1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Một
    Tôi cứ nằm, rồi trở dậy, rồi lại nằm. Chẳng biết là ngày thứ bao nhiêu rồi, bạn tôi hỏi ?othế mày ngủ lúc nào? ?" ?oLúc nào tiện thì ngủ? ?" ?oUK làm mày tốt ra đấy?. Chấm hỏi than.
    Đôi khi trong sự lùng bùng buổi đêm, tôi tỉnh dậy, quờ tay ôm lấy Odie và Lime nhét vào trong chăn; khi ấy tôi có thể ngủ yên đến sáng. Odie là con cừu bông hiền lành, hơi ngốc nghếch. Lime thì khác, nó màu nâu sẫm, khoẻ mạnh, mặt lúc nào cũng nghếch lên trời và lòng bàn chân có một miếng vá. Nó ko ngô ngố dễ thương như những Teddy Bear khác; nó có một sự trầm sâu kỳ lạ bất chấp vẻ ngoài nghịch ngợm. Tôi mua chúng trong những cửa hàng từ thiện, khi chúng nằm lăn lóc giữa những con thú khác trong một cái giỏ cao và sâu mà tôi phải chổng mông lên mới bới được những con nằm bên dưới. Nếu tôi có tiền, tôi đã ôm hết tất cả chúng về. Ko phải vì tôi say mê những con thú bông, mà vì tôi thấy áy náy khi chúng cứ nằm lộn xộn cả chồng đống như thế. Khi người ta chơi xong và chán bỏ, thì thứ gì cũng thành rác rưởi. Hơn nữa, chúng đều rất dễ thương. Ừ, Odie và Lime ko chỉ dễ thương mà còn có gì đó kỳ lạ rất gần gũi. Khi ôm chúng ngủ, tôi thấy ấm áp hơn.
    Tôi thành ra như thế từ bao giờ, cũng ko rõ nữa. Hồi trước ở nhà, tôi chỉ thích nằm một mình, gối cao và xốp, một cái chăn nhẹ. Thế là đủ, tôi có thể nằm ngâm nga cả ngày. Chắc vì xung quanh cái gì cũng thân thuộc. Bây giờ thì khác. Buổi đêm tôi thường tỉnh dậy với một cảm giác lạc lõng rõ ràng. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng bàn tay dịu dàng và ấm nóng của người yêu tôi xoa nhẹ lên lưng. Cậu ấy có bàn tay rất đẹp và hết mực trìu mến. Còn bàn tay tôi nhỏ nhắn, mềm và dễ thương như một đứa trẻ. Tôi thường thu tay trước ngực, hoặc vòng tay qua cổ cậu mỗi khi cậu xoa lưng tôi. Bây giờ thì tôi ôm Odie và Lime. Cảm giác đem lại cho chúng sự trìu mến san sẻ bớt cho tôi cái khát khao được vỗ về.
    Tuần trước khi đang đứng chờ làm thủ tục nhập cảnh sau chuyến đi chơi, cậu bạn cùng đoàn đột nhiên xoa nhẹ lên lưng tôi, nhắc tôi là đã đến lượt. Khi ấy, cậu đánh thức một cảm giác kỳ lạ trong tôi và nó vương vấn đến vài ngày sau. Tôi đào bới mọi ngóc ngách của tiềm thức, lục tìm tất cả những gì còn nhớ được để đi tìm câu trả lời cho cảm giác ấy. Bây giờ thì tôi gọi tên được. Nó; là-sự-cưng-chiều. Ngày nhỏ tôi ko dễ ngủ. Để cho tôi ngủ được, bố mẹ thường xoa lưng cho tôi. Đôi khi 2 người ngủ trước cả tôi, bàn tay cứ chậm dần, chậm dần lại. Lúc ấy tôi lại khẽ cựa người; tôi ko rõ bố mẹ có tỉnh giấc ko, nhưng bàn tay thì chắc chắn là có, vì chúng lại tiếp tục dịu dàng trên cái lưng nhỏ xíu của tôi. Thế là tôi học được cách đòi hỏi, lúc nào bố mẹ ngủ mất, tôi lại cựa quậy để tiếp tục được xoa lưng. Vậy là thói quen trẻ thơ ấy theo tôi đến tận bây giờ. Nó đem lại cho tôi niềm hạnh phúc và sự bình an tột đỉnh khi được âu yếm như thế.
    Đứa trẻ trong tôi sẽ không bao giờ lớn.
