1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Có những dòng sông không trở lại bao giờ
    Có những tình yêu dật dờ theo từng con sóng
    Có những chiều chuyếnh choáng
    Tình yêu thở qua kẽ tay
    Cuộc đời là dòng sông chứa đầy nghịch lưu
    Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy
    Bỗng một chiều chợt nghe mái đầu trắng sóng
    Rồi chợt nghe tiếng hát thảng thốt chiều
    Anh vẫn nghe tiếng em từ miền xa vắng nào
    Anh vẫn chờ những điều chưa tới
    Anh khát khao bình yên giữa gió gào
    Khi nụ cười vỡ vào nước mắt........
    ....... Một dòng sông chảy ngược vào anh.............
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đại ca dạo này fải lòng em nào mà suốt ngày thơ với thẩn thế hử?
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đại ca dạo này fải lòng em nào mà suốt ngày thơ với thẩn thế hử?
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đại ca dạo này fải lòng em nào mà suốt ngày thơ với thẩn thế hử?
    Nào là nụ cười vỡ vào nước mắt, ý đại ca đoạn này fải chăng đang nói cô gái ấy vừa khóc vừa cười ........
    Rồi lại còn 1 dòng sông chảy ngược vào anh nữa chứ ........ chả giống đại ca mọi ngày tẹo nào cả .................
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đại ca dạo này fải lòng em nào mà suốt ngày thơ với thẩn thế hử?
    Nào là nụ cười vỡ vào nước mắt, ý đại ca đoạn này fải chăng đang nói cô gái ấy vừa khóc vừa cười ........
    Rồi lại còn 1 dòng sông chảy ngược vào anh nữa chứ ........ chả giống đại ca mọi ngày tẹo nào cả .................
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Thơ...Làm thơ...
    Người ta chỉ làm thơ khi dưới đáy đau khổ và hạnh phúc khôn cùng...
    Còn làm thơ được là còn biết mình hạnh phúc hay khổ đau...?
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa?
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
    Cuộc sống trở về bình yên
    Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm
    Không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc
    Trận mưa xuân dẫu làm ướt áo
    Nhưng lòng em còn cảm xúc chi đâu
    Mùa đông về quên nỗi nhớ nhau
    Không xôn xao khi nắng hè đến sớm
    Chuyện hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm
    Màu phượng chẳng nồng nàn trên lối ta đi.
    Gió thổi nơi này không lạnh tới nới kia
    Lời nói tâm tình trở nên nhạt nhẽo
    Nghe tiếng con tàu em không thể hiểu
    Tấm lòng anh trong mỗi chuyến đi xa
    Em không còn thấy nhớ những sân ga
    Những nơi đã đi, những nơi chưa hề đến
    Khát vọng anh dẫu hoà trong sóng biển
    Sóng xô bờ chẳng rộn đến tâm tư
    Một ngày nào đọc lại dòng thơ
    Âm điệu ấy chẳng còn gieo tiếng nhạc
    Chất men nào làm em choáng váng
    Cũng phai dần theo những tháng năm xa.
    Như hòm thư không còn một phong thư
    Hết ngọn lửa lạ lùng, thôi mùa mây phiêu bạt.
    ơi trời xanh - xin trả cho vô tận
    Trời không xanh trong đáy mắt em xanh
    Và trong em không thể còn anh.
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa.
    XQ
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Thơ...Làm thơ...
    Người ta chỉ làm thơ khi dưới đáy đau khổ và hạnh phúc khôn cùng...
    Còn làm thơ được là còn biết mình hạnh phúc hay khổ đau...?
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa?
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
    Cuộc sống trở về bình yên
    Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm
    Không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc
    Trận mưa xuân dẫu làm ướt áo
    Nhưng lòng em còn cảm xúc chi đâu
    Mùa đông về quên nỗi nhớ nhau
    Không xôn xao khi nắng hè đến sớm
    Chuyện hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm
    Màu phượng chẳng nồng nàn trên lối ta đi.
    Gió thổi nơi này không lạnh tới nới kia
    Lời nói tâm tình trở nên nhạt nhẽo
    Nghe tiếng con tàu em không thể hiểu
    Tấm lòng anh trong mỗi chuyến đi xa
    Em không còn thấy nhớ những sân ga
    Những nơi đã đi, những nơi chưa hề đến
    Khát vọng anh dẫu hoà trong sóng biển
    Sóng xô bờ chẳng rộn đến tâm tư
    Một ngày nào đọc lại dòng thơ
    Âm điệu ấy chẳng còn gieo tiếng nhạc
    Chất men nào làm em choáng váng
    Cũng phai dần theo những tháng năm xa.
    Như hòm thư không còn một phong thư
    Hết ngọn lửa lạ lùng, thôi mùa mây phiêu bạt.
    ơi trời xanh - xin trả cho vô tận
    Trời không xanh trong đáy mắt em xanh
    Và trong em không thể còn anh.
