1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    À, smallgoat đấy à? Không còn lăn tăn về vụ topic chứ? Topic này và những topic "ướt át" khác trong box Lamquen là rất cần thiết. Tại sao biết không? Tại vì nó là một trong những cách "rút ngắn khoảng cách" đấy bạn ạ. Tôi rất hiểu những gì bạn thắc mắc. Cũng nên nói gì đó để giải toả thắc mắc nhỉ? Những điều tôi sắp nói sẽ không phải là Ảo Mộng , mà nó là Có Thật hoàn toàn. Nhưng tôi nói ra ở đây, để tất cả chúng ta hiểu và sẽ yêu quý hơn những topic như thế này.
    Chúng ta ở đây, cùng làm quen với nhau, rồi muốn tìm hiểu nhau nhiều hơn, rồi muốn rút ngắn khoảng cách. Đúng không? Để rút ngắn khoảng cách, chúng ta chia sẻ những tâm tư, những niềm vui, nỗi buồn, cũng như là những giây phút lãng mãn, những ý nghĩ lãng mạn... về tình yêu, về cuộc sống, về quá khứ, về hiện tại, về tương lai... Và đó chính là lý do để trong box Lamquen này lại có một số topic mà người ta tưởng rằng chỉ có thể tồn tại trong những box chuyên về thơ văn, ca nhạc.
    Bản thân tôi cũng từng thắc mắc về những topic "ướt át" của box. Nhưng rồi thời gian cho tôi hiểu sự cần thiết của chúng.
    Tôi, Lysgarden của (người mở ra topic này) và witch141v gặp nhau, quen nhau qua box Làm Quen này. Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng được một tình bạn mà không ít người thèm muốn. Thật đáng tự hào phải không?
    Một nhà tư tưởng thời trung cổ của Trung Quốc có nói thế này: Những kẻ có chung tư tưởng thì tự nhiên trở thành bạn bè. Phải rồi, một trong những điều khiến cho chúng tôi đoàn kết, gắn bó với nhau như ngày nay, chính là Box này, chính là vì chúng tôi cũng làm Mod của box Làm Quen, cùng mong muốn xây dựng và phát triển cái box này.
    Rồi chúng tôi trở nên rất thân thiết. Thời gian ở bên nhau thật là đẹp, tất cả đều cảm thấy rất vui vẻ. Mỗi lần tụ tập là một ngày hội tràn đầy niềm vui. Và tất nhiên, như lời một bài hát, "tình yêu đâu giản đơn là những nụ cười". Chúng tôi còn chia sẻ với nhau rất nhiều tâm sự. Chuyện vui buồn đều kể cho nhau nghe và lắng nghe chuyện của nhau. Con gái, có thể nói nhiều chuyện.
    Thế nhưng thật khó mà ngồi nói với nhau những câu nói "ướt át", đầy lãng mạn. Chúng tôi hát cho nhau nghe những bản tình ca, nhưng khó mà ngồi nói ra "thành bài" những cảm xúc lãng mạn. Đó chính là lý do mà chúng tôi tìm đến những topic như thế này.
    Ở đây, tôi cùng bạn bè viết ra những suy tưởng về tình yêu, về cuộc sống. Chúng tôi càng thêm hiểu nhau hơn và tìm ra được những suy nghĩ chung. Tất cả mọi khoảng cách về suy nghĩ được rút ngắn đến không ngờ.
    Cứ thử nghĩ mà xem! Chúng ta có những người bạn mà có thể gặp gỡ bất cứ lúc nào. Nhưng không phải chuyện gì cũng nói với nhau bằng lời được. Vậy thì tại sao chúng ta không viết cho bạn đọc những suy nghĩ của mình?
    Có thể bạn sẽ nói rằng tôi bảo vệ và yêu thương topic chỉ vì nó là của bạn tôi mở ra, chỉ vì nó chất chứa những trao đổi của riêng chúng tôi. Bạn có thể nghĩ thế lắm chứ? Nhưng tôi phải nói rằng, bạn đã nhầm rồi. Bởi vì đây là một diễn đàn. Tất cả mọi người đều mong muốn được hiểu biết hơn về nhau, tất cả đều có thể tham gia trao đổi quan điểm của mình, cảm xúc của mình ở đây.
