1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hôm trước vô tình gặp lại người quen, nhớ ra khi mình à lên nói : hoá ra người quen, ông anh đã thắc mắc ngay. Rút lại thì phải nói là, quen nick. Nghĩ ra cũng buồn cười, ngay cả ngoài đời hay net, mình cứ muôn hình vạn dạng, đủ kiểu như thời tiết khi mưa khi nắng. Rồi biết thì nhiều người mà toàn những người không biết mình. Có lẽ có duyên lắm khi lại vô tình quen được ông anh yêu Lan và cả thơ văn, có chút gì đó thích thú muốn tìm hiểu, muốn ăn cắp nữa - ăn cắp cái vốn sống mà ông anh bảo là nó làm nên thơ. Mình vẫn bảo, người ta quen nhau đều là đôi bên cùng có lợi, lợi qua lợi lại và tất nhiên khi có tình cảm thêm vào thì cái lợi đó được giấu đi nhưng rút cuộc vẫn là lợi cả thôi.
    Dạo này mệt mỏi, từ con người cho đến suy nghĩ, muốn viết và cũng thèm viết nhưng khi ngồi trước màn hình lại không gõ nổi một chữ và cũng cảm thấy chán kinh khủng những gì mình đã và đang viết, chỉ là những cái đã cũ, cũ quá đến mức chính mình còn thấy nhàm. Reg 1 cái nick mới, chả rõ, muốn cái gì đó mới, muốn tìm một cách nghĩ khác, muốn rất nhiều thứ khác đi. Nhưng..........nhưng cũng là trốn chạy, trốn những cái cũ, trốn những người quen cũ đã biết một chút gì đó về mình và lại muốn tạo dựng những cái mới khác.......
    Hôm nay anh nói chuyện với một người bạn, anh bảo nói chuyện với một người không biết nhiều về mình có vẻ luôn dễ dàng hơn. Lòng mình chợt chững lại, chính là điều đó, cái điều mình luôn biết từ trong con người của anh nhưng chẳng khi nào anh công nhận. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, anh đổi thay rất nhiều. Nhiều lần mình đã muốn hỏi song lại thôi, sợ nghe một câu trả lời không vừa ý, sợ nghe một câu đùa giỡn, sợ nghe một lời có thể là chân thật....... Nhưng cũng từ đó mình lại sợ, sợ bởi có người đã nói : nên lấy một người mình thích nói chuyện cùng bởi........... trong khi, anh và mình........... Vẫn thấy nên nói, hình như ta không thể anh à. Mình sợ lún sâu, ngày càng sâu, nghĩa là sẽ không thể rút ra còn anh thì......... chỉ sợ trong lòng sẽ luôn có câu : thương quá chẳng bỏ được. Mình sợ cái tình cảm đó đến một ngày nó là trách nhiệm, sẽ thật là giả dối với nhau.
    Chỉ là viết
    Chỉ là........chúng ta còn quá trẻ !!!
    Mối tình đầu là trò chơi cuối cùng của tuổi thơ, liệu có phải
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thế thì để em sửa lại
    Chính xác thì nó là màu bã trầu.
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thế thì để em sửa lại
    Chính xác thì nó là màu bã trầu.
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Miệt mài và miệt mài. Vậy mà tự nhiên nó lại tắc tịt. Cái đầu tôi, cái đầu tôi chứ cái gì. Sao thế, làm việc đi chứ; mọi thứ thật vô nghĩa lý; vô nghĩa lý vì đột nhiên tôi lại đặt cái từ vô nghĩa vào trong những gì tôi ham thích. Đó là sự lựa chọn của tôi cơ mà, chẳng ai ép buộc cả. Chẳng ai ép buộc cả, nhớ ko? Tôi thích, tôi muốn khám phá, đó là cả cuộc sống. Mẹ kiếp, tôi ghét tất cả các trò tâm lý học, nó gọi cái trạng thái này là gì? Ko biết, ko quan tâm, ko cần biết.
    Chẳng ai ép buộc cả, nhớ ko?
