1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị em họ....hết chổ chê

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi duyhuannh, 05/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duyhuannh

    duyhuannh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chị em họ....hết chổ chê

    - Chị à , chừng nào mình đi mua đồ học vậy chị . . .??? Câu hỏi đột nhiên của Liên khiến Linh phải
    giật mình thắng xe cái ét . . . .xém chút nữa cô nàng đã vượt đèn đỏ rồi . . . .cô nàng mơ mộng đó
    láy xe mà hay nghĩ đâu đâu hà . . . . . Rồi cô nhìn châm châm về phía trước như đang suy tính điều
    gì . . .

    - Cái gì . . Mua đồ học . . . !!!!!

    Liên trợn mắt lên . . . .

    - Ây . . da . .!!!! Chị à , còn tuần mấy hai tuần nữa là đi học rồi đó . . Linh như không tin lời cô em
    mình. Nàng đưa tay lên tính. Ây . .quả thật gần đến tựu trường rồi mà cô nàng không hay nữa chứ
    . . .nhớ lại những năm còn ở Trung Học, mỗi khi sắp sữa đến ngày này là Linh nghe trong lòng là
    lạ, cái cảm giác bồi hồi . . khoang khoái, kỳ kỳ khó tả đó hình như luôn có ở trong Linh . . . rồi
    những cái nhìn bẻn lẻn, những bước chân ngở ngàng khi bước vào lớp học mới với thầy cô mới,
    bạn bè mới . . . . Nhưng từ khi rời khỏi học đường, Linh không còn những cảm giác là lạ ấy nữa ,
    và hơn thế, cô nàng đã quên mất ngày tháng tựu trường luôn . Hôm nay Linh ráng cố gắng đi làm
    về sớm để có thể chở các cô em nàng đi chợ . Vừa đến nhà, tiếng Linh đã văn vẳng vào khi bước
    chân cô vẫn còn ngoài cửa .

    - Đứa nào không chuẩn bị đi thì chị bỏ đó . . .!

    Nàng vào turn on computer , check e-mail, đọc qua loa vài cái cho có lệ. Xong, chưa kịp cơm nước
    tắm rữa vì cả, nàng đã chạy ra ngoài xe đề máy lên rồi . Đó là những thói quen mà nàng hay có.
    Mỗi khi định đi đâu , Linh điều đưa ra một luật "đứa nào không đi, chị bỏ " . . . . . .Còn nếu đứa nào
    chậm chạp thì Linh vả vờ cho xe chạy như không thèm đợi ai cả . Có lúc em của Linh phải chạy
    bộ một khúc để đuổi theo xe nàng, có lúc chúng giận quá không thèm đi , rồi ngồi bẹp tại chổ hoặc
    là đi thẳng vào nhà . Gặp những trường hợp giận hờn đó , Linh cho xe vọt lên đằng trước ,
    không thèm năng nỉ gì cả , thế là chị em họ giận nhau . Nhưng giây phút giận hờn trôi qua rất
    nhanh khi Linh quay trở lại nhà với miếng kẹo, miếng bánh hoặc đôi câu chuyện vui mà nàng đã
    vớ được trên đường đi . Những câu chuyện đó dù là một cậu bé vô tình té cái đụi, hoặc một chú
    chim vô duyên nào đó đã để trên xe nàng cái dơ của chúng. Thế là các chị em họ lại cười giởn với
    nhau như chưa có chuyện gì xảy ra .