    Chúc tất cả mọi người tìm được thật nhiều bạn bè và cùng chia sẻ với nhau thật nhiều cảm xúc!
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trôi qua như bao ngày , nhưng mỗi giờ trở đi lại đọng lại nỗi buồn hay niềm vui .Em tự hỏi hằng đêm trong giấc ngủ ấy, em mơ ,em ước rồi giật mình tỉnh giấc ú ớ.Như đêm qua ấy lại có một giấc mộng làm em sợ hãi hét toáng lên giữa màn đêm lạnh giá.
    Nhưng ko thể bắt ngừng mơ ước cho dù nó là ảo mộng thì cái vốn có ấy nó luôn hiện hữu trong trái tim em .
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trôi qua như bao ngày , nhưng mỗi giờ trở đi lại đọng lại nỗi buồn hay niềm vui .Em tự hỏi hằng đêm trong giấc ngủ ấy, em mơ ,em ước rồi giật mình tỉnh giấc ú ớ.Như đêm qua ấy lại có một giấc mộng làm em sợ hãi hét toáng lên giữa màn đêm lạnh giá.
    Nhưng ko thể bắt ngừng mơ ước cho dù nó là ảo mộng thì cái vốn có ấy nó luôn hiện hữu trong trái tim em .
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua giấc mơ ấy ,sao ko fải ai khác mà lại là anh .Anh có biết anh làm em sợ ko .Àh mà ko fải, tại em , tại em thôi chứ sao lại đổ lỗi cho anh .Tự em nhớ đến anh và làm cho mình thấy thấp kém hơn giữa biển cae mênh mông này .Khi em càng cố chôn với chén rượu thì cái nguyên sơ ùa về, anh thân thuộc về em quá đỗi .Anh làm em sợ ,sao ko fải là hình ảnh ai đó mà cứ là anh.Em fải làm gì để xoá nó đi.Để rồi sáng nay...
    Giật mình tỉnh giấc một cái với tay cũng xa mất rồi, cái nơi chốn bình yên ngày nào cũng xa lắm rồi
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua giấc mơ ấy ,sao ko fải ai khác mà lại là anh .Anh có biết anh làm em sợ ko .Àh mà ko fải, tại em , tại em thôi chứ sao lại đổ lỗi cho anh .Tự em nhớ đến anh và làm cho mình thấy thấp kém hơn giữa biển cae mênh mông này .Khi em càng cố chôn với chén rượu thì cái nguyên sơ ùa về, anh thân thuộc về em quá đỗi .Anh làm em sợ ,sao ko fải là hình ảnh ai đó mà cứ là anh.Em fải làm gì để xoá nó đi.Để rồi sáng nay...
    Giật mình tỉnh giấc một cái với tay cũng xa mất rồi, cái nơi chốn bình yên ngày nào cũng xa lắm rồi
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    "Em nghĩ Tình Yêu có màu gì?"
    "Em không biết. Nhưng em thích nó có màu sáng một chút."
    "Màu sáng à? Em chưa yêu ai thực sự đúng không?"

    Em giật mình vì câu nói của anh ta. Bỗng nhiên trong em dâng đầy một sự tức giận xen lẫn sợ hãi. Anh ta đang "đọc" em... Scarlett đã luôn tức giận và sợ hãi vì Rhett luôn đọc được suy nghĩ thật của nàng... Em cũng đang có cảm giác như nàng hay sao? Thật đáng sợ... Chỉ một câu hỏi của anh ta và một câu trả lời vu vơ của em mà rồi anh ta lại nhận xét như thế...
    Bỗng chốc hình ảnh những người tình cũ trở về... không biết ai trước tiên, ai sau cùng... chỉ biết là tất cả đã ùa về cùng lúc trong ký ức. Trong những câu bé, những chàng trai, những người đàn ông đó, ai là người mà em đã yêu ai hơn cả, đã yêu ai thực sự? Không biết nữa... em không biết.... Thật đáng ghét! Chỉ một lời nói của anh ta mà bỗng nhiên em lại bắt mình đắn đo chọn lựa đến mệt nhoài suy nghĩ. Thật đáng ghét... và em sợ hãi...
