1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Không phải là ảo mộng đâu em. Mà nếu như là ảo mộng, chúng ta sẽ nói như đại ca đã nói: Ảo mộng tuyệt vời này sẽ không bao giờ chấm dứt!
    [​IMG]
    Có lẽ ta vẫn yên tâm ở xa mà hướng về đám cưới này chỉ vì ta đã nhìn thấy hạnh phúc của hai người từ rất lâu rồi. Hơn mười năm kể từ ngày quen nhau cho đến lúc về dưới một mái nhà... tất cả thế gian nghiêng mình ghen tị với những gì mà hai người đã, đang và sẽ có..
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0

    Thanks ToAmor
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Đã qua 44 ngày. Chợt muốn lật tung lại những ngày đã cũ, để hồi tưởng, để nhớ lại mình khi xưa.
    Chợt thấy mừng vui khi ta cùng bạn bè đã lưu giữ những cảm xúc ở đây để thấy ta lớn lên từng ngày, biết chắt chiu hơn từng ngày. Giờ đây mỗi đứa một số phận. Không tìm ảo mộng nhưng chắc không ai quên nơi đây..
    Bạn bè ơi...
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Búp Bê Của Em
    Không tin lắm vào một cái happy-ending với anh nào cả, nhưng hàng ngày tôi vẫn tự hỏi: Mình sẽ yêu như thế nào, mình sẽ làm gì với một gã gọi là người yêu/chồng - nếu mình có một gã như vậy để mà yêu? Hôm qua tôi có một câu trả lời: sẽ yêu gã như yêu... búp bê. Thế là tôi quyết định từ nay trở đi gọi người trong mộng của mình là Búp Bê.
    Bây giờ đến công đoạn giải trình với các chiến hữu đây. Bình tĩnh nào! Búp Bê không có nghĩa là đẹp trai xinh xẻo đâu nhá!
    Trước hết phải nói đến việc thơm hít. Một hành động không thể gọi là vô thức nhưng không biết nên chối bỏ cái mác bản năng của nó như thế nào. Ta yêu thích một thứ gì đó, ta ép đôi môi mình vào thơm hít - chuyện đó có gì là lạ? Đúng thế, nó là bản năng. Thứ phản xạ có điều kiện ấy đích thực là một bản năng luôn trỗi dậy với toàn bộ sự yêu thích chân thật nhất. Hãy nhớ đến những đứa trẻ, hãy nhớ đến việc ta luôn muốn được chúng thơm, và hãy đồng ý rằng ta luôn coi việc chúng thơm hít ta là biểu hiện của yêu thích!
    Vậy là tôi yêu thích Búp Bê và tôi không bao giờ chán việc thơm hít anh. Tôi sẽ ngấu nghiến anh, vồ lấy mà ngấu nghiến mỗi ngày. Cứ nhìn anh nói cười, thậm chí ngồi đần ra vì đội bóng mà anh cổ vũ vừa mới thua trên TV, tôi chỉ muốn vồ lấy mà thơm hít anh ngay. Tôi quá mê Búp Bê. Mỗi ngày chắc chắn phải có một giây phút tôi bỗng thấy yêu thích anh đến không kiềm chế được. Giây phút ấy tôi bỗng ngỡ ngàng, do tôi tự nhiên giật mình nhận ra Búp Bê đang ở bên cạnh tôi, rất thật. Real! Tôi vui sướng, tôi phải vồ lấy mà ngấu nghiến thơm hít (tất nhiên là nếu đangở chỗ đông người thì phải lôi anh vào một chỗ kín đáo nhá). Búp Bê có nguy cơ không thoát được cách yêu thích đó của tôi, ngay cả khi anh cho tôi một đứa con giống bố như lột để tôi phân tán thời gian vào việc thơm hít nó.
    Đừng nghĩ rằng tôi trừng phạt Búp Bê vì cái tội làm cho tôi mê anh, please! Thực sự là tôi luôn thơm hít những thứ tôi yêu thích. (Tôi vừa mới không kìm nổi cảm xúc yêu thích của mình và đã thơm cái... headphone, nhờ nó mà tôi đang tự do thưởng thức nhạc nhẽo một cách private ở giữa office.)
    Bây giờ thơm hít chuyển sang hôn cho tiện "biết đường mà lần". Không phải hôn là úp mồm vào nhau đâu. Mà hôn là chính là... hôn. Tức là... nụ hôn tỏ lòng tôn quý đấy. Như người ta hôn tay các quý bà, hoặc ngày xưa hôn tay bề trên đấy ạ (à không phải là đang muốn nhắ lại việc Judas hôn tay Jesus dẫn đến cái chết của Jesus đâu nhá). Tôi nhắm mắt lại và thấy mình đang hôn tay Búp Bê của tôi. Có thể, tôi cũng sẽ hôn lên chân Búp Bê, vào những lúc anh ngồi ngâm chân nước nóng và tôi sẽ lau khô chân cho anh, một cách yêu thương và cực kỳ tôn quý.