    Trong đi sống bận rộn và phức tạp này mà vẫn tìm được tiếng cười giòn giả từ trong một mái ấm
    gia đình thì còn gì thú hơn chứ Và ai ? Ai trong chúng ta may mắn có được một đám chị em để
    cười nói sau những giờ làm việc mệt nhọc bên ngoài đây ? Chính Linh đó, nàng đã diễm phúc
    có nhũng cái quí giá ấy . Tình chị em với nàng mà trân châu bảo ngọc trên đời cũng không sao
    sánh được . Chúng là những người bạn nhỏ thật dể thương, có khi cũng là những nàng tiên bé bỏng
    của nàng. Bởi vì tấc cả mọi công việc nhà từ chiếc áo đến đôi vớ , cái khăn , hay một việc nhỏ
    nào đó điều đã có các em nàng lo cả . . . . . . . vậy mà đôi lúc Linh vẫn cau có , trách móc, giận
    hờn các em nàng . Nhưng không , các em Linh vẫn cười hê hả hình như chúng không biết giận là gì
    cả , hoặc giả chúng biết những cơn giận của chị nó chỉ kéo dài đôi phút .

    - hahah hôm nay con phải chiếm chổ ngồi của chị Ly mới được . .

    Đó là cậu em trai của Linh . . Biết Ly thích ngồi phía trước nên cậu luôn cố giành cho được.

    - Long! Ly trợn mắt và chỉ thẳng vào mặt Long . -Cưng còn không đi chổ khác !!!! Trong cô nàng
    có vẻ dữ giằn như vậy nhưng dĩ nhiên muốn được cái gì phải xuống nước ngọt chớ .

    - Cưng biết chị thích ngồi chổ này mà . .ra ngoài sau đi . . làm ơn mà . . .!!!! Dĩ nhiên Long chỉ
    muốn chọc giận Ly đôi phút thôi , cậu bé đứng dậy đi nhưng phải cố tỏ vẻ vùng vằng tiếc nuốt . .

    - Thấy ghét . . chị ngồi đó . . lúc nào cũng giành ngồi đó . . .. . . . .sao không giàng chổ của chị Linh
    . .

    - Hahahaha . .dĩ nhiên là không được . Linh tỏ ra khoái chí bởi câu nói của Long . Rồi nàng thúc
    giục .-Xong hết chưa . . .mình đi được chứ ?.

    Không cần ai trả lời hết cô nàng cho xe ve ra rồi nhấn ga vụt mạnh đến trước, ra vẻ một tay thiện
    nghệ .

    - Chị Linh ! Chị Linh !! Bản sì tốp đằng trước kìa . . . . .!!!!

    - Cái thằng này , nó làm như chị nó chưa từng láy xe vậy !!!

    - Phải nhắc chị trước chớ , nếu không chị chạy vượt qua thì chết . . hehehe

    - Phải rồi ! Phải rồi . .tụi con còn yêu đi đó chị à . Liên nảy gời chưa có cơ hội nói, nghe Long triêu
    chọc chị Linh thì con bé cũng đóng góp đôi ít .

    - Con cũng còn nhiều việc phải làm lắm, ví như còn phải lập gia đình, sanh con cái nữa đó . . .
    hahaha đó là nhiệm vụ thiêng lêng mà chính Thượng Đế đã đặt lên đôi vai bé bỏng này . . .
    háhaháha . .Ai thấy đúng giơ tay lên . .!!!!!!

    Thế là các em nàng giơ cao đôi tay lên và và la lớn . . .

    - Ủng hộ chị Ly, đã đảo chị Linh , ủng hộ chị Ly, đã đảo chị Linh . . hahhaha . Tiếp sau những câu
    nói là tiếng cười vang vội như muốn nổ tung chiếc xe ra làm trăm mảnh .

    - Ốii giời ơi!!!!. . .quay kiếng lên kẻo bay hư tóc hết . . Long vừa nói vừa cười ngắt ngẻo khi thấy
    Ly vội lấy tay o bế mái tóc dài thật đẹp của nàng . Biết nó triêu chọc mình, nhưng Ly cũng không
    chịu thua, ăn miếng phải trả miếng chứ ! Nhìn qua kiếng hậu, thấy cái bảng mặt vênh vênh của
    Long, nàng hấy một cái, đôi mắt của Ly nếu mà đem so với lưởi dao cạo chắc sắc hơn rất nhiều .

