1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đúng, đồng ý với đồng chí này Chị em yêu Tây xin tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đây, chị đã yêu tây, giờ đang yêu VN, he he
    1. Tây dứt khoát, VN tình cảm:
    Đi chơi với Tây, khoảng 8g mình nói:
    - Hôm nay em phải về sớm học bài
    (Ý mình là chừng 9g là về)
    Tây không nói không rằng, đưa phắt về nhà, ngay sau câu ấy!
    VN thì tương tự, nhưng thường là anh "mặc cả", uh, ngồi một lúc nữa với anh rồi về cũng được.

    2. Nói chuyện với Tây phải nghiêm trang

    Vì nếu không thì không hiểu . Nói chung là tập trung hơn khi nói chuyện với ta, vì dù sao tiếng Tây cũng chả phải là ngôn ngữ mẹ đẻ. Nhưng với Tây thì thoải mái hơn, khi mình mệt, đóng hết lỗ tai lại, Tây nói thì coi như là nghe chim hót vậy!

    3. Ở bên Tây học tiếng, bên VN học đùa

    Với Tây, luôn luôn được học ngôn ngữ, từ lóng, thành ngữ,... VD, ex của tớ bảo tớ "one track mind". Tớ hỏi, nó nghĩa là gì, Tây bảo "em suốt ngày nghĩ về ***" (?!). Tớ tin Tây, chả tra từ điển, và cũng thấy nó đúng (!?). Ai ngờ, sau này thì hiểu từ đó nghĩa khác, hix, chả liên quan gì đến ***.
    Tây đùa với tớ, thời tiết nơi anh ở lạnh lắm, tay người nam cứ phải để ở testicles cho ấm, vì testicles là chỗ ấm nhất trên người đàn ông. Tớ tưởng thật, hỏi mấy đứa bạn ở xứ lạnh, bọn nó cười ầm lên là tớ bị Tây lỡm
    Tây cũng hay chơi thể thao với tớ. Tây nói câu gì, tớ chả hiểu, thì Tây giải thích là "em xinh, em chơi thể thao nhìn rất là ***y". Tớ ngất ngây mấy bữa, học thuộc câu ấy. Khi gặp mấy đứa bạn người bản xứ, tớ mang ra hỏi, chúng cười rũ và bảo, cái câu ấy nói nôm na nó có nghĩa là, "mày chơi dở như hạch, chỉ đáng bợ đít cho tao", hix hix hix . Tớ biết nhưng không giận Tây, vì hiểu rằng Tây trêu tớ, và chính vì thế mà tớ học tiếng Tây nhanh hơn. (chỉ có điều giờ quên béng, hi hi)
    VN thì nghịch ngợm. Nói chung là lắm trò lắm, nhưng mấy cái chuyện đùa vớ vẩn (và cũng đơn giản) như trên kia thì không có, vì dù sao tiếng Việt và phogn tục VN tớ cũng rành, đâu dễ bị bắt nạt.
    4. Tây sòng phẳng, Ta xuề xòa:
    Một thằng bạn Tây mới quen của tớ hẹn đi ăn tối với tớ. Tớ mang theo con bạn thân. Nó gặp con bé vui lắm, tíu tít mời cà phê. Đến lúc ăn tối, cũng rất vui, thân thiện. Khi trả tiền, nó bảo tớ:
    - Eh, người đẹp. Tôi mời bạn ăn tối, tôi mời bạn và bạn kia uống cà phê. Bạn hãy nói cô ấy trả phần ăn của cô ấy đi chứ!
    Con bạn tớ sững người. Tớ biết ý, móc ví, trả tiền cho con bé ấy, vì là tớ mời nó đi mà. Mấy ngày hôm sau kể chuyện lại, nó vẫn chửi thề. Đó là tớ chưa để nó trả tiền, nếu vậy, chắc nó chửi đến mấy năm luôn
    Tây của tớ có vẻ khó chịu khi thấy tớ tiêu xài bạt mạng. Có lần, hết tiền trả đt, bị cắt, Tây cáu, hỏi:
    - Sao em không đóng tiền?
