1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị gái ơi! Em phải nói thế nào với chị đây, trong lúc này, để em chị gái của em không phải buồn lo

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Me_dontcry, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Cái nè có nhìu cái đụng chạm quá nên hông viết hông được...
    4 bể là nhà....đến mỗi nơi ta lại có những người bạn riêng...cuộc sống ko thể nói trước được điều gì. Có t hể khi ra đi mình đã tin rằng mãi mình ko thể trở lại..nhưng biết đâu mình sẽ lại về. Cũng có thể mình sẽ kiếm được ở đó những thứ quý giá mà từ bao lâu mình mong mỏi ...
    Ko ai nói trước được tương lai...Ngày nay con gái lớn dù có đẹp có giàu đến mấy cũng fải tự mình tạo dựng cs riêng của mình...bởi vậy...hãy dám làm những điều mình muốn..
    skept82 ngốc nghếch...Chuyện tìm hiểu thông tin trước bao h chẳng là cần thiết !!.....
    ~*HUYỀN ơi ráng lên....CHÚC MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC*~
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn tôi đi thật rồi, hôm qua bà vào trong viện nên tôi ko kịp chào bà. Gửi lại cho bà món quà và hy vọng rằng ở mỗi sớm mai nó sẽ đánh thức bà dậy. Để đón chào nhiều niềm vui vaniềm tin hơn.
    Bà biết ko ! cứ để tôi gọi bà thế này nhé vì tôi cũng quen the này rồi, chúng ta vẫn nói chuyện với nhau thế này mà.
    Nhiều khi nhìn bà đau khổ , tôi muốn ôm lấy bà để chia bớt những nỗi đau ấy, để giảm bớt được gánh năng fần nào trên đôi vai của bà .Bà vẫn khóc trong sự đau đớn và thất vọng.Tôi chỉ biết nhìn mà chẳng thể làm được gì hơn.
    Chán lắm đúng ko nào, nhưng bà quyết định đi thì nên tin vào ngày mai , ngày mai bao giờ cũng đẹp hơn ngày hôm qua. mà ngộ nhỡ lên đó lại thương anh nào thì sao .Hạnh fúc luôn là điều bất ngờ mà.Ở đâu cũng cần sức mạnh và lòng tin.
    Hãy khóc khi ko thể chịu đựng nổi nhưng đừng đem nước mắt vào giấc ngủ của bà hằng đêm.Như thế sẽ muộn fiền và mệt mỏi lắm.
    Hãy cười thật nhiều như tôi nè vì giờ đây tôi ko thể khóc nổi. Lâu lâu rồi thứ nước mắt mặn chát ấy tan vào hư vô mất rồi.
  3. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người về những lời động viên chân thành và ý nghĩa... Thực sự là ngay lúc này đây, mình vẫn chưa biết chính xác rằng sức chịu đựng, sự mạnh mẽ của mình có được là đến mức độ nào...
    Ngày hôm qua viết thư về cho bố mẹ, cũng chỉ có thể nói với bố mẹ rằng: bố mẹ cứ yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức để thích nghi với mọi điều, rằng con chỉ hơi mệt một tí do cuộc hành trình khá dài, và rằng hai cháu con anh chị rất ngoan và rất thông minh, học giỏi, (đấy là niềm động viên lớn lao đầu tiên với con khi mà những người đầu tiên mà con gặp và tiếp xúc là những con người như thế... những con người hiểu biết, con có thể nói chuyện được một cách thoải mái...) mà không thể nói hết những gì đang trào dâng, đang nghẹn ngào, rằng... con đã trải qua một cuộc hành trình dài hơn những cuộc hành trình dài mà con đã từng trải qua, rằng có những phút giây trong chuyến đi đơn độc ấy, con đã tủi thân biết chừng nào... tủi thân về cái sự một mình ( mặc dù quyết định đi một mình là do con, con sợ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của mẹ, vì lúc này mẹ vẫn chưa khỏi ốm, lại còn công việc ở cơ quan đang rất cần mẹ), tủi thân khi nghĩ về những gì đang đợi con phía