1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi nhớ k nói được thành lời
    Có những nỗi nhớ làm lòng ta chơi vơi .......
    Buồn
    [nick]
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 23/09/2008
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ học cách yêu của cỏ
    Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng
    Tứ diệp thảo... mải đi tìm
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em đi trên phố Quán Thánh... con phố nhiều cây, con phố nhiều kỷ niệm.
    Nhớ khi xưa, em còn là một cô bé thắt bím tóc 2 bên đạp từng vòng xe đi học. Trên đường, cậu bạn xe gióng ngang bắt gặp em mê mải ngóng mắt lên những tàng lá xanh:
    - Đi học đường này à?
    - Ừ
    - Hay đi học giờ này à?
    - Ừ
    -...
    Cuộc trò chuyện giữa 2 đứa trẻ con. Ở lớp, em với cậu bạn hay cãi nhau. Cãi nhau vì đủ thứ trên đời, cãi nhau vì 1 đứa là con trai, 1 đứa là con gái. Thế mà giờ đây, trong một buổi sáng yên lành, trời cao và le lói nắng, em và cậu bạn lại có thể đạp xe song song và nói những chuyện không đâu.
    Em không biết mình đã trôi về quá khứ như thế. Dừng xe ở một quán ven đường, em hào hứng:
    - Bác Thanh, cháu ăn tào phớ
    Người phụ nữ với nụ cười phúc hậu mắt chợt ánh lên niềm vui
    -Vào đây, vào đây với bác. Lâu lắm không thấy mày ghé...
    Từng lát tào phớ trắng ngà, mềm mại, nước đường thanh khiết như Hà Nội mùa hè.
    - Hoa nhài thơm quá bác ạ
    - Ừ, thỉnh thoảng mới mua được thôi cháu ạ. Giờ đất bán hết, còn ai trồng hoa nhài nữa đâu
    Em nghe lòng mình rưng rưng quá đỗi. Mùi hương thoang thoảng gợi nhớ mọi ký ức xa xôi về tuổi thơ, về khoảng sân đầy nắng với chậu hoa nhài nhà bà ngoại, về cây bàng già trước cửa nhà mà người ta nỡ chặt đi để bày bàn ghế ra buôn bán...Nhiều thứ đã thay đổi rồi.
    Chỉ có cậu bạn xưa suốt tuổi học trò đã bao lần đi trên con đường ấy, vào đúng giờ ấy, mà không còn gặp em ngơ ngẩn ngước mắt lên những tàng cây nữa...
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã quay trở lại ngôi nhà cũ, ta rất mừng vui đấy em có biết không?
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa rồi, Hà Nội ơi
    Trên vòm sấu, mùa thu không còn nữa
    Phố trơn nắng, nắng tàn nơi bậc cửa
    Chẳng có ai đầu trần, và ngốc nghếch như em?.
    Trời lại mưa rồi, câu hát cũ ai quên
    Dòng tóc ướt, chẳng ai còn xa xót
    Trên dốc cao, em dỗ mình đừng khóc
    Giọt mưa hiền mà quất đến thật đau
    Trời lại mưa rồi, mà sao nỡ quên nhau
    Hà Nội vắng một tiếng cười góc phố
    Chỉ tại mưa thôi, lại thấy mình đang nhớ
    Bánh xe vòng quanh quẩn chỉ đường quen...
    Trời lại mưa rồi, Hà Nội ướt như em
    Quạnh vắng quá, gánh hàng hoa sũng nước
    Giá mà quên một lời nguyện ước
    Chẳng bao giờ thành của tuổi hai mươi
    Trời lại mưa rồi, Hà Nội của em ơi ?.
    Nhớ thế những cơn mưa Hà Nội, là khi nép mình vào một bờ vai run rẩy
    Nhớ thế những cơn mưa, là khi nước ngập trắng đường, ghé vào một bờ hiên, đếm mưa, và cười lấp lánh
    Nhớ thế, là khi cùng nhau đi trong mưa, bảo nhau "Thế này bền lăm"
    Là khi...
    Là khi...

  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Có những tình cảm đúng là ảo tưởng, người trong cuộc ảo tưởng, mọi người xung quanh cũng có những người ảo tưởng, có những người thì chống mắt lên xem những người ảo tưởng bao giờ sẽ tỉnh, có những người thì đứng ngoài cười nói chỉ trỏ như đang xem một tiết mục hài kịch hoặc đang xem một cảnh NG trong trường quay, lại có những người cũng chống tay vào cằm mơ mộng cùng những người trong cuộc. Mình thì đang ở dạng chống mắt lên xem. Cứ đi đi bạn, sang bên đấy để rồi thấy cái đất nước cứ vài ngày lại có một vụ đánh bom liều chết, vài tuần lại có một vụ thảm sát tôn giáo, một đất nước trùm trong bom đạn và chiến tranh, cổ hủ và cay nghiệt với phụ nữ, để rồi bạn sẽ nhận ra cái tình yêu của bạn là ảo tưởng. Bạn sẽ thấy bạn ko đơn giản có thể nói "tớ từ bỏ hết mọi thứ sang bên đó làm dâu, khổ cũng được". Và bạn cũng sẽ hiểu rằng, ko thể gắn bó cuộc đời mình với một ng đàn ông mà ngay cả lo về kinh tế cũng ko lo đc, để bất cứ lúc nào mở mồm ra đều kêu "ko có tiền", ko có tiền để mua vé máy bay sang VN thăm bạn, lại muốn bạn phải sang thăm nguời ta, ko có tiền để cưới bạn, ko có tiền để làm bất cứ cái gì cho bạn cả, chỉ là yêu mà thôi. Bạn ạ, bây giờ đâu phải là thời sinh viên, yêu mà vẫn có thể chấp nhận chia sẻ nhau cái bánh mì, hay chấp nhận rằng chúng ta là sinh viên ko cần tiền, chờ đến lúc đi làm sẽ ổn. Đã đi làm được rất lâu rồi mà ngay cả kinh tế của bản thân ko lo đc, thì làm sao đảm bảo cho bạn có thể sống được? Chờ bạn tỉnh lại :)
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tôi than thở với lễ tân:
    - Dạo này lẩm cẩm thật rồi, ai đời lại ôm cái gối ra hành lang rồi đi khắp nơi cơ chứ...