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa.
    XQ
  8. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chấp làm gì cái lão già điên điên khùng khùng ấy. Yêu được thì yêu không yêu được thì thôi, việc qué gì cứ phải ca thán ảo não, mệt!
    to phù thủy: em chả hỉu gì cả, đó không phải vừa khóc vừa cười (như thế có mà là bị dở hơi ah). Tâm trạng con người, khi quá vui thì khóc, mà khi tột cùng đau khổ thì lại cất tiếng cười. Người ta sống, cần nhất là được đi tới tận cùng của cảm xúc, như thế thì sẽ chẳng còn gì phải tiếc nuối nữa.
    Đại ca đang yêu?????????????? Nghe buồn cười quá nhỉ. Yêu và được yêu chẳng có ranh giới rõ rệt nhưng sao đôi khi mãi chẳng thể vượt qua. Tại sao người ta lại phải từ bỏ một cuộc sống vô lo để ôm vào mình chuỗi ngày đau khổ cùng cực của một kẻ yêu mà chẳng được yêu??? Có thể đó là cách để được sống với tận cùng của cảm xúc, dù chỉ là một lần trong đời. Dù sao đại ca cũng đang yêu, và tất nhiên cũng đang hy vọng được yêu
    Được historian_ver2 sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 04/04/2005
  9. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chấp làm gì cái lão già điên điên khùng khùng ấy. Yêu được thì yêu không yêu được thì thôi, việc qué gì cứ phải ca thán ảo não, mệt!
    to phù thủy: em chả hỉu gì cả, đó không phải vừa khóc vừa cười (như thế có mà là bị dở hơi ah). Tâm trạng con người, khi quá vui thì khóc, mà khi tột cùng đau khổ thì lại cất tiếng cười. Người ta sống, cần nhất là được đi tới tận cùng của cảm xúc, như thế thì sẽ chẳng còn gì phải tiếc nuối nữa.
    Đại ca đang yêu?????????????? Nghe buồn cười quá nhỉ. Yêu và được yêu chẳng có ranh giới rõ rệt nhưng sao đôi khi mãi chẳng thể vượt qua. Tại sao người ta lại phải từ bỏ một cuộc sống vô lo để ôm vào mình chuỗi ngày đau khổ cùng cực của một kẻ yêu mà chẳng được yêu??? Có thể đó là cách để được sống với tận cùng của cảm xúc, dù chỉ là một lần trong đời. Dù sao đại ca cũng đang yêu, và tất nhiên cũng đang hy vọng được yêu
    Được historian_ver2 sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 04/04/2005
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi ảo mộng... Lys này, đọc bài thơ mụ post mà giật mình quá. Chục ngày nay không thở ra câu thơ nào cả. Ta ơi là ta!
    Đúng là thật đáng sợ đấy... Nếu một ngày em không làm thơ nữa...
    Gã của cái ngày ấy đem lại bao nhiêu cảm xúc. Hạnh phúc ấm êm xen lẫn với đớn đau chua xót. Lúc nào cũng cảm thấy dạt dào cảm xúc cho những câu thơ, những câu thơ đi ra từ niềm vui và những câu thơ gói gém niềm đau...
    Giờ đã xa rồi. Gã vẫn quay lại với ta, nhưng ta thì không còn những cảm xúc như xưa nữa. Chẳng thiết cái ôm, ghê sợ môi hôn... À không... Chẳng được cái cảm giác ghê sợ muốn chốn chạy... chẳng được... Mà tất cả chỉ còn là một sự thơ ơ.
    Bây giờ, chẳng thèm khát, cũng không ghê sợ. Chẳng yêu, mà cũng không ghét. Thờ ơ vô cùng. Trơ trơ như khúc gỗ. Như thế là đã chiến thắng gã rồi. Nhưng... nhưng bản thân mình cũng đã làm cho tâm hồn mình, cõi lòng mình trở thành một thứ gỗ đang dần khô mục... Nếu một ngày em không làm thơ nữa...
    Ôi thứ củi khô... Không hề ẩm ướt bởi mưa nước mắt... Không khóc, bởi sợ cõi lòng sẽ ẩm ướt, sợ sẽ là củi ướt không thể cháy cũng không thể mọc ra mầm mới mà, sợ sẽ mốc meo lên theo thời gian... Củi khô...Nếu không có một ngọn lửa mới mẻ có thể khiến cho nó cháy, thì... nó sẽ mục nát.....
    Ôi zời... tâm sự ... ảo mộng cả thôi. Đại ca nhỉ?
    Witch này, mụ cứ vô tư mãi được thì tốt! Đừng cố thấu hiểu cặn kẽ cái nỗi lòng khốn khổ của những kẻ đã từng khốn khổ vì chữ Tình. Đừng!

Chia sẻ trang này