Chỉ là 1 cơn gió thỏang... Em luôn nghĩ về anh, em tự hỏi anh quay lại và xin tha thứ, em có nên tha thứ cho anh kô? Hôm nay vào bệnh viện, nhìn những người già nua , những người nằm trên băng ca thoi thóp, em cảm thấy sao cuộc sống này mong manh quá, tại sao người ta kô biết quý trọng những gì bên canh nhỉ, xua đuổi và làm tổn thương nhau ...những người già cả,tốt phước thì có con cháu chăm sóc còn kô thì bơ vơ ở 1 xó xỉnh nào đó ,em lại nghĩ đến cái cảnh có lẽ nữa già em hay anh phãi lê lết cô độc như vậy thật buồn .Em cũng kô biết cảm xúc của mình bởi vì em biết nó sẽ kô bao giờ có việc ấy xảy ra đâu, với cái tôi quá lớn của anh , anh sẽ kô làm như vậy đâu và có lẽ anh đã quên em rồi .Hôm nay được trò chuyện với 1 anh vệ sĩ gác bv, người lạ nhưng trò chuyện thật vui vẻ , cảm giác sợ hãi của mình đv con trai có lẽ kô còn nữa nhưng cảm giác nghi ngờ vẫn còn nhất là đv người quá nhiệt tình như vậy , có thuốc nào chữa cho mình kô ?
Còn, bạn cứ để ý xung quanh mình, có một ai đó đang dõi theo bạn mà bạn không biết. Cứ sống vui lên, nếu "anh" còn yêu bạn thật, đến một ngày nào đó "anh"sẽ xin lỗi bạn. Vấn đề là bạn còn yêu anh ấy không? Bạn có dám tha thứ cho "anh" không? Liều thuốc cho bạn: "sự tha thứ"
Cám ơn bạn đã đồng cảm với mình. Tha thứ thì có thể được nhưng bắt đầu lại từ đầu thì có thể được kô ,một khi anh đã cho mình chứng kiến sự thay đổi của anh diễn ra ngay trước mắt mình,rồi bây giờ anh lại xin tha thứ, phải chi lúc đó anh đừng cho mình thấy anh và người khác, phải chi anh đừng cười ngạo nghễ mình , làm bạn thì được nhưng bắt đầu lại thì có được kô? Làm sao mình có thể quên được. Gương vỡ lại lành nhưng những vết nứt vẫn còn ,làm sao để người soi vào có thể cảm thấy thoải mái được ?