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hai
    Tôi chẳng thèm giấu giếm nữa. Tôi ko thèm cứng rắn nữa, tôi ko thèm làm con trai nữa. Tôi là tôi, một cô gái, thích ăn đồ ngọt, nhiệt thành và thích được cưng chiều. Tôi ko biết trên đời này có cô gái nào lại ko thích được cưng chiều ko; tôi đoán là không. Tôi cũng thích được ngưỡng mộ. Việc được ngưỡng mộ đi đôi với một cái đẹp nào đó. Với tôi cái đẹp nghĩa là tất cả đẹp chung trong một bản chất tổng thể. Đừng nói tôi có khuôn mặt đẹp, nhưng nếu để một người khác mặc bộ quần áo tôi đang mặc, cư xử cách tôi cư xử, điệu bộ cái kiểu cách của tôi; ko hiểu có ai thích? Tôi có một cô bạn, một cô bạn thậm chí là rất dễ thương. Ưa nhìn, cá tính, thông minh, có tài năng. Thế rồi cô ấy bắt đầu ăn mặc giống tôi, học những sở thích của tôi ( tôi ko hiểu sở thích làm sao mà học), làm những thứ mà tôi hay làm, đôi khi cả những thói quen ngớ ngẩn đến chính tôi cũng biết là ngớ ngẩn. Vậy là tôi cách xa dần cô ấy, không phải vì tôi thấy mình bị (được? không quan trọng!) copy. Vì tôi thất vọng. Thất vọng vì bản thân cô ấy hơn tất cả những gì khác. Cô ấy đã từng rất tuyệt đến mức chính tôi cũng phải mê.
    Sao tự nhiên tôi lại đi viết những điều này. Mấy cậu bạn đi cùng trong chuyến đi chơi ko ngừng nhìn trộm tôi. Hôm nọ, có một anh chàng trong siêu thị nhìn tôi nháy mắt ?overy nice?, còn tôi đứng đần ra vì hẫng, bởi trong lòng đang thầm mong nhận được lời đề nghị giúp với cái giỏ khệ nệ phải bưng bằng cả 2 tay. Thật trái khoáy!
    Tôi đã sửa lại bài luận của tôi đến 2 lần; mỗi ngày một ngắn đi và đơn giản hơn. Đó, vì tôi đã mệt mỏi với những câu chữ. Tôi sẽ nói mọi việc ngắn gọn vào một bản chất rất thật, hoặc hai, hoặc hơn; nếu như chúng có hơn một bản chất. Đó, vì ánh mắt của một vài cậu chàng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mỗi khi đi bộ trên đường, nhìn bóng mình phản chiếu qua những ô tô và cửa hàng bóng loáng, tôi vẫn thấy đường cong trầm mượt phía lưng mình. Những ánh mắt ấy bình thường như muôn vàn ánh mắt khác khi đụng những đường cong. Bởi lúc ấy tia sáng phản chiếu sẽ phải uốn lượn đi đôi chút, tạo nên một sự khác biệt trong đáy mắt. Hết! Hoặc. Tôi thích cho nó hết ở đó.
    Tôi viết, vì tôi đang phân định rạch ròi, hoặc làm thẳng toẹt những gì tôi muốn. Xin chào những huyền ảo. Cuộc sống là đây; hiện hữu rất thật trong những gì những ngón tay mách bảo.
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hai
    Tôi chẳng thèm giấu giếm nữa. Tôi ko thèm cứng rắn nữa, tôi ko thèm làm con trai nữa. Tôi là tôi, một cô gái, thích ăn đồ ngọt, nhiệt thành và thích được cưng chiều. Tôi ko biết trên đời này có cô gái nào lại ko thích được cưng chiều ko; tôi đoán là không. Tôi cũng thích được ngưỡng mộ. Việc được ngưỡng mộ đi đôi với một cái đẹp nào đó. Với tôi cái đẹp nghĩa là tất cả đẹp chung trong một bản chất tổng thể. Đừng nói tôi có khuôn mặt đẹp, nhưng nếu để một người khác mặc bộ quần áo tôi đang mặc, cư xử cách tôi cư xử, điệu bộ cái kiểu cách của tôi; ko hiểu có ai thích? Tôi có một cô bạn, một cô bạn thậm chí là rất dễ thương. Ưa nhìn, cá tính, thông minh, có tài năng. Thế rồi cô ấy bắt đầu ăn mặc giống tôi, học những sở thích của tôi ( tôi ko hiểu sở thích làm sao mà học), làm những thứ mà tôi hay làm, đôi khi cả những thói quen ngớ ngẩn đến chính tôi cũng biết là ngớ ngẩn. Vậy là tôi cách xa dần cô ấy, không phải vì tôi thấy mình bị (được? không quan trọng!) copy. Vì tôi thất vọng. Thất vọng vì bản thân cô ấy hơn tất cả những gì khác. Cô ấy đã từng rất tuyệt đến mức chính tôi cũng phải mê.
    Sao tự nhiên tôi lại đi viết những điều này. Mấy cậu bạn đi cùng trong chuyến đi chơi ko ngừng nhìn trộm tôi. Hôm nọ, có một anh chàng trong siêu thị nhìn tôi nháy mắt ?overy nice?, còn tôi đứng đần ra vì hẫng, bởi trong lòng đang thầm mong nhận được lời đề nghị giúp với cái giỏ khệ nệ phải bưng bằng cả 2 tay. Thật trái khoáy!
