tôi. Sự thật to đùng đoàng ấy là tất cả trong tôi, nhưng nó lại chẳng mảy may tồn tại dưới mắt Jaz. Người yêu tôi nói đúng ?okhi yêu, người ta làm những việc điên rồ?. Jaz muốn được nắm tay tôi, một nghìn lần anh nói điều đó, một nghìn linh bảy lần tôi lắc đầu. Thật bi (hài?) kịch là anh ko yêu tôi vì nghĩ tôi đẹp. Anh cứ ngưỡng mộ tôi như tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh có phải tốt không. A, anh muốn được cầm bàn tay tôi, vì chính nó, hay vì những cây chì, hay đơn giản là sự quyến rũ ko giải thích được. Tôi vẫn đến nhà anh đôi lúc, làm tất cả mọi việc như nó vẫn thế. Tôi ko thích sự thay đổi. Tôi ko thích Jaz thay đổi
    Nhưng khi Jaz bắt đầu đến nhà tôi mỗi buổi sáng trước khi tôi đi học, bấm còi xe khi thấy tôi ra khỏi nhà thì tôi ko liên lạc với anh nữa. ?oChào buổi sáng Jaz, anh khỏe không?? Đó là tất cả những gì tôi nói với anh 5 lần một tuần. Thế là đủ. Anh điên rồ quá rồi. Điên rồ đến mức phá hết cả sự thảnh thơi của tôi. Tôi ở lỳ trong nhà mỗi thứ 7, nhét headphone vào tai mặc kệ bên dưới tiệc tùng hò hét. Anh gặp tôi mọi nơi, trước cổng trường, trong siêu thị,? đi bên cạnh và nói chuyện bất chấp sự im lặng của tôi.

    Cho đến hôm anh ngồi trước mặt tôi trong một café bar, chờ tôi đọc xong chương sách. Lúc ấy anh mới nói; anh sẽ vẫn như thế, cho đến lúc được chạm vào em, nắm bàn tay em và ngủ với em, em sẽ ở trong ? đến đó thì tôi bật khóc.
    Jaz lặng ngắt. Anh ko nói gì và đó là lần cuối cùng anh đi theo hay nói chuyện với tôi.
    Một thời gian sau, tôi nhìn thấy anh trên đường; tay trong tay với một cô gái.
    I''m gonna soak up the sun
    While it''s still free
    I''m gonna soak up the sun
    Before it goes out on me
    Don''t have no master suite
    I''m still the king of me
    Tái bút : Taz biết hay ko ko quan trọng, rằng tôi đã khóc vì ấm ức, chứ chẳng có gì khác.
    Ghi chú : đấy là một bài hát của Sheryl Crow..
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

    Garfield?
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

    Garfield?
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em mèo ở nhà quá.....
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em mèo ở nhà quá.....
  8. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chảnh !
  9. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chảnh !
  10. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hôm trước vô tình gặp lại người quen, nhớ ra khi mình à lên nói : hoá ra người quen, ông anh đã thắc mắc ngay. Rút lại thì phải nói là, quen nick. Nghĩ ra cũng buồn cười, ngay cả ngoài đời hay net, mình cứ muôn hình vạn dạng, đủ kiểu như thời tiết khi mưa khi nắng. Rồi biết thì nhiều người mà toàn những người không biết mình. Có lẽ có duyên lắm khi lại vô tình quen được ông anh yêu Lan và cả thơ văn, có chút gì đó thích thú muốn tìm hiểu, muốn ăn cắp nữa - ăn cắp cái vốn sống mà ông anh bảo là nó làm nên thơ. Mình vẫn bảo, người ta quen nhau đều là đôi bên cùng có lợi, lợi qua lợi lại và tất nhiên khi có tình cảm thêm vào thì cái lợi đó được giấu đi nhưng rút cuộc vẫn là lợi cả thôi.
    Dạo này mệt mỏi, từ con người cho đến suy nghĩ, muốn viết và cũng thèm viết nhưng khi ngồi trước màn hình lại không gõ nổi một chữ và cũng cảm thấy chán kinh khủng những gì mình đã và đang viết, chỉ là những cái đã cũ, cũ quá đến mức chính mình còn thấy nhàm. Reg 1 cái nick mới, chả rõ, muốn cái gì đó mới, muốn tìm một cách nghĩ khác, muốn rất nhiều thứ khác đi. Nhưng..........nhưng cũng là trốn chạy, trốn những cái cũ, trốn những người quen cũ đã biết một chút gì đó về mình và lại muốn tạo dựng những cái mới khác.......
    Hôm nay anh nói chuyện với một người bạn, anh bảo nói chuyện với một người không biết nhiều về mình có vẻ luôn dễ dàng hơn. Lòng mình chợt chững lại, chính là điều đó, cái điều mình luôn biết từ trong con người của anh nhưng chẳng khi nào anh công nhận. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, anh đổi thay rất nhiều. Nhiều lần mình đã muốn hỏi song lại thôi, sợ nghe một câu trả lời không vừa ý, sợ nghe một câu đùa giỡn, sợ nghe một lời có thể là chân thật....... Nhưng cũng từ đó mình lại sợ, sợ bởi có người đã nói : nên lấy một người mình thích nói chuyện cùng bởi........... trong khi, anh và mình........... Vẫn thấy nên nói, hình như ta không thể anh à. Mình sợ lún sâu, ngày càng sâu, nghĩa là sẽ không thể rút ra còn anh thì......... chỉ sợ trong lòng sẽ luôn có câu : thương quá chẳng bỏ được. Mình sợ cái tình cảm đó đến một ngày nó là trách nhiệm, sẽ thật là giả dối với nhau.
    Chỉ là viết
    Chỉ là........chúng ta còn quá trẻ !!!
    Mối tình đầu là trò chơi cuối cùng của tuổi thơ, liệu có phải

Chia sẻ trang này