    Việc hôn này nên được chuyển tiếp sang việc gì khác nhỉ? Tôi biết, những chiến hữu (nhất là bọn FD2) chắc chắn đang nghĩ bậy (hừmmm). Nên nghĩ khác đi và đọc tiếp đi nhá! Đây, bây giờ là kể những việc mà ta có thể làm với những em bé búp bê. Bọn con gái chẳng lạ gì, nhưng bọn con trai có thể nên "tham khảo".
    Ta nâng niu, chăm sóc, trang điểm cho em búp bê của mình. Ta cho búp bê ăn, thì búp bê phải ăn, bất cứ món gì. Ta cho búp bê ngủ, thì búp bê phải ngủ, bất cứ giờ nào. Ta buộc tóc, mặc áo cho búp bê thế nào, thì búp bê phải chịu. Ta bảo búp bê bị ốm, là búp bê nằm lăn ra ốm. Ta đưa búp bê đi học, thì búp bê phải đi học. Tóm lại, ta đưa búp bê đi đâu là búp bê phải đi đấy, ta bảo búp bê làm gì là búp bê làm theo. Bởi vì búp bê sẽ được ta "hỗ trợ" nếu việc đó quá khó. Ta bảo búp bê khóc, búp bê cứ im thin thít, thì ta "hu hu" giùm. Ta bảo búp bê cười, búp bê cũng im thin thít, thì ta "hi hi" giùm luôn. Thật là một búp bê đáng yêu đúng không? Đáng yêu hơn nữa, là những lúc ta bực mình gì đó, ta có thể "tẩn" búp bê không thương tiếc, thâm chí quăng quật, xong rồi ta lại nhặt lên mà dỗ dành, chăm bẵm... tiếp.
    Đấy, bảo sao mà không yêu búp bê được? Sinh ra làm thân con gái, chơi búp bê, thích búp bê cực kỳ, nên tôi cũng muốn yêu chàng Búp Bê của tôi như thế. Sự yêu thích - tình yêu - của con trẻ, hoàn toàn chân thật và không bị chi phối bởi bất cứ tính tóan nào, just as long as... Yeah, chỉ cần Búp Bê ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi.
    Nhưng (b-u-t is totally unavailable to be with ignorance), tất nhiên Búp Bê của tôi không phải là các em búp bê thuở nào. Búp Bê của tôi biết nói thật, khóc thật, cười thật, còn biết làm nũng, nói xiên xỏ và quát tháo thật nữa. Cho nên Búp Bê của tôi cũng biết nhiều việc làm cho tôi vui hơn: nịnh bợ tôi, kiếm tiền cho tôi tiêu, dâng của cho tôi phá... chẳng hạn.
    Tôi mê Búp Bê của tôi cực kỳ. Còn nhiều điều muốn viết về anh lắm. Chỉ tôi bây giờ phải "bỏ mạng" mà đi rồi (bà Hải vừa í ới gọi đi ăn).
    Mỗi đêm tôi sẽ thì thào: "Búp Bê của em ngụ ngon nhá!".
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Shy-Boy.IWZD08OC.html
    (blog-03.07.08)
    ---------------------------
    Mất ngủ các em iu ạ. Lâu lắm rồi chỉ muốn ảo mộng mà cũng không xong. Nếu không online viết lách ướt át, chả biết tâm hồn mình khô héo đến thế nào.
    Tự nhiên lần lại mấy bài cũ ở đây để đọc. Buồn cười. Mấy năm rồi cơ đấy. Thời gian... Mình thuở nào còn bé tí chơi búp bê, giờ đã hong hóng các bạn làm mẹ trẻ.
    "Ch với M còn dạy được, huống chi là Chg" <--- cái này là lời em Lys. Mình không bao giờ quên, em nói cách đây 4 năm ở bên Hoàng Hoa Thám, trong lúc mấy đứa đến chuẩn bị event của cty em. Giờ chả bít em dậy dỗ Chg em thế nào. khì khì
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi: Không biết em dạy Chg em thế nào?
    Em trả lời: Tuổi trẻ thường bồng bột. Bây giờ thì không phải dạy là được mà phải dỗ, hì hì
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cố dỗ mình ngủ trong giấc ngủ muộn màng khi màn đêm đã sắp tắt.
    Cố dỗ mình rằng cứ ngủ đi, đó chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng, mà ác mộng thì có giỏi cũng chỉ tồn tại đến khi em tỉnh giấc thôi mà.
    Đau đầu, nhức buốt lên tận óc, nước mắt ko chảy ra được, chỉ thỉnh thoảng thấy má mình man mát, biết rằng mình vẫn còn chút nước mắt.
    Ừ, nếu có ai biết chuyện sẽ bảo em đang cả nghĩ, em đang tự làm khổ chính em.