    - Hết cash rồi, cuối tháng đóng.
    - Bao nhiêu?
    - 980k
    Thế là Tây cho đúng 1tr để trả, không hơn không kém. Tháng sau, thấy tớ lại bị cắt đt, chả nói chả rằng tài khoản đã đầy thêm 1tr. Tây hỏi,
    - Em đi làm thế, tiêu xài thế, tiền trả đt không có là sao?
    - Em phải đưa tiền cho mẹ. Một ít em cho mẹ, còn lại mẹ giữ, nên có khi thiếu
    Tây có vẻ khó hiểu, không vui. (Chắc là vì phải cho tớ tiền (mà tớ có xin, có hỏi chi đâu. Cắt dt thì tớ chịu, cuối tháng tớ đóng, có chết ai đâu) trong khi tiền riêng thì tớ đưa mẹ ). Tây còn bóng gió xa xôi, sau này lấy về thì mẹ ai người nấy lo
    Ta thì, thấy tớ thích cái gì, bất kể xa xôi, mưa gió, đắt rẻ, mua tất. Cũng không cần tính toán, so đo xem tiền nong là bao nhiêu, có đáng không, có hớ không, phần còn lại có đủ xài đến hết tháng không,... Nói chung cái tính này tớ cũng không thấy hay, vì như vậy là chiều quá hóa hư. Thêm nữa, tính này là xuề xòa, là lãng phí, vì con gái hay có nhiều cái hứng bất tử rất tốn kém.
    Ta chiều tớ, chiều cả mẹ tớ. Đi đâu có dịp mua quà, là mua cho cả con lẫn mẹ . Đến nhà thăm tớ, là mua quà cho mẹ tớ chứ.
    Ta còn bảo, sau đón mẹ về ở cùng. Vì tớ là con 1, cho nên mẹ không ở với tớ thì biết ở với ai? Tớ chưa kịp nói ra, mà tớ cũng chưa tính đến, (hiện nay mẹ và tớ vẫn ở riêng), thì trai ta đã nói trước rồi, làm tớ rất cảm động. Còn trai Tây nhé, rào trước đón sau, mẹ em sau này thế nào, ở VN người già thì thế nào, mẹ em có thích hiện đại không? (Chả biết hiện đại là quái gì, hay hiện đại là cho vào viện dưỡng lão?)
    Dông dài tí chút chuyện riêng. Không dám gọi là hiện tượng, hay số đông, tớ chỉ chia sẻ chút kinh nghiệm...
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 09/03/2006
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 10/03/2006
  3. longcg

    longcg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hay! Cộng cho gia đình chi yendieu 10 điểm!
    Mà sao tớ thấy chị em ở đây có vẻ nhiều người thiếu may mắn khi yêu aem Khoai Nội thế nhở!? Có chị gì còn kể vừa làm vừa phải hỏi anh "thích chưa?" mà anh vẫn đực mặt mất một lúc, rõ chán!
    Aem xem thế nào rút kinh nghiệm gấp nhé!
    Còn chị em nào vẫn thắc mắc "sao ta chuối thế" thì làm cái đơn sáng thứ hai đầu tuần nộp cho tớ! j/k
    dù sao thì, take it easy, tớ cũng không tin là nhiều chị em VIỆT NAM nhà mình thiếu may mắn khi Yêu Ta như thế, chúc vui vẻ.
  4. viethoo

    viethoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hahahahahahahah a!
    hay, hay cho topic nầy ...........trong lịch sữ đã chứng minh ..chỉ có dân Tây mới đi thực dân .....dân da vàng ...chớ chưa có dân da vàng đi thực dân ..dân Tây ......điều kiện ắt có để thực dân ........truớc hết phải Sweet....cho nên tổ tiên của dân Tây phải có sweet trong DNA rồi ....
