1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ đơn giản là "Nghĩ"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rosejaune12, 10/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    Được chuyennhoxd sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 20/03/2009
  2. rosejaune12

    rosejaune12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hôm nay e đã sai lầm khi call cho a, a quan tâm đến e làm j chứ, cứ kệ e có phải tốt hơn kô/ Biết a quan tâm đến e và cũng mới biết a đã có ny mới, mới biết kế hoạch của a và người ấy sẽ đến cái nơi mà mình đã cùg nhau đến...
    Buồn vì a...
    Bực vì a...
    Nhưg nghĩ lại thì e có cái quyền gì ??? Đôi khi vẩn vơ, chả hiểu e bị sao nhưng e vẫn tin dù a đã yêu người khác nhưng e vẫn là người a yêu nhất. Sao e lại luôn tin vào điều đó nhỉ? ko biết nữa, nhưg e thật ngốc!
  3. rosejaune12

    rosejaune12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bực mình
    Chả hiểu cái tình yêu kia yêu quá có hoá ra hận thù và căm ghét hay kô, giờ thấy chán ghét cái QK từng bị thần thánh hoá đó, hình như thuốc mê hết tác dụng rồi. Thay vào đó là cảm giác hình như mình toàn lầm tưởng thôi.
    Nhữngc ái gọi là yêu đó, cái gọi là khcá đó, không giống này nọ đó. Đúng là miệng lữơi kô thể tin nổi, sao giờ lại thấy kinh tởm, thấy ghê sợ những lời nói ấy, những hành động ấy, cũng chỉ là lọc lừa, Khốn nạn...rất khôn nạn...
    "True love".=> lại 1 sự lừa dối, rất may là giờ đã nhận ra cái đó, bực mình, đúng là ngu, ...cũng may là giờ thấy tỉnh hơn :))=)) :) cay độc...
    Chả muốn dính dág gì tới nó, tới bạn bè xugn quanh nó, mọi cái dính líu tới nó (nó là người mà mình từng tôn trọng từg thân thánh hoá, giờ nó cũng chỉ là nó, là một thằg người kô hơn kô kém,)
    xin lỗi bản thân vì đã có những lời miệt thị khó nghe như thế, và chả giống mình như thế!
  4. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đó có phải tình yêu kô? hay chỉ là những cảm giác đánh lừa chính cái bản thân mình? yêu mà như vậy thì yêu làm cái gì? để rồi đến lúc đổ vỡ lại mang nhau ra làm trò đùa. nguời ta phụ mình thì đã sao? đời là thế mà...trách ai
  5. rosejaune12

    rosejaune12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thực sự ngày càng thấy mất phương hướng.
    Thấy mọi sự đều ko rõ ràng, hay do ánh mắt và định hướng của mình không rõ ràng.
    Vừa mong mọi người hiêủ mình,, lại vừa mong invi mình thật kỹ
    Thấy buồn , thấy trống trải, thấy cô đơn và lạc lõng...1 chút
    Muốn có lửa quá!....
  6. rosejaune12

    rosejaune12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại là chính em, êm đềm ...
    Ngoảnh đi ngoảnh lại mình chia tay nhau được 2 tháng , có quá ngắn để kết thúc một mối tình? và có quá dài cho những nhớ mong..
    Có những lúc e tưởng chừng quên được anh, có những lúc e căm ghét a, có những khi e cho rằng từng ấy lời anh đã nói toàn bộ đều là giả dối....??? Nhưng e đến giờ cũng chẳng muốn biết câu trả lời.
    Ngày ngày, e thấm mệt với việc học hàh rồi với những cuộc vui cùng bạn bè e cố gắng kô bỏ lỡ. Để rồi khi tối về, đêm xuống, e lại co mình vào vỏ ốc , vẫn bé nhỏ như ngày nào a ạ!
    Cách đây không lâu, e đã phải lìa xa người e yêu kính nhất...buồn...thươg rất nhiều... Có ngốc nghếch chăng khi e lại chủ động tìm đến, rồi call cho a như tìm kiếm một chút j đó chỗ dựa...??? Ngốc nghếch... Để rồi khi biết rằng a ko còn là a như trước nữa....e thất vọng...e hụt hẫng...e bực bội...e không suy nghĩ...!
    Giờ ...khi mọi cái dường như tĩnh lặng trở lại, ...
    Vui...Buồn...Mệtmỏi...đan xen và chồng chéo...
    E dù có gai góc và xù xì đến đâu thì e vẫn là con gái....
    Đã mệt mỏi cho những cuộc vui không lời...
    Muốn tìm sự bình yên a ạ!...
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    NGHĨ : "Ngủ thui,mai còn phải dậy nữa
    HÀNH ĐỘNG: SẼ: tắt máy tính, bật quạt, leo lên giường, mở đt nghe nhạc và NGỦ NGON
    MỘt ngày mới đã đế
  8. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất nhất để tìm lại sự bình yên và thôi ám ảnh là bạn hãy đừng xưng Em và gọi Anh khi viết nhật ký nữa - Sẽ vẫn cảm thấy mình yếu ớt đấy.
    Thay vì thế, hãy xưng TÔI - viết cho riêng bản thân mình - cảm xúc của chính mình, cuộc sống của chính mình.
  9. rosejaune12