    Đột nhiên lại nhớ cái cầu thang nhỏ xíu nham nhở ở trường. Vôi và vữa màu vàng. Bức tường cái hàng tạp hoá ấy cũng màu vàng. Cầu thang mà tôi vẫn chạy lên chạy xuống hồi còn bé ở khu tập thể ấy cũng màu vàng. Mà cũng có thể là màu khác, tôi chẳng nhớ, ấn tượng với tôi thì nó màu vàng. Những vôi vữa vàng lở lói luôn thật đẹp. Đẹp vì cũ kỹ.
    Cái đầu tôi đang tắc tịt. Mười ngàn từ, mười ngàn từ nhân ba, cộng hai mươi ngàn từ. Ôi dào, nếu có thể làm trong 1 từ thì cũng được. Như thế cả thôi. Are you kidding me?
    Hôm qua tôi ngủ từ buổi tối, hết đêm, đến sáng. Hai hôm trước hoàn toàn thức trắng. Ai biết đêm nay sẽ thế nào. Công việc cứ như nghiện ngập, ngồi vào là hút hết cả đầu óc. Mọi thứ bên ngoài chỉ quay vòng vòng lờ mờ. Như là nghiện ngập, thích thật đấy nhưng nhiều khi thấy nó như một thứ xấu xa; chỉ muốn vứt quách đi cho xong.
    Ngày mai tôi lại đâm đầu vào tiếng TBN, cái mớ chia cắt từ ngữ lằng nhằng phức tạp. Damn it. Nhưng như thế thì hơn. Cũng cần có những thứ thay thế và thay đổi. Tham lam lắm!
    Feel better. Thats the point
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Miệt mài và miệt mài. Vậy mà tự nhiên nó lại tắc tịt. Cái đầu tôi, cái đầu tôi chứ cái gì. Sao thế, làm việc đi chứ; mọi thứ thật vô nghĩa lý; vô nghĩa lý vì đột nhiên tôi lại đặt cái từ vô nghĩa vào trong những gì tôi ham thích. Đó là sự lựa chọn của tôi cơ mà, chẳng ai ép buộc cả. Chẳng ai ép buộc cả, nhớ ko? Tôi thích, tôi muốn khám phá, đó là cả cuộc sống. Mẹ kiếp, tôi ghét tất cả các trò tâm lý học, nó gọi cái trạng thái này là gì? Ko biết, ko quan tâm, ko cần biết.
    Chẳng ai ép buộc cả, nhớ ko?
    Đột nhiên lại nhớ cái cầu thang nhỏ xíu nham nhở ở trường. Vôi và vữa màu vàng. Bức tường cái hàng tạp hoá ấy cũng màu vàng. Cầu thang mà tôi vẫn chạy lên chạy xuống hồi còn bé ở khu tập thể ấy cũng màu vàng. Mà cũng có thể là màu khác, tôi chẳng nhớ, ấn tượng với tôi thì nó màu vàng. Những vôi vữa vàng lở lói luôn thật đẹp. Đẹp vì cũ kỹ.
    Cái đầu tôi đang tắc tịt. Mười ngàn từ, mười ngàn từ nhân ba, cộng hai mươi ngàn từ. Ôi dào, nếu có thể làm trong 1 từ thì cũng được. Như thế cả thôi. Are you kidding me?
    Hôm qua tôi ngủ từ buổi tối, hết đêm, đến sáng. Hai hôm trước hoàn toàn thức trắng. Ai biết đêm nay sẽ thế nào. Công việc cứ như nghiện ngập, ngồi vào là hút hết cả đầu óc. Mọi thứ bên ngoài chỉ quay vòng vòng lờ mờ. Như là nghiện ngập, thích thật đấy nhưng nhiều khi thấy nó như một thứ xấu xa; chỉ muốn vứt quách đi cho xong.
    Ngày mai tôi lại đâm đầu vào tiếng TBN, cái mớ chia cắt từ ngữ lằng nhằng phức tạp. Damn it. Nhưng như thế thì hơn. Cũng cần có những thứ thay thế và thay đổi. Tham lam lắm!
    Feel better. Thats the point
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

    Tôi yêu Garfield vô cùng. Cứ lúc nào nhìn thấy cái mặt nó là tôi lại ko nhịn được cười. Mấy năm nhỉ, lớp 8, lớp 9. .. Lâu lắm rồi. 10 năm. Nó ở bên cạnh tôi đến 10 năm, chỉ kém 2 đứa bạn nối khố của tôi có 2 năm thôi.
