1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ huy xe tăng Đức trong chiến tranh thế giới thứ 2 (phần tiếp theo)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 02/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Hồi ký là do người viết lại. Mà viết lại là tuỳ thuộc cái tâm người viết. Bao giờ cũng có cái tôi trong đó.
    Đọc hồi ký thì phải biết so sánh nhiều dữ liệu khác nhau để biết thêm thông tin và sàng lọc những sự việc không đúng trong đó. Có thể là thổi phồng chiến tích, dìm hàng đối thủ, suy diễn ý nghĩa sai lệch...
    Một dạng rất phổ biến trong hồi ký làm người đọc hay hiểu nhầm mà lại khó đoán ra là các câu nói của nhân vật chính trong câu chuyện. Đặc biệt nguy hiểm khi người viết là các nhà chính trị, các tướng lĩnh có sức ảnh hưởng lớn. Đó là những câu nói mà lúc đó người viết không nói hoặc không dám nói. Nhưng về nhà viết lại thì thêm thắt vào để thanh minh. Rất nguy hiểm ở chỗ người đọc thấy rất hợp lý và có thiện cảm với người viết.
    Nhưng sự thật lịch sử thì không phải vậy. Và lịch sử không có chữ "nhưng", không có cơ hội sửa sai cho người viết.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ủa biết vậy còn hỏi chi nữa? Shut up

    Đồng chí ngthi tiếp đi,
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    “Bắn!”

    Khẩu “75” gầm lên và viên đạn trúng vào thành chiếc xe tăng địch khiến nó bùng cháy. Sau đó 1 chút là 1 tiếng nổ lớn khi đạn trong xe phát nổ.

    Không cần chờ lệnh, Koldenhoff cho xe chạy tới trước, khẽ chuyển hướng 1 chút, rồi phanh lại. Trong khi ấy, người tiếp đạn là Petersen tống viên tiếp theo vào buồng đạn. Khóa nòng đóng phập lại và Klinck bắn tiếp chiếc thứ 2. Khi vỏ đạn rơi ra và lăn vào cái túi bạt phía dưới, cỗ pháo tự hành vẫn còn chấn động do cú giật, Petersen lại đã lao viên đạn nữa vào buồng đạn. Koldenhoff cho cỗ xe ngoặt gấp qua phía đông, nhờ vậy tránh được cú trả đũa của chiếc tăng địch đã bị đứt xích sau khi lãnh phát đầu tiên, và khai hỏa.

    Lần này thì chiếc xe tăng địch thứ hai đã bốc cháy.

    Cỗ pháo tự hành phóng nhanh xuống chân đồi chạy về phía khu rừng mà 6 xe tăng LX đã xuất hiện lúc trước. Đạn pháo bay vào trong rừng nổ và tiện đứt các cây xung quanh, khiến cho cành lá rơi xuống chiếc xe như mưa và rồi thì nó đã được khu rừng hoàn toàn che kín.

    Sau chạy được nửa cây số Wittmann bảo lái xe rẽ về phía nam. Họ chạy theo hướng này 2km trước khi quay lại về hướng tây. Chừng 1 phút sau cỗ pháo tự hành đã tới bìa rừng.

    “Dừng lại!” Wittmann ra lệnh. Nắp cửa bật mở. Anh chui ra và từ thành xe nhảy xuống đất. Lợi dụng những bụi cây rập rạp, anh men đến bìa rừng. Từ chỗ này có thể nhìn bao quát cả vùng đất rộng, lòng chảo và sườn phía đông của ngọn đồi 56.9. Anh thấy 3 chiếc xe tăng LX tiến lên không gặp chở ngại gì và lúc này đang dừng lại trên đỉnh đồi. Nhìn qua bên phải anh phát hiện ra đội hình chính xe tăng đối phương, giờ đang đổi hướng tiến lại khu rừng.

    Lát sau, có 1 chiếc xe tăng xuất hiện chỉ cách bìa rừng về phía bên phải vài trăm mét và lái thẳng tới chỗ Wittmann.

    Wittmann sải chân chạy về cỗ pháo tự hành vẫn đang nổ máy, leo lên ngồi vào ghế trưởng xe của mình.

    “Có mục tiêu ngoài kia, Klinck! Cẩn thận! Chúng sẽ tới đây vài phút nữa.”

    Klinck áp trán vào miếng đệm cao su của kính ngắm. Chỉnh núm cho rõ, anh nhìn thấy nòng pháo của 1 xe KV-1, rồi đến mũi xe và sau cùng là cả cái tháp pháo đồ sộ.