    Tôi đã sửa lại bài luận của tôi đến 2 lần; mỗi ngày một ngắn đi và đơn giản hơn. Đó, vì tôi đã mệt mỏi với những câu chữ. Tôi sẽ nói mọi việc ngắn gọn vào một bản chất rất thật, hoặc hai, hoặc hơn; nếu như chúng có hơn một bản chất. Đó, vì ánh mắt của một vài cậu chàng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mỗi khi đi bộ trên đường, nhìn bóng mình phản chiếu qua những ô tô và cửa hàng bóng loáng, tôi vẫn thấy đường cong trầm mượt phía lưng mình. Những ánh mắt ấy bình thường như muôn vàn ánh mắt khác khi đụng những đường cong. Bởi lúc ấy tia sáng phản chiếu sẽ phải uốn lượn đi đôi chút, tạo nên một sự khác biệt trong đáy mắt. Hết! Hoặc. Tôi thích cho nó hết ở đó.
    Tôi viết, vì tôi đang phân định rạch ròi, hoặc làm thẳng toẹt những gì tôi muốn. Xin chào những huyền ảo. Cuộc sống là đây; hiện hữu rất thật trong những gì những ngón tay mách bảo.
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này mới nhớ ra là mình chả bao giờ cưng chiều phụ nữ. Well, cố lên nào, cô gái! Mọi việc có vả tốt dần lên đấy.
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này mới nhớ ra là mình chả bao giờ cưng chiều phụ nữ. Well, cố lên nào, cô gái! Mọi việc có vả tốt dần lên đấy.
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Viết gửi Minh.
    Minh đã rất thích những gì Will viết về cơn mưa tối hôm đó. Bình thường Minh không gọi như thế, một cách lịch sự cần thiết về sự có mặt của nhau trên một diễn đàn nên Minh mới gọi vậy: ku Will. Nghe cũng được. Có lẽ cái tên hay được nhắc đến hơn là Philosophers?T Stone, hay Philo, đơn giản hơn nữa là bằng tên thật. Gộp chung lại: Ph. Ngắn gọn nhé, F.
    F đang băn khoăn không biết Minh còn nhớ cái bài viết ấy không? Đó là cơn mưa trong sáng nhất của Hà Nội mà F từng biết. Và cảm xúc trong sáng nhất của nước mà F từng biết. Tự nhiên F nghĩ đến nó vì F đang rất nhớ Hà Nội. Nhớ cảm giác ngọt mát của thành phố như một đứa trẻ đùa giỡn té nước lung tung như thế, nhớ cả sự bức bí của nắng và oi mà bình thường F rất ghét.
    Khi trời lạnh, F ăn mặc phong phanh, run rẩy núp vào sau lưng người yêu F, ngửi thấy cái mùi dìu dịu từ cổ áo hắn. Những hôm nóng là khi cả 2 đứa im lặng đi trên đường, cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của người kia và một sợi dây màu xanh mát thắt chặt 2 đứa, giữa màu da cam rạn vỡ của nắng. Cả những khi mưa rả rích, F thường liếm những giọt nước mưa đọng trên áo mưa phủ phía vai hắn. Chả sạch sẽ gì, nhưng F thích cảm giác của những hạt nước mát trên lưỡi.
    Còn những cơn mưa giông là dành cho những người bạn, như Minh, và những người bạn khác. Đôi khi F quên bẵng chúng. Khi chìm nghỉm trong những gì quá đẹp đẽ, người ta có thể quên những gì cũng đẹp đẽ như thế. Đừng đổ lỗi, F chẳng thấy có gì lỗi lầm trong chuyện đó. Quên cũng được, vấn đề là vẫn có lúc nhớ ra; như bây giờ, hoặc một vài lần trước mà F ko viết lại. Có lẽ theo một cách nào đó, Minh hiểu F hơn là F có thể cảm thấy về mình. Một sự xa xôi và bản năng nằm dưới tất cả các lớp bề mặt phức tạp. Minh nhìn vào bản năng ấy một cách đơn giản, ít khi nói về nó. Sự nhạy cảm để hiểu người khác là khả năng diễn dịch một bản chất khi nó đã lắt léo đi qua nhiều khúc xạ. A, chán không, khi F cũng hiểu M như thế. Dùng từ hiểu không đúng, đó là sự ?ocảm thấy về?. Dù sao, không nói ra cũng là một sự dễ chịu.
    Chúng ta đều đã bắt đầu phải đối mặt với cuộc sống. F thì không thích như thế, F chọn cách nhảy vào trong cuộc sống ấy bất kể hay dở thế nào. Đã quá lâu để có những cuộc nói chuyện về đề tài như vậy. Đã quá lâu để kéo nhau đến nhà một đứa khác, mua bánh trái và ngồi tán chuyện trong ánh nến. Đã quá lâu để ngồi một quán cóc vỉa hè. Đã quá lâu để uống nước mía bên hồ hoặc uống bia ăn lạc. Cùng với nhau. Đã quá ít rảnh rang để gặp nhau trên mạng, ới một câu rồi phóng xe đến.