    Trong lịch sữ tình yêu cũng thế ...
    Có nguời phụ nữ nào chịu nổi hay chống nổi cái Sweet của Casanova và Don Juan khg ? Never-------> tất cả đều fail truớc Sweet của họ ....thế là họ "thực dân " phái yếu như trở bàn tay ...
    Vấn đề là phái nữ phải có khả năng và bản lảnh nhìn cái sweet nầy duới dạng nào ?
    Tui miễn bàn chuyện cặp bồ với Tây , hay chơi XXXX với Tây ...
    mà tui muốn bàn về cuộc sống Vợ chồng với tây (Tức là danh chánh ngôn thuận truớc bà con có Hôn nhân chính thức ,miễn bàn ba cái vụ làm bé cho tây ) về cái vụ sweet nầy ....xem chạy đuờng truờng đến răng long tóc rụng xem có còn sweet như cái thưõ ban đầu lưu luyến ấy khg ?
    -----Nếu còn thì chắc chắn anh Tây nầy có cái sweet thật sự theo nghĩa luong tâm đó ..
    ----Nếu KHG còn thì xem như sweet duới dạng thực dân thôi ..
    PS: KHG vơ đũa cả nắm .......chỉ ngụ ý ....nói
    CHỉ có ngựa chạy đuờng truờng mới biết sức ngựa .....
    Chỉ có sự sweet lâu dài mới biết sweet thật sự hay giả (dĩ nhiên sweet kiểu Casanova là giả rùi )

  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hic, nhưng trên thực tế thì đàn ông VN sau khi cưới còn nhanh hết sweet hơn Tây đấy chứ . Có đời nào SN vợ còn quên ko hả giời ??? Nhưng cái hồi yêu nhau thì cô gái muốn gì anh ấy cũng chiều, dù đôi khi quá sức vô lý ...Cho nên các chị em trong lúc đang iu thì tranh thủ hành hắn tới bến đi, kẻo cưới rồi thì ko còn dịp nào để hành ông xã đâu, khéo còn bị mắng cho là :" Em thôi đi ! Đã là gái có chồng rồi mà cứ như con nít!!!"
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 05:36 ngày 10/03/2006
  6. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn Yendieu vui nhỉ, tớ (mới lớn lên) yêu ngay phải anh Tây rồi lấy luôn chẳng biết thêm được gì khác ( cũng hơi phí nhỉ ), nên cũng ko biết so sánh thế nào. Chỉ kể vài kinh nghiệm một chiều của mình, vì cũng đã rơi vào vài trường hợp như bạn Yendieu chỉ có cách giải quyết là hơi khác nhau.
    Ít tiểu sử, tớ ngày xưa dốt đặc ngoại ngữ, học luật nên môi trường rất khô khan, chả biết Tây Tầu ra làm sao, đùng một cái vô tình lần đầu tiên quen một anh Tây, thôi thế là xong luôn, mấy anh vệ tinh ngẩn ngơ, chị bạn thân thì cho một câu "ko hiểu chúng nó nói chuyện với nhau kiểu gì?"... Ấy thế là thế nào mà tài thế, quấn nhau từ đấy ko rời.
    Yêu vì anh có nụ cười tươi hiền lành nhân hậu chân thật, quả thực tớ đã gặp ko ít người chưa thấy ai hiền lành tốt tính như anh (nên bây giờ mình mới ác độc để hai vợ chồng bù cho nhau thì vừa).