trước... tủi thân vì trong cái buồn khổ đó, con vẫn còn bị ho, biểu hiện của trận ốm mấy ngày hôm trước còn chưa hết... và bố mẹ có biết không, khi lần đầu tiên con nhìn thấy những mảnh đồi đất đỏ khô mộc đầy cây cao su và thỉnh thoảng có một nếp nhà, mà chúng lại không giống những mái nhà ngoài bắc đã trở nên thân thuộc trong tiềm thức của con, rồi khi con nhìn sang xung quanh, lúc chuyển sang xe khác để vào thành phố, những mái đầu với những cái khăn đủ màu xanh đỏ, những cái giỏ cũng màu xanh đỏ tím vàng... con gần như bật khóc... và điều lớn nhất trong con lúc đấy đấy, nói chính xác là nỗi lo sợ, rằng làm sao để quay trở lại bây giờ... ...thế nhưng có một nguồn động lực lớn đã giúp con mạnh mẽ hơn và quyết tâm hơn với sự tiếp tục cuộc hành trình đấy là những suy nghĩ, tâm tư tình cảm trong con dành cho em trai bé nhỏ tội nghiệp của con... nếu không phải vì nghĩ rằng bố mẹ con đã không còn khoẻ như trước, trong khi các em con lại đang rất cần những cái mà với thực tế tình hình của bố mẹ hiện tại là rất ít hy vọng... thì làm sao con có thể liều lĩnh với quyết định này... khi mà chính bản thân con, người trong cuộc lại vẫn chưa biết được rằng mình có đủ dũng khí, đủ nghị lực với cuộc thử sức này hay không...
    Con cũng không thể tâm sự thật với bố mẹ, với những người thân yêu quý của con những nghĩ suy, lo lắng buồn phiền trong con lúc này... vì thực ra có nói thì cũng giống như là một sự than vãn, làm khổ mọi người trong khi vấn đề chỉ có bản thân con tự giải quyết... rằng con vẫn chưa biết những ngày sắp tới con sẽ sống thế nào trước rất nhiều những vấn đề đặt ra cho một cuộc sống tự lập hoàn toàn độc lập, nơi không có em trai con, thậm chí không có những người thân quen, nơi con sẽ đặt những bước chân đầu tiên lên, nơi có những con người và nền văn hoá mà con chưa hình dung ra được... và vấn đề lớn nữa là con lại là con gái... con không sợ khó khăn gian khổ, con không sợ vất vả... (mặc dù bản chất con người con là yếu đuối _điều này không liên quan đến việc chịu đựng được khó khăn gian khổ hay không), điều làm con băn khoăn, khổ sở, điều làm con lâu nay mệt mỏi mà chưa định nghĩa thành tên được, đấy là sự phân vân về cái sự lệch pha về văn hoá, về thẩm mỹ, về những điều mà con không biết diễn đạt thế nào nữa cho chính xác...
    Lại còn một điều làm con lo lắng, day dứt khôn nguôi... em út con, đứa em mà trong thâm tâm con tự bao giờ đến bây giờ, vẫn gọi là em trai bé bỏng ( dù đã học lớp 10 và cao hơn chị gần một cái đầu), đã đến tuổi biết nhận thức sâu sắc về cuộc sống, đã đến lúc cần được định hướng con đường tương lai, nói chính xác là đến lúc cái sự học đã vô cùng quan trọng, thì con, người chị, cũng có thể là người bạn khi cần thiết với nó lại xa như thế này, lại đang như thế này... Nếu như em con được sống trong một môi trường xã hội tốt hơn, được học ở một ngôi trường tốt hơn, có những người bạn hàng xóm tốt hơn và bố mẹ của con khoẻ mạnh hơn và có nhiều thời gian quan tâm đến em trai của con hơn, thì con đã không phải lo lắng nhiều thế này... Con đã mua rất nhiều quyển sách bổ ích cho em con, từ ngày xưa, và vừa rồi còn mua nhiều hơn nữa, như kẻ sắp chết đói, ăn nghẹn ngào khi mà không còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến sự bội thực... thế nhưng vẫn chưa đủ yên tâm... Có thể hỏi ai về vấn đề này bây giờ nhỉ?...