    "Hãy để tuổi xuân là tuổi của yêu đương." Em đọc được câu nói của một "ông tây" vào ngày em tròn 20 tuổi. Phải rồi, 20 tuổi em vẫn chưa biết thế nào là "thích", là "yêu", là thèm khát một nụ hôn. Và em lao vào yêu đương... Những mảnh tình... Người đến rồi đi, em gọi người đến rồi em lại đuổi người đi... "Ảo tưởng là thức ăn của tình yêu." Em lại đọc được câu nói của một gã văn hào phương tây nào đó. Đúng... bấy lâu thời gian em đã sống trong ảo tưởng rằng mình đang được yêu và mình đang yêu thực sự. Thật ngu ngốc như cô nàng Scarlett của em đã dành một quãng đời thanh xuân quá dài để ảo tưởng về tình yêu với anh chàng Ashley.
    Ôi... người-đàn-bà-trẻ-thơ... Em gặp một ai đó, cố tin người ta là Rhett của em, để rồi chán chường khi nhận ra bản chất Ashley, để rồi chạy trốn khỏi người ta. Bao lần như thế? Bao lần em ảo tưởng? Bao lần em tỉnh mộng rồi lại chìm vào mộng?
    Thật đáng sợ! Em sẽ không bao giờ trả lời những câu hỏi về Tình Yêu nữa! Anh ta đã "đọc" được em. Em lấy làm đau khổ lắm. Chưa bao giờ em dấu rằng mình đã trải qua nhiều hơn một cuộc tình, nhưng bây giờ em mới thấy xấu hổ vì chưa bao giờ thực sự biết yêu. Không thể đổ lỗi cho những cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân!
    Anh ta làm cho em thấy ghét bản thân mình mất rồi. Thật đáng sợ!
    Em đã nghe câu chuyện Định nghĩa Tình Yêu chưa?"
    "Em không biết. Có lẽ là đọc ở đâu đó nhưng em không nhớ."
    "Để anh kể lại...
    Ngày đó có 2 người yêu nhau. Cô gái cứ bắt chàng trai phải nói vì sao chàng yêu mình. Chàng trai đành phải trả lời: "Anh yêu em vì em xinh đẹp, em biết quan tâm đến người khác, em dịu hiền." Thàng sau, cô gái gặp tai nạn và phải ngồi xe lăn suốt đời, cô trở thành một người hay cáu bẳn. Chàng trai mang một bó hoa đến tặng cô và nói: "Bây giờ em không còn xinh đẹp, người khác phải quan tâm em, em cũng không còn hiền dịu, nhưng... anh vẫn yêu em."
    Cô gái lắng nghe và rồi oà khóc...
    Em nghĩ sao?"

    Rất cảm động, em hiểu. Nhưng em vẫn cảm thấy anh ta thật đáng sợ. Em sợ rằng nếu emnói gì đó, thì anh ta lại tiếp tục "đọc" được em, anh ra sẽ lại có những nhận xét đáng sợ về em. Thế rồi em trả lời vu vơ về việc xây dựng nhân vật nam và nữ, những suy nghĩ chẳng liên quan gì đến nội dung câu chuyện, chẳng có gì là cảm nhận sâu sắc. Em rất sợ mà!
    Anh ta sẽ không biết được điều đó, không biết rằng anh ta làm em nhớ đến một bài hát. Bài hát này, chỉ mới tuần trước thôi, tỏng một cuộc vui với bạn bè, em lắng nghe đại ca của em say sưa hát:
    Không cần biết em là ai, không biết em từ đâu... ta yêu em... vì... đó chính là em...
    Và... em lại chìm vào ảo mộng...
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    "Em nghĩ Tình Yêu có màu gì?"
    "Em không biết. Nhưng em thích nó có màu sáng một chút."
    "Màu sáng à? Em chưa yêu ai thực sự đúng không?"