    Cũng đi chơi tới chừng nào tớ đòi về thì đưa về, cũng ko giữ thêm tớ biết thế nên lúc nào phải về thì mới đòi ko thì cứ ở lại ( hihi, vô duyên ko biết ngại). Lúc về anh ta cứ nắm tay nắm chân tạm biệt cười rõ tươi cảm ơn em đi chơi với anh, lưu luyến lắm, thế thôi cũng làm mình cảm động. Ở VN nên chỗ nào có người thấy thì ko giám hun tạm biệt, bình thường đi chơi cũng ko khoác vai, nắm tay, chỉ thinh thoảng mới cầm tay thôi, hoặc phải đi chơi xa HN ko ai biết mình mới giám ôm eo (hồi đấy hâm thế ko biết. Với người Việt quả thật có lẽ bề ngoài mình sẽ mạnh dạn hơn, nhưng khi chỉ có hai người với nhau mình sẽ nhút nhát hơn thật, chắc sợ bị đáng giá )
    Mình nói chuyện với anh ấy ko hề nghiêm trang, chính mình chủ động cho anh ấy nếm mùi mấy quán càfê tôi tối, bờ hồ Tây vv như những cặp tình nhân khác. Anh ấy ít nói còn mình cứ bi bô vài từ tiếng anh cơ bản toàn kể chuyện VN, chắc lúc đó anh ta là người "đóng tai".
    Ra nước ngoài, về sống với nhau, quan hệ gần gũi nhau hơn, anh ta giải thích cho mình tất tần tật, (hihi cũng có vài chuyện testicles), nào thì tại sao nó lại đặt lệch nhau, tại sao lại phải để ở ngoài, tại sao khi ốm nó lại sệ xuống... (đến giờ mà kêu ốm mình vẫn chêu, ko cần đo nhiệt độ, cứ vạch chỗ đó ra cho em xem sệ nhiều hay ít nào). Nói về cả cơ thể phụ nữ có cái mình vẫn hỏi anh ta ( đúng là dốt, ngày xưa ở nhà có ai nói cho đâu, bạn bè ít có đứa nào QH rồi, đứa nào QH rồi thì cũng ngại chẳng kể nhiều, sách báo thì ít...). Anh ta còn biết nếu muốn tăng khả năng sinh con trai hay con gái thì làm thế nào (?!) vv và vv tới giờ vẫn còn hỏi anh nhiều điều.
    Tiếng lóng thì tự học ở bên ngoài qua giao tiếp bạn bè, đài báo tivi vv, từ nào tục ko biết nghi nghi thì nhớ rồi về tẽn tò hỏi anh, ko thì thỉnh thoảng có hai đứa với nhau anh cũng dạy cho, như mình dạy anh tiếng Việt, giờ nói bóng gió còn giỏi hơn cả anh.
    Tiếng Việt anh học 5 tháng ở VN biết chút ít, nhưng toàn bị bắt nạt. Nói thì hay thiếu dấu và nhầm loạn lên, nhất là khi dùng đại từ, "em" với "anh" thì ngày nào cũng nói rồi, tới khi gặp bố mẹ vợ thì cứ lẫn đại từ "con" và "em", "bố cho em xin, mẹ cho em xin", rồi những câu củ chuối kiểu "cái này là ngon", "em là rực rỡ" " anh vui vẻ biết bao em mỉm cười anh" vv và vv chỉ làm cho người ta cười vỡ bụng.
    Cũng có lần gặp y chang trường hợp như bạn YD, tớ có cô bạn thân đi chơi với nó cả ngày, tối có hẹn với anh, bảo thôi đang vui chuyện hay em cứ đi ăn với bọn chị. Biết tính anh rất rõ ràng ko thích bất ngờ kiểu đó, gọi điện nói trước với anh một tiếng, anh chỉ trả lời "nếu em muốn", thế là lôi cô bạn theo. Đang ăn, chưa biết khi tính tiền sẽ ra sao, anh sẽ xử lý thế nào, nhưng cũng muốn anh trả cho cô bạn và cũng có tí máu sĩ diện với cô ấy. Kích anh, nói là con trai VN rất hào phóng và ga lăng, đi ăn với các cô gái họ đứng ra trả hết, anh ko nói gì là biết chắc có hiệu lực rồi, lúc tính tiền anh cũng chả nói gì tự động trả cho hai đứa. : )
    Lấy nhau rồi hết nói vòng, cần gì mời ai cho ai, mình dặn trước, giải thích là giao tiếp nó phải thế, mưa dầm thấm lâu, ko có gì quá anh ko có ý kiến.