    Không biết thời gian tới con sẽ thế nào... chẳng lẽ cứ luẩn quẩn với những nỗi niềm đang rối bời lên hết cả như thế này sao... cứ thế này thì làm sao mà toàn tâm toàn ý hoàn thành công việc, thực hiện nghĩa lớn được ?... con sẽ cố gắng được đến mức độ nào nhỉ?... H ơi, phải cố lên thôi... khi nào cảm thấy mình mệt mỏi, cảm thấy muốn buông xuôi và không đủ sáng suốt để có thể tìm ra con đường đi cho mình thì hãy nhớ những lời chị gái căn dặn... bây giờ mới thấy rõ ý nghĩa lớn lao như thế nào khi có một người chị, một người bạn như chị của tôi... mặc dù trong lúc bối rối, khốn khổ như thế này, em gái không thể tâm sự hết với chị những điều phức tạp này vì lo sợ làm cho chị của em phải buồn và nghĩ ngợi... mà không tâm sự thật lòng thì có làm cho tình bạn giữa chị em mình bị nhạt nhẽo đi không?...
    ...Tôi ơi! ...
  4. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    À, hình như con vẫn chưa nói đến nỗi buồn khi con đi vào nhà sách trung tâm thành phố mà không thể tìm mua được quyển sách : " Em phải đến Havard học kinh tế", quyển sách mà ở Hà Nội, con chỉ cần đi ra cách nhà một đoạn là có thể dễ dàng mua được và con đã mua cho em trai con... đến với nơi đây, điều làm con phiền muộn không phải là khó khăn, gian khổ hay vất vả... mà là thế đấy... nơi đầu tiên con vào khi đặt chân lên vùng cao nguyên nắng gió này là nhà sách trung tâm và... con đã buồn quá nếu không muốn nói là thất vọng... có thể con người học văn trong con đã quá cực đoan trong cảm xúc của mình... em sẽ suy nghĩ nhiều về những lời căn dặn của chị gái em, tuy nhiên không có nghĩa là con không cố gắng...
  5. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Trích phát:
    " Khi ta đến đất chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi....................................."
    Vì nhiều lý do, nhưng đã quyết là đi. Đi làm đi ăn chứ có phải đi buôn thuốc phiện đâu, có phải đi mãi mãi không về đâu, biết đâu được vài tháng là chán, chuồn rồi.
    Good luck!
  6. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em trai ơi! Chiều qua chị gọi điện cho em mà không gặp, chị buồn quá... cũng có thể em đang đi mua sách cho chị, cũng có thể em đang đi làm vài việc mà các chị của em nhờ em thôi... Tối qua chị buồn, suy nghĩ và ngủ muộn... mặc dù xưa nay chị vẫn thừa nhận một cách khách quan rằng em luôn chín chắn, khôn ngoan hơn chị trong cuộc sống... và chị đã rất yên tâm về điều đấy... phải chăng đấy cũng là một phần nguyên nhân những khuyết điểm của chị trong thời gian chị sống cùng em ở Hà Nội...
    Hình như em không biết rằng chị rất lo lắng và không yên tâm khi chị đột ngột rời xa Hà Nội, để lại mình em với chỗ ở mà lâu nay chị em mình cùng ở... ông bà rất tốt, tuy nhiên chị cũng phải suy nghĩ... rồi vấn đề ăn uống của em nữa... sắp xếp thế nào để đảm bảo sức khoẻ... bà đã có thiện ý như thế, em nên suy nghĩ và đừng ngại ngần... còn về phần chị thì yên tâm, chị yếu đuối nhưng đôi lúc chị cũng biết cách tự làm mình bớt phiền muộn bằng những tình huống hài hước trong cuộc sống... thậm chí đôi lúc trong cuộc sống ... này chị vẫn bật cười một mình khi nghĩ đến một tình huống, một câu chuyện buồn cười nào đấy...
    ...
    Chị sẽ tâm sự hết nỗi lòng của chị trong khoảng thời gian ngắn ngủi chị được rỗi rãi như thế này... Và hy vọng là khi nói ra hết thì chị cũng thanh thản hơn và không suy nghĩ nữa... Chị không gửi thư cho em mà chỉ gửi tin nhắn vì sợ rằng trong lúc tinh thần có nhiều bất ổn như thế này, chị sẽ viết nhiều mà lại viết linh tinh làm ảnh hưởng đến tinh thần của em trong khi thực tế không phải giờ phút nào cũng bi đát như những gì chị có thể viết ra trong một phút giây buồn, tủi thân vô cớ nào đó như lúc này chẳng hạn. Không biết có nên cho em biết những suy nghĩ này của chị hay không?...

Chia sẻ trang này