    Công việc đẩy cao tham vọng. Những thứ câu chuyện vô bổ như trước kia có lẽ sẽ dần nằm ngoài sự quan tâm. Đôi khi F cảm thấy tổn thương. F không lớn. Chưa bao giờ lớn. Đi làm, tiêu tiền, kiếm tiền, và vẫn thích dành thời gian của mình cho những việc vô tích sự. Những người bạn thì không còn thích những vô tích sự ấy nữa. Tại sao nhỉ? Ngồi cạnh nhau, không làm gì cả và ngắm thời gian trôi qua; F thấy như thế cũng đáng để tiêu tốn một ít cuộc đời mình đấy chứ.
    Minh có lần bảo với F là ?omột chuyến đi bằng hằng trăm cuốn sách?. Thế đấy, F đã bắt đầu những chuyến đi của mình, cách này hay cách khác. Mỗi phần nhỏ của từng sở thích đều được lấp đầy dần. Thật buồn cười khi nói đến chuyện khuôn phép và kêu ca. Xin lỗi nhé. Có một từ để tố cáo đích danh tất cả : lựa chọn. Luôn có một đường thứ ba cho những ngã rẽ 2 phía. Nói chúc mừng đi.
    Minh là một thằng hư hỏng. F nói thật, rất hư hỏng. Nhưng bàn tay của Minh không bao giờ thay đổi được. Bàn tay nhỏ và những ngón tay nhỏ. Thế giới này quả thật rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm, làm ngay, (bên cạnh việc kiếm tiền).
    Hẹn lúc nào về đi uống nước mía. Trà đá cũng tốt.
    Ký tên
    Philosopher''s Stone
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Viết gửi Minh.
    Minh đã rất thích những gì Will viết về cơn mưa tối hôm đó. Bình thường Minh không gọi như thế, một cách lịch sự cần thiết về sự có mặt của nhau trên một diễn đàn nên Minh mới gọi vậy: ku Will. Nghe cũng được. Có lẽ cái tên hay được nhắc đến hơn là Philosophers?T Stone, hay Philo, đơn giản hơn nữa là bằng tên thật. Gộp chung lại: Ph. Ngắn gọn nhé, F.
    F đang băn khoăn không biết Minh còn nhớ cái bài viết ấy không? Đó là cơn mưa trong sáng nhất của Hà Nội mà F từng biết. Và cảm xúc trong sáng nhất của nước mà F từng biết. Tự nhiên F nghĩ đến nó vì F đang rất nhớ Hà Nội. Nhớ cảm giác ngọt mát của thành phố như một đứa trẻ đùa giỡn té nước lung tung như thế, nhớ cả sự bức bí của nắng và oi mà bình thường F rất ghét.
    Khi trời lạnh, F ăn mặc phong phanh, run rẩy núp vào sau lưng người yêu F, ngửi thấy cái mùi dìu dịu từ cổ áo hắn. Những hôm nóng là khi cả 2 đứa im lặng đi trên đường, cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của người kia và một sợi dây màu xanh mát thắt chặt 2 đứa, giữa màu da cam rạn vỡ của nắng. Cả những khi mưa rả rích, F thường liếm những giọt nước mưa đọng trên áo mưa phủ phía vai hắn. Chả sạch sẽ gì, nhưng F thích cảm giác của những hạt nước mát trên lưỡi.
    Còn những cơn mưa giông là dành cho những người bạn, như Minh, và những người bạn khác. Đôi khi F quên bẵng chúng. Khi chìm nghỉm trong những gì quá đẹp đẽ, người ta có thể quên những gì cũng đẹp đẽ như thế. Đừng đổ lỗi, F chẳng thấy có gì lỗi lầm trong chuyện đó. Quên cũng được, vấn đề là vẫn có lúc nhớ ra; như bây giờ, hoặc một vài lần trước mà F ko viết lại. Có lẽ theo một cách nào đó, Minh hiểu F hơn là F có thể cảm thấy về mình. Một sự xa xôi và bản năng nằm dưới tất cả các lớp bề mặt phức tạp. Minh nhìn vào bản năng ấy một cách đơn giản, ít khi nói về nó. Sự nhạy cảm để hiểu người khác là khả năng diễn dịch một bản chất khi nó đã lắt léo đi qua nhiều khúc xạ. A, chán không, khi F cũng hiểu M như thế. Dùng từ hiểu không đúng, đó là sự ?ocảm thấy về?. Dù sao, không nói ra cũng là một sự dễ chịu.