    - Cái thằng con trai điệu ! Im không

    - Ây da làm ơn . . .con Liên với thằng Long . . làm ơn mỗi đứa ngồi một góc được không . . chị
    của các ngươi đang láy xe đó . Lúc nào và lúc nào cũng vậy, hể lên xe là hai đứa cứ chổ giữa mà
    giành nhau ngồi ,cái đầu thì cao chồng ngồng , án mất cái kiếng rồi làm sao tui nhìn thấy xe ở phía
    sao chứ !! Có dang ra không ? Đó là những câu nói mà bọn chúng thường nghe nhất , cả hai
    điều dang ra ngồi cạnh cửa . Long nói :

    - Không biết tại sao con thích ngồi ở giữa ghê !

    Liên tiếp

    - Ờ ! chị cũng vậy !

    Ly không bỏ lở cơ hội nên xen vào !

    - hehehe chị cũng vậy đó !!!

    - woãi quá !! woãi quá !!!! cái giọng đớt đớt và sữa miệng của Liên làm cho Ly phát sùng . . . .
    nhưng làm gì được con bé nghịch ngộm ấy , ai biểu Ly không may vuốt đuôi nó làm chi .

    - Bây giờ mình đi đâu đây ? Hôm qua Liên nói tiệm nào sale đồ rẻ vậy ??

    - Target đó chị !!!

    - Là ở đâu ?

    - Ok, quẹo trái . . chạy đường Jackson . .chị còn nhớ cái tiệm của chị Ly hôm trước mình đi mua
    kim tuyến không ? Ngay chổ đó đó !!!

    - Ây . .không tin con nhỏ này .. . . . . . . . .nhưng mà chạy thử coi sao !!

    Nghe chị Linh nói giọng phách lối, Liên xí một cái thật dài . . Long lúc nào cũng vậy, khi không có
    chuyện gì thì cậu ngồi rất im , bổng nhìn thấy bên kia line , trong xe có hai ông bà già, Long la lên
    .

    - Chết chị ơi, ông già ổng nhìn mình kìa!!!

    Chừng khi chiếc xe đó vọt lên phía trước, Liên tiếp em mình

    - Hahha ông già mà còn gân . .đã vượt qua mình rồi ! hahah Thấy hai đứa em nói chuyện
    trời đất Ly lên tiếng :

    - Cười đi . . tương lai sáng rực của mấy đứa đó . . . Hứ!!! Biết đâu còn tệ hơn ông ấy , ở mà cười
    người ta !!!

    - Liên sạo quá !! Tiệm của chị Ly đây còn Target ở đâu . . .!!!

    Liên trố đôi mắt tròn xoe ra như ngạc nhiên lắm !!

    - Ủa kỳ kìa . .. Mất, mất rồi !!! Mất rồi !!!!!!

    - Thôi đừng làm lãng . . . không biết cũng bài đặt chỉ đường !!! Long vuốt theo Linh !!

    - Làm như hay lắm . . . . . .

    Liên như không để ý đến bản mặt vênh vênh của cậu em , hình như nó đang nhớ lại một điều gì :

    - A !! nó ở Convington Bike đó !! hhahah, con nhớ rồi !

    - Hay . . quá . . há ! - Linh nhấn từng chữ từng chữ như giận lắm . .

    - Sorry nhe !! heheheh

    Thế là chị em họ lại tiếp tục đi . Lúc bấy gời hình như mọi người đang đeo đuổi một ý tưởng riêng
    nên không ai thèm nói gì cả . Không khí trong xe thật im lặng . Cái chữ Target đã hiện ra từ phía
    trước . Chị em họ đã vào trong đó nhưng không tìm được cái gì sale cả , cái gì cũng đắt hết .

    - Thôi thì đi xuống Office Max nhe , rồi mình ghé qua K-mart luôn .

    Chị em họ lại tiếp tục lên đường .