    Klinck do dự 1 chút, khẽ điều chỉnh kính ngắm rồi nhấn nút bắn.

    Tiếng nổ đầu nòng và tiếng nổ khi đạn trúng đích gần như 1 lúc. Viên đạn bắn trúng chỗ tiếp giáp giữa tháp pháo và thân chiếc KV-1, làm tháp pháo của nó bật tung ra. Nòng pháo dài của cái tháp nặng nề cắm xuống đất mền khi rơi xuống.

    Sau đó 2 thành viên kíp lái còn sống chui ra. Từ đâu đó có 1 khẩu súng máy bắn đến. Những tên lính tăng kia biến đâu mất. Phần còn lại của chiếc KV-1 chìm trong lửa đỏ.

    Cỗ pháo tự hành lại cơ động. Nó chạy về phía nam men theo bìa rừng vài trăm mét. Đột nhiên hỏa ngục ụp xuống khi 10 xe tăng LX bắt đầu bắn vào khu rừng. Cành lá rơi như mưa xuống cỗ xe, mảnh đạn đập vào vỏ thép loảng xoảng. Một viên đạn trúng ngay phía trước, chỉ cách chiếc xe của Wittmann vài mét. Trong giây lát Wittmann đã nghĩ rằng tất cả sẽ toi mạng. Bị tiếng nỗ làm điếc tai, anh phải dùng tay ra hiệu cho Koldenhoff.

    Cỗ pháo tự hành chạy ra. Chạy được 1 quãng ngắn, nó lại rẽ về phía tây và lắc lư băng ngang đồng trống. Ba chiếc xe tăng LX vẩn còn dừng trên đỉnh đồi, có vẻ như đang đợi các xe khác theo cùng. Hình dáng những cỗ xe tăng in rõ trên nền trời. Một giòng suối nhỏ hiện ra phía trước. Quay 1 bên xích, cổ pháo tự hành chạy nhanh đến chỗ con suối, chỉ là 1 khe nước cạn dưới đáy đầy sỏi đá. Cỗ xe của Wittmann vượt qua con suối chạy đến sườn đồi khuất rồi cơ động đến cạnh phía tây nam ngọn đồi.

    Wittmann từ bên sườn tiếp cận xe tăng địch. Ngay khi đi được khoảng 400m, anh nhìn thấy đuôi 1 cái xe tăng LX.

    Viên đạn xuyên giáp khoan vào trong khoang động cơ chiếc xe địch. Lửa nhiên liệu phụt cháy sáng rực. Những chiếc khác quay đầu lại và chạy đến gần.

    “Bắn đi! Klinck!” Wittmann hét lớn.

    Phát đạn tiếp theo bắn trúng giáp trước 1 tên trong đám xe tăng LX. Wittmann thấy viên đạn trúng đích, nhưng chiếc xe dường như không hề hấn gì.

    Petersen thở dốc, anh ta làm việc cật lực, khom lưng lấy viên đạn tiếp theo, ôm nó sẵn sàng cho đợi khi vỏ đạn bay ra và rơi đánh xoảng vào cái túi bạt, thì lao nó vào buồng đạn. Klinck bắn ít nhất là 4 phát vào chiếc xe tăng đi đầu mới làm nó tê liệt. Chiếc xe tăng LX đi sau chuyển hướng, nó chạy xuống đồi và lủi vào trong rừng theo sau những chiếc khác.

    Tuy nhiên chiếc xe tăng LX bị liệt vẫn chiến đấu. Cú bắn tiếp theo của nó trúng ngay vào mặt nghiêng giáp trước mũi cỗ pháo tự hành, viên đạn bật lên không trung gần như theo phương thẳng đứng.

    Ngay trước khi chiếc xe địch có thể bắn thêm 1 cú chết người, Klinck bắn 1 phát trực xạ trúng vào vòng tháp pháo. Đó là cú kết liễu. Lửa phụt lên và các cửa nắp trên xe bật mở. Một số lính nhảy ra, quân phục của chúng bốc cháy. Lính Nga lăn mình xuống đất cố dập tất ngọn lửa. Một cảnh tượng thật khủng khiếp!
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Wittmann báo cáo thành tích của mình: “18 xe tăng địch nỗ lực đánh thọc sườn quân ta đã bị chặn đứng. 6 chiếc bị tiêu diệt!”

    “Xin nhắc lại! Đúng 18 chiếc không?”