    Hm, nó luôn làm tôi cười và thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Như lúc này chẳng hạn. Có hoạ điên thì mới ko cười với nó được. Thanks babe

    Look at me! Im better than Perfect
    He''s cool
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 04/03/2005
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

    Tôi yêu Garfield vô cùng. Cứ lúc nào nhìn thấy cái mặt nó là tôi lại ko nhịn được cười. Mấy năm nhỉ, lớp 8, lớp 9. .. Lâu lắm rồi. 10 năm. Nó ở bên cạnh tôi đến 10 năm, chỉ kém 2 đứa bạn nối khố của tôi có 2 năm thôi.
    Hm, nó luôn làm tôi cười và thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Như lúc này chẳng hạn. Có hoạ điên thì mới ko cười với nó được. Thanks babe

    Look at me! Im better than Perfect
    He''s cool
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 04/03/2005
  8. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ đi cùng anh, con đường ***g lộng gió. Chúng mình đang say, càng bí mật càng say. Cuộc đời trớ trêu thế, tại sao mọi sự tưởng như hợp lý, đẹp đẽ, an bài, lại còn có một thứ khác say đắm gấp vạn lần chen vô... Nhưng thôi, vứt bỏ những nỗi sợ, những dằn vặt, tội lỗi... Em sẽ đi cùng anh. Một ngày thôi, chỉ một ngày tự do tuyệt đối bên nhau, trên con đường lộng gió. Cuộc đời rộng rãi biết bao nhiêu.
    Hoa nở tràn hai bên đường. Em chưa từng đi qua một nơi nào mà loài hoa ấy lại nở hồn nhiên và rực rỡ đến thế dưới bầu trời trong vắt. Trái tim em không thể nào không khẽ ngân lên những điệu nhạc của yêu thương xao xuyến. Những cánh rừng cao su trải dài tít tắp, những vườn cà phê hoa nở muộn trắng ngạt ngào. Mình đang đi trong một thung lũng. Ngước nhìn lên, màu xanh của cây, của trời, mùi thơm của trái điều, trái dứa bủa vây như đang rải một thứ bùa mê... "Em yêu anh" "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi...". Chúng mình cười vang cả thung lũng. Gió vờn trên cỏ, tràn lên những vạt cao su đang ở lứa tuổi Mười Lăm con gái. Tóc em rối bời, quấn vào vai anh hoan hỉ. Em hít căng mùi trái điều. Suốt con đường dài không ngã rẽ, mùi hương ấy cứ quyện vào không gian em thở, đến mức nụ hôn anh cũng vương vấn hương điều.
    Ngôi nhà của mẹ nằm giữa một rừng điều, cà phê và tiêu. Bóng chiều hắt lên những khuôn gạch, buồn rực rỡ. Mẹ đang hí húi dưới gốc cây vông. Thấy 2 đưa về, chắc là mẹ vui lắm. Mẹ nói anh trèo cây mít hái cho em một trái, rồi anh nhảy phắt sang cây điều, rung cho trái rụng xuống. Tha hồ em nhặt. Mỗi lần muốn em nhìn lên cười, anh lại "hú" nhẹ nhẹ một tiếng, thế là cả hai cặp mắt lại vạch lá tìm nhau, nhìn nhau như vừa uống phải 10 ly rượu...
    Bóng tối đổ ập xuống. Vườn cà phê chỉ còn em và anh. Còn 18 gốc nữa mới xong. Cả một bầu trời sao phía trên vòm lá, đậu trong mắt anh. Anh quẳng vòi nước xuống gốc cà phê thứ 15 rồi nắm tay em kéo đi. Chúng mình băng qua hàng trăm gốc điều, đu đủ, tiêu rồi dừng lại giữa một thảm cỏ. Chưa bao giờ em có một buổi tối ngọt ngào đến vậy. Anh yêu em! Biết rồi, khổ lắm, nói mãi... Hi ha...
    Mẹ cầm đèn ra gọi về ăn cơm. Thung lũng tràn một màu đen huyền bí. Hương điều theo gió chui vào phòng em ngủ. Trong tiếng nói đều đều của mẹ (đang nói xấu anh), em ngủ thiếp đi, còn nghe nụ hôn anh thơm ngào ngạt...