    Anh ở VN được dẫn đi mọi nơi, SN bạn, liên hoan lớp, về quê nội ngoại, thăm mộ bà, lên nhà cô dì chú bác vv. Sang Tây, cho anh đi hội VN. Nói chung được tư vấn giải thích trước cách ứng xử nên anh được nhiều người quý.
    VD: mình đi biểu diễn văn nghệ cho bác gái Việt Kiều quyên tiền gây quỹ chuyển về VN, bác gọi điện tới bảo cháu chồng hôm đó cháu tới ăn và xem văn nghệ cho vui. Cháu Tây nhận điện xong phấn khởi nói ừ hôm đấy anh cũng đi với em bác ý mời. Mình bảo bác ấy tổ chức để quyên tiền giúp đỡ người ta chứ mười mấy chị em, ai cũng lôi bạn trai hay chồng đi thì bác ấy lỗ à, mấy hôm nữa đi dự anh bỏ tiền vé vào phong bì trả cho bác ấy, nhất định phải để cho bác nhận. Thế là làm theo được các bác khen sao ngoan thế. Đến lúc hội bán sổ xố quyên tiền cũng tự nhiệt tình mua, thế nào lại trúng được quà, hihi. Tàn tiệc, bác chưa có ai đưa về, minh bảo anh lái xe đưa bác về, bác bảo đưa tới trạm Metro là được, bác tự về, mình nói thầm dặn: bác sợ làm phiền nên nói thế thôi nhất định phải đưa về tận nhà, cách thêm chưa đến chục cây, đưa thì đưa đến nơi đến chốn. Mấy hôm sau gặp lại bác bảo, "nó đưa tới tận cửa ra vào cháu ạ". Mấy hôm Tết được bác cho lì xì, ra khoe vợ hỏi thế này là hên cả năm đấy nhỉ, ngây ngô và dễ thương.
    Thỉnh thoảng mới được đi chơi với hội SVVN, tội nghiệp tụi nó toàn nói tiếng Việt, anh cứ ngẩn ra nên thôi cho ...ở nhà, chỗ nào có đồng bọn Tây hay có Việt Kiều thì còn đỡ. Hôm có anh VN rủ hai đứa tới nhà hát Karaoké, cũng biết đùa nói "em thích karaoké ôm cơ" (cái này hồi ở VN tự học, chưa được đi thực tế, 1-ko giám đi, 2-mình quản hơi kĩ, 3-giấu qua kĩ ???), thế cũng được mấy anh VN cho nhập hội, lại còn được hướng dẫn thêm các "quyền lợi" của người chồng, về nhà biết ngay, ko dạ vâng với vợ nữa giờ nói gì hỏi gì cũng ừ, ờ.
    Tớ lại dài dòng rồi, tóm lại, Tây cũng là người, mình cảm thấy thân quen gần gũi với anh vô vàn vì anh cũng như người ta vui buồn hỉ nộ ái ố, và quan trọng nhất là hiểu nhau, biết chấp nhận nhau, mở lòng ra với nhau, chia sẻ cuộc sống với nhau.
    Cũng chỉ là một phần kinh nghiệm, một phần cuộc sống của tớ khi yêu Tây, lấy Tây, lúc nào rảnh mong được chia sẻ tiếp.
    Thân.
  7. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tây cũng có rất nhiều loại, ví dụ dân ở Nam Âu thì có vẻ thân thiện nhiệt tình hơn dân ở Bắc Âu. Người dân Pháp, Đức tuy là 2 nước láng giềng nhưng mà cũng rất khác nhau. Dân Pháp thì rất galang, nhưng hơi bủn xỉn, dân Đức thì lạnh lùng, tính toán. Nên không thể cứ nói Tây là nghĩ tất cả như nhau được. Ít nhất, theo tớ thì dân VN dễ gần gũi với dân Nam Âu hơn, và khó có cảm tình với dân phía Bắc
    Xin hỏi các chị em ở đây có chị em nào yêu các chàng ở Áo, Đức, Bắc Âu, Ăng lê, Hà Lan,...không?