    - Chị đi sa lộ nhe !!! Mấy đứa biết đường nào ra sa lộ không ??

    - Biết ! Biết mà, ở tuốt đằng kia kìa !!! Liên ra vẻ như rành đường lắm . Nhưng cô bé bổng khựng
    lại .

    - Ý mà không được , đi đường trong đi chị , sợ chị lắm, mất công bị lạc thì tới khuya mới về
    được .

    - Ờ, đúng rồi . . Đừng cho chị Linh đi sa lộ . . Long phụ hoạ

    Mấy em nói đúng lắm . Linh nghĩ vậy . . . . . nhớ lại mấy lần trước đi sa lộ, cô nàng vào lộn exit
    nên đi làm từ 4 giờ mà đến 6 giờ mới tới chổ. Thật tài hết cở !

    - Hihihi , vậy mình đi đường trong nhé ! Nhìn qua bên kia đường Linh nói :

    -Ây da !!! Con đường đó làm gì mà đông nghẹt thế . Lại trời, đừng cho chị đi làm bằng đường đó ,
    nếu không tới khuya mới về nhà được . Không ai để ý đến lời của Linh.

    - Bắt đầu vào trận nhe !! Long la thật to

    Xung quanh đây toàn nào là hãng xe của Honda, Toyota, Nissan . . .ôi biết là bao , cho nên hai bên
    đường treo rất nhiều cờ hiệu, nó không khác nào những trận pháp mà trong các phim Hồng Kông
    đã bày ra , nhất là lúc Bàng Nguyên và Tôn Tẩn bài trận với nhau , hoặc giả các pháp sư đang lên
    đàng trừ yêu vậy .

    - Ây cái thằng đó làm gì nhìn chị dữ vậy chị Linh !! Con bé Liên nghịch ngộm triêu chọc chị nó !!

    - Mắc mớ không ? Nhìn con đó !

    - Xanh! Xanh !

    - Đỏ ! Đỏ !

    - Hahah đỏ rồi ! Vừa vứt tiếng thì bên này Long chòm tới vật Liên xuống rồi trở lại chổ ngồi. Liên
    không bỏ qua hành động vô cớ của Long , và nhất là để trả thù cái trận nảy nên con bé chòm qua
    bên chổ ngồi của Long vật lấy cậu đánh túi bụi . Long bị tấn vào kẹt nên không đáng trả lại được,
    cậu chỉ biết đưa tay lên đở mà thôi .... .

    - Wait !! Chị à !!! Có đánh thì đánh, nhưng chị phải vừa đánh vừa cười để mấy người kia tưởng
    mình giởn .

    - Ờ há . . nè cười như vầy được chưa ! hahah

    - Á ! Á !! Ui !! Ui !!!

    - hahahah

    Thấy hai đứa đang cấu xé nhau . Ly nhìn qua Linh mà nói :

    -Tụi nó điên rồi chị ơi !!!

    Cười đánh một hơi cũng mệt , Liên và Long buôn ra không chơi nữa .

    - Hơi !!! Mệt quá !!!

    - Vô duyên !!! Ly lại hấy cô em mình .

    - Mừng quá ! Anh Tuấn sắp qua rồi chị ơi !!

    Nghe đến Tuấn, Linh không khỏi tò mò , vì cái tên ấy cô nàng rất yêu . . Linh lạ lắm, nàng rất yêu
    những chàng trai mang tên Tuấn, có lẻ nói là yêu say đắm thì đúng hơn, nhưng đừng hiểu lầm,
    không phải gặp ai tên Tuấn là nàng cùng chạy đến đâu . Không! Nàng không có cảm giác hay xúc
    động gì đối với con người mang tên Tuấn cả, nàng chỉ yêu cái tên thôi . . . cũng như mỗi lần thấy
    một chiếc xe cảnh sát chạy ngang thì nàng đưa mắt nhìn rồi mĩm cười vui sướng . Cô nàng yêu lạ
    lùng, yêu những chàng trai mang tên Tuấn trong bộ đồ đồng phục và đang láy xe của cảnh sát
    đáng yêu kia. Và nàng chỉ yêu cái tên đó như một gã giang hồ dừng chân phiêu lãng trước những
    cảnh núi non cao ngất tận mây, hoặc những cánh đồng bao la, xanh ngát , chàng lãng tử chỉ ngắm
    nhìn đôi phút rồi tiếp bước lãng du, không chút gì lưu luyến . Nhưng mỗi khi nghe đến tên Tuấn ,
    Linh luôn ra vẻ tò mò , không khác gì cô nàng quen biết hết tất cả những gã tên Tuấn vậy