    Sông Hôsênô nước rất nông
    Đứng giữa dòng vẫn chưa ướt váy
    Thử hỏi
    nếu lòng người cũng nông như vậy
    Làm sao tôi có thể yêu sâu?
    Được wine_and_love sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 08/03/2005
  9. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ đi cùng anh, con đường ***g lộng gió. Chúng mình đang say, càng bí mật càng say. Cuộc đời trớ trêu thế, tại sao mọi sự tưởng như hợp lý, đẹp đẽ, an bài, lại còn có một thứ khác say đắm gấp vạn lần chen vô... Nhưng thôi, vứt bỏ những nỗi sợ, những dằn vặt, tội lỗi... Em sẽ đi cùng anh. Một ngày thôi, chỉ một ngày tự do tuyệt đối bên nhau, trên con đường lộng gió. Cuộc đời rộng rãi biết bao nhiêu.
    Hoa nở tràn hai bên đường. Em chưa từng đi qua một nơi nào mà loài hoa ấy lại nở hồn nhiên và rực rỡ đến thế dưới bầu trời trong vắt. Trái tim em không thể nào không khẽ ngân lên những điệu nhạc của yêu thương xao xuyến. Những cánh rừng cao su trải dài tít tắp, những vườn cà phê hoa nở muộn trắng ngạt ngào. Mình đang đi trong một thung lũng. Ngước nhìn lên, màu xanh của cây, của trời, mùi thơm của trái điều, trái dứa bủa vây như đang rải một thứ bùa mê... "Em yêu anh" "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi...". Chúng mình cười vang cả thung lũng. Gió vờn trên cỏ, tràn lên những vạt cao su đang ở lứa tuổi Mười Lăm con gái. Tóc em rối bời, quấn vào vai anh hoan hỉ. Em hít căng mùi trái điều. Suốt con đường dài không ngã rẽ, mùi hương ấy cứ quyện vào không gian em thở, đến mức nụ hôn anh cũng vương vấn hương điều.
    Ngôi nhà của mẹ nằm giữa một rừng điều, cà phê và tiêu. Bóng chiều hắt lên những khuôn gạch, buồn rực rỡ. Mẹ đang hí húi dưới gốc cây vông. Thấy 2 đưa về, chắc là mẹ vui lắm. Mẹ nói anh trèo cây mít hái cho em một trái, rồi anh nhảy phắt sang cây điều, rung cho trái rụng xuống. Tha hồ em nhặt. Mỗi lần muốn em nhìn lên cười, anh lại "hú" nhẹ nhẹ một tiếng, thế là cả hai cặp mắt lại vạch lá tìm nhau, nhìn nhau như vừa uống phải 10 ly rượu...
    Bóng tối đổ ập xuống. Vườn cà phê chỉ còn em và anh. Còn 18 gốc nữa mới xong. Cả một bầu trời sao phía trên vòm lá, đậu trong mắt anh. Anh quẳng vòi nước xuống gốc cà phê thứ 15 rồi nắm tay em kéo đi. Chúng mình băng qua hàng trăm gốc điều, đu đủ, tiêu rồi dừng lại giữa một thảm cỏ. Chưa bao giờ em có một buổi tối ngọt ngào đến vậy. Anh yêu em! Biết rồi, khổ lắm, nói mãi... Hi ha...
    Mẹ cầm đèn ra gọi về ăn cơm. Thung lũng tràn một màu đen huyền bí. Hương điều theo gió chui vào phòng em ngủ. Trong tiếng nói đều đều của mẹ (đang nói xấu anh), em ngủ thiếp đi, còn nghe nụ hôn anh thơm ngào ngạt...
    Sông Hôsênô nước rất nông
    Đứng giữa dòng vẫn chưa ướt váy
    Thử hỏi
    nếu lòng người cũng nông như vậy
    Làm sao tôi có thể yêu sâu?
    Được wine_and_love sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 08/03/2005
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Một
    Tôi cứ nằm, rồi trở dậy, rồi lại nằm. Chẳng biết là ngày thứ bao nhiêu rồi, bạn tôi hỏi ?othế mày ngủ lúc nào? ?" ?oLúc nào tiện thì ngủ? ?" ?oUK làm mày tốt ra đấy?. Chấm hỏi than.