    “18 xe tăng địch cố chiếm đồi 56.9. Chúng đã bị đánh lui. 6 xe tăng địch bị diệt!” Wittmann giải thích lại. “Xin gởi xe cứu thương tới. Ở đây có 3 thằng Nga bị thương!”

    Xe tăng LX không thấy thử chọc thủng vị trí này lần nào nữa.

    Trong khi đó, trung úy Gerhard Bremer và đại đội mô tô 1, tiểu đoàn trinh sát tiến đến phía bắc khu rừng, với sự hỗ trợ từ thành phần chủ yếu của đại đội pháo tự hành đã đánh lùi quân địch và chiếm được mục tiêu.

    Khi Wittmann về tới đại đội vào tối hôm ấy, anh được lệnh lên sư đoàn bộ.

    “Rửa ráy đi ku, Michael à”, người bạn lâu năm, thiếu úy Kling nói. “Sepp sẽ lấy đầu của cậu mất!”

    Mười phút sau Michael Wittmann đã đứng trước mặt sư đoàn trưởng. Thượng tướng Dietrich mỉm cười nhìn anh.

    “Wittmann, anh và cỗ pháo tự hành của mình đã bảo vệ tiểu đoàn trinh sát không bị 1 đơn vị xe tăng LX tấn công thọc sườn. Tôi trao tặng huân chương chữ thập sắt hạng nhất cho anh” Vị tư lệnh sư đoàn vừa nói vừa gắn cái huân chương lên áo người chỉ huy cỗ pháo tự hành.

    “Anh có yêu cầu đặc biệt gì không, Wittmann?”

    “Tôi muốn 3 thương binh Nga trên đồi 56.9 được chăm sóc ạ, thưa thượng tướng”

    Sepp Dietrich, 1 thiếu úy trong chiến tranh thế giới thứ nhất và là 1 trong những chỉ huy xe tăng đầu tiên trong quân đội đế chế, gật đầu.

    “Tôi sẽ lưu ý, Wittmann”

    Trận đánh đang tiếp diễn. Lữ đoàn Leibstandarte tiến về Kiev trong thành phần cụm tập đoàn quân Nam của thống chế von Rundstedt. Từ Hy Lạp chuyển đến, nó vượt qua biên giới LX gần Uscilug ngày 30 tháng 6 năm 1941. Lữ đoàn tiến đến Luck trên con đường lên phía bắc, và tại đó, ngày 2 tháng 7 năm 1941 nhận lệnh đánh vượt qua Klevan tiến tới Rovno và bắt tay với quân đoàn bộ binh III của thượng tướng von Mackensen.

    Quân đoàn III bộ binh tiến quá xa và quá nhanh, các sư đoàn xe tăng của nó gần như đã bị địch quân bao vây ở phía đông Rovno. Chỉ huy đơn vị đi tiên phong của lữ đoàn mô tả tình thế như sau: “tới hôm nay thì chỗ nào cũng có địch!”

    Mô tả của thiếu tá Kurt Meyer nói đơn vị đã bị ghìm chặt.

    Trận đánh của Wittmann và tiểu đoàn trinh sát sư đoàn "LAH" (Cận vệ của Adolf Hitler) đã chặn đứng mối nguy cho quân đoàn III bộ binh.

    Cùng với cụm xe tăng số 1, lữ đoàn cơ giới Leibstandarte đã chọc thủng phòng tuyến Stalin gần Lyubar. Bộ tư lệnh cụm tập đoàn quân ban lệnh mới, với nội dung như sau: “…chiếm lấy 1 bàn đạp sâu về phía đông sông Dniepr gần Kiev để tạo điều kiện cho việc tấn công sang phía đông con sông.”

    Vì mệnh lệnh này mà Leibstandarte đã chiến phía trước tách khỏi các sư đoàn bộ binh không theo kịp tốc độ tiến của thiết giáp 200km.

    Trong khi đó, Hồng quân cố gắng biến Kiev thành 1 pháo đài bất khả xâm phạm. Những đơn vị dân quân được thành lập từ dân sở tại. Những tiểu đoàn gồm phụ nữ và thanh thiếu niên xây dựng các boong ke và vị trí dã chiến. “Quân khu Kiev” lăn xả chống lại sư đoàn 14 xe tăng. Sư đoàn 206 bộ binh LX nỗ lực ngăn không cho sư đoàn xe tăng 13 từ phía tây nam tiến lên. Quân đoàn đổ bộ đường không số 3 của LX được chuyển giao cho Kiev. Nguyên soái Budeonny lệnh cho những sư đoàn xe tăng thuộc các tập đoàn quân số 5 và 6 của LX cơ động tới để chặn đường tiến cụm xe tăng 1 của đại tướng Ewald von Kleist.