    Phải rồi, với cái gối trên tay. Đây là cái gối em Linh tặng lúc nó mới về Hà Nội. Một cái gối màu đỏ, hình vuông, nằm cũng đc, dựa lưng cũng được. Và đặc biệt trên đó là 1 bức tranh mà em tự thêu tặng tôi, một đôi nam nữ đang kiss nhau rất tình cảm. Nói thế không phải để khoe, mà chính là để khoe. Khoe là tôi có cái gối rất đẹp, cả VP không ai có gối dựa lưng và con em thêu đẹp tuyệt hảo ý chính là bạn tôi.
    À quên, đang nói dở về cái gối, tôi ngẫm nghĩ là tại sao tôi lại vô thức, mang cái gối ra bàn sếp hỏi chuyện, mang nó đi lang thang ngoài hành lang công sở. Và tôi chợt nhận ra:
    "Ai cũng cần một nơi để nương tựa"
    Kể cả là chỉ 1 cái gối cũng có thế làm bạn động lòng, khi mà bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn cảm thấy cần một nơi để bấu víu. Khi xưa tôi hay để chữ ký ở các bài viết thế này: "Mỗi người đều cần một bờ vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè, nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một bờ vai cho con có thể ngả đầu vào..." Một câu chuyện hay mà chắc hẳn mọi ng đều đã đọc. Nhưng nếu bạn tạm thời chưa có 1 bờ vai ngay lúc ấy, hãy ôm gối, và khóc cho thỏa thuê. Rồi sau đó, hãy gọi điện cho tôi nhé!
    Tôi lại càng nhận ra, cuộc sống như một bộ phim hay, hay có nghĩa là nếu bạn thông minh, bạn đoán được cảnh tiếp theo, nhưng bạn hầu như không bao giờ đoán được kết thúc. Và thế là:
    "Mọi chuyện đều có thể xảy ra"
    - Tôi không thể ngờ..
    - Tôi không tin..
    Đã là Diễm xưa để nói những câu như thế. Giờ đây, tôi đang học cách đón nhận cuộc sống, và bạn, bạn cũng nên như vậy. Chiếc gối tôi cầm trên tay rất đẹp, thật đấy. Nhưng biết đâu 1 ngày, nó chợt bung chỉ, ruột gối tung ra, hay đơn giản, một ai đó cầm nhầm và coi như tôi mất nó... Cái gối không như con người, con người có thể tự nó bỏ tôi ra đi. Và bạn, lúc nào cũng có thể ở trong trường hợp của tôi. Bạn thấy không, mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi mừng nếu bạn sẽ không than khóc vì điều đó. Vì nếu ai đó ko lấy đi cái gối, bạn sẽ bị cái kim còn sót trên cái gối ý đâm thủng mông, mà đó lại là một cái - kim - rỉ. Tôi rùng mình không dám nghĩ đến cảnh tiếp theo. Bạn thấy không, tái ông mất ngựa chính là thế đấy. Dù giờ đây, tôi đang ôm cái gối trên tay, không có cái kim nào cả.
    Cái gối màu đỏ, kéo phẹc mơ tuya, nó còn cái ruột màu trắng, trong đó lại còn tiếp ruột bông màu hơi vàng. Sau khi săm soi cái gối, tôi lại tiếp tục nhận ra:
    " Lòng gối còn khó đo lường nữa là lòng người"
    Nếu có 1 người làm bạn đau, làm bạn khóc thì đó không phải là người bạn cần. Bạn thấy không, bạn nên vui mừng vì bạn đã dứt bỏ đc con người ấy hoặc ngược lại. Kết quả nào chả giống nhau. Chúng ta từng nói với nhau, chỉ có khó khăn mới đo được tình cảm, điều đó hoàn toàn đúng bạn nhỉ? Chỉ tiếc là bạn nhầm, và tôi cũng nhầm nốt. Cái gối vẫn nằm trên lòng tôi, ấm áp lắm. Nếu tôi ôm nó, làm ấm cho nó, nó sẽ gửi lại hơi ấm cho tôi. Cuộc sống cũng thế, gieo gì thì gặt nấy.
    Mong bạn bình an!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này