  8. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một ý kiến,riêng cá nhân mình thì mình thích kiểu suy nghĩ của bạn yendieu ghê , chúc mừng chị lanata,anh Tây nhà chị đáng yêu quá nhỉ !!!
  9. viethoo

    viethoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ủa Tây sweet hơn Ta hả .....
    THì cái gì sweet của Tây thì mình cứ việc huỡng còn cái gì khg sweet với Tây thì cho Tây huởng ...
    Đầm cũng thế cái gì sweet của Đầm thì mình cứ việc huỡng còn cái gì khg sweet với Đầm thì cho Đầm huởng ...
    TỨc là trong ngoại giao mình phải có tự ái dân tộc ..bắt ngoại bang phải sweet với mình chớ mình khg bắt buộc phải sweet với Ngoai bang ...Hy vọng các anh thư giống nòi của Hai Bà Trưng . ; Bà Triệu Hiẻu được.......
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thế Italian có tính ko hở bác ?? Nói chung là him khá quan tâm cho mình .Đôi khi buồn buồn chỉ muốn nói chuyện qua quít nhưng him vẫn kiên nhẫn lắng nghe, giờ nghĩ lại mới thấy mình "già mồm" thật . Còn về văn hoá thì cả 2 bên đều có dịp trao đổi với nhau .Em nấu đồ ăn Việt cho him, còn him thì mời em đi nhà hàng Ý ,tuy nhiên có vài món em chả hợp khẩu vị tẹo nào . Chuyện tình phí thì em ko thích cứ phải bắt him bao, nên thỉnh thoảng vẫn offer trả hoặc tự nấu (kinh tế hơn ấy mà) .Tuy nhiên khi him học xong rồi cũng về nước luôn ---> tình ta gãy gánh , nhưng giờ vẫn mail miếc như bạn bè
    Ông bác (em bà nội) em lấy 1 cô người Pháp .Sinh con ra xinh lắm nhưng chả biết nói tiếng Việt . Dạo nào về VN (lúc đó em mới được 6,7 tuổi thôi) ,2 đứa cứ "ra dấu" chứ chả trò chuyện gì được .Còn vợ bác em lại biết tiếng Việt, nói cũng khá chuẩn, về VN còn mặc áo bà ba nữa, đồ ăn VN thì thế mà xơi thôi ...Nói chung họ sống thuận hoà và hạnh phúc, chắc cũng vì văn hoá ko cách biệt và ko gặp trở ngại ngôn ngữ (đời ông bác em thì tiếng Pháp khá phổ biến mà) .
    Còn chị của nội em thì lại sang Áo và lấy chồng ở Áo .Em cũng chưa gặp bà bao h nhưng bà em vẫn thư đi tin lại đều đều thôi .Vẵn chả hiểu sao đáng lẽ gia đình đông là thế mà mỗi người đi 1 nơi ,bà con 2 bên em còn chưa biết mặt hết
    Túm lại là có số cả . Số tốt thì gặp Ta hay Tây tốt vẫn hạnh phúc và sống đời được .Xấu số thì gặp toàn người ko ra sao, lại ảnh hưởng đến cách nhìn chung của mình .Nhưng dù lấy Tây hay Ta thì vẫn đòi hỏi sự cố gắng của cả 2, chứ ngồi đó mà suy diễn thì thụ động quá .Em thì thấy quen Tây hay Ta gì cũng có cái hay, cái dở của nó ,miễn mình yêu, tôn trọng nhau ...thì mối quan hệ mới bền . Chứ cứ chú tâm vào cái dở của bên này ,bên kia ko ổn, vì con người ai chả có khuyết điểm, huống hồ là những người sinh ra và lớn lên ở những nơi có nền văn hoá khác nhau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này