    Trong những tuần cuối tháng bảy, lữ đoàn Leibstandarte chiếm được Irpen, tiền duyên của nó hướng về phía đông và phía bắc, tuy nhiên những nỗ lực để chiếm Kiev đầu tháng 8 đã thất bại. Ngày 9 tháng 8, cụm tập đoàn quân Nam ban lệnh:

    “Đình chỉ tấn công từ Kiev đến Korosten và chuyển sang phòng ngự”

    Trận đánh hợp vây lớn tại Uman đã kết thúc. Bảng tin đặc biệt ngày 9 tháng 8 loan báo đã bắt được 103.000 tù binh LX, trong đó có cả các tư lệnh tập đoàn quân 6 và 12. Trong khi trận đánh còn diễn ra, quân đoàn III bộ binh với lữ đoàn Leibstandarte trong biên chế, đi hậu vệ.

    Đến lúc này, lữ đoàn tiến về phía đông và nhanh chóng chiếm được Nikolayevka. Tại đây, lữ đoàn tạt sang phía đông nam để tấn công Kherson. Michael Wittmann và cỗ pháo tự hành của mình thuộc đơn vị đi tiên phong. Ngày 18 tháng 8, lực lượng tấn công Đức tiến đến cửa sông Dniepr. Kherson là mục tiêu kế tiếp của họ.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Ngày hôm sau, các đơn vị thuộc lữ đoàn đã tiến vàoKherson.
    Toàn bộ khúc ngoặt của sông Dniepr từ Dnepropetrovsk (bị sư đoàn 14 xe tăng và sư đoàn 5 SS Viking chiếm) đến Kherson đã nằm trong tay quân Đức. Lúc đó Kiev vẫn còn trụ được. Sau khi cụm xe tăng số 1 bị chặn lại, phía LX đã biến Kiev thành 1 pháo đài hầu như bất khả xâm phạm, nhưng rồi cuối cùng nó cũng phải thất thủ.

    Ngày khi Kiev thất thủ, 26 tháng 9 năm 1941, là lúc trận hợp vây kết thúc. Lữ đoàn Leibstandarte khi ấy nằm ở cánh nam của mặt trận phía đông với tập đoàn quân 11. Tập đoàn quân 11 được giao nhiệm vụ chia làm 2 cánh đánh chiếm bán đảo Crimea và dùng phần lớn lực lượng men theo bờ phía bắc biển Azov tiến đến Rostov.

    Thượng tướng von Manstein là tư lệnh tập đoàn quân 11 từ ngày 12 tháng 9. Vị tư lệnh tiền nhiệm của tập đoàn quân, là tướng Ritter von Schobert đã chết khi chiếc máy bay Fieseier Storch của ông ta hạ cánh xuống 1 bãi mìn. Chiếc máy bay bị nổ tung cùng với viên phi công và ông tướng.

    Nếu chiếm được Crimea và Rostov, tập đoàn quân 11 sẽ tạo điều kiện cho thống chế von Rundstedt vượt lưu vực sông Donets rồi sau đó tiến đến Stalingrad và Astrakhan.

    Sáng sớm ngày 12 tháng 9 nắm 1941, ba mũi dùi xông đến những vị trí phòng thủ của LX ở eo đất Perekop. Đi giữa các đơn vị khác là tiểu đoàn trinh sát của lữ đoàn Leibstandarte do thiếu tá Kurt Meyer chỉ huy. Nó được xe của đại đội pháo tự hành hộ tống.

    “Các anh em, tôi nhận lệnh ở bộ chỉ huy của tướng Bieler (tư lệnh sư đoàn 73 bộ binh), cùng đơn vị ta đi trước đánh vượt qua eo đất Perekop”

    Thiếu tá Meyer ngừng lại 1 lát. Ông thấy các chỉ huy đại đội cứ chằm chằm nhìn mình. Có người hoang mang, có người kinh ngạc.

    “Ta không tấn công 1 mình đâu, các cậu, cùng đánh còn có thiếu tá Stiefvate mà ta cùng chiến đấu hồi ở Hy Lạp, thiếu úy Montag sẽ chỉ huy trung đội đi đầu.”