    Chúng ta đều đã bắt đầu phải đối mặt với cuộc sống. F thì không thích như thế, F chọn cách nhảy vào trong cuộc sống ấy bất kể hay dở thế nào. Đã quá lâu để có những cuộc nói chuyện về đề tài như vậy. Đã quá lâu để kéo nhau đến nhà một đứa khác, mua bánh trái và ngồi tán chuyện trong ánh nến. Đã quá lâu để ngồi một quán cóc vỉa hè. Đã quá lâu để uống nước mía bên hồ hoặc uống bia ăn lạc. Cùng với nhau. Đã quá ít rảnh rang để gặp nhau trên mạng, ới một câu rồi phóng xe đến.
    Công việc đẩy cao tham vọng. Những thứ câu chuyện vô bổ như trước kia có lẽ sẽ dần nằm ngoài sự quan tâm. Đôi khi F cảm thấy tổn thương. F không lớn. Chưa bao giờ lớn. Đi làm, tiêu tiền, kiếm tiền, và vẫn thích dành thời gian của mình cho những việc vô tích sự. Những người bạn thì không còn thích những vô tích sự ấy nữa. Tại sao nhỉ? Ngồi cạnh nhau, không làm gì cả và ngắm thời gian trôi qua; F thấy như thế cũng đáng để tiêu tốn một ít cuộc đời mình đấy chứ.
    Minh có lần bảo với F là ?omột chuyến đi bằng hằng trăm cuốn sách?. Thế đấy, F đã bắt đầu những chuyến đi của mình, cách này hay cách khác. Mỗi phần nhỏ của từng sở thích đều được lấp đầy dần. Thật buồn cười khi nói đến chuyện khuôn phép và kêu ca. Xin lỗi nhé. Có một từ để tố cáo đích danh tất cả : lựa chọn. Luôn có một đường thứ ba cho những ngã rẽ 2 phía. Nói chúc mừng đi.
    Minh là một thằng hư hỏng. F nói thật, rất hư hỏng. Nhưng bàn tay của Minh không bao giờ thay đổi được. Bàn tay nhỏ và những ngón tay nhỏ. Thế giới này quả thật rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm, làm ngay, (bên cạnh việc kiếm tiền).
    Hẹn lúc nào về đi uống nước mía. Trà đá cũng tốt.
    Ký tên
    Philosopher''s Stone
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ba
    Nhật ký cách quãng
    Ba trừ 2/3
    Tôi tỉnh dậy khi trời vừa sáng. Ít nhất thì mặt trời cũng vừa sáng, còn mấy giờ thì tôi cũng ko nhớ nữa. Nhưng chắc chắn, đó ko phải là giờ cho cái ánh sáng như vậy. Không nắng, chỉ sáng. Ánh sáng của cát trắng trên sa mạc không có nắng. Tôi đang ở trên nước Pháp, nước Pháp với ánh sáng ấy. Nó dịu dàng và mềm mại, ướt mượt, mát lạnh, và rất không có bản chất. Thật khó tả với một số chữ cái giới hạn.
    Xe chạy với những đồi cỏ và cánh đồng tít tắp vuốt dài về phía sau. Tôi đột nhiên nhớ. Bất cứ lúc nào chìm trong một trạng thái dễ chịu lơ lửng trong cái chân không của chính mình, tôi lại nhớ, nhớ thành phố của tôi, nhớ từng cảm giác khi đi trên đường, ngồi ngâm nga một vài nơi quen thuộc, với những người đã trở thành một phần tôi; có lẽ, ko phải một phần; bởi nó là: hơn cả sự hoà-quyện-không-thể-phân-biệt. Đó, là nơi tôi sinh ra. Nơi tôi luôn luôn. Tồn tại. Tôi. Luôn Luôn. Tồn Tại
    Tôi cầm cuốn truyện trong tay, ngắm cái bìa bên ngoài. Màu vàng nâu nhạt và những đốm nhỏ, chữ màu đen. Bức hình nhỏ và khó thấy chi tiết. Bức ảnh chụp một cái nhà-cầu. Một cây cầu ở Iowa. Một cây cầu ở Madison. Tôi thích cách cái bìa làm cho mọi thứ trở nên cũ kỹ giống như một ký ức xa vời, giống như những bức ảnh sepia tôi hay chụp, rồi chỉnh sửa cho chúng thêm một chút ánh sáng vàng; nhiều ánh sáng vàng. Hôm qua tôi đã đọc một ít. Đôi khi tôi dừng lại uống một chút nước, lắng nghe những người bạn đang ba hoa tán dóc đằng sau, hoặc đơn giản chỉ nhắm mắt lại. Tôi muốn dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ mà cuốn truyện dắt tôi theo. Tôi muốn dừng lại để một vài từ ngữ thấm sâu vào mình. Chỉ một vài từ. Và hơn thế, cứ chấp nhận đi, là tôi không đủ mạnh mẽ để chịu chừng ấy cảm xúc cùng một lúc xô đẩy trong từng mạch máu.