    Em giật mình vì câu nói của anh ta. Bỗng nhiên trong em dâng đầy một sự tức giận xen lẫn sợ hãi. Anh ta đang "đọc" em... Scarlett đã luôn tức giận và sợ hãi vì Rhett luôn đọc được suy nghĩ thật của nàng... Em cũng đang có cảm giác như nàng hay sao? Thật đáng sợ... Chỉ một câu hỏi của anh ta và một câu trả lời vu vơ của em mà rồi anh ta lại nhận xét như thế...
    Bỗng chốc hình ảnh những người tình cũ trở về... không biết ai trước tiên, ai sau cùng... chỉ biết là tất cả đã ùa về cùng lúc trong ký ức. Trong những câu bé, những chàng trai, những người đàn ông đó, ai là người mà em đã yêu ai hơn cả, đã yêu ai thực sự? Không biết nữa... em không biết.... Thật đáng ghét! Chỉ một lời nói của anh ta mà bỗng nhiên em lại bắt mình đắn đo chọn lựa đến mệt nhoài suy nghĩ. Thật đáng ghét... và em sợ hãi...
    "Hãy để tuổi xuân là tuổi của yêu đương." Em đọc được câu nói của một "ông tây" vào ngày em tròn 20 tuổi. Phải rồi, 20 tuổi em vẫn chưa biết thế nào là "thích", là "yêu", là thèm khát một nụ hôn. Và em lao vào yêu đương... Những mảnh tình... Người đến rồi đi, em gọi người đến rồi em lại đuổi người đi... "Ảo tưởng là thức ăn của tình yêu." Em lại đọc được câu nói của một gã văn hào phương tây nào đó. Đúng... bấy lâu thời gian em đã sống trong ảo tưởng rằng mình đang được yêu và mình đang yêu thực sự. Thật ngu ngốc như cô nàng Scarlett của em đã dành một quãng đời thanh xuân quá dài để ảo tưởng về tình yêu với anh chàng Ashley.
    Ôi... người-đàn-bà-trẻ-thơ... Em gặp một ai đó, cố tin người ta là Rhett của em, để rồi chán chường khi nhận ra bản chất Ashley, để rồi chạy trốn khỏi người ta. Bao lần như thế? Bao lần em ảo tưởng? Bao lần em tỉnh mộng rồi lại chìm vào mộng?
    Thật đáng sợ! Em sẽ không bao giờ trả lời những câu hỏi về Tình Yêu nữa! Anh ta đã "đọc" được em. Em lấy làm đau khổ lắm. Chưa bao giờ em dấu rằng mình đã trải qua nhiều hơn một cuộc tình, nhưng bây giờ em mới thấy xấu hổ vì chưa bao giờ thực sự biết yêu. Không thể đổ lỗi cho những cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân!
    Anh ta làm cho em thấy ghét bản thân mình mất rồi. Thật đáng sợ!
    Em đã nghe câu chuyện Định nghĩa Tình Yêu chưa?"
    "Em không biết. Có lẽ là đọc ở đâu đó nhưng em không nhớ."
    "Để anh kể lại...
    Ngày đó có 2 người yêu nhau. Cô gái cứ bắt chàng trai phải nói vì sao chàng yêu mình. Chàng trai đành phải trả lời: "Anh yêu em vì em xinh đẹp, em biết quan tâm đến người khác, em dịu hiền." Thàng sau, cô gái gặp tai nạn và phải ngồi xe lăn suốt đời, cô trở thành một người hay cáu bẳn. Chàng trai mang một bó hoa đến tặng cô và nói: "Bây giờ em không còn xinh đẹp, người khác phải quan tâm em, em cũng không còn hiền dịu, nhưng... anh vẫn yêu em."
    Cô gái lắng nghe và rồi oà khóc...
    Em nghĩ sao?"

    Rất cảm động, em hiểu. Nhưng em vẫn cảm thấy anh ta thật đáng sợ. Em sợ rằng nếu emnói gì đó, thì anh ta lại tiếp tục "đọc" được em, anh ra sẽ lại có những nhận xét đáng sợ về em. Thế rồi em trả lời vu vơ về việc xây dựng nhân vật nam và nữ, những suy nghĩ chẳng liên quan gì đến nội dung câu chuyện, chẳng có gì là cảm nhận sâu sắc. Em rất sợ mà!