    “Sẵn sàng!” tiếng đại úy Fischer vang lên trong tai nghe những trưởng xe pháo tự hành. Michael Wittmann nhìn thẳng phía trước. Xa xa về phía đông, bầu trời đang sáng dần. Đại đội trưởng giơ cao tay 3 lần.

    “Tiến!”

    Tiếng động cơ gầm gừ. Các đơn vị bắt đầu chuyển động và tiến tới khu vực tập trung, họ tới nơi lúc 4g45 sáng. Ở đó họ gặp những đơn vị tiên phong của thiếu tá Stiefvater. Sau khi dừng lại 1 lát, xe pháo lại cơ động tiến lên. Mặt trời nhuộm đỏ cả bầu trời và thảo nguyên trở nên sáng rực rỡ.

    Xe cộ tiến về eo đất và “chiến hào Tarta” (con hào dài 7km này được quân Thổ đào từ thế kỷ 15 và được hồng quân cải tạo lại để chống tăng.ND). Phía đường chân trời trên hướng Preobrashenko hiện ra bóng những kỵ binh nhưng biến mất ngay. Wittmann chẳng nghe thấy gì khác ngoài những tiếng ồn của các đơn vị đang tiến quân. Những túp lều gần nhất trong làng dần hiện rõ khi quân Đức tiến gần.

    “Nhìn kìa!” lái xe Koldenhoff ngạc nhiên thốt lên, tay chỉ 1 đàn cừu vừa hiện ra từ hàng cây con. Những con vật chạy lon ton về làng. Đứng trong lỗ cửa, Wittmann nhìn khung cảnh thanh bình 1 cách chăm chú.

    Bỗng nhiên, 1 tiếng nổ to như tiếng sấm phá tan sự tĩnh lặng. Sau đó là 1 loạt tiếng nổ ngay chỗ đàn cừu. Những chớp nổ bắn tung những mảnh xác cừu và đất cát bay lên trời. Những con vật còn sống tiếp tục chạy sâu vào trong bãi mìn cho đến khi chúng cũng bị mìn nổ giết chết.

    “Chết tiệt! chết tiệt!” Klinck lẩm bẩm. “Nếu bọn mình chạy vào đó thì…”

    Anh ta không nói rõ cái gì sẽ xảy ra nhưng cũng chẳng cần thiết. Cả đơn vị tiên phong của Meyer đều tự biết rõ điều đó.

    Vài giây sau khi quả mìn cuối cùng nổ, thì quân LX khai hỏa. Đạn nã vào quân của Stiefvater, bắn hạ lính mô tô và bắn cháy xe của họ.

    Bất ngờ 1 thứ đen, dài hiện ra bên sườn phải và đứng lại. Có vẻ như trên đó có hàng trăm khẩu pháo đang khạc đạn.

    “Xe lửa bọc thép!”, đại đội trưởng gào lên xửng sốt.

    Các cỗ pháo tự hành khai hỏa. Hai tiếng nổ lớn phía bên phải khiến Wittmann phải quay lại nhìn. Khói tuôn ra từ 1 cỗ pháo tự hành gần đó, chiếc khác thì bị đứt xích và không còn di chuyển được.

    “Lùi lại, quay về” ông thiếu tá ra lệnh.

    Những tiếng đạn pháo nổ và mảnh đạn rơi lanh canh trên vỏ thép xe khi cỗ pháo tự hành của Wittmann quay lại. Rốt cục họ cũng về được chỗ an toàn.

    Những xe bọc thép bánh hơi phun khói ngụy trang cho lính mô tô rút lui. Một khẩu pháo chống tăng PAK 37 ly vẫn cố bắn hạ tháp pháo gắn trên chiếc tàu. Nhưng khi Wittmann đến gần thì khẩu pháo đã lãnh 1 phát trực xạ và tan thành từng mảnh.

    Pháo binh bắt đầu giã xuống, buộc quân Đức phải ẩn nấp. Chiếc xe lửa bọc thép xì khói và chạy về Perekop mất dạng. Các đơn vị rút lui của Đức dừng lại cách phía tây Preobrashenko 4km và tập hợp.

    “Chúng ta phải đợi các sư đoàn bộ binh đến”. Thiếu tá Stiefvater nói. Khuôn mặt ông ta đầy vẻ căng thẳng và mệt mỏi. Nửa tiếng sau, trung tướng Bieler nhận được cuộc gọi của thiếu tá Meyer.
    gakocanh thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    “Không thể đánh chiếm Perekop bất ngờ được. Bản báo cáo trận liệt sẽ được làm sau.”