    Bây giờ thì trong ánh sáng ướt lạnh này, tôi tì mặt vào cửa kính, để một ít cảm xúc đọng lại từ đêm qua thoáng trải một lớp mỏng lên cơ thể. Và tôi khe khẽ hát. Basket Case. Thật dễ chịu trong một tổng thể đối lập như thế. Tôi bật nhạc, vẫn Basket Case; những âm thanh ồn ào của Greenday trong chuyển động rất chậm của ánh sáng và cảm xúc. Lúc ấy mọi thứ trở nên thật xa, mờ dần và biến mất. Chỉ có cảm giác lạnh lạnh của chóp mũi tôi tì vào cửa kính.
    Ba trừ ¼
    3 tuần. Chỉ chừng nửa ngày nữa là 3 tuần kể từ khi tôi mở cuốn truyện ra trên xe hôm ấy. Sáng hôm đó, tôi đọc thêm đến được một nửa rồi gấp lại. Và không hiểu sao ko hề giở ra thêm một lần nào nữa. Tôi đã biết nội dung, tôi đã biết kết thúc, tôi đã đọc nó, tuy không phải nguyên bản. Những gì tôi lục tìm lần này là cảm xúc của từ ngữ, một ít câu chữ. Và theo một cách nào đó, chúng làm cho tất cả trở nên rõ ràng;
    Trên Yahoo Messenger, anh hay để cái status ?oNoone knows whats it like ..? Tôi ko bình luận gì cả. Tôi cũng ko bình luận về quan hệ của tôi với anh (sau này, có thể lắm!). Tôi chỉ trính dẫn ra đây vì đó là một câu hát mà tôi biết. ?oNoone knows whats it like to be the bad man, to be the sad man, behind blue eyes? Tôi không thích The Who, tôi cũng ko hẳn là thích bài hát ấy. Khi nghe nó, tôi dừng lại ở hai từ: ?obehind? , và ?oblue?. Đó là một hình ảnh đẹp, rất đẹp. Không có chúng, cả bài hát trở nên vô nghĩa. Hoặc một bài hát khác của Savatage: ?oHe was standing all alone, try to find the words to say, when every prayers he ever prayed was gone?. Không phủ nhận giai điệu của câu hát này rất hay. Nhưng tôi dành chú ý cho một từ : ?ostanding?. Đại khái thế, tôi có thể trích dẫn hàng không đếm được ví dụ, hoặc nếu thích, chơi trò chơi với kiểu nhặt nhạnh như thế. Nhưng trở lại chủ đề chính đã.
    Sau gần 3 tuần, đã rời khỏi nước Pháp, tôi đọc nốt cuốn truyện. Rất tự nhiên, tôi ko hề có ý định đọc nó trong ngày hôm nay. Tôi chỉ tiện tay nhét vào trong túi, và giở ra đọc trên xe buýt khi không có việc gì khác để làm. Rồi tất nhiên, tôi lại bị hút vào những từ ngữ. Có rất nhiều từ được nhắc đi nhắc lại. Nhưng từ tôi nhớ lại không nằm trong số đó. Một: ?ograceful?. Tôi không nhớ nó xuất hiện trong hoàn cảnh nào, chỉ biết là nó đang ở trong đầu tôi. Từ thứ hai xuất hiện khi Robert ******** với Francesca ?o?, and in this woman beneath him, with his belly against hers, deep inside her, Robert Kincaid?Ts long search came to an end.? Tôi thích nó, từ ?oher?. Khi đọc đến đó, tôi đã phải đặt cuốn sách xuống và dừng lại rất lâu, thậm chí vùi mình vào một giấc ngủ ngắn trước khi đọc nốt. Có vô vàn từ ?oher? trong cuốn truyện, tôi chỉ thích từ ?oher? này, trong câu văn này, trong suy nghĩ này của Robert.
    Quá đủ với phân tích từ ngữ. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng vẫn là cảm giác ấy, cảm giác về nơi tôi đang cách xa, về những gì tôi đang nhớ đến cháy cạn. Tình yêu chồng chéo của tất cả những con người trong câu chuyện ấy dành cho nhau, tất cả chúng đập dồn dập trong tôi, trong nỗi nhớ của tôi. Tôi không phải chia sẻ tình yêu như Fran. Tôi có tất cả, tất cả cùng một hướng. Chẻ sự thâm nhập của mình thành những tia rất nhỏ mà không lường trước được khi chúng gặp nhau sẽ thế nào. Và khi tôi gấp trang cuối lại, là lúc những tia ấy chạm nhau tại một điểm, là lúc nỗi nhớ bùng cháy trong tôi. Như một ngọn lửa tham lam, nó nuốt hết, uống hết từng đơn bào hơi nước xung quanh, rồi phát tán ra một luồng nước lạnh cóng xoáy quanh.
    Đơn giản thôi nào. Tôi đang nhớ nhiều lắm. Vậy mà tôi đang ở đây có một mình. Ngay cả khi tôi cố sức với tay ra cũng chưa thể chạm tới những gì đang quá xa.