    Nhưng ai có thể ko suy nghĩ, ai có thể ko cảm thấy như đang đứng dưới một cái thác nước lạnh cóng xối thẳng vào đầu trong một ngày đông giá rét dưới 0 độ nếu như thấy lòng tin của mình bị đánh cắp một cách phũ phàng?
    Đành rằng khi người ta cảm thấy ko thể giấu được nữa, ko thể tha thứ cho bản thân mình nếu như tiếp tục nói dối, người ta nói ra sự thật, em vẫn cảm thấy em ko chấp nhận nổi cái lí do đưa ra một cái quá đơn giản như vậy, tất nhiên private purpose là có chứ ko phải ko, nhưng nếu ko có cú điện thoại đó thì liệu mọi chuyện sẽ còn đi tới đâu?
    Em chỉ mong rằng đó là một cơn ác mộng nhưng hình như đó ko phải là một cơn ác mộng, đó là một sự thật phũ phàng.
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Cho đến khi anh tự nói ra quyết định của mình, em mới chợt bừng tỉnh. Thì ra đó cũng chỉ là một giấc mộng đẹp trong đó có anh và có em.
    Em đã từng nói với anh "em ngỡ tưởng mình đang sống trong mơ". Vậy mà đúng là mơ thật. Một cơn mơ ngắn ngủi, nhưng cũng đủ mang đến cho em cả ngọt ngào lẫn đắng cay, buồn tủi.
    Chẳng thể ngờ rồi đến một lúc anh sẽ khiến em thấy thất vọng, anh làm em tổn thương, anh nhẫn tâm lấy mất niềm tin của em như thế này. Tất cả mọi lời nói rồi cũng chỉ để gió cuốn đi thôi phải không anh?
    Mình đã từng yêu nhau thật ư? Yêu nhau mà không đến được với nhau.
    Anh đã thành kẻ hèn nhát thật ư? Hèn nhát vì không bảo vệ nổi tình yêu của chính mình.
    Em đã từng là người không thể thiếu trong cuộc đời anh thật ư? Không thể thiếu vì cuộc đời anh cần có em.
    Và, anh đã buồn đến héo mòn thân xác vì em thật ư? Buồn, anh tìm đến rượu để giải khuây mà cũng không thấy nỗi buồn vơi đi được.
    Đâu là ngọt ngào?
    Đâu là man trá?
    Em không còn đủ sức để phân biệt nữa rồi.
    Mình cùng chấp nhận thực tế đi anh, dẫu sao đó cũng là quyết định từ chính bản thân anh kia mà. Em đã tôn trọng anh, để anh quyết lấy tất cả.
    Nhưng, đừng nên nói với em cái từ "hối hận" như thế. Nó mang nhiều ý nghĩa lắm. Trong đó, có một hàm ý sẽ khiến em đau buồn, tổn thương.
    Em sẽ coi đó chỉ là giấc mộng để lòng mình bớt đau, để rồi sáng mai ra... không biết đến khi nào niềm tin trong em mới quay trở lại.
    Cố gắng sống hạnh phúc anh nhé!
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Bạn imissum hay có những khoảng tình cảm giống mình thế, hiện tại mình cũng vừa trải qua 1 giấc mộng nữa, và niềm tin cũng đi theo giấc mộng đó vào dĩ vãng...
    Cuộc sống vẫn tiếp tục, mình vẫn cứ mơ, và rồi sẽ lại tỉnh, rồi lại mơ....để rồi sáng mai ra...giấc mơ có thể làm mình đau cũng có thể làm mình cười nhẹ....
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    giấc mơ ... mãi chỉ là giấc mơ ......
  10. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới quay lại Ảo mộng nhỉ .
    Những người bạn giờ đây đã thay đổi ít nhiều . Ko còn những buổi ăn chơi thác loạn , kẻ nam người bắc. Người lấy chồng , người xa gia đình đi tìm sự nghiệp. Còn mình ta với ta .
    Than ôi , đó cũng là cái đích của chúng ta tiến tới . Cuộc sống là thế đó .
    Mộng tí , ảo tí ... nhớ chút ít về những ngày xa xưa . Nhớ nhiều nhiều về những con người hiện tại . Và hướng tới tương lai .
    Em chở mùa thu trên phố,
    Phả vào tim anh nồng nàn
    Chợt thấy lòng mình nát tan
    Bởi anh có đâu còn nhớ
    Thơ Ngô Mai Phong
    Tự thấy cái này hay hay , post tí . Đánh giấu cho mùa thu - 08 .
    Nó chẳng liên quan gì lắm đến cái tâm trạng hiện tại
    Có gì đó thân quen , có gì đó mang tên nỗi nhớ . Mùi hoa sữa thơm góc phố . Những con đường quen thuộc . Những nụ cười .... và những người bạn của tôi . Nhớ về mọi người . Một thời đã xa ....

Chia sẻ trang này