    - Ủa Tuấn nào vậy Liên ??

    - Tuấn Ca-li !

    - Trời !!! Nàng có vẻ thất vọng . - Tưởng đâu nhân vật nào mới lạ. Cái anh đó . .Chị không thích.

    - Con thích ảnh mà !! Ảnh vui tánh lắm , chị Ly há !!

    - Đúng rồi ! Ủa mà sao chị Linh không thích ảnh kìa. Long biết chị mình thích những gả mang tên
    Tuấn nên chọc :

    - Heheha ảnh là Tuấn đó chị Linh à hahah !!

    - Thôi chị không thích Tuấn Ca-li đâu, thích Tuấn Fort Worth hơn . . . . Nhắc đến Tuấn Fort Worth,
    Linh không bao giờ quên được anh ta . Anh , dáng người không lớn không nhỏ , nước da ngâm
    ngâm, có đôi chân mày thật đậm và nhất là đôi mắt của anh. Đôi mắt thật sáng, thật đẹp, thật
    sống động làm sao . Nhìn vào đôi mắt anh , Linh cảm thấy hình như nó có một lực hút kỳ lạ , khó
    tả . Hôm ấy nghe nói trong đám Thanh Niên Fort Worth sắp qua, có một gã nào đó cũng tên Tuấn ,
    cái tin đó khiến cho Linh tò mò muốn biết xem gã tên Tuấn đó có giống như thần tượng của cô
    nàng hay không. Có nghĩa là anh ta phải không quá to con , không quá bé nhỏ, nước da ngăm đen
    chớ không trắng toát như các công tử bột , đặt biệt là đôi chân mày phải thật đen và đôi mắt phải
    thật sáng !!!!!!

    Ngày hôm đó, trong lúc Linh đang phụ giúp chị Trang nấu đồ ăn cho trại, thì cũng là lúc các Thanh
    Niên Forth Word bước vô, với phép lịch sự, Linh chào từng người, nhưng bổng nàng khựng lại ,
    không chào hỏi, cũng không nói được lời nào, nàng hết sức ngạc nhiên , vì nàng đã bắt gặp một
    anh chàng y như nàng mong mỏi, và anh ta cũng không mở lời chào lại Linh như các anh khác, mà
    chỉ chào bằng đôi mắt . . . . Trời !!! Ánh mắt của anh thật êm dịu , khiến cho Linh xao động đôi
    phút, và khi nhìn vào mắt anh, Linh cảm thấy như ấm cả tâm hồn. Tại sao ? Tại sao chỉ gặp lần
    đầu tiên thôi mà dường như đã quen biết tự bao giờ . . . Linh chết được với đôi mắt của anh . . .
    Còn anh, anh đang nghĩ gì ?? Sao tự nhiên cũng khựng lại, không cười, không nói , mà lại
    nhìn Linh với đôi mắt tràn đầy thiện cảm thế kia ?? Và mãi đến bây giờ , đôi mắt của anh vẫn
    cho Linh một cảm giác ấm cúng mỗi khi nghĩ đến . Nhưng Ly , con bé không cho Linh gợi lại cái
    cảm giác thần tiên ấy , nó la lên :

    - Cái gì , Tuấn Fort Worth, con ghét anh đó lắm !!