    Tối đó, tiểu đoàn trinh sát của lữ đoàn Leibstandarte được 1 trung đoàn thuộc sư đoàn bộ binh 73 tới thay để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. Sepp Dietrich bây giờ đưa lữ đoàn của mình đánh vào trung tâm của eo đất gần Sjalkov. Lữ đoàn vượt qua eo đất rồi tiến đến Genitchesk. Mục tiêu kế tiếp sẽ là Melitopol.

    “Tiến thẳng vào thành phố. Nếu ta tấn công đêm thì có thể chiếm nó bằng 1 trận mật tập”

    Lần này thì cỗ pháo tự hành “Bussard”(diều hâu) đi hộ tống đơn vị mũi giáo. Anh có thể thấy chiếc xe của viên chỉ huy chạy phía trước trong ánh sáng mờ mờ. Đi bên phải ông ta là 1 toán mô tô 3 bánh, thùng xe có gắn súng máy sẵn sàng nhả đạn. Xa hơn về bên trái là 2 khẩu pháo chống tăng. Những chiếc xe tiến đến 1 khoảnh rừng nhỏ đã được đánh dấu bằng bút chì trên tấm bản đồ của Nga thì dừng lại để thành phần chủ yếu bắt kịp.

    Thiếu úy Stolle tiến lên trinh sát khu vực phía trước. 10 phút sau có tiếng nhiều khẩu pháo chống tăng bắn ầm ầm từ hướng anh ta mất hút.

    “Ta đi cứu anh ấy! Đại đội 1 đi bên trái! Bremer tới chỗ tôi”

    Viên chỉ huy đại đội 1 mô tô từ trong bóng tối hiện ra. Meyer phổ biến cho anh ta kế hoạch.

    Họ cho xe chạy trên 1 con đường lúc đầu rất tốt. Nó mau chóng chở nên hẹp dần chạy xuyên qua 1 cánh đồng rải rác cây xanh. Tiếng súng bắn đã giúp các đơn vị tiếp cứu định hướng. Khi đoàn xe sắp đâm đầu vào trận đánh thì lưới lửa pháo chống tăng Nga ụp xuống. Một xe mô tô bị bắn trúng và văng ra khỏi con đường.

    “Tấn công!” Meyer ra lệnh.

    Đứng trong lỗ cửa xe, Wittmann chỉ thị cho lái xe của mình. Những loạt đạn súng máy bay vèo qua đầu. Trong ánh sáng của những chớp nổ, Wittmann thấy chiếc xe chỉ huy đã chạy lạc.

    “Hướng 3 giờ!” Anh hét lớn khi nhìn thấy chớp sáng từ 1 họng pháo LX.

    Koldenhoff ngoặt xe lại. Klinck ngắm mục tiêu và bắn. Viên đạn bắn trúng chỗ để đạn của khẩu pháo. Một quả cầu lửa sáng rực trong bóng đêm và tổ lái nghe thấy tiếng nổ.

    Chiếc xe rung động khi húc vào 1 gốc cây mà Wittmann không kịp phát hiện. Chiếc xe chạy dưới lửa đạn sang phía bên phải. Ngay sau đó nó quay lại chỗ chiếc xe chỉ huy đang bị nhiều pháo chống tăng chọn làm mục tiêu.

    “Cán lên chúng! Hết tốc lực!”

    Cỗ pháo tự hành từ bên trái phóng tới chỗ mấy khẩu pháo chống tăng. Một số tên địch bỏ chạy. Wittmann hụp đầu xuống khi 1 loạt tiểu liên bay vụt qua. Họ đã tới chỗ pháo địch. Cỗ pháo tự hành lắc lư, tí nữa thì lật nghiêng, nghiền nát khẩu pháo đầu tiên. Tiến thêm 10m Koldenhoff cho xe dừng lại. Klinck bắn tiếp và khẩu pháo thứ nhì đã câm bặt.

    “Có địch phía sau!”

    Tiếng trung đội trưởng của Wittmann gọi đến cảnh báo. Cỗ pháo tự hành quay qua phải và lao xuyên qua 1 đám cây. Wittmann tìm thấy xe của chỉ huy trưởng ở đầu kia đám rừng và dừng lại bên cạnh.

    Không còn nghi ngờ gì nữa: Họ đã bị cắt rời khỏi đơn vị. Trận đánh đang chuyển sang phía tây và tây bắc.

    “Ta ở trong rọ rồi! Wittmann” Viên trợ lý của Meyer nói.

    “Ta sẽ thoát được!”, người chỉ huy ít nói của cỗ pháo tự hành trả lời.