    Ba
    Tôi viết những dòng này khi đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, máy tính đặt trên đùi. Ngược sáng. Bóng đèn trong phòng tôi cháy hôm qua, hay hôm kia gì đó. Tôi ngồi ngược chiều với ánh sáng của cái đèn bàn. Lại Greenday. Và kỳ lạ, video clip của Greenday tôi đang xem cũng được tạo cái vẻ cũ kỹ không được bảo quản của thời gian.
    Tôi vừa uống nốt ngụm cuối cùng đã trở nên lạnh ngắt của cốc trà.
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ba
    Nhật ký cách quãng
    Ba trừ 2/3
    Tôi tỉnh dậy khi trời vừa sáng. Ít nhất thì mặt trời cũng vừa sáng, còn mấy giờ thì tôi cũng ko nhớ nữa. Nhưng chắc chắn, đó ko phải là giờ cho cái ánh sáng như vậy. Không nắng, chỉ sáng. Ánh sáng của cát trắng trên sa mạc không có nắng. Tôi đang ở trên nước Pháp, nước Pháp với ánh sáng ấy. Nó dịu dàng và mềm mại, ướt mượt, mát lạnh, và rất không có bản chất. Thật khó tả với một số chữ cái giới hạn.
    Xe chạy với những đồi cỏ và cánh đồng tít tắp vuốt dài về phía sau. Tôi đột nhiên nhớ. Bất cứ lúc nào chìm trong một trạng thái dễ chịu lơ lửng trong cái chân không của chính mình, tôi lại nhớ, nhớ thành phố của tôi, nhớ từng cảm giác khi đi trên đường, ngồi ngâm nga một vài nơi quen thuộc, với những người đã trở thành một phần tôi; có lẽ, ko phải một phần; bởi nó là: hơn cả sự hoà-quyện-không-thể-phân-biệt. Đó, là nơi tôi sinh ra. Nơi tôi luôn luôn. Tồn tại. Tôi. Luôn Luôn. Tồn Tại
    Tôi cầm cuốn truyện trong tay, ngắm cái bìa bên ngoài. Màu vàng nâu nhạt và những đốm nhỏ, chữ màu đen. Bức hình nhỏ và khó thấy chi tiết. Bức ảnh chụp một cái nhà-cầu. Một cây cầu ở Iowa. Một cây cầu ở Madison. Tôi thích cách cái bìa làm cho mọi thứ trở nên cũ kỹ giống như một ký ức xa vời, giống như những bức ảnh sepia tôi hay chụp, rồi chỉnh sửa cho chúng thêm một chút ánh sáng vàng; nhiều ánh sáng vàng. Hôm qua tôi đã đọc một ít. Đôi khi tôi dừng lại uống một chút nước, lắng nghe những người bạn đang ba hoa tán dóc đằng sau, hoặc đơn giản chỉ nhắm mắt lại. Tôi muốn dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ mà cuốn truyện dắt tôi theo. Tôi muốn dừng lại để một vài từ ngữ thấm sâu vào mình. Chỉ một vài từ. Và hơn thế, cứ chấp nhận đi, là tôi không đủ mạnh mẽ để chịu chừng ấy cảm xúc cùng một lúc xô đẩy trong từng mạch máu.
    Bây giờ thì trong ánh sáng ướt lạnh này, tôi tì mặt vào cửa kính, để một ít cảm xúc đọng lại từ đêm qua thoáng trải một lớp mỏng lên cơ thể. Và tôi khe khẽ hát. Basket Case. Thật dễ chịu trong một tổng thể đối lập như thế. Tôi bật nhạc, vẫn Basket Case; những âm thanh ồn ào của Greenday trong chuyển động rất chậm của ánh sáng và cảm xúc. Lúc ấy mọi thứ trở nên thật xa, mờ dần và biến mất. Chỉ có cảm giác lạnh lạnh của chóp mũi tôi tì vào cửa kính.
    Ba trừ ¼
    3 tuần. Chỉ chừng nửa ngày nữa là 3 tuần kể từ khi tôi mở cuốn truyện ra trên xe hôm ấy. Sáng hôm đó, tôi đọc thêm đến được một nửa rồi gấp lại. Và không hiểu sao ko hề giở ra thêm một lần nào nữa. Tôi đã biết nội dung, tôi đã biết kết thúc, tôi đã đọc nó, tuy không phải nguyên bản. Những gì tôi lục tìm lần này là cảm xúc của từ ngữ, một ít câu chữ. Và theo một cách nào đó, chúng làm cho tất cả trở nên rõ ràng;
    Trên Yahoo Messenger, anh hay để cái status ?oNoone knows whats it like ..? Tôi ko bình luận gì cả. Tôi cũng ko bình luận về quan hệ của tôi với anh (sau này, có thể lắm!). Tôi chỉ trính dẫn ra đây vì đó là một câu hát mà tôi biết. ?oNoone knows whats it like to be the bad man, to be the sad man, behind blue eyes? Tôi không thích The Who, tôi cũng ko hẳn là thích bài hát ấy. Khi nghe nó, tôi dừng lại ở hai từ: ?obehind? , và ?oblue?. Đó là một hình ảnh đẹp, rất đẹp. Không có chúng, cả bài hát trở nên vô nghĩa. Hoặc một bài hát khác của Savatage: ?oHe was standing all alone, try to find the words to say, when every prayers he ever prayed was gone?. Không phủ nhận giai điệu của câu hát này rất hay. Nhưng tôi dành chú ý cho một từ : ?ostanding?. Đại khái thế, tôi có thể trích dẫn hàng không đếm được ví dụ, hoặc nếu thích, chơi trò chơi với kiểu nhặt nhạnh như thế. Nhưng trở lại chủ đề chính đã.