    - Con cũng vậy ! Liên hoạ theo.

    - Anh Tuấn Ca-ly dể thương , hay cười nữa . Ly nói tốt cho thần tượng của mình .

    - Đồng ý là ảnh hay cười , lại vui tánh , nhưng ảnh đâu có cười với chị .

    - Ớ . . lạ hông, ảnh có quen với chị đâu mà cười chớ .. !!

    - Vậy sao anh Tuấn Fort Worth lại cười với chị . . .

    - Hmmmm ai biết !!!

    Thấy Liên không còn gì để nói nên sẳn cơ hội, Linh tô điểm cho anh chàng của mình, nhưng cũng
    không quên bêu xấu anh kia.

    - Anh Tuấn của mấy cưng đó há , vui vẻ thì vui vẻ thật nhưng bê bối quá , quần áo không chỉnh tề,
    lệch đà lệch đệch thấy mà ghét . Trong sách tâm lý nói những người bê bối, không đáng tin cậy, vì
    bản thân họ mà họ lo chưa xong thì làm sao họ lo cho được cho người khác .

    Hai cô em nghe thần tượng của mình bị như thế thì xí một cái thật dài , nhưng cũng đành phải chịu
    thua vì không biết dùng lời nào để nói, được thế Linh lại tiếp:

    - Nè !!!! Còn anh Tuấn của chị nhe, quần áo gọn ghẻ, lại bảnh trai nữa . . .hehhehehehe

    Nghe thế hai cô em Linh trề môi ra một khúc . Ly chống đối quyết liệt:

    - Thấy mà ớn . . nhưng con ghét mấy đứa con trai mặt áo có cái cổ như ông Việt Thảo lắm . .

    - Trời đất ! Vậy rồi ghét người ta !!!

    - Ừ vậy đó !!! Hmm mà trong Tâm Lý Học cũng có nói mấy người ăn mặc bảnh bao cũng không
    đáng tin cậy, có thể họ là những người giả hình đó chị à !!! Nghe Ly nói có vẻ đã đã , Liên liền
    đưa tay ũng hộ . - hehhehe hoan hô chị Ly !!!

    - Mấy cái đứa này , người ta đẹp trai, gọn gàng, lịch sự như vậy mà không thích , lại còn bôi bác
    nữa !!!

    - Không dám gọn gàng đâu . Liên lên tiếng .- Cái hôm ảnh qua đây dự trại tạ ơn, chị biết không
    đêm đó hơn 12 giờ mấy rồi mà ảnh bắt con dẫn ảnh đi chợ để tìm mua cái bàn chảy xúc miệng cho
    ảnh , nói là ảnh quên đem theo, thấy có bê bối lắm không ?

    Thấy thần tượng của mình bị tấn công . Linh chỉ biết một mực bênh vực :

    -Ờ thì . .thì lở quên thôi mà !!

    Được thế Liên tiếp:

    -Còn ăn mặc lịch sự . . heheheh chưa chắc đâu chị à . . cái hôm bữa đó con nhìn xuống thấy ảnh đi
    chân không vào chợ kìa . .hahahahahah

    Nghe đến đó, không ai nhịn được cười cả, tiếng cười giòn giả lại vang lên . Linh hết lời tốt cho
    thần tượng mình, nên cũng nói theo các em :

    - Thiệt vậy hả !!! hahaha bê bối hết cở . . . . . . . hahahha

    -hahahahahahahha

    Tới chổ rồi . . . chị em họ bước ra khỏi xe , vương vai ưởng ngực như để gom hết không khí trong
    lành mát mẻ của buổi chiều vào lòng phổi . . . họ quàng vai , choàng cổ , dắt nhau mà đi . Tiếng
    cười vẫn còn vang vang đâu đó , hoà lần cùng tiếng gió vi vu bay toả khắp không gian đến một
    khung trời vô định ./.



    4440

Chia sẻ trang này