    Những giờ sau đó họ cho xe chạy về, đâu cũng chạm địch, họ bị bắn, chạy thoát, lại chuyển hướng rồi lại đâm đầu vào quân địch.

    Cuộc chạy đua trên vùng địch kéo dài đến tận sáng sớm. Trời hửng sáng, những chiếc xe hết đạn đã chọc thủng vòng vây chạy về phía tây dưới làn đạn của nửa tá pháo địch bắn đuổi theo.

    Trung sĩ Koldenhoff lái cỗ xe chạy cứ như người say rượu, lúc ngoặt phải lúc ngoặt trái để tránh đạn đối phương. Cuối cùng thì cỗ pháo tự hành của Wittmann cũng an toàn về đến vị trí của Đức.

    Melitopol được phòng thủ quá chắc để có thể tấn công bất ngờ. Lữ đoàn Leibstandarte không được lực lượng đặc biệt nào hỗ trợ trong khi những sư đoàn bộ binh của quân đoàn XXX bộ binh mà lữ đoàn được phối thuộc vẫn còn ở đằng sau 300km.

    Ngày 21 tháng 9 năm 1941 lữ đoàn Leibstandarte nhận lệnh ngừng giao tranh với địch để chuẩn bị hành tiến đến bán đảo Crimean.

    Ngày 26 tháng 9, những trung đoàn của sư đoàn 73 bộ binh đã chọc thủng vị trí địch, vượt “chiến hào Tartar” và thần tốc chiếm lấy Perekop. Trước khi Leibstandarte kịp tham chiến, hồng quân đã đột phá xa về phía bắc. Cơ hội đã bỏ lỡ. Lữ đoàn Leibstandarte sẽ không tới Crimean.
    gakocanh thích bài này.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Bác dịch cho anh em đọc với...trươc e mua quyển ký ức chiến tranh của bác dịch đọc rất hay....keke.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Thay vào đó nó chuyển đến Mariupol. 10 ngày sau thì Taganrog bị chiếm, và đến ngày 22 tháng 10 thì những đơn vị đi đầu của "LAH" đã tiến vào Rostov, tuy nhiên những trận phản công của LX đã khiến họ nhanh chóng phải rút bỏ thành phố. Michael Wittmann bị thương lần thứ 2 và được đưa về Đức.

    Sau đó anh được chuyển đến Junkerschule (trường sĩ quan) ở Bad Tölz, để tham dự khóa đào tạo. Khi trở về đơn vị Wittmann đã là 1 thiếu úy.

    Michael Wittmann sinh ngày 22 tháng 4 năm 1914 tại Vogelthal, gần Beilngries, Pfalz thượng. Ước nguyện của anh là làm nông nghiệp và có thể sở hữu 1 trang trại riêng sau này.

    Sau khi học hết trung học, anh bắt đầu học về lĩnh vực nông nghiệp rồi trở thành 1 chuyên gia nông nghiệp và bắt đầu đi làm. Nhưng sau đó anh lại quyết định trở thành 1 quân nhân và về trung đoàn Leibstandarte.

    Wittmann là lính đội danh dự và tham gia canh gác khi đóng quân ở Lichterfelde, Berlin. Ở đây anh có cơ hội quen biết nhiều người sau này điều hành cuộc chiến.

    Sau khi chiến tranh bùng nổ, đơn vị của anh đặt dưới quyền điều động của bộ tổng tư lệnh tối cao (OKH). Theo cách này đơn vị của Michael Wittmann tách biệt hẳn với các đơn vị SS thông thường và cảnh sát.

    Với nhiệm vụ mới này, Leibstandarte trở thành 1 trung đoàn bộ binh cơ giới được tăng cường khi tham gia chiến dịch Ba Lan.

    Michael Wittmann được thăng cấp trung sĩ và chở thành chỉ huy 1 xe bọc thép bánh hơi. Anh cùng các đơn vị tiên phong của trung đoàn tiến tới Lodz và tham gia chiến đấu gần Warsaw.

    Wittmann ở đơn vị thiết giáp trinh sát của trung đoàn suốt chiến dịch miền Tây 1940, đã tiến qua Hà Lan cùng với tập đoàn quân 18. Lữ đoàn Leibstandarte lần đầu tham chiến ở Osnabrück. 10/5/1940 nó hành quân xuống phía nam hồ Ijssel tới tận Zwolle, và từ đó tiến qua Barneveld-Arnhem và Herztogenbosch tới Moerdyjk. Sau đó trung đoàn cùng quân dù chiếm Rotterdam rồi tiến lên đến tận Amsterdam-Den Haag.