    Anh ta sẽ không biết được điều đó, không biết rằng anh ta làm em nhớ đến một bài hát. Bài hát này, chỉ mới tuần trước thôi, tỏng một cuộc vui với bạn bè, em lắng nghe đại ca của em say sưa hát:
    Không cần biết em là ai, không biết em từ đâu... ta yêu em... vì... đó chính là em...
    Và... em lại chìm vào ảo mộng...
  8. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Phố và Anh
    Anh về đi
    Trời đã cuối mùa thu
    Con sẻ nhỏ đã xa rời phố cũ
    Bên cửa ô không còn ai tự lự
    Chút niềm riêng
    Thôi gửi lại cho mùa
    Anh về đi
    Lòng như buổi chợ trưa
    Em qua phố
    Ngỡ mình vừa đánh mất
    Một điều gì rất hư mà rất thực
    Một điều gì....
    Khi mình chẳng còn nhau
    Anh về đi
    Em sẽ vội bước mau
    Gió xao xác
    Ngỡ ai vừa gợi nhớ
    Phố thênh thang
    Người ngập ngừng đi, ở
    Sao đành lòng quên một phút dừng chân.
  9. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Phố và Anh
    Anh về đi
    Trời đã cuối mùa thu
    Con sẻ nhỏ đã xa rời phố cũ
    Bên cửa ô không còn ai tự lự
    Chút niềm riêng
    Thôi gửi lại cho mùa
    Anh về đi
    Lòng như buổi chợ trưa
    Em qua phố
    Ngỡ mình vừa đánh mất
    Một điều gì rất hư mà rất thực
    Một điều gì....
    Khi mình chẳng còn nhau
    Anh về đi
    Em sẽ vội bước mau
    Gió xao xác
    Ngỡ ai vừa gợi nhớ
    Phố thênh thang
    Người ngập ngừng đi, ở
    Sao đành lòng quên một phút dừng chân.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dự cảm (Hứa nhé anh!)
    Nếu bỗng nhiên
    Em rời khỏi cuộc đời
    Anh đừng khóc!
    Em xin anh đừng khóc!
    Giữa trời xanh
    Dẫu hồn em cao mãi
    Vẫn sẽ buồn
    Vì nước mắt của anh
    Vẫn sẽ đau
    Không chạm vào anh được
    Không thể ôm
    Giọt nước mắt đàn ông
    Hứa nhé anh!
    Hứa với em đừng khóc!
    Để hồn em
    Thanh thản cõi vĩnh hằng!
    (Đêm cuối tháng 3)
    Ngày hôm qua mệt mỏi kéo về. Em cáu bẳn với tất cả những gì hiện hữu. Tôi chỉ biết nhìn em. Tôi đã từng là chỗ dựa của em, mà giờ đây tôi chẳng là gì hết, không đủ sức vỗ về em nữa rồi. Em... không một chỗ dựa...
    Tối về, vật vã chăn gối, giấc ngủ không yên. Bật tỉnh dậy gọi cho chiến hữu, những tưởng một giọng thân quen sẽ kéo tâm hồn em khỏi cơn rã rời. Nhưng em lại làm hỏng tất cả... Lại cáu bẳn... Điên cuồng...Suốt một ngày, đã bao nhiêu lần em thốt lên "mẹ kiếp" bằng cả ba thứ tiếng... bạn bè sửng sốt. Tôi cũng không hiểu nổi em nữa, em đang điên!
    Buông điện thoại, lại một cơn trằn trọc. Trong tối tăm em vơ vội những gì có thể vơ... Giấy nhàu, bút cũ, những dòng chữ trôi. Chẳng thể ngờ em viết ra những dòng thơ ấy. Chẳng thể ngờ tôi khóc vì những dòng thơ ấy...
    Rồi tôi đọc lại cho em nghe những gì em vừa viết ra. Một nụ cười thư thái đến trên môi em... Lạ lùng! Em chợt thấy thanh thản lắm, chợt thấy thèm được làm một linh hồn bé bỏng phiêu lãng khắp trời xanh... nhẹ bẫng... Và em đọc cho tôi nghe một câu nói của Rhett:
    Cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu ta sợ hãi khổ đau và cái chết.

Chia sẻ trang này