    Đôi khi trong sự lùng bùng buổi đêm, tôi tỉnh dậy, quờ tay ôm lấy Odie và Lime nhét vào trong chăn; khi ấy tôi có thể ngủ yên đến sáng. Odie là con cừu bông hiền lành, hơi ngốc nghếch. Lime thì khác, nó màu nâu sẫm, khoẻ mạnh, mặt lúc nào cũng nghếch lên trời và lòng bàn chân có một miếng vá. Nó ko ngô ngố dễ thương như những Teddy Bear khác; nó có một sự trầm sâu kỳ lạ bất chấp vẻ ngoài nghịch ngợm. Tôi mua chúng trong những cửa hàng từ thiện, khi chúng nằm lăn lóc giữa những con thú khác trong một cái giỏ cao và sâu mà tôi phải chổng mông lên mới bới được những con nằm bên dưới. Nếu tôi có tiền, tôi đã ôm hết tất cả chúng về. Ko phải vì tôi say mê những con thú bông, mà vì tôi thấy áy náy khi chúng cứ nằm lộn xộn cả chồng đống như thế. Khi người ta chơi xong và chán bỏ, thì thứ gì cũng thành rác rưởi. Hơn nữa, chúng đều rất dễ thương. Ừ, Odie và Lime ko chỉ dễ thương mà còn có gì đó kỳ lạ rất gần gũi. Khi ôm chúng ngủ, tôi thấy ấm áp hơn.
    Tôi thành ra như thế từ bao giờ, cũng ko rõ nữa. Hồi trước ở nhà, tôi chỉ thích nằm một mình, gối cao và xốp, một cái chăn nhẹ. Thế là đủ, tôi có thể nằm ngâm nga cả ngày. Chắc vì xung quanh cái gì cũng thân thuộc. Bây giờ thì khác. Buổi đêm tôi thường tỉnh dậy với một cảm giác lạc lõng rõ ràng. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng bàn tay dịu dàng và ấm nóng của người yêu tôi xoa nhẹ lên lưng. Cậu ấy có bàn tay rất đẹp và hết mực trìu mến. Còn bàn tay tôi nhỏ nhắn, mềm và dễ thương như một đứa trẻ. Tôi thường thu tay trước ngực, hoặc vòng tay qua cổ cậu mỗi khi cậu xoa lưng tôi. Bây giờ thì tôi ôm Odie và Lime. Cảm giác đem lại cho chúng sự trìu mến san sẻ bớt cho tôi cái khát khao được vỗ về.
    Tuần trước khi đang đứng chờ làm thủ tục nhập cảnh sau chuyến đi chơi, cậu bạn cùng đoàn đột nhiên xoa nhẹ lên lưng tôi, nhắc tôi là đã đến lượt. Khi ấy, cậu đánh thức một cảm giác kỳ lạ trong tôi và nó vương vấn đến vài ngày sau. Tôi đào bới mọi ngóc ngách của tiềm thức, lục tìm tất cả những gì còn nhớ được để đi tìm câu trả lời cho cảm giác ấy. Bây giờ thì tôi gọi tên được. Nó; là-sự-cưng-chiều. Ngày nhỏ tôi ko dễ ngủ. Để cho tôi ngủ được, bố mẹ thường xoa lưng cho tôi. Đôi khi 2 người ngủ trước cả tôi, bàn tay cứ chậm dần, chậm dần lại. Lúc ấy tôi lại khẽ cựa người; tôi ko rõ bố mẹ có tỉnh giấc ko, nhưng bàn tay thì chắc chắn là có, vì chúng lại tiếp tục dịu dàng trên cái lưng nhỏ xíu của tôi. Thế là tôi học được cách đòi hỏi, lúc nào bố mẹ ngủ mất, tôi lại cựa quậy để tiếp tục được xoa lưng. Vậy là thói quen trẻ thơ ấy theo tôi đến tận bây giờ. Nó đem lại cho tôi niềm hạnh phúc và sự bình an tột đỉnh khi được âu yếm như thế.
    Đứa trẻ trong tôi sẽ không bao giờ lớn.

Chia sẻ trang này