    Lữ đoàn đi qua Maas và Valenciennes chuyển tới tập đoàn quân 6, và cuối cùng tới cụm xe tăng von Kleist. Nó vượt qua Arras, Boulogne và tới bờ biển vào ngày 22 tháng 5. Sau đó nó được phối thuộc cho quân đoàn xe tăng Guderian và tấn công trực chỉ Dunkirk, chiếm Watten rồi tiến đến bàn đạp của đối phương tại Esquelbek-Warmhout.

    Trong giai đoạn 2 của cuộc chiến với Pháp, lữ đoàn Leibstandarte là 1 thành phần trong tập đoàn quân 6 chiến đấu tại vùng Ham-La Fére-Laon ở Somme, vượt qua Marne và tiến tận tới khu vực tây nam của Lyons.

    Sau chiến dịch miền tây, lữ đoàn được nhận những cỗ pháo tự hành đầu tiên. Michael Wittmann đã tranh đấu để được chỉ huy 1 trong những cỗ máy đó. Toàn lữ chỉ nhận được 6 xe và Wittmann đã được giao chỉ huy 1 xe trong số đó.

    Wittmann cùng cỗ pháo tự hành của mình tiến sang Hy Lạp. Xuất phát từ khu vực Küstendil, lữ đoàn Leibstandarte cùng sư đoàn bộ binh 73, sư đoàn xe tăng số 5 và 9 đã chiến đấu vượt qua phía nam Serbia, tiến đến Prilep. Lữ đoàn Leibstandarte vượt lên đi trước gần Skopje. Cùng các đơn vị trong tiểu đoàn trinh sát dưới quyền thiếu tá Meyer, Wittmann tham gia vào trận đánh chiếm Bitolj. Đến ngày 10 tháng 4 thì bắt tay với quân Ý trên vùng biên giới phía Bắc Hy Lạp.

    Trong khi vượt đèo Klidi, Wittmann và cỗ pháo tự hành đã tiêu diệt nhiều vị trí pháo và các ổ súng máy trên sườn núi của 1 sư đoàn New Zealand, Wittmann đã được thưởng huân chương chữ thập sắt hạng nhì vì chiến công này.

    Wittmann lại chứng tỏ mình trong trận đánh chiếm đỉnh Klissura. Anh đã cho cỗ pháo tự hành của mình leo lên đồi 800 trong mưa đễ hỗ trợ đồng đội đẩy lùi quân địch thuộc sư đoàn 13 và sư đoàn 1 kỵ binh Hy Lạp trên đó. Bắt được 12.000 tù binh.

    Chàng trai trẻ quê vùng Pfalz thượng không phải là 1 tay liều mạng, trái lại anh thuộc típ người trầm tĩnh, cẩn trọng khác hẳn với kiểu người hùng theo khuôn mẫu. Anh là kiểu người làm thay cho nói. Wittmann không thuộc 1 nhóm người đặc biệt nào, mà đơn giản chỉ là 1 trong hàng triệu người Đức trẻ tuổi, những người tin rằng họ chiến đấu vì lý tưởng.

    Có 1 sức mạnh nội tâm thôi thúc anh bảo vệ đồng đội trước hiểm nguy. Dù trong tình thế cực kỳ nguy cấp, mối quan tâm hàng đầu của anh vẫn là kíp xe, là trung đội, là đại đội mình. Ngay mà khi danh tiếng đã đạt đến đỉnh cao thì anh cũng vẫn là người bạn của các binh sĩ. Anh là 1 trong những con người đã chiến đấu, chịu gian khổ, và chết vì tổ quốc Đức.

    Lúc này thiếu úy đã về lại sư đoàn của mình khi nó sau những trận đánh phòng ngự trên sông Mius đã được chuyển sang đóng ở Pháp đến tận tháng 6 năm 1942.

    Tại đó, trong căn cứ huấn luyện lớn ở miền bắc nước Pháp, lữ đoàn Leibstandarte được tái tổ chức và trang bị lại lên thành 1 sư đoàn xe tăng. Trung đoàn xe tăng 1 của sư đoàn còn được bổ sung thêm đại đội “Nặng” số 13 được trang bị những chiếc xe tăng hạng nặng mới Tiger đầu tiên vừa đến và đi vào công tác huấn luyện.
    gakocanh thích bài này.
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111

Chia sẻ trang này