    rosejaune12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu giờ lại trở lại...
    Kể từ cái ngày ấy, lại trở về với cuộc sống của riêng mình, nhanh thật cũng đã gần 4 thág...
    Kô thể hiểu được những j mình làm nữa, tại sao mình và người ấy lại trở thành những kẻ dở hơi như thế? ừ chia tay, ...miệng nói là chia tay nhưng vẫn muốn ở bên cạnh nhau, khát khao cái điều đấy, để khi được cạnh nhau rồi, trở về mỗi người lại buồn theo một kiểu, rồi lại tự dằn vặt chính bản thân mình. Không gặp mà cắt đứt mọi liên hệ thì không thể, nhưng cứ gặp nhau dù chỉ ít thôi lại không thể chấm dứt hẳn những vương vấn của quá khứ.
    Lại là một lựa chọn nữa sao ? Biết là không thể và mãi mãi không thể tồn tại tình yêu tiếp tục giữa 2 người, nhưng vấn cứ muốn cạnh nhau (ngu xuẩn vậy sao? Ừ thì a nói với tôi a ko yêu e đâu,...nhưg sao tay nắm chặt vậy?...ánh mắt a ko nói lên điều đó...đương nhiên tôi kô tin, nhưng nếu tin cũng chẳg tác dụng j vì giữa 2 người còn tình yêu nữa đâu để mà suy nghĩ xemc ái điều đó là Đ hay S, vì rằng cả 2 đã chính thức chia tay, và tất cả mọi người đều đã biết đến điều đó).
    Đôi khi muốn xóa đi ký ức này biết bao ???
  10. rosejaune12

    rosejaune12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    sao laikhổ thế này chứ. rõ ràng chia tay rồi cơ mà, sao vẫn mong chờ đâu đâu.
    Mình rất bực, thực sự rất bực và cảm thấy mình đang bị trà đạp lên niềm tin, lên lòng tự trọng. Kô muốn nghe thêm bất cứ một lời hứa nào nữa, cứ hứa nữa đi để rồi lại xin lỗi...từ xưa đến nay đã bao lần như thế, không thể đếm được hết. Từ khi còn và cho đến khi chẳng ảnh hưởng j đến cuộc sống của nhau vẫn là hứa, ôi sao mình chán ghét những lời hứa như thế. Đã bao giờ giữ đúng lời của mình nói chưa??? Đã bao giờ như thế chưa??? Càng buồn, càng bực tức...càng bực tức lại càng thấy mình thật là vô lý, bao nhiêu lời hứa suông như thế sao mình lại để ý đến cái lời nói ấy. Nó cũng chỉ như bao người khác, bao lời khác thôi. Nó vẫn vậy, sao mình phải tự làm khổ mình như thế, mình tự hại chính bản thân mình. mình không muốn tinv ào bất cứ những lời hứa nào nữa. Mình muốn khóc, thực sự muốn hét thật to lên, mình muốn đấm muốn đánh muốn mắng...nhưng nghĩ cho cùng , giờ mình có tư cách j nữa đâu, cũng chỉ là người dưng nước lã, đã từg là một cô bé ngốc nghếch, giờ vẫn ngốc nghếch và còn thêm phần ngu ngơ nữa. Thông minh ở những đâu đâu để rồi dính vào cái chuyện này, càng ngày càng thấy minhthất bại, ...
    Buồn lắm, suy nghĩ lắm, bực lắm, tức lắm...sắp thi...nhưng mình đang bị cái này chi phối nhiều quá, mở sách ra gấp sách vào làm j cũng nghĩ đến, ... hàh hạ mình đến thế...sao lại phải như thế??? Nhiều khi không muốn đối mặt nữa, muốn trốn chạy lắm rồi. Tự mình vươn dậy đối mặt với tất cả những sự ấy, để rồi khi không đủ dũng cảm đối mặt thêm nữa...giờ đây thấy sợ, cảm giác bủa vây muốn thoát khỏi, không muốn dính líu nữa, không muốn làm cái bóng nữa, kô muốn làm bóng nữa...
    Người ta sống với thực tại, làm sao có thể sống với hoài vọng và ước mơ, ...
    Người ta sống với thế giới thực, làm sao có một thế giới nào khcá, dù là hạnh phúc đắm say nhưng nó cũng chỉ kết thúc trong vài ngày, để rồi lại lao mình vào cái tơ nhện giăng ngag tại cuộc sống thật mình phải đối mặt...tỉnh dậy đi, mơ chỉ là mơ thôi chẳng bao giờ là sự thật cả...
    Những lời hứa, ừ, nó cũng chỉ là lời nói gió bay thôi...
    Những lời xin lỗi, ừ, nó chỉ là câu nói cửa miệng, vuột ra rồi ...không thể làm được và cũng chẳng thể trak móc được, xin lỗi rồi cơ mà, xin lỗi phải chăng là hết lỗi, xin lỗi phải chăng là để được tha thứ...
    Tự trak móc, tự nhận tất cả phần sai , ừ, tốt đấy, nhưng nó chỉ là lời xám hối cuối cùng hòng rũ bỏ tất cả những j đã gây ra...sao kô phải là hành động để chứng minh mình đã sai và giờ mình sửa, mà chỉ là những câu nói bâng quơ và vô trak nhiệm...
    Ôi ôi, mệt mỏi với cái đống suy nghĩ vớ vẩn này lắm rồi, phải đi chơi để xả stress thôi...
    Hy vọng vẫn có một kỳ thi tốt đẹp
    Tôi ơi, cố lên nhé!

Chia sẻ trang này