    Sau gần 3 tuần, đã rời khỏi nước Pháp, tôi đọc nốt cuốn truyện. Rất tự nhiên, tôi ko hề có ý định đọc nó trong ngày hôm nay. Tôi chỉ tiện tay nhét vào trong túi, và giở ra đọc trên xe buýt khi không có việc gì khác để làm. Rồi tất nhiên, tôi lại bị hút vào những từ ngữ. Có rất nhiều từ được nhắc đi nhắc lại. Nhưng từ tôi nhớ lại không nằm trong số đó. Một: ?ograceful?. Tôi không nhớ nó xuất hiện trong hoàn cảnh nào, chỉ biết là nó đang ở trong đầu tôi. Từ thứ hai xuất hiện khi Robert ******** với Francesca ?o?, and in this woman beneath him, with his belly against hers, deep inside her, Robert Kincaid?Ts long search came to an end.? Tôi thích nó, từ ?oher?. Khi đọc đến đó, tôi đã phải đặt cuốn sách xuống và dừng lại rất lâu, thậm chí vùi mình vào một giấc ngủ ngắn trước khi đọc nốt. Có vô vàn từ ?oher? trong cuốn truyện, tôi chỉ thích từ ?oher? này, trong câu văn này, trong suy nghĩ này của Robert.
    Quá đủ với phân tích từ ngữ. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng vẫn là cảm giác ấy, cảm giác về nơi tôi đang cách xa, về những gì tôi đang nhớ đến cháy cạn. Tình yêu chồng chéo của tất cả những con người trong câu chuyện ấy dành cho nhau, tất cả chúng đập dồn dập trong tôi, trong nỗi nhớ của tôi. Tôi không phải chia sẻ tình yêu như Fran. Tôi có tất cả, tất cả cùng một hướng. Chẻ sự thâm nhập của mình thành những tia rất nhỏ mà không lường trước được khi chúng gặp nhau sẽ thế nào. Và khi tôi gấp trang cuối lại, là lúc những tia ấy chạm nhau tại một điểm, là lúc nỗi nhớ bùng cháy trong tôi. Như một ngọn lửa tham lam, nó nuốt hết, uống hết từng đơn bào hơi nước xung quanh, rồi phát tán ra một luồng nước lạnh cóng xoáy quanh.
    Đơn giản thôi nào. Tôi đang nhớ nhiều lắm. Vậy mà tôi đang ở đây có một mình. Ngay cả khi tôi cố sức với tay ra cũng chưa thể chạm tới những gì đang quá xa.
    Ba
    Tôi viết những dòng này khi đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, máy tính đặt trên đùi. Ngược sáng. Bóng đèn trong phòng tôi cháy hôm qua, hay hôm kia gì đó. Tôi ngồi ngược chiều với ánh sáng của cái đèn bàn. Lại Greenday. Và kỳ lạ, video clip của Greenday tôi đang xem cũng được tạo cái vẻ cũ kỹ không được bảo quản của thời gian.
    Tôi vừa uống nốt ngụm cuối cùng đã trở nên lạnh ngắt của cốc trà.
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bình luận thêm một chút về cuốn truyện, hay là câu chuyện, tôi thấy gọi thế hợp hơn.
    Lẽ ra tôi không nên quá hiểu như thế, quá hiểu 2 con người chính ấy. Tôi không thích họ. Thành thực mà nói, tôi không thích họ. Khi đạt đến tận cùng một cái gì đó, thường thì mọi phía đột nhiên trở nên trái ngược. Vậy thôi. Tôi thích Richard vì tôi chưa hiểu hết ông, vì biết ông đáng được hiểu nhiều hơn thế với những gì ông nói trước khi qua đời ?oI know you had your own dreams, too. Im sorry I couldn?Tt give them to you?. Có lẽ trong câu chuyện ấy, chính Richard, ông mới là người duy nhất chưa bao giờ được sống trọn vẹn với mình.
    Tôi nhạy cảm với những gì tương đồng, bị quyến rũ bởi sự tương đồng và cảm xúc. Nhưng tôi chọn lựa sự khác biệt, yêu sự đơn giản và dâng hiến tất-cả-tôi cho một tình yêu đơn giản

Chia sẻ trang này